6. thật may vì có em bên đời
Mặc dù đã tỏ tình thành công nhưng Mingyu vẫn muốn đưa Wonwoo đi hẹn hò ngắm pháo hoa như dự định trước đó, ai mà ngờ lại nhận tin mình phải đi công tác cùng Seungcheol mấy hôm, có thể sẽ không về kịp để đón năm mới với bạn trai của mình.
Sở dĩ sợ về không kịp là vì lần này Seungcheol tiện đường đưa Jeonghan đi cùng mình, anh muốn nhân dịp này tỏ tình đối phương sao cho thật hoành tráng, nhưng phải làm ở biệt thự nhà họ Choi mới chịu. Mặc dù đã thuê người trang trí và có đầu bếp nấu một bàn tiệc thịnh soạn, nhưng Seungcheol quá bận việc để giám sát mọi thứ kĩ lưỡng và hôm đó anh còn định đưa Jeonghan đi chơi loanh quanh rồi mới đưa người ta về nhà. Vậy nên Mingyu và Seokmin được anh giao trách nhiệm cao cả việc đảm bảo mọi thứ chỉn chu nhất có thể, để buổi tỏ tình diễn ra thành công thuận lợi.
Mới bước tỏ tình thôi mà cỡ đó đó, tới hồi cầu hôn không biết cỡ nào.
Mỗi tội giúp Seungcheol xong xuôi thì đã qua ngày mới mất rồi, mà Mingyu thì muốn được ở bên Wonwoo từ năm cũ sang năm mới cơ.
"Em mới có bạn trai mà anh đã bắt tụi em yêu xa rồi."
Mingyu vừa nói vừa hậm hực bước ra khỏi văn phòng của sếp mình, làm Seungcheol mắt tròn mắt dẹt nhìn theo cậu rồi chống tay lên bàn thở dài khó hiểu.
Ý là đi có mấy ngày và từ đó về cũng chỉ mất hai tiếng lái ô tô thôi, mà cũng gọi là yêu xa á hả?
/
"Em ghét Choi Seungcheol quá đi mất!"
Wonwoo đang giúp Mingyu xếp mấy bộ quần áo cho chuyến công tác sắp tới, nghe cậu nói vậy thì bật cười thành tiếng, anh ngẩng lên coi người nọ đang khoanh tay cau mày bĩu môi cực kì hờn dỗi, thấy cưng ghê à. Dù sao anh cũng chẳng chạy biến đi đâu, khi cậu về rồi vẫn là ngày đầu tiên của năm mới, lúc đó đi hẹn hò cũng không muộn mà.
Nhưng đây là năm mới đầu tiên khi họ trở thành bạn trai của nhau, Mingyu muốn được ôm anh cùng ngắm pháo hoa cơ, không chịu đâu.
Wonwoo cũng muốn nhưng công việc như vậy thì biết làm sao, anh chỉ đành dỗ dành bạn trai bằng một cái ôm sau khi chuẩn bị xong hết đồ đạc để cậu mang đi. Đến lúc Wonwoo buông tay định tạm biệt cậu để về nhà của mình thì Mingyu đã nhanh chóng kéo cổ tay anh lại, cậu ôm lưng anh tiến về phía giường ngủ rồi để cả hai cùng ngã xuống nệm. Mingyu gỡ kính của anh đặt lên bàn, sau đó kéo chăn lên rồi tắt đèn ngủ đi, một loạt động tác diễn ra trong chớp mắt làm Wonwoo không kịp phản ứng, giờ xung quanh tối om còn bản thân đã được bao bọc trong vòng tay vừa ấm vừa thơm của đối phương rồi.
Hôm nay Wonwoo tan ca hơi trễ, lúc xuống sảnh đã thấy một dáng người cao ráo đang đứng ngó nghiêng chờ mình xong việc để cùng về nhà với cậu. Mingyu bảo đã gọi sẵn gà rán giao đến cửa rồi, rủ rê Wonwoo qua ăn chung với mình luôn, lúc đó anh chẳng do dự gì mà để đối phương nắm tay mình dẫn về nhà cậu. Ăn uống xong xuôi Mingyu đưa cho Wonwoo một bộ đồ ngủ lông cừu bảo anh tranh thủ tắm rửa kẻo muộn, anh cũng nghe lời mà cầm lấy quần áo rồi đi vệ sinh cá nhân. Wonwoo tắm xong bước ra thì Mingyu nói rằng đây là đồ cặp đó, bảo anh đợi em mặc thử xem tụi mình có đẹp đôi không, anh cũng gật đầu rồi vào phòng giúp cậu lấy mấy vật dụng cần thiết để mang đi công tác.
Đến bây giờ nằm trên giường rồi Wonwoo mới chợt nhận ra, sao anh cứ có cảm giác như mình vừa bị người ta lừa vào tròng ấy nhỉ?
Wonwoo liếc ra phía cửa sổ đang bị gió đập mạnh kêu tiếng lạch cạch, anh ngửa đầu lên dụi mũi vào hõm cổ của Mingyu rồi nhắm mắt lại, tay vòng sang ôm eo bạn trai để nhận nhiều hơi ấm hơn nữa. Được nép mình ở nơi bình yên thế này thì bị lừa vào tròng cũng không sao, thực ra chính anh cũng muốn ở lại với cậu lâu hơn một chút, cuối cùng là ngủ lại luôn thế này.
"Anh còn nhớ anh đã tỏ tình em trong căn phòng này không, thế nhưng hôm sau em lại vờ như anh chưa từng nói gì cả, để anh vừa buồn vừa đau lòng trong một thời gian dài."
"Đáng ra em không nên để anh chờ lâu như vậy. Đáng ra em nên tỏ tình anh sớm hơn. Đáng ra em nên đáp lại tình cảm của anh ngay lúc đó."
"Em xin lỗi, em biết mình nên nói lời này-"
Wonwoo rướn người đặt lên môi Mingyu một nụ hôn nhanh, chặn lại những lời tự trách bản thân mà cậu chuẩn bị nói ra.
"Chuyện qua rồi mà Mingyu, em cũng không có lỗi gì hết. Và hơn cả, giờ chúng ta là bạn trai của nhau rồi, anh cũng đang nằm trong vòng tay em, hiện tại đang tốt đẹp sao tự nhiên em trách bản thân chỉ vì chuyện quá khứ làm gì?"
"Vì em đã làm anh buồn đến vậy mà."
Wonwoo chống khuỷu tay xuống nệm, bàn tay ngửa ra đỡ lấy đầu mình, tay còn lại đưa lên mân mê nghịch những lọn tóc của bạn trai. Xung quanh quá tối để Wonwoo có thể nhìn thấy biểu cảm lúc này của Mingyu, nhưng từ giọng nói của đối phương thì hẳn là đang giống cún nhỏ ủ rũ lắm đây.
"Thực ra lúc đó anh hụt hẫng thì đúng hơn." Wonwoo cắn môi khẽ thừa nhận, có lẽ thành thật chia sẻ một chút sẽ giúp hai người hiểu nhau hơn chăng. "Lúc đó anh đã nghĩ rằng em cũng có tình cảm với anh, bởi vậy khi thấy em vờ như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng ta, anh có chút hụt hẫng bởi mình đã ngộ nhận việc những việc em làm cho anh là vì em thích anh."
"Nhưng mà giờ anh biết em cũng thích anh, em quan tâm lo lắng cho anh đến từng điều nhỏ nhặt vì em thật sự có tình cảm với anh, vậy là đủ rồi mà."
Wonwoo rướn người về phía trước, anh chạm môi mình lên môi Mingyu một lần nữa, thì thầm trên môi cậu.
"Mingyu, anh rất hạnh phúc."
Hai mắt Mingyu phủ một lớp nước, cậu cứ canh cánh chuyện này mãi vì làm Wonwoo tổn thương, nhưng anh chẳng trách lấy một lời mà còn cho cậu biết cậu đã yêu thương anh nhiều thế nào, và anh hài lòng với những gì đang diễn ra giữa họ ra sao. Mingyu còn chưa kịp phản ứng gì thì đã cảm nhận hơi ấm từ Wonwoo đặt xuống mi mắt đang hơi ướt của mình, như một lời an ủi dịu dàng, như một cách xoa dịu ngọt ngào nhất.
Wonwoo muốn bày tỏ tình yêu của mình với Mingyu qua những nụ hôn, cho dù anh không phải người sẽ bộc lộ tình cảm bằng cách này một cách thường xuyên với bạn trai của mình. Nhưng với Mingyu, bạn trai của anh, đang mang cảm giác tội lỗi không đáng có chỉ vì câu chuyện quá khứ mà anh đã bỏ qua sau đầu từ khi bên cậu, thì hẳn là đang cần được vỗ về và chẳng cách nào tốt hơn bằng việc trao cho đối phương yêu thương chân thành nhất từ tận đáy lòng mình.
Dường như Mingyu cũng nhận ra khi thấy Wonwoo hôn mình nhiều hơn bình thường chỉ trong một vài phút ngắn ngủi khi biết cậu đang không ổn, và điều này đã thành công làm Mingyu thổn thức vì anh nhiều hơn nữa.
Wonwoo nằm trở về tư thế ôm eo Mingyu rồi bắt đầu lơ mơ chuẩn bị vào giấc ngủ, sau đó cảm nhận trán của mình đang in dấu một nụ hôn hẹn ước cho tương lai của họ, cùng với giọng nói trầm ấm của đối phương vang lên bên tai.
"Sau này em sẽ bù đắp cho anh thật nhiều, ngày nào cũng thích anh, yêu anh, thương anh."
Wonwoo chỉ đáp lại bằng tiếng ậm ừ trong cổ họng, người anh dịch sát vào lồng ngực của bạn trai mà say ngủ. Mơ một giấc mộng đẹp, tỉnh dậy hiện thực vẫn tươi đẹp biết bao, vì có người mình yêu ở bên cạnh.
/
Sáng hôm sau Wonwoo tỉnh dậy trước khi báo thức reo, không khí lạnh làm anh vô thức nhăn mày lại, tự động vùi mặt mình vào lồng ngực của Mingyu để trốn tránh cái buốt giá của ngày đông. Wonwoo còn chưa kịp nói gì thì Mingyu đã dụi mặt vào tóc anh, giọng ngái ngủ bảo cho em thêm năm phút nữa thôi làm anh bật cười với tay ra khỏi chăn để chỉnh lại đồng hồ, lạnh thế này đành chiều hư cho bạn trai ngủ thêm mười phút nữa vậy.
Đúng mười phút sau Wonwoo lay người gọi Mingyu dậy, nhưng người nào đó lúc này cố tình giả điếc, cứ nằm yên một cục với tiếng ngáy nhỏ nhẹ giống như đang ngủ mê mệt lắm, sấm đánh bên tai cũng không nghe thấy gì đâu. Wonwoo đưa tay xuống hai bên eo của đối phương rồi ngoáy ngón tay mấy cái để chọc lét làm Mingyu uốn éo người vì nhột, cậu chẳng giả vờ nổi nữa đành phải hé mắt ra, rồi lại vùi mặt mình xuống gối vì chưa muốn tỉnh dậy.
"Cho em thêm năm phút nữa đi, còn sớm mà anh."
"Năm phút nữa là em trễ giờ đó."
Wonwoo lên giọng cảnh báo là vậy cơ mà truyền vào tai Mingyu thì êm ái lắm làm cậu muốn ngủ thêm, sau đó một tiếng chụt vang lên và cảm giác mềm mại đáp xuống gò má của cậu, tóc cũng được người ta cẩn thận vuốt ve để gọi mình dậy.
"Mingyu ơi, dậy đi em."
Mingyu thở một tiếng dài thườn thượt rồi ngóc đầu lên khỏi gối, cậu quay góc mặt còn lại về phía Wonwoo, hai mắt vẫn nhắm nghiền cất giọng đòi hỏi.
"Bên này nữa."
Wonwoo rướn người thơm má Mingyu thêm cái nữa làm cậu cười tủm tỉm, cách đánh thức này cũng đáng yêu quá rồi. Chào ngày mới bằng hai nụ hôn má, quá xá đã, Mingyu thoả mãn mở mắt ra rồi vòng tay ôm vai Wonwoo cùng ngồi dậy với mình.
Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu rọi qua khung cửa sổ trong lúc họ đang ăn sáng làm Wonwoo cảm thấy dễ chịu vô cùng, sau một khoảng thời gian dài phải ra đường dưới tiết trời vừa buốt giá vừa xám xịt, thì cuối cùng cũng được đón chào ngày mới với sắc vàng dịu nhẹ đang hạ mình xuống các tán cây. Điều này làm Wonwoo có thêm động lực để ra đường tắm nắng, nhưng người ngồi đối diện anh thì dường như không hứng thú cho lắm, bởi mặt cậu trông giống bánh mì ngâm nước đang ngồi chọc qua chọc lại đĩa thức ăn trên bàn nãy giờ rồi.
"Em đừng buồn nữa mà, anh vẫn ở đây chứ có chạy biến đi mất tiêu đâu. Khi nào em về thì mình đi hẹn hò bù nhé, được không?"
Wonwoo vỗ vỗ vào mu bàn tay của Mingyu mà dịu giọng an ủi, cậu lật tay mình lại nắm lấy tay anh.
"Thật ra em tiếc vì không được ở bên anh vào ngày đặc biệt ấy, vừa năm mới mà đã để anh một mình rồi."
Wonwoo nghe được thì ngẩn người, anh nhớ có lần Mingyu bảo rằng những việc mình làm vào đầu năm có thể ảnh hưởng tới cả năm. Ví dụ như đầu năm căn nhà ngập tràn tiếng cười thì cả năm sẽ vui vẻ hạnh phúc, đầu năm ở bên nhau thì cả năm sẽ chẳng xảy ra cãi vã hay phải xa nhau quá lâu. Wonwoo vốn chẳng để ý mấy điều tâm linh thế này vì đúng sai khó phân rõ ràng và anh nghĩ Mingyu cũng giống mình, nhưng hoá ra người ta cũng sợ mấy chuyện như vậy lắm nè.
Mingyu day dứt vì đã từng làm Wonwoo buồn, Mingyu lo lắng rằng Wonwoo cô đơn trong chính tình yêu của họ khi cậu không ở gần, nhưng những nỗi sợ sẽ mất đi một ai đó trong đời được sinh ra khi chúng ta quá trân quý đối phương. Hai người mới bước vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, chắc chắn không nỡ xa nhau quá lâu nhưng công việc cũng quan trọng nữa mà, Wonwoo chỉ đành dỗ ngọt rằng đầu năm kiếm nhiều tiền là cả năm bơi trong tiền đó.
Cũng đúng mà hả?
"Mingyu, ngày nào ở bên em cũng đều là ngày đặc biệt với anh."
Wonwoo nghiêng đầu cười mỉm, ngón tay anh đan vào ngón tay cậu làm ánh mắt của Mingyu xao động, thoáng chốc đã vui vẻ trở lại và chẳng còn ủ rũ nữa. Cậu còn hứa rằng sẽ gọi điện nhắn tin cho anh mỗi khi rảnh, nếu về không kịp để đón những giây phút đầu tiên của năm mới thì họ vẫn có thể nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, vậy thì anh sẽ không một mình nữa rồi.
Mingyu quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt như vậy thì sao anh cô đơn được cơ chứ, tình yêu của cậu lúc nào cũng thành công làm anh cảm thấy mình đặc biệt quá chừng.
Wonwoo nghiêng đầu sang bên còn lại, anh híp mắt cười tươi, "Cảm ơn bạn trai."
Mingyu cũng nghiêng đầu giống Wonwoo, cùng anh cười đến hai mắt cong lên, "Việc nên làm mà anh."
Nói rồi Mingyu đứng dậy cụng trán mình vào trán của Wonwoo, cậu thu dọn đĩa ăn trên bàn mà vừa huýt sáo vừa rửa sạch chúng. Wonwoo nhìn theo từng động tác của đối phương, trong lòng thầm nghĩ tâm trạng coi bộ tốt lên hơn rồi ha, không thấy giãy đành đạch lên kêu ghét vị trưởng phòng nào đó nữa.
/
À, thì ra là người ta chỉ tạm thời không giãy lên thôi, chứ vừa đến sảnh công ty của Wonwoo là Mingyu liền bĩu môi ỉu xìu và bày ra vẻ mặt cún bự đang đau khổ hết biết khi phải xa bạn trai vài ngày đây này.
Mingyu vừa đung đưa hai tay Wonwoo vừa dặn dò anh phải luôn đeo tất đi găng đội mũ và choàng khăn khi ra đường, một ngày phải ăn ba bữa đủ chất đều đặn, lúc ngủ phải nhớ đóng cửa sổ và bật máy sưởi. Cho dù đã sang nhà Mingyu và ngủ lại mấy lần, nhưng cậu vẫn cẩn thận đọc lại mật mã cửa chính, nói cho anh biết mình để quần áo thuốc men và đồ ăn vặt ở đâu, phòng khi anh chán quá muốn sang nhà cậu chơi.
Ủa sang nhà Mingyu chơi mà cậu không có ở đó thì sang làm chi ta?
Nhưng mà Wonwoo cũng không thắc mắc gì, chỉ gật gù để cậu biết rằng mình đã nhớ rõ rồi, mà người kia vẫn nói liến thoắng tới mức cảm thấy đầu hơi ong ong như có đàn chim hót líu lo bay mấy vòng bên trên. Mấy lời dặn sau đó của Mingyu còn chưa kịp chạy hết vào tai thì cậu đã kéo anh vào một vòng ôm rồi đung đưa người cả hai, thì thẩm bảo anh phải nhớ em thật nhiều đó nha. Ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn họ một cái, trong lòng cảm thán tình cảm của cặp đôi đang chìm trong bể tình quả là thắm thiết, ghen tị quá đi mất.
"Tình tứ ghê ha, trước cửa công ty luôn."
Mới sáng ra đã phải nhìn mấy cảnh tình cảm thế này, người độc thân như Jeonghan thấy nhức hết cả hai mắt, nhưng thực ra anh thấy vui cho Wonwoo nhiều hơn vì cuối cùng chuyện tình của họ cũng đã đơm hoa kết trái, cơ mà vẫn phải giả bộ liếc xéo rồi buông vài ba câu giỡn mới chịu.
"Kim Mingyu, cậu mà làm Wonwoo buồn nữa là biết tay tôi."
Jeonghan vừa nói vừa dùng ngón tay cái miết qua cổ mình làm Mingyu khẽ nuốt ực một cái, Wonwoo nghe rõ tiếng cậu phát ra trong cổ họng liền dụi đầu vào lồng ngực bạn trai mà bật cười. Sau đó Mingyu buông Wonwoo ra rồi nắm lấy tay anh, lưng thẳng tắp ngực ưỡn ra đầy hiên ngang, dáng vẻ giống như người thật sự có mười hội anh em bảo kê, thế nhưng giọng nói không giấu nổi tiếng lắp bắp.
"Anh..anh đừng có mà doạ, em không sợ đâu, em mách anh Seungcheol bây giờ đấy."
Jeonghan vốn chờ mãi mà chưa được nghe tiếng tỏ tình, giờ Mingyu nhắc tới tên ai kia càng khiến cơn bực bội trong anh bắt đầu sục sôi trở lại. Hai mắt của Jeonghan trừng lên và quai hàm anh đang siết chặt lại làm còi báo động đỏ trong Mingyu kêu tít tít tít.
"Tôi với Choi Seungcheol có quan hệ quái gì đâu mà cậu đòi mách? Có tin là tôi đánh cho cậu một cái-"
Jeonghan chỉ vừa bước một chân lên và giơ cánh tay phải của mình về phía trước, Mingyu đã vội kêu oai oái mà chạy ra sau lưng Wonwoo, cố gắng nép thân hình to lớn của mình vào người bạn trai để trốn tránh.
"Anh coi sếp anh dọa đánh em kìa."
Hai tay Mingyu bám chặt lấy bả vai của Wonwoo, tỏ vẻ như mình vừa trải qua một chuyện rất đáng sợ luôn đó, bạn trai mau mau dỗ dành em đi chứ. Wonwoo cũng biết cách phối hợp mà đưa tay lên xoa đầu Mingyu, sau đó quay người lại ôm eo bạn trai mà vuốt lưng an ủi, thật sự rất kẻ tung người hứng.
Đã ai làm gì đâu? Đã kịp chạm vào đâu?
Jeonghan sợ mình đứng đây nữa thì da gà sẽ nổi rần rần khắp người, anh đang định xoay người rời đi để khỏi phải làm bóng đèn công suất lớn thì vừa hay chiếc xe đen bóng nhiều tiền của Seungcheol đỗ cái kít trước mặt ba người. Seungcheol bước xuống với một bó hoa tươi rồi đi đến đặt vào tay Jeonghan, ân cần hỏi han người trong lòng có chuyện gì làm anh bực bội hay sao mà hai mày nhíu lại vào nhau thế kia.
Jeonghan lừ mắt hướng về phía Mingyu, Seungcheol trông được cảnh tình tứ ngay trước mặt liền hiểu ra vấn đề, chỉ tiếc là bản thân chưa thể ôm lại người ta vào lòng để mình hơn hẳn chứ không thèm hơn thua. Seungcheol chỉ đành vòng tay đặt nhẹ lên eo của đối phương rồi dẫn về phía xe của mình, còn vu vơ bảo để khi nào đi công tác về rồi anh giao thật nhiều việc cho người nào đó tăng ca mấy hôm.
Ê nha?
Quá đáng thật sự, hai người nhiều tiền tấn công tôi cùng một lúc.
Mingyu ấm ức cụp khoé môi nhìn Wonwoo, giống như muốn nói anh coi sếp anh với sếp em hùa vào với nhau bắt nạt nhân viên đáng thương kìa. Mingyu còn chưa kịp nhõng nhẽo với bạn trai thêm nữa thì đã bị Seokmin hối lên xe, làm cậu lưu luyến vòng tay của Wonwoo dần buông eo mình mà tiu nghỉu xách vali đặt vào trong cốp xe. Wonwoo mở cửa xe cho Mingyu, anh xoa xoa cánh tay cậu thay lời động viên, nhưng trước khi đối phương ngồi vào bên trong thì anh vội kéo lại, hai tai đỏ ửng mà vẫn cố gắng lấy hết dũng khí nói ra.
"Đi sớm về sớm với anh nha, thơm má anh một cái đi."
Vốn Wonwoo không phải người thích thể hiện tình cảm nơi công cộng, nhưng vì Mingyu đang tủi thân đến vậy mà, anh cũng muốn làm gì đó để cậu không ủ rũ nữa. Mingyu cũng biết điều đó nên khi nghe Wonwoo nói thế thì nhanh chóng ôm mặt đối phương mà hôn chóc vào hai bên má của anh, vô cùng biết nắm bắt cơ hội, khoé môi giờ đã cong lên còn tươi tắn hơn mặt trời.
Mingyu dùng ngón cái lướt nhẹ qua môi của Wonwoo, hạ giọng nói đủ để hai người nghe thấy. "Còn môi thì đợi khi nào về em sẽ hôn anh sau."
Tiếng còi vang lên mấy hồi từ xe của Seungcheol làm Wonwoo cười ngượng đẩy Mingyu ngồi vào bên trong, anh vẫy tay chào tạm biệt đối phương rồi đứng nhìn cho đến khi ô tô dần khuất dạng. Seokmin tay lái xe còn mắt thì không giấu nổi sự phán xét, đi có hơn một tuần mà mùi mẫn cỡ này, đúng là cái đồ mới có tình yêu, trông thấy ớn thật chứ.
Nhưng nếu hôm nay Jisoo không bận việc từ sớm mà nãy đứng đây thì chắc Seokmin cũng cỡ đó đó, có khác gì nhau đâu mà đánh giá người ta, nghĩ đến lại nhớ anh ghê. Chỉ có điều tới giờ Seokmin vẫn chưa tán đổ được Jisoo, nên dù anh có ở đây thì cũng chỉ ngậm ngùi vẫy tay chào thôi, đâu thể ôm ấp xà nẹo như bạn mình được.
Cơ mà thấy Mingyu cũng phải tạm xa tình yêu để lao vào vòng tay của tư bản, đã vậy còn phải cùng mình giúp sếp có một màn tỏ tình hoành tráng ấn tượng quên lối về, mắc kẹt với nhau chứ có phải mình mình đâu. Anh em mình có nhau, tôi phải xa người trong lòng thì bạn cũng vậy, gì đâu buồn, vui lên.
Wonwoo vừa ngồi vào ghế thì tin nhắn của Mingyu gửi tới, vẫn là dòng chữ em ghét Choi Seungcheol quen thuộc, nhưng giờ đã được đính kèm thêm em ghét Yoon Jeonghan, được in đậm viết hoa rất rõ ràng, chỉ cần đọc thôi là có thể cảm nhận sâu sắc nỗi niềm của người nhắn.
Sau đó chỉ vài phút, màn hình hiển thị thông báo tài khoản ngân hàng nhận được một số tiền từ Mingyu, rồi ngay lập tức điện thoại rung lên cuộc gọi của cậu. Giọng đối phương hí hửng khoe rằng Seungcheol vừa chuyển cho em đó, anh cầm tiền mà ăn thiệt nhiều thiệt ngon vào nha đừng có tham công tiếc việc mà bỏ bữa, cố gắng tăng một cân em hôn một cái.
Chứ làm như anh không tăng cân thì cậu không thèm hun hun í?
Mingyu còn bảo tuy là nhân viên nhưng cũng nên quan tâm đến đời sống tinh thần của cấp trên, tình yêu mà viên mãn thì sếp lại càng vui vẻ, tâm trạng thoải mái thì rất phóng khoáng hậu tạ cho cậu nhiều tiề- Nhưng mà lí do chính là anh em thân thiết đương nhiên phải giúp đỡ nhau rồi, dù có làm việc ngoài giờ tới nửa đêm thì cũng sẵn sàng hết mình vì sếp iu.
Chung quy tiền bạc là phù du, không có thì thôi còn có thì niềm nở hơn. Các cụ có câu vật chất quyết định ý thức cũng chẳng sai.
Wonwoo sau khi tắt máy thì lắc đầu cười, mọi người coi bạn trai tui dễ bị dụ ngọt quá chừng kìa.
/
Việc phải nhận dự án bất ngờ lúc sắp nghỉ lễ không quá xa lạ gì với Wonwoo, nhưng lần này anh gặp phải khách hàng rất khó tính, cả nhóm đã chỉnh sửa bản thiết kế mấy lần rồi mà người ta vẫn không thấy ưng. Jeonghan đang ở xa nhưng mỗi ngày đều họp trực tuyến với mọi người để đảm bảo tiến độ công việc, đến anh cũng đau đầu chẳng kém Wonwoo, vẫn chưa hiểu rốt cuộc vì lí do gì mà khách hàng cứ bắt sửa đi sửa lại mãi chưa thấy điểm dừng.
Wonwoo vốn là người tham công tiếc việc, không làm xong thì ăn không ngon ngủ không yên nên chợp mắt chút xíu đã bị giật mình tỉnh dậy, cơm cũng chẳng được ăn nổi một bữa đàng hoàng. Mấy nay Wonwoo chỉ tạm ghé nhà để tắm rửa, còn lại thì ngủ luôn ở công ty cho tiện, đến mức Seungkwan còn cảnh báo rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì anh sẽ đổ bệnh cho coi. Wonwoo vừa choàng chăn mỏng trên người vừa khịt mũi, hai mắt sau cặp kính muốn sụp xuống đến nơi mà vẫn cố dán chặt trên màn hình, xua tay bảo không đến mức đấy đâu à.
Và rồi Wonwoo đổ bệnh thật, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nốt bản thiết kế để mang đi gặp khách hàng, cho dù khuôn mặt anh tái nhợt và chiếc bụng đang quặn thắt vì đau dạ dày đến đổ mồ hôi lạnh khắp người. Cuối cùng Wonwoo nhận ra khách hàng này cố tình làm khó để gặp anh nhiều hơn, chủ yếu là muốn hẹn anh một buổi đi chơi riêng kìa, kết hôn rồi mà cái nết khó coi ghê.
Wonwoo dồn biết bao công sức để chỉnh sửa theo ý khách hàng, mà người ta coi như giỡn chơi lại còn giả bộ lại gần mà chạm tay chạm chân, anh tức muốn lật bàn lên nhưng sợ làm phật ý nên chỉ vừa từ chối khéo vừa đánh trống lảng bằng cách tư vấn thêm mấy vấn đề rồi nhanh chân chuồn ra khỏi quán ăn. Mọi người biết chuyện thì không cho Wonwoo làm việc quá sức cũng không để cho đi gặp riêng khách hàng nọ nữa, Jeonghan còn bảo bàn giao lại cho Jisoo rồi nghỉ ngơi mấy hôm đi để anh về rồi ra tay xử lí cho.
Vốn dĩ Wonwoo cũng định mặc kệ, việc của mình sao có thể đẩy cho người khác được, nhưng có hội anh em chống lưng cho thế này, nên anh quyết định tự thưởng cho bản thân những buổi nghỉ ngơi đúng nghĩa. Nhưng vừa sốt cao vừa đau bụng thì chỉ đành ăn cháo rồi uống thuốc cho nhanh, anh mê man ngủ say đến nỗi chẳng biết mình đang tỉnh hay mơ, chỉ biết lúc này thấy nhớ Mingyu vô cùng mà lại chẳng dám gọi điện, sợ bạn trai mình ở xa đã bận rộn lại thêm lo lắng.
Có lẽ vì đang sốt cao, cơ thể rã rời đầu óc mỏi mệt, nên làm con người ta yếu lòng hơn bình thường. Wonwoo giấu chuyện mình đang bệnh, cậu gọi hỏi thăm thì anh nói rằng mình vẫn ổn, nhưng nghe được giọng Mingyu thì lại lặng lẽ rơi nước mắt, cảm giác tủi thân dâng lên đến nghẹn ngào.
Wonwoo đã tự vấn bản thân mình rất nhiều, cho rằng tay nghề của mình chưa đủ tốt, bản thân chưa đủ giỏi nên mới không cáng đáng được mọi chuyện. Mấy đêm ngồi vò đầu bứt tai vừa làm việc vừa tự kiểm điểm lại bản thân, tự trách chắc chắn là do mình còn yếu kém nên khách hàng mới không ưng những bản thảo anh làm ra. Bây giờ biết được người ta cố tình trêu ghẹo mình rồi, nhưng anh vẫn chẳng thấy vui nổi, vì cảm giác tự ti đã lan rộng ra từ lúc nào không hay rồi.
Wonwoo ngủ một giấc dậy thấy người lại bắt đầu nóng lên, định bụng đi uống thêm viên thuốc thì nhận ra mình đã dùng hết mất tiêu, đành khoác áo choàng khăn rồi bước ra đường. Vì đang hơi sốt nhẹ nên dù anh mặc đồ dày thế nào vẫn cảm giác người hơi gai gai, trong lòng quả thực đang rất muốn một chiếc ôm thật chặt từ Mingyu, chứ chẳng muốn uống thuốc gì nữa hết.
Wonwoo vốn định ra ngoài mua thuốc, nhưng nhịp chân lại từng bước hướng về phía nhà Mingyu, ấn mật mã rồi tiến thẳng tới giường của cậu mà nằm xuống. Anh ôm gối của cậu vào trong lòng, cố tưởng tượng đó là Mingyu để tự làm dịu cảm xúc hỗn loạn trong bản thân, nhưng càng làm vậy thì chỉ càng nhớ bạn trai mình thêm mà thôi.
Liệu tối nay Mingyu đã về với Wonwoo chưa, anh không thấy cậu nhắn gì cả, cũng không nhận được cuộc gọi nào hết. Wonwoo cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống, sau cùng vẫn quyết định gọi một cuộc cho đối phương, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài báo bận ở phía bên kia đầu dây.
Đèn đường đã được bật lên, rực rỡ sắc màu làm sáng bừng cả con phố, ngoài kia người người nô nức sánh bước bên nhau cười nói vui vẻ, nhộn nhịp là vậy nhưng Wonwoo lại thấy lòng mình chùng xuống.
Anh chỉ muốn được nghe giọng Mingyu một xíu thôi mà.
Wonwoo đi vào bếp mở tủ đồ ăn vặt ra, nào là sữa đào, bánh đào, thạch đào, kẹo dẻo vị đào và còn có cả những gói snack mà mình rất thích. Wonwoo ngó nghiêng khắp tủ đồ lại tìm được thêm mấy hộp cháo ăn liền đủ vị, anh nhớ Mingyu nói rằng những lúc như vậy ăn cháo ấm sẽ làm bụng mình bớt đau hơn đó. Wonwoo nhìn thấy mà bất ngờ hết sức, không biết cậu đã mua từ lúc nào nữa, giống như luôn sẵn sàng để mỗi khi anh sang đây đều có đồ ăn vậy.
Nếu một ngày Wonwoo sinh hư thì chắc chắn là do Mingyu quá chiều anh rồi đó nha.
Wonwoo như được an ủi phần nào, một tay cầm bánh đào một tay cầm sữa đào, vừa ăn vừa uống làm đồ lót dạ rồi đi quanh nhà tìm hộp thuốc mà Mingyu dặn dò trước đó. Bên trong hộp thuốc còn làm Wonwoo bất ngờ hơn, tất cả những loại thuốc được xếp ngăn nắp dán giấy nhớ hình mèo xám ghi công dụng và liều lượng uống, chi tiết vô cùng làm anh tưởng nhà có bác sĩ từ lúc nào mà mình không hay.
Bảo sao Mingyu dặn dò anh kĩ càng đến vậy, là vì người ta chuẩn bị hết cho rồi nè, muốn thứ gì thì cứ qua đây coi bạn trai anh chu đáo cỡ này.
Wonwoo uống thuốc rồi dọn dẹp xung quanh một chút, xong xuôi lại thấy chán vì Mingyu không ở đây với mình. Anh quyết định ra đường lượn lờ chỗ này chỗ kia để chờ xem pháo hoa, cho dù chẳng thật sự hứng thú khi hoà mình vào dòng người đông đúc, nhưng Mingyu bảo đầu năm vui vẻ thì cả năm sẽ hạnh phúc mà.
Đến khi Wonwoo thực sự xuống phố cùng hoà chung không khí với mọi người rồi thì lại thấy hối hận, vì anh chẳng thể thong dong bước đi mà nhịp chân phải nhanh hơn bình thường, đã vậy xung quanh toàn những cặp đôi khoác vai ôm eo tay trong tay làm anh bĩu môi ghen tị.
Anh cũng có bạn trai mà, ai đó mang Kim Mingyu đến đây cho anh đi.
Wonwoo thở dài, quả nhiên anh chỉ hợp làm ổ chăn ở nhà thôi, nên anh lại quay đầu đi ngược dòng người để trở về giường ấm nệm êm, nếu có bạn trai ở bên ôm anh đi ngủ thì hoàn hảo biết bao. Cơ mà dù gì cũng lỡ ra đường rồi, nên Wonwoo cố tình đi thật chậm để giết thời gian, tiện chờ ngắm nhìn pháo hoa của những giây phút đầu tiên khi bước sang năm mới luôn.
Khi Wonwoo về đến chung cư thì vẫn còn vài phút ngắn nữa mới tới mười hai giờ, đúng lúc đó Mingyu bước xuống từ taxi, tay vừa kéo vali vừa xem đồng hồ còn chân thì hớt hải chạy về phía trước, nhưng rồi cậu liền khựng lại khi thấy anh cũng đứng ngay dưới sân đang hướng mắt đến mình.
"Bạn trai ơi."
Mingyu phấn khích vẫy tay với Wonwoo, sau đó thấy anh dang tay chạy về phía mình tỏ ý muốn ôm ôm, cậu nhanh chóng kéo khoá áo khoác phao xuống rồi bao bọc đối phương trong hơi ấm của mình khi anh ôm chầm lấy vòng eo của cậu.
"Bạn trai ở nhà có nhớ em không?"
Wonwoo khẽ gật đầu khi đang vùi mặt vào hõm cổ của Mingyu, anh tựa cằm mình vào ngực cậu rồi ngẩng đầu lên nhìn đối phương, trông cậu cũng đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng làm mọi nỗi buồn tủi trong anh đều được xua tan hết đi, thay vào đó là cảm giác được yêu thương đến mức hai mắt anh bắt đầu rưng rưng. Mingyu cúi xuống đặt lên trán Wonwoo một nụ hôn, nhưng rồi hai mày của cậu nhíu lại khi cảm thấy nhiệt độ cơ thể của anh dường như hơi cao hơn bình thường.
"Sao trán anh nóng thế này, anh ốm à?"
Wonwoo bối rối không biết nên đáp lại thế nào thì tiếng đếm ngược năm giây vang lên từ đằng xa báo hiệu thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới đã đến, sau đó pháo hoa đầy màu sắc làm rực sáng cả bầu trời.
"Chúc mừng năm mới."
"Chúc anh năm mới vui vẻ, nhưng mà-"
Wonwoo nhón chân lên chạm môi mình vào môi cậu, cố tình chặn lại những câu hỏi từ đối phương vì sợ cậu trách anh giấu mọi chuyện, nhưng chỉ là một nụ hôn nhẹ chưa đủ làm ấm môi thì kéo dài được bao lâu. Nên khi Mingyu vừa định hỏi chuyện Wonwoo thêm lần nữa, thì anh liền đưa hai tay vòng lên ôm lấy cổ cậu, rồi vụng về trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào nhất mà anh có thể làm được.
Mingyu thở dài giữa nụ hôn khi Wonwoo cho họ có chút thời gian ngắn ngủi để lấy thêm không khí, thân trên của anh dán chặt vào lồng ngực cậu rồi nghiêng đầu ấn môi mình sâu hơn lên môi cậu. Wonwoo không quan tâm ánh mắt của mọi người đi ngang qua họ, tiếp tục di chuyển môi mình âu yếm môi cậu đầy chậm rãi, cho đến khi cổ họng của anh bật ra một tiếng nấc nghẹn như đã cố gắng giữ chặt từ lâu.
Wonwoo dứt ra khỏi nụ hôn, mắt vẫn nhắm chặt và anh cọ chóp mũi họ vào nhau, hai tay siết chặt vòng ôm thêm nữa để tìm kiếm sự an ủi từ người mình yêu mà anh đã thiết tha mong chờ cả tuần nay. Mingyu đưa tay vuốt ve gò má Wonwoo giúp anh dần bình tĩnh trở lại, sau đó lặng lẽ đội mũ áo khoác lên cho anh, rồi cầm hai vạt áo khoác phao to bự của mình choàng kín người anh cho đối phương không bị nhiễm gió lạnh sương đêm.
"Anh ăn tối chưa?"
Mingyu khẽ hỏi khi Wonwoo quay trở lại giấu mặt vào lồng ngực của cậu, cảm nhận mái tóc mềm của anh cọ qua cọ lại cằm mình thay lời muốn nói rằng anh ăn rồi.
"Vậy anh uống thuốc chưa?"
Wonwoo gật đầu lần nữa làm Mingyu cười hài lòng, nhưng cậu vẫn cẩn thận hỏi han, vì tâm trạng của bạn trai mình đang không được ổn lắm mà.
"Bữa tối của anh có gì, kể em nghe được không?"
"Bánh đào với sữa đào lấy từ tủ đồ ăn vặt nhà em, thuốc cũng lấy từ hộp thuốc của nhà em, anh vừa từ bên đó về."
Mingyu nghe được thì gật gù, ăn ít cũng được còn hơn anh bỏ ăn, thuốc cũng uống đúng giờ nữa, sao mà ngoan quá chừng. Nhưng rồi Mingyu nhớ đến khi Jeonghan ngồi trên bàn ăn vẫn còn bận rộn nghe điện thoại, hẳn ở đây Wonwoo cũng mải mê với công việc lắm, mà những lúc như vậy thì dạ dày của anh rất không biết thương chủ.
"Bụng anh thế nào, có đau không?"
"Đau chút xíu thôi, em đừng lo."
Nghe là biết không hề đau chút xíu rồi, lần nào Wonwoo đau dạ dày cũng khó chịu đến mức đổ cả mồ hôi lạnh mà.
"Em chuẩn bị cho anh nhiều đồ thế mà anh chỉ ăn mỗi bánh với sữa thôi hả?"
Haizz, hết ngoan rồi.
"Sao anh không ăn thêm cháo cho ấm bụng? Đau dạ dày rồi còn ốm vậy nữa, anh ăn mỗi bánh với sữa sao đủ chất mà nhanh khoẻ được? Đừng bảo với em là mấy nay anh chỉ ăn qua loa rồi uống thuốc cho xong đó nha? Anh ăn uống như vậy là không tốt cho dạ dày đâu đó nha, mà sao anh không nói với em một tiếng, em đã dặn anh là-"
Mingyu nghe tiếng sụt sịt thì cả người cứng đờ, cậu vội ôm hai má Wonwoo rồi nâng mặt anh lên, thấy chóp mũi đối phương ửng hồng còn hai mắt phủ một lớp nước.
"Mấy nay anh ăn cháo đến chán luôn rồi, thuốc còn đắng nữa, nên anh chỉ muốn ăn thứ gì đó mà mình thích để tâm trạng vui vẻ hơn còn đón năm mới. Anh vẫn chăm sóc bản thân mình tốt mà, ăn đúng bữa uống đủ thuốc ngủ hơi nhiều chút, còn nhớ em nữa. Em, em đừng mắng anh.."
Vành mắt của Wonwoo đỏ lên, nhưng anh vẫn cố gắng giữ cho những giọt lệ không trào ra, vì năm mới không nên khóc mà. Từng lời bộc bạch nhỏ nhẹ thoát ra, Mingyu nghe đến những chữ cuối cùng mà hốt hoảng ôm chặt Wonwoo vào lòng, cậu đưa tay lên vuốt lưng anh, mong có thể xoa dịu được người mình yêu.
"Em xin lỗi, là do em không kiểm soát được giọng của mình, nhưng em không mắng anh, cũng không trách anh đâu mà. Chỉ là bạn trai mình đổ bệnh như vậy làm sao em có thể không xót được đây, em còn không biết anh đang bị ốm nữa, nhìn anh gầy hẳn đi thế này em cũng đau lòng lắm."
Mingyu còn lạ gì với những lần Wonwoo thâu đêm suốt sáng làm việc đến bỏ ăn bỏ ngủ để hoàn thành mọi thứ xong sớm nhất có thể, nếu không phải vì lần này dính trận ốm cao thì có khi anh chẳng chịu nghỉ ngơi gì đâu. Xong rồi Mingyu nghe Wonwoo kể lại câu chuyện về vị khách trời đánh nọ, hai mày cậu nhíu chặt vào nhau vì bực bội, nhưng hơn cả là bất lực bởi cậu biết mình không thể ra tay làm gì giúp anh được cả.
Wonwoo vuốt lông mày của cậu sang hai bên giúp chúng giãn ra, anh rướn người hôn lên má cậu, rồi cong môi mỉm cười xoa dịu nỗi tức giận trong lòng đối phương, thay lời muốn nói anh không sao đâu, em đừng lo. Mingyu dùng ngón cái xoa má Wonwoo, ánh mắt đã mềm mỏng trở lại.
"Anh không cần phải gồng mình mạnh mẽ khi ở bên em đâu, em cũng muốn che chở cho bạn trai mà."
Mingyu còn không quên khen rằng Wonwoo giỏi nhất, cực kì giỏi luôn, người ta không thấy tài năng của anh thì chắc chắn là mắt hỏng rồi, làm sao vấn đề lại nằm ở bạn trai của em được cơ chứ.
Wonwoo cảm thấy tim mình cũng mềm đi bởi lời nói chân thành của cậu, tay anh vẫn ôm eo Mingyu mà đung đưa người của họ, giúp bầu không khí giữa họ thêm phần tinh nghịch hơn một chút làm cả hai cùng cười khúc khích. Sau đó Wonwoo nghiêng mặt áp má mình vào lồng ngực của Mingyu, giả bộ thở dài làm nũng.
"Bạn trai em đứng nãy giờ mỏi chân quá chừng rồi này, lên nhà với anh đi."
Mingyu đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ trên trán của Wonwoo, tuy chỉ còn âm ấm nhưng cậu nghĩ mình vẫn nên chuẩn bị trước, nhỡ đến tối mà anh tái sốt thì còn có đồ dùng luôn.
"Hay anh lên trước đi, em đi mua thêm thuốc và đồ ăn cho anh."
Wonwoo nghe thấy từ thuốc thì siết chặt vòng tay đang ôm eo cậu để giữ người lại, anh cụp khoé môi làm ra vẻ mặt đáng thương.
"Anh uống thuốc no bụng luôn rồi, giờ anh chỉ muốn được em ôm thôi. Em đừng đi đâu nữa mà, được không?"
Nãy chỉ giả vờ thôi, giờ là làm nũng thiệt nè.
Mingyu chẳng nỡ làm ngơ giọng nói khẩn cầu của bạn trai, nên cũng xuôi theo mà nắm tay Wonwoo cùng anh đi lên nhà. Nhưng không uống thuốc thì cũng phải uống trà gừng cho ấm bụng ấm người, đứng dưới sân nãy giờ mà không làm nóng cơ thể thì lại cảm lạnh nữa đó. Wonwoo không thích vị hăng của gừng, cơ mà Mingyu đã tự tay làm cho thì đâu thể từ chối, nên anh ngồi bó gối đắp chăn trên sofa nhận lấy cốc trà gừng thơm nóng từ đối phương, ngoan ngoãn uống từng ngụm nhỏ.
Mingyu vừa uống trà gừng vừa kể chuyện, đúng ra phải đến giờ này xong xuôi hết mọi chuyện nhưng vì có chàng tiên Jisoo đến cứu cánh một phen, cậu không muốn đi thì cũng bị Seokmin đuổi về cho bằng được thôi. Mingyu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây nên ném luôn cả điện thoại vào vali, bởi vậy lúc Wonwoo gọi mới không biết để bắt máy, đã vậy còn vướng tắc đường nữa may mà vẫn đến nơi trước thềm năm mới và gặp bạn trai ngay khi vừa mới xuống xe.
Ngày trước còn độc thân thì cứ thong thả mà về, bây giờ có bạn trai đang đợi mình ở nhà, làm sao có thể để tình yêu của mình chờ lâu thêm nữa được.
Mingyu choàng tay ôm lấy bả vai của Wonwoo, để anh dựa người vào lồng ngực mình.
"Sau này anh gặp chuyện gì thì cứ kể em nghe, đương nhiên là em sẽ lo, nhưng em không lo cho bạn trai mình thì lo cho ai đây? Cho em cơ hội được quan tâm chăm sóc anh, trở thành chỗ dựa của anh, đừng giấu em mà âm thầm chịu đựng, được không anh?"
Wonwoo không trả lời mà úp mặt vào bả vai của Mingyu, tay cậu vỗ nhẹ lưng anh, từng cử chỉ đều muốn nói rằng em luôn ở đây với anh. Wonwoo không biết trong tối nay mình đã rung động và xúc động vì Mingyu bao nhiêu lần nữa, nhưng anh không dám hứa với cậu, bởi vì ngay lúc này bản thân cũng phải âm thầm kìm nén nước mắt đang chực trào ra. Wonwoo chỉ nhắm mắt ngồi yên như vậy làm Mingyu nghĩ rằng anh ngủ mất tiêu rồi, nên cậu lấy điện thoại ra xử lí vài đầu mục công việc còn dang dở.
Được một lúc thì Wonwoo dụi mặt vào áo cậu, anh dùng tay nắm lấy vạt áo trước bụng Mingyu rồi thả ra, cứ liên tục nắm và thả giống như động tác nhào bột của loài mèo, một cách đáng yêu để đòi hỏi người ta chú ý đến mình.
"Anh đau đầu quá."
Mingyu thấy vậy liền nhanh chóng ném điện thoại sang một bên rồi vỗ tay xuống đùi mình, "Nằm xuống đây em xoa bóp cho anh."
Wonwoo gối đầu lên đùi Mingyu, tận hưởng bàn tay thoang thoảng mùi gừng của cậu day nhẹ ấn đường của mình rồi miết sang hai bên, sau đó xoa đều thái dương anh. Cậu còn luồn các ngón tay vào tóc anh rồi xoa bóp phần da đầu, các động tác được lặp đi lặp lại một cách nhịp nhàng làm anh thoải mái đến mức hai mắt lim dim.
"Anh thấy sao rồi, có dễ chịu hơn không?"
Wonwoo vừa gật đầu vừa vươn tay chân ra để giãn người, anh bắt lấy bàn tay của Mingyu rồi áp lên má mình, khẽ nói cảm ơn đối phương.
"Cơ mà anh sụt cân mất rồi."
"Hửm?"
"Vậy em..em có hôn anh nữa không?"
Mingyu phì cười hahaha vang vọng khắp nhà làm Wonwoo đỏ mặt xấu hổ, anh đã lấy hết can đảm để hỏi đó, ốm nhưng anh cũng muốn được hun hun mà.
"Phạt anh một ngày không được hôn nhé."
Ò, một ngày thì một ngày, anh chờ được.
Wonwoo chu môi không cam lòng, anh đan tay mình vào tay Mingyu, không xin được cái này thì ta xin cái khác.
"Vậy tối nay bạn trai ngủ lại với anh được không?"
"Đương nhiên em sẽ ngủ lại rồi, sao có thể để anh một mình vào lúc này được chứ."
Với cả hôm nay nhìn Wonwoo mặc áo len hồng bông mịn trông cưng quá trời cưng, phải ôm một đêm cho thoả nỗi nhớ mong chứ.
Trong lòng Wonwoo thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, cho dù anh biết Mingyu đang nói đùa về những nụ hôn và cậu sẽ chẳng nỡ từ chối mình bất kì điều gì. Cơ mà Wonwoo đang mệt mỏi và nhạy cảm vô cùng, nếu như Mingyu không ở bên thì hẳn tối nay anh sẽ trùm chăn rồi khóc một trận để xả hết những cảm xúc khó chịu ra cho đã.
Nhưng vì Mingyu đã ở đây với Wonwoo, và cậu sẽ ôm anh đi ngủ, sáng hôm sau cũng được nhìn thấy cậu đầu tiên nên anh ổn hơn nhiều rồi.
/
Wonwoo chưa bao giờ nghĩ việc kìm nén cảm xúc sẽ làm cho anh bị choáng ngợp đến vậy. Lâu lắm rồi Wonwoo mới vô thức bật khóc khi đang say giấc, có lẽ là vì căng thẳng công việc, nhưng anh lại khóc bởi một giấc mơ chân thực đến đau lòng.
Wonwoo không nhận ra rằng mình đã khóc cả trong giấc mơ lẫn ngoài đời thực, chỉ đến khi nghe tiếng Mingyu gọi thì anh mới mơ màng tỉnh dậy với đôi mắt đẫm nước. Wonwoo đưa tay chạm lên mặt rồi nhìn Mingyu đang lo lắng trông về phía mình, chính anh cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra nữa.
"Sao thế, anh gặp ác mộng à?"
Wonwoo ngơ người vô định nhìn về phía trước mất một lúc, sau đó giấc mộng kia dần dần trở lại trong kí ức của anh, làm những giọt lệ lại tiếp tục lăn dài xuống hai bên má.
"Anh mơ thấy em quay lưng về phía anh và bỏ đi, cho dù có gọi thế nào em cũng không nhìn anh lấy một lần."
Wonwoo nói xong thì bật khóc nức nở, Mingyu cuống cuồng dùng ngón tay lau nước mắt cho anh, rồi cậu vòng tay ôm đối phương thật chặt. Wonwoo bấu chặt lấy lưng áo của Mingyu, hẳn anh cũng không nghĩ mình lại khao khát một cái ôm sau khi có một cơn ác mộng làm anh bất an đến vậy.
"Chỉ là giấc mộng hão huyền thôi, em vẫn bên anh đây mà."
Mingyu vuốt tóc an ủi bạn trai đang khóc ướt đẫm ngực áo mình, nghe tiếng nấc nghẹn vang lên mà cảm thấy tim mình cũng tan vỡ theo anh. Cậu kéo Wonwoo ngả người xuống giường, để anh gối đầu lên cánh tay mình, tay kia nhẹ nhàng vuốt lưng anh, cố gắng dỗ dành đối phương bình tâm trở lại.
Cậu cúi xuống cọ má mình vào má Wonwoo, sau đó đặt từng nụ hôn nhỏ nhặt lên khắp khuôn mặt anh, từ vầng trán đến hai mí mắt đang nhắm chặt, rồi tới chóp mũi và hai bên gò má vương nước mắt, sau cùng là đôi môi đang run rẩy hớp lấy từng đợt không khí trong hơi thở dồn dập.
Mingyu chậm rãi lặp lại những nụ hôn của mình, sau đó cậu dừng lại ở môi Wonwoo lâu hơn một chút, dịu dàng thì thầm.
"Đừng khóc, em thương."
Bờ mi Wonwoo khẽ rung rinh, anh vòng tay lên ôm cổ Mingyu, để thân mình áp sát người cậu, muốn cảm nhận nhiều hơn nữa đôi môi ấm nóng của đối phương, để chắc chắn rằng cậu thật sự đang nằm ngay bên cạnh anh đây. Cổ họng Wonwoo phát ra những tiếng ậm ừ, như thể chưa tin những gì mình vừa nghe là thật, muốn đối phương nói lại lần nữa.
"Em thương anh mà."
Wonwoo chậm rãi chớp mắt nhìn Mingyu, dường như tất thảy yêu thương đều được cậu trao cho anh từ ánh mắt cho đến từng nụ hôn và cả bàn tay vẫn đang xoa lưng vỗ về anh.
"Mới đầu năm đã khóc rồi, có phải cả năm nay anh sẽ khóc không?"
Mingyu mỉm cười lắc đầu, cậu hôn lên trán anh xua tan nỗi sợ trong lòng đối phương.
"Chắc chắn năm nay sẽ rất tuyệt vời với anh, và cả những năm sau nữa. Bạn trai của em tài giỏi và tốt bụng vậy mà, mọi điều xinh đẹp nhất sẽ đến với anh."
"Với cả nếu anh có khóc, cũng sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc, tin em."
Wonwoo khịt mũi, nước mắt đã không còn mất kiểm soát mà rơi xuống nữa, cả cơ thể và tâm trí đều đã bình ổn trở lại. Anh rời tay xuống ôm eo Mingyu, hai mắt mơ màng nhịp thở chậm dần và người đã thấm mệt, vẫn ráng cất giọng hỏi cậu lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ.
"Thật không?"
"Em hứa."
Wonwoo dụi mặt vào lồng ngực Mingyu rồi lịm dần đi, trong cơn mơ vẫn cảm nhận bàn tay của cậu đang vỗ nhẹ vào người mình để ru anh vào giấc mộng đẹp nhất, môi hôn vẫn dịu dàng đặt lên từng nơi trên mặt mình. Dường như Wonwoo còn có thể nghe loáng thoáng Mingyu nói rằng cậu ở đây, sẽ luôn ở đây, thích anh, yêu anh, và thương anh.
/
Một trong những khoảnh khắc Wonwoo thích nhất kể từ khi hẹn hò với Mingyu là được ngủ dậy trong vòng tay của bạn trai, cả người cậu áp sát vào người anh giúp giữ ấm cho cả hai, mũi cậu vùi vào mái tóc anh và phả những luồng hơi nóng vào gáy anh, đôi khi sẽ phát ra vài tiếng nói mớ không rõ ràng.
Wonwoo yêu giây phút này vô cùng, khi mà anh tỉnh giấc trước cậu và tận hưởng vòng tay ôm eo mình, lưng anh dựa vào lồng ngực săn chắc của bạn trai và chân của họ đan vào nhau, làm lòng anh cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.
Mingyu cựa quậy người, cậu đưa bàn tay áp lên eo anh rồi vuốt lên xuống, mũi vùi sâu vào cổ anh và đặt lên đó những nụ hôn phớt, trầm giọng gọi tên Wonwoo làm anh tưởng cậu đã tỉnh dậy rồi. Nhưng Mingyu chỉ gọi một hai lần rồi lại nghiêng người áp vào lưng anh ngủ tiếp, nên Wonwoo cũng nằm yên để cho bạn trai nghỉ ngơi, một lúc lâu sau mới thấy cậu vươn người giãn cơ thể.
"Anh dậy từ lúc nào thế?"
"Mới đây thôi, không phải khi nãy em cũng tỉnh giấc cùng anh à?"
"Hửm, giờ em mới mở mắt nè."
Wonwoo nghe được thì cười khúc khích, "Em có biết khi nãy em đã gọi tên anh và hôn anh trong vô thức không?"
Mingyu ấn môi mình vào gáy của Wonwoo, cậu cong khoé môi bảo anh thấy người ta nhớ anh nhiều đến mức nào chưa, mấy hôm toàn phải ôm gối rồi tưởng tượng rằng đang ôm anh đi ngủ đó, nhưng gối lạnh làm sao vừa mềm vừa thơm như bạn trai em được, nên tối nay anh phải ôm em ngủ để bù đắp cho em đi.
Đòi hỏi dữ he.
Mà Wonwoo thì cũng chẳng cần nghĩ tới giây thứ hai đã gật đầu đồng ý cái rụp, chịu thôi, ai bảo anh thích cưng chiều bạn trai.
Tay Mingyu nấn ná trên eo Wonwoo, cậu rê môi mình từ phần gáy xuống đến cần cổ của anh, mũi cạ qua cạ lại, rồi thở dài thoả mãn.
"Wonwoo."
"Ừm."
"Em yêu anh."
Hai tai Wonwoo bất giác nóng lên, hẳn Mingyu cũng cảm nhận được nhịp tim của anh đang nhảy loạn xạ đến thế nào trong lồng ngực, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh với một nụ cười bẽn lẽn, trêu rằng sao cậu sến súa quá đi.
"Em chỉ muốn bạn trai mình được chào đón ngày mới bằng sự ngọt ngào khi anh ấy vừa mới tỉnh dậy thôi mà."
"Và em sẽ chứng minh cho anh thấy mỗi ngày em đều thích anh, yêu anh, thương anh, nhiều hơn những gì em nói."
Đâu cần phải chứng minh điều chi, tất cả những gì em làm cho anh đều thể hiện rõ tình cảm của em dành cho anh nhiều thế nào rồi mà.
Wonwoo quay đầu ra sau, anh luồn những ngón tay của mình vào tóc cậu, rồi trìu mến ấn môi mình lên môi đối phương. Cho dù Mingyu đang phạt anh một ngày không được hôn, nhưng ai quan tâm cơ chứ, anh muốn hôn bạn trai mình và anh biết cậu cũng chẳng cản mình lại đâu.
Có lẽ bởi vì chẳng có lời nào đủ để diễn tả rõ cảm xúc của Wonwoo ngay lúc này, nên anh đành mượn nụ hôn thay cho lời nói yêu chân thành nhất, cũng như là lời cảm ơn từ sâu trong đáy lòng mà cho dù có nói bao nhiêu lần cũng không thấy xứng đáng với những gì cậu làm cho anh.
Nắng rọi ngoài hiên, nắng ươm trong lòng, chẳng có gì tuyệt hơn khi được âu yếm cùng người mình yêu với vòng tay ấm áp và cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.
Thật may vì có em bên đời.
/
hình ảnh anh Nu mặc áo len hồng ngồi co gối trên sofa chờ bạn trai pha trà gừng cho 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro