[#3]
Đêm đó Mingyu ngủ lại nhà cậu. Đã lâu rồi cậu ấy không qua nhà cậu nữa. Và vẫn như thường lệ, họ "đóng đô" ngoài phòng khách, trên sàn nhà lạnh ngắt cùng với một đống gối ôm và cả nùi mền bên dưới. Mingyu thiếp đi trước cậu. Tivi đang chiếu đến bộ phim thứ sáu thì Wonwoo nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của người bên cạnh. Cậu thở dài, lấy một cái mền nữa đắp lên người Mingyu và nhét hai tay cậu ấy gọn gàng vào chăn. Wonwoo khẽ lướt ngón tay mình qua bàn tay của Mingyu.
"Cậu có từng nhìn thật sâu vào mắt người đó, chạm vào đôi tay của người đó, nghe thấy giọng nói của người đó, rồi cảm giác như thể người đó và cậu thuộc về nhau?"
Một giọng nói văng vẳng bên tai Wonwoo. Một cách chậm rãi, cậu nắm chặt lấy bàn tay của Mingyu. Cảm giác ấm áp lan tỏa trong từng tế bào của Wonwoo dù phòng cậu đang bật máy lạnh và đôi tay của cậu tê rần. Tay của cậu ấy cũng thật mềm. Wonwoo cứ tưởng thói quen dùng tay blend màu và chì của Mingyu sẽ khiến cho tay cậu ấy có vết chai. Wonwoo nhẹ nhàng lướt dọc theo những đường chỉ tay của Mingyu, lẩm bẩm ghi nhớ thứ gì đó. Mỗi một đường cắt ngang, mỗi một đường cong nào đó xuất hiện, Wonwoo đều vẽ ra trong đầu. Một nụ cười hiện lên trên khóe môi của cậu. Wonwoo rút tay về, đặt hai tay của Mingyu vào trong chăn. Cậu bấm dừng phim và tắt đầu DVD trước khi nằm xuống, chỉnh lại cái gối. Cậu nhìn Mingyu đang ngủ say lần cuối rồi cũng khép mắt lại.
Wonwoo thức dậy đầu tiên. Cậu vẫn nằm đó, bên cạnh Mingyu, người vẫn còn đang say giấc. Cậu dụi mắt một hồi, lát sau mở mắt ra thì liền thấy Mingyu đã tỉnh, đang nhìn chằm chằm cậu ấy. Mắt Mingyu nheo lại để thích nghi với ánh sáng bên ngoài.
"Chào buổi sáng." cậu lên tiếng và đôi mắt Mingyu mở to.
"Miệng cậu hôi ghê." Cả hai bật cười thành tiếng, cười đến chảy cả nước mắt. Và có lẽ lâu lắm rồi bọn họ mới lại cười nhiều như thế này.
Nhiều tháng sau đó, Wonwoo đã dần quen với Jeonghan – nhưng cậu cũng tập dần thói quen không nhìn vào sợi dây giữa Mingyu và người nọ. Jeonghan và Seungcheol thỉnh thoảng sẽ rủ cậu và Mingyu chơi bóng rổ. Bạn thân đấu với Bạn thân, Jeonghan vẫn luôn nói thế khi cậu ấy ném cái nhìn ra hiệu cho Seungcheol mỗi khi chuyền bóng. Wonwoo nhìn thấy sợi dây màu hồng giữa họ chuyển màu đậm dần, nhưng rồi trở lại như cũ.
Jeonghan và Seungcheol thắng họ.
Tuần sau đó, Mingyu phải tham gia một buổi tham quan nghệ thuật bắt buộc. Điều đó có nghĩa cậu ấy sẽ vắng mặt trong 3 ngày. Wonwoo cảm thấy cô đơn hơn thường lệ. Có chút trống trải khi người bạn thân không ở bên. May mắn là, Seungkwan cũng đang trải qua vấn đề tương tự bởi không có Hansol cạnh bên. Hansol và Sofia đã về nhà thăm ông bà rồi.
"Tớ đã chắc như đinh là cậu với Mingyu sẽ thành một đôi cơ." Seungkwan thành thật nói. Wonwoo quay sang nhìn Seungkwan đang cho tay vào túi áo khoác. Bọn họ đang trên đường đi tới một buổi tiệc mở ở một trường đại học cách đó vài tòa nhà. "Lí do gì lại nghĩ thế?"
"Các cậu dính nhau như sam."
"Đã từng." Wonwoo sửa lại lời Seungkwan, nhưng có vẻ như cậu ấy không để ý lắm. "Kiểu như, lúc nào cũng ở bên nhau ấy. Nhiều lúc tớ có cảm giác mình như 'bóng đèn' giữa hai người. Các cậu biết nhau bao lâu nhỉ? Ờm, 10 năm á?"
"8 thôi."
"Làm tròn lên 10 đi ha." Seungkwan hào hứng nói. "Cậu không để ý cách Mingyu nhìn cậu à?"
Wonwoo ngưng cười. "Ý cậu là?"
"Trời đất. Cậu đang đùa hả???" Seungkwan ngừng chân lại, nhảy lên trước mặt Wonwoo. "Mingyu nhìn cậu như thể cậu đã cứu rỗi đời cậu ấy hay sao đó. Cái ánh nhìn giống như muốn nói cậu là cả thế giới trong mắt cậu ấy vậy. Giống như là..." Seungkwan vò đầu suy nghĩ.
"Giống như cậu sẽ là người cùng cậu ấy bước vào nhà thờ vậy."
Thời gian chậm rãi trôi qua. Wonwoo vẫn đang cố tiêu hóa những gì Seungkwan nói. Không thể nào là sự thật. Mingyu không yêu cậu. Cậu ấy yêu Jeonghan. Chính mắt cậu đã thấy cơ mà. "Thật lòng luôn, lúc thấy các cậu lần đầu tiên tớ cứ nghĩa hai người đang hẹn hò."
"Là sáu năm trước rồi ông nội."
"Chính xác là vậy."
Wonwoo lắc đầu. "Cậu đang cố bảo với tớ là Mingyu yêu tớ sao? Trong suốt quãng thời gian lâu như thế?" Seungkwan chớp mắt nhìn cậu. "Tớ đang nói với cậu những gì mà tớ thấy."
Bọn họ đã đến kịp bữa tiệc nhưng Wonwoo không còn tâm trạng tiệc tùng. Cậu lững thững thả bộ suốt quãng đường còn lại, suy nghĩ về những gì Seungkwan nói. Căn hộ tràn ngập tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh sáng mờ ảo trên đỉnh đầu họ, hành trăm con người đang lắc lư. Hơn một nửa trong số này Wonwoo không biết là ai, nhưng số còn lại thì chỉ xã giao. Cậu chỉ gật đầu với vài người lúc lướt qua họ. Wonwoo nhìn thấy chỏm tóc quen thuộc trong đám đông.
Là Jeonghan. Wonwoo len lỏi qua đám người để tiến tới chào Jeonghan, cho tới khi cậu nhìn thấy một người khác bên cạnh cậu ấy.
Là Seungcheol. Và họ đang hôn nhau. Sợi dây màu ánh kim xuất hiện giữa lồng ngực của cả hai, lơ lửng trong không trung cho đến khi hợp lại làm một.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro