07-08
07
Wonwoo nào có ngờ tên người yêu cũ này còn trao cho anh trọng trách đưa cậu về nhà.
Quản lý của Mingyu không đi cùng mà Wonwoo cũng không dám gọi xe bậy bạ, thế là đành phải giục giã Seungcheol chạy sang để trưng dụng chiếc xe của hắn. Tuy Mingyu đang say nhưng vẫn có thể nói rõ ràng rành mạch địa chỉ nhà mình, chỉ có cái là vừa lên xe cậu đã ngã dúi dụi lên đùi Wonwoo khiến Seungcheol đang lái xe cũng không kiềm được mà liếc mắt vào gương chiếu hậu để nhìn, và không quên lớn giọng cảnh cáo: "Mày đừng có mà ói ra xe tao đấy nhá Kim Mingyu, mày mà ói là tao cho mày đền đấy."
"Đền cái đầu anh đó, em ấy say thì sao mà kiềm chế được."
"Mày đừng có chơi trò có sắc quên bạn với tao, nó không đền thì mày phải đền."
"Em đền, em đền hết, anh lo lái xe đi."
"Mày coi tao là tài xế thật đó hả." Seungcheol lầu bầu oán trách: "tao đã bảo tao không muốn can dự vào chuyện tình yêu của hai đứa bây nữa rồi..."
Đường xá buổi đêm khá thông thoáng, chỉ có những chiếc ô tô lao vút đi trên đường, ánh đèn chiếu hậu màu đỏ khiến tầm nhìn Wonwoo mờ nhòe, anh tháo kính xuống rồi xoa xoa huyệt thái dương, anh vẫn chưa hiểu lắm, cứ tưởng Mingyu muốn chất vấn anh chuyện lên hot search nhưng Mingyu thậm chí còn chẳng nhắc đến, cậu chỉ chăm chăm khơi lại chuyện cũ như là muốn anh phải áy náy vậy? Hoặc đơn giản là cậu đang muốn trút ra hết sự căm hờn của mình?
Lúc đưa Mingyu về đến nhà thì đã là 12 giờ hơn, Seungcheol chẳng muốn nán lại thêm, vừa phụ Wonwoo đỡ Mingyu vào trong nhà thì đã nhanh chóng chuồn đi, Wonwoo hơi do dự nhưng cuối cùng anh vẫn ở lại giúp Mingyu thu dọn mọi thứ trước rồi về sau, ít nhất là như thế thì cậu không phải mặc nguyên bộ đồ nồng nặc mùi rượu này ngủ ở sofa cả đêm.
Khi say, Mingyu vẫn yên tĩnh như ngày nào, cậu để mặc cho Wonwoo muốn làm gì thì làm, chỉ là trước đây Mingyu luôn nhìn anh rồi cười ngây ngô, còn bây giờ thì cậu lại nhíu chặt mày giống như có rất nhiều chuyện khiến cậu phiền lòng vậy. Wonwoo không kiềm được, vươn ngón trỏ ra vuốt ve ấn đường của cậu như muốn Mingyu có thể được an yên trong giấc mơ đêm nay vậy, nhưng anh cũng lại không thể dời nổi mắt khỏi gương mặt Mingyu.
So với tám năm trước thì Mingyu không thay đổi nhiều lắm, chỉ có những đường nét ngây ngô thời niên thiếu nay đã được thay thế bằng sự sắc bén và góc cạnh, hàng mi của Mingyu rất dài, khi ngủ đôi môi của cậu sẽ hơi bĩu nhẹ, giống như ngày trước cậu đòi hôn anh vậy, môi của Mingyu rất đẹp, đẹp đến mức Wonwoo không kiềm được ham muốn được nhấm nháp hương vị của nó.
"Anh có ý gì đây."
Wonwoo đang khép hờ mắt, đắm chìm vào nụ hôn lén lút thì chợt bị Mingyu bắt gặp, anh hoảng hốt định lùi về phía sau nhưng lại bị cậu giữ chặt thắt lưng kéo về phía mình, vì bị bất ngờ nên xém tí Wonwoo đã ngã nhào ra sàn, anh chỉ kịp chụp vội lưng ghế sofa để mượn lực ngồi thẳng dậy, nếu từ ngoài nhìn vào người ta sẽ nghĩ Wonwoo đang cố ý giam Mingyu trong lồng ngực mình.
"Anh cứ tưởng em ngủ mất rồi." Wonwoo bình tâm trở lại, một tay của anh vẫn còn bị Mingyu siết chặt lấy, có hơi đau.
"Tôi ngủ rồi thì anh được phép hôn tôi à? Cái thứ logic quái quỷ gì thế, anh là cái gì của tôi mà làm vậy?"
Wonwoo cố gắng rút tay ra nhưng lại chẳng ăn thua gì so với sức lực của Mingyu, anh biết mình phải giải thích rõ ràng cho cậu nghe, cũng đã chuẩn bị xong những thứ cần nói rồi, nhưng lúc này, khi Mingyu đang say, lại không phải thời điểm thích hợp để nói.
"Em say rồi, ngủ trước đi, mai dậy rồi nói tiếp."
"Tôi cũng muốn say lắm chứ." Wonwoo nghe Mingyu nói như vậy, "nhưng tiếc là gen của bố tôi tốt quá."
"Uống không say nổi."
08
Wonwoo chưa từng nghĩ rằng những lần Mingyu uống say đều là do cậu giả vờ, anh vừa kinh ngạc vừa thấy xót xa, trước đây Mingyu đã bày ra đủ trò chỉ vì muốn được đến gần anh hơn, nhưng giờ đây câu chuyện của họ đã thành thế này, mọi sự chỉ có thể trách anh mà thôi.
"Anh còn yêu em nên mới hôn em." Wonwoo cũng không e ngại nữa, người yêu cũ gặp lại nhau thì cũng chỉ có một lý do mà thôi, huống hồ gì khoảng thời gian mờ mịt và cô độc qua đã dạy anh biết cách chấp nhận tình yêu, cách yêu thương tử tế, bây giờ chỉ cần Mingyu đồng ý mà thôi.
Mingyu bật cười: "anh là người nói lời chia tay, cũng chính anh nói còn yêu tôi, tôi sống chỉ vì chờ anh quay đầu thôi đó à?"
"Anh biết, nhưng lần trước anh định đi tìm em thì anh Seungcheol nói với anh rằng chính miệng em nói cả đời này không muốn gặp lại anh nữa."
"Đúng vậy," Mingyu nói, "người tôi hận nhất đời này chính là anh, anh là người giúp tôi hiểu ra rằng việc đối xử với ai đó bằng cả 120% sự chân thành của bản thân sẽ khiến mình trông rẻ rúng và hèn hạ đến mức nào."
"Nếu như có thể, tôi ước phải chi mình chưa bao giờ gặp anh."
-
Chẳng biết từ lúc nào Mingyu lại bắt đầu hay gây sự vô cớ.
Lúc trước cậu vẫn thường ngồi yên nhìn Wonwoo chơi game, nhưng bây giờ cậu chỉ thiếu điều muốn đập vỡ luôn PC của anh, lúc Wonwoo ra ngoài đi chơi với bạn cùng lớp cũng nằng nặc đòi theo cùng, nếu không cho cậu theo thì cậu sẽ giãy nãy lên khiến Wonwoo thật sự không hiểu nổi.
"Hôm nay câu lạc bộ phỏng vấn tuyển thành viên mới, hơi nhiều người nên chắc anh sẽ về trễ."
"Vậy để em đi với anh."
"Em có ở trong câu lạc bộ anh đâu mà đi theo làm gì?"
"Em đi với anh mà."
"Em ở lại phòng làm PPT tiếp đi, chẳng phải hai hôm nữa em thuyết trình sao."
"Em không biết đâu, em chỉ muốn đi với anh thôi." Mingyu nũng nịu nắm lấy Wonwoo rồi lắc lắc.
Nhưng lần này Wonwoo lại lạnh mặt, dạo gần đây Mingyu thường dùng cách này để nài nỉ anh cho mình đi theo khiến bao bạn bè anh đều lén hỏi anh sao lại mọc đâu ra "cái đuôi" này thế, tuy trước mặt người ta sẽ tấm tắc khen tình anh em của hai người tốt đẹp thế, nhưng sau lưng đã bắt đầu có người bóng gió về việc liệu có phải Mingyu đang thích Wonwoo không.
"Không cho phép em đi theo."
"Tại sao chứ?"
"Đang có người đồn đại là có phải em thích anh không kia kìa, dạo này em để ý chút đi."
Mingyu bĩu môi: "đồn thì đồn thôi, đó là sự thật mà."
Wonwoo hơi giận, rõ ràng anh đang nghĩ cho cậu nhưng tại sao cậu không chịu hiểu, anh sợ những lời đồn thổi này sẽ ảnh hưởng không tốt đến Mingyu, vậy mà Mingyu nhất định không chịu hiểu cho anh.
"Đồn thì đồn thôi là sao, trước đây chúng ta đã giao ước với nhau ba điều gì em quên rồi sao?"
"Quên rồi." Mingyu cũng hơi bực, cậu mãi không hiểu nổi sao Wonwoo lại phải nghiêm túc đến vậy.
"Quên rồi thì đừng nói chuyện với anh, khi nào nhớ ra thì hẵng nói." Wonwoo sa sầm mặt đi ra ngoài, định để Mingyu một mình ở lại phòng để tỉnh táo lại.
"Jeon Wonwoo." Mingyu gọi giật anh lại, "có phải hẹn hò với em khiến anh cảm thấy rất mất mặt không."
Wonwoo không muốn trả lời những vấn đề như thể này để tránh những mâu thuẫn giữa hai người trở nên gay gắt hơn, nhưng trong mắt Mingyu thì việc anh im lặng cũng đồng nghĩa với việc đồng tình, cậu im lặng bước ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.
Thật ra Mingyu cảm thấy uất ức lắm. Cậu và Wonwoo đã hẹn hò với nhau lâu như vậy rồi mà anh chưa một lần nào bày tỏ tình cảm với cậu trước mặt người ngoài, cậu chẳng quen người bạn nào của anh, cả những người anh hay xã giao cậu cũng không hề biết, mỗi lần lén lút nắm tay anh trên xe buýt cũng bị Wonwoo giãy ra. Cậu cứ ngỡ mình khiến anh chưa cảm thấy đủ an toàn, đến mức Mingyu đã cảm thấy tự ti về mối quan hệ này, nhưng chẳng cần biết cậu cố gắng hòa nhập vào nhóm bạn của anh thế nào, cố gắng yêu anh nhiều thêm bao nhiêu, chỉ cần anh đáp lại dù chỉ một chút cũng đã khiến cậu có sức mạnh yêu anh thêm dài lâu. Nhưng mọi thứ đều đi ngược lại với những gì Mingyu đã kỳ vọng, cậu không biết cậu đã sai ở đâu, hay là ngay từ lúc bắt đầu Wonwoo đã thấy cậu không xứng với mình.
Hôm đó Wonwoo cũng không đến câu lạc bộ tuyển thành viên vì mãi mà chưa thấy Mingyu về. Wonwoo chờ từ chiều cho đến đêm, anh cứ soạn tin nhắn rồi lại xóa đi, cuối cùng quyết định để Mingyu tự tỉnh táo lại, có khi suy nghĩ thấu đáo rồi cậu sẽ về.
Wonwoo và Mingyu trước nay chưa từng cãi nhau bao giờ, tuy nhìn bề ngoài thì người ta sẽ nghĩ trong mối quan hệ này Wonwoo sẽ là người cứng rắn hơn, nhưng thật ra Mingyu mới là người thường nhường nhịn anh, cậu có thể nhạy bén nhận ra những thay đổi cảm xúc nhỏ nhặt nhất trong anh và cố gắng hướng cho cảm xúc anh tích cực hơn, cũng vì thế mà khi gặp phải chuyện như thế này Wonwoo hoàn toàn không biết xử trí ra sao, nhưng vào cái tuổi còn quá non trẻ này anh lại chọn cách thức giải quyết cực đoan nhất: bạo lực lạnh, không nói chuyện, không liên lạc, không giải thích.
Khi Mingyu trở về ký túc xá đã là chuyện của ba ngày sau, trông cậu phờ phạc đến tội, lúc Mingyu mở phanh cửa ra Seungcheol đã giật nảy cả mình. Wonwoo cũng ở lì trong phòng, chẳng đêm nào anh có thể ngon giấc, chỉ chăm chăm lắng tai nghe động tĩnh ngoài cửa vì nghĩ Mingyu sẽ lén lút mò về nhưng đến sáng lại vờ như chẳng quan tâm gì cả.
Seungcheol cũng đoán rằng hai người đã cãi nhau, hắn đưa mắn nhìn Wonwoo đang nhìn chằm chằm ra cửa.
"Jeon Wonwoo." Mingyu là người cất lời trước, "anh có còn yêu em không."
Wonwoo vốn chờ đợi Mingyu quay về và trao cho mình một cái ôm ấm áp, không ngờ rằng cậu vừa mới về cậu đã gợi lại chuyện như đang cố tình gây sự: "anh không muốn trả lời vấn đề như thế này."
"Lúc nào anh cũng như vậy," Mingyu tiếp tục nói, "không chỉ yên tĩnh mà còn thừa lý trí, anh chưa bao giờ mở miệng ra nói yêu tôi một lần nào, tôi biết là việc yêu đương không chỉ nói bằng mồm, nhưng ngay cả việc yêu một người mà cũng yên tĩnh đến vậy thì đâu có tính là yêu."
"Em cảm thấy anh không yêu em ư?"
"Anh yêu tôi, nhưng anh sợ ánh mắt người đời, anh không cho tôi can dự vào cuộc sống của anh, vì trong suy nghĩ của anh thì chúng ta vốn đã chẳng có cái gọi là tương lai rồi."
Trong vô thức, Wonwoo muốn phản bác lại lời cậu vừa nói nhưng hé miệng nửa ngày không cất được tiếng nào.
Vì những gì Mingyu nói đều đúng cả.
Tình yêu và tương lai với anh là hai sự lựa chọn, mà anh thì đang phân vân không biết lựa chọn cái nào. Anh yêu cậu chứ, nhưng nếu lý trí mà nói thì họ làm sao mà có tương lai đây, một ngày nào đó rồi cũng phải lìa xa thôi, vì chuyện tốt nghiệp chẳng hạn? Hoặc là trong giai đoạn trưởng thành họ nhận ra tính cách của đối phương không còn phù hợp với mình nữa? Hay là bị cha mẹ phát hiện thì sao?
Dùng lý trí để đưa ra quyết định chuyện tình cảm là cách yêu của Wonwoo, nhưng đối với Mingyu thì chuyện này thật sự quá bất công.
Mối tình đầu của họ cuối cùng cũng dang dở vì một cuộc cãi vã.
Wonwoo nghĩ, tình đầu bao giờ cũng khiến người ta phải tiếc nuối, giống như khi ta thấy một quả táo tươi ngon mọng nước, nhưng đến khi ăn vào mới phát hiện ra nó vẫn chưa chín hẳn, vừa chẳng cam lòng nhưng sau một hồi phân vân thì cũng phải ném vào thùng rác. Điều tiếc nuối nhất với Wonwoo đó là anh đã gặp được người yêu tốt nhất thế gian khi anh hẵng còn chưa biết yêu thương là gì.
HẾT 07-08.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro