Un Haeng Il Chi
Kim Mingyu, anh chàng với sự nghiệp sáng lạng và thành công chỉ mới hai mươi bốn tuổi, điển trai, tài giỏi, lúc nào cũng chu đáo mọi người, đặc biệt là với Jeon Wonwoo, người yêu của cậu.
Cậu theo đuổi anh đã bao lâu rồi? 3 tháng? 8 tháng? 7 năm 10 tháng? Cậu cũng không nhớ...
Chỉ biết một điều rằng sau bao nhiêu thời gian theo đuổi không biết mệt là gì của cậu Kim.
Wonwoo đã là của cậu.
Đáng tiếc... Lũ ruồi nhặng vẫn còn ve vãn xung quanh.
Bọn nó không ngừng dùng những lời nói dơ bẩn để nói với anh.
"Mingyu cho em bao nhiêu? Anh sẽ cho em nhiều hơn."
"Tên đó có đáng gì mà mày phải cam chịu ở bên chứ? Nó cũng chỉ là một thằng tồi!"
"Đúng là cái vỏ bọc hoàn hảo, tên đó không chu đáo như vậy đâu."
"Về bên anh, anh sẽ cho em sướng hơn là thằng nhóc đó. Tiền cũng hơn nó ngàn lần."
F*ck! Sao chúng nó có thể nói như vậy với Wonwoo của cậu?
Chính Mingyu cũng bị lũ người đó mỉa mai.
"Wonwoo chỉ chơi đùa với mày thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ mặc xác mày rồi đi tìm người khác."
"Mày nói Wonwoo sẽ là của mày sao? Nực cười quá đấy."
Vì sao chúng phải nói ra những lời xúc phạm như thế?
Vì chúng muốn anh và cậu chia tay
Vì chúng được vị thiếu gia họ Ban giàu có, sẵn sàng đưa chúng vài triệu để chúng có thể nói ra những lời nói đê tiện, hèn hạ hơn.
Một thủ đoạn hèn hạ hơn bao giờ hết!
"Yên tâm, anh sẽ không những lời nói đó mà rời bỏ em. Anh tin vào những gì anh biết về em."
Wonwoo đã nói thế, Mingyu sẽ yên tâm chứ?
Không đời nào!
Vì thằng khốn đó vừa bắt Wonwoo về căn biệt thự của hắn.
Con người hiền đến mức nào cũng sẽ có mặt ác bên trong. Kim Mingyu cũng không ngoại lệ.
[ Kim Mingyu, có giỏi thì đến cứu người yêu của mày đi. Nhớ là phải nhanh lên. Nhỡ đợi lâu quá...tao thưởng thức em ấy hộ mày. Hahahaha!]
[Mày mà động vào một sợi tóc của Wonwoo, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Những gì tao nói đều sẽ thành sự thật.]
[ Hahaha! Thử xem!]
Mặt cậu tối đi khi nhìn thấy hình ảnh Wonwoo bị trói, trên người còn xuất hiện vài vết bầm.
"Mẹ kiếp!!" *CHOẢNG!*
Cậu tức giận ném điện thoại ra xa, một mình một thân lấy xe phóng đến căn biệt thự đồ sộ của hắn.
Hắn tất nhiên có rất nhiều tiền, rất nhiều đàn em, vũ khí cũng không thiếu, chỉ thiếu mỗi cái nhâm phẩm!
Mingyu đứng trước toà biệt thự, ánh mặt lạnh lùng chưa từng một lần xuất hiện trên khuôn mặt kia. Người ngoài nhìn vào chỉ biết sợ hãi.
Ánh mắt đó đã khiến đàn em của tên kia có chút phòng bị.
"Boss của tụi này ở đâu?"
Âm thanh khàn đục cất lên, cậu giương mắt nhìn lũ "lính" có chút sợ hãi lùi lại.
"Tại sao tao phải nói cho mày?"
"Không nói?"
Mingyu thoáng chốc đã đứng trước mặt tên cao to vừa cất tiếng. Chưa kịp hiểu được tình hình, tên đó đã xấu số ra đi sau một tiếng "pằng".
"Hỏi một lần nữa. Nó ở đâu?"
"Mày nghĩ chỉ có mày mới có súng sao?"
Một tên cầm khẩu súng lục trên tay chỉa vào cậu, chưa bóp còi thì đã ngã quỵ với dòng máu từ đầu.
"Vậy tụi mày nghĩ nó đến đây một mình sao?"
"Hai người tới trễ."
"Xin lỗi, Jeonghan cứ một mực đòi đi."
"Em phải lừa Seungkwan đi mua sắm để đến đây."
Mingyu khẽ cười, tay xoay xoay khẩu súng.
"Nói sau đi, đám ở đây tôi đành nhờ hai người."
"Cứ đi tìm Wonwoo đi, ở đây để bọn anh."
Mingyu chỉ cười rồi chạy thật nhanh vào trong biệt thự.
Bên trong căn biệt thự, Wonwoo tỉnh dậy trong tình trạng đau đớn.
"Cuối cùng cũng tỉnh. Chào em, Wonwoo."
"Ban Hwan, lại là cậu à? Làm ơn đi,sao cậu dai như đỉa thế?"
Vừa nghe giọng thì Wonwoo lập tức lộ rõ thái độ khó chịu và ánh mắt chán ngấy dành cho tên Ban Hwan kia.
Anh và hắn là gì? Là bạn bè thôi, với anh thì thế.
Hắn rất quan tâm anh, ừ anh rất cảm kích. Nhưng hắn rất tàn bạo, hắn phải có được thứ hắn muốn bằng.mọi.giá. Đó là thứ mà anh ghét ở hắn dù cả hai là bạn bè.
Mingyu lại khác, cậu cũng rất quan tâm, y như hắn vậy. Cậu cũng tàn bạo, ít nhất cậu còn biết thứ gì không thuộc về mình và luôn bảo vệ người mà cậu muốn ở cạnh.
Chính là lúc Mingyu đã cứu anh trong một lần anh cùng cậu, Seungcheol hyung và Vernon hẹn nhau leo núi. Wonwoo đột nhiên chóng mặt, chân loạng choạng đi lung tung, nếu không có Mingyu kéo lại thì không biết anh giờ ra sao.
Đây chính là điểm Kim Mingyu hơn Ban Hwan. Chính là sự chân thành, tốt bụng, ngoan ngoãn kèm một chút vụng về, bất cẩn, cứ như chú cún ấy.
Cũng chẳng biết lúc nào mà Jeon Wonwoo đã phải lòng một người ngược lại với mình như thế. Nhưng ở bên tên ngốc Mingyu, anh cảm thấy thoải mái lắm, thích lắm cơ,
Dù thế nào cũng không tách anh ra khỏi cậu được đâu.
"Anh chỉ giành lại em thôi, anh biết em chỉ chơi đùa với thằng nhóc đó mà."
Ban Hwan thật sự đã phát điên rồi! Nhìn hắn bây giờ cứ như một tên tâm thần đáng sợ vừa trốn khỏi trại thần kinh.
Hắn ôm mặt Wonwoo, vuốt cằm, xoa má từ từ vuốt ve cơ thể anh. Điều đó làm anh cảm thấy thật kinh khủng, đây chẳng phải là Ban Hwan mà anh biết nữa... Hắn đã hoá điên rồi! Như một con quái vật!
Trong lòng anh lúc này chỉ có thể gào thét cầu Mingyu mau đến đây thật nhanh.
Mingyu lúc này đang đạp cửa từng cánh cửa.
Trong đầu cậu chỉ có mỗi tên anh. "Wonwoo! Anh ở đâu? Wonwoo!"
*CHÁT! RẦM!*
Cậu bị âm thanh lớn làm chú ý, lập tức chạy tìm nơi phát ra âm thanh vừa phát ra. Cuối cùng... Mingyu dừng lại ở một cách cửa nhưng cậu lại không mở ngay, cậu đang lắng nghe điều gì đó trong phòng.
Là Wonwoo đã chọc điên Ban Hwan.
Khi hắn định hôn anh, anh đã nhổ nước bọt vào mặt hắn, làm hắn tức điên tát cậu một cái thật là mạnh. Nó mạnh đến mức anh ngã xuống cùng chiếc ghế đang bị trói với mình.
"Tại sao! Thằng đó cũng chỉ là một thằng quèn! Tại sao em lại yêu nó? Sự quan tâm của anh vẫn chưa đủ cho em sao?" Ban Hwan hét lớn.
Wonwoo ho vài cái rồi cất lên giọng cười chứa đầy sự khinh thường.
"Ai mà biết...cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc. Tôi trót yêu em ấy từ lâu rồi."
"Thế thì anh sẽ hủy hoại em, làm hắn mất lòng tin ở em và em sẽ thuộc về anh mãi mãi."
Hắn điên cuồng xé rách cái áo đầy máu của Wonwoo. Hắn bắt đầu cuối xuống dùng lưỡi của mình liếm vùng cổ của anh. Wonwoo vẫn còn bị trói, anh hoàn toàn không tự giải thoát được, mắt anh dần được phủ bởi lớp sương mỏng, nhắm mắt lại, cầu mong ai đó đến cứu mình.
"Trò chơi kết thúc rồi Ban Hwan."
*Pằng!*
Ban Hwan đau đớn ôm vai mình, vẻ mặt tức giận tìm tên đã bắn mình. Sắc mặt tái đi khi hắn biết...người vừa bắn mình là Kim Mingyu.
"Trông mày run sợ chưa kìa?"
Mingyu bắt đầu đến gần Ban Hwan, hắn run rẩy lùi lại nhưng cây súng trên tay Mingyu không cho phép. Nó lại bắn hai viên đạn vào hai chân của hắn. Hắn ngã xuống, mặt tái xanh vì sợ.
"Chẳng phải tao nói với mày rồi à?"
"Những gì tao nói đều sẽ thành sự thật."
Thật đáng sợ...
Đây không phải Mingyu...
Wonwoo như chết đứng khi nhìn thấy Mingyu như vậy, Mingyu của anh không phải thế này...
Bằng cách nào đó, sợi dây trói đã đứt, Wonwoo an toàn thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng anh lại không biết làm thế nào để ngăn người yêu mình lại.
Mingyu lúc này y như một tên sát nhân máu lạnh, điệu cười thích thú đến đáng sợ.
"Mingyu, tha cho tôi đi, tôi sẽ không dám động tới Wonwoo nữa. Tôi van xin cậu."
Ban Hwan van xin nhưng hắn đang đánh động vào lòng tốt của Mingyu, tay còn lại âm thầm lấy khẩu súng trong túi áo rồi nhắm vào cậu và bắn.
*Pằng!*
"Mingyu!!"
"Haha! Thằng nhãi như mày muốn đấu với tao sao Kim Mingyu?"
Ban Hwan cười lớn, Wonwoo khụy xuống, Mingyu đã trúng đạn rồi?
Không...không thể nào...
"Ồ~ tưởng lừa được tao sao? Trò vặt quá dễ đoán."
Mingyu đứng dậy cởi chiếc áo sơ mi đen ra, bên trong là một chiếc áo chống đạn.
Ban Hwan hoảng sợ không biết làm gì, chỉ biết cầu xin cậu đừng giết hắn. Mingyu thở hắt một cái, đưa đầu súng đỉnh vào trán của hắn, tông giọng trầm đến kinh hãi vang lên.
"Lời của mày, sao lại khác rồi?"
"Min...Mingyu...làm ơn, xin hãy tha cho tôi."
"Mày có cảm thấy...đã quá muộn khi nói câu này không Ban Hwan?"
Ngay lúc cậu định bóp còi, Wonwoo đã từ phía sau ôm lấy cậu. Mingyu có thể biết được, rằng anh đang khóc vì sợ. Tay anh run rẩy thế này cơ mà...
"Gyu à, không cần giết hắn đâu, hãy để cho Seungcheol hyung đưa hắn đến đồn cảnh sát... Chúng ta về thôi..."
"Wonwoo..."
"Hức...xin em đấy Gyu..."
Tiếng nấc của anh dường như đã kéo Mingyu quay lại với chính mình, cậu bỏ cây súng xuống, quay người lại rồi lau mước mắt trên gương mặt tuyệt mỹ của anh.
"Em xin lỗi nhé, làm anh sợ rồi." Cậu cười rạn rỡ với Wonwoo.
Wonwoo mừng vì Mingyu đã trở lại nhưng vì quá mệt cùng những vết thương trên cơ thể nên anh thiếp đi trong lòng cậu.
Seungcheol và Hansol cũng đã tìm đến chỗ của ba người. Hai chàng trai đỡ Ban Hwan lên, chuẩn bị đưa hắn đến đồn cảnh sát. Mingyu bế Wonwoo lên, đưa anh về.
Trước khi rời khỏi nơi tàn tạ ấy, cậu không quên nói với Ban Hwan.
"Ban Hwan, đáng ra mày phải biết rõ..."
"...với cái tầm gà què đấy của mày thì mày sẽ không bao giờ cướp được Wonwoo khỏi tao."
"Cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai."
"Mày đều không có cửa!"
Có lẽ bây giờ Ban Hwan đã biết, lí do mà cậu luôn thắng hắn khi chinh phục trái tim của Wonwoo.
Cậu từ tốn bế cậu ra khỏi nơi đấy. Đặt anh vào ghế sau rồi lên xe đưa anh quay về nhà của hai người.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Mome ya~~
Dài đã comeback rồi đây~~~
Có lẽ lâu quá không viết nên lụt nghề mất rồi a.
Nếu không hay thì xin lỗi nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro