
With You
FIC ĐƯỢC DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI BLOG
Bầu trời trước mắt họ là một hỗn hợp của màu cam nhàn nhạt, màu hồng và màu xanh, khi mặt trời khuất dần sau những rặng núi đằng xa. Những cụm khói lớn màu xám xịt bốc lên từ những tòa nhà chọc trời, tầng tầng lớp lớp tro bụi, tàn tích của những đám cháy và xác người hỏa thiêu len lỏi trong không khí.
"Cậu biết điều gì thú vị nhất không? Đó là kể cả khi thế giới này đang chết dần, trông nó vẫn thật đẹp." Mingyu hớp một ngụm Mountain Dew, nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt. Wonwoo khẽ gật đầu tán thành, một tiếng 'ừ hử' vang lên.
Cả hai người họ ngồi trong một chiếc xe cũ được đỗ trong bãi giữ xe bỏ hoang của trường trung học, cách xa trung tâm thành phố. Trường của họ tọa lạc trên một ngọn đồi cao của vùng này, nhờ thế mà họ có thể dễ dàng nhìn ngắm toàn bộ thành phố. Trời nóng đổ lửa như bức người ta phát điên, thế mà hai người họ đã học được cách thích nghi với điều đó, như một phần của biến đổi khí hậu, thứ mà người ta vẫn nói ra rả trên radio. Nhưng không ai nói với họ rằng mọi thứ sẽ bắt đầu sớm như vậy. Bệnh dịch càn quét khắp thành phố, kéo theo hàng triệu xác người nằm la liệt trên đường. Chính phủ bắt đầu cho đốt các tòa nhà, thi thể người chết chất cao như núi, chỉ cần nhìn qua một vòng thị trấn của Mingyu và Wonwoo là thấy. Họ đều biết rằng vấn đề chỉ còn là thời gian, rồi họ cũng sẽ nhiễm bệnh, hoặc cũng có thể họ đã nhiễm rồi, chỉ là triệu chứng chưa rõ ràng mà thôi.
"Cậu nghĩ khi nào chúng ta chết?" Wonwoo đột ngột lên tiếng, Mingyu quay sang nhìn cậu ấy. Wonwoo cười khẩy, lắc đầu. "Xin lỗi nhé. Nghe bệnh hoạn quá nhỉ?"
Mingyu mỉm cười, để lộ ra răng nanh bé tí. Đôi khi cậu thấy cái cách Wonwoo nhuộm đen thế giới quanh mình có chút gì đó thú vị. Dù thực ra cậu thừa hiểu bản thân không nên lấy làm vui với cái suy nghĩ tiêu cực như thể không còn chút hi vọng của Wonwoo, nhất là khi họ đang trên bờ vực của cái chết như thế này. "Hừm thế giờ tự dưng cậu lại cười."
"Ừ thì, về mặt thực tế chúng ta hiện tại có thể chết bất kì lúc nào mà. Có khả năng mai chúng ta sẽ thức dậy và đón bình minh, nhưng cũng có thể không. Mingyu gõ ngón tay chai sạn của mình lên vô lăng, giọng cậu dịu lại. "Hơn nửa thế giới này đã chết rồi, thời gian của chúng ta cũng đang cạn dần. Sớm thôi."
Wonwoo thả mình tựa vào băng ghế hành khách, uống một ngụm Mountain Dew. "Không tệ thế đâu." Mắt Wonwoo quan sát quả cầu lửa màu đỏ mang tên mặt trời lặn dần, thổi bùng lên thành phố đang bốc cháy.
Mingyu nhíu mày, đặt tay lên vô lăngm ngoái lại nhìn Wonwoo. "Ý cậu là sao?"
Wonwoo nhìn thoáng qua Mingyu trong chốc lát, lại hướng ánh mắt về phía thành phố. "Ít ra thì cũng đã đến được đây. Chưa kể đến chúng ta còn có nhau. Chúng ta không cô độc."
Miệng Mingyu há ra thành hình chữ 'o', bắt đầu hiểu được ý tứ trong lời nói của Wonwoo.
Cả hai người họ ngồi trong im lặng ít lâu, ánh mắt đều tự động hướng về phía thành phố đang lụi tàn dần. Mặt trời cuối cùng cũng yên vị sau dãy núi, chạng vạng kéo đến không báo trước, màu xám tro hòa với màu tía. Wonwoo và Mingyu đều biết từ rất lâu rằng thế giới mà họ sống đang thay đổi, và việc chứng kiến nó chết dần cũng không hẳn là quá tệ. Lửa đã thiêu rụi hơn một nửa thành phố, Mingyu hớp một ngụm soda. Wonwoo bật cười thành tiếng bởi âm thanh Mingyu tạo ra khi uống nước. Mingyu suýt nữa thì sặc khi thấy Wonwoo cười mình.
"Cậu cười cái quái gì?"
Wonwoo cười khúc khích. "Cứ như thể cậu đang thư thả uống trà, thích thú ngắm nhìn thành phố bốc cháy ngay trước mặt vậy." Mingyu đơ mặt ra nhìn Wonwoo, nửa muốn chửi thề nửa không.
"Đúng là cái thứ bi quan Jeon Wonwoo. Thế quái nào tớ lại thích thú với việc đó chứ hả?" Mingyu đặt lon đồ uống xuống, khóe môi cong lên. Thực ra thì cậu không thích thú với việc nhìn thành phố chết dần, cậu thấy vui vì những lời Wonwoo nói. Ít ra thì cậu còn có một người bạn thân khiến cậu hạnh phúc giữa những ngày tháng tận thế này.
"Ý tớ là, chẳng phải bầu trời tối đen cùng những ngọn lửa bừng cháy trông rất đẹp sao? Tớ thực sự rất thích ngắm đấy. Đặc biệt là vì chúng ta cũng không có ở trong thành phố nơi mà mọi thứ đều hóa thành tro nha." Mingyu nhìn Wonwoo, một nụ cười hiện lên trên gương mặt của cậu. Wonwoo là kiểu người khiến cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn dù ở hoàn cảnh nào. "Thêm nữa, tớ có cậu. Cũng không phải lo chết một mình."
"Cậu nói phải." Mingyu quay sang nhìn bầu trời đang tối dần. "Tớ thực sự rất hạnh phúc vì được dành những giây phút cuối cùng ở bên cậu." Cậu dừng một lát, nắm lấy tay Wonwoo. Khi cả hai bàn tay đan chặt vào nhau, họ ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao, thay vì ngọn lửa đang cháy từ thành phố và lan rộng lên ngọn đồi.
"Tớ yêu cậu." Mingyu không nhìn Wonwoo, cậu không cần thiết phải nhìn nữa. Người con trai trải qua ấu thơ cùng cậu, những ngày lang thang trốn học, nhưng đêm muộn thức trắng cùng nhau,người con trai ấy vĩnh viễn khắc sâu trong kí ức của Mingyu tới khi cậu chết đi. Mingyu sẽ mãi mãi không quên được Wonwoo, và Wonwoo mãi mãi không quên được Mingyu.
"Tớ cũng yêu cậu." Wonwoo cũng không nhìn vào mắt Mingyu.
Mingyu tựa lưng vào ghế lái, đưa tay ra sau ra hiệu cho Wonwoo lại gần hơn. Cậu ấy di chuyển lên trên, ngồi vào lòng Mingyu, không nói gì cả. Mingyu khẽ hôn lên mái tóc đen nhánh của cậu ấy, nhắm mắt lại khi Wonwoo vùi đầu vào lồng ngực của mình.
Có lẽ ngày mai họ sẽ chẳng thể thức dậy nữa, nhưng rồi họ cũng chẳng quan tâm. Họ đã ở bên nhau những lúc cần nhau nhất. Cái chết cũng sẽ đến thôi, nhưng cả Wonwoo lẫn Mingyu đều cảm thấy họ đã sống đủ và trọn vẹn nhất những phút giây quý giá của cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro