Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[#5]

"Cậu có từng thật sâu vào mắt người đó, chạm vào đôi tay của người đó, nghe thấy giọng nói của người đó, rồi cảm giác như thể người đó và cậu thuộc về nhau?"

Câu trả lời luôn là có. Vẫn luôn là như thế. Người đó là Mingyu. Vẫn luôn là Mingyu. Cậu ấy chính là đáp án cho câu hỏi ngày hôm đó.
Khi cậu nắm chặt lấy tay Mingyu lúc cậu ấy ngủ say, khi cậu tỉnh dậy vào một buổi sớm mai và nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ấy, khi cậu nghe tiếng cậu ấy cười, chưa một lần trong đời Wonwoo cảm thấy cuộc sống này trọn vẹn đến thế. Wonwoo tự hỏi làm thế nào mà cậu có thể không nhận ra điều đó suốt chừng ấy thời gian.
"Tối nay cậu ấy kết thúc buổi tham quan và sẽ trở về, đúng chứ?" giọng nói của Jeonghan kéo cậu về với thực tại.

Mingyu bước ra khỏi chuyến xe bus cuối cùng đỗ ngay trước cửa nhà.
"Byeee"
Cậu vẫy tay chào đám bạn còn lại trên xe trước khi thả bộ vào cổng. Đi được một đoạn thì Mingyu đứng khựng lại. Wonwoo đang ngồi trên bậc thềm trước nhà.
"Hả?"
Wonwoo ngẩng mặt lên nhìn Mingyu. Vết bầm tím cùng đôi mắt sưng vù ngay lập tức đập vào mắt Mingyu.
"Này, chuyện quái gì đã xảy ra vậy?" Mingyu quăng cặp trên bậc thang, ngồi thụp xuống ngang tầm mắt Wonwoo.
"Là Seungcheol."
Wonwoo nhẹ nhàng xoa quanh viền mắt, vẫn cảm thấy hơi đau đau. "Tớ đáng bị như vầy vì đấm bạn trai cậu ta chảy máu môi."
"Cậu đánh Jeonghan?!"
"Vậy là cậu biết hai người họ đang hẹn hò?" Wonwoo bật cười. Mingyu trông ngơ ngác như một chú nai vừa bị bắt quả tang dưới ánh đèn đường, mắt mở to và hai má đỏ lên.
"Bọn họ kể với tớ. Ừm, cậu biết rồi đấy, mọi thứ."
Mingyu bặm môi, không biết phải lên tiếng như thế nào. Cậu ấy định nói gì đó thì Wonwoo đã cắt ngang.
"Tớ xin lỗi. Vì đã nói dối cậu về việc tớ nhìn thấy sợi dây màu vàng ánh kim giữa cậu với Jeonghan. Tớ chỉ là muốn cậu hạnh phúc mà thôi, ừ thì, vì cậu là bạn thân của tớ. Cậu sẽ mãi là bạn thân của tớ và không có gì thay đổi được điều này. Cậu không cần phải lo lắng."

Mingyu nhìn cậu một lúc, khóe môi hơi cong lên như định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Một nụ cười mỉm hiện lên. Và lần này Wonwoo đã thấy.
"Nhớ cái ngày cậu chạy tới khoe với tớ cuốn sách cậu đọc chứ? Về việc loài người được tạo ra với bốn tay, bốn chân, một đầu nhưng lại có hai mặt." Wonwoo ngừng lại một chút, "nhưng rồi hai nửa bị tách ra và họ cứ đi một cách vô định khắp trái đất, mong tìm được một nửa còn lại của mình."
Một cơn gió mùa Hạ thổi qua trong đêm tĩnh mịch làm cho vài lọn tóc mái rũ xuống che mắt Mingyu. Wonwoo vươn tay chỉnh lại mái tóc của cậu ấy.
"Nếu như hai nửa may mắn, họ sẽ gặp lại nhau và bằng sự thấu hiểu, họ sẽ biết được nửa kia là phần còn thiếu của cuộc đời này. Họ sẽ đoàn tụ. Không phải bằng thể xác, mà ở tâm hồn." khóe môi Wonwoo cong lên thành một nụ cười. "Họ là bạn đời của nhau."
Mingyu gật đầu. Cậu hiểu những gì Wonwoo nói nhưng vẫn không thể biết được cậu ấy lặp lại những lời này có mục đích gì.

"Khi tớ nhìn thấy dải màu đổi thành vàng ánh kim, tớ biết được họ là bạn đời của nhau. Tớ nhìn thấy những sợi dây của mọi người xung quanh, tớ nói cho họ biết những người còn lại có ý nghĩa thế nào với họ. Nhưng mà, tớ không thể biết được họ là ai trong cuộc đời tớ.
Wonwoo cảm thấy khóe mắt mình cay cay, nước mắt cứ như thế chảy dài. "Có lẽ đó là lí do vì sao tớ đã quá vô tâm với việc người khác cảm thấy thế nào về tớ."

Mắt Mingyu lại trợn tròn nhìn cậu.

"Nhưng nhờ có cậu mà giờ tớ không phải đoán mò nữa." Wonwoo nắm chặt lấy đôi bàn tay ấm áp của Mingyu. "Bởi vì tớ biết chắc rằng sợi dây giữa hai chúng ta không đơn thuần là màu hồng của tình bạn nữa ,nhưng cũng chẳng phải màu đỏ, Mingyu ạ." Cậu mỉm cười với Mingyu. "Là màu vàng ánh kim, và tớ biết đó là thứ màu đẹp đẽ và rạng rỡ nhất."
Mingyu nhất thời trở nên trống rỗng, khi cậu nhìn vào mắt Wonwoo và thấy một bầu trời dịu dàng. "Wonwoo này, tớ - " Mingyu nghẹn ngào, có cảm giác mắt cậu đang mờ dần vì những giọt nước mắt .
"Ai cũng xứng đáng được người họ yêu đáp lại tình cảm cả. Và Mingyu này - " cậu lại cắt ngang lời nói một lần nữa, mỉm cười đầy tự hào mặc cho nước mắt vẫn cứ rơi.
"Tớ yêu cậu."

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro