¹
khép lại những tháng năm thăng trầm của tuổi học sinh . cũng đã rất lâu rồi wonwoo chưa quay trở lại trường cũ , cậu không còn nhớ rõ được những gì tồn tại quanh nó , tất cả những kí ức chỉ tồn tại một cách mập mờ .
có lẽ không có gì đáng để bản thân cậu luyến tiếc , bạn bè không nhiều , cũng chẳng tham gia được những sự kiện tập thể mà trường lớp đề ra . nghĩ lại hiện tại ,wonwoo cảm thấy khá buồn cười . chỉ có một điều duy nhất khiến cậu còn nuối tiếc mỗi lần nhớ lại , chắc có lẽ là mối tình đầu . wonwoo tự hỏi rằng nếu lúc đó mình chủ động hơn , mạnh dạn hơn thì kết quả có giống như năm ấy cậu nhận được hay không .
"xin lỗi wonwoo nhưng tôi thẳng 100% "
có lẽ lời từ chối đó quá nhẹ nhàng đối với cậu , cậu còn nghĩ nó sẽ là một sự găy gắt hay kì thị nào đó , nhưng không nó lại nhanh chóng và chống vánh đến bất ngờ .
cũng từ đó mà họ chẳng còn cơ hội gặp lại nữa , cũng đã rất lâu rồi , nó như một hồi ức khó thể quên được của wonwoo .đúng câu nhớ chuyện không nhớ người , lâu như vậy rồi khuôn mặt và cáu tên của người đó đến bây giờ cậu cũng chẳng nhớ lại được . lần duy nhất mà cậu dám dũng cảm làm điều mà mình chưa bao giờ làm . thời gian trôi qua quá nhanh , ngày chưa kịp vui thì đã phải buồn cũng giống như tình yêu vậy chưa kịp mặn mà đã phải lìa xa .
" wonwoo à , em chỉ biết nằm ủ rủ trong nhà như vậy hoài sao , viết được mấy bài báo là làm biếng rồi đó hả "
" em không muốn đi đâu đâu "
jieun người chị lúc nào cũng phải kề kề cạnh wonwoo để thôi thúc cậu làm việc , một người rất có khả năng như wonwoo nhưng lại bị một cái tính cực xấu là ngại giao tiếp xã hội , đến bây giờ jieun còn không biết sao wonwoo có thể trở thành phóng viên được hay như vậy, hay là do cậu chỉ giả bộ trước mặt chị thôi . cùng nhà nhưng jieun chưa bao giờ thấy wonwoo thể hiện mặt tự tin trước mặt bao giờ nên cũng sẽ hơi nghi ngờ về tài năng của cậu .
" mày cứ như vậy chị còn không tin là làm phóng viên đâu "
" ở nhà khác ở nơi làm việc chứ "
cũng không thể trách được , đúng là trạng thái khi làm việc ở nhà và ở công ty khác nhau một trời một vực . dáng vẻ tự tin , hoạt bát của wonwoo chỉ được bộc lộ khi cậu cảm thấy mình có hứng thú tuyệt đối với công việc phóng viên của mình .
ngoài jieun và wonwoo , khu nhà chung của họ còn có jaehyun , seokmin và em họ jieun nữa . đúng là cái ngôi nhà có nhiều thành phần lạ kì nhất khu phố nữa . cậu em jaehyun thì chính xác là một badboy chính hiệu , thời gian ở nhà còn hiếm hơn thời gian mà wonwoo mỉm cười nữa , nhưng vẫn được cái hòa đồng cứu vớt . lúc buồn thì wonwoo sẽ tâm sự nhiều hơn với seokmin vì thằng nhóc có vẻ thấu hiểu tâm lí của wonwoo hơn là những người khác , nó sẽ đưa ra những lời khuyên cũng như hướng giải quyết tuyệt đối đáng tin cho wonwoo .
ngoài công việc là phóng viên ra thì cậu còn làm một tay viết nhạc nữa , chỉ là sở thích thôi , vì thế nên mỗi lần rảnh rỗi wonwoo đều tự ngồi viết lên thứ âm nhạc riêng biệt của mình .
hôm nay , wonwoo được nhận một công việc quan trọng là đi thu thập thông tin tiểu sử về một doanh nhân mới nổi , ngoài ra anh này còn từng là người mẫu và là diễn viên cho một vài bộ phim của Thái =)).
" em nhớ rằng cuộc phỏng vấn này là có một không hai nên đừng bỏ lỡ thoại nào của cậu ta nha , cậu ấy hiếm khi xuất hiện trực tiếp trước công chúng lắm nên wonwoo à , phải chớp thời cơ nghe rõ chưa "
" vâng , em đã rõ "
wonwoo hăng hái đến lạ , vì nếu nhiệm vụ lần này thuận lợi vừa có thể thu thập được thông tin hữu ích cho công ty mà không khéo chính cậu còn được thăng chức tăng lương cũng không chừng .
tầm 2 giờ chiều , buổi họp báo dường như đã được chuẩn bị đầy đủ , hàng loạt các phóng viến từ các tòa soạn khác nhau ồ ạt kéo đến phủ kín khăp khán phòng , đâu đâu cũng là máy quay đã sẵn sàng cho buổi họp báo này .
" thì ra là họp báo ra mắt sản phẩm mới với vai trò là đạo diễn sao ?"
" em nghe nói cậu này mới 27 tuổi mà tài năng dữ lắm , vừa là doanh nhân , diễn viên , bây giờ còn là đạo diễn nữa , hình như trước đó còn đồn đoán là thực tập sinh để chuẩn bị ra mắt nữa cơ "
" thật á, ai mà tài năng thế "
" ủa anh wonwoo , anh không tìm hiểu trước khi phỏng vấn à"
" này là anh đi thay cho đồng nghiệp nghỉ việc thôi , vốn dĩ công việc này anh không được sếp giao "
" haiz , anh ấy là kim mingyu , nhìn trong ảnh đẹp dữ lắm không biết ngoài đời thế nào nữa , em hóng quá "
" ờ hơ , anh thì có thông tin đắt giá là được rồi , tại anh cũng không quan tâm đó là ai "
" con người vật chất này , anh chán phèo à "
mải nói chuyện thì cũng là lúc khăp khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay chào đón vị đạo diễn trẻ . anh bước ra với phong thái lịch lãm chưa từng thấy trước đó , đúng là người của công chúng có khác , hào quang chiếu lên từng bước đi của anh .
" Xin chào mọi người , tôi là kim mingyu . cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để có mặt ở đây để dự họp báo ra mắt phim cũng như là chia sẻ về một chút điều bí mật mà trước giờ tôi chuâ từng tiết lộ "
xung quanh toàn những ánh mắt đăm chiêu , mê mẩn trước nhan sắc đời thực không phải trò đùa của mingyu . wonwoo thì cứ thấy cái người này quen quen cảm giác đã gặp ở đâu rồi mà không nhớ nổi .
buổi họp báo diễn ra rất bình thường cho tới khi có một phóng viên đặt câu hỏi
" anh Kim Mingyu năm nay đã 27 tuổi rồi , vậy cho hỏi gu bạn gái của anh như thế nào và anh đã có mối tình nào chưa "
không chỉ riêng cô phóng viên hỏi câu đó mà những người còn lại đều tò mò về câu trả lời của mingyu vì hình mẫu lí tưởng của bản thân .
mingyu suy nghĩ một hồi rồi kể lại
" mối tình đầu của tôi hình như là vào cấp 3 , tôi không biết đó có phải gọi là mối tình không nhưng đến bây giờ nghĩ lại tôi cũng không biết phải đối mặt với người đó sao nữa . cậu ấy có mái tóc điên óng , đôi môi chúm chím nữa , đặc biệt là rất nhiệt tình , chỉ tội là hơi nhút nhát thôi . đó mọi người biết được hình mẫu của tôi rồi đó "
" hai người không còn liên lạc nữa à "
" đúng thế , cậu ấy từng tỏ tình và bị tôi từ chối , năm ấy tôi cũng không biết sao mình lại lạnh lùng như vậy . vì thế nên chắc tôi bị mất vía nên mới độc thân cho tới tận bây giờ "
một phóng viên lên tiếng đùa rằng
" haha vậy là chúng ta có cơ hội rồi đó "
" ồ tất nhiên "
wonwoo thì cứ trầm ngâm khi nghe người trên kia kể về câu chuyện của mình , sao mà nó quen quá quen , đến nói về ngoại hình cũng làm cậu liên tưởng tới một điều gì đó lạ kì nữa .
' kim mingyu ? cái tên này mình gặp ở đâu rồi phải không ta "
tạm gác lại tâm trạng của mình sang một bên , wonwoo vẫn tiếp tục quá trình thu thập thông tin của mình .
" anh wonwoo có nghe thấy gì không , người ảnh miêu tả không khác gì anh luôn , mỗi tội anh là đàn ông "
wonwoo giật mình , vỗ nhẹ vào vai cậu em seokmin
" tào lao , bộ trên đời này có mình anh có đặc điểm đó chắc , tập trung làm việc của mình đi "
mingyu từ phía trên đã thấp thoáng thấy bóng người quen thuộc mà anh đang tìm kiếm bấy lâu . kể từ cái ngày anh từ chối người ấy , anh cứ dằn vặt mãi , anh không hiểu được cảm xúc của anh khi đó là như thế nào , liệu một tình yêu như vậy có đúng đắn về đạo đức và tự nhiên hay không . bản thân mingyu lúc đó có cảm xúc nhưng anh vẫn lừa dối bản thân , anh không tin rằng mình lại đi thích một người con trai . lời từ chối đó có lẽ vẫn là một thứ gì đó làm tim mingyu đập mạnh cho đến tận bây giờ .
chỉ là 3 năm cấp ba nhưng nó lại thật khó quên , gần 10 năm nhưng cái dáng vẻ tệ hại của cậu khi bị anh từ chối cứ văng vẳng trong tâm trí mingyu , là do anh ám ảnh hay là do anh có tình cảm thật lòng với người con trai ấy.
buổi họp báo kết thúc với chiến công là một chầu nhậu , wonwoo cùng seokmin và hai đồng nghiệp khác đi ăn thịt nướng một bữa cho đáng công đáng sức mà họ đã phải bỏ ra trong hôm nay
" anh wonwoo không tin em à , em thề là lời miêu tả của mingyu y chang anh luôn "
" nói mới để ý , cả em cũng thấy như vậy nha , mắt đen ,tóc mượt , môi còn hơi chúm chím khác gì đâu , coi nè "
" thôi bay im hết cho anh , đừng để anh mày quạo "
sự tò mò vẫn tiếp tục
" mà trước anh wonwoo ở đâu "
"anh ở tỉnh A thành phố B "
" ê nha , anh mingyu kia cũng vậy đó :))"
" thì sao chắc trùng hợp thôi "
" thế anh học trường nào "
" trường ABC ... "
" ê luôn nha , anh mingyu cũng học trường đó luôn , trước đó tụi em cũng tìm hiểu tiểu sử rồi , có phải trùng hợp không vậy. bọn anh cũng bằng tuổi nữa , khéo người quen mà không nhận ra đó "
" shhh , nhắc tới cậu ta hoài nha , tập trung ăn đi , nguội hết rồi kìa "
không hiểu sao nhưng nhắc tới cái tên này wonwoo lại chẳng có một chút hứng thú nào . công nhận là đẹp trai , cuốn hụt thiệt nhưng mà đến độ khiến người xung quanh ai cũng mê mẩn thì là ca hiếm à , wonwoo không đú nổi.
" anh đi vệ sing một lát "
wonwoo vào nhà vệ sinh , cùng lúc đó thì mingyu cũng đăng có mặt bên trong , họ chạm mặt nhau ở bồn rửa tay cuả nhà hàng . mingyu mở lời trước
" anh có phải là phóng viến phỏng vấn tôi lúc ra cửa sau không "
đúng là lúc đó chỉ có wonwoo mới biết lối cửa sau nên chỉ là có anh thì đúng thật , mingyu không nhắc thì wonwoo cũng quên béng việc quan trọng này
" anh nhìn quen thật , chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không "
wonwoo cười đáp lại
" rất vui vì được gặp lại anh , mingyu , anh làm gì ở đây vậy "
" anh vẫn hài hước thế nhỉ , ở đây chỉ đi vệ sinh chứ ngủ ở trong đây à "
" tôi xin lỗi , anh kim mingyu đây có vẻ là người thích ngoại giao tốt nhỉ "
" tại tôi bị cuốn hút bởi anh thôi , cho tôi biết tên anh có được không ?"
wonwoo thầm nghĩ tên này đang tán tỉnh mình hay sao thì câu chợt nhớ hắn là người nổi tiếng nên chắc mấy cái chuyện xàm bậy này thì không thể đâu .nhưng mà cái mặt khó ở của wonwoo thì không ai là không nhận ra , bởi anh thể hiện rất rõ .
" được chứ , tôi là jeon wonwoo , rất vui được gặp anh , tương lai mong anh giúp đỡ "
" ồ anh wonwoo , tôi rất sẵn sàng giúp đỡ khi anh cần , liên lạc với tôi nếu cần nhé "
mingyu rời đi với chiếc danh thiệp bỏ vào túi áo wonwoo lúc nào để lại cho câu một ngàn dấu hỏi chấm . wonwoo không hiểu tại sao anh ta lại cư xử như đã từng quen biết với mình . nhưng đối với vấn đề và với cả con người của wonwoo thì vẫn là không quan tâm lắm , có được danh thiếp cũng coi như là phước lộc trời ban đi
" tên này bị gì trời "
vẻ bề ngoài có vẻ lịch thiệp và thân thiện của mingyu nhưng trong mắt wonwoo thì cậu cứ thấy nó ghê ghê sao á nên từ đầu wonwoo không hề có cảm tình với mingyu . hoặc cũng có thể là do dư chấn tâm lí thời học sinh mà cậu co ác cảm với khuôn mặt hay loại người kiểu này chăng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro