#2
Wonwoo bị ốm vì khóc quá nhiều ,sức khỏe của anh thật là...Nhung như thế cũng tốt ,không phải gặp Jun và Minghao,nhìn hai người họ anh cảm thấy ghen tị ,cả đau lòng nữa.
"Cạnh "...cánh cửa phòng mở ra,người con trai với phần tóc mái dài,gương mặt thanh tú bước trong bóng tối căn phòng
-Em lại ốm hả?-Giọng nói mượt mà cất lên.
Wonwoo không ló mặt cũng nhận ra là ai.
-Jeonghan hyung ,có chuyện gì?
-Không có gì,chỉ là tới thăm em và kể cho em nghe vài chuyện thôi.-Jeonghan khẽ mỉm cười đem cháo tới gần giường Wonwoo.
Anh cố ngồi dậy ,đỡ cháo từ tay anh họ.
-Hôm qua khóc nhiều?-Jeonghan vừa như hỏi vừa như khẳng định.
-Không có gì.-Wonwoo trả lời qua loa ,tập chung áp tay mình vào hộp cháo ấm nóng.
-Ừ.Mà anh có chuyện này .-Jeonghan im lặng một chút –Anh sắp comeout...
-Cái gì?-Wonwoo ngạc nhiên ,tông giọng cũng cao hơn hẳn.
-Em còn nhớ Seungcheol không,thực ra đó là người yêu anh đấy.
-...-Wonwoo vẫn trung thủy nhìn người đối diện.
-Bọn anh yêu nhau 3 năm rồi.Hiện tại anh sống cùng cậu ấy và một người nữa,là Kim Mingyu,
Nghe tới cái tên đó ,Wonwoo không khỏi chấn động ,khuân mặt thất sắc và ánh mắt lộ rõ nét nét bi thương.Jeonghan đủ tinh tế nhìn ra tâm trạng của người em,giọng nói trở nên trầm lại:
-Anh rất ngưỡng một Jun và Minghao có thể dũng cảm tới với nhau.Anh cũng muốn bọn anh như vậy.Cùng nhau vượt qua chướng ngại để bảo vệ hạnh phúc.Còn em?-Jeonghan xoay người Wonwoo bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình –Em có dũng cảm giữ lấy tình yêu của mình không?
Wonwoo thoáng ngạc nhiên,rồi lại cười nhạt,đẩy tay Jeonghan:
-Anh đang nói gì vậy?
-Anh biết chuyện em với Mingyu,cậu ta thật sự rất yêu em !
-Em không...-Wonwoo lảng tránh ánh mắt Jeonghan
-Đừng nói với anh là em không yêu cậu ta.-Jeonghan nói lớn-Không yêu sao lại tìm thông tin của cậu ta,tới ngủ cũng gọi tên cậu ta,em tưởng anh không biết.Em đang lo cái gì,sợ cái gì hả?
-ĐỊNH KIẾN!-Wonwoo vẫn không nhìn Jeonghan,đôi mắt vô hồn mất đi tiêu cự,chỉ còn thấy nỗi đau và bất lực.-Anh biết mà Jeonghan,em là con trai duy nhất của bố,ông sẽ ra sao nếu biết em đồng tính.Em hiểu ,em là kẻ hèn nhát và độc ác nhưng em không có cách nào khác .Chi bằng để em đau một lần,cậu ấy đau một lần còn hơn cả đời sống trong dị nghị.
Jeonghan nghe Wonwoo nói mà trái tim quặn thắt.Wonwoo cúi gằm,hai giọt trong veo,mặn chát chảy dài trên gò má gầy guộc.
-Anh biết bố em cổ hủ.Chú sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này,nhưng không thử sao biết được.Nếu em cứ vậy mới chính là làm khổ bản thân cả đời.
Jeonghan ôn tồn,khẽ ôm Wonwoo vào lòng,vỗ lưng dỗ dành như một đứa trẻ:
-Hãy suy nghĩ thật kĩ,đừng để bản thân hối hận.Cậu ấy vẫn đangđợi!
(Mingyu)
Yêu một người vì sao lại đau khổ như vậy?Lẽ nào yêu người đồng giới là cái tội ư?Không ,chắc chắn không phải như vậy.Tôi yêu anh ấy,tình yêu của tôi sâu đậm và chân thật,tôi tin tình cảm ấy cũng thiêng liêng như tất cả những mối tình khác .Chỉ tiếc...chỉ tiếc anh lại thấy nó ghê tởm.
Nhưng có thể nói tôi biết không,tia sáng ấm áp trong đôi mắt anh khi nghe tôi tỏ tình là gì chứ?Tôi mơ ư?Tôi không biết.Đối với tôi giờ đây, anh không yêu tôi cũng chẳng đáng sợ bằng việc anh tự chối bỏ tình cảm của bản thân.Jeonghan đã nói với tôi vài chuyện,và nó khiến tôi tin rằng anh có tình cảm với tôi.
Wonwoo à,em vứt bỏ mọi thứ vì anh,sẵn sàng chống lại mọi thứ vì anh ,nhưng tại sao anh không thể thành thật với bản thân và cho em một cơ hội.Như vậy bất công với em lắm anh biết không?
__________________________
(Wonwoo)
Tôi thật không hiểu nổi chính mình nữa rồi,vì em mà tôi như một thằng ngốc cứ mãi luẩn quẩn trong một vòng tròn không thể thoát ra.Chiếc điện thoại trước mặt tôi cầm nó lên bao nhiêu lần,nhưng rồi lại bỏ nó xuống.Số của em ở đó,chỉ cần lướt nhẹ tay tôi có thể nghe thấy giọng nói tôi ngày đêm nhung nhớ,thế nhưng tôi không dám.
Tôi biết em trao trái tim mình cho tôi,vậy mà kẻ tồi tệ như tôi đã làm tổn thương trái tim ấy .Vì hai chữ ĐỊNH KIẾN của người đời,tôi làm đau người tôi yêu nhất.Nếu bây giờ tôi nói lời xin lỗi,liệu còn có thể giữ được trái tim em?Hay em sẽ căm ghét tôi.Cũng có thể lắm nhỉ.
Mingyu,làm sao để tôi có dũng khí bây giờ?
Mingyu mệt mỏi dụi hai mắt mắt thâm cuồng vì thiếu ngủ.Từ hôm đó cậu không thể ngủ ngon.Cách đây nửa tiếng cậu vừa chợp mắt ,còn giờ thì thức rồi vì cái điện thoại đang reo lên inh ỏi.
Là số lạ, còn gọi lúc nửa đêm như vậy.không nghe thì tốt hơn.
-Alo,ai vậy?-Nói không nghe chỉ là không hiểu vô tình hay hữu ý mà tay cậu lại chọn biểu tượng nhận cuộc gọi.
-Mingyu,tôi...
Giọng nói trầm khàn,không khó nhận ra tình trạng ngập hơi men của người bên kia.Mặc dù khá khó nghe ,Mingyu vẫn nhận ra chủ nhân giọng nói ấy.
-Wonwoo?Có chuyện gì vậy?-Ngữ điệu không dấu được nét ngạc nhiên.
-Tôi...-Người bên kia vẫn chỉ lặp lại có một từ.Giữa tiếng ngập ngừng ấy ,Mingyu nghe được cả tiêng nhạc.Nghĩ bằng đầu gối cậu cũng biết được anh đang ở đâu.
-Bạn anh có ở đó không?
-Không.-Năng lực tư duy của anh vì rượu mà giảm đi,ngoan ngoãn trả lời không thắc mắc.
Tút...Tút...Tút...Từ đầu dây kia vang lên dấu hiệu tắt máy.Mingyu tắt máy rồi,cậu thật sự hận anh rồi.Wonwoo nhắm mắt ngăn không cho hai hàng lệ chảy xuống.Tim anh lại vụn ra lần nữa .Anh cứ vậy để hơi men nhấn chìm vào giấc ngủ.
Anh chẳng ngờ sau đó,trong quán bar kia xuất hiện một thân ảnh cao lớn.Mingyu tới đây,vì anh!
Nhìn con người gầy gò kia nằm ngủ ngay trên bàn rượu mà mi tâm vẫn co chặt,Mingyu thật sự đau lòng.Biết làm sao đây,khi cậu đã chót yêu con người này,và giờ thì không thể dừng lại được nữa rồi!
Mingyu cõng Wonwoo trên lưng ,thanh toán tiền cho anh rồi đưa anh về.Nhưng vì nhà cậu gần bar nên không đi xe,bây giờ đành cõng vậy.Cõng về nhà cậu ,vì chắc hẳn bố anh sẽ nổi giận nếu thấy anh thế này.Có lẽ anh nên ở cùng phòng với Jeonghan ,còn cậu ngày mai sẽ đi sớm để anh không phải khó xử.
Mingyu đang mải trôi theo suy nghĩ của mình thì đằng sau cảm thấy ướt át.Cậu quay người lại,anh đang khóc!Cậu lúng túng không biết làm sao,vội để anh xuống ghế đá ven đường,nhất thời không tự chủ mà đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má gần trắng của anh.
-Mingyu...-Wonwoo gọi cậu trong mơ màng
-Em đây,anh sao vậy?-Mingyu càng lúng túng khi tay anh nắm chặt lấy bàn tay đang lau nước mắt ,một cảm giác ấm áp tới kì lạ.
-Anh...Anh ...rất ...yêu em.Nhưng anh ...sợ...-Trong cơn mê anh nói lời yêu lẫn những khoảng ngắt quãng,câu nói mà khi anh tỉnh táo không bao giờ có đủ dũng cảm lên tiếng.
-Em ở đây anh không cần sợ gì hết!-Mingyu nghe lời tỏ tình của anh không khỏi xúc động mạnh mẽ,tựa như cậu chờ cả ngàn năm để nghe câu nói này.Hạnh phúc ,bối rối trộn lẫn khiến cậu kích động ôm chặt lấy anh,muốn cho anh cảm giác ấm áp,vững vàng trong vòng tay cậu.-Đừng sợ gì hết!
Trong lòng Mingyu,không biết Wonwoo có nghe thấy không,chỉ biết anh ngừng khóc ,tiếp tục ngủ nhưng là ngủ thật yên lành ,và còn có một giấc mơ...một giấc mơ đẹp...
" Trong cơn mơ của anh có hai ta.Và anh biết nó không chỉ là mơ đâu,nó sẽ là tương lai của hai ta.Hãy cho anh dũng cảm để được ở bên em.Anh yêu em,Mingyu!"
" Ngon giấc trong lòng em nhé.Ngày mai thức dậy hai ta sẽ bắt đầu.Bắt đầu xây dựng cuộc sống của hai ta.ĐỊNH KIẾN ư,em hiểu mà,anh không phải sợ ,vì ở đây luôn có em.Em yêu anh,Wonwoo!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro