Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sai chính tả.

"Năm 1945, sau khi chiến tranh thế giới thứ II kết thúc, bán đảo Triều Tiên chính thức được giải phóng và thoát khỏi ách thống trị của thực dân Nhật Bản. Tuy nhiên, bán đảo này lại bị chia cắt thành hai miền Nam - Bắc, trở thành hai khu vực tập kết quân sự của Hoa Kỳ và Liên Xô.

Năm 1948, dưới sự hậu thuẫn của Hoa Kỳ, Lý Thừa Vãn thành lập đế chế Đại Hàn Dân Quốc ở phía Nam. Ngày 15 tháng 8 năm 1948, Liên Xô đáp trả bằng việc đưa Kim Nhật Thành lên làm lãnh tụ miền Bắc, và thành lập Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên.

Khi vĩ tuyến 38 độ Bắc trở thành ranh giới phân chia hai miền, cũng chính là thời điểm mở ra cánh cửa tử dẫn xuống địa ngục của nhân dân hai nước."

_

Seoul, năm 1950.

Khi đã thoát gọng kìm tàn bạo của Đức Quốc Xã và Nhật Bản. Toàn bộ Triều Tiên như được trao trả lại sự yên bình vốn có.

Tuy rằng cả đất nước đã bị phân tranh thành hai miền Nam-Bắc, thế nhưng cuộc sống của người dân đã phần nào khởi sắc sau khi trải qua thế chiến thứ II với sự thống trị đàn áp 35 năm của Nhật Bản.

Trăm hoa đua nở, nắng đổ trên cao đánh bay lớp màn mây đen u tối. Thành thị tấp nập dòng người đông đúc, hàng quán um tùm nô nức một màu xưa cũ đơn sơ, dù vậy vẫn không thể giấu được niềm hạnh phúc trên gương mặt của từng người dân Đại Hàn Nam Triều.

"Đánh giày đây!!!!"

Chàng đánh giày lẫn trong dòng người, vai quải theo chiếc túi hộp đồ nghề nặng trịch. Mắt láo liên, vừa đi vừa dè chừng cái người đang theo đuôi. Anh tiếp tục rao như một quy trình thuần thục.

"Đánh giày đây!"

"Đánh giày đây!" Giọng nói của người kia nhại lại.

Anh hất khoé môi cong, lặp lại một lần nữa.

"Bán giày đây!"

"Bán giày đây, ủa?"

Tên đánh giày bắt được thời cơ thoắt lại tóm lấy người phía sau nhưng bất thành. Người kia bỏ chạy, anh thì đuổi theo, cả hai vừa rao lớn câu 'đánh giày đây' vừa rượt đuổi trên đường phố, tiếng cười khúc khích vang lên càng khiến khung cảnh sung túc an yên tại Seoul khởi sắc hồng. Người nọ cứ lách qua từng hàng gánh, né tránh đôi bàn tay đang sắp với đến mình mà uốn éo cơ thể, miệng cười lớn thật tinh nghịch. Cho đến khi cậu ta thụ động dừng lại để anh bắt được thì đành nhận một trận cù lét nhột đến cười nắc nẻ.

Anh đánh giày dừng lại động tác, lúc này mới nhìn vào người kia. Anh gõ nhẹ lên chiếc mũ học sĩ của người nọ, cười cười.

"Chẳng phải đang ở trường sao?"

"Em ăn kem chưa trả tiền, đến vòi anh!"

Anh lại quệt ngón tay dính nhọ đen nhẻm của mình lên mũi cậu. Jeon Jungkook chun mũi lại chỉ tay về phía thằng nhóc bán kem đang đứng chờ nãy giờ. Jeon Wonwoo khổ sở nhìn cậu, song lại đi tới trả tiền cho thằng bé, tiện lời cất giọng.

"Dạo này Seoul hay có quân đội, cẩn thận nhé!"

Jeon Jungkook chạy tới nói từ phía sau tai hắn:"Hyung, anh biết chuyện gì không?"

Jeon Wonwoo lắc đầu, lướt mắt nhìn theo thằng nhỏ bán kem đang hồ hởi chạy đi, vừa chạy vừa rao, trên môi nở nụ cười. Anh không biết là có chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy sự hạnh phúc trên gương mặt của từng người, anh cảm nhận được một sức mạnh mãnh liệt nào đó có thể khiến cho mọi thứ dễ dàng xoay chuyển. Đang suy nghĩ đột nhiên Jungkook reo lên.

"Xe kìa!" Thế là cậu nắm cổ tay của anh kéo đi, chạy theo chiếc xe lam cổ nhỏ bé đang chuyển động, hai người nhảy lên, đu trên dà ngang của chiếc xe rồi lủi vào bên trong cười tấm tắc, rực rỡ trên sắc mặt như lộng lẫy ở bầu trời, khung cảnh sung túc ấm no nhàn nhã không từ nào diễn tả được.

Wonwoo bất chợt nghe tiếng gọi, ngoảnh đầu lại nhìn một anh chàng bán báo chạy hì hục theo phía sau.

"Jeon, không đi ăn cháo sao?"

Wonwoo nhếch khoé môi, ánh mắt có phần rực sáng khi trông thấy người nọ, anh đáp.

"Đến trễ rồi, ngày mai nhé!!!"

_

"Omma, noona!"

"Wonwoo, Jungkook."

Jeon Jungkook đi vào gian hàng của mẹ, nghịch ngợm bốc một miếng kim chi cho vào miệng liền bị chị mắng 'đừng ăn vụn'. Nhưng cậu không nghe lời, lại còn không quên đút cho Wonwoo một miếng. Anh nhai nhai xong lại tắc lưỡi khen.

"Omma ủ kim chi quả thực là số một!"

"Giỏi nịnh quá, hai đứa về nhà tắm rửa đi!"

Jeon Wonwoo không nắm tay mà kéo cậu đi bằng chiếc quai cặp táp đeo chéo trước ngực, khiến cơ thể Jungkook dội tới trước, cậu la ó đấm túi bụi vào vai của anh. Jeon Jinsoo nhìn theo, vừa nhồi bột vừa cười, lại tiếp tục cao giọng lên mà mắng.

"Không đánh anh."

"Nhưng ổng lôi em đi nè, omma, anh ức hiếp Jungkook!!!"

Cả hai người không ai nhường ai nhà tắm, cuối cùng thì quyết định tắm chung. Dù sao thì chuyện này cũng trở nên bình thường suốt nhiều năm qua rồi, à không, là từ khi lên ba, Jeon Wonwoo và Jeon Jungkook đã bắt đầu tắm chung. Người thấp hơn tạo một nhúm bọt xà phòng quệt lên má của anh, cười cười.

Jeon Jungkook suy nghĩ gì đó thì nói tới Wonwoo:"Hyung, lúc chiều em đi ngang qua tòa soạn báo, thấy anh Mingyu đang đứng nói chuyện với chị gái nào đó á."

Jeon Wonwoo khựng lại động tác, mắt anh dừng ở một điểm trên gương mặt của Jungkook, không biết đang nghĩ gì mà nụ cười trên môi tắt hẳn, ấn đường tối đen.

Wonwoo tỏ ra lạnh nhạt:"Thì sao?"

Jeon Jungkook lấy bàn tay dính đầy xà phòng bụm miệng cười, rồi lại giật mình bỏ ra, cậu phun phèo phèo như muốn tống cái thứ đăng đắng trong miệng mình ra, nhìn Wonwoo nói tiếp.

"Hai người có tình ý với nhau cái nhà này có ai là không biết chứ? Có mỗi hai người không nhận ra thôi!"

"...."

"Anh đó, cứ tỏ ra lạnh nhạt với người ta đi, đến lúc người ta bị cắp mất thì đừng khóc nhé!"

Nói xong, Jeon Jungkook xối nước xà xà lên cơ thể, dùng khăn lau qua loa rồi mặc quần áo vào một đường đi ra, để lại Jeon Wonwoo chôn chân bên trong phòng tắm chẳng khác nào bức tượng vô tri. Sao chuyện anh có tình ý với tên họ Kim đó anh không biết, mà người nhà anh lại biết được nhỉ? Tiếp tục lừa dối lòng mình, Wonwoo thở dài rồi tự nói thầm trong bụng. Đúng là lòng dạ con người, chỉ tin vào những gì mà họ muốn tin, có thật hay không cũng mặc kệ.

Sân nhà rộng rãi, ánh lửa sáng lập loè ở ngoài sân càng khiến cho bữa ăn gia đình trở nên ấm cúng. Suốt buổi, Jeon Jungkook cứ liên thuyên về chuyện của Wonwoo và chàng bán báo khiến cho anh nuốt cũng khó trôi, chỉ biết cốc đầu nó rồi cười gượng gạo, ngượng chết đi được.

"Đó, mới nhắc tào tháo, tào tháo liền đến!"

Jeon Wonwoo xoay mặt nhìn ra phía cổng, cái người đó thân xác thì cao lớn vạm vỡ nhưng điệu bộ thì cứ hèn hèn khúm núm làm anh cực kỳ khó chịu. Thật sự là muốn bay ra đá quách hắn đi cho rồi, nhưng không đành. Kim Mingyu ôm trên tay sấp báo mới bẽn lẽn đi vào, lâu lâu lại nghía mắt sang nhìn Jeon Wonwoo rồi nhanh chóng thu về.

Chị Jinsoo vừa thấy hắn đã hớn hở bật dậy:"Mingyu, đói chưa? Ăn cùng với mọi người luôn này, nhanh lên!"

Hắn liếc nhìn sắc mặt khó coi của người nọ thì ngượng ngùng đáp:"Thôi ạ, em đến giao báo mới cho ngày mai."

Jeon Jungkook cười hề hề:"Đúng là Kim Mingyu, chỉ có nhà mình được đãi ngộ đọc báo sớm hơn người ta một ngày thôi đó!" Cậu huých vai anh một cái, liền bị anh bực dọc đẩy sang.

Kim Mingyu đưa báo xong thì đứng chết trân ở đó như trời trồng, cô Jeon bảo hắn ngồi xuống chơi nhưng hắn lại không dám. Hắn sợ mình sẽ chết tươi ngay khi vừa đặt mông xuống. Thế là hắn từ giã gia đình Jeon rồi lặng lẽ ra về trong buồn bã. Người đó, đến một cái liếc nhìn cho hắn cũng chẳng có, một câu hỏi han cũng không thèm buông, hôm nay anh bị sao thế nhỉ?

Ăn uống xong, nhà Jeon dọn dẹp rồi ai về phòng nấy. Chỉ có mình Jeon Wonwoo vẫn còn ngồi ngoài sân. Anh ngẩng đầu, nhắm mắt rồi thở ra một hơi như giải toả. Hàng mi mở ra hoàn hảo thu trọn bức màn đêm đầy ánh sao lấp lánh vào tầm mắt. Anh không hề di dời sang nơi khác, nhưng lại đột nhiên cất giọng không biết là đang nói với ai.

"Đi vào đây đi, đứng đó lát nữa bị bò húc đó!"

Thế là, cái người đứng nấp ở ngoài cổng suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng ló mặt vào. Kim Mingyu ngước đôi mắt to tròn tinh tường của mình về phía anh, hắn chỉ đứng im ở đó nhìn anh thôi. Wonwoo khó hiểu cau mày, cái tên này bị ngốc à? Mau đến đây giải thích cho anh nghe đi chứ.

"Có gì thì nói luôn, đừng có-"

"Xin lỗi...

....hôm nay đến trễ."

Jeon Wonwoo cứng đơ, anh có giận hắn chuyện đó đâu chứ? Ơ nhưng mà anh cũng có giận chuyện gì khác đâu? Anh chỉ là tự nhiên cảm thấy không muốn nhìn cái mặt của hắn nữa thôi, đúng vậy, do hắn trông khó ưa.

"Không có giận!"

Kim Mingyu chậm chạp đi tới, mặt buồn so như cún con bị bỏ đói. Hắn móc trong túi quần ra một cái hộp dài dài đưa tới cho Wonwoo. Anh hơi nghi ngờ, nheo mắt lại.

"Gì đây? Hối lộ à?"

"Tặng á."

Jeon Wonwoo muốn cười nhưng không dám, khoé môi cứ giật giật treo lên rồi hạ xuống, nhưng vẫn cố gắng kiểm soát biểu cảm giận dỗi của mình. Anh ngữ điệu chộp lấy món quà, mở hộp ra thì đứng hình mất vài giây.

"Mấy người đang học chữ mà, Kim mua nó từ một cô gái người Tây. Đây là hàng nhập từ Ý, sau này Jeon có muốn viết thư gửi cho...Kim thì cứ dùng đến cây bút này."

Chưa kịp để cho Wonwoo định hình, tên bán báo dứt câu đã quay đầu bỏ chạy một mạch, anh ngơ ngác chưa tiêu hoá hết được, bật cười như thở, khổ sở lấy chiếc bút ra ngắm nghía. Người như anh hay là Kim Mingyu vốn dĩ không có học hành đến nơi đến chốn. Cuộc sống trước khi giải phóng chẳng khác nào địa ngục, làm sao mà ăn học đàng hoàng. Jeon Wonwoo quyết định không đi học, cả nhà dồn hết mọi tâm huyết đặt vào Jeon Jungkook, cho nó đến trường như những đứa trẻ khác. Anh chỉ mới bắt đầu học chữ một năm gần đây, anh biết đọc nhưng không biết viết. Miết lấy thân bút mảnh mảnh bằng kim loại mà suy nghĩ, anh thấy bên trong nắp bút lấp ló một mảnh giấy nhỏ được cuộn lại, mở nó ra, từng con chữ nghuệch ngoạc như trẻ con lên lớp một hiện hữu nơi đồng tử của anh rồi não bộ chậm rãi lưu giữ chúng vào trong tâm trí.

"Kim Minkyu thươn Jeon Wonwoo!"

___

Rạng sáng, như bao ngày Jeon Wonwoo đi ra tiệm đánh giày mình vừa mới mở cách đây một tuần.

Anh ngồi đăm chiêu chà chà miết miết đôi giày Tây bóng loáng. Chú kéo xe ngồi gần đó cứ năm phút lại chạy tới đưa mấy quyển vở viết đầy chữ trước mặt anh rồi hỏi.

"Sao phát âm giống nhau nhưng viết thì khác vậy?"

Còn Jeon Wonwoo thì cứ năm phút sẽ lặp lại cái câu:"Đừng có hỏi tôi về mấy cái này, chú hỏi đến sáng mai tôi cũng không biết câu trả lời đâu."

Jeon Wonwoo không để tâm lắm vào việc đánh giày, anh nghiêng mắt ra đường phố nhìn những chiếc xe quân đội cứ chốc lát lại lướt qua. Seoul gần đây không hiểu lý do gì mà lại đột nhiên xuất hiện quân đội ngày một nhiều, chẳng phải đã kết thúc chiến tranh rồi sao? Quân đội cứ rải rác đi lại càng khiến cho lòng dân bất an hơn trông thấy.

Đến chiều, sau khi đóng cửa tiệm đánh giày Jeon Wonwoo như thường lệ sẽ đến quán mì của mẹ. Hôm nay thật kì lạ là Jeon Jungkook về rất trễ, đã hơn năm giờ chiều mà chẳng thấy bóng dáng nó đâu cả. Thâm tâm có chút không yên tâm nên Jeon Wonwoo quyết định đi đến thư viện, thằng nhóc chắc lại cắm ở đó để học nhóm rồi.

"Jeon à!"

Kim Mingyu đạp xe từ phía sau, gương mặt với làn da đen nhẻm vì cháy nắng cười tươi như hoa nở mùa xuân, đang không vui mà nhìn hắn bỗng dưng anh cũng cảm thấy vơi đi phần nào đó.

"Cười gì?" Anh hỏi.

"Đi đâu?" Kim Mingyu hỏi ngược lại.

"Hỏi chi?"...

"...?"

Cứ thế, Kim Mingyu cũng im lặng cười hì hì đạp xe chậm rãi theo bên cạnh Wonwoo. Hắn không hiểu sao trông bước chân của anh gần đây nặng nề lắm, tâm trạng cũng không tốt. Kim Mingyu muốn giúp anh giải toả nhưng không biết cách hỏi han để đi sâu được vào nơi thâm tâm vững chắc của người nọ, hắn chỉ có thể lẽo đẽo theo sau cố làm những điều ngốc nghếch, giúp Wonwoo phân tâm mà quên đi những chuyện phiền muộn mà thôi.

"Lên xe."

"Ra lệnh?"

"Lên đi mà~"

Jeon Wonwoo dám chắc với cái đôi chân dài này của anh thì chỉ chưa tới năm phút nữa anh sẽ phóng ngay đến thư viện. Nhưng có lẽ do tên ngốc phía sau giữ chân nên anh cứ chậm chạp mà nhấc bước, rồi bây giờ thì leo hẳn lên sau xe của hắn với suy nghĩ rằng, đạp xe thì sẽ nhanh hơn đi bộ. Biện minh, tất cả chỉ là biện minh.

Gió chiều thổi qua từng đợt, phất phơ làn tóc đen có phần xơ xác của những kẻ phơi nắng dầm mưa. Thế nhưng chẳng thể thổi bay đi được nụ cười rạng rỡ vẫn đang giương cao trên gò má. Kim Mingyu đạp xe càng nhanh thì Jeon Wonwoo ôm hắn càng chặt, sau đó thì tràng cười lớn sẽ vang vọng suốt cả đoạn đường đi, theo gió mây bay vào nơi vô tận.

"Thương Kim không?"

"Thươn."

"Thươn là cái gì?"

"Thì mấy người viết vậy mà?"

"Viết sai chính tả được nhưng phát âm phải đúng nhé, Jeon về học lại đi, tui không thương người nói ngọng đâu!"

"Tui cũng không thương người viết sai chính tả."

Kim Mingyu chở Jeon Wonwoo cọc cạch trên chiếc xe đạp cũ kỹ đã là chuyện đã từng diễn ra từ lúc cả hai còn rất nhỏ. Hắn là trẻ mồ côi ở Bắc Triều, sau đó được người mẹ nuôi cùng đưa vào Nam Triều sinh sống. Người dì đó đến năm hắn mười tuổi thì mất đi vì bạo bệnh, chủ của căn nhà trọ nhỏ cuối làng đó vì thương xót Mingyu nên không lấy tiền suốt tám năm. Cho đến khi Mingyu lớn lên thì đi bán báo cho toà soạn thủ đô, kiếm được tiền thì trả đủ cho người ta. Thật may mắn là căn nhà trọ của Mingyu lại nằm cạnh bên căn nhà sân vườn rộng lớn của Wonwoo. Vậy là cũng xem như, cả hai đã nhìn nhau khôn lớn.

Do tuổi tác bằng nhau, nên Jeon Wonwoo và Kim Mingyu không phân chia vai vế, không dùng kính ngữ lại càng ăn nói cộc lốc. Thế nhưng họ cho rằng dù người kia chỉ nói một chữ, thậm chí là không nói gì thì đối phương cũng có thể hiểu ra được một đoạn, ý nghĩa không nằm ở lời nói mà từ cảm xúc ngữ điệu khi phát ra, hoặc, là từ nơi ánh mắt.

Đang chìm đắm vào khoảnh khắc mơ mộng nhất của tuổi trẻ. Cả hai đột nhiên giật mình khi nhìn thấy Jeon Jungkook hớt hải chạy đến từ đằng xa. Wonwoo liền nhảy xuống xe bắt em trai mình, hỏi.

"Jungkook à, sao vậy?"

Jeon Jungkook trong nét mặt có phần tái xanh, trán đổ mồ hôi ngập ngừng trả lời.

"Hyung, chiến tranh rồi!"

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro