Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. trên thế gian có hai điều không thể giấu




Dạo gần đây Yoon Jeonghan đang đau đầu chuyện tình cảm tới mức ngồi ăn cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi lại thở dài, tối đến lăn lộn trên giường mãi không vào giấc ngủ được. Nhìn qua cũng thấy chắc chắn đây là vấn đề nghiêm trọng, làm con người ta suy nghĩ không thông, cần lắm một tổ tư vấn tại chỗ để xin ý kiến.

Bởi vậy mười giờ đêm Jeonghan còn nhắn tin rủ nhóm đồng nghiệp thân thiết tới gặp mặt ở quán thịt nướng, bảo rằng chuyện khẩn cấp báo động đỏ lắm đây này, đầu như chứa bom sắp nổ tới nơi rồi.

Wonwoo cũng đang đau đầu chuyện tình cảm không kém nên khi thấy tin nhắn liền bật dậy khỏi giường, anh khoác chiếc áo bông xám dày được treo ngay ngắn ở một góc trong tủ đồ, rồi bước chân ra khỏi nhà khi nhiệt độ bên ngoài chỉ dưới số mười.

Mấy hôm nay nhóm của Mingyu đi công tác ở ngoại tỉnh, nên Wonwoo có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn về chuyện của hai người. Sở dĩ Wonwoo băn khoăn trăn trở vậy, âu cũng vì không muốn mình với Mingyu ngại ngùng khi đối diện với nhau. Mối quan hệ của họ đang rất tốt, nếu chỉ vì một lời tỏ tình mà khiến anh và Mingyu trở nên khó xử, vậy thì cứ để Wonwoo giữ lòng đơn phương này đi.

Hẳn là sẽ khó lắm, vì làm sao Wonwoo có thể giấu lòng mình mãi, trong khi bản thân rất muốn được dựa vào vai Mingyu mà say ngủ, muốn được bàn tay ấm áp của Mingyu sưởi ấm tay mình, muốn được nghe Mingyu kể chuyện thật nhiều, muốn được ngồi ăn với Mingyu chẳng riêng gì bữa sáng. Làm sao Wonwoo có thể ngăn nhịp tim của bản thân đập loạn xạ và gò má thôi ửng hồng khi ở gần Mingyu, hay ánh mắt không tự chủ mà gắn lên người đối phương.

Và rồi Wonwoo quyết định phải tạm thời tránh tiếp xúc với Mingyu để tình cảm trong bản thân không ngày một lớn dần. Tỉ như anh đã cố tình tránh mặt đối phương, nói rằng trời lạnh hơn rồi nên lười dậy sớm, muốn tự nấu ăn sáng ở nhà, đi muộn về muộn để không gặp cậu ở trạm tàu điện. Ai mà ngờ sáng nào Mingyu cũng mang đồ ăn còn nóng hổi được đặt trong hộp giữ nhiệt tới trước cửa công ty của Wonwoo, còn cẩn thận mang thêm mấy gói túi sưởi cầm tay đưa cho anh, bảo rằng sợ anh quên nên em mang phòng trừ.

Wonwoo bảy phần rung động ba phần cố gắng níu kéo chút ít lí trí còn lại trong mình, mấy hôm sau đành nhờ Seungkwan xuống lấy đồ dùm, tiện đánh tiếng với đối phương rằng cuối năm rồi nên anh đang bận quá đỗi, nếu mà được thì Mingyu không cần phải cất công mang đồ ăn sang nữa đâu. Ấy nhưng mà Mingyu bảo thế thì càng phải tẩm bổ cho Wonwoo thôi, không gặp được người thì ít cũng phải làm được gì đó giúp anh.

Seungkwan đặt đồ xuống bàn rồi lắc đầu nhìn Wonwoo, ai cũng nhìn ra là hai người thích nhau lắm luôn rồi, mắc cái gì tránh nhau hả, chẳng ai rõ lí do vì sao tự nhiên anh lại phớt lờ Mingyu nữa. Không phải mọi chuyện đang tốt đẹp lắm hay sao, đúng ra theo chiều hướng này thì hai người phải thành đôi rồi chứ?

Mà hả, nếu không thích người ta nữa thì đừng cho hi vọng, cớ gì Wonwoo vẫn cứ nhận đồ mà Mingyu đưa tới?

"Tại người ta mất công đưa đến rồi mà anh từ chối thì tội lắm á."

"Chứ người ta mất công đưa đến rồi nhưng anh không nỡ xuống nhìn mặt lấy một lần, để anh Mingyu vượt mưa vượt gió rét tới đưa đồ ăn mà không thấy tội à?"

Ừ ha.

Tuyệt, vậy là giờ Wonwoo mười phần thấy tội lỗi luôn.

Cơ mà mấy hôm sau Wonwoo bận thật, vừa mới đến công ty đã vội vàng lao vào bàn làm việc, cũng không để ý điện thoại. Lúc sau Seungkwan lên với hai bàn tay không, cậu kéo ghế Wonwoo ra sau để đối phương chú ý đến mình, sau đó từng chữ theo giọng nói nghiêm túc chạy vào tai làm máu trong cơ thể anh như ngừng chảy.

"Anh Mingyu bảo có công chuyện sắp phải đi xa rồi, anh không xuống gặp người ta đi thì sau này chỉ có ngồi đấy mà tiếc thôi."

Wonwoo nghe xong không cần nghĩ tới giây thứ hai đã bật dậy khỏi ghế mà chạy thang bộ xuống sảnh, Mingyu đang đứng bên ngoài vừa ngắm cảnh vừa chờ người, lâu lâu thở ra khói vì không khí lạnh. Wonwoo vội chạy ra nắm cổ tay Mingyu làm cậu giật mình, ánh mắt cậu vô cùng hoang mang, không biết vì sao anh phải chạy đến mức các lọn tóc đều lộn xộn và hơi thở hổn hển thế kia.

"Mingyu sắp đi đâu? Mingyu sẽ không quay lại đây nữa sao? Mingyu-"

Mingyu đừng bỏ đi mà.

Mingyu đừng rời xa tôi.

"Anh Wonwoo, bình tĩnh đã nào."

Gần một tuần không thấy người, giờ vừa gặp mặt đã được anh hỏi một ề câu không kịp trả lời, sao mà đáy mắt còn phủ lớp nước thế kia.

Mingyu trông Wonwoo mặc mỗi một chiếc áo len, cậu liền cởi áo của mình ra rồi khoác lên người cho anh rồi còn cẩn thận xoay người anh đứng vào bên trong, còn bản thân đứng chắn ở hướng gió thổi đến. Cậu chờ anh ổn định trở lại, tay vẫn nắm chặt cổ tay mình, ánh mắt chờ đợi mình trả lời.

"Sắp tới em đi công tác mấy hôm với anh Seungcheol, không chắc hôm nào về nhưng có lẽ cũng phải năm tới bảy ngày đó. Em nhờ Seungkwan đưa đồ cho anh tiện báo một câu, mà thằng bé kêu nay đau tay không cầm được, bảo em đứng đây đợi một chút."

"Thì ra Seungkwan lên gọi anh xuống đây gặp em hả?"

"..."

Cái thằng nhóc Boo Seungkwan này.

Wonwoo khịt mũi, má, làm anh tưởng Mingyu sẽ đi luôn không quay về nơi đây nữa chứ.

Lời trong lòng anh vẫn còn chưa kịp tỏ nữa mà.

"Mấy hôm tới anh nhớ ăn uống đầy đủ, ra đường phải mặc ấm vào nha, đừng quên đem túi sưởi."

Mingyu vừa nhét túi đồ ăn vào tay Wonwoo vừa giúp anh chỉnh cổ áo và vuốt lại tóc cho anh, nhìn đối phương để mái che hết trán trông đáng yêu quá chừng.

"Vậy em về đây, có chuyện gì thì cứ gọi hoặc nhắn tin cho em nha."

Mingyu vuốt vai dặn dò Wonwoo trước khi xoay người đi, trời lạnh như vậy mà cậu nhường áo cho anh, nên giờ chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng. Wonwoo đi vào bên trong thì cũng chẳng cần mặc áo khoác nữa, nhưng Mingyu thì không có ý định lấy lại áo, có ngốc cũng hiểu rõ cậu đang muốn anh mặc áo của mình, giữ áo cho mình luôn.

Để lúc quay về còn có cớ đến gặp mặt người ta đó mà.

Wonwoo có rất nhiều điều muốn nói với Mingyu, tỉ như hỏi xem khi nào Mingyu trở về, như dặn Mingyu cũng phải ăn uống nghỉ ngơi giữ ấm đầy đủ, như muốn xin lỗi Mingyu vì đã vô cớ tránh mặt cậu. Thế nhưng Wonwoo không nói được gì cả, chỉ đứng yên như mọc rễ dưới chân để Mingyu chỉnh tóc chỉnh áo cho mình, rồi lại lưu luyến nhìn cậu rời đi.

Mingyu bước được ba bước rồi như quên gì đó, liền quay người lại tiến về phía Wonwoo vẫn còn đang ngơ người ra, hai mắt mở to nhìn mình. Cậu nâng tay anh rồi đặt lên môi mình, dịu dàng đặt lên đó một nụ hôn, khẽ thì thầm trên mu bàn tay anh.

"Nhớ em nhé?"

Wonwoo có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh tới mức vang lên cả hai bên tai, nếu nó không được cố định ở yên một chỗ thì chắc giờ đang nhảy loạn xạ trong lồng ngực anh rồi. Mingyu thấy Wonwoo hai tai đỏ ửng mà gật đầu mấy cái liền bật cười, cậu vuốt tóc anh thêm một lần nữa như một lời khen ngợi rồi quay người vẫy tay tạm biệt đối phương.

Wonwoo dõi theo từng bước chân của Mingyu đang băng qua đường, nhớ lại câu nói vừa rồi của cậu, anh cong khoé môi mà nghe bản thân trả lời trong đầu.

Nhớ em.

Chắc chắn sẽ nhớ em.

/

Wonwoo đứng chờ đèn chuyển tín hiệu qua đường, anh vùi mũi vào cổ áo cho đỡ lạnh, khẽ thở dài một hơi. Lúc Mingyu đưa áo vẫn còn rõ mùi gỗ đàn hương, hôm trước Wonwoo lỡ giặt mất tiêu, nên giờ chỉ còn mùi đào ngọt của bản thân thôi.

Biết vậy không giặt cho rồi.

Chẳng biết hôm nào Mingyu mới về nữa, tính đến nay đã là năm ngày cậu đi công tác rồi, Wonwoo cũng không muốn làm phiền đối phương nên ít nhắn tin hỏi cậu. Bây giờ thì lại thấy hơi hối hận, biết thế cứ nhắn vài tin đi cho đỡ nhớ.

Nhớ thiệt mà.

Lúc Wonwoo đến quán thịt nướng thì mọi người đã tới đông đủ, đang ngồi vây xung quanh Jeonghan vừa cầm chén rượu vừa đặt tay lên trán, coi bộ vấn đề nghiêm trọng lắm đây.

"Trên đời này có hai điều không thể giấu, một là hắt hơi hai là tình yêu. Anh biết chắc Seungcheol thích mình rồi, nhưng sao chờ mãi cậu ấy chưa tỏ tình."

Mọi người nghe xong liền cùng đồng thanh chẹp miệng một tiếng, thì ra đây là vấn đề mà Jeonghan đau đầu đó hả, vậy mà lôi cả nhóm ra đường vào mười giờ đêm lúc trời còn sắp đổ tuyết kia kìa.

"Anh cũng thích người ta thì tỏ tình trước đi, sao phải chờ làm gì."

"Không í?" Jeonghan một tay cầm cốc rượu một tay giơ lên lắc qua lắc lại, nhìn hai má đỏ ửng là biết say sắp ngất ra bàn tới nơi rồi. "Anh đây đã chủ động bật đèn xanh rồi thì người ta phải biết mà tỏ tình trước đi chứ."

Sau đó Jeonghan cứ liên tục lải nhải về Seungcheol, Jisoo ngồi cạnh vừa phải ngăn bạn mình uống thêm rượu vừa phải hùa theo những gì bạn mình nói, Seungkwan mải mê nướng thịt rồi ăn ngon lành, còn Wonwoo thì chỉ ngồi yên chậm rãi uống rượu không nói gì.

Thế là anh có nên tỏ tình Mingyu trước không?

Nếu Mingyu không thích Wonwoo, vậy thì đã chẳng đưa áo cho anh mặc, cũng không cần bảo anh nhớ cậu.

Người ta ra tín hiệu vậy rồi, Wonwoo có nên tiến lên một bước luôn không?

Lần trước anh không biết Mingyu có thích mình không, bây giờ cũng cảm nhận được người ta có chút tình ý với mình rồi, để bỏ lỡ nhau chắc anh sẽ hối hận lắm.

Kệ, đại đại đi, tỏ tình mà không thành thì mình chuyển nhà chuyển việc.

Wonwoo bừng bừng khí thế, quyết định chừng nào cậu về thì sẽ gặp mặt tỏ tình luôn, xong rồi bản thân dựa đầu vào tường vì choáng váng do uống rượu hơi quá chén. Được một lúc thì có ai đó kéo người Wonwoo ngồi thẳng lên, anh lờ mờ nhìn thấy Seungcheol đang đỡ Jeonghan đứng dậy khỏi ghế, còn bản thân thì đang dựa vào lồng ngực một người mang mùi gỗ đàn hương không thể nào quen thuộc hơn với anh.

Wonwoo giật mình ngước đầu lên, vừa vặn chạm mắt với Mingyu, thế nào mà vừa nghĩ tới thì người ta lại xuất hiện luôn rồi vậy. Wonwoo dũng cảm khi nãy đã chạy đi đâu mất tiêu, chỉ để lại Wonwoo ngại ngùng rời mắt xuống dưới sàn, giả bộ nhắm mắt lại rồi dụi trán vào lồng ngực đối phương để trốn tránh.

Mingyu khẽ bật cười, cậu đỡ Wonwoo ngồi thẳng dậy, trông anh hai mắt mơ màng cùng đôi má đỏ ửng thế này, không biết còn nhận ra mình là ai không nữa. Mingyu đưa tay ôm hai má Wonwoo, để người nọ phải đối mặt với cậu, đôi môi anh hơi chu ra.

"Anh có nhận ra em là ai không đó?"

Wonwoo gật đầu, nhẹ di chuyển môi, "Mingyu."

"Để em đưa anh về được không?"

Wonwoo gật đầu cái rụp lần nữa, nom vẻ cực kì ngoan ngoãn, ai nói gì nghe nấy, làm Mingyu hơi nghi ngờ có phải anh say quá mà đồng ý bừa không.

"Đưa anh về nhà em nha?"

Wonwoo nghe xong nghiêng đầu suy nghĩ, anh chớp chớp mi mắt nhìn Mingyu một hồi, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý.

Ủa?

Mingyu hỏi như vậy vốn để xác nhận Wonwoo thật sự nghe rõ những gì mình nói, thế mà anh đồng ý luôn rồi, là giờ đưa anh về nhà mình thiệt luôn hả.

Mingyu vừa về từ chuyến đi công tác được mấy tiếng, mới tắm rửa xong xuôi thì Seungcheol gọi điện bảo nhóm của Jeonghan đang say bí tỉ ở quán rượu, có cả Wonwoo nữa nên nhờ cậu ghé qua có gì đưa người về nhà dùm. Lúc đến nơi người say rồi làm loạn chỉ có Jeonghan, còn Wonwoo vẫn đang ngồi rất ngoan trên ghế, ánh mắt vô định nhìn về phía trước cho tới khi cậu kéo anh tựa đầu vào lồng ngực mình.

Cơ mà không biết sao Mingyu bỏ tay ra rồi, nhưng Wonwoo vẫn cứ ngẩn người nhìn cậu chẳng hề rời mắt, bộ trông cậu khác ngày thường lắm hả hay mặt bị dính nhọ ta.

"Mingyu đẹp trai quá chừng."

Bây giờ đến lượt Mingyu ngẩn người, bỗng dưng nhận được lời khen từ người mình thích, cậu bối rối phải giả bộ đưa tay lên gãi đầu vì ngại. Nhưng đẹp trai là một điểm cộng, được Wonwoo khen đẹp trai, tức là tiến thêm một bước để lọt vào mắt anh rồi đó.

Thế nên trai đẹp vui vẻ đỡ người cậu thích ngả xuống lưng mình, sau đó luồn hai tay ra sau đầu gối đối phương và nâng lên, từng bước đưa anh về nhà mình. Wonwoo ở đằng sau ôm chặt bả vai Mingyu, đầu tựa xuống vai cậu yên lặng hít vào thở ra, làm cậu tưởng anh sắp say ngủ đến nơi. Sau đó Wonwoo ngẩng đầu lên, vùi mặt vào tóc của Mingyu rồi đưa mũi di chuyển xuống cổ của cậu, rồi mới thoả mãn thở dài.

"Mingyu thơm ghê, thích quá đi."

"Anh thích mùi sữa tắm của em hả?"

"Thích." Wonwoo dịch sát phần đầu mũi đang dần nhuốm lạnh của mình vào cổ Mingyu, vừa muốn được sưởi ấm vừa muốn được ngửi mùi gỗ đàn hương đặc trưng nơi cậu. "Cái gì của Mingyu tôi cũng đều thích hết."

"Thích gương mặt rạng rỡ của Mingyu mỗi khi nhìn thấy tôi, thích bàn tay vừa to vừa ấm của Mingyu giúp sưởi bàn tay lạnh cóng của tôi, thích mùi gỗ đàn hương thơm ơi là thơm của Mingyu vương trên áo tôi, thích tấm lưng vững chãi của Mingyu cho tôi dựa vào, thích những món ăn mà Mingyu nấu cho tôi, thích tính cách ân cần chu đáo của Mingyu, thích, rất thích."

"Nhưng, nhưng mà, kể cả Mingyu không làm những điều đó cho tôi, thì tôi vẫn thích lắm. Vì chỉ cần là những gì liên quan đến Mingyu thôi, tôi đều thích hết."

Giọng Wonwoo trầm trầm vang lên bên tai Mingyu, sau rồi càng lúc càng nhỏ dần, hơi thở đều đều phả nhẹ vào cổ cậu như một dấu hiệu của việc đối phương chuẩn bị ngủ gục trên lưng mình.

"Vậy anh-" Mingyu liếm môi, lấy hết can đảm hỏi Wonwoo trước khi anh thật sự say ngủ. "Anh có thích em không?"

Mingyu nghe tiếng Wonwoo phát ra trong cổ họng, anh điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái rồi thật sự ngủ mất tiêu. Mingyu khẽ ực một tiếng, cảm giác như cậu vừa đưa được trái tim trở về đúng vị trí của mình rồi vậy. Hỏi thì hỏi vậy đó nhưng nửa muốn nghe nửa chưa sẵn sàng nghe câu trả lời từ đối phương, thôi thì cũng may anh biết lựa thời điểm để ngủ ghê.

Xung quanh vắng lặng như tờ, Mingyu chậm rãi cõng Wonwoo đi về nhà mình, bước chân thong thả để khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn.

Mingyu ngỡ Wonwoo đã ngủ say rồi, thế mà lúc đặt anh xuống giường rồi đắp chăn xong xuôi, đối phương liền nhanh chóng nắm cổ tay cậu lại. Wonwoo kéo Mingyu ngồi xuống bên cạnh mình, anh choàng hai tay ôm lấy cổ cậu, sau đó ngẩng đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt nhẹ tựa cánh hoa.

"Anh thích em."

Wonwoo thì thầm trên môi Mingyu, mắt anh không có vẻ gì như đang ngái ngủ mà nói mớ cả, sau đó anh trượt người dần xuống và tựa đầu lên vai cậu rồi thiếp đi, miệng vẫn còn lẩm bẩm hai chữ thích em. Mingyu ngồi đơ hình một cục không kịp phản ứng, đến lúc nhận ra mình vừa được người ta tỏ tình thì anh đã thật sự ngủ say mất tiêu rồi. Đầu mũi cậu vẫn còn phảng phất mùi đào quyện với rượu nho, cho thấy những gì bản thân vừa nghe được đều là sự thật, không phải mơ.

/

Wonwoo tỉnh dậy với cổ họng khát khô và cái đầu biêng biêng, cửa sổ đều được kéo kín rèm nên không có ánh sáng lọt vào, nhưng anh vẫn lờ mờ nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình. Wonwoo ngó nghiêng xung quanh rồi với tay bật đèn ngủ ở đầu giường, trên đó còn có một bình nước giữ nhiệt cùng tờ giấy nhắn của Mingyu, nhắc anh uống trà gừng sau khi tỉnh dậy để bớt đau đầu.

Wonwoo vừa uống trà vừa nhớ lại những gì xảy ra vào tối qua, anh đi uống rượu với đồng nghiệp rồi Mingyu đến đón anh, cậu cõng anh trên lưng và đưa anh về nhà cậu, xong làm sao nữa hả ta?

Khi Wonwoo vừa uống hết bình trà cũng là lúc kí ức quan trọng nhất trở về trong đầu, anh đưa tay đặt lên môi, hình như tối qua anh hôn Mingyu rồi.

Hôn thiệt rồi.

Mà hình như cũng tỏ lòng mình luôn rồi.

Wonwoo dùng tay vò tóc mình rồi thở dài thành tiếng, ngại chết mất, giờ không biết phải đối diện với Mingyu đằng sau cánh cửa kia kiểu gì nữa. Nghe tiếng lạch cạch bên ngoài hẳn cậu đang nấu bữa sáng, anh cũng đâu thể ở lì trong này được, Wonwoo đếm tới tận một trăm rồi mới mở cửa bước ra với cái đầu như tổ chim.

"Anh Wonwoo, chào buổi sáng. Trong nhà tắm có bàn chải và khăn mặt mới đó ạ, anh cứ dùng tự nhiên nha."

Mùi thức ăn thơm ngon bay khắp nhà làm bụng Wonwoo kêu rột rột muốn được xông tới thưởng thức liền, còn Mingyu đứng trước mặt đang đeo tạp dề và tay thoăn thoắt đảo chảo nguấy canh vừa quay sang cười với anh làm Wonwoo muốn chạy đến ôm cậu từ phía sau quá đi. Tối qua được Mingyu cõng trên lưng, lúc ôm bả vai cậu cảm giác rất đã, muốn ôm lại lần nữa ghê.

Mà nhắc tới tối qua.

"Mingyu ơi, hôm qua tôi có làm gì hay nói gì linh tinh không?"

"Không ạ, lúc em đưa anh về đây thì anh đã ngủ say lắm rồi."

Wonwoo cảm thấy như tim mình vừa bị ném từ tầng cao xuống rồi vỡ tan, hơi thở của anh cũng nghẹn lại, trong đầu cứ liên tục tự hỏi tại sao.

Anh tỏ tình rồi, nhưng tại sao, tại sao Mingyu lại coi như không có chuyện gì xảy ra?

Nếu Mingyu cũng thích anh, vậy thì tại sao-

Hay tất cả chỉ là do Wonwoo lầm tưởng mà thôi, Mingyu có lẽ chỉ đối xử với anh như một người bạn bình thường, người ta tử tế mà anh lại ngỡ đó là yêu.

"Vậy được rồi."

Hai mắt Wonwoo nóng dần lên rồi bắt đầu dâng nước, cố lắm mới giữ cho giọng mình không bị run, anh chui vào nhà tắm ôm mặt thở dài. Từ lần đầu tiên họ gặp nhau, Mingyu cũng đã không cùng một cảm nhận với anh như cách Wonwoo nhìn cậu, đúng ra anh không nên nuôi hi vọng từ ngày đó mới phải.

Wonwoo nhân lúc người kia vào nhà vệ sinh liền viết một tờ giấy đặt lên bàn cáo bận việc riêng rồi rời khỏi nhà Mingyu, anh cũng không đủ can đảm để ngồi ăn chung với cậu. Nếu như Mingyu đã coi như không có gì xảy ra giữa hai người, vậy thì cứ để họ trở thành bạn bè bình thường đi, chỉ cần anh giữ khoảng cách với cậu là được.

Cơ mà chắc Wonwoo chưa đến mức cần chuyển việc với chuyển nhà đâu ha?

/

Thất tình thôi mà, từ từ rồi cũng ổn. Nhưng trước khi ổn thì phải trải qua giai đoạn đau lòng đến nghẹt thở, đó là những gì Wonwoo đang cảm thấy mỗi ngày và vẫn chưa vượt qua nổi.

Wonwoo đã nghĩ mình cứ tiếp tục tránh mặt Mingyu, từ chối những hộp đồ ăn cậu đưa tới, dần dà rồi đối phương cũng không tiếp tục làm vậy nữa, bản thân cũng sẽ quên đi cậu sớm thôi. Nhưng Wonwoo vốn đã quen có Mingyu ngồi ăn cùng, có Mingyu sưởi ấm tay cho, có Mingyu đi cùng tuyến tàu điện, và có mùi gỗ đàn hương của Mingyu vương trên người mình. Bây giờ không còn nữa, Wonwoo cũng chẳng tránh nổi cảm giác hụt hẫng dâng lên đến cổ họng.

Không muốn buông tay, nhưng người ta không có tâm ý gì với mình, vậy thì cũng chẳng thể làm gì hơn.

Thời điểm cuối năm ngoài bận rộn ra thì còn tiệc tùng ăn uống, mỗi lần như vậy Wonwoo đều hỏi cặn kẽ xem liệu có công ty bên kia đường tham gia cùng không, nếu có thì anh sẽ kiếm vài ba lí do để chuồn khỏi công ty trước khi bị kéo lại. Giống như hôm nay, Wonwoo vừa nghe thấy tên Seungcheol liền báo bận, phải về ăn cơm với gia đình nên không tham dự bữa tiệc cuối năm của hai công ty được, nhưng thực chất là về nhà hâm nóng đồ mua ở cửa hàng tiện lợi rồi ăn cho qua bữa.

Wonwoo nằm trên ghế sofa lướt instagram, coi mọi người nô nức khoe đồ ăn thượng hạng, những món quà xa xỉ hay hình ảnh đường phố lấp lánh màu sắc, còn mình thì nằm dài người ra đây để những ngày cuối năm trôi qua một cách đầy tẻ nhạt. Bình thường Wonwoo cũng hay nằm một chỗ cho qua ngày vậy lắm mà, tự nhiên năm nay lại thấy chán chán làm sao, chắc vì dính vào tình yêu nên tâm tình thay đổi.

Không biết bây giờ Mingyu đang làm gì, theo như những gì Seungkwan đăng lên, thì hẳn cậu không có mặt ở bữa tiệc của hai công ty. Wonwoo chớp mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu nghĩ tới viễn cảnh Mingyu đang đi chơi với người trong lòng của cậu.

Ây dà, đau lòng thiệt chứ.

Điện thoại Wonwoo rung lên mấy hồi, lúc anh nhìn thấy hai chữ Mingyu thì hơi ngần ngừ không biết nên nghe hay không, sau rồi vẫn quyết định trượt ngón tay sang phải và áp lên tai.

"Em đang ở dưới sảnh chung cư, anh xuống gặp em một lúc được không?"

"Đừng quên mặc áo ấm nha anh."

Wonwoo khoác vội chiếc áo bông rồi chạy ra khỏi nhà, dù biết nếu giờ gặp Mingyu thì công sức mình cố gắng để quên cậu sẽ trở về số không, nhưng anh cũng chẳng nỡ để người ta chờ mình dưới tiết trời lạnh buốt thế này. Wonwoo cũng là người hiểu rõ nhất bản thân muốn được gặp Mingyu đến nhường nào, và cậu thì đang ở ngay đây rồi,nên anh chẳng muốn dằn lòng mình lại nữa.

Lúc Wonwoo chạy xuống đến nơi thì Mingyu đang đứng dưới trời tuyết, cậu mặc một chiếc áo khoác dạ dáng dài màu đen phối với khăn quàng cổ mang gam màu trung tính, tay còn cầm một bó hoa cánh nhỏ màu trắng.

"Em bảo anh mặc áo ấm là anh chỉ mặc mỗi áo thôi đó hả?"

Mingyu vừa thấy Wonwoo đã đưa tay lên cởi khăn của mình rồi giúp anh choàng lên cổ, cậu hài lòng khi nhìn anh vùi mặt vào khăn vẫn còn giữ hơi ấm của mình, sau đó trông hai mắt anh chớp chớp nhìn cậu qua cặp kính tròn rồi liếc xuống bó hoa. Mingyu cầm bó hoa bằng hai tay rồi đưa ra trước mặt Wonwoo, xung quanh lấp lánh ánh đèn màu sắc của ngày lễ, từng bông tuyết lơ lửng trong không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền đất càng làm khung cảnh thêm phần lãng mạn.

Wonwoo nhận lấy bó hoa từ tay Mingyu, nhịp tim nhanh chóng đập mạnh mấy hồi khi nhận ra cậu tặng anh loài hoa gì.

Hoa kiều mạch.

"Anh có biết ý nghĩa của hoa kiều mạch là gì không?"

Người yêu.

"Wonwoo, em thích anh."

"Trên đời này có hai điều không thể giấu, một là hắt hơi, hai là ánh mắt khi yêu một người. Em tin rằng không chỉ riêng ánh mắt của mình, mà cả trái tim của em cũng thích anh, kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt."

"Cho dù hơi muộn và kể cả anh không còn thích em nữa, em vẫn muốn nói với anh rằng, em thích anh."

Mingyu vừa nói dứt câu, Wonwoo đã ôm cả bó hoa mà lao vào lòng đối phương, vòng tay ôm chặt eo cậu.

"Anh vẫn thích em mà, vẫn thích Mingyu lắm."

Đêm đông tuyết phủ trắng trời, tình yêu nở rộ trong lồng ngực cùng vòng ôm ấm áp từ người trong lòng, làm hai người hạnh phúc tới mức chỉ mong sao khoảnh khắc này có thể kéo dài lâu hơn một chút. Nhịp tim cùng đồng điệu, gỗ đàn hương cùng đào ngọt quyện lại với nhau, hai khoé môi cùng cong lên với tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm vì họ đều biết rằng bản thân đã chờ ngày này lâu đến nhường nào.

"Hẹn hò với em nhé?"

Wonwoo dụi mặt vào lồng ngực Mingyu rồi khẽ gật đầu mấy cái, sau đó anh cảm nhận môi cậu đang đặt lên thái dương của mình.

"Vậy cho em hôn bạn trai một cái được không?"

Wonwoo ngẩng đầu lên, cùng lúc Mingyu đặt tay ôm lấy gò má của anh, dần cúi xuống áp môi mình lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng đủ để Wonwoo cảm thấy như mình bị đối phương lấy đi từng nhịp thở, rung động đến từng nhịp tim.

Mingyu ngẩng đầu lên, chỉ để môi mình cách môi anh một khoảng nhỏ, khẽ thì thầm trên bờ môi anh. "Môi anh lạnh quá, để em giúp anh sưởi ấm."

Quá trình sưởi ấm môi của Mingyu được thực hiện rất tỉ mỉ cẩn thận, một tay ôm eo Wonwoo kéo gần thêm về phía mình, một tay đặt ra sau gáy anh để thuận lợi cho việc mình đưa đối phương tới nụ hôn sâu hơn một chút. Đến khi Mingyu kết thúc tiết mục sưởi ấm môi anh bằng môi mình, Wonwoo cảm thấy như cả cơ thể đều mềm nhũn, phải dựa vào tay cậu đang đặt ở lưng ôm lấy mình, để hai lồng ngực áp sát vào nhau.

Wonwoo rúc mặt vào hõm cổ của Mingyu, hai cánh môi vẫn mở ra để lấy thêm nhiều không khí lấp đầy buồng phổi, tay cậu đưa lên xuống vuốt lưng anh như muốn giúp anh điều hòa lại nhịp thở. Có vẻ như khoảnh khắc vừa rồi đều làm cả hai choáng ngợp, họ chỉ đứng đó tiếp tục ôm chầm lấy nhau mà không nói gì cả, nhưng vẫn rất thoải mái với bầu không khí tĩnh lặng sau nụ hôn đầy ngọt ngào.

"Tuyết rơi dày hơn rồi, anh vào nhà đi kẻo lạnh."

Wonwoo đưa tay mình xuống nắm lấy tay Mingyu, đang chìm trong bể tình thì nào ai muốn rời xa người mình yêu, nhưng nếu hai người còn đứng ở đây nữa chắc mai sẽ lăn ra ôm mất.

"Vậy em về cẩn thận, đến nhà gọi cho anh nha."

Mingyu xoa xoa ngón tay Wonwoo muốn níu kéo anh, bàn chân ngập ngừng chưa có ý định rời đi.

"Em về thật đó nha."

"Ừm, em đi đi kẻo muộn."

Mingyu bĩu môi, cậu đan tay mình vào tay Wonwoo rồi nắm chặt, giả giọng hờn dỗi. "Trời lạnh thế này, bộ anh không cần một túi sưởi ba mươi bảy độ ở bên cạnh à?"

Wonwoo lúc hiểu ra được vốn dĩ Mingyu không hề muốn rời đi thì cười phá lên, sau đó vừa nắm tay cậu vừa xoay người bước vào trong toà chung cư, cùng túi sưởi ba mươi bảy độ lên nhà ngồi cho ấm. Với cả mười một giờ hơn rồi, tuyết còn đang rơi trắng xóa trời, Wonwoo cũng không nỡ để bạn trai của mình phải vừa đi xa vừa nhuốm sương lạnh để về nhà.

Trước đó Mingyu nghe được rằng dạo này Wonwoo trông trầm hẳn đi, dường như có tâm sự mà mọi người hỏi thì cứ nói không sao, nhưng rồi ai cũng nghe tiếng anh thở dài mấy bận trong một ngày. Mingyu đưa đồ ăn đến thì Wonwoo không nhận, còn dặn cả Seungkwan lẫn Jisoo không được cầm thay anh, cậu đi tới tiệm bánh thì chủ quán bảo lâu lắm rồi chẳng thấy anh tới ăn.

Jeonghan với đôi mắt sắc bén đã nhìn thấu được rằng Wonwoo đang thất tình, mà nguyên nhân của việc nhân viên nhà anh trông buồn thiu thế kia chắc chắn là do Mingyu. Thế nên Mingyu nhận được tối hậu thư là phải giải quyết chuyện này sớm đi, thích Wonwoo thì mau tỏ tình còn không thì để Jeonghan đẩy thuyền với người khác.

Vốn dĩ Mingyu định ngày cuối cùng của năm sẽ mời Wonwoo đi chơi rồi đi ăn, sau đó vào lúc pháo hoa chào năm mới rộn vang trên bầu trời, cậu sẽ ôm eo anh từ phía sau mà tỏ lòng mình. Nghĩ thôi cũng đã thấy lãng mạn rồi, Mingyu hí hửng tìm kiếm mấy điểm vui chơi và nhà hàng để đưa Wonwoo đi, cuối cùng bị lời nói của Jeonghan dọa cho sợ xanh mặt, ngày nào cũng vừa chạy deadline vừa lên mạng xem những cách tỏ tình gây ấn tượng với đối phương.

Nghe tin hai công ty tổ chức bữa tiệc cuối năm với nhau, Mingyu dự định tỏ tình Wonwoo trước mặt mọi người luôn, để Jeonghan thấy cậu uy tín mà từ bỏ ý định làm mai mối cho anh. Mingyu tắm rửa sạch sẽ sửa soạn tươm tất, ghé tiệm mua một bó hoa tươi, hồi hộp đi đến nhà hàng tổ chức tiệc thì mới biết Wonwoo cáo bận không tham dự, đành đánh liều một phen chạy hồng hộc tới dưới sảnh chung cư rồi mới gọi cho anh.

Cũng may mà Wonwoo hoá mèo làm ổ ở nhà thiệt, bằng không thì Mingyu sẽ hối hận vì sao mình không tỏ tình sớm, chắc hai hàng nước mắt nhìn anh tay trong tay với người nào đó không phải là mình mất thôi.

Mingyu vừa nhớ lại những gì xảy ra trong tối nay vừa uống chocolate thơm nóng mà Wonwoo pha, nhìn anh đang dùng bật lửa đốt mấy cây nến thơm lên rồi chạy về phía mình liền bật cười, cậu dang hai tay ra đón đối phương sà vào lòng mình và tìm tư thế thoải mái nhất để cả hai cùng ngả người. Wonwoo rủ Mingyu cùng coi gì đó trước khi đi ngủ, trùng hợp trên tivi đang phát sóng Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki, bộ phim hoạt hình mà anh rất thích.

Wonwoo hào hứng giới thiệu các nhân vật trong phim cho Mingyu nghe, còn hỏi cậu xem chú mèo đen tên Jiji kia có giống anh không. Mingyu nhìn chú mèo đang nghiêng đầu mở to hai mắt trên màn hình rồi quay sang nhìn người bên cạnh sau đó gật gù, ừm, giống lắm.

"Cơ mà anh Wonwoo đáng yêu hơn."

Mingyu nói nhỏ bên tai Wonwoo rồi dùng mũi mình giả bộ hít hít từ phần má xuống đến cổ đối phương, làm anh cười khúc khích vì nhột nhưng chẳng chạy trốn được đi đâu, bởi hai tay cậu đã ôm chặt anh trong lòng mình. Wonwoo càng ngửa cổ ra sau thì Mingyu càng đặt nhiều nụ hôn phớt lên da anh, đến lúc thấy đối phương cười không ra hơi nữa liền ngừng lại mà đỡ anh ngồi thẳng dậy. Sau đó tay Wonwoo đặt lên má Mingyu, kéo mặt cậu lại gần rồi đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ đầy tinh nghịch.

Lần trước vẫn còn phải tình trong như đã mặt ngoài còn e, bây giờ hai người là của nhau rồi nên Wonwoo thoải mái sà vào lòng mà ôm eo Mingyu, để cậu bao bọc mình trong vòng tay ấm áp. Mingyu cũng chẳng cần phải chờ một dịp nào đó để có thể ôm anh, nắm tay anh, hay viện cớ chơi trò thật thách để hôn lên trán anh, cậu đã có thể đường đường chính chính làm tất cả mà không cần phải dằn lòng mình nữa rồi.

Wonwoo tựa đầu mình vào lồng ngực của Mingyu, nhìn anh hoàn toàn lọt thỏm trong lòng mà cậu thấy lâng lâng làm sao, nếu không phải chốc chốc anh lại chỉ cho cậu xem mấy chi tiết nhỏ trong phim mà anh phát hiện được, thì hẳn cậu đã nghĩ đây là một giấc mơ.

Mingyu nhìn xung quanh căn nhà lung linh ánh nến, ở một góc của kệ sách nơi phòng khách là bó hoa kiều mạch mà cậu vừa tặng anh, mùi bơ bánh và chocolate cùng hương đào nhẹ phảng phất nơi đầu mũi, lông ghế sofa mềm mại cọ vào lòng bàn tay, tất cả sao mà bình yên đến thế. Mingyu chậm rãi chớp mi mắt, bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ đang dần chào đón mình, cậu ngửa đầu ra sau và thiếp đi.

Wonwoo ngẩng đầu lên thấy Mingyu đã ngủ gật từ lúc nào liền chạy vào phòng lấy chăn bông cho cậu đắp kẻo nhiễm lạnh, lúc đi ra ngoài thì đối phương đã chuyển sang nghiêng người nằm dài xuống ghế sofa. Wonwoo đậy nắp tắt nến thơm rồi tiến đến đắp chăn cho Mingyu, sau đó nhẹ nhàng đặt người xuống bên cạnh, còn cẩn thận nằm cách một khoảng để tránh đụng vào cậu, sợ làm đối phương tỉnh giấc. Thế nhưng anh chỉ vừa nằm ngay ngắn trên sofa, Mingyu đã vòng tay ôm lấy eo anh rồi kéo người anh dịch sát vào trong đến khi lưng anh chạm khuôn ngực cậu, dường như cả không khí cũng chẳng thể len vào làm phiền họ.

Wonwoo định tiếp tục xem nốt phần còn lại của bộ phim, nhưng chỉ được một lúc thì ngáp ngắn ngáp dài, anh với tay lấy điều khiển tắt tivi đi rồi cuộn tròn người và nhắm nghiền mắt lại. Bỗng dưng Mingyu giật mình tỉnh giấc, cậu mơ màng bảo anh vào phòng ngủ cho thoải mái rồi nới lỏng vòng tay đang ôm eo anh ra, định thu tay mình về. Wonwoo nhanh chóng nắm lấy cổ tay Mingyu, kéo chúng trở về yên vị trên vòng eo mình, tỏ ý rằng muốn tiếp tục ngủ cùng cậu ở đây.

Mingyu khum người vùi mũi mình vào mái tóc của Wonwoo, hít sâu rồi thở dài ra đầy thoả mãn, sau đó khuôn ngực phập phồng đều đặn và tiếng thở đều nhè nhẹ cho thấy cậu đã dần chìm sâu vào giấc ngủ. Wonwoo được bao bọc bởi mùi gỗ đàn hương và được sưởi ấm bởi thân nhiệt từ Mingyu, cả cơ thể lẫn tâm trí đều được thả lỏng, cảm giác cực kì mãn nguyện mà cùng cậu say ngủ.

/

Sáng hôm sau khi Wonwoo tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng ngủ, hẳn là Mingyu đã bế anh vào đây. Đêm đông sương xuống làm không khí càng thêm lạnh, bởi vậy mấy nay Wonwoo cứ tới rạng sáng là bị tỉnh giấc không ngủ lại được nữa, máy sưởi thì hỏng chưa mua cái mới. Có lẽ tối qua ngủ cùng Mingyu ấm quá, anh đánh một giấc tới tám giờ sáng mới mở mắt, nhưng lại thấy có chút hụt hẫng vì đối phương dậy trước mà không nằm cạnh ôm mình.

Wonwoo vệ sinh cá nhân rồi bước ra ngoài, thấy Mingyu đang làm bữa sáng cho cả hai, lần trước anh muốn nhưng không dám, bây giờ đã có thể nhanh chân bước tới ôm eo cậu từ phía sau được rồi. Mingyu quay mặt sang hôn lên tóc anh rồi nói chào buổi sáng, Wonwoo vẫn còn hơi ngái ngủ, anh tựa đầu lên vai cậu mà nhắm mắt lại rồi thở dài.

"Sao em không ngủ thêm, mình ra ngoài ăn được mà."

"Em muốn anh dậy là có đồ ăn luôn. Với cả đây là bữa đầu tiên sau khi chúng ta trở thành người yêu, đặc biệt như vậy mà, nên em muốn tự tay mình nấu cho anh ăn."

Wonwoo cảm thấy tim mình như tan chảy bởi Mingyu quá đỗi ngọt ngào, chỉ như vậy thôi cũng đủ làm anh thích cậu nhiều hơn nữa rồi.

"Cảm ơn bạn trai."

Wonwoo rướn cổ lên trao cho Mingyu một chiếc thơm má, anh dụi mặt vào gáy của cậu, giống như một chú mèo đang muốn làm nũng người mình yêu, muốn được người ta chú ý đến mình.

"Sao thế, anh cần em giúp gì không?"

Wonwoo không trả lời, chỉ lặng yên đứng ôm Mingyu từ phía sau một lúc, đến khi cảm thấy đủ rồi mới khẽ thở dài.

"Anh muốn ôm em khi tỉnh dậy, nhưng em dậy sớm quá chừng."

Thật ra cũng chẳng sớm lắm, Mingyu chỉ mới rời giường cách đây mười lăm phút thôi, trước đó vẫn còn ôm ôm Wonwoo mãi mới trườn ra khỏi chăn ấm nệm êm bạn trai thơm mà.

Cơ mà sao bây giờ Mingyu mới biết Wonwoo quấn người thế này nhỉ?

Một thoáng suy nghĩ bất chợt hiện ra, nếu như lúc này người Wonwoo ôm không phải Mingyu, chỉ mới nghĩ tới đây thôi cậu đã không ngăn được bản thân kêu gừ gừ mấy tiếng rồi. Tại sao, mắc mớ gì mà phải chờ tới hôm qua mới tỏ tình, Wonwoo đã tỏ tình trước rồi còn phải trải qua quãng thời gian thất tình không đáng có vì mình nữa. Mingyu trong lòng tự trách mình, hai mày nhíu chặt vào nhau mà ngẩn người nhìn vô thức về phía trước.

"Mingyu ơi, đồ ăn xong chưa em?"

Wonwoo ngó đầu ra từ sau vai của Mingyu, nhìn chảo mì xào có vẻ sẵn sàng để được bày ra đĩa rồi, chỉ cần ngửi mùi thôi đã đủ làm bụng anh réo lên vì đói. Mingyu giật mình vội tắt bếp rồi bày đồ ăn ra đĩa, bàn ăn đã được đặt sẵn hai cốc nước cam cùng một đĩa trái cây, Wonwoo vừa ngồi xuống ghế thì đĩa mì nóng hổi được đặt xuống trước mặt, có thể nói là được đầu bếp chăm sóc hết sức chu đáo và tận tình.

Mà đầu bếp này giờ là của anh rồi á nha.

Kể từ sau hôm Wonwoo 'tưởng' Mingyu không có tình cảm với mình, sáng mở mắt dậy chẳng vui vẻ đón ngày mới nổi, đã vậy trời đông âm u xám xịt càng làm tâm trạng anh thêm u ám. Hôm nay thì đỡ hơn nhiều rồi, Wonwoo ngủ một giấc đẫy mắt, dậy được ăn một bữa ngon lành, ngoài kia nắng đã ló dạng mang lại cảm giác ấm áp, quả là một ngày đẹp trời.

Hơn cả, người mình thích vừa vặn cũng thích mình, Wonwoo đang ăn cũng không giấu nổi nụ cười tủm tỉm khi hướng mắt về Mingyu. Đúng lúc đó Mingyu ngẩng đầu lên, cậu đưa tay lau vệt nước nơi khoé môi cho anh, làm anh nhớ về ngày đầu tiên họ cùng ăn sáng với nhau, đối phương cũng lau giúp anh thế này.

Và đó cũng là khoảnh khắc đầu tiên mà Wonwoo cảm thấy lòng mình bắt đầu rung rinh. Bây giờ Mingyu là bạn trai anh rồi, anh vẫn rung động như vậy, mà hình như còn thấy thích cậu nhiều hơn nữa cơ.

Wonwoo cầm tay Mingyu áp lên má mình, hiện tại anh chỉ muốn được tận hưởng nhiều giây phút ngọt ngào với bạn trai mình, anh không buông tay cậu ra nữa đâu. Wonwoo nhìn gương mặt của Mingyu thật lâu, đến mức đối phương phải bật cười và hỏi mặt em dính gì à, nhưng anh chỉ lắc đầu rồi cong khoé môi cười dịu dàng.

Thích em, thích em, thích em.

Quả nhiên chúng ta có thể giấu nhẹm bất kì điều gì, chỉ riêng tình yêu là điều khó nhất để không bộc lộ ra ngoài.

***

kmg lúc cầm hoa tỏ tình anh nu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro