Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[#2]

Những ngày sau đó, Mingyu thường xuyên xuất hiện trước cửa nhà cậu với một cuốn sách dày cộp trên tay cùng nụ cười hí hửng trên môi. Vào tiết Văn học Anh, giáo viên giao cả mỗi đứa nhiệm vụ đọc một cuốn sách và Mingyu nhận được bản dịch của cuốn The Symposium của Plato.

Wonwoo kiên nhẫn ngồi đợi Mingyu lật từng trang, chỉ cho cậu thấy điều gì ở cuốn sách đã khiến cậu ấy phát rồ lên.

Đó là một đoạn ngắn trong cuốn sách, về việc con người được tạo ra với bốn tay, bốn chân, một đầu nhưng lại có hai mặt. Lo sợ loài người sẽ qua mặt các vị thần, Zeus đã tách họ làm hai nửa. Với hai chân, hai tay, một đầu cùng với một bộ mặt duy nhất, loài người đi khắp cùng trời cuối đất, khao khát tìm được nửa còn lại của mình. Rồi cuối cùng cũng đến một ngày, bằng sự thấu hiểu kì diệu, hai nửa sẽ gặp được nhau, rồi họ sẽ tìm ra nửa kia mà mình vẫn luôn tìm kiếm, và rồi họ sẽ tái hợp, không phải bằng thể xác, mà là ở tâm hồn.

"Nghe hay ghê há? Tớ phải cho cậu thấy liền lúc tớ vừa mới đọc xong trong thư viện đó."

"Cậu đọc sách trong thư viện á??"

"Này!!" Mingyu la oái lên. "Tập trung vào nào."

"Rồi rồi, nói tiếp đi." Wonwoo bật cười, im lặng để cho Mingyu nói tiếp. Cả hai ngồi xuống ghế ở bàn ăn.

"Cậu nói với tớ là cậu muốn biết nếu như cậu gặp được bạn đời của mình, đúng chứ? Cái này có thể hữu ích nè!"

"Kiểu gì chớ?" Mắt Wonwoo đảo sang cuốn sách trên tay Mingyu.

Mingyu thở dài đầy ai oán, Wonwoo trố mắt ra nhìn cậu ấy. "Cậu đã từng gặp một ai đó mà cậu có cảm giác cậu với người đó thuộc về nhau chưa? Như trong cuốn sách này nói nè, bằng sự thấu hiểu kì diệu... Cậu có từng?" Mingyu ngừng lại, nhìn vào mắt Wonwoo. "Cậu có từng nhìn sâu vào mắt một ai đó, chạm vào tay một người nào đó, nghe thấy giọng của ai đó và đột nhiên cậu có cảm giác như thể, tâm hồn cậu và người đó trở thành một?"

Wonwoo nhớ lại ngày họ còn bé, Mingyu nín thở chờ đợi câu trả lời.

"Không, tớ không nghĩ tớ đã từng."

"Ừ."

Mingyu rời khỏi nhà cậu 10 phút sau đó, lấy cớ cậu ấy cần phải đọc cho xong cuốn sách và Wonwoo không hề hay biết, mà có lẽ Wonwoo sẽ mãi chẳng thể biết được điều này, Mingyu đã để lại một nửa tâm hồn mình cho Wonwoo mất rồi.

---------------------


Nhiều tuần sau đó, Mingyu và cậu chưa hề có một cuộc gặp nào quá 1 tiếng đồng hồ, và kì lạ là điều đó khiến Wonwoo suy nghĩ. Thật tuyệt vì có người biết được khả năng này của cậu và giúp cậu đưa những người sinh ra là dành cho nhau đến với nhau, nhưng có vẻ như Mingyu khá bận rộn với việc học.

Wonwoo kịp đuổi theo Mingyu khi cậu thoáng thấy bóng cậu ấy trong thư viện – trong tất cả những nơi mà cậu ấy có thể đến – cùng với Jeonghan. Wonwoo dợm bước đến gần bàn của họ, cậu thấy sợi dây màu hồng giữa hai người, Wonwoo mỉm cười nhẹ nhõm. Nhưng rồi Jeonghan nhích lại gần Mingyu hơn, mái tóc dài vàng óng của người nọ phủ lên vai Mingyu, đôi môi hồng nhạt kia cách vành tai của Mingyu vài inch. Trong một khoảnh khắc, Wonwoo thấy dải màu hồng nhuộm đỏ.

Mà cũng có thể là do Wonwoo nghĩ như thế, bởi đâu đó sâu thẳm trong cậu đang rỉ máu mất rồi.

"Vậy là," Wonwoo lên tiếng khi cả hai người họ đang xem phim. Hôm đó là ngày lễ ở trường và Mingyu đã hứa sẽ đi đâu đó với cậu. "Cậu và Jeonghan?"

"À, ừm." Mingyu nhún vai. "Thực ra thì, tớ chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra đâu."

"Tớ cũng thế." Wonwoo cố tạo ra một nụ cười trên môi. "Nhưng mà tớ đã thấy."

Mingyu khựng lại. Cả hai nhìn nhau trong phút chốc. Âm thanh sống động của bộ phim vẫn còn đó.

"Cậu thấy sao?"

Cậu gật đầu.

"N – nhưng làm thế nào mà - ?"

"Hôm kia tớ đang đi tìm cậu thì thấy hai người đang ngồi chung với nhau trong thư viện. Ban đầu thì sợi dây chỉ là màu hồng thôi. Nhưng khi Jeonghan thì thầm gì đó với cậu – " Wonwoo hồi tưởng lại trong đầu mình, nhưng có vẻ như Mingyu không để tâm. "nó đã chuyển thành màu đỏ."

Bài hát nhạc phim vang lên giữa bốn bề không gian vốn đã tĩnh lặng, nay còn nặng nề hơn bởi sự yên lặng giữa họ. Một vài phút sau, Mingyu lên tiếng, bằng chất giọng vốn không hề giống bình thường, Wonwoo không thể nghe rõ những gì cậu ấy nói.

"Bọn tớ ở đó để bàn về dự án khoa học. Một phút trước chủ đề vẫn còn là biến dị tổ hợp và phút tiếp theo thì... cậu ấy nói với tớ rằng cậu ấy thích tớ, suốt thời gian qua và rồi..." Giọng Mingyu như lạc đi, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt Wonwoo. "...có phải...cái sợi dây..không..ý tớ là màu...nó có chuyển thành vàng ánh kim không?"

Wonwoo có thể nhận ra nỗi sợ hãi tột độ trong đôi mắt màu nâu của người bạn thân, ánh sáng xanh lè của màn hình TV rọi thoáng qua họ. Wonwoo không biết mình phải làm gì : tổn thương bạn thân của cậu hay tổn thương chính cậu.

Và Wonwoo đã chọn tổn thương chính mình.

Sau khi Wonwoo gật đầu, lồng ngực Mingyu như thắt lại, cảm giác như không khí đang bị rút cạn dần ra khỏi phổi vậy. Mingyu hít thở một cách khó nhọc, nở một nụ cười gượng gạo trên môi. "Vậy mà tớ cứ tưởng cậu ấy đang đùa giỡn tớ dù đã có Seungcheol."

Wonwoo hoàn thành nốt vai diễn của mình bằng một nụ cười mà cậu tự tạo ra. "Chẳng phải họ là bạn thân sao?"

"Phải," Mingyu lên tiếng. "Giống như chúng ta vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro