2. tài khoản instagram
chương này hơn 4k chữ, một số bạn sẽ không thích đọc dài nên tui để một lưu ý nho nhỏ ở đây ha
chúc các bạn đọc vui
***
Kim Mingyu thấy bản thân là người có đầu óc nhanh nhạy, cũng nhanh tay nhanh chân giúp đỡ mọi người, nhanh mắt để ý mọi thứ diễn ra xung quanh. Thế mà lúc cần thì chẳng thấy nhanh ở chỗ nào, giờ thì hay rồi, hẹn gặp mặt người ta một lần nữa nhưng tới phương thức liên lạc cũng quên mất không xin.
Mingyu đứng chờ tàu điện với vẻ mặt không thể nào chán nản hơn, đã vậy hình như hôm nay có vẻ đông người hơn mọi khi thế nhỉ, nhìn trái nhìn phải đều thấy toàn đầu là đầu không, mới sáng ra mà tâm trạng đã ỉu xìu như bánh mì ngâm nước rồi.
À, ngày thu đã sang rồi nhỉ, lá xanh đang dần ngả vàng, những loài hoa xinh cũng tới mùa nở rộ rực rỡ, hẳn mọi người tranh thủ cuối tuần đi ngắm cảnh đó ha. Tiết trời hôm nay cũng dễ chịu vô cùng, thế mà Mingyu phải lên công ty để tăng ca, nghĩ đến đây trong lòng sục sôi, tự nhiên muốn kêu gừ gừ mấy tiếng.
Đương lúc Mingyu cau mày hờn dỗi người sếp nửa đêm rồi còn nhắn tin kêu nhóm lên công ty hoàn thành nốt các giai đoạn cuối của dự án, tàu cũng vừa hay đến nơi, một dáng hình quen thuộc cũng vừa vặn xuất hiện ngay trước tầm mắt cậu.
"Anh Wonwoo, chào buổi sáng."
Mingyu bước đến đứng bên cạnh Wonwoo đang tập trung lướt xem gì đó trên điện thoại, anh ngẩng đầu lên thấy một cậu chàng với khuôn mặt cười tươi hớn hở lộ ra hai chiếc răng nanh tinh nghịch, không biết sao anh lại liên tưởng đến mấy chú cún đang vểnh hai tai lên đuôi quẫy quẫy đầy phấn khích khi được vuốt ve vậy. Wonwoo gật đầu đáp lời chào buổi sáng với Mingyu, anh hơi nghiêng người về phía cậu khi tàu nhanh chóng lăn bánh làm cánh tay của họ chạm vào nhau. Wonwoo không để ý lắm nhưng có người nào đó lại thấy tâm trạng tốt lên nhiều rồi, mình còn trẻ mà, cuối tuần lên cống hiến tuổi trẻ và nhiệt huyết cho tư bản là chuyện nên làm.
"Anh ăn sáng chưa ạ?"
"Ừm, tôi ăn rồi, Mingyu thì sao?"
"Em chưa ăn."
Trên toa tàu chẳng mấy ai nói chuyện nên tiếng bụng kêu rột rột của Mingyu vang lên cũng đủ để Wonwoo đứng cạnh nghe rõ, thế mà trông cậu vẫn tươi tắn quá chừng, sáng dậy mà không ăn uống đầy đủ thì anh chẳng có năng lượng làm gì hết. Trong túi của Wonwoo có mấy gói bánh mà hôm trước Mingyu mua cho mình, nhưng ở trên tàu điện cấm ăn uống nên anh chỉ đành vẽ lại sơ đồ khu phố nơi họ làm việc trong đầu xem chỗ nào mua đồ ăn tiện nhất sau khi họ ra khỏi trạm.
Trong đầu Wonwoo vang lên một tiếng ting, sau khi ra khỏi trạm thì đi thẳng đến ngã rẽ đầu tiên thì quẹo phải vào con ngõ nhỏ, có một tiệm bán bánh và mấy loại thức uống ngon tuyệt cú mèo. Lâu lâu Wonwoo bị mất cảm hứng sáng tạo sẽ xuống đường lượn vài vòng qua các con phố, vô tình lại kiếm được mấy hàng quán ăn ngon, tiệm mì hôm nọ và tiệm bánh này là một ví dụ.
Wonwoo tự gật đầu với bản thân một cái, nhìn lên còn hai trạm nữa mới tới nơi nên anh lôi điện thoại ra sắp xếp lại mấy bức ảnh cho đúng thứ tự mình muốn rồi ấn đăng. Đúng lúc ấy điện thoại của Mingyu rung lên, cậu nhấn vào màn hình rồi vuốt trái vuốt phải, xong rồi lại gõ gõ cái gì đó với một nụ cười mỉm.
Khởi đầu ngày mới của Mingyu quá là tuyệt vời đi, được gặp lại anh Wonwoo, được xem ảnh đẹp từ một tài khoản ngẫu nhiên mà cậu ấn theo dõi trên mạng xã hội, mấy tâm trạng bực bội trước đó đều bay theo khói mây hết rồi.
"Mingyu, là cậu hả?"
Mingyu đang đứng dậm nhẹ chân đầy vui vẻ thì nghe tiếng người bên cạnh gọi tên, cậu quay sang thấy Wonwoo đưa màn hình điện thoại sang cho mình xem, thế nào mà lại thấy tên tài khoản của mình hiện rõ mồn một trên thanh thông báo. Mắt Mingyu mở to tới mức cảm tưởng như chúng sắp lăn ra ngoài đến nơi rồi vậy, không thể ngờ được một tài khoản ngẫu nhiên cậu ấn theo dõi lại chính là tài khoản của Wonwoo. Chuyện thần tiên gì đây?
Uầy.
Thần tình yêu nhắm bắn mũi tên trúng họ rồi đó sao.
Mingyu còn chưa kịp hoàn hồn để nói đáp lại câu gì thì tàu đã mở cửa, Wonwoo bước ra ngoài và nhanh tay nắm lấy vạt áo của cậu để kéo người nào đó vẫn đang đứng ngơ ngẩn suy nghĩ về những điều tình cờ xảy ra giữa họ. Được vài bước thì Wonwoo bị tuột tay ra khỏi áo của cậu khi hòa mình vào với dòng người đông đúc nơi trạm tàu, Mingyu cũng bị đẩy lại phía sau, rõ ràng thân hình cao lớn đến vậy mà khi anh quay đầu lại nhìn đã không thấy cậu đâu rồi.
"Mingyu. Mingyu ơi."
Wonwoo vừa khéo léo đi ngược lại với đám đông để không bị va vào ai vừa gọi tên Mingyu, vốn dĩ họ chẳng có một câu hẹn trước rằng sẽ đi cùng với nhau, anh cũng có thể cứ thế đi ra khỏi trạm tàu điện mà không cần chờ đối phương. Nhưng vì Wonwoo muốn đưa Mingyu đi ăn sáng, ở tiệm nhỏ nơi góc phố có mùi bánh nướng thơm phức mà anh vô tình tìm được, cũng là nơi mà chưa bao giờ anh dẫn ai tới đó ăn cùng mình.
"Min- Á!"
Wonwoo khẽ kêu một tiếng vì giật mình khi có bàn tay kéo anh ra khỏi đám đông, rõ ràng anh cũng thuộc dáng người khá cao, thế mà gặp Mingyu thì cứ phải ngước lên mới chạm được ánh mắt với cậu.
"Em đây."
Wonwoo nắm lấy cổ tay Mingyu thật chặt, khi chắc chắn rằng hai người sẽ không lạc nhau được nữa, anh liền đưa cậu đi một đường thẳng ra khỏi trạm tàu. Wonwoo càng đi càng nhanh bước chân, trong đầu tự dẫn cho bản thân biết khi nào thì rẽ phải, bởi vì anh vốn chỉ nhớ đường đi mà không nhớ địa chỉ.
Thế mà Mingyu cũng chẳng hỏi xem rốt cuộc Wonwoo đang đưa mình đi đâu, cậu để cho bản thân thư thả cảm nhận những ngón tay thon dài vương hơi lạnh của anh đang nắm lấy cổ tay mình. Hai người dừng lại ở một tiệm bánh nhỏ, biển hiệu đã nhuốm màu thời gian được ánh nắng chiếu vào, Mingyu liếc nhìn bảng đen ghi thực đơn bằng phấn trắng, từng nét chữ gọn gàng ngay ngắn làm cậu có cảm giác hoài niệm trong lòng.
Wonwoo nghiêng đầu nhìn Mingyu, tay anh vẫn nắm cổ tay cậu, chờ đợi đối phương chọn món. Chủ tiệm từ trong nhà bước ra thấy Wonwoo thì cười hiền đi tới vỗ vai anh, năm nay bà đã hơn sáu mươi nhưng vẫn duy trì đều đặn việc làm bánh mỗi ngày, đối với khách quen một tuần lui tới nơi này năm ngày để ăn sáng như Wonwoo thì từ lâu đã coi như con cháu trong nhà.
"Hôm nay Wonwoo dẫn bạn trai đến ăn cùng hả?"
Hai má Wonwoo bất giác đỏ lựng, anh vội lắc đầu, bảo rằng người này chỉ là bạn của cháu thôi. Thế mà chẳng biết vì lí do gì Wonwoo chưa chịu buông tay Mingyu ra, giống như nắm lâu quen rồi nên anh không nhận thức được điều gì vậy. Chỉ đến khi chủ tiệm vừa nhìn xuống tay hai người vừa cười tủm tỉm, Wonwoo mới giật mình mà rời tay đi, khuôn mặt lại ánh thêm một tầng hồng phớt.
Chủ tiệm giới thiệu cho Mingyu về một số loại bánh có trong thực đơn, sau đó dùng khăn lau qua cửa kính vốn đã sạch đến mức chẳng vương hạt bụi nào, bà vu vơ nói. "Lần đầu thấy Wonwoo dẫn bạn tới đây ăn ha."
Thì thường ngày lúc Wonwoo tới công ty cũng chưa có ai đến, tại sớm quá mà nên anh chỉ đành đi một mình, lâu lâu thì mua về cho mọi người trong phòng cùng ăn thôi. Wonwoo cũng không nhớ rõ địa chỉ mà đi theo trí nhớ dẫn đường, thành ra nếu ai cần ăn thì nhắn tin cho anh nhờ mua dùm là được, nên Mingyu trở thành người đầu tiên được anh kéo tới đây với dáng vẻ vội vàng.
"Em ăn gì cũng được, anh hay ăn thế nào thì gọi cho em một phần giống vậy nha."
Wonwoo gật đầu rồi cùng bà chủ đi vào bên trong, ông chủ thấy anh thì cũng vui mừng chào đón, vẫn còn sớm nên hai người là những vị khách đầu tiên, trông giống như trở về nhà sau một thời gian dài rời xa nơi đây vậy.
Nếu là Mingyu, mặc dù cậu là một người hoà đồng thân thiện, nhưng nếu tìm được một nơi ấm cúng thoải mái như được về nhà thế này, hẳn trong lòng cũng có chút muốn giấu kín chỉ mình mình biết đến chốn mà bản thân cảm thấy được chữa lành. Và nếu Mingyu muốn chia sẻ với ai đó, hẳn người ấy phải đặc biệt với cậu lắm.
Thực lòng điều mà Mingyu vừa nghĩ đến làm cậu không khỏi cảm thấy mình có chút gì đó đặc biệt với Wonwoo.
Nhưng còn Wonwoo, liệu rằng anh có suy nghĩ như vậy không, hay chăng anh có chung cảm nhận như cậu không?
Câu hỏi của Mingyu chỉ vừa bật ra ở trong đầu, Wonwoo đang đứng ở khu chọn bánh bất chợt quay lại nhìn làm cậu ngẩn ngơ. Mặt trời đã dần lên cao, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ hạ mình xuống mái tóc nâu cam mềm mại của Wonwoo cùng với những hạt bụi mịn lơ lửng trong không khí, giúp anh vừa phát sáng lại vừa mờ ảo. Wonwoo cong khoé môi, nghiêng đầu ra hiệu cho Mingyu đến ngồi ở bàn gần quầy tính tiền, vạt nắng cũng nương theo chuyển động mà soi rọi cho đôi mắt anh thêm lấp lánh.
Chẳng cần một lời nói ngọt ngào hay những cử chỉ thân mật, chẳng cần ở một nơi xa hoa lộng lẫy hào nhoáng, mà trong một không gian vừa đủ thơm mùi bơ sữa cùng bàn ghế gỗ nâu đã chào đón biết bao nhiêu vị khách ghé thăm, Jeon Wonwoo chỉ cần đứng yên hướng ánh nhìn dịu dàng của mình đến Kim Mingyu, cũng đủ làm lòng cậu vừa ấm áp vừa rung động.
Wonwoo đặt lên bàn năm đĩa bánh khác nhau cùng một cốc cà phê cho Mingyu, vừa chậm rãi nói những nguyên liệu có trong bánh vừa uống sữa đậu nành nóng của mình. Ở đây bánh nào cũng ngon hết, Wonwoo chọn không được, nên gọi trước mấy loại mà anh hay mua nhất. Mingyu đưa hết đĩa bánh sang nhường Wonwoo ăn trước nhưng anh đẩy về chỗ đối phương, nói rằng không đói lắm nên tất cả chỗ này dành riêng cho cậu thôi đó.
Thiệt tình đi làm bao nhiêu năm, khen chê thế nào cũng đều nhận đủ cả. Ấy thế mà bây giờ Wonwoo lại sợ việc chọn bánh không hợp khẩu vị của Mingyu, anh hồi hộp tới mức nhìn chằm chằm đoán sắc mặt đối phương khi cậu bắt đầu thử từng miếng bánh một.
"Bánh ngon lắm ạ, em không thể chọn loại ngon nhất trong năm đĩa này."
Mingyu vừa nhai vừa cười tít mắt, đang đói mà được thưởng thức đồ ngon thế này thì còn gì tuyệt vời hơn nữa. Wonwoo thấy cậu ăn vừa miệng thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn đối phương gật gù vì ăn ngon lại càng vui mừng trong lòng, nhân lúc Mingyu không để ý liền lôi điện thoại ra chụp nhanh vài tấm với đĩa bánh trên bàn.
"Ở đây còn nhiều loại bánh lắm, nếu lần sau có dịp, tôi sẽ chọn thêm cho Mingyu thử."
Ấy, vậy là họ còn nhiều lần sau để đi ăn sáng với nhau nữa rồi. Nghe chủ tiệm bảo thực đơn sẽ thay đổi theo tháng, thế này có phải là Wonwoo đang ra tín hiệu cho cậu không. Mingyu vừa cắn thêm một miếng bánh vừa tủm tỉm cười, thích thú nhìn anh nhâm nhi cốc sữa đậu nành, vệt sữa trắng đọng lại ở môi trên làm cậu thấy trông giống em bé ghê đó.
Mingyu chờ anh uống nốt phần sữa còn lại rồi tiện tay lấy giấy lau môi hộ Wonwoo, không để ý đến đôi mắt ngạc nhiên của người đối diện đang hướng đến mình. Cậu đặt hai tay lên bàn, thong thả ngồi rung đùi nhìn tiệm đã dần có thêm những vị khách vào mua bánh, như thể mình không phải người làm Wonwoo cảm nhận được tim anh vừa trật một nhịp vậy.
"Cơ mà sao nãy anh đi nhanh thế, mình còn nhiều thời gian trước khi vào làm mà."
"Buổi sáng phải ăn đúng giờ mới đảm bảo sức khoẻ được." Wonwoo đẩy gọng kính, giả bộ bản thân không bị tác động bởi hành động của Mingyu, hơi ngập ngừng với câu tiếp theo mà anh chuẩn bị nói. "Với cả, tôi sợ Mingyu đói, nhỡ cậu ngất ra đó thì sao."
Vậy nên Wonwoo mới vội vội vàng vàng kéo Mingyu đi thẳng không dừng lấy một giây nào, đến nơi rồi vẫn còn nắm chặt tay cậu, là vì sợ cậu đói đến ngất ấy hả?
Mingyu bật cười, "Nãy em cõng anh chạy quanh khu phố này còn được ấy chứ, sức em khoẻ lắm luôn đó."
Sáng nay Mingyu mặc một chiếc áo thun dài tay không quá dày, có thể nhìn thấy khối cơ hiện lên từ bên dưới lớp áo, Wonwoo cũng tin rằng cậu có thể cõng anh chạy quanh khu phố ngay cả khi chưa ăn sáng.
Ủa nhưng sao anh lại nghĩ tới chuyện Mingyu sẽ cõng mình chạy quanh khu phố vậy?
Wonwoo mím môi, anh cụp mắt nhìn bàn tay đang đan vào nhau của Mingyu được đặt trên bàn, nhớ tới khi nãy anh mới nắm cổ tay cậu thôi đã thấy ấm vậy rồi, nếu nắm tay với nhau thì tay anh có khi được sưởi ấm luôn đó ha.
Rồi làm sao mà Wonwoo lại nghĩ tới chuyện mình nắm tay Mingyu nữa vậy?
"Cơ mà nhờ anh Wonwoo sợ em ngất vì đói nên chúng ta có cơ hội đi ăn sáng với nhau, em thực sự rất vui."
Mingyu mỉm cười rồi đứng lên đi tới quầy tính tiền, nhưng có ai đó đã nhanh tay thanh toán hết cả rồi. Mingyu đưa tiền thì Wonwoo không nhận, cuối cùng anh đành phải gật đầu đồng ý khi thân hình to bự cứ nghiêng người về phía mình rồi cọ bả vai của hai người vào nhau khi họ trên đường trở về chỗ làm, mè nheo mãi đòi lần sau nhất định phải để cho cậu trả.
Ò, vậy là Mingyu cũng muốn đi ăn cùng anh thêm lần nữa.
Mingyu đi cùng Wonwoo đến trước công ty của anh rồi vẫy tay tạm biệt đối phương, đứng chờ đèn tín hiệu cho người đi bộ chuyển xanh, sau đó có một cánh tay níu vạt áo của cậu lại.
"Ngày mai, Mingyu có muốn đi ăn bánh với tôi nữa không?"
Mingyu nhìn nét mặt bình tĩnh hẹn mình đi ăn mà bàn tay của Wonwoo thì nắm chặt vào áo của cậu, ánh mắt đối phương xao động khi không thấy mình nói gì, dường như đang lo lắng rằng cậu sẽ từ chối.
Sao cậu có thể từ chối Wonwoo được cơ chứ.
Mingyu phủ lòng bàn tay mình lên tay Wonwoo, cậu nhẹ nhàng gỡ ra rồi nắm nhẹ ngón tay của anh và gật đầu đồng ý. Đèn tín hiệu cũng vừa hay chuyển qua màu xanh, Mingyu từ từ rời tay đi rồi cùng dòng người đi sang đường, Wonwoo đứng nhìn cậu hoà mình vào với đám đông, ngón tay xoa xoa qua lại như lưu luyến hơi ấm đã dần biến mất.
Thì ra bàn tay của Mingyu thật sự có thể sưởi ấm tay anh.
***
Wonwoo cảm thấy dạo này hết mình cống hiến cho tư bản quá, vùi đầu vào làm việc nhiều đến ngốc luôn rồi, còn quên cả chuyện ngày mai là chủ nhật.
Buổi tối sau khi tắm xong Wonwoo xem lịch mới ngớ người ra, anh xoay xoay điện thoại trong tay, không biết có nên nhắn một câu cho Mingyu hay không. Tự nhiên cuối tuần được ngủ một giấc đã đời thì phải dậy chỉ để đi ăn sáng với một người mình gặp hai lần, nghe có như anh đang làm khổ cậu không?
Nhưng nhỡ may ngày mai Mingyu cũng muốn đi ăn sáng với anh thì sao?
Wonwoo hơi ngại để thừa nhận, nhưng quả thật anh muốn đi ăn với Mingyu. Cho dù biết tài khoản instagram của đối phương và công ty của họ còn nằm đối diện với nhau, nhưng Wonwoo lại sợ rằng hai người sẽ khó gặp lại lần nữa. Wonwoo cũng không muốn giống như lần trước, rõ ràng chính bản thân cũng muốn mở lời hẹn gặp cậu, vậy mà cuối cùng chẳng thốt ra nổi câu gì.
Bởi vậy lần này mới lấy hết can đảm hẹn luôn người ta đi ăn vào hôm sau, nhưng rồi quên mất ngày mai là chủ nhật.
Wonwoo úp mặt xuống gối mà thở dài, đúng lúc đó điện thoại anh rung lên mấy hồi, thế mà lại là Mingyu gọi điện cho anh thông qua ứng dụng instagram. Wonwoo hắng giọng rồi áp điện thoại lên tai, có tiếng nói chuyện rôm rả, tiếng bước chân lộp cộp và cả tiếng xe cộ thoáng qua, người nọ chờ những âm thanh ồn ào xung quanh giảm bớt, sau đó đối phương gọi hai chữ anh ơi làm tim anh bất chợt mềm nhũn.
"Sáng mai sau khi đi ăn bánh xong anh có muốn đến lễ khai trương của buổi triển lãm tranh trừu tượng không ạ, nếu anh bận thì-"
"Chắc chắn rồi!"
Mingyu không nghĩ anh sẽ đồng ý nhanh chóng tới vậy, cậu mỉm cười rồi hẹn Wonwoo ở trạm tàu gần công ty của hai người. Tối nay tăng ca về muộn đến cơm còn chưa kịp ăn nhưng Mingyu vẫn thấy vui vẻ vô cùng, cậu úp điện thoại vào lồng ngực rồi nhanh bước chân về nhà để xem mai mình nên mặc gì.
Mà hình như Mingyu cũng chẳng để tâm việc ngày mai là chủ nhật vốn được lăn xả ngủ nghỉ cho đã mà bị Wonwoo lôi ra khỏi nhà đâu.
Hôm sau Wonwoo tự động bật dậy mà không cần báo thức kêu, lâu lắm rồi mới có cảm giác không thấy trong người bỗng dưng mền mệt khi mở mắt vào mỗi sáng ngày thường. Wonwoo đứng trước tủ quần áo ngó qua ngó lại, quyết định mặc một chiếc áo thun trắng và quần bò xanh, ngoài trời hơi se lạnh nên anh khoác thêm chiếc áo màu nâu be sáng. Sau đó anh chuyển sang chọn lựa kiểu kính để phù hợp với bộ đồ mình đang mặc, gọng kính khung tròn màu bạc có vẻ ổn đấy nhỉ.
Wonwoo đứng trước gương nhìn trái nhìn phải, trông tổng thể vẫn cứ hơi thiếu thiếu cái gì ấy. Mắt anh liếc sang chiếc máy làm tóc mà mấy hôm trước vừa đặt mua, quyết định thử làm một kiểu tóc mới mẻ một chút coi sao. Xong xuôi cũng là lúc Wonwoo cần phải rời khỏi nhà để kịp bắt chuyến tàu, anh hơi ngần ngừ khi nhìn mái tóc xoăn nhẹ hơi rối của mình ở trong gương, chưa bao giờ anh để kiểu này cả nên không biết trông có lố quá không nữa.
Nhưng mà Wonwoo không hề ăn diện chỉ để đi gặp Mingyu đâu nhé, trông vẫn rất đời thường, chỉ là hơi chăm chút kĩ càng hơn so với đi làm thôi mà.
Lúc Wonwoo xuống tàu điện thì đã thấy Mingyu đứng bên ngoài đợi mình rồi, hôm nay cậu diện một bộ jeans xanh gồm áo khoác và quần dài, bên trong là áo thun trắng. Lần đầu tiên Wonwoo thấy Mingyu đeo kính đen và để lộ trán với tóc mái được tạo dấu phẩy, trông như mấy nam sinh gây thương nhớ ở trường đại học vậy, có thể nói là đẹp trai cực kì, làm anh vừa gặp đã phải khẽ thốt uầy một tiếng.
Hai người chẳng hẹn mà mặc gần như đồng bộ với nhau, thêm một dấu gạch ngang đầu dòng vào danh sách liệt kê những điều họ vô tình trùng với nhau.
Trông họ cứ như là một đôi ấy nhỉ.
Tiết trời vào thu lúc nào cũng là mùa Wonwoo thích nhất, gió se lạnh nắng không quá gắt, những hàng cây góc phố dần chuyển sang lá vàng, được thong thả đi bộ tận hưởng không khí trong lành làm anh thấy dậy sớm vào ngày chủ nhật cũng không tệ một chút nào. Hơn cả, Mingyu không lấy làm phiền khi Wonwoo đi chậm và còn dừng lại để chụp ảnh.
Wonwoo mới đầu lập ra tài khoản instagram chỉ để đăng những tấm ảnh tâm đắc mà mình đã chụp lên, không nghĩ dần dần sẽ được mọi người ấn theo dõi và để lại bình luận, nhờ đó mà anh có thêm động lực để chụp và đăng ảnh hơn. Mingyu là một trong những người hay bình luận vào những bài đăng của anh, Wonwoo cũng nhớ tên tài khoản của cậu, ai mà ngờ bây giờ lại có dịp cùng nhau đi chơi thế này.
Mingyu đứng dưới nắng lại càng tôn lên vẻ đẹp trai, Wonwoo nhanh chóng bắt trọn từng khoảnh khắc giơ máy ảnh lên ấn tách mấy cái. Những tấm rõ mặt thì đương nhiên anh không thể đăng, cơ mà mấy tấm chụp lưng đẹp thế này, ây dà, cũng không đăng được.
Đăng rồi người ta hỏi thông tin cách thức liên lạc của Mingyu thì sao.
"Xong chưa anh, mình đi ăn nhé."
Wonwoo nghe được thì cất máy ảnh, sau đó thấy tay Mingyu đưa ra trước mặt mình mà cười hì hì. "Anh Wonwoo đưa em đi nha, em không nhớ đường."
Wonwoo chớp mắt, anh nắm lấy ngón tay của Mingyu, một người giật mình vì cảm giác lạnh chạm đến da mình, một người vì được hơi ấm bao bọc mà hai má ửng hồng dẫn đường đi trước.
Mingyu sợ Wonwoo sẽ trả tiền thay phần mình nên mới bước vào tiệm bánh đã vội vàng ấn anh ngồi xuống ghế, bản thân đi gọi mấy loại bánh cùng cốc sữa đậu nành nóng cho đối phương. Bình thường Wonwoo chỉ ăn đủ no, thế mà hôm nay Mingyu mua loại nào anh đều ăn hết sạch, vừa thưởng thức vừa lắng nghe người nọ kể chuyện về trò chơi nông trại đầy say mê.
Giữa bao nhiêu trò chơi nông trại, Wonwoo lại tải đúng ứng dụng mà Mingyu tham gia rất nhiều vào quá trình thiết kế và phát triển.
Nghĩ thế nào cũng thấy thần kì vô cùng, giống như ông trời đã sắp xếp cho hai người gặp được nhau vào thời điểm thích hợp vậy.
Từ tiệm bánh đến buổi triển lãm tranh trừu tượng không quá xa nên hai người quyết định sẽ đi bộ, Wonwoo bước ra khỏi tiệm bánh liền đưa tay mình ra trước mặt Mingyu, anh cụp mắt rồi chậm rãi nói.
"Tôi không biết đường, Mingyu đưa tôi đi nhé."
Ỏ, đáng iu.
Mingyu chạm vào cổ tay của Wonwoo, cậu nhíu mày khi thấy tay anh lại hơi lạnh, mặc áo khoác rồi mà trông da đã tái đi thế này.
"Tay anh lạnh quá." Mingyu phủ tay mình lên bàn tay của Wonwoo để sưởi ấm một chút, sau đó cậu nắm ngón tay anh như cách đối phương khi nãy làm với mình, xoa nhẹ. "Mình đi thôi anh."
Nhiệt độ cơ thể của Wonwoo luôn thấp, bởi vậy nên thời tiết chỉ cần hơi lạnh một chút thì túi sưởi luôn được anh để sẵn trong túi. Hẳn là hôm nay vội đi quá mà để ở nhà mất rồi, nhưng giờ Wonwoo lại thầm cảm ơn vì mình đã quên mang theo, nhờ vậy mà có một túi sưởi ba mươi bảy độ cao hơn anh nửa cái đầu và tay mềm ơi là mềm nắm lấy tay anh này.
Thực tình thì Mingyu không quá hứng thú lắm với tranh trừu tượng, nhưng đây là buổi triển lãm mà bạn thân Seo Myungho đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị và tổ chức, nên bây giờ cậu đi vòng vòng nhìn tranh treo trước mặt mà cứ ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì hết. Ấy thế mà trông Wonwoo có vẻ thích lắm, anh vừa ngắm từng bức tranh vừa chụp ảnh lại, rồi đưa máy sang cho Mingyu xem cùng.
Wonwoo và Mingyu đang chụm đầu vào nhìn ảnh mà anh vừa chụp xong, đến lúc ngẩng lên đã thấy Myungho đứng trước mặt họ mà tủm tỉm cười từ khi nào.
"Lần đầu thấy Mingyu đi với bạn khác ha."
Myungho nói xong không để Mingyu trả lời câu gì đã dẫn Wonwoo đi trước, giải thích một số bức tranh trước mặt cho anh nghe, ba người qua đó mà hào hứng bàn luận qua lại. Những vị khách trong buổi triển lãm cũng dần đi đến chỗ ba người, cứ thế một đông thêm vây quanh họ, Mingyu thấy vậy liền tiến lên kéo Wonwoo dịch sát về phía mình rồi từ từ thoát khỏi đám đông, để Myungho đứng giữa mà làm mấy bài thuyết trình về những bức tranh được trưng bày.
Đến lúc hai người bước ra ngoài đã thấy bầu trời ánh lên màu hồng tím, mặt trăng cùng sao kim chào đón làm họ ngẩn người, không ai nghĩ thời gian trôi qua nhanh tới vậy.
"Mai lại bắt đầu tuần mới rồi, chán quá đi."
Mingyu tựa đầu vào cột tay vịn trên tàu điện mà than thở, hôm nay đi chơi đang vui vậy mà, hai người còn vừa ăn tối với hai bát mì nóng hổi ở tiệm lần đầu họ gặp được nhau nữa, tâm trạng đang tốt giờ lại sắp chạm đáy về không rồi. Đôi khi Mingyu nghĩ mình mắc hội chứng ghét ngày thứ hai cũng nên, cứ nghĩ tới ngày tuần tuần là thấy uể oải hết cả người.
"Sáng mai Mingyu muốn đi ăn với tôi nữa không?"
Mingyu quay sang trông Wonwoo đang chớp mi nhìn mình, sao mà mắt anh long lanh lấp lánh nhìn xinh ghê luôn í, nếu có thể nói ra cái gì chắc chắn cậu sẽ thốt ra mấy tiếng ỏooo.
"Chắc chắn rồi, hẹn anh ngày mai." Mingyu vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt Wonwoo khi đã đến trạm của mình, rồi cậu chợt nhớ ra gì đó, liền quay lại nắm lấy cổ tay anh và cúi người xuống nói vào tai đối phương. "Về tới nhà nhắn tin cho em nhé."
Nhưng mà cũng chẳng cần chờ Wonwoo về tới nhà, mấy phút sau Mingyu đã nhắn tin thông qua ứng dụng instagram rằng hôm nay đi chơi với anh rất vui, hỏi anh đã về nhà chưa, anh có mệt không, có thể nói là điện thoại rung lên bần bật không kịp trả lời.
Hôm nay Wonwoo được đi ngắm cảnh đẹp, được chụp vô số ảnh lưu trữ từng khoảnh khắc, được ăn đồ ngon, được sưởi ấm tay, được Mingyu quan tâm nhiều ơi là nhiều.
Làm người ta rung động.
Wonwoo trả lời tin nhắn của Mingyu xong bắt đầu sắp xếp lại các bức ảnh để đăng lên instagram, tần ngần một hồi rồi quyết định ấn chọn tấm chụp bóng lưng của Mingyu và tấm cánh tay cậu đặt trên bàn cùng mấy đĩa bánh. Wonwoo ngồi trên ghế phòng khách nghiêm túc chọn lựa một bản nhạc phù hợp rồi mới ấn đăng, sau đó anh ném điện thoại lên bàn, lần đầu tiên không dám xem phản ứng của mọi người thế nào.
Mingyu ở nhà thấy Wonwoo đăng ảnh liền ấn vào xem, trong lòng bất ngờ vô cùng.
Bởi vì đây là lần đầu tiên, kể từ lúc Wonwoo lập tài khoản instagram này, đây là bài anh đính kèm một bài hát, nhạc không lời nghe vừa bình yên vừa ngọt ngào.
Mingyu cười mỉm khi lướt tới ảnh của mình, không biết anh đã chụp từ lúc nào, nhưng cậu cũng rất hân hạnh khi là người đầu tiên được xuất hiện trên instagram, bởi vì Wonwoo chưa từng đăng ảnh một ai lên đây kể cả bản thân.
Mingyu mang khoé môi cong đầy tươi tắn lên giường ngủ, mang một tâm trạng mong chờ vào ngày mai, chỉ mong sao trời mau mau sáng thật nhanh.
***
bộ đồ của anh nu:
bộ đồ của kmg:
để nói một chút về fic này thì, nhỏ đã được định sẵn là bình bình vậy thui hông có cao trào cũng hông có drama gì cả đâu, vì mình viết để chãnh lừa chữa lành nên mình chỉ muốn một chiếc fic nhẹ nhàng êm ái, đời thường và có cái kết vui vẻ hoi ó mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro