Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chuyến tàu.

Vào sáng ngày 25 tháng 6 năm 1950.

Bắc Triều Tiên đưa quân phát lệnh tổng tấn công vào thủ đô Seoul, Nam Triều Tiên với mục đích muốn thống nhất bán đảo Triều Tiên. Với sự hậu thuẫn của Liên Xô, Kim Nhật Thành đã rèn luyện ra một lực lượng quân đội có tính thiện chiến tối cao nhất trong vòng một năm, đến giữa năm 1950 thì xuất quân đánh vào phía Nam.

___

Jeon Wonwoo cùng Jeon Jungkook trở về nhà mình, giữa tình cảnh rối ren khủng hoảng của nhân dân. Quân đội Đại Hàn gần như chiếm đóng toàn bộ đường phố, cho đến từng ngỏ ngách.

Cả nhà Jeon hối hả gom lấy đồ đạc vào những bao vải rất lớn, người thì đeo lên vai, kẻ thì đội trên đầu, toàn thân chỗ nào treo được thứ gì thì đều treo lên cho bằng hết. Người dân đổ ra đường, với hành trang khổng lồ, họ mang ý định đến Daegu tị nạn.

"Hyung, liệu quân đội có cho chúng ta lên tàu không?" Jeon Jungkook vừa đi vừa ghé tai anh mà hỏi.

Anh không đáp lại lời của cậu, mắt hướng về phía xa nơi bầu trời đen ngòm đang bắt đầu hắt lên vầng sáng một màu cam đỏ. Lập tức, khói lửa bùng lên có thể nghe được tiếng nổ vô cùng kinh hãi. Đến rồi, ngày này đã đến rồi, ngày mà anh không mong đợi nhất cuối cùng cũng đã đến rồi.

Già trẻ lớn bé khiếp sợ, thụp người xuống để che chắn cho nhau dù vụ nổ diễn ra từ rất xa nhưng cũng không ngăn được cơn hoảng loạn. Jeon Wonwoo theo quán tính ôm chặt lấy mẹ già, còn Jungkook thì bảo bọc chị Jinsoo. Có một người không có ai bảo vệ, cũng chẳng cảm thấy hoảng sợ, hắn không biết mình đang gom đồ đi đâu nhưng hắn quyết rồi, Jeon Wonwoo đến nơi nào hắn sẽ đi theo đến đó.

"Jeon à!"

Lẫn trong đoàn người đông như kiến hôi, Kim Mingyu vác sau lưng bao hành lý chạy tới, sắc mặt cũng không dễ chịu lắm. Jeon Wonwoo nhìn trán hắn đổ đầy mồ hôi, cả người lượm thượm không ra hình dạng gì. Anh lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay vứt vào người Kim Mingyu, lạnh lùng.

"Cho đó."

Kim Mingyu chớp chớp mắt, song lại nhìn xuống chiếc khăn tay. Hắn cảm thấy may mắn khi Jeon Wonwoo không đưa cho mình một chiếc giẻ lau bàn. Chiếc khăn màu xanh nhạt thanh tao mới tinh bằng vải loại thượng hạng, trông rất đắt tiền, chắc chắn không phải là thứ mà Jeon Wonwoo vô tình vứt cho hắn, mà là quà tặng.

"Đẹp ha, cảm ơn."

Jeon Wonwoo nhìn Kim Mingyu tủm tỉm cười mà thấy lòng cũng có chút nhẹ nhõm. Cái người này đúng thật là trẻ con, chiến tranh tới nơi rồi mà trông hắn chẳng có chút gì sợ hãi, lại còn hí ha hí hửng như thể đi trẩy hội. Anh không biết là do người này quá đỗi mạnh mẽ hay là vì bản thân hắn đã không còn gì để mất.

"Jeon đi đâu?"

"Daegu."

"Kim đi cùng."

"Ừm."

Đến hừng sáng, người dân đổ bộ vào nhà ga, khung cảnh muôn phần hỗn loạn. Người dân điên cuồng cấu xe lấy từng khoang tàu, động tay chân với các sĩ quan quân đội.

"Tại sao không cho chúng tôi lên tàu?"

"Tại sao? Các người muốn dân chúng chết hết ở đây thật sao?"

Tiếng gào thét phản đối kịch liệt gây náo động đến những người mới đi đường xa đến ga tàu, càng nhiều người nghe tin thì càng xảy ra hỗn loạn, các sĩ quan liên tục trấn an người dân.

"Tàu này không lên được, là tàu dành cho quân đội ra chiến tuyến. Chiều ngày mai, tập trung lại đây, tàu sẽ đưa mọi người đến Daegu."

Lát sau, người dân cũng nguôi ngoai mà ra phố KyeongDong tìm chỗ nghỉ chân cho đến sáng. Lúc mặt trời lên cao thì cũng là lúc mà âm thanh ồn ào náo nhiệt vang lên bên tai của người nhà Jeon. Đêm qua Jeon Wonwoo ngủ lên đùi của hắn mà không biết, sáng thức dậy thì đã thấy người ta cúi đầu nhìn vào mặt mình chằm chằm. Anh giật mình bật dậy, đáp ánh nhìn nghi hoặc lên sắc mặt bình thản đó của Kim Mingyu.

"Tui tự nguyện?"

Kim Mingyu gật đầu.

"Kim không có kéo tui nằm lên đúng không?

"Jeon tự ngã xuống."

Má anh chợt ửng đỏ rồi ồ một tiếng như hết đường cãi lại. Wonwoo lúc này mới đảo mắt quan sát khung cảnh trước mắt, người dân nằm ngủ la liệt giữa phố trên mấy đống hành trang, con nít chạy nhảy tứ phương, ngay cả Jeon Jungkook cũng bỏ đi đâu mất dạng. Anh quay sang hỏi chị Jinsoo đang bóp chân cho mẹ.

"Noona, Jungkook đâu rồi?"

"Bên đó kìa, đi sang làm quen với bạn mới nào rồi."

Jeon Wonwoo đánh ánh nhìn sang phía bên góc đường, bắt gặp bóng dáng quen thuộc của thằng nhóc ấy đang thao thao bất tuyệt với một tên thiếu niên khác, trông như đang vô cùng nhập tâm với cuộc trò chuyện. Thế nên Jeon Wonwoo cũng mặc không phiền đến nó, anh đứng dậy, định bụng sẽ ra phố tìm nhà thuốc.

"Đi đâu?"

"Tìm nhà thuốc."

"Jeon bị sao?"

"Không bị gì, nhưng mẹ đau chân, nên muốn đi mua thuốc xoa bóp."

Kim Mingyu không có trả lời nhưng chỉ gật đầu thật mạnh, chỉ cần như vậy là anh liền biết cái tên này sẽ đi theo mình ra phố. Jeon Wonwoo và Kim Mingyu cứ thế rời đi để lại hai người phụ nữ một trẻ một già cùng với thằng nhóc mười chín tuổi kia đang buôn chuyện khắp nơi. Anh không lo lắng lắm vì anh biết, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ bảo vệ được cho mẹ và chị. Trông nó ngây ngô như thế, thật ra lại có bản lĩnh lớn hơn anh.

Sau một lát trở về Jungkook không thấy hai anh đâu thì cũng chịu buông bỏ cuộc vui, ở lại ngồi yên mà chờ đợi. Bỗng nhiên, người dân ở phía ngoài đột ngột gom đồ đứng dậy, mấy chiếc xe quân đội từ đâu tiến đến khiến cho tất cả mọi người chạy loạn tứ phương tìm chỗ ẩn nấp. Một sĩ quan nhảy xuống từ trên xe, bước đi nhanh, giọng nói cất lớn.

"Bình tĩnh, nghe lệnh của chúng tôi, toàn bộ người nam từ mười tám tuổi đến ba mươi tuổi tiến ra phía trước. Khẩn trương lên!"

Jeon Jungkook bắt đầu lo sợ quay sang nhìn mẹ và chị gái. Cả hai người họ run lên cố gắng kéo cậu ra phía sau để các sĩ quan không trông thấy, nhưng đáng tiếc là Jeon Jungkook lại cao lớn không kém gì Jeon Wonwoo, làm sao mà qua mắt được.

Cậu cũng không để lộ ra biểu cảm gì quá lo ngại, cậu chỉ cảm thấy lúng túng không biết chuyện gì sẽ xảy ra vì chẳng có anh ở đây, cậu có cảm giác không an toàn.

"Nhanh lên, sẽ không có chuyện gì đâu mọi người yên tâm hợp tác với chúng tôi."

Bất chợt sĩ quan đó tiến đến cái nhà ba người hai nữ một nam thì hơi thở dài. Nhưng hắn vẫn đi tới, cất lời hỏi dứt khoát.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Hai người phụ nữ cố gắng giữ chặt Jeon Jungkook trong lo sợ, cậu hơi do dự nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của sĩ quan.

"Tôi mười chín."

"Rồi, bước ra đây, nhanh lên không có chuyện gì đâu!"

Jeon Jungkook vẫn bị giữ chặt không thể nhúc nhích, mặc cho lời hối thúc lớn tiếng của sĩ quan cậu cũng nhất quyết phải đợi anh về mới quyết định. Nhưng người tính không bằng trời tính, những binh lính khác lao tới kéo cậu đi, giữa tiếng gào khóc khắp nơi vang vọng càng khiến cho tình cảnh trước mắt trở nên vô cùng thê lương. Chị Jinsoo và mẹ bất lực nhào đến níu cậu, nhưng lại bị binh lính hất ra.

"Jungkook ahhh, không được, không được đưa nó đi đâu hết!!!"

"Không được bắt em tôi, xin các ngài, đừng bắt em tôi đi nó còn là sinh viên mà!!!"

Sĩ quan vốn hiểu nỗi lòng của các bậc hậu phương, nhưng lời nói lại vô cùng cự tuyệt.

"Đất nước đang lâm nguy, khoẻ mạnh trẻ tuổi thì cống hiến cho nước nhà, cũng như tự cứu lấy sự sống cho chính mình. Đi!"

"KHÔNG!!!"

Mất một chút thời gian để đi tìm nhà thuốc nên lúc anh quay trở về mọi thứ gần như đã bị an bài. Nhìn cảnh tượng các người mẹ khóc than như đứa trẻ, người gào thét người làm loạn, Jeon Wonwoo và Kim Mingyu thấy có chuyện chẳng lành liền gấp gáp chạy đi tìm mẹ.

"Omma, noona chuyện gì vậy?"

"Jungkook..."

"Jungkook làm sao?"

"Nó bị bắt đi rồi!!!"

Vừa nghe dứt câu, Jeon Wonwoo nhìn về phía chuyến tàu quân đội đang chuẩn bị khởi hành đông đúc người bên trong, anh chẳng nói chẳng rằng lao một đường thẳng mà đi, Kim Mingyu kéo tay anh lại.

"Jeon à, không được, nếu lên đó ngay cả Jeon cũng bị bắt đó!"

"Buông ra!"

Jeon Wonwoo leo lên khoang tàu chưa đóng cửa, nương mắt nhìn vào đám người áo trắng quần tây đang hô hào khẩu hiệu, đại loại là 'chiến đấu hết mình vì chủ nghĩa tư bản', 'tình nguyện quân xông ra chiến trận'. Tuyệt nhiên anh không thấy Jungkook đâu, thế nên anh liền tung cửa đi vào khoang thứ hai thì sĩ quan chặn lại.

"Anh là ai?"

"Em tôi đâu? Nó chỉ mới là sinh viên thôi, thả nó ra."

Sĩ quan nhếch mày nhìn anh.

"Nó đã đủ tuổi, bắt buộc phải tham gia chiến đấu cùng toàn quân. Màu rời khỏi tàu!"

"Tôi có thể đi thay nó!"

"Vậy thì cả hai anh em các cậu đều phải đi."

"Thế anh nuôi mẹ già và chị gái của tôi nhé?"

Jeon Wonwoo nhất quyết phải lao vào khoang số hai, không lao vào được thì anh phải đánh. Anh bị đám binh lính chặn lại thì liền hét toáng lên gọi tên của cậu.

"Jungkook à!!!!"

Jeon Jungkook ngồi yên trong khoang tàu hốt hoảng đứng dậy, thấy Jeon Wonwoo đang làm loạn thì cậu liền lao ra về phía anh. Anh với tay nắm lấy Jeon Jungkook thì lại nhận lấy một cú đạp cực kỳ mạnh khiến anh văng xa ra ba mét trong khoang tàu. Từ đầu đến giờ, Kim Mingyu đã dồn nén thứ cảm xúc khủng khiếp ấy đến cùng cực nhưng đến tận khoảnh khắc này thì không thể nhịn nổi được nữa.

Kim Mingyu vung nắm đấm giáng xuống từng tên một, hắn gào lên như nổi điên, kéo thốc cổ áo của tên sĩ quan đứng đầu ném đi như rơm rạ. Cả khoảng tàu náo loạn một phen, hắn tiến tới từ phía sau tên lính quèn đang đạp lên người Wonwoo mà thẳng tay thúc một cú từ sau gáy khiến nó lăn đùng ra, Kim Mingyu cứ thế mà lặp lại cách nó đánh người của hắn cho đến khi nó bất tỉnh nhân sự. Hắn quay đầu quát lên.

"Kéo Jungkook chạy đi!!!"

"Kim à!!!"

"CHẠY ĐI!!!"

Jeon Wonwoo chưa kịp đứng dậy thì đã bị Jungkook lôi lên, hai người nắm tay nhau chạy vùn vụt trên khoang tàu, nhưng cuối cùng thì cũng chẳng thể chống cự lại được binh sĩ trong quân đội. Cả ba người hoàn toàn bị trấn áp, chuyến tàu xuất phát.

Đám đông náo loạn phía bên ngoài, dàn nữ sinh trẻ kéo đến đưa tiễn các mối tình đầu môi tình nguyện xung phong ra chiến trận, nước mắt đầm đìa nhưng không kêu la bao nhiêu. Trường hợp còn lại chính là người thân của những chàng thanh niên trẻ vừa bị bắt đi từ lúc nãy, họ gào khóc thảm thiết như muốn bâu lên tận cửa tàu để níu kéo giọt máu đào, khúc ruột. Jeon Wonwoo và Jeon Jungkook vừa đi trên khoang vừa lao tới cửa sổ tìm kiếm mẹ và chị.

"Omma, noona!!!!!"

Cả bốn người dáo dát mắt tìm kiếm trong sự hoảng loạn, hai người bên trên, hai người bên dưới như lạc mất nhau, chẳng thể nhìn thấy được nhân dạng.

"Wonwoo à, Jungkook à!!!!!"

"Mẹ, hai em đây rồi!!!"

Chị Jinsoo nhìn thấy hai người em trai gần như là đưa cả nửa thân trên ra khỏi cửa sổ trên tàu, vừa vẫy vừa gào lên gọi mẹ gọi chị. Hai người phụ nữ đau đớn chạy theo, bắt lấy tay của hai đứa trẻ chạy dọc theo đoàn tàu cố gắng nói những lời cuối cùng.

"Omma, noona, hai người yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ Jungkook, con sẽ đưa nó bình an trở về, hãy tin ở con."

"Chị à, hãy chăm sóc cho mẹ nha chị!!!"

"Cô Jeon, chị Jeon, con sẽ bảo vệ họ."

"Đừng mà con ơi, đừng đi mà con ơi!"

Cô Jeon cứ vậy mà chạy theo cố gắng giữ lấy đôi bàn tay thân thuộc của con mình, không thể nấc lên thành tiếng, tiếng khóc thê lương vang lên trong uất nghẹn. Cho đến khi bà bị chặn lại bởi binh sĩ phía dưới, đoàn tàu chính thức đi xa, bóng dáng hai người con trai khuất dần trong tầm mắt.

Cả ba người ngồi trên tàu, không biết chuyến tàu này sẽ dẫn họ đến nơi đâu, là thiên đàng hay là địa ngục. Chỉ có thể là đáp án thứ hai, địa ngục trần gian là khi thế giới mất đi sự hoà bình. Cuộc chiến này chính là tàn dư đọng lại của những sự tranh đấu từ các nhà cầm quyền, suy đến tận chân tơ gốc rễ, người đau đớn nhất vẫn là dân đen.

Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo suy tư không một cái chớp mắt thì lòng cũng run lên, hắn bẽn lẽn đặt tay mình lên bàn tay không bị thương của anh, nắm chặt. Cảm nhận được sự ấm nóng toả ra từ làn da của người kia đang áp chạm vào mình, Jeon Wonwoo cũng di dời tâm ý.

"Jeon đau không?"

"Không đau."

"Nhưng Kim đau lắm!"

Kim Mingyu nói xong thì nâng bàn tay của anh lên thật dịu dàng, anh cũng yên tĩnh mặc cho hắn chìm đắm vào dòng cảm xúc, Jeon Wonwoo chỉ lẳng lặng nhìn. Lần đầu tiên, anh thấy Kim Mingyu rơi nước mắt.

Đôi tay này cần nâng niu, vì em là người anh yêu.

Dù cho tận thế vẫn yêu em, luôn yêu em.

Đừng hòng ai giành lấy, anh không buông, anh không buông!

Dẫu cho thời gian, khiến anh quên lãng.

Vẫn nhớ một mình em, vì em xứng đáng!

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro