Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Ba ngày hội kén vợ cho hoàng tử cuối cùng cũng kết thúc. Kim Mingyu thở dài thườn thượt, chán nản chống cằm, đưa mắt nhìn những nàng tiểu thư đỏng đảnh, xúng xính đi dự hội trong những bộ váy thêu vàng, thêu bạc, đính đầy ngọc và đá quý lấp lánh, trang điểm thật xinh đẹp với mong muốn được chàng để ý tới.

Ấy thế mà lại chẳng được như trong câu chuyện cổ tích, hiện thực vỡ tan mọi mơ mộng của các nàng. Kim Mingyu không vừa mắt một ai trong buổi tiệc, không có lọ lem, cũng chẳng có chiếc giày pha lê nào hết, chỉ còn những tiếng thút thít cùng giọt lệ tiếc nuối thấm đẫm tấm khăn mùi xoa thơm phức mùi nước hoa đắt tiền.

Không được hoàng tử ngỏ lời đã rấm rứt khóc?

Liệu họ còn khóc to thế nào khi biết hoàng tử Kim của họ thích đàn ông?

Nhà Vua vì không biết chàng thích đàn ông, lại vì nghĩ con trai mình kén chọn, nên tổ chức ngày càng nhiều những bữa tiệc lớn, mời mọi hoa khôi khắp cả nước và cả các nước láng giềng. Chàng biết cha vì muốn tốt cho con nên mới làm vậy, nhưng Mingyu thực sự mệt mỏi rồi. Hoàng tử day day bên thái dương, ngán ngẩm đứng dậy bỏ đi.

Lọn gió thoang thoảng, khiến đầu óc chàng thư giãn hơn hẳn. Mingyu rất thích khu vườn phía sau cung điện, là nơi chàng có thể thoải mái nghỉ ngơi những khi căng thẳng.

Ánh mắt hoàng tử bỗng chạm phải bóng hình nọ. Là đàn ông, dong dỏng cao, tóc cắt ngắn, chiếc áo sơ mi đen bằng lụa mềm mại, quần tây đen tô điểm đôi chân dài miên man. Người đó đứng trước bụi hồng gai đỏ rực, giương đôi tay chạm cành hoa, máu đỏ tươi chảy xuống cổ tay thon thả. Rồi người quay về phía chàng. Mingyu thẫn thờ trước vẻ đẹp vô thực.

Ánh trăng sáng, soi tỏ mọi nét xinh đẹp trên khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt một mí, nhỏ nhưng chứa chan thứ tình dược mê say, lấp ló sau gọng kính mỏng. Sống mũi cao, nhân trung sâu, đầy cuốn hút phía trên khuôn miệng nhỏ, đôi môi mỏng, chúm chím mọng đỏ tựa sắc bụi hồng phía sau. Xuống dưới một chút là cổ áo xẻ sâu, lộ ra xương quai xanh gợi cảm cùng phần ngực trắng nõn.

Người ấy, đẹp như tiên.

Người đưa ngón tay đã chảy máu lên miệng, mút lấy. Kim Mingyu nuốt ực một ngụm.

Ánh mắt người đầy ý cười, như khiến chàng hoàng tử nọ xoáy sâu vào cạm bẫy nguy hiểm mang sắc hồng tình yêu.

Một trận tê dại truyền từ đại não đến tận từng đầu ngón chân, trái tim chàng đập liên hồi như mất kiểm soát, máu chảy khắp cơ thể chàng, khiến nó như trở nên nóng hơn cả trăm lần. Kim Mingyu thở dốc chỉ vì chút hành động đầy tình ý của người kia.

Chàng chịu không nổi nữa, bước từng bước nhẹ nhàng tới bên người, đưa bàn tay lên trước ngực trái, cúi đầu.

"Hân hạnh."

Chàng ngẳng mặt lên, chạm ánh mắt người.

"Liệu ta có thể- hưm??"

Chưa kịp dứt lời, đầu ngón tay thon dài, còn vương vệt máu cùng nước, chạm đôi môi chàng. Người nọ mỉm cười thật mị hoặc.

"Phòng riêng của chàng, ta sẽ chờ ở đó."

Rồi chớp mắt một cái, người nọ biến mất, không một dấu vết, tưởng như không tồn tại. Vị ngọt ngào đọng lại viền môi, chàng liếm nhẹ, quyến luyến mùi hương thơm nồng.

Chàng hoàng tử vì quá đắm say mà tin người lạ mặt kia ngay tức khắc, nhanh chóng thay đồ ngủ, dặn dò quản gia và người hầu rồi trở về phòng riêng.

Và người không hề nói dối.

Bóng hình thân thuộc tựa bên khung cửa sổ, càng thêm xinh đẹp dưới ánh đèn vàng trong căn phòng rộng lớn.

"Chàng đến rồi."

Đuôi mắt người cong cong, gò má nhô cao, lại là nụ cười mang vẻ đẹp thần bí ấy. Người mở rộng vòng tay, chào đón hoàng tử.

"Em... Tên em là gì?"

Mắt hoàng tử mở to, sáng lấp lánh như tìm thấy kho báu quý giá nhất thế gian. Nhanh chân chạy đến, nắm lấy bàn tay em, tay còn lại đem đặt lên bờ vai vững chắc của mình.

"Em?"

Wonwoo phì cười.

"Được rồi, em là Wonwoo, Jeon Wonwoo."

Bàn tay to lớn, hằn những vết chai sạn do tập luyện đao kiếm lâu năm của chàng, khẽ ôm vòng eo em. Wonwoo gợi tình đến điên rồi. Hoàng tử Kim hai mắt dán chặt lên lồng ngực phập phồng của em, lia tới đôi núm ti hồng nhuận bé xinh.

Từng khớp tay mềm mại của em chạm lên đôi môi chàng, tay kia trượt từ bả vai xuống ngực, mơn trớn bờ ngực rộng lớn, rắn chắc đầy nam tính của Mingyu.

Cả căn phòng nóng như thiêu, dục vọng dần bao trùm cơ thể hai người đàn ông cao lớn.

Chàng đặt môi lên vành tai đã ửng đỏ của em, cắn nhẹ khiến em cong lưng bất ngờ. Lướt xuống phiến má mềm mềm, hôn lên đó nụ hôn yêu chiều rồi tiến tới đôi môi đỏ xinh.

"Wonwoo... tên cũng đẹp quá..."

Chàng thì thầm nho nhỏ, mút lấy cánh môi dưới, em chủ động đưa chiếc lưỡi dụ hoặc, liếm nhẹ viền môi chàng như đáp lại. Mingyu nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Chàng đảo lộn hô hấp của em, mút mát phiến môi như tẩm thứ rượu tình khiến chàng choáng váng, cuốn lấy lưỡi người kia, cùng nhau du ngoạn khắp các ngóc ngách thấm vị ngọt lịm trong khoang miệng bé xinh.

Hoàng tử hôn em mê đắm, khiến Wonwoo ngộp thở mà níu lấy vai áo chàng, cơ thể em run run, trở nên nhạy cảm hơn cả. Trong họng kêu lên ư ử, mắt nhắm hờ long lanh tấm màn nước, như cầu xin Mingyu buông em ra một chút...

Kim Mingyu rời khỏi nụ hôn, kéo theo tia nước bọt lóng lánh, hơi thở nặng nề như cùng hoà làm một. Cánh tay săn chắc giữ chặt eo giúp em đứng vững, vội vàng hớp lấy từng ngụm không khí.

"Lên giường... chàng bế em lên giường được không?"

Em dùng ánh mắt rưng rưng nhìn hoàng tử, như thôi miên mọi suy nghĩ và hành động của chàng. Mingyu chỉ với một tay, vòng qua cặp mông căng tròn của em, nhấc lên nhẹ bẫng. Chàng còn tranh thủ mút mát cần cổ trắng ngần, tay mân mê vùng bụng phẳng lì của em.

Chàng nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường êm ái, rồi đặt em lên đùi mình. Gấp gáp cởi bỏ những nút áo, nút quần, trực tiếp chạm vào làn da trắng mịn không thì vết. Wonwoo cúi đầu cảm nhận hơi ấm từ cơ thể chàng, kính em rơi xuống, được chàng gạt nhẹ qua một bên. Em nấc lên một tiếng ngay khi chiếc lưỡi hư hỏng của chàng mò tới khuôn ngực, sống mũi cao thẳng lướt qua khe ngực, tham lam hít hà hương thơm, răng nanh cạ vào bên đầu ti nhỏ của em.

"Hức... ưm..."

Em cắn môi ngăn những tiếng kêu xấu hổ, tay luồn qua mái đầu Mingyu mà xoa xoa. Hoàng tử trải đầy những đoá hồng đỏ rực khắp phần thân trên người kia. Cơ thể Wonwoo ngày một mẫn cảm hơn, chàng gợi lên trong em thứ dục vọng kì cục, khiến em chật vật đón nhận nó. Mồ hôi từ thái dương, mướt cả bờ lưng rộng của Wonwoo, chảy xuống khe mông căng mọng. Mingyu luồn tay xoa nắn hai cánh mông mềm, ngón tay giữa nhanh nhẹn lần tới lỗ nhỏ.

"Á... hưm... đợi chút..."

Em bất ngờ bật ra tiếng kêu mị hoặc khi ngón tay to dày của chàng không báo trước mà len lỏi vào bí huyệt gợi cảm. Vách thịt ẩm ướt lạ kì mút lấy ngón tay Mingyu, chàng hôn lên vầng trán đã đẫm mồ hôi, chiều chuộng vuốt ve tấm lưng trắng trẻo.

"Em đừng căng thẳng. Đêm nay, chỉ lát nữa thôi, ta sẽ đem tới cho em khoái cảm tuyệt đỉnh trần gian..."

Miệng huyệt từ từ rộng mở, một ngón, hai ngón rồi ba. Chàng chọc ngoáy nới lỏng, khiến lỗ nhỏ vì quen dần những ngón tay mà trở nên dâm đãng hơn, râm ran như kiến bò, nó thèm khát thứ to lớn hơn, thô bạo hơn, đâm sâu đến điểm nhạy cảm.

"Ưm... nữa... sâu nữa đi mà..."

Wonwoo bám chặt vai hoàng tử, cẳng chân dài xinh đẹp banh rộng, run rẩy quỳ trên nệm giường. Chàng nhếch mép nở nụ cười gian manh, nghe tiếng cầu xin mềm nhũn của em nhưng vẫn cố tình chọc ghẹo, không thèm chạm vào điểm mấu chốt, làm em ngứa ngáy không thôi.

Rồi chợt, chàng rút cả ba ngón tay to lớn ra, để lại miệng huyệt ướt nhẹp với khoái lạc dở dang, rỉ nước dâm, khép mở như đòi ăn.

"Chàng... cho em...ưm đi mà..."

Wonwoo cong mông cạ vào thằng nhỏ đã cứng như đá trong lớp quần ngủ của hoàng tử Kim. Mông em như gắn nam châm, nhấp nhô lên xuống trên háng chàng, dương vật Mingyu theo đó mà đã to còn to hơn, cảm tưởng như chỉ ít giây nữa sẽ nổ tung cả đũng quần chật chội.

Kim Mingyu cau đôi mày rậm, gầm gừ như sói đói, cắn lên vai em một ngụm, in lên nước da trắng nhuộm hồng sắc dục một dấu răng tím đỏ.

"Á!"

Chàng đẩy Wonwoo nằm lên chiếc gối mềm, kéo hông em lại, áp sát lỗ nhỏ khát tình của em với dương vật cỡ đại.

"Muốn không?"

"Có... hức... có ạ..."

Nước mắt sinh lí đã lem đầy gò má em, em cắn nhẹ ngón tay thon dài của bản thân, như muốn kiềm chế dục vọng dâng trào.

Chàng tháo đai quần, gậy thịt khổng lồ lộ ra, đầu khấc từ từ tiến vào huyệt động, chẳng mấy chốc hút mất gần nửa cự vật to dài. Kim Mingyu đột nhiên thít cơ mông, đẩy hông một lực thật mạnh, đầu dương vật chạm đáy động nhỏ, sượt qua điểm mẫn cảm của em.

"To-to quá rồi.... á ưm... chàng đợi-"

Mingyu nhăn mặt thở hắt một hơi, động nhỏ mút chặt lấy vật cương cứng của chàng. Wonwoo nhắm tịt mắt, đẩy làn nước mắt trôi theo vết cũ chưa kịp khô, em bám lấy cánh tay đang gồng cứng nắm chặt hông em.

Chàng chờ đợi em lấy lại hơi thở, rồi chầm chậm ra vào. Hoàng tử mê đắm người tình đêm nay, đưa tay vén gọn những lọn tóc loà xoà, bết dính mồ hôi trên trán em. Con ngươi chàng loé lên tia hạnh phúc nho nhỏ, không nhịn được lại cúi xuống ngậm lấy phiến môi non mềm.

Wonwoo nhỏ bị bỏ rơi từ đầu đến giờ đã thẳng đứng, lỗ niệu đạo rỉ ra chất dịch trắng đục. Kim Mingyu cứ liên tục sượt qua điểm nhạy cảm của em, nhưng vô cùng nhẹ nhàng, cho em cảm giác sung sướng không trọn vẹn. Vách thịt tê tái càng bóp chặt lấy dương vật bên trong, vô tình biến chàng hoàng tử hiền lành thành thú dữ.

Chàng lật người em lại, cự vật xoay một vòng, sướng rơn cả vùng xương chậu. Wonwoo cong người, dâng cặp mông đầy thịt cho chàng nhấp. Kim Mingyu gầm lên trong họng, tay nắm lấy eo em, hằn in cả vệt đỏ, hông thúc ngày một mạnh mẽ, đâm thẳng tuyến tiền liệt.

"Ức... ư a... nhẹ... chàng nhẹ chút... Á!"

Phần con của hoàng tử Kim chiến thắng phần người. Từng cú dập vừa sâu vừa sướng, chàng thúc Wonwoo điên cuồng. Những tiếng phập phập vang vọng trong căn phòng riêng loà nhoà ánh đèn vàng, hoà cùng tiếng rên rỉ như mật ngọt của người dưới thân chàng.

Kim Mingyu nghiện em quá rồi, say sưa trong bể tình em mang lại cho chàng. Hoàng tử ôm lấy tấm thân em, thân dưới vẫn chuyển động không ngừng nghỉ. Hôn lên mái tóc đã mướt mồ hôi của Wonwoo, cắn nhẹ phần gáy trắng thơm, gieo rắc tình yêu đỏ rực của chàng trên lưng em.

"Wonwoo, Wonwoo của ta ơi... Đẹp quá... đẹp muốn điên..."

"Ch-chậm thôi... á ư... ha hức... chậm thôi mà..."

Còn phía Wonwoo, đúng là em đã thèm muốn cây hàng khủng kia, nhưng không nghĩ một chàng hoàng tử điển trai, tốt bụng, hiền như cục bột khi lên giường lại mạnh bạo kinh người như vậy. Ngón chân em co quắp níu lấy ga giường đã nhàu nhĩ, nhuộm đầy những dấu vết tình ái. Kim Mingyu quá khoẻ, em bị chơi đến mức hoa cả mắt, đầu óc quay cuồng, cảm giác như chiếc giường lớn sắp sập, nền gạch cũng sắp vỡ tan trước sức ép trâu bò của hoàng tử Kim vậy...

Kim Mingyu say đắm trong cơn ái tình, chẳng để ý trên đầu em đã nhô lên hai đụn xương nhỏ...

"Hức ư..."

Dương vật Wonwoo bắn ra dòng tinh trắng, nhớp nháp lộn xộn. Lỗ nhỏ theo đó mà càng thít chặt hơn, chàng cắn răng, cùng lúc xả đầy tinh hoa vào bụng nhỏ, khiến nó trướng lên như được đút cho ăn no.

Cả hai thở hồng hộc như vừa chạy cả ngàn cây số. Hoàng tử nằm sang bên em, lưu luyến ôm cả cơ thể. Đến khi ngẩng mặt lên, định bụng sẽ tặng em cái hôn dịu dàng lên phiến má rồi ngỏ lời cầu hôn, hai chiếc sừng to đùng mọc trên đầu em va vào ánh mắt chàng. Chàng nghĩ mình hoa mắt, đưa tay sờ sờ, đến tận cuống sừng, chạm đến da đầu em. Mingyu sững sờ trước thứ kì quái trước mắt.

Wonwoo chật vật ngồi dậy, gạt phăng bàn tay ấm áp của hoàng tử, quay lưng, miệng nở nụ cười ma mị.

"Sao vậy? Bất ngờ chứ?"

Em vuốt ve khuôn mặt ngơ ngác của Mingyu, bật cười vì sự ngây thơ đến mức ngu ngốc.

"Ta là một trong những tiên hắc ám đứng đầu thế gian này."

"Mi thực sự đã cho ta trải nghiệm một đêm tuyệt vời đấy! Ta rất biết ơn, nhưng giờ thì tạm biệt nhé."

"Ngươi-"

Hoàng tử Kim chưa kịp phản kháng, em bỗng hôn nhẹ môi chàng, phả ra hương thơm mộng mị khiến chàng chao đảo trong mơ màng, cơ thể cháng tái tê, mất hết nhận thức, nằm vật ra giường. Con dao nhọn hoắt tẩm độc không biết từ bao giờ đã xuất hiện trên tay em, mũi dao găm chặt vào cổ hoàng tử. Wonwoo đặt thân thể chàng nằm ngay ngắn, máu đỏ tuôn ra như suối, nhuộm đỏ ga giường đã thấm đẫm mồ hôi và tinh dịch của hai người.

Kì lạ thay, hoàng tử Kim không hề chết. Chàng chỉ chìm vào giấc ngủ mãi mãi, sau một đêm nồng đậm ái tình cùng vị tiên hắc ám kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro