01-02
BGM: Lần đầu tiên - Quang Lương
*
01
Đôi lúc Mingyu cảm thấy không phải vì mình thích con trai nên mới thích Wonwoo, cũng chẳng phải là vì vẻ ngoài của anh đúng gu mình, mà là vì ngay từ đầu cậu đã được lập trình sẵn giống như một con robot AI, rằng chỉ có thể thích duy nhất một mình Wonwoo mà thôi.
02
Mingyu là một nghệ sĩ đàn dương cầm khá nổi tiếng, tuy thoạt nhìn thì có thể nói chắc rằng tính cách của cậu không hề giống một người có thể yên lặng ngồi hàng giờ để diễn tấu với chiếc đàn dương cầm, nhưng khi Mingyu khoác lên mình bộ âu phục màu trắng tinh tươm, ngồi xuống trước cây đàn, xung quanh là những ánh đèn sân khấu rọi sáng dáng hình của người nghệ sĩ và đôi mắt xinh đẹp dịu dàng nhìn lên những phím đàn, lại mang đến cho người ta cảm giác trên thế giới này chẳng còn ai thích hợp với vị trí này hơn cậu.
"Thầy Kim, có vài tiên sinh tìm gặp cậu, họ bảo mình là bạn thời đại học của cậu, đã có hẹn trước với cậu rồi.*" Cách mà cô gái thực tập sinh đeo thẻ nhân viên hậu đài này dùng từ đến là lễ phép khiến Mingyu xém tí thì phì cười, nhưng may mà cậu kịp nhớ đến lúc này mình cần phải bảo vệ hình tượng hoàng tử piano tao nhã và lịch thiệp, dù sao cậu cũng có chút gánh nặng thần tượng mà.
*Thầy trong tiếng Trung khi được đặt sau họ của một người (khi dịch ra tiếng Việt thì sẽ đứng trước) sẽ không chỉ để gọi giáo viên mà là để gọi một người bề trên được kính trọng. Còn tiên sinh cũng là để gọi một người lớn hơn một trách tôn trọng, tương tự chữ seonsaeng-nim trong tiếng Hàn hay sensei trong tiếng Nhật. Vì để giữ nguyên tính chất của câu nói mình sẽ không dịch ra từ đồng nghĩa trong tiếng Việt, tuy nhiên từ sau đây trong các trường hợp có thể thay thế các từ Hán Việt này thì mình sẽ thay thế.
"Ừ đúng rồi, cô dẫn họ vào phòng nghỉ nhé."
Cô gái vội vã đi ra ngoài, nhìn gương mặt đã trang điểm chỉn chu của mình qua tấm gương, cậu không khỏi nhớ đến lần đầu tiên mình lên sân khấu để biểu diễn vào năm nhất đại học, lúc đó cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo thun và quần jeans, chân mang chiếc Converse cũ kỹ nát bươm, ngây ngô biểu diễn vì một người, chỉ tiếc là người ta chẳng biết quý trọng. Giờ đây cậu đã có thể tổ chức buổi biểu diễn ở nơi có sức chứa lên đến cả chục nghìn khán giả, họ đều đến đây vì cậu. Đêm nay là buổi biểu diễn thứ một trăm của Mingyu, có vài người bạn thân quen và người hâm mộ cùng lên kế hoạch tổ chức vài hoạt động để chúc mừng cho Mingyu, khiến chuyện vốn bình thường trong mắt cậu nay lại trở nên long trọng hơn cả.
"Kim Mingyu!"
Dù chỉ mới nghe tiếng chứ chưa thấy người thì chả cần nhìn Mingyu cũng biết đó là Choi Seungcheol, hắn là đàn anh cùng khoa Piano của cậu và đồng thời cũng là bạn cùng phòng kí túc xá thời đại học, mặc dù bây giờ Seungcheol không còn đi theo con đường piano nữa nhưng đã gặt hái được một vài thành tựu nhờ vào việc kiên trì theo đuổi âm nhạc, cũng xem như là một producer mới nổi.
Tiếng bước chân dần đến gần hơn nhưng lại dừng ở cửa phòng nghỉ không thấy vào, Mingyu còn đang ngờ vực mấy người này định bày trò gì thì đã thấy Seungcheol nhoài đầu ra từ sau cánh cửa: "Tada!"
"Anh làm cái quái gì vậy, trẻ trâu hết biết luôn á."
Seungcheol đi đến véo mạnh gò má Mingyu: "thằng láo toét này, anh đã phải hội họp bạn học cũ đến ủng hộ mày đó, đừng có láo nháo với anh."
Lúc này Mingyu mới nhận ra vẫn còn ba người đứng bên ngoài cửa, hẳn là vì lịch sự nên họ chưa vào, đèn ngoài hành lang có hơi tối nên Mingyu không nhìn rõ được đó là ai, cậu vội đứng dậy chào hỏi họ: "mọi người mau vào đi, đều là bạn bè cả mà, đừng khách sáo nhé."
Nhưng đến khi nhìn rõ người vừa đến, Mingyu đã bắt đầu hơi hối hận.
"Lâu rồi không gặp, còn nhớ anh chứ?"
Mingyu nghĩ trong lòng, Jeon Wonwoo, anh được đấy.
Người ta hay bảo mối tình đầu bao giờ cũng dở dang, thế nên Mingyu và Wonwoo cũng không phải ngoại lệ, khi còn ở bên nhau ngọt ngào bao nhiêu thì sau khi lìa xa họ lại càng căm hận đối phương bấy nhiêu, nhưng Mingyu kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, cậu hơi mìm cười trả lời.
"Ghi lòng tạc dạ đấy ạ."
Hai người còn lại là bạn thân của Seungcheol thời đại học, họ không quen Mingyu và Wonwoo nên không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, thế là đưa mắt sang nhìn Seungcheol với vẻ nghi hoặc, Seungcheol cũng chẳng biết phải giải thích làm sao, chỉ có thể cười hì hì để giảng hòa cả hai khi bầu không khí dần tệ đi: "Đúng rồi đúng rồi, đều là bạn bè cả mà sao lại không nhớ được, mọi người ngồi đi."
Trong phòng nghỉ chỉ có một chiếc sofa cho hai người, nếu để mấy thân đàn ông trai tráng này cùng ngồi thì có hơi chật chội, Seungcheol và hai người bạn của hắn ngồi vào thì đã hết chỗ nên Wonwoo bên cạnh đành đứng dựa tường, cũng không đến nỗi bất tiện, nhưng Mingyu thì lại thấy chướng mắt, cậu cầm chiếc ghế trước bàn trang điểm vứt sang chỗ Wonwoo, nói với giọng hời hợt: "Ngồi."
"Không cần đâu, hôm nay em là vai chính mà, em ngồi đi."
"Nhân vật chính bảo anh ngồi xuống đi."
Giọng điệu ra lệnh của Mingyu khiến cho ba người đang ngồi hồi tưởng kỉ niệm xưa trên ghế sofa vội nín bặt, mắt hết nhìn Mingyu lại lia sang phía Wonwoo, nhưng Wonwoo cũng không tức giận, anh cười cười: "anh không ngồi đâu, thật mà."
Nhìn Wonwoo làm bộ khách sáo, lửa giận mà Mingyu cố gắng dồn nén nãy giờ sắp bùng nổ tới nơi: "chẳng phải thắt lưng anh có vấn đề à? Đứng cho lâu vào rồi đau lưng, lúc đó đừng có bảo tôi bồi thường."
Câu nói này của hắn khiến ba người ngồi trên sofa cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, họ lờ mờ nhận ra hình như mình vô tình làm sai gì đó rồi, một lúc sau Seungcheol đứng dậy: "thắt lưng Wonwoo không ổn sao chẳng nói sớm, chú mày sang đây ngồi đi để anh đứng cho."
Wonwoo thấy bầu không khí dần trở nên gượng gạo, không tiện từ chối nữa nên đành phải ngồi lên chiếc ghế trang điểm mà Mingyu đưa sang, thấy thế Mingyu cũng không quan tâm đến anh nữa mà dịu giọng nói chuyện với ba người Seungcheol.
Tuy Mingyu cũng là một người hoạt ngôn nhưng hồi đại học cậu đổ dồn hết mọi sự chú ý của mình lên Wonwoo nên trừ anh ra thì quả thật cậu chẳng nghĩ ra được kỉ niệm nào đáng nhớ, nhưng cũng may cuộc trò chuyện của họ chẳng mấy đã bị nhân viên hậu đài cắt ngang: "Thầy Kim, khán giả đã bắt đầu vào rồi."
Thợ trang điểm cũng đến để dặm lại lớp trang điểm cho cậu, mấy người trong nhóm Seungcheol cũng không tiện nán lại đây thêm nên đành cất tiếng chào rồi chuẩn bị di chuyển ra khán đài chờ chương trình bắt đầu, Wonwoo chậm rãi rời đi cuối cùng, không ngờ Mingyu thế mà gọi anh lại.
"Jeon Wonwoo, anh không có lời gì để nói với tôi à?"
Thợ trang điểm đang cầm miếng mút trang điểm dặm lại lớp phấn trên mặt Mingyu nhưng cậu cứ không chịu đứng yên mà nhất định phải quay đầu về phía Wonwoo khiến anh ta cũng không kiềm được liếc nhìn Wonwoo vài lần.
Wonwoo hơi bất ngờ, ban đầu anh nghĩ Mingyu muốn nghe chính miệng anh trả lời câu hỏi ấy, tuy rằng khi họ chia tay vào tám năm trước cũng chẳng được xem là hòa bình gì cho lắm nhưng đã tám năm trôi qua rồi mà Mingyu vẫn còn muốn tính toán chuyện với anh thì một là hoàn toàn vô nghĩa, hai là ở đây cũng không tiện để bàn những chuyện thế này.
Nghĩ mãi, cuối cùng Wonwoo mới chọn được một câu nghe có vẻ ổn thoả nhất: "chúc buổi biểu diễn của em đêm nay thật thuận lợi nhé."
Mingyu nghe thế thì cười khẩy: "sao anh khách sáo thế, mình còn ngủ cùng một giường rồi mà."
Thợ trang điểm nghe hắn nói thế thì hơi khựng lại, nhưng vì là một người chuyên nghiệp, anh ta tiếp tục công việc đang dang dở, ra vẻ tôi chỉ biết mỗi cục mút dặm phấn trong tay thôi chứ chẳng nghe thấy hai người nói cái gì cả.
Wonwoo nhíu mi, tám năm trôi qua, Mingyu quả thật đã thay đổi rất nhiều, vốn là một người nghĩ cái gì cũng viết hết lên mặt, nay anh lại khó mà đoán được cậu đang nghĩ cái gì, nhưng cậu nói vậy thì có hơi lộ liễu quá, dù sao thân cũng là một nghệ sĩ dương cầm, lại nhờ vẻ ngoài xuất chúng mà có cho mình không ít người hâm mộ, đến cả những chương trình giải trí và phim chiếu mạng cũng tìm đến muốn hợp tác, nếu những lời vừa rồi của cậu bị người khác nghe được thì bảo đảm sẽ nổi rần rần cho mà xem.
Nghĩ đến chuyện này, Wonwoo vội nhoẻn miệng cười, nghĩ bụng, thôi cứ lấp liếm cho qua chuyện vậy: "trước đây dù chúng ta ở cùng phòng ký túc xá thì cũng tám năm không gặp rồi, xa cách cũng là lẽ đương nhiên mà."
Nhưng Mingyu nào có định bỏ qua cho anh: "Dù sao cũng là người yêu cũ, anh đến xem tôi diễn đúng là vinh hạnh quá, chờ tôi diễn xong chúng ta cùng nhau ôn chuyện nhé."
Trong phút chốc, Wonwoo cảm thấy mình chẳng nghe hiểu hắn nói gì, anh không dám nhìn sắc mặt đặc sắc như đang diễn tuồng của những nhân viên hậu đài đang qua lại trong phòng, chỉ có thể nhìn Mingyu với ánh mắt như thể muốn hỏi cậu bị điên rồi đấy à, nhưng cậu lại vờ như không thấy, bảo nhân viên mời Wonwoo đi.
Ngay đêm hôm đó, buổi biểu diễn của Mingyu đã diễn ra thành công rực rỡ, nhưng một chiếc hashtag hết sức khó tin lại lặng lẽ lên hot trend: #Kim_Mingyu_gay.
HẾT 01-02.
-
Đôi lời nhắn nhủ: Viết tiếp chuyện tình đầu của cậu nghệ sĩ mỏ hỗn và anh người yêu của cậu ấy sẽ được đăng vào 8h tối mỗi thứ 4 và thứ 6 hàng tuần, fic có tổng cộng 11 phần và được chia ra 6 lần đăng nha. Đây là bộ fic khá dễ thương đó, hy vọng mọi người sẽ thích ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro