Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. rơi vào lưới tình

chương này có sự xuất hiện của cheolhan, seoksoo và có nhắc đến soonhoon, verkwan

nếu không thích các bạn có thể lướt qua.

***


Mingyu có tài nấu nướng nhưng không có thói quen ăn sáng ở nhà, đa phần là uống cốc cà phê chào ngày mới cho qua bữa rồi đến trưa mới đi ăn với đồng nghiệp, vậy nên vốn chẳng cần phải dậy sớm làm chi. Ấy thế mà từ dạo đi ăn với Wonwoo ở tiệm bánh, Mingyu đặt báo thức sớm hơn thường ngày hẳn hai tiếng, đề phòng việc mình ngủ quên mà lỡ hẹn với anh.

Việc cùng ăn sáng dần dà trở thành thói quen của cả hai người, chẳng cần chờ đối phương mở lời rủ cũng tự mặc định sẽ gặp nhau vào đúng bảy giờ sáng. Cùng nhau ăn những chiếc bánh thơm mùi bơ, uống cốc cà phê đậm vị và cốc sữa đậu nành nóng ngọt vừa phải, tán gẫu vài ba câu chuyện chốn công sở, chia sẻ những chuyện thường nhật mà mình gặp được trên đường tới đây.

Hôm nay lúc Mingyu đẩy cửa vào tiệm bánh đã thấy Wonwoo ngồi chăm chú thu hoạch rau củ trong trò chơi nông trại, cậu đứng đằng sau mà anh vẫn không hay biết gì, còn đang nhẩm nhớ mấy thứ đồ cần thiết để làm những món mà người dân trong khu đã đặt nữa. Mingyu nhìn lên mặt bàn đã thấy anh gọi mấy đĩa bánh rồi, hình như cậu chưa từng ăn thử qua một vài loại bánh, hẳn là thực đơn của tiệm đã đổi mới rồi.

Wonwoo đang chờ Mingyu tới để cùng ăn sáng, vốn dĩ anh có thể cứ thế ăn trước mà không cần đợi cậu, anh cũng chẳng cần phải gọi hai phần mà có thể để khi nào cậu đến thì tự gọi món của mình. Nhưng Wonwoo, người chẳng chịu nổi cơn đói và không có năng lượng khi chưa được bỏ cái gì vào bụng, lại luôn sẵn sàng đến sớm hơn để gọi sẵn những đĩa bánh thơm ngon nhất vừa mới ra lò và đợi Mingyu đến ăn chung với mình, cho dù cậu có đến trễ năm mười phút dường như anh cũng không hề cảm thấy phiền.

Điều này làm Mingyu thấy như thứ gì đó trong lồng ngực trái của mình đập những nhịp mạnh mẽ hơn một chút khi nghĩ đến. Tối nào Mingyu cũng mang sự háo hức lên giường, mong chờ trời sáng để được đến với buổi hẹn hò nho nhỏ với Wonwoo, niềm vui được gặp đối phương đủ để xua tan sự mệt mỏi vào những tuần bận rộn cho những giai đoạn cuối của dự án.

"Cái này làm thế nào ta?"

Wonwoo chỉ còn bốn nước nữa thôi, anh đặt tay lên cằm suy nghĩ xem mình nên đi thế nào để không thua bàn này, vẫn chưa phát hiện ra Mingyu đang đứng đằng sau nhìn mình từ nãy tới giờ. Mingyu thấy vậy thì cười mỉm, cậu đặt một tay chống lên bàn, tay còn lại chạm vào màn hình điện thoại của Wonwoo, giúp anh đi nốt các nước còn lại. Đến khi chỉ còn một nước đi cuối cùng, Mingyu đưa tay mình đặt lên tay Wonwoo, cùng di chuyển gạt viên kẹo sang phải, nhận về một bàn thắng đủ làm anh cười toe.

"Cảm ơn Mingyu, ván này làm khó tôi cả tuần nay rồi ấy."

Wonwoo vừa cười vừa nói với Mingyu đang ngồi xuống bên cạnh anh, trông đối phương thật sự hạnh phúc chỉ từ việc thắng một ván trò chơi thôi, làm cậu cũng theo vậy mà nghiêng đầu cười đáp lại anh.

"Em có làm gì đâu, là anh Wonwoo chơi thắng mà."

Wonwoo cong khoé môi híp mắt nhìn Mingyu, không biết sao cậu có cảm giác như mình vừa chui vào cái lưới mà anh giăng ra vậy đó.

"Ừm, vậy phải ăn mừng thắng ván này thôi, bữa này tôi bao nha."

Kể từ lúc hai người cùng đi ăn với nhau cho đến giờ, hoạ chăng được hai hay ba lần gì đó Mingyu nhanh tay trả được tiền, còn lại đều là do Wonwoo thanh toán trước từ lúc nào không hay cho dù là bữa sáng hay một vài bữa tối họ tăng ca về muộn và có một buổi hẹn chớp nhoáng. Mingyu thì ngại quá chừng nhưng Wonwoo chẳng có vẻ gì khó chịu khi một mình phải trả tiền cho bữa ăn hai người, ngược lại còn giống như đây là điều bình thường thôi mà, ai nhanh tay thì được chủ quán cầm tiền.

Tự nhiên Mingyu thấy mình như đang được đại gia bao nuôi vậy.

"Mingyu ăn thử bánh đào đi, ngon lắm đó."

Wonwoo đưa bánh lên miệng cắn một miếng nhỏ, nhai nhăm nhăm nhăm rồi vui vẻ nuốt xuống, thấy Mingyu vẫn còn đang ngơ ngác chưa phản ứng gì liền cầm bánh đặt lên môi cậu. Những trái đào đang vào mùa chín rộ nên những món về loại quả này đều tươi ngon đến mê mẩn, bởi vậy muốn chia sẻ cho Mingyu cùng ăn với mình, mong chờ phản ứng từ cậu.

Mà Mingyu thì dễ tính trong khoản ăn uống, lần nào đến đây cũng để Wonwoo gọi món, nên bánh nào cậu ăn cũng thấy ngon miệng hết. Điều này lại càng làm Wonwoo hào hứng hơn nữa, chẳng điều gì tuyệt vời hơn khi có một người cùng chung khẩu vị với mình mà.

Wonwoo đặc biệt thích đào, nước hoa cũng là mùi đào chín mọng ngọt ngào, hôm nay thay vì uống sữa đậu nành thì anh đã chuyển qua trà đào luôn rồi. Cứ vào mùa đào trong năm là Wonwoo mỗi ngày đều ăn thực phẩm chứa loại quả này, mọi người còn trêu rằng anh có khi sắp biến thành đào rồi đó, ở chung một chỗ mà ngồi sát anh một chút thì người cũng sẽ phảng phất mùi đào luôn.

Ngày thường Mingyu ngồi đối diện với Wonwoo nay ngồi ngay sát cạnh, cũng đã quen với hương đào thơm êm dịu của anh nên không biết rằng bản thân đã vương mùi từ đối phương, dù chỉ thoảng qua chút ít thôi nhưng cũng đủ làm bạn thân của cậu chống tay lên cằm mà suy nghĩ.

Dạo này Seokmin thấy Mingyu lạ lắm, có mấy triệu chứng như hay cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó rồi cười tủm tỉm, đến công ty với gương mặt phấn chấn mà không có cốc cà phê trên tay, bình thường tăng ca xong đều sẽ đi uống vài cốc bia với mình mà bây giờ lại hớt hải chạy đi đâu như bị ma đuổi vậy. Đôi khi sẽ ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì đó rồi nhìn ra ngoài cửa sổ mà cong khoé môi nữa cơ, chưa kể trên người còn có mùi hương khác rất khả nghi.

Lạ ghê đó, vậy nên Seokmin mang mấy triệu chứng này lên mạng hỏi xem rốt cuộc bạn mình bị cái gì, kết quả cho ra rằng xin chúc mừng, đây là những dấu hiệu của việc bạn đã rơi vào lưới tình.

Seokmin vội vàng mang mấy điều đáng ngờ này kể cho Myungho nghe, thế mà người kia lại nói rằng lần trước vừa thấy Mingyu đi chơi với ai đó đẹp trai lắm, hai người trông rất thân thiết và tình tứ, chắc hẳn là bạn mình biết yêu rồi.

Tin tức chấn động vậy mà giờ Seokmin mới biết? Kim Mingyu không coi cậu là bạn thân nữa rồi đó phỏng?

Seokmin định chạy sang hỏi chuyện Mingyu cho ra nhẽ thì vị trưởng phòng nhiều tiền của họ, Choi Seungcheol, bước vào và hỏi ý kiến rằng anh định rủ mọi người đi chơi một chuyến sau khi kết xong dự án lớn vào hai ngày cuối tuần. Nhưng sẽ có cả nhóm bên công ty thiết kế kiến trúc và nội thất nằm ở bên kia đường, vì hai bên đã hợp tác trong quá trình thiết kế trò chơi và mang lại kết quả hơn cả mong đợi nên Seungcheol đã đề xuất cùng đi với nhau cho vui.

Mingyu còn chưa kịp mở miệng ra nói gì thì Seungcheol đã nhanh chóng đánh phủ đầu, "Chuyến này anh bao hết!"

Vốn dĩ lần này Mingyu định kiếm cớ báo bận để ở nhà ngủ cho đã, chứ nhìn mặt nhau trên công ty cả bảy ngày chưa đủ hay sao còn muốn di chuyển địa điểm ăn chung ngủ chung sang chỗ khác. Hôm nay Mingyu cũng nói không, mà là không hề bận chút nào, chắc chắn sẽ có mặt xếp hàng điểm danh sớm nhất.

Seokmin đã nghĩ bạn mình chỉ nói đùa thôi, dám cá tới hôm đi là bùng kèo vì dậy không nổi cho mà coi. Ấy thế mà coi kìa, lúc Seokmin tới nơi đã thấy Mingyu cao lêu nghêu như cái cột điện xuất hiện mồn một trước mắt, bên cạnh là một người nào đó cậu chưa từng gặp mặt đang đứng nói chuyện với bạn mình, coi bộ đang tán gẫu cái gì đó rất vui vẻ.

Mingyu hoàn toàn không phải là một người có thể hoạt bát năng động vào buổi sớm như thế này, nhưng lại thao thao bất tuyệt rồi cười khúc khích bên cạnh người nọ, làm Seokmin cảm thấy ngỡ ngàng không thôi. Thử là Seokmin nói nhiều bên tai Mingyu vào sáng sớm xem đầu có nổi một cục u lên không, điều này làm cậu thấy rất bất bình, sao chỉ có mình mình bị đánh thế hả?

Seokmin tiến lại gần với hai người, nghe đối phương giới thiệu mình là Wonwoo bên công ty nội thất, vô tình ngửi được mùi đào thoang thoảng toả ra từ người anh. Trong đầu cậu có một chiếc bóng đèn được bật sáng trưng, á à, thì ra đây là người đi chơi với Mingyu mà Myungho đã nhìn thấy.

Seokmin nhìn ngó người nọ một lượt, áo trắng quần bò phối với áo khoác mangto màu nâu đậm và đội mũ len, chiếc kính gọng đen anh ấy mang mới hợp với khuôn mặt làm sao, nhìn tổng thể rất gọn gàng thoải mái. Trùng hợp thế nào mà hôm nay Mingyu cũng mặc áo trắng bên trong và bên ngoài khoác áo len màu nâu mỏng ở ngoài, không nói chắc ai cũng nghĩ hai người đang mặc đồ đôi.

Seokmin coi người nọ chốc chốc lại gật đầu nhẹ vài cái với vẻ điềm đạm từ tốn, kiên nhẫn lắng nghe Mingyu nói nhảm nói xàm cái gì cậu còn không hiểu luôn ấy chứ. Công nhận, nhìn hai người đứng cạnh nhau trông đẹp đôi phết.

Bởi vậy Seokmin tò mò lắm không biết người này quen Mingyu thế nào thấy bạn mình ra làm sao, nên thử mở lời bắt chuyện hỏi han, tiện tay chia sẻ cho đối phương mấy đồ ăn vặt mình vừa mới mua trên đường tới đây. Wonwoo dễ gần không quá kiệm lời, nên chỉ mấy phút sau là hai người đã cười nói rôm rả, Seomin đẩy khuỷu tay qua lại với anh khi nghe đối phương kể một câu chuyện hài ngẫu hứng. Seokmin sau khi biết Wonwoo đang chơi trò nông trại do công ty cậu phát hành thì càng phấn khích hơn, nhưng không biết sao cậu cứ thấy sống lưng lạnh lạnh thế nào ấy. Lúc Seokmin quay ra đằng sau thấy mặt Mingyu đằng đằng sát khí nhìn mình, nếu không phải Seungcheol ra đếm số lượng người thì sợ rằng cái mạng nhỏ này không giữ nổi nữa.

Biệt thự nghỉ dưỡng của nhà Seungcheol nằm ở ngoại thành mất chừng hai tiếng chạy ô tô, bình thường vẫn là cả nhóm tự lái xe, cơ mà hôm nay có thêm nhóm khác nữa nên Seungcheol thuê sẵn xe có tài xế đưa mọi người đi. Nói là hai nhóm nhưng tính tổng cũng chỉ có mười người tất cả, Seungcheol tách ra tự lái xe riêng để đi cùng với trưởng phòng thiết kế kiến trúc Yoon Jeonghan của công ty bên kia, thành ra cả xe to có mỗi Mingyu và Wonwoo là quen mặt, còn lại chưa từng gặp nhau lần nào.

Mingyu vốn định chờ Wonwoo lên xe trước rồi mình xí chỗ ngồi cạnh anh, thế mà cái tên Seokmin lắm chuyện kia cứ bám theo đối phương mà nói đông nói tây, nên cuối cùng anh ngồi lọt thỏm  giữa cậu với Seokmin.

Từ lúc mới gặp mặt Wonwoo đến giờ, đối phương luôn là người lắng nghe cậu nói, nên Mingyu chỉ nghĩ rằng anh kiệm lời. Ấy thế mà hôm nay mới biết là không phải, nhìn Wonwoo vừa nói chuyện vừa cong khoé môi trông đẹp vô cùng, vậy nhưng những biểu cảm vui vẻ đó lại chẳng dành cho cậu.

Mingyu thở dài một hơi, nghe tiếng người thì hát người thì cười người thì pha trò bên tai nhưng bản thân không hoà nhập được, bởi người buồn thì cảnh nào có vui được đâu cơ chứ. Vậy nên Mingyu kéo mũ lưỡi trai của mình xuống và ngủ một giấc để không phải tiếp chuyện với ai, chỉ là cậu không biết Wonwoo đã liếc nhìn nãy giờ và lặng người khi thấy cậu chẳng hé môi nói chuyện với anh một câu nào từ khi lên xe.

Mingyu luôn là người nhận trách nhiệm đi siêu thị nên khi vừa tới nơi đã bắt đầu liệt kê ra những đồ mà mình cần mua, sau khi cầm thẻ đen và chìa khoá xe của Seungcheol lên thì quay sang hỏi có ai muốn đi cùng mình không. Wonwoo và Seokmin cùng nhau giơ tay, Mingyu thấy vậy thì kéo cổ tay người lớn hơn đi cùng rồi tặng cho bạn mình một cái lườm sắc bén, ý bảo riêng mày thì ở nhà.

Rồi Seokmin làm gì sai hả? Cái tên Mingyu này mặt hầm hầm từ lúc chưa lên xe đến bây giờ lận, bình thường thì nói nhanh như sợ người đối diện nghe được cậu nói gì, thế mà hôm nay lại im bặt, giờ còn lườm mình nữa?

Mingyu biết yêu một cái là tâm tình thay đổi hẳn, dở dở ương ương hơn thời tiết nữa. Ai yêu vào cũng vậy đó hả, thế thôi cậu cứ độc thân dài dài cũng được. Myungho ở nhà đang ngủ say bị Seokmin nhắn mấy tin khủng bố, bảo rằng bạn chúng ta quả thật là mắc yêu đương lắm rồi, đáng sợ quá đi.

Seokmin chẹp miệng một cái rồi tắt điện thoại, lúc xoay người vừa hay gặp Hong Jisoo thuộc công ty thiết kế nội thất, anh cười nheo mắt nói xin chào làm tim cậu nghe tiếng thịch một cái. Chời chời, người gì đâu mà đep dữ chời?

"Seokmin, em đứng yên, có con bọ sau lưng áo kìa."

Seokmin nghe được thì kêu á á á rồi lao thẳng vào lòng người nọ, hốt hoảng bảo anh búng bọ ra giúp em đi em sợ lắm làm Jisoo bật cười, một tay giữ lưng cậu một tay đuổi con bọ bé xíu bay đi chỗ khác. Seokmin cảm thán trong lòng, người gì đâu trông đã xinh yêu giọng nói ngọt ngào như mật ong rồi còn tốt bụng quá chừng.

Tự nhiên thấy bản thân cũng mắc yêu đương, không còn thấy đáng sợ nữa rồi.

/

Mingyu đưa Wonwoo đi một vòng siêu thị mua những thứ đồ có trong danh sách, lém lỉnh bảo anh muốn ăn vặt gì đó thì cứ mua thoải mái, thẻ đen của sếp em đầy tiền.

Phải tiêu cho đã đi chứ, bù cho những ngày đang ngủ bị sếp dựng đầu lôi lên công ty, những ngày đang ăn ngon cũng bị gọi đi họp gấp. Nghĩ tới đây Mingyu hí hửng mạnh tay mua nhiều gấp ba lần bình thường, còn mua cả một thùng bia, quyết tối nay phải quậy say mới vui.

Wonwoo tửu lượng không cao, đi xa nên ngại động vào cồn, vậy nên anh đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy mấy chai trà đào để vào trong xe đẩy để lát nữa tính tiền riêng. Mingyu thấy vậy liền lấy cho anh thêm vài thứ đồ liên quan đến đào như kẹo dẻo, thạch túi và cả bánh ngọt nữa. Đến lúc tính tiền Wonwoo mới biết Mingyu mua thêm cho mình, anh hơi ngần ngại nắm cổ tay cậu tỏ ý muốn để mình tự trả, dù sao cũng là sếp người ta chứ đâu phải sếp mình mà muốn quẹt thẻ là quẹt được.

"Không sao đâu, chuyến đi này càng tiêu nhiều thì sếp em càng có tiếng."

Xách túi đặt vào cốp, lái xe, mang đồ vào trong nhà, tất cả đều được Mingyu làm hết mà Wonwoo không phải động tay chút nào. Vốn dĩ Wonwoo đi cùng là để giúp cậu cơ mà nhưng đối phương chẳng cho anh làm gì cả, giống như rủ đi là để cho đỡ buồn thôi vậy, đã thế còn mua cho anh mấy đồ ăn liên quan đến đào nữa.

Chỉ là Wonwoo không biết, trong lúc Mingyu vờ nhờ anh đi lấy thêm đồ ở kệ thức ăn gần đó, cậu đã thanh toán riêng tất cả những món chứa đào ấy rồi.

Mua cho người mình thích mà, sao có thể lấy tiền của người con trai khác thanh toán được.

Người nấu ăn, người hát hò, người nghịch nước dưới bể, người chơi bóng rổ, Wonwoo không ngờ có mười người chung một chỗ thôi mà ồn đến cỡ này. Thế nhưng anh vui lắm luôn, cứ sợ đi với người lạ thì sẽ ngượng ngùng lắm chứ, ai ngờ mọi người đều rất xởi lởi hoà đồng nên bầu không khí náo nhiệt hết mức.

Mingyu bận rộn từ trong bếp ra đến ngoài sân vườn, nào là nấu canh rồi lại nướng thịt, Wonwoo chốc chốc lại ngó vào xem mình có giúp được gì không, nhưng đối phương chỉ cần anh dọn rác hộ thôi là được rồi. Wonwoo nhìn chằm chằm nồi canh trên bếp sôi sùng sục mà bụng réo vang, Mingyu thấy vậy liền múc riêng cho anh một bát để ăn trước, vờ kêu rằng muốn anh nếm thử xem có cần cho thêm gia vị gì không. Wonwoo mới chỉ thử một ngụm thôi mà hai mắt đã sáng trưng vì thấy ngon quá chừng, không ngờ Mingyu lại nấu ăn giỏi đến vậy, nhìn thịt được nướng xém cạnh trông cũng hấp dẫn vô cùng nữa. 

Wonwoo vốn không ăn quá nhiều, vậy mà hôm nay trên bàn có bao nhiêu món đều được anh gắp cho vào bát mà thưởng thức hết, làm Mingyu không thể rời mắt ra khỏi anh được, trong lòng dâng lên cảm giác hãnh diện. Wonwoo được ăn ngon nên sảng khoái, mới đầu chỉ định uống một hai cốc bia lấy lệ thôi nhưng vì vui quá, ai rót cho cũng uống hết.

Cứ hết lon bia này đến lon kia được khui ra, tất cả cùng cụng cốc và uống cạn nên Wonwoo cũng hào hứng hoà theo mọi người, cứ thế cho đến khi từng lon rỗng được xếp đầy dưới sàn. Mingyu vốn đang ngồi cách xa thấy mặt đối phương đỏ ửng liền kiếm cớ đứng lên đi xào mì, sau đó mang chảo đến đặt trước mặt Wonwoo, tiện tay kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu giấu mấy chai trà đào ở dưới gầm bàn, lén lút đổ ra cốc rồi đổi với cốc bia trước mặt anh, nghe tiếng nấc nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh mà không giấu nổi nụ cười mỉm.

Sao mà Wonwoo đáng yêu thế không biết.

Mingyu ngồi tựa tay lên bàn để che cho Wonwoo uống trà thay bia, nhưng rồi cậu lại cảm nhận được anh đang gục đầu vào lưng mình, hẳn là do uống quá chén nên choáng váng đầu óc đây mà. Mingyu cố gắng ngồi yên, chỉ cử động tay còn lại không chuyển đổi tư thế, để Wonwoo nghỉ ngơi một chút.

Seokmin ngồi đối diện trông bạn mình chăm sóc cho người bên cạnh thì gật đầu tự hào, Mingyu lớn rồi biết yêu rồi, coi sến súa dịu dàng hơn hẳn. Cậu nhìn sang thấy Jeonghan đang lấy giấy ăn lau môi cho Jisoo rồi họ dựa vào người nhau cười khúc khích, tự nhiên trong lòng thấy bức bối sao sao, bây giờ mới hiểu lí do nãy mình bị lườm. Seokmin học theo Mingyu đưa nước lọc cho Jisoo uống và cứ mỗi lần anh cười với đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, cậu lại thấy mình như đã nằm gọn trong cái lưới tình với anh mất rồi.

Khung cảnh người ngồi thư thả ăn uống, người chạy lăng xăng đi lấy cái này cái kia, nhìn vào là biết ai đang giăng lưới ai đang là cá tự nguyện để được vớt lên bờ.

Đến khi Wonwoo tỉnh tỉnh được đôi chút thì mọi người vẫn còn đang ăn, thùng bia đã được mua thêm từ khi nào làm anh thấy hơi hãi, tính đánh bài chuồn thì mọi người rủ chơi trò thật hay thách.

Bắt đầu từ Jeonghan, anh chọn sự thật.

Seungcheol như đã có tính toán sẵn trong đầu, chỉ cần Jeonghan chọn cái gì là anh sẽ nhanh miệng nói luôn để tránh người khác tranh phần của mình.

"Cậu có đang muốn làm quen tìm hiểu ai trong số những người ngồi đây không?"

"Có."

"Ai?"

"Cậu chỉ hỏi có hay không thôi mà, hết lượt rồi."

Thật ra Mingyu biết thừa chuyến đi này là dịp Seungcheol thể hiện bản thân một chút trước mặt Jeonghan, mấy lần cậu đi bàn công chuyện cùng trưởng phòng nhà mình là biết anh đã ưng người ta lắm rồi. Lần này Seungcheol mời cả hai công ty cùng đi nghỉ dưỡng ở biệt thự nhà họ Choi, mạnh tay chi tiền mọi người muốn ăn gì có nấy, tiện nghi có đủ thích chơi thích hát thích nhảy múa đều được hết. Riêng Jeonghan được Seungcheol lái xe đến đón tận cửa nhà, thịt nướng còn chẳng cần động tay đã có người cuốn vào lá xà lách đưa cho. Cốt cũng là để mọi người thấy ưng mắt mà thuận nước đẩy thuyền cho Seungcheol với Jeonghan ấy mà, ôi chà, cái người đang trong lưới tình này.

Mingyu phì cười khi nghe Jeonghan đáp trả lại Seungcheol và thấy mặt trưởng phòng của mình đầy hụt hẫng, kết quả là chính bản thân trở thành người phải chọn thật hay thách tiếp theo. Đương nhiên là thử thách rồi, mang mấy cái thách thức chống đẩy năm chục cái hay bơi mười vòng bể đến đây liền đi, Mingyu không sợ.

"Anh thách mày hôn người ngồi bên cạnh."

Mingyu nghe xong cứng đơ người, Wonwoo ngồi bên trái xoay xoay cốc trà đào trong tay, mặt thì vờ như không để ý lắm về câu nói vừa rồi nhưng mắt thì liếc về phía Mingyu xem cậu định làm thế nào. Tất cả mọi người trên bàn thích thú cùng nhìn Mingyu hai má bắt đầu ửng lên một tầng hồng phớt, hai mắt đảo qua đảo lại không biết xử trí ra sao. Bên phải cậu không có ai cả, mấy người ngồi trước đó đã đứng lên đi chơi trò khác rồi, vậy nên giờ chỉ còn Wonwoo là ngồi bên cạnh Mingyu.

Mingyu hít sâu thở đều đếm nhịp một hai ba, rồi cuối cùng vẫn là cầm lon bia trước mặt lên uống cạn sạch. Mọi người thấy vậy thì kêu ầy mấy tiếng dài, Seungcheol lắc đầu chỉ tay mấy cái, anh đã giúp tới mức đó rồi mà còn không biết nắm bắt thời cơ đi.

Bầu trời đầy sao bắt đầu lấp lánh, sương đêm dần buông xuống mang đến cảm giác se lạnh, vậy nhưng những trò chơi trên bàn ăn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mọi người cùng sáng tạo ra mấy trò khác nữa. Wonwoo vẫn chưa hết say nên đứng dậy đi dạo một vòng quanh căn biệt thự, tình cờ bắt gặp một chiếc xích đu được đặt ở giữa vườn cây xanh mướt, xung quanh được giăng đèn vàng nom rất ấm mắt.

Wonwoo ngồi đung đưa chiếc xích đu, ngắm nhìn mặt trăng cùng bầu trời đêm cùng toả sáng mới đẹp làm sao, xung quanh yên tĩnh làm anh cảm thấy thư giãn hơn bao giờ hết. Chỉ có điều Wonwoo quên không mang theo áo khoác, mặc mỗi áo len mỏng nên giờ thấy hơi lạnh, bây giờ mà quay lại chỉ để lấy đồ thì kiểu gì cũng bị kéo vào chơi tiếp nên anh đành xoa xoa hai tay cố gắng tạo độ ấm, mỗi tội chẳng đáng là bao.

Ngồi ở đây thật sự rất thoải mái, nhưng mà lạnh quá, nên Wonwoo định đứng dậy về phòng đi ngủ sớm. Sau đó có một chiếc áo được choàng lên vai anh, hai chiếc túi sưởi cũng được đặt vào lòng bàn tay anh, làm Wonwoo ấm lòng vô cùng mà quay sang mỉm cười cảm ơn Mingyu.

Mingyu ngồi xuống bên cạnh Wonwoo, cùng anh đẩy xích đu ra trước và ra sau bằng chân một cách nhẹ nhàng, cùng nhau tận hưởng sự tĩnh lặng của màn đêm.

"Anh Wonwoo, mình chơi trò thật hay thách nha?"

Wonwoo bật cười, anh chạy ra đây là để trốn chơi mấy trò này mà Mingyu còn rủ anh chơi nữa chứ. Cơ mà anh cũng không muốn từ chối Mingyu điều gì, nên Wonwoo gật đầu và để cậu chọn trước.

"Em chọn sự thật."

"Lúc ở trên xe, Mingyu giận gì tôi đúng không?"

Mingyu vội vàng lắc đầu, giận là giận sao, anh có làm gì để cậu giận đâu.

"Tại thấy Mingyu không nói chuyện gì với tôi nữa từ khi lên xe."

"Không phải em giận anh đâu ạ." Mingyu cắn môi, cậu cúi xuống nghịch hai tay mình để không phải đối diện với ánh mắt của Wonwoo.

"Anh nói chuyện với Seokmin trông vui quá nên em không muốn xen ngang. Chưa bao giờ em thấy anh nói nhiều như vậy với em, nên em nghĩ do mình cứ thế chỉ biết nói không ngừng nghỉ, chẳng để ý đến anh gì cả, em..em sợ rằng là do anh không muốn nói chuyện gì với em."

"Mingyu!" Wonwoo quay sang nắm lấy tay Mingyu, chẳng còn ngại ngùng gì nữa mà anh chỉ muốn nhanh chóng giải thích cho cậu nghe. "Tôi thích nghe Mingyu nói lắm, rất thích luôn. Mỗi lần Mingyu nói về chủ đề mình thích đều rất say mê, hai mắt Mingyu lúc đó sẽ lấp lánh như bầu trời trên kia vậy, nên tôi chỉ muốn tập trung nghe thật kĩ những điều Mingyu nói thôi."

"Còn Seokmin, cậu ấy kể cho tôi nghe về mấy chuyện lặt vặt và sở thích của Mingyu, nên tôi cũng tò mò hỏi lại một chút để hiểu nhiều hơn về Mingyu."

"Có phải tôi làm Mingyu buồn rồi không? Sau này tôi sẽ nói nhiều hơn nữa với Mingyu nha, đừng nghĩ tôi không muốn nói chuyện với Mingyu mà."

Lúc này Wonwoo trông giống biểu tượng hai chân mày nhíu lại vào nhau, mắt thì long lanh còn môi cong xuống vô cùng đáng thương. Bình thường Wonwoo nói chuyện rất từ tốn, thế mà bây giờ như sợ Mingyu hiểu lầm nên nói nhanh đến mức thiếu dưỡng khí, xong xuôi phải ngồi yên điều hòa lại nhịp thở một lúc.

"Anh Wonwoo không làm em buồn chút nào hết, nhưng mà cảm ơn anh vì đã chịu lắng nghe em, em cũng rất mong chờ được biết nhiều hơn nữa về anh."

Thấy Mingyu không còn hiểu lầm gì nữa thì Wonwoo mới thở phào nhẹ nhõm, định rút tay về nhưng đối phương đã đổi ngược lại thành bao bọc tay anh trong lòng bàn tay ấm áp của cậu. Wonwoo thầm nghĩ túi sưởi cũng ấm mà không ấm được bằng tay Mingyu, vậy nên cũng cứ để bản thân tận hưởng cảm giác này, sau đó anh chọn sự thật.

"Vì sao anh Wonwoo luôn trả tiền bánh cho em thế ạ?"

Mingyu thắc mắc chuyện này lâu lắm rồi, lần một lần hai thì có thể là vô tình chứ sau đó chắc chắn là cố ý.

"Bởi vì tôi muốn cùng ăn sáng với Mingyu mỗi ngày, nhưng nếu để Mingyu tự trả phần ăn của bản thân, tôi sợ rằng sau đó chúng ta lại không gặp được nhau nữa."

Vậy nên hôm nào Wonwoo cũng cố gắng đến tiệm bánh thật sớm, mua phần ăn cho cả hai và chờ Mingyu đến cùng ăn cùng trò chuyện với mình. Số tiền chẳng đáng là bao và Wonwoo đã nghĩ rằng, nếu anh tiếp tục trả tiền cho Mingyu thì cậu càng vui lòng hơn nữa khi sáng nào cũng phải dậy sớm để đến đây ăn cùng với mình, cho dù có thể là cậu không hề muốn như vậy.

"Mỗi buổi sáng được ngồi ăn cùng với anh Wonwoo, là khoảnh khắc em thích nhất trong ngày. Bởi vậy cho dù anh không trả tiền phần ăn, em cũng sẽ đến với anh."

Mingyu xoa xoa ngón tay Wonwoo, nghiêng đầu thủ thỉ những lời thật lòng, nhẹ nhàng thương lượng sau phải để em trả, em cũng muốn mua đồ ăn ngon cho anh mà. Wonwoo nghe được thì cười khúc khích, bảo nếu Mingyu muốn trả thì phải có nhiều lần sau nữa đó, quen đi ăn với Mingyu rồi, không muốn ăn một mình nữa.

Khúc mắc trong lòng được giãi bày, những buổi hẹn đã được định sẵn trong đầu cả hai, họ cùng vui vẻ đung đưa xích đu, xung quanh lặng yên như tờ mà vẫn thấy thoải mái vô cùng.

"Chơi thêm nữa đi, em chọn thử thách."

Đàn ông con trai là phải mạnh mẽ, không biết sợ trước mọi thử thách.

Wonwoo cười nheo mắt, cách cười này của anh luôn luôn làm Mingyu cảm thấy như cậu chuẩn bị sa vào lưới mà anh giăng sẵn vậy.

"Vậy thì thách Mingyu hôn tôi."

Mingyu sợ rồi, lâu lắm mới biết sợ là gì.

Không có bia ở đây nên Mingyu chẳng thể lấy đó làm cái cớ để tránh làm thử thách được cả, cơ mà xung quanh cũng đâu có ai, mình mạnh dạn một lần cho đáng mặt đàn ông coi nào.

Có vẻ như Wonwoo cũng không nghĩ là Mingyu sẽ làm thật, nên khi cậu để tay ra sau gáy anh thì bắt đầu thấy hơi thở mình nghẹn lại, nhịp tim dần tăng lên khi đối phương càng lúc càng gần mình. Thời gian như ngưng đọng lại vào khoảnh khắc môi Mingyu chạm lên trán Wonwoo, đến lúc rời ra hai má của họ cùng đỏ bừng, chẳng còn thấy sương lạnh nữa vì nhiệt độ cơ thể đã tăng theo nụ hôn luôn rồi.

Rõ ràng là Wonwoo tự mình thách Mingyu, giờ người ta làm thật rồi, thì lại ngại không dám nói chuyện gì nữa. Mặt Mingyu nóng lan xuống cả cổ, cũng ngại không dám quay sang nhìn Wonwoo, chỉ biết ngồi yên một cục không cả đung đưa xích đu.

Hai người cứ ngồi lặng yên như thế một lúc, cho đến khi Mingyu cảm thấy sương xuống ngày một dày, cậu quay sang thì trông được cảnh tượng Wonwoo gật gà gật gù lơ mơ sắp lăn ra đây ngủ tới nơi. Wonwoo gật cổ xuống thêm mấy cái nữa rồi nghiêng người về phía Mingyu, tựa đầu vào vai cậu mà thật sự nhắm nghiền mắt vào ngủ một giấc.

Mingyu chẳng nỡ đánh thức Wonwoo đang say ngủ dậy chỉ để vào trong nhà, nhưng nếu tiếp tục ngồi ở ngoài này thì anh sẽ nhiễm lạnh mất. Mingyu vòng một tay ôm lấy bả vai của Wonwoo, để đầu anh tựa vào lồng ngực mình, tay còn lại vòng xuống đặt sau đầu gối đối phương rồi bế bổng anh lên. Cậu dậm những bước chân thật khẽ để tránh làm Wonwoo giật mình tỉnh giấc, phải đi vòng qua cửa sau để tránh ánh nhìn của mọi người, leo ba lần cầu thang mới lên được đến phòng anh.

Đến khi Mingyu cúi người đặt Wonwoo nằm xuống giường thì bàn tay anh vội nắm chặt áo cậu, mặt anh cũng dụi vào ngực cậu như không muốn rời khỏi hơi ấm mà mình đang nhận được. Mingyu thấy vậy cũng chẳng nỡ buông Wonwoo ra, nhưng tiếng động vang từ bên dưới như dấu hiệu của việc mọi người đã dần rời bàn để về phòng ngủ, nên cậu chỉ đành đặt anh xuống giường rồi dùng tay mình gỡ nắm tay của anh ra, trước khi ra khỏi phòng còn không quên bật máy sưởi và đắp chăn cho đối phương.

Mingyu nhanh chân chạy về phòng của mình nằm ở phía đối diện, thở phào nhẹ nhõm khi không có ai nhìn thấy cậu bước ra từ phòng của Wonwoo. Nhưng cậu không biết rằng Seungcheol đã đứng nhìn hết tất cả từ lúc Mingyu bế Wonwoo đi lên phòng rồi.

/

Nhờ màn bế công chúa của Mingyu mà sáng sớm Seungcheol đã khua mọi người dậy đòi chơi mấy trò chia nhóm, tối qua ai cũng ngủ trễ bởi vậy lười biếng chẳng muốn ra khỏi giường, cho đến khi anh bảo rằng sẽ thưởng một khoản tiền lớn cho đôi nào thắng.

Sức mạnh của tiền quả nhiên không đùa được, chỉ nửa tiếng sau là ai cũng có mặt ở ngoài sân vườn, sẵn sàng để chơi một màn cho ra trò.

Mingyu nhìn một lượt những cặp đôi đã được xếp sẵn thành một nhóm, trong lòng chắc chắn là Seungcheol cố tình, bằng không sao trưởng phòng nhà mình lại hớn hở đứng cạnh Jeonghan thế kia, mà cậu cũng đang đứng chung với Wonwoo đây này. Chuyến du lịch này hẳn là một dịp để Seungcheol ghép đôi cho nhân viên nhà mình luôn cũng nên, coi Seokmin cười ngốc bên cạnh Jisoo, Seungkwan phấn khích khoác tay Hansol và Soonyoung thao thao bất tuyệt bên tai Jihoon mới hợp rơ làm sao, như thể là hai mảnh ghép vô tình tìm được nhau vậy.

Năm cặp đôi cùng nhau chơi trò đứng lên tờ giấy, càng về sau mức độ càng khó khi giấy được gấp nhỏ dần. Đến cuối cùng chỉ đủ cho một mình Mingyu đứng, cậu chẳng nói gì đã bế Wonwoo lên như công chúa trước mặt mọi người, làm anh ngại không nhìn được ai, chỉ có thể giấu mặt vào lồng ngực của đối phương. Ấy thế mà họ cũng qua được trò này thật, khi mà Mingyu đứng một chân trên giấy còn một chân co lên, tay siết chặt giữ lấy Wonwoo đang vòng tay ôm cổ mình không động đậy, cố gắng giữ thăng bằng trong vòng mười giây.

Trò tiếp theo là buộc chân trái của người này vào với chân phải của người kia rồi chạy một quãng đường và quay trở về, riêng cái này Mingyu cực kì tự tin, vì cậu với Wonwoo đã từng chạy như vậy vào lần đầu tiên gặp mặt mà. Mingyu ôm bả vai anh rồi đếm theo nhịp và Wonwoo theo đó mà phối hợp ăn ý với cậu, chạy qua chạy lại ba vòng không bị vấp chút nào. Wonwoo mới đầu còn sợ mình không theo kịp được làm cản bước chân của Mingyu, thế mà mọi chuyện lại thuận lợi tới vậy, anh cười vui tới mức híp cả hai mắt và mũi chun lại khi hai người chạy thành công về đến đích.

Vốn dĩ Seungcheol bày ra mấy trò này cốt chỉ để mấy cặp ưng mắt nhau được gần lại hơn một chút, chẳng gì hạnh phúc hơn việc được cõng và nắm tay Jeonghan thông qua hoạt động này, thắng thua quan trọng gì tiền cũng từ túi anh mà ra. Seungcheol cũng định để cặp của Mingyu với Wonwoo thắng rồi nhận tiền cho xong, để mọi người nghỉ ngơi chiều còn về nhà. Ấy nhưng mà Jeonghan thì không chịu, bảo mấy trò dễ như này mà Seungcheol còn để bị thua, chẳng có tinh thần muốn chiến thắng gì cả, nên đòi chơi thêm một trò nữa gỡ bàn thua.

Thế nên trò cuối cùng mà Jeonghan chọn chính là trò ăn bánh que dâu tây, cặp nào cắn được bé nhất thì sẽ thắng.

Jeonghan bừng bừng khí thế dùng cả hai tay giữ chặt gáy Seungcheol, tự mình cắn từng mẩu bánh dần ngắn lại, tiếng hò reo vang lên bên cạnh càng làm Jeonghan được tiếp thêm sức mạnh mà cố gắng lại gần đối phương nhất có thể. Que bánh bị cắn còn lại một mẩu bé xíu làm Jeonghan đắc ý vô cùng, không có lí nào mà thua ván này được.

Trái ngược với Jeonghan, Mingyu vô cùng từ tốn cắn từng chút một, cứ thế que bánh ngắn dần và cậu có thể thấy gương mặt của Wonwoo đang gần mình đến thế nào. Mingyu không cần thắng trò chơi này, cậu hoàn toàn có thể dừng lại ở đây và để Jeonghan thắng, nhưng trước khi cậu cố tình rời đi thì Wonwoo đã nhanh chóng gật đầu, ra hiệu cho cậu cứ tiếp tục, đừng dừng lại.

Nếu như anh muốn, Mingyu nghĩ, và cậu sẽ làm tất cả những gì mà Wonwoo muốn.

Mingyu đưa tay ôm hai má của Wonwoo rồi nghiêng đầu, đưa môi mình sát lại gần với môi anh, và từng nhịp thở của họ chạm nhau. Mingyu không nghe được tiếng của mọi người xung quanh nữa vì tai cậu ù đi, chỉ có thể ngửi rõ mùi đào của đối phương quanh quẩn bên mũi mình. Wonwoo nhắm mắt lại và cậu có thể cảm nhận hơi thở của anh đang nghẹn dần.

Nếu như họ thật sự hôn nhau, có lẽ Mingyu sẽ ngất ra đây.

Và với nỗ lực của Mingyu, thì họ đã trở thành cặp đôi chiến thắng, nhận về một phong bì tiền dày cộp từ Seungcheol.

Ai cũng thích tiền, nhưng có được chiến thắng từ việc kết hợp ăn ý với Mingyu là một niềm hạnh phúc vô tận nở rộ trong lồng ngực của Wonwoo. Và Mingyu cũng cảm nhận giống anh vậy, cậu hướng đôi mắt sáng rực rỡ hướng rồi nở nụ cười tươi để lộ hai chiếc răng nanh tinh nghịch, đã làm trái tim của Wonwoo đập nhanh không kiểm soát và khó có thể diễn tả cảm xúc ngay lúc này bằng từ nào rõ ràng được. Anh nhảy cẫng lên ôm cổ Mingyu và cậu đưa tay ôm eo anh, cùng nhau ăn mừng giây phút chiến thắng, cùng nhau đồng điệu những cảm xúc nảy nở nơi lồng ngực trái của cả hai.

Mình thích Wonwoo, mình thật sự rất thích anh. Mình muốn ôm anh, muốn nắm tay anh, muốn anh dựa vào vai mình mà ngủ, muốn ăn cùng anh, muốn nói chuyện thật nhiều với anh, mỗi ngày và chẳng cần phải chờ đợi một dịp nào đó mới được gần anh như thế này.

Mingyu đã nghĩ như vậy trong khi ôm chặt Wonwoo vào lòng, nghe tiếng đối phương cười khúc khích bên tai càng làm cậu muốn thì thầm tỏ lòng mình ngay lập tức, nhưng chuyện này đã không thể xảy ra khi mọi người bám lấy họ và đòi được khao một bữa.

Để lần sau vậy, Mingyu sẽ tỏ tình với Wonwoo khi chỉ có hai người ở bên nhau. Bây giờ thì cậu chỉ đành nuối tiếc buông anh ra, thân nhiệt vốn cao mà mất đi hơi ấm của Wonwoo trong lòng mình lại thấy có chút lạnh mới lạ.

Phải dậy sớm cả hai hôm nên mọi người ai cũng thấm mệt, xe vừa lăn bánh đã tự động nghiêng đầu sang một bên mà ngủ khò khò. Wonwoo ngồi ghế cạnh bên trong để ngắm cảnh, được một lúc thì lơ mơ gật đầu mấy cái, đến khi anh suýt nữa cộc đầu mình vào cửa sổ thì Mingyu đã nhanh tay đưa ra chặn lại. Cậu ngồi dịch người xuống một chút rồi để anh tựa đầu lên vai mình mà thoải mái ngủ, rồi bản thân cũng mơ màng tựa đầu mình lên đầu Wonwoo để ngủ luôn.

Cảnh tượng hiếm có khó tìm này được Seokmin ngồi cạnh chụp lia lịa rồi gửi cho Myungho, tiện tay nhắn thêm mấy dòng cập nhật tình hình tin tức yêu đương của bạn mình, có thể nói là rần rần chấn động vô cùng luôn.

/

Đến tối khi Mingyu tắm rửa xong xuôi rồi nhảy lên giường chuẩn bị đánh một giấc sớm, thì điện thoại cậu rung lên, hiển thị thông báo đến từ ứng dụng instagram.

Trong mười tấm ảnh mà Wonwoo đăng, thì có đến năm cái liên quan tới Mingyu rồi, hình như càng ngày cậu xuất hiện trên đây càng nhiều thì phải. Như vậy cũng có nghĩa là, Mingyu mỗi lúc một hiện hữu nhiều trong cuộc sống của Wonwoo hơn.

Và hơn cả là bức ảnh cuối cùng, một bài hát nói về chủ đề tình yêu.

Mingyu ấn thích và bình luận một vài hình trái tim ở bên dưới, sau đó tắt điện thoại đi với tiếng cười khì khì, ngủ sớm mai còn dậy đi ăn sáng với Wonwoo thôi nào.

***
outfit của anh nu


outfit của kmg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro