Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

T/N: các tài khoản của netizen trong fic này là do mình bịa ra (dựa trên nghĩa đen) do vài slang của họ mình không rành, còn cái nào khó quá mình để nguyên cụm Hán-Việt luôn, mọi người thông cảm giúp mình nha. Ngoài ra do là bình luận của netizen nên không tránh khỏi có vài chỗ chửi thề, nếu bạn khó chịu thì hãy bỏ qua nha.

*

Thật ra chuyện Mingyu là gay đã được người ta đồn thổi từ ngày cậu bắt đầu sự nghiệp biểu diễn rồi, mặc dù hồi đại học họ không công khai hẹn hò nhưng dĩ nhiên chẳng tránh được vài tin đồn nhảm nhí, vì không có tấm ảnh nào được tung ra để làm minh chứng, thêm vào đó cả hai cũng đã chia tay quá lâu rồi nên phòng làm việc của Mingyu lựa chọn phương pháp xử lý lạnh, không trả lời, không quan tâm và cũng không làm lớn chuyện. Tuy bây giờ đồng tính đã dần được hợp pháp hóa nhưng chung quy thì vẫn còn đang ở trong giai đoạn chuyển giao, việc các blogger ồ ạt đăng đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Mingyu và Wonwoo trong phòng nghỉ hôm ấy giống như một cú dội bom kinh hoàng vậy.

@MW_bán_một_cái_đi: biết lâu rồi, còn gì khác không

@0406: vậy nam chính còn lại là ai thế?

@0717: hàng xóm đến rồi đây, giọng nghe hơi giống Jeon Wonwoo, nhưng tôi cũng không chắc lắm

@Bị_dọa_cho_xỉu_ngang: Jeon Wonwoo???? Đm hồi lúc ảnh còn làm ca sĩ tôi đã thích ảnh lắm đấy, tự nhiên sau đó lại lui về hậu trường để làm producer, ca khúc gần đây siêu hot là do anh ấy viết đó.

@Mộ_xanh_cỏ: nhìn ảnh thấy cũng xứng, tiếc là BE rồi

@Kim_Min_gu: BE rồi còn lôi lên làm gì, Mingyu độc thân vui vẻ lắm, mơn nhiều.

Nửa đêm nửa hôm Wonwoo giật mình thức giấc vì những cú điện thoại ầm ĩ từ Seungcheol, anh mơ màng cầm điện thoại lên, chưa kịp xem cái này xong là cái khác đã hiện ra, dòng hashtag đang nằm trên danh sách hot search giờ đây là: #Kim_Mingyu_Jeon_Wonwoo.

Wonwoo nhắm mắt lại, anh không nghĩ lần thứ hai tên họ được đặt cạnh nhau lại là ở tình huống như thế này, những hồi ức đã bị cất giấu thật kĩ, nay lại lần nữa ùa về.

-

Lầu sáu của khu ký túc xá nam vẫn thường bị gọi là nơi dành riêng cho những kẻ vô gia cư, vì đây là nơi chuyên thu nhận những sinh viên lẻ tẻ từ các khoa khác nhau, không may cho Mingyu, cậu chính là tên xui xẻo duy nhất của niên khóa mới khoa Piano.

Người xui xẻo y hệt cậu là Wonwoo năm hai khoa Thanh nhạc và Seungcheol năm hai khoa Piano, khi hai người kết thúc tiết và học quay lại ký túc xá thì trời đã vào trưa với cái nắng chói chang, còn Mingyu thì đã dọn dẹp xong hành lý và đang vừa ăn cơm vừa mở laptop xem phim rồi.

"Chào đàn anh ạ, em là Mingyu, sinh viên năm nhất khoa Piano." Mingyu thấy hai người bước vào thì vội đứng bật dậy, cậu không dám chào hỏi qua loa ở cái đất nước xem trọng thứ bậc tiền bối - hậu bối như ở đây, nhưng lúc nhìn thấy Wonwoo, trong đầu Mingyu chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất:

Tiêu đời, mối tình đầu được cậu giữ gìn cẩn thận giờ chắc phải trao cho người này mất rồi.

Lúc ấy Wonwoo chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, đội một chiếc mũ len màu vàng như trái chanh, phần tóc mái còn thừa bên ngoài nằm lòa xòa trên hàng chân mày, anh đeo chiếc kính gọng đen, nhìn như một bé mèo con ngoan ngoãn xinh xắn.

Mà thật ra cũng chỉ có Mingyu mới nghĩ được như vậy, chứ Wonwoo ở trong lớp nổi danh là người khó gần, anh nói câu nào là người ta cứng họng câu đó, tuy rằng anh yên lặng thật đó, nhưng chắc chắn không hề liên quan gì đến hai chữ xinh ngoan mà cậu vừa nghĩ.

"Chào cậu, tôi là Jeon Wonwoo, ở giường đối diện với cậu." Wonwoo gật đầu với Mingyu mà cậu thì hẵng còn đang thẫn thờ nhìn anh không chớp mắt khiến Wonwoo phải nghĩ, nhóc này nó bị ngố hả ta.

"Chào cậu?" Seungcheol, người bước vào phòng cùng lúc với Wonwoo, đưa tay quơ quơ trước mặt Mingyu, "anh là Choi Seungcheol, ở giường chếch phía bên này."

Mingyu giật mình sực tỉnh: "Chào anh, chào anh, sau này hy vọng được anh chỉ bảo nhiều hơn ạ."

"Nhìn chú cũng đẹp trai phết, chắc cũng được không ít cô mê nhỉ?" Seungcheol thuận miệng hỏi.

"Đâu có, đâu có." Mingyu lấm lét liếc nhìn về phía Wonwoo, "không ai mê em hết." Nghĩ một hồi cậu lại nói thêm, "em cũng không mê ai luôn."

Seungcheol vốn cũng chỉ hỏi chơi thôi chứ không có ý dò hỏi chuyện riêng tư của cậu nhóc này, hắn quay đầu sang hỏi Wonwoo: "Tí nữa đi ăn với anh không?"

Wonwoo gật đầu, vừa định hỏi ăn gì thì Mingyu lại nhảy bổ ra, dè dặt hỏi: "có thể dẫn em đi với không?"

Wonwoo ngờ vực liếc nhìn mấy hộp đồ ăn ngoài đã gần cạn đáy trên bàn cậu, đoạn cất giọng hỏi: "...hình như cậu ăn rồi mà?"

Mingyu nghe vậy thì cuống cuồng vơ hết đống cơm hộp trên bàn quẳng vào sọt rác: "em chưa có no! Đúng vậy, em chưa no, em phải ăn chập nữa mới đủ."

Thằng nhóc này không chỉ ngốc mà còn ăn lắm nữa, Wonwoo nghĩ thầm.

Nhưng thực tế đã chứng minh, Mingyu không chỉ là một người thông minh, đẹp trai, EQ cao mà còn dễ hòa đồng, cậu rất hay tỏ vẻ nũng nịu với Wonwoo, dù cho anh hơi vô tình với những người không quen biết nhưng chính Wonwoo cũng không nhận ra mình đối xử với Mingyu vô cùng dịu dàng, lại còn luôn âm thầm bảo vệ cậu khiến cho Seungcheol ghen tị gần chết.

"Anh bảo này, mày có bao giờ nghĩ ngợi kĩ càng lại chưa, mày với thằng nhãi con này mới quen nhau được có ba tháng mà mày đã chiều chuộng nó đến vậy đó à!" Seungcheol chỉ tay vào mặt Mingyu, nói như thể đang lên án Wonwoo.

Chuyện là thế này, Mingyu với Seungcheol cùng chơi game, cuối cùng Mingyu làm hắn thua suốt mười ván liền nên lúc nãy Seungcheol đã nóng máu lao đến bóp cổ cậu để trút giận, Mingyu cũng đang định gỡ tay hắn ra nhưng thấy Wonwoo đi ngang là ngay lập tức tỏ ra đáng thương, bảo với Seungcheol là em đâu có muốn vậy đâu, nhưng em không biết chơi, là do em ngốc quá, em xin lỗi anh Seungcheol. Wonwoo vừa thấy cảnh này đã đưa tay tát cái bép lên cẳng tay Seungcheol, làm hắn đau điếng, buộc phải thả tay ra, anh không nói không rằng kéo Mingyu ra phía sau lưng mình để bảo vệ cậu.

"Thân là đàn anh mà anh lại đi so găng với đàn em à."

"Ông cố ơi, rank của tao, tao đang leo rank mà, tao chẳng biết nó support tao hay hại tao nữa."

"Em ấy đi vị trí support mà anh còn mong ẻm gánh team cho anh à, chơi không giỏi thì phải chỉ dạy em ấy cho đàng hoàng chứ, tự lấy đá đập chân mình thì chịu đi."

Seungcheol muốn cãi lại chứ, nhưng thấy Mingyu đứng sau lưng Wonwoo đang lè lưỡi trêu ngươi mình thì giận điên cả người: "mày nhìn nó kìa, nó còn lè lưỡi với tao, đúng là hết nói cả đôi!"

Wonwoo nghĩ thầm rằng Mingyu chắc chắn cũng có sai chứ chẳng phải vô tội gì cho cam nhưng khi anh quay lại định dạy dỗ cậu một phen thì lại bắt gặp đôi mắt long lanh đầy vô tội của cậu. Mingyu có một bờ mi rất đẹp, khi cậu cụp mắt nhìn người khác sẽ giống hệt chú cún con đang năn nỉ chủ nhân của mình, thế là Wonwoo lại chẳng thể trách móc gì hắn, một con người dù cứng rắn đến đâu thì cũng phải mềm lòng khi nhìn thấy ánh mắt này thôi, thế là anh lại quay sang nhìn Seungcheol với gương mặt vô cảm: "anh cãi không lại em nên bịa chuyện chứ gì, tính nết của anh lúc chơi game tệ quá đấy."

Seungcheol chỉ biết câm nín, hắn không tài nào hiểu nổi tại sao mỗi lần Mingyu làm cái vẻ mặt đó thì Wonwoo sẽ ngay lập tức thay đổi thái độ rồi quay sang công kích người khác, cuối cùng là đáng yêu chỗ nào? Nhưng giờ hắn chỉ biết tiếc rẻ vì không chụp lại kịp vẻ mặt đó của thằng nhãi con này nên không có bằng chứng, đành phải trừng mắt nhìn Mingyu, thấy vậy Wonwoo hơi dịch người để chặn tầm nhìn của hắn lại, chưa hết, anh còn trừng mắt ngược lại với hắn.

Seungcheol tức xì khói, tông cửa đi ra ngoài: "đếch chơi với tụi bây nữa!"

Thấy Seungcheol cuối cùng cũng đi thật, Mingyu níu lấy góc áo của Wonwoo, ngoan ngoãn nói: "cảm ơn anh Wonwoo ạ."

"Sau này không được lén lè lưỡi sau lưng anh nữa đấy."

"Ò..." Mingyu tủi hờn vò vò góc áo của Wonwoo khiến nó nhăn nhúm cả lại.

Wonwoo thở dài: "giả vờ ngoan ngoãn cũng không có tích sự gì đâu, anh thừa biết em có ngoan đâu mà."

"Em sai rồi, nhưng tại vì anh thích chơi game nên em mới định học chơi game với anh Seungcheol trước, sau này em sẽ không làm vậy nữa."

Mingyu gục đầu, đúng là cậu có diễn kịch giả vờ ngoan ngoãn thật nhưng câu vừa rồi là lời thật lòng đó, vì Wonwoo nên cậu mới nổi hứng muốn chơi game nhưng lại sợ anh chê mình cùi bắp quá, thế là đành phải rủ ông Seungcheol chơi cùng để luyện ngón nghề.

"Anh chơi với em."

Mingyu mừng rỡ ngẩng phắt dậy, ánh mắt của cậu như biết nói khiến cho Wonwoo bị mớ bong bóng tình yêu ấy che mờ cả mắt: "thật hả anh Wonwoo!"

"Ừ, anh sẽ bảo vệ em."

Anh sẽ bảo vệ em, dù là trong game hay ngoài đời thật.

Nghĩ lại, lúc đó Wonwoo vẫn chưa nhận ra mình có cảm xúc khác lạ gì với Mingyu, khi ấy anh chỉ đơn giản xem Mingyu là cậu em trai đáng yêu thôi, nhưng cũng từ lúc đó hạt giống tình yêu đã được gieo mầm.

HẾT 03.

-

Đôi lời nhắn nhủ: quá khứ của kẻ mỏ hỗn có khiến mọi người bất ngờ không ạ hehe, bộ này dễ thương lắm lắm luôn, mặc dù mỏ của nhân vật chính có hơi hỗn nhưng chung quy thì tại người ta được cưng chiều nên mỏ hỗn là lẽ thường tình thui đúng hông ạ =)) sang tuần gương sẽ vỡ tí rùi tuần tới mới lành lại, mọi người chờ nhó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro