Extra
Đã hàng nghìn năm trôi qua, sự việc của hoàng tử Kim ở đất nước nọ đã lưu trong sử sách. Dân chúng ngày ấy náo loạn vô cùng khi biết vị hoàng tử cao quý của họ bỗng dưng biến thành thứ vô tri vô giác chỉ sau một đêm. Nhà Vua đã cho gọi mọi vị lang băm, bác sĩ có tiếng khắp cả nước đến chữa trị cho chàng, cuối cùng tất cả đều tốn công vô ích.
Kim Mingyu vẫn cứ nằm đó, chiếc dao găm trên cổ không thể rút ra, dù trái tim đã ngừng đập, máu cũng không còn chảy nữa, nhưng chàng vẫn còn thở. Nhà Vua sau bao nhiêu năm trời cố gắng cứu lấy cậu quý tử, song cũng buông xuôi, cưới một bà vợ mới rồi đẻ một cậu con trai khác để duy trì dòng máu hoàng gia cao quý.
Và Lee Chan, vị hoàng tử đương nhiệm cách Kim Mingyu cả trăm thế hệ. Cậu cùng với nhà vua hiện tại là những người duy nhất có đủ uy quyền để bước vào phòng riêng của cựu hoàng tử Kim.
Hôm nay, Lee Chan đến phòng riêng của chàng để dọn dẹp. Vừa mở ổ khoá, đẩy cánh cửa to lớn bước vào trong, cậu hoảng hốt khi căn phòng đã trống không, tất cả mọi sổ sách quý giá cùng tiền bạc của Mingyu đều biến mất, và cả trên ga giường đỏ tươi, cũng đã không còn bóng người.
"Cha! Cha ơi! Hoàng tử... Hoàng tử Kim biến mất rồi!"
Cậu hốt hoáng chạy đi hô hoán vua cha, cả cung điện lại được phen náo loạn. Không biết vì sao tin tức đã lan ra được bên ngoài cung, quần chúng nháo nhào, bàn tán sôi nổi về vị hoàng tử mà họ mới chỉ đọc qua từ những trang sách.
Binh lính trong cung được điều đi khắp các ngõ hẻm, dán tờ rơi vẽ mặt Mingyu. Các cô gái ríu rít khen ngợi vẻ đẹp lãng tử của chàng, những chàng trai khác cũng tò mò không kém về vụ việc vị cựu hoàng tử này. Những lời đồn không có minh chứng đang lan rộng khắp cả nước. Có người nói hoàng tử lần này chết rồi, đã về cõi khác. Người khác lại bảo, do chàng vẫn còn sống nên đã bỏ trốn khỏi cung điện rồi. Chỗ này chỗ nọ lại đồn rằng vì đã hàng nghìn năm rồi, nên chàng đã hoá tiên...
Cùng lúc ấy, trong căn nhà gỗ nằm trong rừng sâu rậm rạp, tiên hắc ám Wonwoo cười khẩy nhìn dân chúng nhốn nháo vì sự việc kia qua quả cầu thủy tinh. Đêm ấy đã qua từ lâu, nhưng Jeon Wonwoo vẫn chưa thể quên được vị hoàng tử kia.
Em đang tò mò không biết chàng đi đâu và đã ra sao, trong hiện đầy những suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên cánh cửa gỗ bật mở. Bóng người cao lớn, sừng sững che khuất cả những tia nắng sớm, bọc trong chiếc áo choàng màu đen tuyền, mũ đội quá mặt, cả cơ thể không một kẽ hở.
"Ồ, Mingyu ngu ngốc, mi đến tìm ta sao? Để trả thù?"
Kim Mingyu bất ngờ khi người nọ vẫn nhận ra mình, chàng cứ nghĩ đã bao nhiêu nghìn năm rồi, chắc Wonwoo sẽ quên cả sự hiện diện của chàng. Cựu hoàng tử nhếch môi, lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Chàng cởi bỏ chiếc áo choàng, bên trong không còn là bộ quần áo lấp lánh của một vị hoàng tử, mà chỉ là chiếc áo ba lỗ đã sờn vải và chiếc quần dài đen được cố định bởi đai lưng bằng da bò.
"Trả thù? Em nghĩ ta là người như vậy sao?"
Tiên hắc ám một lần nữa vẽ lên nụ cười đầy ẩn ý. Người này vẫn thật thú vị như đêm đầu tiên em đã gặp. Nghĩ rồi cũng chẳng chần chừ giây phút nào, Wonwoo tiến về phía chàng, cầm chiếc dao trên cổ chàng nhẹ nhàng rút ra. Mingyu cảm nhận cơ thể mình bỗng ấm sực, máu từ vết thương sâu hoắm lan ra khắp các mạch, tim bắt đầu những nhịp đập đầu tiên, nội tạng cũng co bóp hoạt động lại, các giác quan trở nên rõ mồn một. Cơ thể chàng một lần nữa bừng lên sức sống. Nhưng Wonwoo đâu biết rằng, chính em đã vừa rút chột quả lựu đạn khổng lồ, tự hủy bản thân đâu.
Phía sau lưng Kim Mingyu mọc ra những xúc túc ngoằn nghèo, mềm và nhớp nháp, bắt lấy cơ thể em, len lỏi vào từng lớp áo quần.
"Cái...cái quá- ưm á! Mingyu! Mi.... ha... mi học được thứ này từ đâu!?!??"
Wonwoo bất ngờ bị bắt thóp, xúc tu lần mò đến những điểm mẫn cảm, cơ thể như tan chảy thành vũng nước, không còn sức phản kháng lại xúc tu to khoẻ.
"Lát nữa xong việc ta sẽ kể em nghe, còn giờ thì thả lỏng rồi tận hưởng đi, ta sẽ không làm em đau đâu."
Kim Mingyu nhìn người kia quằn quại trong khoái cảm đến là thích mặt. Điều khiển những xúc tu loằng ngoằng cởi bỏ chiếc quần vô dụng của Wonwoo. Dương vật em chẳng mấy chốc đã cứng ngắc trong không khí, bị một xúc tu cuốn lấy, tuốt lên tuốt xuống liên tục.
"A...a ha.... Đừng.... Chỗ đó... Hức!"
Các xúc tu không cởi chiếc áo sơ mi trắng của em, chúng cứ thế mút lấy hai đầu vú đã dựng cứng sau lớp vải mỏng, khiến em khó chịu ngứa ngáy kinh hồn. Lỗ nhỏ phía sau đã đẫm nước dâm, thoi thóp cầu xin được khai phá.
"Đằng sau... Mingyu... Hức ưm... Sờ cả- cả đằng sau nữa... A-"
Hình như đêm ấy Wonwoo đã bị cựu hoàng tử chơi đến hỏng người rồi, em chẳng thể ra khi chỉ đụng đến phía trước nữa. Cơ thể ngày càng trở nên mẫn cảm, hai bên đùi mềm mại ướt mồ hôi muốn khép lại, cọ vào nhau để giảm đi chút ít ngứa ngáy từ động huyệt. Mingyu biết nhưng làm ngơ, cho xúc tu banh rộng chân em, phơi bày trước mặt chàng mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể đã nhuộm màu hồng phấn.
Chàng đến gần em, kéo gáy áp em vào nụ hôn điên cuồng, khuẩy đảo môi lưỡi triền miên, cướp hết dưỡng khí từ lá phổi đáng thương. Đôi tay to lớn của chàng cùng xúc tu mơn trớn đùi em, khiến Wonwoo giật bắn mình mà vô tình cắn phải môi chàng. Máu đỏ hoà cùng nước bọt, càng đưa hai người chìm sâu trong bể dục vọng vô đáy.
Em dứt khỏi môi chàng khi chẳng thể thở nổi nữa, máu giờ đã hoá vị ngọt lịm vấn vương nơi đầu lưỡi. Mingyu trìu mến nhìn ngắm gương mặt em, xao xuyến đưa tay chạm phiến má mềm. Từ ngày tỉnh giấc, chưa giây phút nào Mingyu thôi thương nhớ bóng hình em. Cố gắng cả nghìn năm cũng chỉ để xứng tầm với vị tiên hắc ám hư hỏng này...
Thế rồi chàng quỳ xuống, áp sát khuôn mặt điển trai vào giữa hai chân em. Wonwoo đang trong khoái lạc đê mê cũng phải hoảng hồn.
"N-này! Mi làm ứ á... Làm cái gì
vậ- ức!?"
Sống mũi Mingyu cọ cọ vào bìu dái, rồi dần dần lướt xuống miệng huyệt đang mấp máy, rỉ nước nhiều đến đáng thương. Chàng đẩy lưỡi vào trong, đảo loạn xạ khắp vách thịt mềm.
Tiên hắc ám họ Jeon ở phía trên sướng điên. Đầu vú qua lớp áo cùng vật nhỏ cương cứng được xúc tu chăm sóc kĩ lưỡng. Cánh mông bị Mingyu nhào nặn đến biến dạng, miệng huyệt còn được chiếc lưỡi điêu luyện kia ngoáy như chong chóng gió. Chẳng mấy chốc mà bắn ra dòng tinh đặc sệt, dính đầy trên mặt cựu hoàng tử.
Nhìn người kia bị chơi cho sướng, trong lòng Mingyu thoã mãn vô cùng. Khắp gương mặt đẹp trai vương dòng tinh trắng, trông còn quyến rũ hơn. Wonwoo lơ mơ sau cao trào, mê đắm ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần của chàng...
"Sao em nhìn ta mãi thế?"
"Kh-không có gì, ta có-có nhìn mi đâu chứ!"
Mingyu nghe rồi thì nhếch mép, nhìn em đỏ cả mang tai thì cười thầm. Nhẹ nhàng buông em xuống sàn gỗ rồi rút xúc tu về.
"Ơ..."
Họ Jeon hụt hẫng khi thấy chàng không làm nữa, lững thững đi về chiếc ghế nệm bông mềm mại đằng kia, ngồi phịch xuống. Đũng quần chàng cũng cứng lắm rồi kìa, sao chàng lại bỏ ta ở đây?
"Hửm? Em muốn sao?"
Trong quần bí bách quá rồi, Kim Mingyu chỉ vì muốn trêu người kia mà nhìn đến mức nổi cả gân xanh trên trán.
Còn Wonwoo, em bị dục vọng làm mờ mắt rồi. Dù đã bắn một lần nhưng lỗ nhỏ vẫn ấm ức không thôi. Em bò tới bên Mingyu rồi leo đùi chàng, ngồi thụp xuống cự vật to lớn, cố tình ma sát với lớp quần dày dặn, giảm bớt sự ngứa ngáy từ miệng huyệt tham lam.
"Ta... Ta muốn nữa... Làm cho ta đi mà..."
Em tự mình cởi nốt chiếc áo sơ mi cùng thắt lưng của chàng. Con quái vật dạng khủng trong quần Mingyu bật ra, thô to nổi đầy gân, đến tiên hắc ám còn thèm nhỏ dãi.
"Ta dùng ma thuật nhiều nên mệt rồi, muốn gì thì em tự làm đi."
Ma thuật cái chó gì, tà thuật thì có. Wonwoo biết thừa với người sức khoẻ phi thường như chàng thì thứ tà thuật kia dù khó học cũng chỉ là cỏn con, chỉ là lấy cớ để em tự thân vận động thôi...
Nghĩ thế chứ Wonwoo cũng chẳng phàn nàn gì mà nuốt chửng cự vật khổng lồ kia. Cả hai thở hắt một hơi. Mingyu đặt tay lên hông em xoa xoa, giảm bớt chút nhói đau vùng xương chậu.
"Ư hưm..."
Wonwoo rên nhẹ rồi tiếp tục nhấp hông. Dương vật của chàng to và dài quá, cứ mãi đâm vào tận cùng trong em, chạm vào điểm sướng khiến em thoả mãn hàng vạn lần. Cả nghìn năm cũng không thể kiếm được cu nào khủng như cu này. Wonwoo như bay lên chín tầng mây, liên tục nhấp nhô giữa hai chân chàng, nước dâm chảy ngày một nhiều, sẫm cả mảng quần của Mingyu.
Trong cơn đê mê khoái cảm, em thấy chàng khẽ cau mày vì lỗ nhỏ của em co bóp thằng em của chàng chặt quá, trong lòng lại dấy lên sự yêu chiều khó hiểu.
Em vô thức ôm lấy khuôn mặt chàng, hôn nhẹ lên trán, đuôi mắt rồi cánh mũi, em hôn chụt chụt hai bên má càng, lại chẳng biết mình vừa làm trái tim Mingyu nhũn ra cả mảng.
"Em... Dễ thương đến điên đấy. Có biết không?"
Chàng khẽ thì thầm vào vành tai nhạy cảm đã đỏ như máu, rồi chẳng nói chẳng rằng đột ngột gằn eo em xuống, thúc mạnh lên.
"Á! Sâu... Sâu quá... bỏ ra hức ư a... bỏ ta... A! Ra... a a"
Wonwoo lại bắn rồi. Nhưng chàng chẳng cho em nghỉ ngơi mà tiếp tục xỏ xiên, lồi lên khoang bụng gầy một đụn nhỏ.
"Trướng quá... Thích... Thích lắm ư a..."
Cậu nhỏ vừa bắn lại cương lên lần nữa, Wonwoo bị đâm đến ngố người, phơi ra trước mắt Mingyu mọi biểu cảm dâm đãng.
Chàng thúc ngày một nhanh, chạy nước rút trong huyệt động mê người. Chỉ vài phút sau xả đầy tinh trùng nóng ấm vào trong người em. Wonwoo chẳng còn gì để bắn nữa rồi, dương vật phụt ra chút nước trắng loãng lỏng, vương vãi trên chiếc áo trắng của Mingyu.
Chàng rút cự vật ra, miệng huyệt bị nhồi đầy ứ, không chịu nổi mà trào cả dòng tinh dịch đặc sánh trắng đục ra ngoài. Em gục đầu vào bờ vai vững chắc của Mingyu mà hổn hển thở dốc, thích quá...
"Ta đã rất nhớ em."
Mingyu nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm nhũn, nhìn hai chiếc sừng trên đầu em ngày trước đã khiến chàng sợ phát khiếp, nay lại cảm thấy có chút dễ thương.
Wonwoo nằm ngoan trong lòng chàng, nghe chàng kể về những chuyện đã trải qua.
"Ta tỉnh dậy sau đêm ấy khoảng hai tuần, vào giữa buổi đêm. Cả cơ thể ta đã cứng đờ, tứ chi nặng trịch chẳng thể nhúc nhích. Đến mấy hôm sau ta mới đi lại được trong phòng, rồi những hôm sau nữa, ta choàng áo rồi lẻn ra ngoài qua cửa sổ và biết được tin tức về mình."
"Con dao em găm trên cổ ta biến ta thành dạng quái quỷ gì đó mà không phải là con người nữa. Ta không thể ra ngoài vào ban ngày, nên chỉ trùm kín người và đi vào đêm. Rồi vào đêm nọ, ta gặp một chàng trai rất xinh xắn, dĩ nhiên là không bằng Wonwoo, nhưng anh ấy nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, ta không thể để người chết mà không cứu, nên đã mua chút đồ ăn cùng nước uống, mang anh ấy vào một khu bỏ hoang rồi nhóm lửa sưởi ấm. Đêm sau đó, anh ấy tỉnh dậy cùng với một người đàn ông khác bên cạnh. Người đó đã cảm ơn ta, vì cứu sống người tình của hắn."
Mingyu vừa nói vừa yêu chiều vuốt tóc em.
"Rồi họ mới giới thiệu họ là bộ đôi phù thủy được mệnh danh là số một trần thế, Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan."
Wonwoo nghe rồi gật gù, thì ra hai ông dở điên đấy là người dạy ma thuật cho Mingyu và để lộ địa chỉ nhà của em cho chàng.
"Ừm thì... Chắc em cũng đoán được rồi nhỉ? Ta đã mở lời nhờ họ dạy cho ma thuật. Họ biết ta không còn là người bình thường nữa, lại biết cả mối đơn phương ta dành cho em, nên đã nhận lời ngay. Từ đó đêm nào ta cũng chăm chỉ luyện tập, vì ta biết người phàm chẳng thể nào xứng đôi với một tiên hắc ám vĩ đại như em được. Ta đã cố gắng suốt hàng nghìn năm, trở thành phù thủy mạnh mẽ để theo đuổi em."
Nói rồi, chàng bưng khuôn mặt em dậy, để Wonwoo nhìn thẳng đôi mắt chàng.
"Vậy nên, Jeon Wonwoo ơi, liệu em có thể cho ta một cơ hội?"
Bỏ ra cả nghìn năm để theo đuổi một người mới gặp một lần, những cố gắng của chàng khiến trái tim em lung lay đôi chút.
Wonwoo là tiên hắc ám, em bất tử, nên chẳng bao giờ mở lòng với ai. Em sống cô đơn bao nhiêu thế kỉ, tưởng như trái tim đã khoá lại vĩnh viễn, thế rồi Kim Mingyu này đây, chàng đến và phá vỡ nó ra. Chàng dành cả nghìn năm, đối với em không hề ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng đủ để em mở lòng mình một lần này thôi.
"Ừm."
Em nở nụ cười thật dễ thương, hôn nhẹ lên môi chàng.
Kể từ đó, vị cựu hoàng tử Kim Mingyu đã trở thành dấu chấm hỏi lớn đối với tầng lớp thượng lưu, một bí ẩn lạ kì mà thú vị với những người dân của đất nước ấy.
Sẽ chẳng ai hay vị cựu hoàng tử ấy đã trở thành phù thủy, sống hạnh phúc mãi mãi cùng vị tiên hắc ám trong căn nhà gỗ nhỏ sâu thẳm rừng rậm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro