Extra xíu xiu
Cuộc giao dịch tại hộp đêm hôm ấy bất thành, phía đối phương lập tức có động thái muốn khiêu chiến với thế lực của thái tử hắc đạo, thế là liền cầm băng cầm đảng đến quậy phá các sòng bài và hộp đêm đang được Jeon Wonwoo đứng tên, thuộc hạ bên dưới nghe vậy cũng dậy sóng, mỗi ngày đều có hai ba người từ các khu vực khác nhau đến báo cáo đòi Jeon Wonwoo phải ra mặt.
Hôm nay lại thế, hai người đến từ casino ở Gangnam vừa mới tới đã không chờ được xông vào căn phòng đã hẹn trước với thái tử, dáng vẻ hùng hùng hổ hổ mặt mày bặm trợn như muốn xé xác bất kì kẻ nào cản đường rồi lại bần thần xịt keo cứng ngắc đứng ngoài cửa vì cảnh tượng bên trong.
"Gặp tao có chuyện gì?" Jeon Wonwoo nhăn mày xoa trán, lần thứ năm trong tuần anh gặp bọn người này rồi, ngán ngẩm vì lũ người này có một chút sâu mọt cũng không giải quyết được.
"Đại ca, chuyện..."
Nói tới đó rồi im bặt, chọc trúng chỗ chíu khọ của Jeon Wonwoo.
"Tin tao cho mỗi thằng một viên không? Ai cắt lưỡi chúng mày ngang xương à?"
"..."
"Ê, có đang nghe tao nói không vậy?"
"..."
"Ê!!!"
Nóng rồi nha.
Jeon Wonwoo tức giận đập bàn định đứng dậy thì bị cơn đau phía dưới truyền đến làm buốt cả sống lưng, đại ca Jeon chỉ kịp nhăn nhó "ưm" một tiếng đã thấy một vòng tay khác vòng qua eo anh, xoa một lực nhẹ rồi đỡ anh ngồi xuống .
Nếu mà ngồi xuống như bình thường thì nói làm gì, nguyên nhân chính làm cho từng tốp đàn em tới lúc nào cũng xịt keo bây giờ mới được hé lộ.
Đại ca Jeon lạnh lùng tàn nhẫn, giết người không nói hai lời, thái tử kiêu ngạo nổi tiếng ở hắc đạo đang nhỏ nhỏ bé bé ngồi gọn trên người của vị thiếu gia được cho người đứng đầu của tập đoàn Kim thị thống lĩnh thị trường kinh tế của đại Hàn.
Trọng tâm chính là
Đại ca! bọn hắn! ngồi trên! người Kim thiếu!
Tin này juan không? Để bảnh hốc hết bát cơm này rồi bảnh đi đồn liền.
Kim Mingyu đỡ anh ngồi xuống lại xoa xoa, làm như không quan tâm đến ánh mắt kì dị mà đám người kia đang nhìn hai người, tay vẫn nhất nhất để ở vòng eo mảnh khảnh, đôi mắt đang giấu đằng sau lớp kính màu hình trái tim trông vô cùng trẩu tre liếc qua nơi khác, tự nhiên như ở nhà cầm cốc americano lên hút từng ngụm.
Jeon Wonwoo vừa được xoa dịu cơn buốt nhói ở phía sau lại bắt gặp vẻ mặt như thấy ma của hai thằng đàn em, liền xù lông trở lại.
"Không nói thì cút. Tao không rảnh tiếp hai thằng câm."
"Chuyện bị quấy phá, tụi bây nên biết có cách giải quyết như thế nào. Leo cao được đến chừng này mà có một chút mối mọt cũng không giải quyết được thì tự biết nhục nhã ăn kẹo đồng trong súng của mình đi."
"Nhưng...đại ca..."
"Tao bảo cút."
Đại ca Jeon một thân vest xanh phối với áo sơ mi vải sọc hầm hố, trên cổ đeo vòng vàng bản to tượng trưng cho chức vị thái tử trông oách xà lách bao nhiêu thì trên vạt áo lại treo lủng lẳng một con gấu bông hình con cún trông ngốc hết biết. Đám đàn em bị Jeon Wonwoo quát một tiếng không hề cảm thấy sợ hãi, trái lại còn có chút cảm thấy đại ca Jeon tự nhiên cứ giông giống mấy con mèo hoang thấy người lạ nên xù lông ngoài đường...
Có chút...dễ...
Bang!
Hai tên đàn em ôm nguyên đầu máu me do bị Jeon Wonwoo ném gạt tàn thuốc vào, kính cẩn cúi đầu chào rồi nhanh chóng lỉnh đi mất.
Lần này thì đúng là đại ca Jeon gia trưởng của bọn hắn rồi. Lạng quạng là đại ca cho ăn đạn thật không đùa.
Đợi đám loi nhoi phiền phức kia biến đi hẳn, Jeon Wonwoo mới xoay người lại, dùng cùi chỏ thụi một phát vào mạn sườn của tên cún con đang giả bộ đứng đắn kia.
"Tại cậu hết, đêm qua chiều theo tôi làm gì." Đại ca Jeon phụng phịu, chu môi phồng má.
Kim Mingyu bị thụi không thấy đau còn cười cợt nham nhở, tay bấu lấy vùng eo mà hắn vất vả lắm mới nuôi cho có da có thịt một chút, để anh lại dựa sát vào người mình hơn.
"Anh đánh giá cao sức chịu đựng của em thôi, có chơi có chịu."
Chuyện là đêm qua, Kim Mingyu đi bàn hợp đồng làm ăn về, không hiểu đèn đóm ở biệt thự Kim gia thế nào lại tối om, người làm được cho về nhà hết, hắn cảnh giác men theo khe sáng duy nhất phát ra từ phía hồ bơi, thế mà lại bắt gặp một con mèo trắng hư hỏng nào đấy đang ướt nhẹp tự xử phía sau, miệng phóng đãng rên la tên mình.
Kết quả của mọi sự khiêu khích đều dẫn đến hậu quả, Kim Mingyu trở thành phương tiện di chuyển duy nhất của đại ca Jeon trong suốt một tuần liền.
Jeon Wonwoo nhìn vẻ mặt nhe răng vô lại của Kim Mingyu thấy ghéc vô cùng, vuốt mèo còn định giơ ra cào loạn mấy phát trên gương mặt đẹp trai đó thì cửa lại một lần nữa được mở ra, lần này là một nữ nhân viên phục vụ mang theo một mùi hương thoảng thoảng của vani và sữa nướng.
Một dĩa pancake hoa quả được đặt lên bàn kèm với một câu "Chúc quý khách ngon miệng" rồi căn phòng liền trở lại với vẻ riêng tư của hai người.
Jeon Wonwoo tròn xoe mắt nhìn đĩa bánh còn bốc khói, bụng không tự chủ được kêu ọt ọt.
"U chu chu mèo đói rồi, nào a một miếng nào." Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Kim Mingyu thấy vẻ thất thố của anh liền lấn tới lấy nĩa chích vào một quả dâu tây đỏ mọng, đưa lên đôi môi trông còn đỏ hồng hơn cả quả dâu của anh, miệng phát ra tiếng a như mớm cho em bé.
"Tôi có tay."
Đại ca Jeon mà để người ta đút như em bé á, mất thể diện.
"Aahh"
"..."
Thôi được rồi, có là em bé thì cũng là em bé của Kim Mingyu, cũng...không mất mặt lắm.
"Chọi chọi bé Woo ngoan thế, ỏn ẻn thế, ăn ngoan rồi tối em cho bé uống sữa nha."
"..."
Cùng với miếng dâu nhai nát trong miệng, một chiếc gạt tàn thuốc lại nhẹ nhàng đáp lên mái đầu tròn của Kim thiếu gia.
Đừng có nhờn với đại ca Jeon, đổ máu đấy.
End.
________________________________________________________________________________
Ta da lại là quà muộn đêm khuya=)))))
Tính ra là hồi đầu chỉ định viết plot giống như cái extra nài thoai mà vô tình thế nào lúc đó playlist của toi phát ra đoạn nhạc Under the influence, ýe thế là em nó ga đời=))))
Ý tưởng của fic được dựa hoàn toàn trên fanart nì nhie.
Cre: https://twitter.com/kinominwo/status/1793586370746999239?t=-GAznCUo1lyn19IgRHxNFQ&s=19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro