
Chương 22. H
Hai tuần sau đó, Wonwoo cùng Kim Mingyu sánh bước trên lễ đường.
Hai con người này cũng quá lịch lãm, đẹp trai rồi đi.
Đa phần, các cô gái chàng trai chưa có người yêu đều phải tiếc nuối, khóc trong lòng mà đâu dám nói rồi.
Nam thần cùng nam thần kết hôn rồi ! Đúng là muốn khóc không được, cười cũng không xong mà.
Sau khi tiệc cưới kết thúc, cả hai về nhà riêng. Kim gia nhiều đời làm to, việc nhà cửa dư thừa là không có gì quá ngạc nhiên, Wonwoo xem như sau này cũng hưởng thụ được xung sướng.
Lúc đầu, Wonwoo sợ rằng cha Mingyu sẽ không đồng ý cho anh và cậu kết hôn, cho dù tình nghĩa của hai gia đình xưa nay rất tốt, nhưng so với hiện tại mà nói thì khác xa một trời một vực, dù sau anh cũng chỉ là người làm công cho Kim gia, được cha Mingyu nghĩ tình xưa mà cho anh có một công việc tốt, chỉ sợ không xứng đáng với cậu mà thôi.
Nào ngờ, khi Kim Mingyu lên tiếng muốn kết hôn với anh, ông Kim lại mỉm cười đồng ý ngay, đã vậy còn chúc phúc cho hai người nữa, tâm trạng của Wonwoo lúc đó thật không có từ nào để diễn tả.
Wonwoo còn đang mãi lo suy nghĩ, Kim Mingyu từ trong phòng tắm bước ra, thấy anh ngồi ngốc đó không biết đang suy nghĩ bậy bạ gì nữa, liền giở trò trêu chọc.
" Bảo bối ! Anh có phải là đang ngồi chờ chồng thịt hay không?"
Wonwoo nghe xong liền đỏ mặt, tên này kết hôn rồi vẫn không có liêm sỉ như vậy, suốt ngày giở trò lưu manh với anh.
" Em lưu manh vừa phải thôi, đừng có trêu anh "
Wonwoo nhe răng cảnh cáu, anh đã quá quen với cách nói chuyện của Kim Mingyu rồi.
" Vậy chúng ta làm chuyện chính sự đi "
Kim lưu manh bắt đầu để anh xuống giường, nhắm lấy đôi môi căng mọng mà hôn xuống, đầu lưỡi điêu luyện quấn quýt lấy nhau, Wonwoo bị hôn đến thần hồn điên đảo, từng hành động của cậu quá nhanh, làm anh chưa kịp chuẩn bị.
" Bảo bảo ! Xem ra anh đã quen với chuyện này rồi, vậy hôm nay càng thoải mái hơn "
" Em...im miệng "
Wonwoo tuy rằng miệng buông lời trách móc, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho Kim Mingyu lột sạch quần áo trên người, những thứ vướng víu phút chốc nằm yên vị dưới nền đất lạnh lẽo.
" Um... Mingyu"
"Wonwoo anh thật đáng yêu "
Kim Mingyu cúi đầu hôn khắp người anh, quần áo trên người cũng chưa kịp cởi ra, chính những thứ đang phơi bày trước mặt, làm cậu mụ mị mà điên cuồng cắn mút.
Wonwoo ngại ngùng đưa tay cởi áo trên người cậu ra, phía dưới cũng đã chào đón từ bao giờ.
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Kim Mingyu gian manh đưa tay vào hậu huyệt Wonwoo khuấy đảo, hết ngón thứ nhất rồi ngón thứ hai thứ ba, anh chỉ biết ngửa cổ ra thở dốc.
" A...chậm chút Mingyu"
Hai tay Wonwoo ôm chặt lấy cổ Kim Mingyu, tuy không phải là lần đầu làm chuyện này nhưng cảm giác đau vẫn không thể tránh khỏi.
Wonwoo đã suy nghĩ sai rồi, đêm động phòng mà, Kim Mingyu làm sao bỏ qua cho anh được.
" Bảo bối ! Có cần em giúp anh không?"
" Cần...cần em... Mingyu"
Kim Mingyu vừa nói, tay lại khuấy đảo kịch liệt, làm anh không ngừng ngứa ngáy, như có hàng ngàn con kiến bò xung quanh, không sao chịu được.
" Gọi chồng đi, liền cho anh "
" Không gọi "
" Có chịu gọi không?"
Kim lưu manh tiếp tục động, Wonwoo bị chọc đến phát điên.
"A...chồng... Mingyu mau động "
" Ngoan. Cho anh hết "
Kim nào đó đạt được ý muốn thì không khỏi vui mừng, phía dưới cũng dần rỉ nước càng thuận tiện hơn cho việc ra vào của cậu.
Vật nhỏ gân guốc, to lớn cho vào trong hậu huyệt, làm Wonwoo giật nảy người, tuy là rất trơn chu, nhưng anh vẫn cảm giác được thứ lạ lẫm đó ngày càng xâm chiếm, khoái cảm dâng trào, sướng đến phát điên.
"A... ưm.. Mingyu ...nhẹ một chút...nhanh một chút... Mingyu"
" Ha ! Bảo bối anh là đang khiêu khích em?"
" Um... không có "
Điên mất thôi, Kim Mingyu cứ thế thúc càng sâu làm anh cứ liên tục rên rỉ, phút chốc cũng bắn ra ướt cả grap giường.
Mà đâu phải làm một lần rồi thôi, còn có lần 2 lần 3 nữa, sau đó thì Kim thiếu gia trở thành Kim thê nô chăm sóc bế bồng anh suốt mấy ngày.
Cuộc sống của cặp đôi trẻ cứ thế mà tràn ngập màu hồng, hạnh phúc.
Không có sóng gió, mà chỉ có trân thành thực cảm thực sự.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro