Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

what done is done.....

Tớ thật sự không biết cách bắt đầu một câu chuyện. Dù tớ đã viết rất nhiều.

Nhưng sau từng ấy năm, từng ấy mẩu vụn vặt tớ viết ra, từng ấy câu chuyện tớ đều đặn kể cho các cậu. Chưa có cái nào thật sự có một mở đầu hoàn chỉnh. Tất cả chỉ mở màn bằng cảm xúc, bằng sự bất chợt, bằng cái rung động nhất thời.

Cho nên, chắc mẩu này cũng vậy thôi. Nhưng mà.. 

Mẩu này của tớ đặc biệt hơn một chút.

Mẩu truyện này, tớ dành tặng một người. Một người bình thường đã lỡ để bản thân tầm thường giữa cái thế giới sa lầy mà anh với em hứa hẹn tìm an yên.

Tớ không nhớ về ngày đã gặp em. Tớ chỉ nhớ màu vàng của những bức tường cao, màu xanh của lá, của mây, của trời. Nhớ con đường dài và cái nắng trưa lùa trắng ngắt. Tớ luôn ngỡ khi đó đã vào xuân vì mùa xuân năm đó đã đến cùng em và đến vì em.

Em ở những ngày trong ký ức tôi. Không rõ ràng. Không chân thực. Cũng không thành hình dạng.

Em trong đáy mắt tôi chỉ là một thân ảnh cao lớn, một nụ cười tươi, một mái đầu nâu nhàn nhạt.

Có lẽ những năm tháng đó, đã quá xa rồi. Có lẽ những năm tháng đó, ẩn dưới mớ bộn bề rối ren nơi thị thành lâu quá. Đến mức, khi hiện về chỉ còn là đoạn băng ngắt quãng, vàng vọt, vô tình.

Em của tôi, của thời xuân. Hay cười. Hay giận dỗi. Hay nũng nịu.

Em của tôi, của thời tươi trẻ là những trưa hè hơi nắng kéo thành sợi dài, phủ lên khoảng sân qua bóng cây ngan ngát.

Em với tôi là những chuyến xe buýt dài từ lúc nắng hạ màn buông hơi vàng ché đến khi đêm đen bừng sang ánh lưng chừng. Và cái mát lạnh thổi vào tóc tôi qua khung cửa sổ trên chuyến xe năm ấy. Bây giờ, vẫn sẽ mãi mãi không trọn vẹn như khi còn em.

Tình yêu của tôi năm mười sáu tuổi. Đến chút rung động cũng chẳng thể gọi tên. Vì lúc đấy tôi không hiểu, không định hình được và cũng không thể nào ngăn bản thân nghĩ về em. Rồi từng đêm, từng đêm dài xám xịt chỉ có tôi thao thức cùng ánh trăng. Nghĩ về em, về tình

Ký ức của tôi về em không nhiều. Gom góp lại cũng chẳng đủ để kể các cậu nghe. Thay vào đó, các cậu có thể cùng tôi hoài niệm chút. Nhắm mắt lại và nhớ, nhắm mắt lại để hoài niệm về mối tình đó, mối tình hồng, tình thơ khi ta còn khoác trên vai áo trắng đồng phục. Chắc đâu đó, cậu cũng sẽ thấy bản thân mình

Mười mấy năm về trước, cái thời học sinh ấy đâu giống mấy cô cậu mài mông trên trường lớp bây giờ. Ngôi trường cấp 3 năm đó của tôi rất cũ kỹ. Sơn tường màu vàng, lợp ngói đỏ, tô mấy ô cửa sổ màu cỏ cây và để mấy lớp kính cũ mờ. Với một người như tôi, cái gì càng cổ kính, càng mang trong mình nhiều chấp niệm thì lại càng đẹp, càng nên thơ

Em trong mắt nhìn của tôi năm đó, mờ ảo, mơ hồ. Em trong mắt tôi không thực sự rõ ràng, không thật sự đẹp, không thật sự vui cũng không thật sự buồn. Nhưng em trong ánh nhìn tôi là đau lòng. Là nỗi buồn sâu rộng nhất, là cơn đau quằn quại nhất cũng là khoảng đời đẹp đẽ nhất. Vết thương mà tôi có thể dành cả cuộc đời la liếm của mình đắm chìm trong đó. Không hối
hận không nhói lòng.

Em của tôi là màu xanh của những chuyến xe buýt lúc chiều tà. Những buổi chiều xuân ngát hương hoa ngọt, những buổi hè hơi nắng in lên da, những mùa thu gió khô hanh rít vào tận ruột và những ngày đông tựa vào vai em cùng giấc mơ ngửa chập chờn.

Chuyện tình tôi gắn liền với những chuyến xe buýt cũ. Đều đặn đi đi về về như một lẽ dĩ nhiên nhưng xa rồi cái khoảng trời có tôi và em ngồi cùng cạnh

Mảnh ký ức về em rõ ràng nhất là buổi chiều thu năm mười một. Mùa thu năm đó, lá vẫn chưa kịp vàng, nắng vẫn chưa kịp dịu đi và bầu trời vẫn chưa kịp trút hết những cơn mưa cuối hạ. Nhưng mùa thu đó, cái bồi hồi trong tim tôi đã vội vàng xuất hiện khi đất trời còn chưa kịp chuyển mình sang thu.

"Anh lại làm bài tập nữa à" tiếng lòng của anh vang lên trong tim mình giọng nói. Thực ấm áp, thực đau lòng "Không thể nghỉ một chút sao"

"Còn mấy bài nữa thôi. Cố thêm tí nữa "

Em ngồi cạnh tôi trong khung cửi kính chắn xanh rờn, bên ngoài trời xẩm tối có ánh hoàng hôn nhẹ nhàng soi lên từng ánh mắt của em. Em nằm dài lên bàn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhắm mắt.

Tay viết vẫn liên tục thật đều nhưng bên trong trái tim anh run lên đến hàng trăm vạn lần.

Những ngày mưa tràn về trên phố thị nhỏ nhoi mà chật chội. Hơi nóng bốc lên hun mi mắt đỏ hoe, chỉ một mình anh ngồi đó. Trên chuyến xe buýt buổi đêm trở về nơi vô định chẳng gọi là nhà. Nơi nào chỉ là tạm bợ ngơi chân cho kẻ si tình chợp mắt.

Tình yêu của anh dành cho em những năm mười mấy tuổi. Trong lành và lặng thinh. Hồn nhiên và mộng ước

Anh hay hỏi bản thân mình về em và về tình. Hỏi tình còn chưa kịp nở mà duyên đã lẳng lặng quay đầu. Vô tình nhạt rồi vô tình phai.

Thành phố này lớn quá. Đủ lớn để khiến hai người mãi mãi chẳng tìm được nhau. Kẻ tìm người trước mắt, người lại trốn sau chân trời. Mà thành phố này cũng nhỏ quá, nhỏ bé đến mức có thể gói gọn trong ánh mắt anh. Đủ để anh thấy em qua tạp nhạp những bộn bề xáo rỗng. Chỉ toàn là luyến lưu.

Anh của những ngày sau này, không còn như em. Không còn bình yên. Không còn giữ được lòng nao núng giữa vạn vật xa hoa. Anh của những ngày sau này, cuối cùng cũng biết sợ, sợ đánh mất, sợ âm thầm. Anh sau này mới hiểu, an yên nhất là những ngày còn có em. Ngày còn ôm ghì bảng phấn mái cây, ngày còn ánh hồn nhiên hồng hào trong khóe mắt.

Nó đẹp lắm em ơi.

Đẹp như cõi lòng thơ thẩn thuở xuân xanh, khi mà ta còn ôm mộng về chốn bình yên giữ lòng hoa thị. Ngọt ngào lắm nhưng chỉ là hư vô

Em của sau này thế nào nhỉ?

Có còn sôi nổi?

Có còn mộng mơ?

Có còn mãi mơ điều gì không thực?

Có còn tiếc nuối?

Có còn bật khóc?

Có còn động lòng?

Em của sau này, có khi nào giật mình tiếc nối

Có từng nhận ra điều gì trong anh

Hay em vẫn chưa một lần ngoảng mặt nhìn quá khứ

Năm đó, anh đã thấy mưa bay. Mưa bay đến phương trời ngã hồng nhuận rồi rực lên một màu đỏ thẫm. Mưa bay đến ngôi trường xưa cũ, nơi chẳng còn gì ngoài ký ức vỡ vụn, trong suốt nhưng đủ làm tim anh lỡ nhịp đến vạn lần. Mưa rơi trên vai em. Mưa rơi vào tim anh, chạm lên mi mắt, vẽ nên nụ cười.

Cơn mưa năm đó đã không còn huyền ảo mộng mơ như trên những trang giấy màu mà chân thực thiết tha và lạnh buốt.

"Anh đã từng yêu ai bao giờ chưa? "

Cái dịu dàng trong mắt người đối diện với anh có chút rung động. Nhưng cái rung động trong đáy mắt không phải dành cho cô gái, mà là cho phần nhung nhớ âm thầm cái thời xuân anh chôn vùi bấy lâu.

Em chỉ biết em yêu một người nhiều như thế nào khi người ấy đứng trước mắt em. Nhìn vào người ấy giống như nhìn vào tình yêu của em đã trao đi. Nó sẽ rất đẹp hoặc sẽ rất buồn nhưng nó là sự phản chiếu tuyệt vời nhất để em nhìn thấy tình yêu của em đã thay đổi một người khác nhiều đến nhường nào.

Tình đơn phương. Ba từ đơn giản nhất mà anh đã dành tất cả thanh xuân của mình để theo đuổi. Loại ái tình khiến anh trở mình thành bông hoa hướng dương hằng ngày đón nắng, hằng ngày lặng thinh ngước nhìn mặt trời, hằng ngày lặng lẽ cảm nhận tình yêu của mình im lìm không tiếng nói, hằng ngày chết dần và mòn mỏi đi trong cơn nhung nhớ mặt trời. 

Anh đã từng yêu em ấy rất điên cuồng.

Nhưng mãi mãi tình cảm này chỉ có thể nằm lại trong góc trái tim, say ngủ. Đến bây giờ anh mới biết, nó không còn gọi là yêu nữa. Nó thiêng liêng được đặt cho chữ thương.

Là thương em nên anh mới tình nguyện làm cho em mọi thứ. Là thương em nên anh chẳng trách em lấy một lời. Là thương em nên anh mới điên cuồng như thế. Mới say đắm. Luyến lưu đến lụy tình.

Anh của sau này, nhìn vào tình thương dành cho em trong quá khứ. Chả làm được gì. Chỉ có môi là vẽ lên nụ cười buồn.

Hóa ra ngày đó anh từng điên cuồng như thế. Hóa ra anh từng có thể nồng nhiệt như thế. Từng thương một người nhiều như thế.

Tớ không biết cách để kể cậu nghe một chuyện tình. Vì đâu phải chuyện tình nào cũng bắt đầu từ chữ yêu và kết thúc bằng hai trái tim vụn vỡ.

Vì đâu phải điều tréo ngoeo nhất ông trời từng làm là để hai người xa lạ yêu nhau rồi đánh mất nhau bằng vô tình bỡ ngỡ.

Câu chuyện tình yêu của loài người tưởng như nhỏ bé, tưởng chừng hư vô. Cớ sao mà ngoài kia đổ đốn những người thất tình buồn lòng vì thứ chẳng hình chẳng dạng.

Âu cũng là đời. Khổ cũng phải. Chỉ là anh đi qua hết đau thương rồi. Anh đủ chai sần và mệt mỏi để ngoài kia có chất thêm bao nhiêu áp lực anh vẫn thản nhiên như thế mà bước qua cái tủi nhục làm người trẻ bật khóc trong cô đơn đong dài. Chẳng cảm nhận được gì. Chẳng vui cũng sẽ chẳng buồn. Cũng sẽ tránh xa được cái nỗi buồn thất tình mênh mông nặng trĩu

Yêu.

Là cảm giác như thế nào?

Có phải là muốn hy sinh cả đời mình cho người kia?

Có phải là ánh nhìn si mê một tâm hồn trước mắt

Có phải là cảm giác tê rần nồng ấm của nụ hôn vương vấn trên môi

Em định nghĩa tình yêu như thế nào nhỉ?

Có lẽ thời gian ta bên nhau ít quá và tâm tư anh khi bên em chỉ toàn cảm xúc lặng thầm. Nên mãi anh chẳng thể nào biết được cái tình yêu đối với em nó là như thế nào

Cả đời người thật sự dài lắm.

Nếu anh có thể dành cả đời để khiến em động tâm

thì em cũng có thể dùng cả đời mình để hướng về một người khác

Anh đột nhiên thấy nhớ tháng mười dù giọt nắng ngoài kia vẫn ướt nồng vị xuân xanh ngọt lịm. Tháng mười mong manh như giọt sương mưa đọng lại trên mi dài đêm nặng trĩu.

Tháng mười năm đó, mưa nhiều. Mưa trôi cả dòng ký ức cả cơ sương và mảnh hồn anh vụn vỡ.

Ngày dài như thế, đêm đen cũng dừng lại, thời gian cũng mênh mông và thênh thang vô bờ như sóng biển. Như nhịp thở, như âm thầm.

Anh bây giờ rời xa Seoul của mùa nắng hạ.

Anh bây giờ, nép sau bình yên nghe tiếng lòng mình thổn thức 

Anh bây giờ không còn yêu.

Chẳng còn rung động

Tâm tư anh bây giờ không đủ lớn

Cũng không đủ bao dung

Và quá đỗi mong manh để yêu thêm một người nữa

Cũng không có đủ dũng khí để bước ra khỏi cơn mơ này

Ai rồi cũng có lựa chọn của riêng mình. Chỉ là anh chọn rời đi để mi thôi nặng trĩu

Anh chọn xa khuất để không phải sống âm thầm. Xa tình em. Xa kỉ niệm. Xa thân tình.

London đã hơn 1 giờ sáng. Anh không thấy buồn. Không thấy cô đơn. Tâm cũng nhẹ nhàng và bụng cũng không cồng kềnh chất niệm nào xưa cũ.

Anh biết chuyện tình đơn phương vẫn và sẽ mãi mãi không có kết quả. Nhưng em à, ngoài khi có thể ai đó sẽ từ bỏ. Ai đó sẽ thay đổi, sẽ tìm đến cái đích tốt đẹp hơn, sẽ dũng cảm và bao dung cho một câu chuyện mới, sẽ cần, sẽ muốn và khao khát cảm giác yêu và được yêu thêm lần nữa. Nhưng anh thì không.

Vì anh biết chỉ là anh sẽ không thể nào vứt bỏ tình yêu này vào xó xỉnh nào trong tâm trí. Không thể không mơ và không thể không nhớ về thanh xuân của anh cuộn trào trong trí nhớ. Cũng không thể vô cớ mà tổn thương tâm hồn nào ngoài kia còn đầy ấp những ảo mộng ái tình. Cho nên hết cả đời người cũng sẽ không từ bỏ được.

London hôm nay mưa rồi em ạ, sương mù dày và phủ trắng cả mặt kính trước mặt anh. Mờ đục và vô định. Như thể đang che mắt anh, che đi nỗi nhớ bằng cái mong manh dễ tàn chóng lụi. Như thể tất cả sẽ chỉ là cơn mơ, sẽ chỉ là nỗi nhớ của cái tâm hồn nhỏ nhoi không tiếng nó bị vùi lấp bởi bầu trời.

Bầu trời thì lớn, thế giới này cũng rộng lớn vô cùng. Một khi đã xa, tất cả chỉ còn nhờ vào duyên số. Mà chúng ta thì cạn duyên rồi.

em nhỉ?

Tôi đã nghe rất nhiều chuyện tình. Nhiều đến mức tình yêu trong trái tim tôi dần hình thành một dấu nức nẻ. Có người hạnh phúc, có người cô đơn, có người ôm đầm tổn thương để khóc dần cho mau tàn thời trai trẻ cũng có người giống tôi. Chỉ là muốn kéo dài ảo mộng này thêm một chút, chỉ là muốn chọn sống với ảo mộng mơ màng, chỉ muốn chọn lừa dối bản thân mình bằng nỗi nhớ mong ngọt ngào như đường kẹo dù biết, biết nó đang ăn mòn tâm trí anh đến kiệt quệ, dối lừa anh bằng hơi thở đã nguội ngắt đã mờ trong hư vô, ôm ấp anh bằng chút vụn vỡ cuối cùng. 

Lụy

Đêm ngả dần sang sắc trắng hoặc ít nhất trong mắt anh giờ đây chỉ là một chút sáng bừng. Cơn mơ đậu lại trên mi mắt anh, chút vương vấn, chút nhẹ nhàng mang chút mây và gió thổi lộng như ở sông Hàn vào đêm hè nào ngẩn ngơ trong ký ức.

Những dòng này anh viết như tản mạn, như thân tình, như chút vấn vương cuối cùng anh dành cho mối tình xưa cũ. Như khi em nhìn lên bầu trời lúc chạng vạng xế chiều dù vẫn còn nắng, vẫn còn xanh nhưng đã từ lâu rồi không còn đủ sáng để có chăng một tia nắng soi được vào tròng mắt em, để thổi bừng lên ánh sáng.

Anh không biết mình sẽ viết đến bao giờ, những dòng dài ngoằng như chất vấn. Những tâm sự chẳng có đầu đuôi.

Nghệ thuật luôn là thứ rất buồn. Cho nên nỗi buồn luôn được cho là diễm lệ. Nhưng mà em ơi để đổi được chút diễm lệ đẹp nao lòng. Em phải cho đi điều gì để đánh đổi?

Cho đi cơn mơ 

Cho đi giấc ngủ

Cho đi hy vọng đố hết cả thân tình

Nghệ thuật là cách em bày tỏ giấc mơ bên trong em

Nhưng cũng sẽ là thứ giết chết giấc mơ của em lúc nào không hay biết. 

Tớ đã viết rất dài, ngồi đây rất lâu từ khi trời còn chút hừng đông ửng đỏ đến giờ sương cũng đã tan hết. Hôm nay tớ không mơ một mình nữa. Giấc mơ hôm nay tớ kể các cậu nghe, mong các cậu không thất vọng. Tớ sẽ viết cho các cậu nhiều hơn những dòng tâm sự, say này.

Wonwoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro