Shot 2
"Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo".
"Hửm?". Anh giật mình quay lại.
"Anh đang nghĩ gì vậy? Đói rồi sao?". Kim Mingyu hỏi vọng qua cửa sổ bằng gỗ đã sờn với nụ cười ngày ấy.
"Em nấu xong rồi, vào ăn thôi".
Jeon Wonwoo bước vào trong căn nhà nơi có một bữa tối nóng hổi đang đợi anh trên chiếc bàn bên cửa sổ. Kể từ lần gặp mặt mà Wonwoo cho là định mệnh đó, Mingyu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của anh. Cậu trở thành người bạn duy nhất của anh, trở thành người duy nhất sẵn sàng đón nhận anh.
Kim Mingyu luôn dành hầu hết thời gian rảnh bên cạnh Wonwoo. Và đặc biệt, họ luôn ăn tối cùng nhau dù có bận rộn đến thế nào. Mingyu đã kì nèo anh để cậu được ăn tối cùng vào tháng thứ 2 sau khi họ trở thành bạn bè với lí do "ăn một mình quá vô vị". Jeon Wonwoo đã thực sự bật cười vì lí do quá trẻ con ấy. Tất nhiên, anh đã đồng ý. Wonwoo không thể không thừa nhận Kim Mingyu đã thay đổi cuộc đời anh. Cậu trở thành một phần không thể thiếu của anh. Anh cần cậu. Mingyu là mục đích sống của Jeon Wonwoo. Anh luôn hướng về cậu như bông hoa hướng về ánh mặt trời. Ở bên Kim Mingyu, anh cười nhiều hơn. Điều đó khiến cậu tưởng rằng chàng trai với khuôn mặt lạnh băng vô cảm ngày nào đã biến mất. Tuy nhiên, Mingyu sẽ không thể ngờ tới những nụ cười ấy từ nơi anh chỉ cậu mới có thể nhìn thấy và chúng chỉ dành cho cậu mà thôi.
.
.
.
Hạ chí...
Nắng hè chiếu xuống như muốn nhuộm sắc vàng lấp lánh cả một không gian rộng lớn. Ngày hạ chí dài hơn đêm khiến ta tưởng như thời gian kéo dài vô tận.
Trong khoảng sân nhỏ trước hiên nhà có hai cậu trai đang nằm dài trên thảm cỏ xanh mơn mởn dưới tán ô bảy sắc cầu vồng.
"Này Kim Mingyu, vì lí do gì mà cậu lại mua cái ô bảy màu này chứ?". Jeon Wonwoo cất tiếng hỏi trầm khàn khi đang hưởng gió quạt phe phẩy từ tay Mingyu.
"Anh không thấy nó đẹp sao Wonwoo? Một cái ô nhiều màu có thể làm cho cuộc sống của anh thêm thú vị đấy". Mingyu bật cười lăn người sang ôm anh.
Ở bên Wonwoo, Kim Mingyu cười thực sự nhiều. Cậu cười nhiều tới nỗi khiến anh đôi lúc tự hỏi người con trai này phải không có vấn đề? Và vì sao cậu lại luôn ôm anh, mỗi ngày? Bạn bè luôn làm như vậy với nhau sao? Wonwoo không biết. Trước đây, chưa từng có ai làm bạn với anh.
"Wonwoo, anh khác trước nhiều rồi anh biết không?". Cậu nhìn vào mắt anh. "Anh không còn cứng ngắc khi em ôm anh nữa, một sự thay đổi lớn đấy".
"Thật sao?". Anh thực sự ngạc nhiên. Anh đã thay đổi? Là nhờ Mingyu?
"Thật. Wonwoo của em đã lớn rồi!". Hàm răng trắng bóng của Kim Mingyu lại được khoe ra cùng với tiếng cười giòn tan hoà vào tiếng chim hót văng vẳng đâu đây.
"Cậu nên nhớ tôi lớn hơn cậu Kim Mingyu".
"Được rồi, được rồi, đồ nghiêm túc. Trời nóng như vậy mà cũng không làm bản tính lạnh lùng của anh khá khẩm thêm chút nào. Chậc". Mingyu nhăn mặt.
Lại cái bản mặt ấy, cái bản mặt luôn nhăn nhó mỗi khi cậu phàn nàn về anh. Jeon Wonwoo không thể nào ngừng cười mỗi khi nhìn thấy nó. Anh cảm thấy hạnh phúc. Tại sao? Bởi anh có thể cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ đáy lòng nơi cậu. Mỗi ngày, Wonwoo muốn được lắng nghe tiếng cười của Mingyu, được bao bọc bởi những lời cằn nhằn vì lo lắng cho anh và được chìm đắm trong vòng tay rộng lớn của cậu. Anh không tưởng tượng nổi bản thân sẽ tồn tại như thế nào nếu rời xa vòng tay ấy... Người ta thường nói, khi bạn đã quá quen thuộc với sự hiện diện của một người trong cuộc đời bạn thì cho dù người ấy không còn ở bên nữa, bạn vẫn sẽ luôn cảm nhận được hình bóng thân thương ấy. Jeon Wonwoo không hề mong đợi điều đó xảy ra với anh. Anh đã trở nên quá phụ thuộc vào cậu. Anh sẽ ra sao nếu không có Kim Mingyu bên cạnh? Anh sẽ lại quay về thế giới của anh với sự cô độc bao chùm ư? Không. Jeon Wonwoo không hề muốn như vậy.
"Này, Wonwoo. Anh có nghe em nói không? Đêm nay anh muốn làm gì?"
"Cậu chọn đi".
"Vậy xem phim được không? Ra rạp. Sẽ rất vui đấy. Anh nên ra khỏi nhà và tận hưởng cuộc sống đi".
Tận hưởng cuộc sống? Anh có đủ dũng cảm sao? Anh sợ. Sợ cái nỗi sợ vì đã tự cô lập quá lâu mà quên đi cả màu sắc của cuộc sống. Đúng vậy. Tuy rằng mỗi ngày Jeon Wonwoo đều đi bộ đến trường nhưng những gì anh để ý chỉ là những viên gạch hoa hay những viên sỏi còn sót lại trên làn đường trải nhựa đen. Anh không muốn lưu giữ những hình ảnh hay những con người mà sau này sẽ trở thành kỉ niệm. Wonwoo sợ anh sẽ phải nhớ đến chúng để rồi những dấu ấn ấy sẽ làm anh tổn thương. Như khi anh mất đi cha mẹ mình. Từng ngày, vừa bước đi, anh vừa lẩm bẩm đếm. Anh đếm số bước chân trên con đường của anh – con đường mà anh đã quá quen thuộc. 2311 bước. 2311 bước chân của sự lạnh lẽo và đơn độc.
Nhờ có Kim Mingyu, đây là lần đầu tiên kể từ ngày cha mẹ ra đi và để lại anh một mình lẻ loi trên cõi đời này, Jeon Wonwoo thực sự được trải nghiệm cái nhộn nhịp của phố phường. Mingyu và anh cùng nhau đi trên một con phố, cùng nhau xem một bộ phim, cùng nhau bật cười vì câu đùa nhạt nhẽo của người bán hàng rong bên đường. Điều này khiến cho Wonwoo cảm thấy lâng lâng. Cái cảm giác thích thú không nói lên lời ấy khiến cho tim anh đập nhanh hơn. Jeon Wonwoo vô cùng hạnh phúc. Sự xuất hiện của Kim Mingyu đã làm tan chảy tảng băng buốt giá trong lòng anh. Wonwoo tin rằng anh đã lựa chọn đúng khi để cậu bước vào cuộc đời anh.
Cứ thế, Jeon Wonwoo và Kim Mingyu sát cánh bên nhau qua từng ngày, từng tháng, từng năm. Họ chia sẻ với nhau mọi thứ và cùng nhau cảm nhận sự quan tâm, chăm sóc từ đối phương. Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy.
Thật yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro