Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Cảnh báo: chương này có đoạn miêu tả cảnh quan hệ tình dục, nếu bạn nhạy cảm với các chi tiết này thì vui lòng bỏ qua nửa chương sau, việc này không ảnh hưởng mấy đến mạch truyện đâu ạ. Vì đã có cảnh báo trước nên chúng mình xin được miễn trách nhiệm đối với các tổn thất xảy ra với các bạn.

-

"Kim Mingyu, em nhất định phải làm đến mức này à."

Mingyu không đoái hoài gì đến anh, cứ thể ngửa đầu nốc cạn ly rượu trắng, vị cay nồng của rượu khiến cậu phải nhíu tít cả mày lại.

"Anh hối hận vì có mối tình đầu là tôi rồi sao." Mingyu lia mắt sang nhìn Wonwoo chằm chặp.

Wonwoo không thể nén nỗi sự đau đớn trong lòng mình: "không hối hận."

Mingyu bật cười như tự giễu chính bản thân mình, cậu tiếp tục tự rót cho mình vài ly rượu, Wonwoo biết rõ rằng Mingyu chẳng uống được mấy, chưa kể lại còn nốc rượu trắng có nồng độ cao liên tùng tục như vậy thì dù là người có tửu lượng cao cũng chẳng gượng nổi.

Và đúng như dự đoán, Mingyu đã hơi ngà say, mỗi khi uống rượu cả người cậu sẽ đỏ gay lên như một em bé mập mạp trắng trẻo, may mà khi say tính tình Mingyu cũng không đến nỗi tệ, cậu sẽ không gào khóc cũng chẳng quậy phá, chỉ nhõng nhẽo hơn bình thường, đòi tìm Wonwoo cho bằng được, và Wonwoo sẽ luôn nhường nhịn cậu hơn mỗi lúc như vậy, thế là Mingyu biết được nước lại càng cố tình uống say rồi đi tìm Wonwoo.

Nhìn Mingyu tuy ánh mắt đã hơi mơ màng nhưng hàng lông mày vẫn còn cau tít, Wonwoo thầm nghĩ, bây giờ chẳng đáng yêu chút nào hết.

-

"Tao xin mày luôn đấy, sao giờ này mày mới bắt máy!"

Vừa bắt máy đã bị ông Seungcheol gào toáng lên cho giật cả mình, Wonwoo ngờ vực đưa mắt nhìn đồng hồ, trên đó hiển thị bây giờ là 2:04 đêm, thế là anh nổi khùng: "Hai giờ đêm, em bắt máy là em nể mặt anh lắm rồi đó."

"Mày khỏi nể mặt tao, mày nể Mingyu là được, qua đây đón nó dùm tao lẹ đi."

Mingyu? Wonwoo có biết tin Mingyu bị ông Seungcheol lôi đi buổi tiệc làm quen của khoa Piano, cậu đã báo với anh là hôm nay sẽ về muộn, trước lúc anh đi ngủ cũng có nhắn tin cho cậu rồi, vậy sao bây giờ lại gọi anh nổ máy thế này.

"Em ấy làm sao thế?"

"Say tít rồi, đòi mày qua đón nó, tao kêu mấy đứa khác giả làm mày cũng bó tay, nó say ngắc ngư mà còn biết đâu là mày cơ đấy."

Thật ra Mingyu đã say quắc cần câu rồi, nhưng cậu có thể nhận ra được mùi hương của Wonwoo, cũng không hẳn là một mùi cụ thể nào đó, chỉ đơn giản là hương thơm ấy khiến cậu rất an tâm.

Wonwoo cam chịu buông một tiếng thở dài, cún con của mình thì mình phải đi đón thôi, thế là anh tròng đại chiếc áo thun lên người rồi xỏ dép lê đi ra ngoài, vừa đến đã thấy Mingyu một mình ngồi gục đầu ôm chiếc gối tựa lưng sofa chặt cứng trong lòng, khung cảnh y hệt như mấy bạn nhỏ ngoan ngoãn ôm balo ngồi trước cổng trường mẫu giáo chờ người lớn trong nhà tới đón vậy.

"Anh đến rồi, về thôi." Wonwoo đi đến gọi Mingyu.

"Jeon Wonwoo!" Mingyu lập tức ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt vốn mơ màng lại sáng rực lên, cậu đưa tay choàng qua eo Wonwoo rồi ôm lấy anh.

Wonwoo gỡ tay cậu ra, hạ giọng nói: "đang ở ngoài đấy, đừng quên giao ước của chúng ta."

Khi yêu nhau, Wonwoo và Mingyu đã đặt ra một giao ước, đầu tiên là không được làm hành động nào quá mức trước mặt người khác, thứ hai là không thể công khai mối quan hệ này với người ngoài, thứ ba là không nhắc đến tương lai, không bàn về quá khứ, chỉ tận hưởng hiện tại mà thôi.

Nhưng với một Mingyu đang say thì làm sao mà thuyết phục cho nổi, cậu vói tay sang nhất định đòi ôm anh cho bằng được khiến mấy sinh viên khác của khoa Piano đang chơi game bàn nhậu cũng phải liếc sang nhìn, Wonwoo bó tay, đành khoác tay cậu qua vai mình rồi nhấc lên để đưa Mingyu đi ra ngoài với tư thế chẳng khác gì Trương Phi đỡ Quan Vũ.

May mà ngoài đường vào lúc nửa đêm chẳng có lấy một bóng người, việc đi cùng một con ma men cũng đỡ bị người khác nhòm ngó, những cơn gió bên ngoài quán ăn lướt ngang sang khiến Mingyu tỉnh táo hơn được phần nào, ít nhất cậu đã có thể loạng choạng tự bước đi chứ không cần dựa hết cả vào người Wonwoo nữa.

"Jeon Wonwoo." Wonwoo đang chậm rãi đi về phía trước thì Mingyu chợt dừng bước.

Ánh đèn đường trên vỉa hè cứ chợt sáng chợt tối, hàng tá con thiêu thân đang đua nhau bay vòng vòng xung quanh vầng sáng mà bóng đèn hắt ra. Mingyu chôn chân dưới tán lá cây, kéo Wonwoo vào lồng ngực mình, vùi đầu lên bờ vai Wonwoo rồi ôm anh thật chặt, Wonwoo hoảng hốt định đẩy ra, anh không ngừng quay đầu nhìn về phía quán ăn vì sợ có ai đó đi ra bắt gặp.

"Cho em ôm lát đi."

Wonwoo biết thừa sức lực của mình không so lại Mingyu, thế là anh đưa tay ra vỗ vỗ lưng cậu rồi nói với giọng dỗ dành: "anh cho em ôm mà, nhưng mình về rồi ôm được không."

"Không được." Mingyu siết chặt vòng tay đang ôm anh hơn, "Jeon Wonwoo, em thật sự thích anh lắm đó."

"Anh biết."

Mingyu há miệng cắn vào cổ Wonwoo một cái: "anh không biết đâu."

Wonwoo hơi đau nhưng vẫn mặc cho Mingyu làm càng, lạ thật đấy, tại sao lúc nào anh cũng có sự kiên trì vô bờ đối với MIngyu vậy nhỉ.

"Ừ, anh không biết, vậy em thích anh nhiều thế nào?"

"Em thích trăng, thích sao, nhưng em có thể sống thiếu trăng thiếu sao, vậy mà lại không thể sống thiếu anh."

"Nghe cũng hay phết đấy nhỉ?"

"Này," Mingyu bực bội càu nhàu, "anh chẳng lãng mạn xíu nào hết."

"Nhưng ví dụ của em lạ quá...a..."

Cuối cùng Mingyu chọn cách dùng môi mình để ngăn không cho Wonwoo phá hỏng bầu không khí này nữa, mùi rượu và hương hormone từ Mingyu len lỏi vào khoang phổi của Wonwoo khiến anh không thể chịu nổi, so với nụ hôn phớt thường ngày thì lần này Mingyu hôn rất sâu, cậu vói đầu lưỡi vào trong nạy mở hàm rằng của Wonwoo rồi để mặc hai đầu lưỡi quấn quít với nhau, số oxi trong phổi Wonwoo dần cạn kiệt, đầu óc anh choáng váng, xém tí Wonwoo đã nhũn chân ngã ngồi xuống đất vì nụ hôn này đấy.

Mingyu đưa ngón tay cái vuốt ve bờ môi sưng đỏ của Wonwoo, chợt cậu nở một nụ cười hết sức ngố tàu: "cái này mới gọi là nụ hôn đầu đó Wonwoo à, nụ hôn đầu của em."

Đến khi Wonwoo sực tỉnh lại thì Mingyu đã kéo tay anh dung dăng dung dẻ đi về phía trước, trên đường đi cậu còn không ngừng ngâm nga câu hát "của em, của em, Wonwoo là của em" với giai điệu hết sức lạ lùng, Wonwoo chột dạ dáo dác nhìn xung quanh, định bụng đưa tay bịt miệng cậu lại nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hân hoan, sáng ngời của Mingyu thì lại nghĩ bụng, thôi vậy, lần sau tính tiếp, thế là anh để mặc Mingyu kéo tay mình đi về ký túc xá.

Hôm sau khi tỉnh dậy đương nhiên là Mingyu không đời nào thừa nhận những chuyện mình đã làm, nhưng những chuyện như vậy cứ tiếp diễn mỗi khi cậu say, lúc nào cậu cũng sẽ đưa anh đến những nơi khuất bóng của các tòa nhà rồi ôm hôn, sờ soạng, nhưng Wonwoo lại chẳng có cách nào để từ chối, hormone của Mingyu sẽ tỏa ra cực kì mãnh liệt mỗi lần cậu say rượu, nó cứ tung hoành ngang dọc trong tâm trí Wonwoo, khiến những lý trí cuối cùng còn sót lại của anh tan vào hư vô.

Nhưng với tinh lực của những người trẻ đang khám phá tình yêu như vậy thì đời nào chỉ dừng lại ở việc hôn môi, Wonwoo chưa từng nghĩ đến việc thân là một người cao ngạo và bình tĩnh như mình lại có ngày sẽ buông thả với Mingyu đến mức này.

Anh vẫn còn nhớ rõ, hôm ấy họ đã đến chiếc hồ nhân tạo trong khuôn viên trường. Nơi đây được mệnh danh là thánh địa hẹn hò của cả trường, vừa có nước chảy róc rách, có cây cối tươi xanh mà lại còn yên tĩnh, vô cùng thích hợp để những đôi tình nhân lui tới tản bộ và tâm tình với nhau vào mỗi buổi đêm. Wonwoo chỉ định đưa Mingyu đến đây hóng gió cho vơi bớt mùi rượu thôi, vì cậu đã có công chặn rượu cho mình đến say quắc thế này nên Wonwoo cũng áy náy, để mặc cho đôi tay đang đặt trên eo mình sờ mó đủ đường.

Đi mãi cho đến khu rừng cây, họ nghe thấy vài tiếng động, Wonwoo cứ tưởng đó là tiếng của mấy con vật vô chủ chạy giỡn thôi, nhưng càng đến gần càng thấy lạ, âm thanh ấy lúc thì to lúc thì nhỏ, anh không dám ở lại đó lâu nên kéo lấy tay Mingyu định bụng chạy về hướng ngược lại nhưng cậu lại đứng im ở đó không nhúc nhích, cậu lặng im đưa mắt nhìn anh chằm chặp, ánh mắt ấy tựa như một người vừa bắt gặp một thứ mới lạ, chắc chắn cậu đã thấy được chuyện đang diễn ra bên trong kia.

Hơi thở của Mingyu ngày một nặng nhọc, đôi mắt của cậu cũng ngập nước khiến cho Wonwoo nghĩ người say phải chăng là mình chứ không phải cậu, nếu không lại sao anh lại lạc lối trong đôi mắt của Mingyu chẳng tìm thấy được đường thoát thân.

"Jeon Wonwoo." Mingyu ngậm lấy vành tai của anh, hàm răng nhẹ nhàng đay nghiến, "em yêu anh quá."

Xém tí thì Wonwoo đã ngã oặt trong lồng ngực Mingyu, đây là phản ứng sinh lý mà bất cứ người đàn ông nào cũng quen thuộc, khoan bàn tới tên ma men Mingyu, chính Wonwoo cũng không kiềm được, nhưng cậu lại chẳng cho anh thời gian để suy nghĩ, Mingyu nắm lấy tay Wonwoo đặt lên hạ bộ của mình khiến anh siết chặt nắm tay không dám chạm vào, nhưng Wonwoo thậm chí còn không vẫy cùng được vì Mingyu đã ghìm chặt lấy tay anh.

"Đừng chống cự em mà, nha anh?" Mingyu nói bên tai anh.

Thế là Wonwoo đành cam chịu, biết làm sao được khi anh chẳng thể từ chối bất kì lời năn nỉ nào của Mingyu chứ, Wonwoo chậm rãi thả lỏng nắm tay rồi cầm lấy nơi riêng tư khổng lồ kia của Mingyu.

Tất nhiên là cuối cùng cả hai đã giải quyết giúp nhau bằng tay, nhưng cũng từ giây phút ấy, họ đã chẳng còn đường để quay đầu.

HẾT 06.

-

Đôi lời nhắn nhủ: quá khứ của cậu nghệ sĩ mỏ hỗn ấy quá cả nhà nhỉ =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro