chap 2: gật đầu
mingyu giật mình nhìn sang ông kim, tay ôm chặt lấy ngực với gương mặt đầm đìa mồ hôi vì sợ. ông nheo nhẹ khoé mắt nhìn cậu, từ tốn hỏi.
"con nghe thấy hết rồi sao?"
câu hỏi này càng khiến tim mingyu đập thêm vài nhịp mạnh làm hô hấp có chút khó khăn, cậu vội lắc đầu và lắp bắp.
"con...con mới ra khỏi phòng..."
"vậy sao?"
giọng nói dịu nhẹ nhưng đầy sắc bén, ánh mắt lạnh băng ông nhìn thấu tất cả và biết cậu đã nói dối nhưng không hề phản ứng bất ngờ gì hết chỉ im lặng vài giây rồi lên tiếng.
"con có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào, ta không cản. nhưng jeon wonwoo vẫn sẽ ở đây nên không có chuyện đưa nó đi trốn đâu!"
"ông...ông biết về anh wonwoo sao?"
"..."
"nhưng mà ta nghĩ con không thể rời khỏi đây đâu, con có mục tiêu ở đây đúng chứ?"
"..."
"ba mẹ con từng là gia tộc họ kim lớn nhưng làm ăn thua lỗ nên đã hạ mình xuống làm tên nô lệ cho bên ishuki, bị đối xử không bằng một con chó. khi họ đi trốn thì bị tụi kia đã giết chết và một mình con lạc vào khu rừng hoang dù chỉ có 10 tuổi, ta nói không sai chứ?"
mingyu bất ngờ nhìn ông một cái rồi cúi mặt xuống đối mặt với câu chuyện đã bị phơi bày, ông kim nhìn thấy bờ vai run rẩy cùng tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ. cậu đã khóc, thật sự đã khóc vì nhớ lại kí ức năm đó. điều gì còn đau lòng hơn khi thấy ba mẹ mình đã bị giết chết. trong lòng đầy sợ hãi xen lẫn hận thù, hoàn cảnh của cậu cũng không khác gì jeon wonwoo cả. họ có chung hoàn cảnh là ba mẹ mình bị ishuki giết chết. cậu không biết gì về bang đó cả, không biết gì cả.
"ishuki...là như thế nào vậy ông?"
mingyu ngẩng mặt lên nhìn ông kim với gương mặt đầy nước mắt, chiếc mũi và đôi mắt đã đỏ ửng cùng tiếng nấc nghẹn ngào.
"sau này con sẽ hiểu thôi.."
bàn tay dính vài nếp nhăn khẽ xoa mái tóc đen xoăn của mingyu với nụ cười nhẹ.
"ta sẽ cho con thời gian suy nghĩ, nếu muốn rời đi thì ta vẫn tôn trọng quyết định của con."
ông kim rời đi dừng chân tại phòng nghỉ của wonwoo rồi bước vào trong để một mình mingyu đứng ngay tại đó, cậu bối rối nên đi hay không? nếu đi thì wonwoo sẽ ra sao? nếu không đi chẳng khác tự giam mình sao? nhưng nghĩ tới việc ba mẹ mình đã bị ishuki giết chết thì lý trí đã kéo lại nên đưa ra được câu trả lời rồi.
•
wonwoo ngồi thất thần trên giường từ sáng tới giờ, trời đã chuyển sang nắng gắt đi cùng làn nắng tới rèm cửa sổ và tấm kính đã mang ánh nắng tới phía giường nằm như đang thiêu nóng chúng đi. đôi mắt cáo sắc hẹp khẽ chớp nhẹ mấy cái chứa bao nhiêu u sầu và lòng anh cảm thấy như có một thứ gì đó nó đè lên khiến tinh thần trở nên mỏi mệt, tuy sức khoẻ đã ổn định nhưng mà tâm trạng chẳng tốt là bao nhiêu. wonwoo tự hỏi rằng liệu mình có đáng được tồn tại ở thế giới không công bằng này không?
cạch
tiếng cửa dập tắt suy nghĩ của anh, nhìn sang thấy ông kim từ từ bước đi đến giường. ông kéo ghế ra và ngồi xuống, ánh mắt hiền từ nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh băng của wonwoo.
"lâu rồi không gặp nhỉ?"
wonwoo bật cười khẩy khinh bỉ.
"ông có bao giờ coi jeon gia nhà tôi ra hồn gì chứ, mắc giống ôn gì phải tỏ ra thân thiện chứ?"
câu nói sặc mùi sát khí khinh bỉ, chán ghét ám chỉ vào con tim đen của ông nhưng biểu cảm không thể hiện sự tức giận gì cả mà còn bật cười hứng thú với chàng trai ngang bướng này.
"con còn nhỏ nên không biết gì về chuyện người lớn đâu!"
"tôi đã mười tám rồi, ba mẹ tôi cũng đã chết ở cái xó nào bên ishuki rồi! có sự thật gì mà tôi chưa biết sao?"
ông chỉ lắc đầu nhưng ông cũng chẳng nói điều gì cho wonwoo biết cả, điều này càng khiến anh chán ghét ông nhiều hơn nữa nhưng chỉ thuyết phục anh một điều.
"chỉ cần con theo ta thì sự thật dần sẽ hé lộ thôi! bằng không thì đi theo thằng nhóc đó mà sống chết với nhau đi, lúc đó con sẽ hối hận!"
giọng nói đầy kiên định này làm sự tức giận trong người wonwoo dần dâng trào như quả núi sắp phun ra ngọn lửa đỏ, nhất quyết cũng không nói ra sao? anh nghiến răng.
"nếu không nói ra thì có ngày ông sẽ chết dưới tay tôi thôi!"
đôi mắt đục ngầu cùng giọng nói một lúc trầm dần đi làm bầu không khí thêm u ám, căng thẳng hơn bao giờ hết. thấy sự im lặng từ ông, wonwoo nhanh tay lấy vũ khí được giấu trong chăn chuẩn bị đâm một nhát vào cổ
"nếu giết chết ta thì ba mẹ con sẽ không bao giờ tha thứ cho con đâu!"
câu nói đã khiến wonwoo khựng lại vài giây, con ngươi bỗng thu lại và đôi môi khẽ run lên. tay cầm con dao liền rút dần khỏi cổ ông kim, anh thở dài bất lực, mệt mỏi.
"đi theo ta thì con sẽ không hối hận!"
bàn tay thon dài nắm thành quyền như một sự kiên quyết, ánh nhìn sắc lẹm nhìn rèm cửa đang bay nhẹ bởi làn gió mát. wonwoo gật nhẹ đầu, ông kim nhìn thấy câu trả lời liền gật đầu liên tục và cười hả hê khi có câu trả lời theo như ý muốn.
"được, mai ta sẽ đưa con đi để hoàn thiện bản thân!"
"còn...?" wonwoo nhìn ông
"thằng nhóc đó thì không biết, tối ta sẽ hỏi!"
ở bên ngoài cửa phòng được hé mở, mingyu đã đứng đó và nghe được tất cả nên cậu đã quyết định sẽ cùng wonwoo ở lại đây vì chàng trai này cần được bảo vệ, che chở và chính cậu sẽ chỉ anh cách sống một cuộc sống yên bình, tự do. chính cậu sẽ là làm điều đó, không một ai khác.
•
tại ngôi dinh thự rộng lớn ở ngoại ô, người đàn ông trung niên với vẻ mặt đầy sát khí ngồi xuống chiếc ghế bành, đó là ishuki.
trước mặt là dàn thuộc hạ của gã đang đứng cúi mặt, ở dưới nền gạch trắng xoá là xác của tên đó, cây rìu vẫn ghim vào bả vai đã khô máu, đôi mắt trợn tròn đầy sợ hãi. gã trao cái nhìn đầy lạnh lùng và đôi môi khẽ trề xuống chứa đầy sự khinh thường.
"chính wonwoo giết sao?"
"dạ, thưa ngài!"
chàng trai tên wonjun đáp lại. chân mày khẽ cau lại căng thẳng, ông không nghĩ một đứa trẻ ở tuổi vị thành niên có thể dám làm như vậy, khi ba mẹ wonwoo làm nô lệ thì có gặp anh một lần. lúc đó anh chỉ là một đứa trẻ nhút nhát, ít nói mà thôi.
wonjun liền kể ra mọi sự việc vừa qua, ishuki nhướng mày nhìn vết thương trên vai. vết thương khá dài và sâu nên mất máu rất nhiều, cười hắt ra lệnh
"đem tên vô dụng này chặt ra cho chó ăn đi, lớn già đầu còn thua đứa nhóc!"
khi dàn người tản ra hết chỉ còn ishuki và wonjun, cậu liền cúi nhẹ đầu nói.
"thưa ngài, ngày hôm đó tôi không thể canh chừng wonwoo cẩn thận hơn nên mới xảy ra sự việc này. ngài có thể trừng phạt tôi..."
"kệ đi, do nó ngu thôi!"
nói xong liền đứng bật dậy, ra lệnh.
"ngươi hãy kiểm tra lô hàng đầy đủ chưa, nếu đủ thì đem cho bên đó đi!"
wonjun gật đầu nhận lệnh, khi ishuki lên phòng thì cậu đi ra tới sân vườn lấy điện thoại gọi cho một người.
"tôi sắp đem lô hàng bên ishuki, anh bắt đầu được rồi!"
"được!"
wonjun cất điện thoại vào trong túi quần tự lẩm bẩm vài câu và cất bước rời khỏi dinh thự.
lúc này trên cửa sổ của dinh thự, có một bóng người đã đứng đó quan sát wonjun từ nãy. đôi mắt đã lưu lại tất cả hành động của cậu và chớp nhẹ vài cái, đứng suy nghĩ một lúc lâu lấy điện thoại gọi cho một người.
"hãy theo dõi wonjun cho tôi, có thông tin gì thì gọi báo liền!"
bàn tay thon dài khẽ bấm nút kết thúc cuộc gọi và gõ nhẹ vài cái vào thành cửa sổ, ánh mắt vẫn dán vào chỗ wonjun đứng ở sân lúc nãy và khoé môi liền nhếch lên một đường cong hoàn hảo như thể suy đoán của mình không hề sai, hắn lẩm bẩm với chất giọng thều thào.
"dám bày mưu phản bội sao? đâu dễ như vậy được!"
"phản bội ông ishuki là một điều không đáng được tha thứ, anh sẽ chịu lấy hậu quả thôi."
mái tóc dài đón lấy hơi gió lạnh lẽo lộ xương hàm sắc sảo, tròng mắt màu đỏ loé lên nham hiểm và tàn ác như con quỷ trong người hắn dần lộ ra.
quay lưng, bàn tay chạm vào bên mắt trái đã được đeo băng lại thì lòng lại như lửa đốt mỗi khi nhớ lại sự việc bị người bên ông kim bắn trúng dẫn đến một bên mắt đã bị hủy hoại. hai tay nắm thành quyền đầy thù hận, ánh mắt lộ ra sự tức giận của ngọn lửa.
"nhất định...phải khiến ông ta trả giá!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro