3. Di chúc.
Bên trong doanh trại của trung đội 2 đang đông đủ những gương mặt xa lạ từ tứ phương tám hướng, người trẻ có, người già cũng có, ai nấy đều nhất nhất tuân theo những quy định nghiêm ngặt trong quân trại, thẳng người nhìn kẻ đứng đầu.
"Nghiêm!"
Trung đội trưởng Choi gằn chất giọng hổ gầm nhìn tốp binh sĩ gà mờ trước mặt. Quân phục đã được thay, trên gương mặt non trẻ của những chàng thanh niên lấm tấm những giọt buồn sầu não, y nói.
"Chúng ta đang ở sông Nak-dong, là phòng tuyến cuối cùng, nếu như nơi đây thất thủ thì mục tiêu tiếp theo của chúng sẽ là Busan, có nghĩa chúng ta sẽ không còn đường lui. Hãy chiến đấu hết mình, ở đây chỉ có sống và chết, nếu có bất kì ai bỏ trốn ta sẽ bắn người đó, rõ chưa?"
"RÕ!!!"
Lồng ngực Jeon Wonwoo đập lớn, anh liếc nhìn sang sắc mặt của Jungkook, trông thằng bé sợ hãi biết bao nhiêu. Ngay từ lúc nhỏ, Jungkook đã vô cùng sợ tiếng súng đạn, xung quanh cuộc sống của nó tồn tại những con chữ, nó lớn lên trong sự bảo bọc của mọi người, nhìn chung là chưa từng phải chịu khổ, bản thân nó lại còn mắc bệnh tim. Giờ đây lại phải đương đầu ra chiến tuyến, tay cầm súng rũ mình dưới bom đạn, người đau lòng nhất, chính là anh.
Các tiểu đội trưởng đi tới phát cho mỗi người một phong thư màu trắng, bên trong chỉ có một tờ giấy, trung đội trưởng Choi tiếp tục nói.
"Đây là di chúc, hãy viết và để lại những gì muốn gửi, rồi nhét chúng vào đây, rõ chưa?"
"RÕ!!!"
Kim Mingyu miết lấy phong di chúc, hắn đứng ở cuối hàng ngũ khẽ đánh ánh nhìn mơ màng về phía tấm lưng rộng lớn của người kia, chìm trong suy ưu riêng biệt. Sau khi trung đội trưởng hô giải tán thì các binh sĩ trẻ tuổi cũng tản ra chỉ còn lại mấy người, tiếng nói bất bình vương vãi vang lên.
"Di chúc gì chứ, hắn muốn chúng ta phải chết thật sao con mẹ nó!"
Một tên có vẻ ngoài vô cùng lấc cấc lên trước đứng chống hông nói lớn, sau đó thì nhìn anh và Jungkook, hắn thấp giọng:"Này, làm quen đi, tôi là Kwon Soonyoung. Hình như hai người là anh em đúng không?"
Jeon Jungkook ngập ngừng đáp:"Chúng tôi là...anh em ruột!"
Khoé môi họ Kwon giật giật, hắn to mắt chửi tục:"Aishhhibal, anh em ruột à? Chẳng phải mỗi gia đình chỉ cần một người đi là đủ sao? Mấy người từ đâu tới vậy? Thành phố đúng không? Chết tiệt cái bọn người này thật quá khốn nạn mà!!!"
Kim Mingyu đi tới từ phía sau chợt đặt tay lên vai của anh rồi vỗ vỗ mấy cái, mọi người đều ra ngoài hết thảy. Hiện giờ tâm trạng của họ trì trệ nặng nề, không muốn mở miệng cũng chẳng thể suy nghĩ thêm được gì khác. Đã rơi vào thế cùng cực, một là sống, hoặc là chết, không còn đường lui. Bên ngoài chiến trận vừa tàn, hố đất vẫn còn bốc lên những làn khói xám xịt từng luống bay lên, nhiều người nằm la liệt rồi qua lại rải rác trên các ngọn đồi, hố đất. Đám người thanh niên mặt mày lem nhem ngồi vây lại thành nhóm, trên tay cầm nắm cơm ít ỏi vừa ăn vừa rôm rả nói chuyện.
Một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi nhất cái đám thanh niên ồm ồm cất giọng:"Sẽ không biết khi nào thì còn được ăn như thế này đâu, hãy gọi là tôi chú Jin, ăn đi mau lên!"
Thằng nhỏ trẻ tuổi nhất ngồm ngoàm nắm cơm chỉa mỏ vào:"Chú ấy già nhất ở đây, bảo là muốn ghi tên mình vào sử sách nên xung phong ra trận, nhưng tới súng cũng chả cầm nổi nữa!"
Chú Jin tát vào mũ của thằng nhóc, khiến mũ của nó rơi xuống. Trung đội trưởng Choi nghiêm giọng:"Đừng có ngu mà bỏ mũ của mình xuống, đã có thằng chết vì không đội mũ lúc ngủ rồi đấy!"
Một tên khác nhảy vào:"Tôi tên là Lee Seokmin, mặc dù tôi trốn thoát khỏi Bắc Triều, nhưng đừng gom tôi vào chung với lũ khốn kiếp đó."
Jeon Jungkook quay sang nhìn người tên Lee Seokmin thì trong lòng ngổn ngang dòng cảm xúc. Cậu không ngờ được người bạn mới quen của mình cũng đã bị bắt đến đây chỉ sau cậu chưa đến năm phút.
"Em là Lee Chan nhỏ nhất ở đây, mười lăm tuổi, vẫn còn là học sinh nhưng em đã tình nguyện xung phong ra chiến trận, vì em là trẻ mồ côi!"
"Còn tôi, Hong Jisoo là chủ một tiệm bánh gạo, Hong Teok."
"Cứ gọi tôi là Hoshi, con hổ của đội mình."
Tiểu đội cứ thế lần lượt khai ra danh tính, chẳng biết là vì thủ tục làm quen đơn thuần hay là vì bản thân họ mong muốn dù mình có nằm xuống, vẫn sẽ có người biết mình là ai, ghi nhớ lại tên mình, dù chỉ là một đặc điểm nhỏ nhất trong ký ức. Jeon Wonwoo cúi đầu nhìn nắm cơm trên tay vẫn còn nguyên vẹn, anh không biết nên làm gì với hai người bên cạnh. Cả hai cùng lúc đưa nắm cơm của mình sang cho anh, rồi cứ giữ nguyên tư thế đó đã được vài giây.
"Hai người làm gì đấy?"
"Em không đói."
"Kim cũng không đói."
Jeon Wonwoo nhìn sang rồi lại bất lực thở dài.
"Đây là phòng tuyến, không phải ở nhà. Bây giờ không ăn thì sẽ không biết đến lúc nào mới được ăn đâu. Hãy lo cho bản thân mình trước, mới đủ sức để lo cho người khác."
Jeon Wonwoo bẻ đôi nắm cơm, một nửa đưa cho Jungkook còn một nửa tống hết vào miệng trước hai cặp mắt chăm chăm không rời dù chỉ một giây. Jeon Wonwoo là vậy, mạnh mẽ đến mức khiến người khác có chút đau lòng. Đúng vậy, Kim Mingyu phải ăn, phải ăn cho hết phần mình mới đủ sức để lo được cho anh, còn anh phải vững chãi để bảo vệ cho Jungkook, đó là điều mà người nọ đang muốn nhắc nhở hắn.
Hắn nhét hết đống cơm vào miệng khiến chúng vương vãi dính trên làn da thô sạm của mình. Jeon Wonwoo như thói quen chuyển động mấy ngón tay thon dài thanh mảnh giúp hắn phủi đi những hạt cơm đang treo trên gương mặt, ánh nhìn đầy tâm tư đó của người như bao trọn rất nhiều hàm ý đẩy sâu đại não của Kim Mingyu, trước khi anh thu tay lại, hắn dịu dàng bắt lấy. Nhìn anh, mấp máy môi.
"Không cần tỏ ra mạnh mẽ."
Jeon Wonwoo đáp lời.
"Jeon sẽ bảo vệ hai người."
Đúng lúc đó, từ bên dưới lòng đất bất chợt bùng lên một cơn nổ, khói cát bay mù mịt song lại bốc lên ngọn lửa. Tiếng nổ đùng đoàng lần lượt phát lên, bùn đất như bay lên không trung toả ra như những tấm mạng nhện bị cháy đỏ. Những chiến sĩ không may ngồi gần đó bị thiêu đốt cả gương mặt, chất độc ăn sâu vào làn da gào thét đến kinh hãi. Có người lập tức đứt lìa cánh tay, mất đi đôi chân chỉ trong vòng chưa đến một khắc.
Các chiến sĩ của tiểu đội 2 thụp người lao xuống hố, rút súng ra để phòng thân. Người bỏ chạy đạp lên cơ thể và xác chết của người khác, lửa bốc lên tứ phía, bom mìn cứ thể như được cài cắm dưới lòng bàn chân, chẳng biết khi nào thì sẽ phát nổ.
Kim Mingyu ôm chặt hai anh em Jeon nằm xuống, Jungkook hét lên như vô cùng sợ hãi. Mingyu và Wonwoo rút súng ra thấp người bên dưới miệng hố, bắn về phía quân đội Bắc Triều đang chạy xuống từ phía ngọn đồi bên kia. Trên vai Jungkook đã bị ghim mìn cắm vào, máu chảy thắm đỏ hết cả lớp áo, cậu đau đớn gào lên như chết đi sống lại, sau đó thẩn khiết kêu.
"Hyung, hyung!"
Jeon Wonwoo thảng thốt lao đến nhìn lớp vải trên vai cậu rách toẹt, máu liên tục túa ra. Cõi lòng anh dâng lên một cơn đau uất nghẹn, lấy hết mọi can đảm, anh rút cái ghim mìn từ trong da thịt của cậu. Jungkook gào lên thảm khốc, Wonwoo bóp chặt vào nơi vết thương khiến máu độc túa ra hết thảy, trong tiếng gào xé hoà lẫn với tiếng bom đạn vang động khắp trời, anh nói.
"Nằm yên ở đây chờ anh, không được đi đâu hết!"
Dứt câu, Jeon Wonwoo vác súng chạy đi, trong cơn đau như đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể, Jungkook có thể nhìn thấy bóng dáng của anh dần dần trộn lẫn vào làn người, sau đó thì biến mất. Jeon Wonwoo như một cổ máy chiến binh dùng súng thật nhuần nhuyễn, thụp người rồi lại trồi lên kết liễu từng tên một. Anh nói về phía Lee Seokmin đang sợ hãi cầm khẩu súng run lên.
"Có phải đàn ông hay không? Nếu cậu không giết chúng, người bị giết sẽ chính là cậu!"
"Anh à....em..."
"Bình tĩnh nhắm thật kỹ, không để đạn lạc vào đồng đội mình."
Lee Seokmin như muốn khóc, nó cắn chặt môi dưới đến phúng máu, cố gắng dùng hết sự can đảm để bóp còi, Wonwoo quát lên.
"BẮN!!!"
ĐÙNG!!!
Một tên quân Bắc ngã xuống, trên mặt Wonwoo để lộ nét cười. Anh vô cùng bình tĩnh nhắm súng vào nhưng tên nhãi đang di chuyển phía bên kia, nói với Seokmin.
"Tốt lắm, cứ vậy mà làm. Và nhớ, bị thương cũng được, nhưng không được chết, em trai tôi sẽ nhìn cậu mà noi theo!"
"Em nhớ rồi!"
Wonwoo cứ chạy đi chỗ này chạy tới chỗ kia để né tránh các hố bom đang phát nổ. Chốc lát, anh quan sát thấy tiểu đội của mình đang chiến đấu rất tốt thì từ bỏ đi tìm Jungkook. Về phần cậu, cậu không muốn làm một kẻ ăn hại, cậu luôn cảm thấy thiếu an toàn khi không có anh bên cạnh, cậu sợ rằng nếu bây giờ cậu không được nhìn thấy anh thì chẳng biết là bao nhiêu năm nữa mới có thể gặp lại, hoặc, là mãi mãi. Dưới cơn mưa bom đạn ở chiến trường, sống chết chỉ được quyết định bằng số giây, không thể lường trước được chuyện gì. Jeon Jungkook ôm lồng ngực đang nhói lên cùng bờ vai đang tứa máu chạy đi tìm Wonwoo.
Bom mìn cứ phát động từ dưới lòng đất, người chết nằm la liệt, người không chân, kẻ nát mặt không nhận được danh tính, các chiến sĩ khác thì hết mình chiến đấu. Cậu sợ hãi đến mức bệnh tim cũng bắt đầu tái phát, càng lúc càng đau đớn, không thể thở được. Nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy dáo dát tìm anh, cho đến khi cơn đau gần như sắp kết liễu đời mình, Wonwoo lao đến ôm lấy người cậu đổ xuống đất, nơi cậu vừa đứng phát nổ.
Jeon Jungkook nằm đó, anh quát lên.
"Anh đã dặn là ở yên rồi mà thằng ngốc!"
Anh đang tìm vết thương ở vai của cậu để băng bó thì nhận thấy em trai đôi mắt nhắm tịt, miệng thôi thóp. Wonwoo run rẩy, anh kéo thốc người Jungkook lên.
"Jungkook à em sao vậy? Mở mắt ra! Thở đi, thở đi Jungkook!!!!"
"Hít sâu vào, gắng gượng lên em làm được mà, Jungkook à!!!!"
Jeon Jungkook nghe được tiếng của anh nhưng chẳng thể đáp lại. Cậu cố gắng hít thở trong làn khói độc của bom mìn thuốc súng, mắt cậu trợn tròng cố hớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi.
"Jungkook à em làm được mà!!! Hít sâu vào, đừng bỏ cuộc, thở đi. Thở đi!!!!!"
"Jeon à!!!"
Kim Mingyu thụp gối ngồi xuống bên cạnh hai người, chốc lát thì dùng tấm lưng rộng lớn của mình che chắn cho hai anh em. Wonwoo thì cứ gào lên như mong muốn cho em trai nghe thấy. Vài giây sau, Jeon Jungkook như đã dùng hết toàn bộ ý chí lẫn sức lực cố gắng hít thở thì đến lúc này mới ho ra được vài tiếng. Được rồi, cậu làm được rồi, cậu sống rồi!
Jeon Wonwoo như thể trút hết mọi nỗi sợ mà thở ra đừng đợt gấp gáp. Kim Mingyu ôm chặt cả hai người vào trong lòng, vuốt lưng xoa dịu, nhỏ giọng trấn an.
"Ổn rồi, tất cả đều ổn rồi, không sao hết!"
Jungkook oà lên khóc như một đứa trẻ vừa đi lạc đã tìm thấy người thân. Dưới cơn mưa máu nơi chiến trận thương đau, có một gia đình ba người nọ kiên cường bất khuất như cây sương rồng nơi sa mạc cằn cỗi, nước mắt nóng hổi vẫn tuôn nhưng không làm trôi đi thứ xúc cảm đang dâng tràn ở lòng ngực. Họ cứ thế mà vượt qua, an toàn sống sót cho đến khi khổ ải đầu tiên đã lụi tàn, như một cơn mưa rào thê thương vừa ghé qua cuộc đời của họ.
___
Kết thúc trận chiến đầu tiên tại phòng tuyến cuối cùng ở Nak-dong. Trên đồi, xác người đã nguội lạnh, những bộ phận gắn liền trên cơ thể kẻ mất người còn, nhưng hơi thở thì đã không còn nữa. Jeon Wonwoo thất thần đi vào trong doanh trại, anh nhìn trung đội trưởng Choi, mở lời.
"Tôi muốn đưa em trai mình đến trạm y tế, nó mắc bệnh tim, không thể ở đây được!"
Trung đội trưởng Choi thâm trầm, liếc nhìn về phía anh rồi lại quay lưng, cất giọng.
"Trong trung đội của chúng ta, có ba người bị hen xuyễn, một người bị lao phổi, một người bị bệnh tim, ở trung đội 3 có hai người bị động kinh, ba người bị thấp khớp. Nếu như đưa tất cả đi, thì ai sẽ là người chiến đấu?"
"Tôi có thể phá tan xe tăng của chúng, mang bom vào chỗ chúng hoặc bắt sống tên chỉ huy, tôi có thể làm tất cả!"
Ánh mắt của Jeon Wonwoo như thể đang rực lên ngọn lửa. Phải, dù cho có chết, anh cũng phải bảo vệ được những người mà anh yêu thương, những người không đủ khả năng để tự bảo vệ mình thì đó chính là sứ mệnh của Wonwoo. Anh nhìn gương mặt hằn lên sự khô cằn đầy kinh nghiệm của trung đội trưởng, như khao khát muốn nhận được sự thoả hiệp nào đó. Choi Seungcheol trầm ổn cất tiếng.
"Nếu như anh có thể làm tất cả những điều đó, tôi sẽ chuyển em trai của anh về nhà!"
"..."
"Ở chiến trường, sống chết chỉ trong gang tấc. Anh phải phục vụ cho đất nước, trước khi đòi hỏi bất kì điều gì khác."
"Tôi sẽ làm những điều đó, để có thể đưa em trai mình về nhà!" Jeon Wonwoo gằn giọng.
"Đúng vậy, anh phải làm những điều đó dù cho em trai của anh không còn nữa. Trường hợp của anh cũng đã từng diễn ra, một cặp cha con ở cùng một đơn vị. Ai có thể đưa người con về, anh có muốn biết không?"
.
Bên ngoài doanh trại màn đêm đã bao trùm, không có bất kì ánh lửa nào để soi sáng được con đường mà họ đi. Đôi bàn tay đó miết chặt phong bao di chúc, anh cầm trong tay chiếc bút có vỏ kim loại quen thuộc, bắt đầu hạ xuống mặt giấy trắng.
Động tác của Jeon Wonwoo đã bị ngăn lại bởi một bàn tay thô sần to lớn. Anh không ngẩng mặt lên nhưng biết rõ đó là người nào, Kim Mingyu ngồi xuống bên cạnh giật lấy phong bì.
"Chỉ có những người sắp chết mới viết di chúc...Jeon, sẽ không chết, nên thứ này không cần thiết!"
Hắn xé nát những mảnh giấy vô tri trước mặt Wonwoo rồi thầm lặng nhìn anh. Ngón tay hắn khẽ chạm trên những sợi tóc đang che phủ trên vầng trán. Hắn dịu dàng vuốt sang, đôi mắt sắc bén của Jeon Wonwoo hiện hữu sự mềm mại đầy nỗi niềm khảm sâu. Hắn dùng chất giọng êm ả nhất, nói.
"Có Kim ở đây rồi, chúng ta sẽ không ai được phép chết hết."
"...."
"Jeon còn phải quay về chăm sóc cho mẹ và chị, chị Jinsoo đã sắp đám cưới, Jeon phải nhìn lũ trẻ con được sinh ra. Jungkook sẽ phải tiếp tục học đại học để trở thành thầy giáo, còn Kim sẽ phải trả nợ số tiền trọ của những năm qua cho hết. Ba người chúng ta, ai cũng có trách nhiệm của riêng mình, nếu chết, tức là đang trốn chạy, không xứng làm quân tử. Kim biết, ba người chúng ta, không ai là tiểu nhân!"
Đây là lần đầu tiên anh thấy Kim Mingyu nói nhiều đến như vậy. Kể từ ngày anh quen biết hắn, hắn gần như không bao giờ để lộ bất kì quan điểm nào của bản thân trước anh, hắn luôn lựa chọn nghe theo lời anh nói, chưa từng chống trả. Trên gương hắn mặt giữ nguyên nét cười rạng rỡ như ánh bình minh hừng lên ở phương Đông, khiến người ta cảm nhận được nguồn sống mãnh liệt ngoan cường từ trái tim của hắn, lắm lúc anh lại nghĩ Kim Mingyu thật sự rất trẻ con, rất vô tư, đến mức anh có thể cho rằng hắn là một kẻ có trái tim máu lạnh. Nhưng giờ đây người ngồi trước mặt anh, vô cùng chững chạc, vô cùng sâu sắc. Hắn biết hết, hắn thấu hiểu hết thảy những nỗi lòng của anh cho đến những trách nhiệm mà anh đang phải gánh vác trên vai, và hắn muốn san sẻ những điều đó.
Jeon Wonwoo không chắc mình có thể cao thượng được như Kim Mingyu. Nhưng từ lúc cầm trên tay khẩu súng, Jeon Wonwoo đã xác định mình sẽ dùng cả sinh mạng này, để đánh đổi mạng sống cho Jeon Jungkook và Kim Mingyu.
Anh không hề biết, Kim Mingyu cũng suy nghĩ như vậy. Khác với anh một chút, hắn đã không còn bất kì ai đang chờ đợi ở hậu phương, hắn chỉ có một người để làm động lực sống sót trên cõi đời này, chính là Jeon Wonwoo. Vậy nên, ngọn lửa đang cháy trong tim của hắn lớn hơn anh gấp bội, hắn không những muốn bảo vệ anh, mà còn muốn bảo vệ luôn cả những người mà anh trân trọng.
Cả hai, đều xem nhau là mạng sống, ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết của hai người như được buộc chặt bằng một thứ được gọi là, tình yêu. Nơi chiến trận sa trường đầy rẫy thương đau, tình yêu, liệu có thể mang đến cho họ một kết cục tốt đẹp, hay cuối cùng chỉ còn lại một nắm tro tàn nguội lạnh trong hồi ức.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro