Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Seoul phồn hoa và hào nhoáng mỗi khi đêm về chính là những cuộc dạo chơi của những người đứng trong bóng tối, nắm trong tay tiền tài và quyền lực đủ để thay đổi số phận một con người đang lâm vào con đường cùng khổ. Tiếng nhạc xập xình hòa nhịp với ánh đèn nhập nhoạng xanh đỏ, rơi vãi trong không khí những thức mùi hương tạp nham pha trộn giữa cái giả tạo của mùi tinh dầu đắt đỏ và cái trần tục của mùi cơ thể, đâu đó còn thấy phảng phất những làn khói trắng của "thứ thuốc tiên" có thể mang tâm trí con người ta chu du lên chín tầng mây mặc kệ sự đời.

Đây chính là thế giới ngầm như người ta hay nói.

Hộp đêm, bán hoa, hàng trắng và những cuộc giao dịch trong bóng đêm chỉ để củng cố địa vị.

"Mẹ kiếp."

Jeon Wonwoo chán ghét nghiêng đầu tránh cái hôn đầy mùi mỹ phẩm rẻ tiền của ả kỹ nữ mà tên đối tác làm ăn ném qua người anh, rít một hơi từ điếu thuốc lá còn đang cháy dở, sự kiên nhẫn cuối cùng cũng theo tan theo làn khói được phả ra. Ném điếu thuốc xuống đất, dí chân lên đầu lọc còn ánh lửa đỏ hồng, Jeon Wonwoo khoan thai cài từng nút áo bị tháo đến xộc xệch, ra hiệu cho đàn em ngoài cửa dẫn ả kỹ nữ ra ngoài rồi chậm rãi bước từng bước lên chiếc bàn đang ngăn cách giữa anh với cái tên vừa thất lễ kia, đế giày tây nghiến từng bước trên mặt bàn kính rải đầy bột trắng được treo với cái giá tiền tỉ.

"Đừng nói là mày chưa biết quy tắc của tao." Jeon Wonwoo luồn tay qua thắt lưng cầm khẩu súng yêu thích của mình, nhướn mày nhìn con mồi xấu số bị anh dồn vào chân tường đang run rẩy.

"J-Jeon...Jeon thiếu..."

"Suỵt." Đưa ngón tay đang được bao bọc bởi lớp vải da màu đen lên miệng gã ra dấu im lặng, "Ít nói chút, tranh thủ thở vài hơi đi.", trong không khí lại vang lên tiếng tháo chốt an toàn.

"Đừng! Jeon thiếu, xin hãy tha cho tôi, t..."

"Đùng."

Máu bắn thành tia, cổ họng còn vương thanh âm không kịp bật thành tiếng, thứ bột màu trắng mịn cũng bị màu đỏ của máu hòa thành một dạng tanh tưởi, mất hết giá trị.

Jeon Wonwoo bình thản như đã chứng kiến cảnh tượng này cả trăm lần, đưa tay quệt đi vệt máu trên má, sau lại từ trong túi lấy ra một khăn tay trắng sạch sẽ, lau đi vết máu dính bẩn trên găng tay đen và vạt áo của mình. Xong chuyện, anh ném mảnh vải loang lổ đỏ trắng lại trong gian phòng, tiêu soái bước ra cửa, để lại tàn dư của cuộc dạo chơi cho đám đàn em dọn dẹp. 

Ting!

Một âm tin nhắn truyền đến. 

Đến đây đi, ngay bây giờ. 

"Aizz, phiền thật." Jeon Wonwoo rủa thầm, cuối cùng vẫn cất bước ra khỏi hộp đêm leo lên con xe mô tô đã đậu sẵn, ruỳnh một tiếng đã thấy mất dạng dưới ánh đèn đường. 

Thế giới ngầm có hai đạo luật, một là loại đã được các thế hệ đi trước lập nên, đời truyền nối ngôi tự nhiên mà lập thành quy tắc, một còn lại chính là của thái tử hắc đạo Jeon Wonwoo.

Không dễ để một thằng khố rách áo ôm đầu đường xó chợ như anh vào được trong cái giới này, nói gì tới có ngày nắm trùm cả một đạo luật. Nhưng Jeon Wonwoo là nhân tố bẩm sinh đã có máu đen trong người, còn gặp được một chút thiên thời địa lợi, vì vậy chỉ sau 3 năm chân ướt chân ráo, anh đã một tay điều khiển cả thế giới ngầm, trực tiếp khiến những thành phần bất hảo kể cả là lão làng nhất quỳ dưới chân mà phục tùng. Ngạo nghễ với danh xưng thái tử hắc đạo.

Nói về cái thiên thời địa lợi đó, phải kể đến một thế lực khác, chính là bệ đỡ vững vàng nhất không thể mai một đằng sau ngai vàng quyền lực của thái tử họ Jeon.

Kim gia. 

Tiếng động cơ máy dừng lại ở khuôn viên một tòa biệt thự, Jeon Wonwoo dựng xe, xoa rối mái tóc ướt của mình rồi bước từng bước vào khu nhà chính. 

Đây là Kim gia, thế lực lớn nhất, mạnh nhất, có thể một tay che trời ở bạch đạo. 

Tiếng giày tây lạch cạch vang  trong không khí tĩnh lặng của tòa nhà, Jeon Wonwoo xoa một bên vai mỏi nhừ vì cuộc giao dịch tốn sức vừa diễn ra,  bất chợt nghe thấy một tiếng nhạc dụ hoặc, cùng với một thứ mùi hương như đang muốn dẫn dắt anh đến thiên đường. 

Fuckin' Robitussin 

I don't know why this shit got me lazy right now, yeah

Can't do Percocets or Molly

I'm turnin' one, tryna live it up here right, right, right

Cùng với ánh sáng từ cánh cửa được bật mở, Jeon Wonwoo cảm thấy đầu mình ong đi, thứ duy nhất mà lí trí của anh còn cảm nhận được là một cái ôm chặt cùng với một nụ hôn nồng nhiệt tham luyến từng ngõ ngách trong khoang miệng còn vị đăng đắng của thuốc lá. Người nọ ôm trọn thân nhiệt đang nóng bừng lên từng hồi của anh vào lòng, bước vào một gian phòng tràn đầy mùi hương của thứ bột trắng mịn được đốt dưới ánh lửa. 

Đến khi nụ hôn vừa dứt, đến khi thấy thân ảnh của anh dựa hẳn vào khối cơ thể trần trụi rắn rỏi, khuôn miệng thở hổn hển với đôi mắt ngập nước trên gương mặt đã được tô lên màu đỏ lựng từ bao giờ, người nọ mới cất lên một tiếng nói trầm ổn nhưng rõ là đang kìm nén sự kích thích từ dục vọng đang giăng đầy tâm trí.  

"Tới rồi."  

Đáp lại bằng một cái gật đầu, Jeon Wonwoo vừa lấy lại nhịp thở đã rướn cổ lên tiếp tục nụ hôn, hai tay anh vòng qua cổ của người đó, phó mặc toàn bộ cơ thể trong vòng tay vững chãi, để khối cơ bắp màu nâu đồng ấy chu du tiếp xúc với từng tấc da thịt của mình.

"Ưm..."

"Vội thế."

"Mẹ kiếp, cậu chơi thuốc." Jeon Wonwoo run rẩy đưa hai tay lên nắm cổ áo người nọ, nghiến răng bật ra một câu mắng, sau lại dùng chính đôi bàn tay đang đeo găng ấy lướt xuống khối cơ đáng tự hào trước ngực của người đó mà nắn nót từng chút một.

Kim Mingyu làm gì tử tế mà cho anh toại nguyện sớm như vậy, thế là hắn đặt anh xuống ghế sofa, bản thân lại khoan thai từng bước đi đến hàng ghế đối diện với thân trên trần trụi, đến khi đã an vị xuống đệm mềm, điều chỉnh một tư thế thoải mái, huýt sáo mời gọi.

"Cho tôi thấy, đại ca Jeon có gì đi."

Baby, you can

Ride it, oohh, yeah

Bring it over to my place

Theo từng bước tiến gần, từng lớp vải trên người Jeon Wonwoo cũng được anh tự mình cởi bỏ, cơ thể trắng mềm không tì vết bật sáng dưới ánh trời đêm, hương collogne mị hoặc dắt lối cuộc dạo chơi tình ái.

Cả người chỉ còn lại đôi găng tay da và lớp áo sơ mi mỏng tang có thể thấy được hai điểm hồng hào, Jeon Wonwoo cũng không vội, bước đến ngồi lên phần đùi đang banh rộng của người nọ, anh rê đầu ngón tay đang được bao bọc bởi lớp vải da theo sườn mặt tinh xảo của người đó, ánh mắt lóe lên những tia hứng thú tinh nghịch. 

"Không thích đấy." 

And you be like

"Baby, who cares?"

Kim Mingyu nghe thế thì khẽ bật cười, răng nanh lộ ra miết lấy một bên khóe môi, hai tay tựa trên thành ghế bỗng chốc chuyển sang bao trọn thân thể của loài mèo trắng đang giương vuốt kiêu ngạo trước mặt mình, bàn tay tinh quái sờ nắn vùng độn thịt căng mẩy rồi không báo trước với vào khe cửa ẩn sâu trong đó, miết lên nơi nhạy cảm mà hắn đã cất công chăm sóc đến chỉ cần những động chạm nhỏ cũng đã sớm mềm nhũn. 

"Ưm..."

"Cưng à, anh biết em thích mà." 

 But I know you care

Bring it over to my place

Đốt tay thô to ấy chỉ gảy nhẹ những nếp gấp bên ngoài đã khiến Jeon Wonwoo phải ưỡn người đòi hỏi, anh cố gắng chuyển động để những vết chai sần có thể tiến sâu vào cơ thể mình, xua tan đi cái ngứa râm ran đang len lỏi từng ngóc ngách chờ lúc xâm chiếm hoàn toàn tâm trí. Nhưng thái tử hắc đạo xử lý người bằng súng ống sao có thể đọ lại một cơ thể cường tráng quanh năm luyện tập, nên dù có biểu lộ ham muốn thế nào cũng không xoay chuyển được tình thế như cá mắc cạn của mình, thêm vào thứ thuốc tiên đó cứ dần khuếch tán trong không khí làm lí trí anh như mờ nhòe, chẳng còn gì ngoài xúc cảm muốn được người khác vuốt ve, đụng chạm thân thể. 

Kim Mingyu thích thú chuyển động tay nhìn biểu hiện của người nọ, hắn biết anh đang chới với giữa biển tình ham muốn, và cả hắn cũng đang chới với trong đôi mắt ướt nước dụ hoặc của anh. 

Jeon Wonwoo cố ưỡn người khát cầu, chẳng biết hai nhũ hoa đỏ hồng phía trước thế nào lại vô tình câu dẫn ánh nhìn của Kim Mingyu, như được anh dâng lên miệng một thứ của ngon vật lạ đẹp đẽ, hắn chẳng màng biểu cảm thảng thốt của anh mà ngậm một bên sưng cứng vào miệng.

Cơ thể thái tử Jeon đối với Kim thiếu mà nói, là một chất gây nghiện đặc hiệu. 

Thơm, ngọt, mềm, ướt sũng, mời gọi.

You don't know what you did, did to me

Cưng à, em chẳng biết em đã làm gì với anh đâu.

Cùng với đầu nhũ đang được chăm sóc, tính khí phía dưới của anh cũng cương lên, cạ vào lớp vải quần thô ráp đang che giấu một con quái vật nóng nảy và hung dữ.  

Kim Mingyu đang mê đắm nụ hoa ở trên không một phút nào bỏ lỡ điểm nhìn của mình lên người anh, tức khắc chuyển bàn tay đã hoàn thành nhiệm vụ chọc cho nơi nhạy cảm chỉ còn đóng mở chảy nước lên đỡ lưng anh, bàn tay còn lại rảnh rỗi tiến đến vật nhỏ còn lại nắm lấy, hại phần thịt vai mình bị Jeon Wonwoo vì mất kiểm soát mà bấu chặt đến hằn vết đỏ bừng. 

"K-Kim Kim Mingyu!" 

Hắn chẳng nghe anh nói gì cả, tay vừa chạm được vật mềm mại thì không nhịn được mà chậm rãi xoa nắn, những vết chai sần cứ lên xuống cọ sát như được tiếp xúc trực tiếp với hàng ngàn dây thần kinh khoái cảm của anh, sau đó dần tăng tốc độ, tuốt lộng nhiệt tình, đầu lưỡi cũng uốn lượn trêu đùa hạt đậu nhỏ, hai nơi khoái cảm bị kích thích khiến giọt nước mắt kìm nén cuối cùng ở khóe mắt anh cũng tuôn trào, anh thả tâm trí mình chạy trên vùng thảo nguyên rộng lớn mang tên dục tính, nơi có Kim Mingyu dắt lối.

"K...Kim Mingyu...Aha..."

Gọi lên đi nào.

"Ức."

Your body lightweight, speaks to me. 

Dáng vẻ yêu kiều của em khiến anh mê đắm.

Dòng tinh trắng ứ đọng được giải phóng, mang theo cả sự mất kiểm soát của Jeon Wonwoo rơi trên khuôn ngực màu đồng của Kim Mingyu. Sự đối nghịch màu sắc này khiến hắn càng thấy thích mắt, bắt lấy cánh tay mềm nhũn vô lực tựa trên vai mình, đem bàn tay còn được bao bọc nguyên vẹn trong lớp vải da quệt vào chỗ chất lỏng đặc rồi đưa lên miệng liếm mút như một kẻ chiến thắng vừa lấy được chiến lợi phẩm, không quên hướng mắt vô lại nhìn anh. 

Jeon Wonwoo phập phồng lồng ngực lấy lại nhịp thở, đã thấy người kia tỏ vẻ khiêu khích mình. Bản năng của một người đứng đầu hắc đạo khiến anh dấy lên ý nghĩ trả đũa, ánh mắt liền trở nên sắc lạnh thôi không còn vẻ hứng tình như ban nãy, anh đẩy ngón tay đang bị chiếc lưỡi kia trêu đùa vào sâu bên trong chỗ răng nanh, ngầm ý bảo Kim Mingyu biết điều mà cắn lấy nếu không anh sẽ thọc hẳn vào họng hắn, được người kia hiểu ý chiều chuộng như ý nguyện liền nở nụ cười thỏa mãn, dần dà từ trong lớp vải da đen xuất hiện một bàn tay thon dài, trắng nõn, tinh tế đến từng đường nét. Từng ngón tay không còn bị bí tắc tự do uyển chuyển mời gọi chạm vào lưỡi thiếu gia Kim nhưng lần này là anh chủ động.

Đè nén, trêu đùa. 

Đến khi đã thấm đẫm nước trong miệng của Kim Mingyu, Jeon Wonwoo nâng cơ thể mình, để khuôn ngực có hai điểm hồng vừa được hắn nhiệt tình chăm sóc va chạm với khuôn ngực đồng rắn rỏi của hắn, chà sát một chút để tạo khoái cảm, ngón tay đẫm nước luồn ra phía sau lưng, lần mò đến vùng nhạy cảm từ lâu đã mềm mại khát cầu, tự chủ tiến vào rồi đặt lên vùng túp lều đang độn cao dưới đũng quần hắn. 

Dịch ruột non hòa với nước bọt, theo chuyển động ngón tay của anh nhỏ từng đợt, từng đợt đến phủ ướt cả một mảng to, theo tiếng rên rỉ phóng khoáng tên Kim Mingyu, anh nở nụ cười dụ hoặc, tiến môi chạm môi hắn như chuồn chuồn đạp nước. 

"Jeon Wonwoo, nay biết khiêu khích rồi à." Hình ảnh phóng đãng này của thái tử Jeon đúng là hiếm thấy, Kim Mingyu một mực chỉ muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này, khoảnh khắc anh vì hắn, hứng tình đến mức tự làm bản thân, miệng thì kêu la ồn ào, hoàn toàn là một bản Jeon Wonwoo muốn đến mất kiểm soát.

"Đến thế này rồi, còn ra vẻ đạo mạo."

Jeon Wonwoo ghé miệng đến tai của Kim Mingyu, ngón tay rút ra, để miệng nhỏ chảy nước trực tiếp tiếp xúc với đầu khấc dưới lớp vải.

"Kim Mingyu, làm em đi, mau đến đây làm em ướt đẫm tinh dịch của Kim thiếu đi."

Mỹ nhân đẹp mắt mời gọi, có là quân tử cũng không thể chối từ, huống chi cả hai đều đang dưới tác dụng của "thuốc tiên" chi phối, Kim Mingyu đạt được mục đích nên cũng chẳng cần tốn thêm thời gian nữa, hắn vùng dậy bế bổng Jeon Wonwoo lên vòng tay của mình, cởi bỏ lớp vải cuối cùng còn ngăn cách giữa hai người họ, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu rồi tiến sâu vào lỗ nhỏ đang mời gọi, một lần lút cán. 

"Ức...Aha K-Kim..." 

Chẳng để Jeon Wonwoo kịp ổn định, hắn đè anh lên tường, mạnh bạo đâm thúc từng hồi như muốn xuyên thủng người nọ, lỗ nhỏ âm ấm của anh âu yếm ôm chặt lấy hắn không rời như muốn hắn tiến thật sâu, sâu hơn vào bên trong vùng cấm địa mặc cho chủ nhân của nó đã một mặt đầy nước mắt khóc lóc vì sướng.

"A...A...A...Kim Mingyu, đừng...đừng vào thêm nữa...s-sâu quá rồi..." 

Dịch ruột cùng tinh dịch vì va chạm mà túa ra mất kiểm soát, thân dưới nhầy nhụa ướt nước nhưng cũng không ngăn được chuyển động mạnh bạo của Kim thiếu gia đang muốn nuốt trọn người tình bướng bỉnh của mình. 

I can make it hurrican on it

Hunnid bands, make it rain on it

Cưng à, anh có thể  làm cuộc vui giữa hai ta cuồng nhiệt như vũ bão

Vung cả trăm ngàn đô chỉ để nhìn thấy em đắm mình dưới cơn mưa vần vũ

Giữa lúc khoái cảm chiếm hữu, Kim Mingyu nhìn thấy hình xăm tên hắn ở mạn sườn anh, một hàng chữ được xăm đen nổi bật uốn lượn theo đường nét thanh tú trên vòng eo mềm mại.

Jeon Wonwoo bị đỉnh lộng cũng cùng lúc nhìn thấy hình xăm tên anh chạy dọc trên cổ hắn,  cả hai không hẹn mà cùng chạm môi lên đó đầy thành kính, tình yêu được khắc sâu vào máu thịt hòa cùng dục vọng trần tục như ngọn lửa tình cháy dữ dội đốt lên liều "thuốc tiên".

Tide it up, put a chain on it

Make you tatoo my name on it. 

Trói người vào vòng xiềng xích của sắc dục

Khắc sâu tên nhau lên thân thể, gắn kết không rời. 

Jeon Wonwoo vô lực níu lấy bờ vai săn chắc, hai chân dù run rẩy vì bị xâm nhập nhưng cũng không ngừng bám víu vào khối cơ đùi của Kim Mingyu, làm cho lực tác động vào lỗ nhỏ được tiếp sức, khai phá đến từng ngõ ngách nhỏ nhất, không hề ngơi nghỉ để anh chạy trốn được một giây phút nào. 

"Hức...Kim Mingyu...s-sướng quá...nữa..."

"Đừng mà...c-chỗ đó...bé bắn mất."

Kim Mingyu nhìn anh chật vật kêu khóc cũng không lưu tình mà nhẹ lại, trái lại vẻ mặt đấy của anh làm hắn càng hưng phấn, càng muốn dày vò đến khi bên trong anh mềm nhũn chỉ có thể bị động khát cầu hắn xâm nhập. 

Make you cry like a baby

Let's GoPro and make a video.

Làm em nức nở như một đứa trẻ

Cùng nhau ghi lại khoảnh khắc này nào.

Kim Mingyu chạy nước rút, hai tay thắt chặt ôm trọn cơ thể non mềm vào lòng, môi tìm đến khuôn miệng ngọt nị của Jeon Wonwoo âu yếm, vỗ về rồi nhân lúc đó dùng thân dưới cuồng loạn thâm nhập thật sâu, tiến tới hái lấy trái cấm đã trĩu quả chờ đợi ở khu vườn địa đàng mềm mại.

"A...Đừng-Đừng mà."

"A..."

Tông giọng trong trẻo khác hẳn thường ngày bật lớn, Jeon Wonwoo đạt khoái cảm tới mức bắn ra một dòng nước trong suốt, thấm đẫm thân thể cả hai người, cần cổ trắng mịn ngửa hẳn ra sau, khó khăn tìm lại nhịp thở, phía Kim Mingyu cũng bật ra được một hơi thỏa mãn, khẽ nới rộng vòng tay để anh tựa vào mình, ngồi lại xuống sofa mất một lúc để kịp tỉnh táo nhận ra mớ hỗn độn cả hai vừa gây ra, lại như chẳng quan tâm với tay lấy một điếu thuốc trên bàn châm lửa,  rít một hơi rồi hướng mắt nhìn người trong lòng. 

Jeon Wonwoo thở dốc một hồi cũng bình ổn trở lại, mùi thuốc lá quanh quẩn nơi đầu mũi khiến cổ họng anh dù khát khô nhưng vẫn nổi lên cơn thèm, chậm rãi đưa đầu ngón tay vẽ loạn vài nét lên bắp tay hắn ra hiệu, sau được Kim Mingyu đổi tư thế để anh dựa lưng vào mình, lấy một điếu khác đặt lên môi anh, cúi đầu để đầu lọc cháy đỏ truyền lửa đến chỗ đầu lọc còn mới. 

Yên lặng một hồi lâu, đến khi điếu thuốc trên tay cả hai đều bị cháy xém chỉ còn một nửa, mới nghe Jeon Wonwoo lên tiếng.

"Quá liều."

"Chịu thôi,  lên cơn mà không có anh ở nhà, kịp tìm cách này để chữa cháy." 

"Lần sau đi theo tôi." 

"Hửm?" Kim Mingyu khó hiểu nghiêng đầu nhìn vẻ mặt bình thản của anh.

"Làm sao? Không được?" Jeon Wonwoo cảm nhận được ánh nhìn của hắn rơi trên người mình, mệt mỏi hỏi.

"Chẳng phải anh muốn em quang minh chính đại làm người đứng ở ngoài bạch đạo sao, giờ lại muốn giấu em trong tối đi theo anh à."

"Ừm. Để cậu ở nhà rồi lại thêm phiền phức, chi bằng xích cậu vào bên người, gặp chuyện gì còn tiện giải quyết cho nhanh gọn."

"Thật không? Chứ không phải hẳn là vì muốn em quá chứ nhỉ?"

"Ừm."

Chậc, cái vẻ mặt này, rõ là muốn người ta đến chết đi được mà bày đặt giữ chút mặt mũi. 

Bấy giờ hắn mới để ý đến thân thể anh, hoàn toàn trần trụi và phát sáng trong lòng hắn, đầy rẫy vết cắn xanh tím đỏ, chỗ eo còn bị hằn rõ hai bàn tay, mông mẩy căng mềm còn nguyên vết ửng đỏ, lại nói chỗ hình xăm tên hắn trên người anh cũng thật bắt mắt, nước da âm ẩm mềm mềm sau trận làm tình còn lưu lại một mùi hương thoang thoảng thơm ngọt pha thêm chút ngai ngái của tinh dịch, tự nhiên ngọn lửa vốn âm ỉ tắt trong lòng bỗng bùng lên cháy dữ dội, hắn lại thấy hứng, muốn anh. 

Jeon Wonwoo làm sao không cảm nhận được vật cứng nào đó đang cương sau lưng mình, phả một hơi cuối rồi dập đi đầu lọc thuốc còn đo đỏ ánh lửa cháy, nhanh như cắt lại trèo lên cơ thể to lớn sau lưng mình, hôn từng ngụm nhỏ lên môi hắn như mèo đang lấy lòng chủ. 

"Vào giường đi, lần này để tôi nhún." 

Kim Mingyu cười kinh hỷ, đáp lại anh bằng một cái mút môi rồi bế bổng anh vào căn phòng nhỏ gần đó. 

- Baby, you can

Ride it, oohh, yeah

Bring it over to my place

And you be like

"Baby, who cares?"

But I know you care

Bring it over to my place

You don't know what you did, did to me

Your body lightweight, speaks to me

I don't know what you did, did to me

Your body lightweight, speaks to me - 

- Cưng à, em có thể

Nhún nhảy hứng tình trên người anh 

Đem cả hai đến tột cùng của khoái cảm

Và rồi em cứ tỏ ra rằng

"Cưng à, ai quan tâm chứ?"

Nhưng  anh biết em thích nó mà

Đến đây và cưỡi lên anh đi nào. 

Em chẳng biết em đã làm gì với anh đâu, khiến anh đắm chìm

Dảng vẻ yêu kiều của em, đã nói lên điều đó

Anh cũng không ngờ những điều em làm, khiến anh say mê đến thế

Cơ thể uyển chuyển của em lúc ấy, nói lên tất cả -



End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro