Chương I - Từ Chốn Cát Bụi
Mọi sự kiện, nhân vật đều không có thật trong lịch sử
Hạ chí, mặt trời ở vị trí cao nhất so với mặt đất. Ánh sáng chói lòa cùng sức nóng hầm hập khiến không gian tứ phía trở nên ngột ngạt như lò lửa. Tưởng rằng chỉ có người trong dân gian là mỏi mệt, ngờ đâu ngay cả chốn cung đình cũng chịu cảnh tương tự. Tiết trời không chiều lòng người làm ai nấy đều lầm than.
Xa giá Đại Vương đi thành hàng dài, từ xa đã thấy vô cùng uy nghi lẫm liệt. Dẫn đầu là đội cận vệ, sau đến quân khuân kiệu, cuối cùng là hai hàng song song nội quan, cung nữ. Đoàn người đều đặn bước đi, cờ xí ngợp trời. Đại Vương trong bộ hồng bào, dù từ đầu hạ đã đổi sang chất liệu mỏng hơn, vẫn không tránh khỏi dáng vẻ cau có. Ngài vừa bước sang tuổi trung niên, tuy vậy gương mặt vẫn góc cạnh, thần sắc sáng ngời. Bộ râu quai nón nuôi dài tôn thêm vẻ uy nghi của thiên tử. Nhưng công việc chất chồng, lại thêm chuyện chính sự cứ đụng đến là đau đầu, tóc bạc đã xuất hiện lấm tấm sau lớp vải mỏng mão xung thiên.
"Dừng chút đi", ngài nói với tên nội quan bên cạnh.
Đoàn xa giá đi chầm chậm trước khi dừng hẳn. Quân cờ xí vì vậy mà được nghỉ ngơi đôi chút. Vài người thở hắt, trán đã lấm tấm mồ hôi và cánh tay thì mỏi nhừ. Hàng ngân hạnh cao lớn, xanh rì, bóng râm nối nhau kéo dài đến tận cánh cổng xa xa, lại thêm làn gió mát thổi qua mới làm cơ mặt ai nấy giãn ra đôi chút.
Đại Vương phóng tầm mắt sang bên hồ, nơi Khánh Hội Lâu chễm chệ cùng hàng liễu đung đưa trong gió.
"Hôm nay chúng ta cùng nhau ôn lại bài cũ. Thần mạn phép hỏi Vương Thế tử còn nhớ chúng ta đã bàn luận gì chăng?"
"Kính thưa thầy, hôm trước chúng ta đã cùng bàn luận về lịch sử Triều Tiên", Vương Thế tử tên húy là Wonwoo, năm nay tròn mười bảy tuổi, được nhận xét là đứa trẻ khôi ngô từ khi mới chào đời. Da trắng, mũi cao, môi đỏ, cặp mắt tuy nhìn như hồ ly nhưng lại toát lên khí chất thanh long, dáng đi thanh thoát, tao nhã như khổng tước mà cũng mạnh mẽ, khí khái như mãnh hổ. Vốn là người học một hiểu mười, anh vẫn luôn là người học trò giỏi nhất trong số những môn đồ của Đại học sĩ. Đại Vương rất yêu quý người con này, vì vậy dù cho đó chỉ là một buổi học thông thường, sử quan vẫn được cử đến ghi chép.
"Rất tốt", Đại học sĩ cười. Tuy tuổi đã ngoài lục tuần nhưng thần sắc vẫn ngời ngời. Vuốt râu, ông hỏi tiếp, "Vậy xin Vương Thế tử tóm tắt giúp thần quá trình từ lúc Thế tổ lập quốc đến nay, không thừa không thiếu"
Anh gật đầu, lưu loát đọc, "Cao Ly vốn là hậu duệ trực tiếp của Cao Câu Ly, được Thế Tổ họ Vương thành lập sau khi thống nhất Tam Quốc. Bản thân Cao Ly vốn có nhiều vấn đề, chỉ riêng nội loạn đã chiếm quá nửa. Trên vương bất tài, dưới thần vô dụng, vì vậy chỉ truyền được bốn đời thì mất. Đất nước lần nữa rơi vào cảnh khốn cùng khi bị các đại gia tộc chia năm xẻ bảy. Thế Tổ họ Lý từ nhỏ là người thông minh, khi sinh ra có trăm vầng hào quang bao lấy. Kể từ lúc mang thai đến khi hạ sanh, phụ mẫu đều thi thoảng mơ thấy Đàn Quân (vị thần khai quốc trong thần thoại Triều Tiên) viếng thăm, cho là điềm lành. Khi trăm nơi rơi vào cảnh khói lửa binh đao, bách tính hàng ngày kêu gào than khóc, Thế Tổ không chịu được cảnh đó mà dấy binh, dựng cờ khởi nghĩa, quân theo về rất đông, lúc đông nhất lên đến gần một vạn.
Bọn cường hào ỷ thế ức hiếp nhân dân, Thế Tổ lại đi đến đâu cứu trợ đến đó, vì vậy người theo ngày càng đông. Năm trận đánh lớn, tám trận đánh nhỏ, chục lần vây thành, trăm lần phá trại, Thế Tổ thắng như chẻ tre, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn tiêu diệt kẻ thù, nhất thống thiên hạ. Đầu năm Qúy Sửu, Thế Tổ lên ngôi, dời đô về Hán Thành, đổi tên vương quốc thành Triều Tiên, xem thần dân như con, xem Đại Minh như cha. Thế Tổ trị vì được hơn mười năm thì mất, tính đến hiện tại ngôi báu đã truyền được năm đời, đến Đại Vương là đời thứ năm"
Đại học sĩ gật gù, "Tốt lắm. Vương Thế tử chỉ mới nửa ngày đã đọc lưu loát như vậy là rất giỏi, một chữ cũng không sai"
"Đó là nhờ công thầy dạy dỗ", anh cúi đầu.
"Vậy thư đồng, ngươi thấy Vương Thế tử biểu hiện thế nào?", Đại học sĩ quay sang hỏi đứa trẻ trong bộ quan phục màu lam. Tên nó là Im Hyunwoo, cùng tuổi với Vương Thế tử.
Sau thống nhất, quyền lực tại Tân Triều Tiên do bốn gia tộc lớn chia nhau nắm giữ. Người mạnh nhất chính là họ Lee, người trực tiếp nắm giữ ngôi báu. Sau đó quyền lực được chia đều cho ba đại gia tộc: Kim, Im và Na. Vốn Cao Ly trước đó sụp đổ do nội loạn, xuất phát từ việc gia tộc họ Min nắm giữ quyền hành, lấn lướt nhà vua. Thế Tổ nhìn gương tiền triều, vì vậy một mặt lấy quyền điều binh chia cho hoàng thân, mặt khác, ngài san sẻ năm trong số Lục Tào (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công) cho ba đại gia tộc nắm giữ. Nhưng đến đời Thế Tông, con trưởng của Thế Tổ, biến loạn xảy ra. Dòng họ Na với quyền lực họ ngoại vươn lên cướp đoạt binh quyền. Binh tào bị xẻ làm mấy mảnh, họ Na chiếm phần lớn nhất.
Thân là trưởng tử họ Im, Hyunwoo từ bé đã được đưa vào cung, bầu bạn cùng Đông Cung Thế tử, ngày ngày kề cạnh đèn sách. Vương Thế tử từ bé đã quen với việc có mặt của người này, vì vậy gắn với nhau như hình với bóng. Mỗi sớm, khi anh vừa ra khỏi cung đã có Hyunwoo chờ sẵn. Mỗi lúc dùng thiện, họ đều sẽ cùng nhau nói đủ thứ trên đời, cười đùa rôm rả. Khi chiều về, lắm lúc họ cùng những thị vệ thi bắn cung, lúc thì cưỡi ngựa. Cả hai người từ đó đã xem nhau như tri kỉ.
Hyunwoo mỉm cười, "Trò thấy Vương Thế tử dùi mài kinh sử quả thực là chăm chỉ vô cùng. Chỉ riêng việc hôm nay đã cho thấy ngài ấy có tư chất hơn người, lại càng thấy Đại Vương đã chọn đúng người để trao lại ngôi báu. Vương Thế tử chắc chắn sẽ làm dòng dõi họ Lee rạng danh, đem chiến công hiển hách bình định bốn phương, lưu danh thiên cổ"
Wonwoo biết người ngồi cạnh trong lời khen có ý trêu chọc, không nhịn được mà cúi đầu cười. Đại học sĩ biết hai đứa nhỏ vốn thân nhau, vì vậy liền hùa theo, "Vương Thế tử tư chất hơn người, nhất định tiếp nối vua cha, truyền ngôi đến vạn năm nữa"
Tiếng sẻ ríu rít trong nắng xế. Một cánh chim rời cành, chao nghiêng trên mặt nước trước khi vút lên không trung, bay về với bạn đời.
Đại Vương hài lòng, lại nói với nội quan bên cạnh, "Đi thôi"
Xa giá chầm chậm dời bước.
------------------
"Thần nghe kể rằng con trai của Moosun đã sớm trở về từ Đại Quốc", Hyunwoo nói bâng quơ khi đi cùng Wonwoo trên đường về cung. Vốn dĩ là thư đồng kề cạnh, cậu cũng có một hiên nhỏ trong Đông Cung. Từ bé, Hyunwoo đã cao hơn Vương Thế tử nửa cái đầu. Khi lớn lên, khác với người bạn ngày đêm đèn sách, Hyunwoo lại có hứng thú to lớn với kiếm đạo, bắn cung, vì vậy thân thể cường tráng, rắn rỏi, nhưng nước da vẫn trắng muốt như bông tuyết, thậm chí còn có vài phần trắng hơn Vương Thế tử.
"Vậy sao? Bây giờ trở về, hẳn là vài hôm nữa sẽ được sắp xếp chức vụ quan trọng trong triều", Wonwoo điềm đạm đáp, lại quay đầu, ngầm ra hiệu cho đoàn nội quan và cung nữ giữ khoảng cách.
"Để hạ còn nhớ hắn ta không? Người có hai cái răng nanh nhọn hoắc và cặp mắt sáng như sao trời?"
Làm sao Wonwoo quên được ngày hôm đó, khi ba đứa trẻ lần đầu gặp nhau dưới mái hiên thư phòng. Anh chỉ nhớ rằng, đứa trẻ họ Kim đó có nước da ngăm, cái răng nanh nhọn và hai mắt sáng rỡ. Lần đầu trong đời anh gặp một cặp mắt tinh tường như vậy, nó chứa đựng một sự nhiệt huyết vượt mức bình thường, nhưng đáy mắt còn đọng chút ngây ngô mới lớn. Ba người chào nhau dưới cơn mưa rào đầu hạ, sau chuỗi những ngày dài oi bức cuối xuân. Anh không nhớ rõ cả ba đã nói và làm gì, chỉ nhớ rằng cuối cùng cuộc trò chuyện rất nhanh biến thành Mingyu kéo cả bọn tắm mưa, khiến thượng cung và nội quan hốt hoảng theo sau, kết thúc bằng việc cả ba phải quỳ suốt mấy canh giờ liền. Nhưng lòng anh lại thấy thanh thản đến lạ.
"Phải rồi, tên hắn là Mingyu", anh thầm nghĩ, lại hỏi, "Nhớ rồi, mà sao biến mất một thời gian lại đột ngột quay về vậy? Ta còn tưởng hắn sẽ sống ở ngoại quốc đến lúc lìa đời?"
Kể từ lúc biết đến chính sự, Wonwoo cảm thấy mối quan hệ bốn đại gia tộc không phải lúc nào cũng vui vẻ. Từ lúc Thế Tổ băng hà, trưởng tộc của ba họ cũng theo đó mà thay đổi. Mỗi người với mỗi tính cách khác nhau, kẻ nhún nhường, người tham vọng, vì vậy mà có không ít sóng gió. Nhưng dù sao, một phần binh quyền vẫn còn nằm trong tay họ Lee, thiên hạ cũng vì vậy còn cảnh thanh bình mong manh dễ vỡ. Trưởng tộc họ Kim hiện tại, Kim Bosuk, cha của Moosun, ông nội của Mingyu, vốn là người bằng mặt nhưng không bằng lòng với Đại Vương. Từ lúc ngài đăng cơ, họ Kim trỗi dậy, đạt đến cực thịnh. Trong số ngũ tào còn lại thì đã nắm giữ hoàn toàn Hộ tào (phụ trách thu thuế) và Lễ tào (phụ trách nghi lễ, cúng bái), chia ba Lại tào (phụ trách nhân sự) với hai họ Im, Na. Trong nhiều quyết sách, Bosuk không nể mặt Đại Vương mà thẳng thừng chỉ trích. Nhưng vì tính tình vốn dĩ ôn hòa, lại không muốn sa vào vết xe đổ của Cao Ly, Đại Vương vì vậy vẫn luôn xử lý mọi chuyện nhẹ nhàng, cẩn thận. Khác với cha mình, Wonwoo lại sớm có ác cảm với Bosuk, vì vậy trong lòng giờ cũng không thích tên Mingyu này.
"Không, thần nghe kể lại, nguyên nhân chính là do hắn đau ốm từ nhỏ, thuốc than bao nhiêu cũng không khỏi"
"Ha ha, đúng là chuyện nực cười", Vương Thế tử cười lớn, "Không lẽ Triều Tiên ta không có thầy thuốc nào giỏi sao?"
"Đúng thực là như vậy, ắt hẳn phải có gì đó phía sau chuyện này", Hyunwoo thở dài, "Hắn về đây, họ Kim khác nào hổ mọc thêm cánh. Thần trộm nghe được bọn cung nữ bàn nhau, bảo rằng tên này giờ đây vừa văn võ song toàn, thiên phú không kém gì Để hạ"
Wonwoo nhếch mép, "Vậy à, vậy thì để ta xem tên này có thể làm được gì. Nhưng quả thực là Bosuk gần đây đang ngày càng không biết lượng sức mình"
"Chỉ trong vòng ba mươi năm, họ Kim không những không bảo toàn thế lực, ngược lại còn lấn lướt triều đình. Rốt cuộc không thể biết được bao nhiêu tiền của nhân gian đã vào tay bọn chúng rồi", Hyunwoo tỏ ý dè chừng trước khi nói tiếp, "Thần trộm nghĩ, không biết Đại Vương đã hay biết chưa?"
"Dĩ nhiên là có", Wonwoo chau mày, "Cậu nghĩ xem, Bosuk cứ mỗi năm lại béo tốt hơn chút, dĩ nhiên là có gì đó mờ ám. Ta còn nghe nói dân gian đã náo động lên hết cả vì thói cướp ngày của bọn con cháu họ Kim. Nhưng làm thế nào được? Đại Vương theo chính sách Đãng bình, dĩ nhiên sẽ không làm gì quá đáng"
"Chỉ có quyền lực thu về một mối mới là thứ khiến thiên hạ an yên muôn đời", câu nói ẩn ý của Hyunwoo khiến Vương Thế tử cười xòa.
"Nhưng nếu đó là một vị vương tốt, thì dĩ nhiên không còn gì để nói. Nhưng đâu phải ai cũng đều là Nghiêu, Thuấn. Cậu lậm Nho quá rồi", Vương Thế tử dùng tay che không kín mắt, nhìn lên trời cao, "Chỉ có quyền lực nằm ở bách tính, đó mới là quyền lực muôn đời", Wonwoo lại đột ngột chuyển chủ đề, "Chiều nay cậu có việc gì không?"
"Thần không. Sao vậy, Để hạ có chuyện gì cần sai bảo?"
"Không hẳn, mà sao từ ngày ta thành Thế tử, cậu cứ nói chuyện khách sáo vậy?"
"Gần quân như gần cọp, thần tự biết kiêng dè", Hyunwoo lại trêu đùa.
Wonwoo cười sảng khoái, lại xoay ra nhìn thẳng mặt Hyunwoo, "Vậy sao, ta thì muốn cậu gần hơn chút nữa. Để ta xem xem, là ta chết hay cậu chết. Chiều nay đến thư phòng với ta đi"
"Bẩm, tuân mệnh"
Ánh chiều tà trượt dài trên nền trời tĩnh lặng, để lại trong mây vệt màu đỏ chót. Cánh chim theo bầy bay về tổ, man mác một nỗi niềm thăm thẳm tâm can. Khói trầm lãng đãng bay, không gian bốn bề yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng trang sách loạt xoạt đều đặn.
"Cậu đang làm gì vậy?"
"Dĩ nhiên là đọc sách. Để hạ nghĩ thần còn có thể làm gì?", Hyunwoo bỏ tập sách dày cộp xuống đùi, để lộ phần thân trên trong xiêm y mỏng, "Thần đang đọc Luận Ngữ"
Vương Thế tử liếc mắt nhìn, đột nhiên cảm nhận được tim mình thình thịch đập. Anh không ngờ Hyunwoo năm nào giờ đây đã lớn thế này. Từng đường nét trên gương mặt đều là của một tuyệt thế giai nhân. Hàng chân mày đậm cùng sóng mũi cao, mặt hơi tròn và nước da trắng trẻo. Một nét đẹp vừa ngang tàng lại vừa uyển chuyển.
Nhưng nói đến lần đầu tiên Để hạ cảm thấy rung động, có lẽ là vào năm mười ba. Anh không biết thứ tình cảm đó là gì, có lẽ là thứ mà người đời vẫn thường gọi là yêu. Nhưng thực kì quặc, vì anh biết điều này vốn chỉ diễn ra giữa hai người nam nữ.
Dù vậy, anh vẫn không thể kiềm lòng trước người đồng niên này.
Từ chiếc ô cậu cố tình che cho anh dưới mưa, đến cái bánh Songpyeon chia nửa, hay lần cả hai cưỡi ngựa dưới ánh xế chiều, khi giọt nắng vàng mật ngọt đọng lại trên giáp phục sáng loáng và đầu cung lành lạnh. Có lẽ anh đã yêu cậu từ đó. Một thứ tình yêu quá đỗi thanh thuần và trong sáng. Nhưng anh vẫn luôn tự nhủ, rằng cậu có yêu mình chăng.
Mỗi lần Hyunwoo kề cạnh, anh cảm thấy hạnh phúc tràn trề và lòng dường như có trăm hoa đua nở. Anh thấy cậu vừa đẹp đẽ lại đáng yêu, tự bao giờ từng lời nói, dáng đi, cử chỉ của người, tất cả đều người anh vui lòng khi Hyunwoo ở đó.
Anh không muốn nói ra, muốn giữ mãi thứ tình cảm này, nhưng nếu không có ích kỷ thì đó không phải là tình yêu. Lòng ích kỷ anh dành cho cậu lớn hơn mình tưởng.
Hyunwoo là người đào hoa, hay nói cách khác, là một kẻ cực kì duyên dáng trong mắt nữ nhân. Hắn thích nữ nhân và may sao, nữ nhân cực kỳ thích hắn. Ngoài những lúc ở trong cung, Hyunwoo dành hầu hết thời gian còn lại của mình kết giao rộng rãi với phường ca kỹ. Cậu vì vậy mà cũng ngày càng nổi tiếng trong dân gian. Nhìn thấy người bạn thơ ấu mình bị vây lấy bởi những bóng hồng, Vương Thế tử thấy sự chiếm hữu của mình ngày càng lớn.
Những đêm trằn trọc, anh luôn nghĩ về một Hyunwoo mà mình yêu đang âu yếm một ả đào xinh đẹp. Anh thấy lòng mình như có ngọn lửa hỏa ngục phừng phực cháy.
Thân là Vương Thế tử, trên có Đại Vương dõi theo, dưới có bá quan văn võ quan sát, anh như con hổ bị mất nanh, ưng mất cánh. Wonwoo chỉ đành dùng những dịp thế này làm cái cớ giữ cậu bên mình.
Anh nuốt nước bọt, ngại ngùng nói khẽ, "Cậu ăn mặc thế này, không phải là quá thoải mái rồi chứ?"
"Sao vậy? Để hạ không hài lòng à?", Hyunwoo cắn miếng dưa lưới, giọt nước vàng óng chảy từ môi cậu khiến anh không khỏi thở dài.
"Lau đi", Vương Thế tử quẳng về phía bạn mình mảnh khăn nhỏ thêu hoa, lại nói, "Không phải là không được, ta, ta chỉ hỏi vậy thôi", anh đột nhiên ấp úng.
"Vậy Vương Thế tử đang đọc gì vậy?"
"Chỉ là vài câu thơ từ thời Xuân Thu"
"Tên gì vậy?"
"Việt nhân ca"
Sự im lìm đáng sợ nhấn chìm căn phòng, chẳng còn nghe tiếng sách từng trang lật lại. Vương Thế tử trong lòng thấp thỏm lo âu, Hyunwoo gương mặt lại vô cùng bình thản, vẫn không nói gì. Wonwoo không biết cậu đang nghĩ gì, cảm thấy bồn chồn trong dạ.
"Sơn hữu mộc hề, mộc hữu chi. Tâm duyệt quân hề, quân bất tri", Hyunwoo rành mạch đọc, "Trên núi có cây, cây có cành. Lòng có quân, quân nào hay biết. Chà, Để hạ không đọc sách trị quốc, cũng không đọc sách tu thân, mà lại đi đọc mấy bài thơ yêu đương nhăng nhít à?"
Vương Thế tử chợt đỏ mặt, bèn lật đật chạy ra bên ngoài, để lại mình Hyunwoo giữa phòng ngơ ngác. Cậu khoác vội áo ngoài, chạy đuổi theo.
Anh thấy tim mình như muốn vỡ tung thời khắc Hyunwoo liếc mắt hỏi. Anh cảm thấy cảm xúc như dòng thác đổ, càng kìm chế chỉ có nghĩa rằng một ngày nào đó nó sẽ nổ tung. Dòng nước như mãnh hổ lúc đó sẽ chỉ phá hủy mọi thứ. Nhưng biết làm sao được, ở vị thế này, anh không được phép để sự ích kỷ của mình làm liên lụy đến cơ nghiệp họ Lee.
Hyunwoo ra ngoài đã thấy Vương Thế tử trong ngự uyển, tía tai đỏ mặt đứng một góc, vờ ngắm cảnh.
"Sao vậy, Để hạ yêu ai rồi à? Kể thần nghe đi?", cậu bày trò nũng nịu khiến lòng anh rối loạn, sợ rằng mình sẽ lần nữa đổ gục trước sự dễ thương này. Nhưng anh thừa biết Hyunwoo cùng lắm sẽ chỉ xem mình như người bạn tri kỷ. Anh cũng không muốn cả hai vượt qua ranh giới này, vì vậy ngày dài tháng rộng vẫn cố nén vào trong, lùi về một bước.
"Muộn rồi, cậu về đi", Wonwoo đột nhiên nghiêm giọng, quay gót bỏ đi, để lại Hyunwoo tiu nghỉu một mình, không hiểu vì sao đối phương đột nhiên nổi giận.
Nắng sớm tắt, nhường chỗ cho màn đêm thênh thang tĩnh mịch của sao trời.
------------------
Kim gia vốn thuộc hàng khai quốc công thần, địa vị vô cùng danh giá. Cao Câu Ly sụp đổ, toàn bộ của cải nhân gian từ đó chảy thẳng vào túi tứ đại gia tộc khai quốc. Chưa kể trong mấy mươi năm đổ lại, gia tộc càng phình to, của cải thu về nhiều không thể đong đếm. Dân gian từ lâu đã lưu truyền câu nói "Ngẩng đầu nhìn tứ phía, đâu đâu cũng là đất của họ Lee. Cúi đầu nhìn vào túi, đâu đâu cũng là tiền của họ Kim".
Trên khắp bát đạo Triều Tiên, nơi nào họ Kim cũng có ít nhất một phủ. Họ không sợ Đại Vương biết, vì dẫu biết thì có thể làm gì được. Phủ lớn nhất vẫn nằm ở chốn kinh kỳ, đạo Gyeonggi. Nằm ở vị thế tuyệt đẹp, lưng tựa núi, mặt hướng ra sông, toàn khu vực lại lọt thỏm trong một địa hình tựa một thung lũng nhỏ. Ngày ngày đều nghe tiếng chim râm ran hót, suối róc rách chảy, lá xào xạc bay, khác hẳn kinh thành xô bồ náo nhiệt. Địa thế có khi còn tốt hơn Cảnh Phúc Cung vài phần.
Từ trên những ngọn đồi cao bao quanh lấy thung sâu là mười mấy trạm nhỏ, đêm, ngày đều đặn cứ một khắc lại một lần gióng chuông, đánh trống. Đây là quân do họ Kim tự chiêu mộ, được chính tiên vương cho phép sau biến cố Ất Dậu. Những người này phần lớn là trẻ mồ côi từ nhỏ, được chính Bosuk thu nhận về, chỉ tập trung thao luyện.
Nhân dịp đứa cháu trở về từ Đại Quốc, Bosuk trực tiếp đứng ra họp gia tộc. Trong không gian khoang khoái của sớm mai, một luồng gió lành lạnh thổi qua trên chén trà nghi ngút khói. Ngồi đối diện nhau là các bậc trưởng lão trong họ, có những người từ tận vùng biên cương phía bắc xa xôi trở về, theo yêu cầu của trưởng tộc. Giữa giờ Thìn, Bosuk trong bộ quan phục nâu sạm, dù râu tóc sớm bạc phơ nhưng hai mắt vẫn tinh tường và điệu bộ hãy còn nhanh nhẹn. Ông ta khoan thai đi đến, ngồi vào giữa bàn. Những vị đã ở đó từ trước đều phải đứng dậy, cung kính lạy chào, những người đã chống gậy thì được miễn, chỉ cần cúi đầu là được. Cửa chính mở toang, Bosuk ngồi chễm chệ trên ghế lớn đầu bàn, hai bên là hai ghế nhỏ hơn, một của Moosun và một của Jiwon, hai người con ruột và cũng là hai đứa con duy nhất sống đến tuổi trưởng thành của ông.
"Chà, cũng đã lâu rồi cả gia tộc ta mới có dịp tề tựu đông đủ. Thế nào? Các vị vẫn khỏe cả chứ?"
Một tên trung niên với cái bụng choáng chỗ khó khăn đứng dậy, " Nhờ công lao Lãnh tướng, chúng tôi vẫn hưởng mưa móc không thiếu. Thời gian qua thật cảm tạ công lao của ngài vì chúng tôi mà sớm hôm vất vả"
"Vậy sao, cám ơn Seungho. Ta cũng nghe nói đã lâu, rằng ngươi ở Hamgyong rất khấm khá"
"Không giấu gì ngài. Hamgyong là chốn xa xôi nhưng cũng là nơi biên ải trọng yếu, vì vậy quốc khố đưa về cũng không ít, con cháu họ Kim nhờ vậy cũng ăn no mặc ấm"
Mặt Bosuk đang cười bỗng nhiên tối sầm, đột nhiên đập tay rầm xuống bàn, quát lớn, "Đã nói không biết bao nhiêu lần, rằng các người có thể tham ô bất cứ thứ gì, nhưng làm ơn, không phải là quốc khố cho việc binh đao. Ta rõ ràng đã nhắc đi nhắc lại không dưới trăm lần. Thế mà bây giờ nhà ngươi ngồi chễm chệ ở đó, khoe khoang về việc đáng xấu hổ này", ông ta lại gầm lên, "Bây đâu, đem nó ra ngoài phạt năm mươi gậy"
Seungho chưa kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngác nhìn quanh trước khi bị hai tên lính gác lôi ra sân, ép nằm sắp xuống rồi bắt đầu vụt gậy.
Giữa tiếng khóc lóc xin tha, Bosuk lại điềm tĩnh trở lại, tiếp tục cười nói. Vẻ mặt ai nấy cũng đều căng thẳng. Từ trước đến nay, ông ta đã luôn trị người bằng nắm đấm thép, vì vậy tên Seungho này chẳng khác gì lao vào miệng hùm mà ngồi cười.
"Thế sự đổi dời, ngay cả Đại Minh một thời sừng sững nay cũng đã sụp đổ dưới chân người Mãn, nhưng may sao ngôi báu hãy còn. Thiên hạ Triều Tiên vẫn là thiên hạ của họ Lee, Kim tộc vì vậy vẫn có thể kê cao gối ngủ", Bosuk gằn giọng, "Nhưng những người ở các đạo biên cương và các đạo giáp Đông Hải hãy nghe rõ. Mối họa Nữ Chân chưa bao giờ là hết, và đừng quên sự biến Nhâm Thìn. Ngày nào chúng ta còn, hãy luôn dè chừng bọn ngoại tộc. Nếu không, thì một tấc đất chôn thây các người cũng không còn"
"Chúng tôi xin nghe theo Lãnh tướng"
"Thôi, tha cho hắn đi", Bosuk giơ tay ra hiệu cho hai tên lính trước sân, "Lôi vào hậu viện, đắp thuốc cho hắn. Có kẻ này ở đây làm mất ngày vui của cháu ta"
Seungho bị lôi đi xềnh xệch, hai tên bên cạnh cũng bở cả hơi tai.
"Cháu ông, mau ra đi", Bosuk vẫy tay, ghế bên phải có Moosun gật đầu, hai ghế bên trái vẫn còn trống.
Một cậu thanh niên cao gần sáu thước, da ngăm đen, thân thể cường tráng bước ra từ sau cửa. Người họ Kim vốn dĩ đã cao lớn, nhưng ai nhìn cậu cũng đều bất ngờ. Vài người há hốc mồm trong khi mấy lão già lại cười toe toét cả miệng, biểu cảm vô cũng hỗn tạp.
"Cao lớn thế này, chẳng khác nào Quan Thánh năm xưa", bậc trưởng lão ngồi gần đầu bàn điềm đạm nhận xét.
"Ngài quá khen", cậu thanh niên đáp, giọng rền như sấm, vừa nghe qua đã biết là kẻ trượng phu hào sảng, "Cháu là Mingyu, mong được các vị tiền bối chiếu cố"
Bosuk cười lớn, đứng dậy vỗ vai cháu mình, "Thằng bé từ nhỏ đã lớn lên ở Đại Quốc, nhưng vẫn không mất đi cái chất Triều Tiên. Tinh thông binh pháp, giỏi văn chương, lại còn nói được cả ba tiếng Hán, Mãn, Triều. Đại Vương vừa gặp đã rất ưng ý"
"Ông quá lời rồi", Mingyu cười, "Cháu vẫn còn là đứa nhỏ dại khờ. Mong được các bậc tiền bối soi đường chỉ lối"
Vài người thật lòng đứng dậy vỗ vai, vài kẻ nở nụ cười thân thiện giả tạo, vài người che giấu chút tâm tư trong lòng. Mặt trời lên cao, cái nóng gay gắt lại tìm đến. Bosuk ngỏ lời mời mọi người ra hậu viện tránh nóng.
"Sau vườn một bàn tiệc đã dọn sẵn, chỉ chờ các vị dùng bữa", ông ta cười, đoàn người lũ lượt kéo nhau ra sau nhà, trên đường trò chuyện rôm rả.
"Vậy ngài dự tính thế nào? Việc của Mingyu?"
"Thằng bé muốn về làm cho Lại tào. Cứ cho nó bắt đầu từ hàm thấp, Tòng Lục phẩm"
"Sao lại không phải là Hộ tào? Nơi đó chỉ có người của tộc ta, dù gì cũng sẽ dễ dàng hơn với thằng bé. Vả lại, Hộ tào lại là nơi đem về cho họ Kim vinh hoa phú quý, nếu ngài Lãnh tướngmuốn nó nối nghiệp mình, hẳn phải cân nhắc đôi đường"
"Không gì vội", Bosuk nhỏ giọng, "Mingyu dù gì vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Ta trông cậy ở các ông"
Lão già nãy giờ trò chuyện liền cúi người khom lưng, "Tôi tự biết phải dốc sức phụng sự, thưa ngài Lãnh tướng"
Hạ về, sen nở thơm ngát, phủ kín mặt hồ.
*Sơ lược về quan chế nhà Triều Tiên*
Quan chế có chín phẩm và mười tám cấp. Dưới Đại Vương có cơ quan phụ trợ là Nghị Chính phủ, đứng đầu là Lãnh tướng. Đây là vị trí của Kim Bosuk. Dưới Lãnh tướng là Tả và Hữu tướng. Ba chức vụ này do ba nhà Kim, Na, Im chia nhau nắm giữ, đều thuộc hàng Chánh nhất phẩm.
Nghị Chính Phủ lại có Lục tào, lần lượt là Lại (Nhân sự), Hộ (Thuế má), Lễ (Lễ nghi), Binh (Quân đội), Hình (Luật pháp), Công (Xây dựng). Đứng đầu là Phán thư (Chánh nhị phẩm). Ví như Binh tào Phán thư, ấy là chức đứng đầu Binh tào, hàng nhị phẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro