04-05
04
Việc Mingyu chủ động gửi lời mời kết bạn với mình là chuyện Wonwoo chưa từng nghĩ tới, anh cứ tưởng rằng sau khi cả hai bị kéo lên hot search thì cậu đã chẳng còn muốn có bất cứ liên hệ nào với mình nữa, vì vậy khi nhận được lời mời kết bạn của Mingyu, anh phải nhấn vào xem khung ảnh avatar rất nhiều lần mới chọn đồng ý.
Avatar của Mingyu là một chú cún rất đáng yêu, vẻ ngoài cũng giống cậu vậy, khiến ai nhìn vào cũng phải mềm lòng, và đây cũng chính là điểm yếu của Wonwoo, đợi mãi mà Mingyu vẫn chưa nhắn tin cho anh, Wonwoo ngồi chờ trước khung chat của mình và cậu rất lâu, cuối cùng đành phải nhắn trước.
"Có chuyện gì thế?"
Mingyu trả lời rất nhanh: "chẳng có chuyện gì cả, nói là sẽ ôn chuyện với nhau mà sao anh lại đi trước thế."
Đã biết rõ còn hỏi, nếu hôm đó Wonwoo thực sự nán lại để ôn chuyện với cậu thì chắc chắn sẽ bị Seungcheol mắng cho một trận tơi bời hoa lá.
"Không được tiện cho lắm, với lại sau đó chuyện cũng bị đẩy lên hot search rồi còn gì."
"Thừa nhận mình là người yêu cũ của tôi khiến anh mất mặt lắm à?"
"Em đúng là vẫn vậy, em biết anh không có ý đó mà."
Câu trả lời của Wonwoo lại khơi dậy bao ân oán ngày xưa, Mingyu ở trong trạng thái "đang nhập..." rất lâu, nhưng mãi lại không thấy trả lời, đến lúc Wonwoo định quẳng điện thoại sang một bên chẳng thèm quan tâm nữa thì điện thoại lại thông báo có tin nhắn mới đến từ Mingyu.
"Tối mai, gặp ở Linh Lung."
-
"Đi ăn hả? Đến chỗ cũ thôi." Mingyu vừa chơi bóng rổ xong thì bắt gặp Wonwoo vừa tan học, thế là chẳng màng mình người đầy mồ hôi vội sải chân thật dài vọt đến cạnh anh.
"Chỗ cũ" mà họ hay nói là một quán ăn nhỏ tên Linh lung, một nơi với đầy đủ các tiêu chí ngon bổ rẻ, ông chủ quán cũng rất thân thiện, thế nên quán ăn này được các sinh viên ở những trường đại học xung quanh ưa thích và nghiễm nhiên trở thành một cái canteen trá hình của bọn họ.
"Đi bus hả?"
"Đi xe đạp được không anh?"
"Em đi mà đạp, em đạp nhanh vậy ai mà theo kịp."
Cuối cùng Mingyu đành phải chấp nhận: "vậy đi bus đi."
Làng đại học nơi họ ở cách khá xa trung tâm thành phố nên trên xe cũng chẳng có quá nhiều người, phần lớn các chuyến đều chẳng có mấy ai, đôi lúc có lác đác vài cô cậu học sinh đeo tai nghe ngồi thẫn thờ trên xe, mỗi khi xe xóc nãy thì cũng vô thức lắc lư theo. Vừa bước lên xe, cả Mingyu và Wonwoo đều đã nhắm đến hàng ghế cuối cùng ở ngay sát cửa sổ, họ hơi hé cánh cửa ra để từng làn gió luồn vào trong rồi thốc mái tóc cả hai đến rối tung.
Bên ngoài cửa sổ không có mấy người qua lại, thỉnh thoảng mới bắt gặp một học sinh phóng xe điện ngang qua, bọn họ sẽ nương theo khung cảnh chợt sáng chợt tối trên chiếc xe nhìn từng phiến lá của những cây cổ thụ trên vỉa hè chật hẹp lả tả rơi giống như trong một bộ phim điện ảnh được chiếu trên màn hình lớn vậy.
"Mình nghe nhạc chung chứ nhỉ." Mingyu vừa nói vừa lấy tai nghe ra, đeo một bên vào tai Wonwoo, đầu ngón tay cậu vô tình chạm phải vành tai mềm mại của nh khiến Mingyu giật nảy lên rụt tay lại.
Lúc Wonwoo định chọn nhạc thì Mingyu đã bấm cho danh sách phát chạy, tiếng hát nhẹ nhàng hòa cùng cơn gió rót vào tai anh như một nụ hôn đến từ thiên nhiên.
Wonwoo cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của Mingyu, trên đó hiển thị: "Lần đầu tiên - Quang Lương".
"Bài này cũ rích rồi."
"Cũ mới kinh điển chứ, với cả nghe bài này làm cho người ta cảm thấy vừa ngọt ngào vừa chua xót, giống như mối tình đầu vậy á."
"Em có vẻ tâm đắc bài này nhỉ, nhớ mối tình đầu hả?"
Mingyu cúi gằm đầu, hai tai đỏ ửng: "em còn chẳng có mối tình đầu cơ."
Wonwoo "à" một tiếng rồi chẳng biết nói gì tiếp, thế là đành quay đầu ra ngoài vừa thưởng thức âm nhạc vừa ngắm phong cảnh bên ngoài trong ánh sáng chập choạng trên xe, ánh trời chiều và tạp âm đến từ động cơ xe khiến anh có hơi buồn ngủ, trong lúc mơ màng anh nghe như Mingyu đã nói câu gì đó.
"Em nói gì cơ?"
"Không có gì, em hơi tò mò về mối tình đầu của anh thôi."
"Anh cũng chưa có."
Mingyu cũng "à" một tiếng nhưng lại không giấu nổi sự vui sướng trong lòng, tự nhiên cậu thấy chiếc ghế trên xe buýt này chẳng còn cứng như mọi ngày nữa.
Nhưng thật ra Wonwoo có nghe được câu mà Mingyu đã thầm thì.
Cậu nói, thật ra mối tình đầu của em là anh.
05
Sau khi lên hot search, dù Seungcheol gọi bao nhiêu cuộc thì Wonwoo cũng không thèm bắt máy, nhưng nghĩ lại, cuối cùng anh vẫn gọi điện báo cho hắn biết mình vẫn ổn.
"Chú mày không sao chứ? Hai ngày nay chẳng thèm nghe điện thoại của anh cơ."
"Em không sao."
"Mingyu có làm khó làm dễ chú mày không?"
"Không có."
"Mà anh bảo chứ, chú mày bệnh cũng nặng lắm rồi, đã bảo đừng có đến mà cứ cứng đầu cơ, muốn quay lại thì cũng phải từ từ, chưa kể lúc đó hai đứa chia tay có vui vẻ gì cho cam, khúc mắc vẫn còn đó mà chú mày lại xuất hiện trước mặt nó, rồi giờ chú mày xem, lớn chuyện rồi đó..."
Seungcheol mắng anh một thôi một hồi nhưng Wonwoo dường như chẳng để vào tai: "em ấy hẹn em tối nay đi ăn."
"Gì cơ?!" Giọng của Seungcheol ngay lập tức cao lên tám quãng, may mà Wonwoo lường trước được nên đã để điện thoại ra xa, "hẹn chú mày đi ăn chi vậy?"
Wonwoo bật ra một nụ cười gượng gạo: "em cũng không biết nữa, em không hiểu nổi em ấy."
"Chú mày tuyệt đối đừng có đến đó, giờ rất nhiều người đang bảo chú mày mua hot search để ké fame Mingyu đấy, lỡ đâu nó muốn trả thù chú mày thì sao."
"Em đồng ý rồi."
Seungcheol nghẹn họng, đúng là dính dáng đến chuyện yêu đương của hai đứa này chỉ tổ khiến hắn giảm thọ một cách lãng xẹt, hắn giả vờ bên mình tín hiệu không ổn rồi cúp máy cái rụp.
Lúc Wonwoo che chắn kĩ càng và đi đến Linh lung thì Mingyu đã đến tự khi nào, nơi vốn chỉ là một quán ăn nho nhỏ nay đã được xây dựng lại khang trang hơn nhờ vào việc làm ăn khấm khá, giờ đây quán còn có khu ghế lô riêng, trang hoàng khá sáng sủa, tuy rằng trên bàn và nền gạch sứ vẫn bóng loáng dầu mỡ, nhưng nói chung cũng đáng tiền.
"Ngôi sao hạng A đây à, che chắn còn kĩ hơn tôi." Vừa thấy anh tới Mingyu đã cất lời châm chọc.
Đúng là so với Mingyu còn chẳng mang khẩu trang thì việc Wonwoo mang kính đen, đội mũ trông có hơi lố lăng, thế là anh đành lúng túng tháo hết ra rồi đưa tay chỉnh lại tóc.
"Cuối cùng có chuyện gì?"
Mingyu không trả lời, thay vào đó gọi chủ quán mang ra một chai rượu trắng rồi tự rót cho mình một ly, đoạn giơ ly về phía Wonwoo ra hiệu.
"Tiễn biệt mối tình đầu của chúng ta."
-
Wonwoo cũng chẳng nhớ rõ tờ giấy ngăn cách mỏng manh giữa cả hai đã bị chọc thủng từ khi nào, anh chỉ nhớ rằng hôm đó là một ngày đầu hè đầy ẩm ướt.
Từ ngày Mingyu phát hiện ra Wonwoo không còn né tránh mỗi lần tiếp xúc thân mật với mình nữa là mỗi lúc một bạo dạn hơn, từ việc vai kề vai bình thường nay lại chuyển sang ôm ấp nhau sát rạt, và tất cả những chuyện này đều có sự ngầm đồng ý của Wonwoo.
Ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, ai cũng có cho mình sự khao khát vô bờ với tình yêu, dù là về mặt sinh lý hay tâm lý. Wonwoo cũng chẳng có ý ngăn cản mầm tình yêu này nảy nở, nhưng đến một giai đoạn nào đó khi tình yêu dần trở nên mãnh liệt thì cũng là lúc ta không thể khống chế được tốc độ đâm chồi của nó nữa.
"Anh Wonwoo, em có thể ngủ với anh được không, em xem phim kinh dị xong sợ quá à."
Thật ra Wonwoo vẫn chưa ngủ, anh quay sang nhìn khi nghe thấy tiếng động thì thấy Mingyu ôm theo gối của mình víu vào lan can thành của giường anh, anh đã tháo kính nên không thấy rõ vẻ mặt của cậu nhưng khỏi nghĩ cũng biết, chắc chắn cậu đang trưng đôi mắt cún long lanh thương hiệu của mình ra.
Ngày hè vốn rất nóng nực, nhất là vào những ngày mưa dầm mưa dề, Wonwoo cực kỳ ghét những ngày trời hầm hập, mà đêm đến chẳng có nổi cơn gió nào thế này vì anh bị dị ứng thời tiết, Wonwoo dịch người vào sát tường như ngầm đồng ý lời năn nỉ của Mingyu.
Người của Mingyu lúc nào cũng nóng hôi hổi bất chấp là đông hay hè, Wonwoo thì không sợ nóng, không cần máy lạnh anh vẫn sống tốt qua những ngày hè nóng bức, nhưng dường như anh đã đánh giá thấp công suất của cái lò lửa hình người này, mỗi việc cánh tay của cả hai chạm vào nhau đã đủ khiến cả người Wonwoo nóng bừng cả lên.
"Em dịch người ra tí, nóng quá." Wonwoo bực mình nói.
"Anh nói gì cơ?" Mingyu không nghe rõ nên dán sát đầu về phía Wonwoo, luồng hơi thở khi cậu nói chuyện phà hết vào cổ anh khiến Wonwoo tưởng đâu bên cạnh mình vừa mọc ra một ngọn núi lửa, làm anh nóng váng cả đầu.
Sao mà Wonwoo không biết cậu đang đóng kịch để được đến gần mình hơn, mấy cái ý đồ cỏn con này của cậu Wonwoo biết cả đấy, chỉ là anh không muốn vạch trần thôi, nhưng sợ Mingyu được voi đòi tiên, thế là Wonwoo đưa tay đẩy cậu sang một bên rồi duỗi tay ôm lấy Mingyu để không cho cậu lộn xộn nữa.
"Đừng nhúc nhích nữa, nằm yên như vậy ngủ đi."
Vốn là Wonwoo thấp hơn Mingyu một chút, nên nếu nói chuyện trong tư thế này thì hơi thở của anh sẽ phả thẳng vào ngực của Mingyu, lần này lại đến lượt Mingyu mất ngủ, nghe tiếng hơi thở dần đều đặn của Wonwoo bên tai mà cậu không dám nhúc nhích, Mingyu cảm thấy bao nhiêu máu huyết trong người mình đang dần sôi lên ùng ục làm cho cả tấm lưng cậu ướt sũng mồ hôi.
Mingyu không nhớ mình đã thiếp đi từ khi nào, nhưng cả giấc mộng đêm đó của cậu đều là Wonwoo. Wonwoo với mái tóc ướt sũng khi vừa tắm xong, Wonwoo ngủ gà ngủ gật khi lên thư viện tra tài liệu cùng cậu, Wonwoo ngoan ngoãn ngồi nghỉ ngơi giữ áo khoác cho cậu mỗi khi cậu đi chơi bóng rổ, Wonwoo mỗi khi muốn dạy dỗ cậu một phen nhưng lại dễ mềm lòng...
Hóa ra tình yêu của cậu đã đong đầy đến thế, đong đầy đến mức ngay cả trong mơ cũng chẳng muốn nhường anh cho người khác.
Ngay cả giấc ngủ cũng không thể kiềm lại được những rung động trong Mingyu, thế là cậu tỉnh lại lúc trời vẫn còn tờ mờ sáng, khi Mingyu mở mắt ra thi bắt gặp ngay hình ảnh Wonwoo vẫn còn say ngủ, đôi gò má vẫn còn chút phúng phính của trẻ con khiến bờ môi của Mingyu không kiềm được muốn đặt lên đó một nụ hôn.
Nương theo ánh bình minh mờ ảo, Mingyu chăm chú nhìn anh hồi lâu, tuy cũng không nỡ bỏ đi nhưng lúc này rất cần được xối nước lạnh, sau hồi lâu xoắn xuýt, cuối cùng cậu cũng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Wonwoo, thế nhưng vừa hôn xong lại thấy anh đang tròn xoe đôi mắt trong veo nhìn mình.
"Được một bước lại muốn tiến một thước đấy à."
Nội dung của câu nói hiển nhiên là muốn mắng Mingyu nhưng giọng điệu lại chẳng hề có ý như thế, khiến Mingyu đột nhiên lớn gan, quên tiệt đi chuyện mình cần đi tắm nước lạnh, cậu áp sát đến bên gương mặt Wonwoo, chóp mũi của cả hai giờ đây chỉ còn cách nhau khoảng năm cen-ti-mét, bầu không khí trong không gian chật hẹp cũng vì thế mà dần trở nên nóng bỏng.
"Em còn tiến thêm được đấy." Mingyu cười hì hì đáp lời.
Nhưng Mingyu nào có ngờ đến, Wonwoo vậy mà lại chủ động dán sát về phía cậu, khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, trong đầu Mingyu như có hàng trăm đóa pháo hoa bung nở.
Wonwoo liếm môi, nở nụ cười đắc ý: "Thích anh à?"
Mingyu nhìn theo bờ môi óng ánh của anh, ngây ngốc gật đầu.
Thấy thế Wonwoo lại càng cười tươi hơn: "mối tình đầu của em, và cả nụ hôn đầu nữa, đều là của anh."
Giấc mộng ướt át ngày đầu hè, tình yêu là một cơn mưa chẳng bao giờ dứt, khiến Mingyu ướt đẫm cả người, và Wonwoo cũng vậy.
HẾT 04-05.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro