Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Quỳ trên tấm thảm cầu nguyện đã phai màu, vào khoảnh khắc hai mắt khép lại, tôi mong sao Kim Mingyu mãi mãi hạnh phúc.

0.

Tôi và Kim Mingyu chính thức bước vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, sau khi hẹn hò, có vẻ như cả hai lại một lần nữa làm quen với một phiên bản mới của đối phương.

1.

Kim Mingyu hỏi tôi có phải vì anh đẹp trai nên tôi mới đồng ý hẹn hò với anh hay không, tôi kiên quyết phủ nhận, đồng thời chắp tay thề rằng cho dù có gặp anh chàng nào đẹp trai hơn anh trên phố thì cũng sẽ tuyệt đối không thay lòng đổi dạ.

Thành thật mà nói, khả năng gặp được người đẹp trai hơn Kim Mingyu trên phố còn thấp hơn khả năng trúng được phiên bản đặc biệt trong hộp mù.

Người khác thế nào tôi không biết, song ngay từ giây đầu tiên nhìn thấy Kim Mingyu, tôi đã muốn hẹn hò với anh rồi.

2.

Tôi nghĩ, chắc là cả thế giới đều có thể hiểu được suy nghĩ của tôi.

3.

Tôi vẫn mời Kwon Soonyoung và Yoon Jeonghan đi ăn, nguyên nhân không phải bởi vì tôi cảm thấy biết ơn bọn họ mà chỉ đơn thuần là muốn khoe khoang với bọn họ rằng tôi có Kim Mingyu rồi, mà chừng nửa tiếng sau anh ấy còn đến tận quán ăn đón tôi về nhà nữa cơ.

4.

Kim Mingyu và tôi dính như sam hầu như mỗi ngày, ngoại trừ lúc mẹ tôi về nhà và cuối tuần.

5.

Tôi vẫn chưa phải đến trường, dịch bệnh có dấu hiệu thuyên giảm nhưng vẫn chưa dứt hẳn, chắc là năm lớp Mười Một của tôi cứ thế này mà kết thúc cũng nên.

Dưới sự giám sát của Kim Mingyu, sự nghiệp học hành của tôi trộm vía vẫn diễn ra khá ổn định, ít nhất thì tôi đã tự dựa vào sức mình để chinh chiến tất cả kỳ thi.

6.

Kim Mingyu vin vào lý do không muốn tới trường (ít nhất thì không bị nhốt trong mảnh đất "mấy phân") để có thể ở bên tôi.

7.

Kim Mingyu thường hỏi tôi mấy câu là lạ, gì mà có phải buổi học kèm là lần đầu tiên tôi gặp anh ấy không, tôi hỏi sao thế, sau đó anh giơ giao diện app con chim xanh ra trước mặt tôi.

"Wonwoo, có phải em quên xóa rồi không?"

8.

Đọa mú.

9.

Khoảnh khắc biểu tượng con chim xanh xuất hiện trước mặt, hai mắt tôi trợn tròn. Bấy giờ, điều ước duy nhất của tôi chính là, giá mà ai đó cầm dùi cui tới đánh tôi bất tỉnh sau đó nói rằng tất thảy đều không phải sự thật.

Kim Mingyu véo hai má tôi, lắc lư: "Wonwoo, lười xóa cũng được, nhưng em đừng viết thông tin cá nhân rõ ràng như vậy được không?"

10.

Tại sao tôi vẫn chưa bị đánh chớt nhỉ?

11.

Kim Mingyu bảo đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi, tôi hỏi, anh cảm thấy thế nào khi gặp người thật ngoài đời.

"Người thật còn đẹp hơn trên ảnh, nhưng mà thành tích học tập thì tệ quá."

12.

Câu thứ hai đúng là Hàng Long Thập Bát Chưởng* mà.

*một trong những võ học đỉnh cao thường xuất hiện trong tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung,

13.

Tôi hỏi anh thích tôi từ khi nào, anh nói anh sẽ không chạy đến nhà người khác làm gia sư mà không có lý do.

"Chắc là số trời, lúc đó ở nhà vừa hay đọc được thông tin mẹ em gửi vào nhóm gia sư, nếu không thì anh định sẽ tạo cuộc gặp gỡ tình cờ cùng em nơi vườn hoa nhỏ bên ngoài cơ."

Tôi bắt đầu tưởng tượng quá trình tôi và Kim Mingyu tình cờ gặp nhau nơi vườn hoa nhỏ ấy.

Tiếng Kim Mingyu làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.

"Cho nên, anh đã thích em rất rất lâu rồi, anh chỉ muốn nói với em như vậy thôi."

14.

Mingyu à, anh đã vất vả rồi. Em biết yêu đơn phương là một chuyện khiến người ta lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, bởi vì em cũng đã âm thầm thích anh rất rất lâu.

15.

"Còn nữa, em có thể xóa tài khoản đó đi không?"

16.

Tôi sắp là học sinh cuối cấp rồi, Kim Mingyu cứ nhắc nhở tôi điều này mãi, đúng là phiền chết đi được!

Kỳ nghỉ hè không thoải mái chút nào, tôi đăng ký thêm càng nhiều lớp 1:1, có hôm còn không có thì giờ ăn cơm cùng Kim Mingyu, thời gian hai đứa ra ngoài chơi đã ít lại thêm ít. Tôi không ngừng than vãn với anh trên kakaotalk, lần gặp tiếp theo, bao giờ anh cũng sẽ xuất hiện cùng kem que, bánh ngọt, vân vân mây mây những món tôi thích ăn nhưng không có cơ hội ăn nhiều, sau đó kéo tôi vào một cái ôm thật chặt.

Thời tiết ngoài trời nóng như đổ lửa, song tôi vẫn muốn ngã vào vòng tay Kim Mingyu và cọ mặt vào hõm cổ anh.

17.

Kim Mingyu là nguồn năng lượng của tôi.

18.

Trong suốt khoảng thời gian nhàm chán này, Kim Mingyu đã dẫn tôi đến khuôn viên trường đại học của anh, để tôi ngồi xem anh vò đầu bứt tai với đống powerpoint, sửa lại hàng tá lần bài làm mỗi khi bị từ chối, nói lên suy nghĩ của mình mỗi khi được hỏi, giống con cún nhỏ vùi đầu vào đầu gối tôi mỗi khi mắc lỗi, rồi lại lấy lại tinh thần bắt đầu làm việc chỉ trong thoáng chốc.

Kim Mingyu không biết những khoảnh khắc ở bên cạnh nhau như này đã ảnh hưởng đến tôi nhiều đến thế nào. Nhờ những khoảnh khắc ngắn ngủi này, tôi thoáng thấy một góc ước mơ, thoáng thấy lòng nhiệt huyết và tương lai của anh. Tôi mong sao mình cũng được trải nghiệm tất cả những điều này, mặc dù tôi còn xa mới theo kịp sự xuất sắc của Kim Mingyu. Kim Mingyu kể cho tôi nghe sau này anh muốn quay một bộ phim điện ảnh như thế nào, bộ phim ấy phải ấm áp và chữa lành, thắp lên hy vọng cho tất cả những ai cảm thấy cô độc tiếp tục tiến đến tương lai ra sao.

Giá mà tôi có thể dùng máy ảnh của mình để ghi lại tất thảy về Kim Mingyu thì tốt biết mấy.

19.

Tôi dần dần hiểu ra, rằng tôi yêu Kim Mingyu, không chỉ vì ngoại hình của anh. Tôi yêu sự can đảm sẵn sàng đứng dậy sau khi bị quật ngã thảm thê, tôi yêu sự tự tin phóng khoáng mỗi khi anh say sưa kể chuyện, tôi yêu cách anh đối xử với cả thế giới bằng sự dịu dàng và tinh tế, tôi yêu cách anh chỉ để lộ dáng vẻ yếu đuối khi đứng trước mặt tôi, tôi yêu sự thành thật tuyệt đối khi anh mắc phải sai lầm, tôi yêu cách anh tràn đầy tự tin mong đợi vào ngày mai tươi sáng.

Chính những điều ấy mới tạo nên một Kim Mingyu thực thụ, nếu không, âu cũng chỉ là một cái vỏ ngoài trống rỗng.

Dù cho mai về sau, khi những nếp nhăn đã hằn kín gương mặt như rễ cây chi chít, khi mái tóc đã phai màu tựa những ngọn núi phủ tuyết ở phương xa, khi những vết chân chim nơi khóe mắt đã mọc lên thành những gợn sóng trên mặt hồ, khi dáng người anh không còn cao lớn như thể đã lạc bước vào cỗ máy thời gian...

Thì tôi vẫn sẽ một lòng yêu anh.

20.

Nói thực lòng, tôi nghĩ mình đã thích nghi khá tốt với năm cuối cấp, thành tích của tôi còn nhích lên một chút nữa, có thể là vì tôi đã có mục tiêu.

21.

Năm cuối cấp, mỗi ngày đều tựa một chuyến tàu con thoi. Tôi không có thời gian để nghĩ đông nghĩ tây, thức dậy, đi học, làm bài tập, gửi tin nhắn cho Kim Mingyu, đi ngủ, sau đó lại bắt đầu một ngày mới như thế.

Đã lâu lắm rồi tôi không được gặp Kim Mingyu.

22.

Ba tháng trước kỳ thi đại học, tôi và Kwon Soonyoung lên núi xin bùa bình an, bản thân tôi không tin ba cái thứ này, song Kwon Soonyoung một mực kéo theo tôi đi cùng. Dọc đường đi, Kwon Soonyoung cứ huyên thuyên đủ điều, tôi cứ ngỡ cậu ấy coi Phật Tổ là ông già Noel cũng nên. Tôi leo núi với một cái đầu trống rỗng, cứ thơ thẩn chạm hoa tươi sờ cỏ dại, còn gặp cả một chú mèo con bên lề đường.

Tận khi đứng trước ngôi chùa, bước qua ngưỡng cửa, những suy nghĩ trong tôi mới trở nên rõ ràng.

Quỳ trên tấm thảm cầu nguyện đã phai màu, tôi ngước đầu, khép chặt hai mắt, cầu mong Kim Mingyu được hạnh phúc.

Tiếng chuông chùa vang lên bên tai, như dội vào trái tim tôi, vậy mà vào khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy bình yên quá đỗi.

23.

Trước khi ra về, tôi xin hai lá bùa bình an, cất cái của mình vào túi áo, rồi lại cất cái của Kim Mingyu vào cặp.

Kwon Soonyoung hỏi tôi đã ước điều gì.

Điều ước mà nói ra thì sao mà linh nữa.

24.

Ngày cuối cùng của kỳ thi đại học, Kim Mingyu và mẹ tôi cùng đứng đợi ở cổng trường, lúc tôi đi ra, cả hai còn đang trò chuyện cực kỳ vui vẻ. Kim Mingyu ôm trong tay một đóa hướng dương, mẹ tôi nói Mingyu đúng là một chàng trai tốt, còn nhớ đến con nữa này.

Tôi bảo dạ dạ, lòng thầm nghĩ, tốt nhất là anh hãy nhớ đến tôi cả đời.

Trưa hôm đó, chúng tôi đi ăn lẩu.

Vừa kỳ lạ lại vừa hạnh phúc.

Hạnh phúc ở chỗ cả mẹ và Kim Mingyu cứ thi nhau gắp thức ăn cho tôi, kỳ lạ ở chỗ mẹ cứ tí tí lại bảo, Mingyu tốt quá, Mingyu chăm sóc cho Wonwoo nhà ta chu đáo quá, như vậy dì cũng yên tâm rồi.

Làm tôi xuất hiện ảo giác ngày mai phải gả về nhà chồng.

25.

Tôi nghĩ mình có thể viết những nguyện vọng vào cuốn nhật ký này, tôi không biết Kim Mingyu sẽ làm gì trong tương lai, thời gian trôi đi cũng sẽ vô thức khiến rất nhiều chuyện thay đổi. Tôi chỉ hy vọng Kim Mingyu có thể làm bất cứ chuyện gì mà anh muốn.

26.

Đây là kỳ nghỉ hè hạnh phúc nhất trong ký ức của tôi. Mẹ ở cạnh bên khi tôi điền nguyện vọng đại học, Kim Mingyu luôn giúp đỡ mỗi khi tôi cần, anh nói không muốn ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi. Mẹ không mong tôi có thể kiếm được thật nhiều tiền, mẹ chỉ mong tôi có thể chọn ngành mà mình thích.

27.

Thời điểm nhận thư trúng tuyển, tôi đang ngồi ăn cơm cùng Kim Mingyu, bởi không khác gì so với dự liệu ban đầu, cho nên tôi không cảm thấy bất ngờ. Trái lại, Kim Mingyu vui lắm, anh nhất quyết đòi dẫn tôi đến thủy cung ngay trong chiều.

28.

Thủy cung là địa điểm hẹn hò lý tưởng nhất trên thế giới. Kim Mingyu ở phía sau, ngăn tách tôi với đám đông chật chội. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu tôi, mắt tôi đuổi theo từng ngón tay anh, bắt trọn một mảng xanh lam.

"Wonwoo, anh muốn trở thành một chú cá giữa lòng đại dương, bơi đến những nơi mà loài người không thể nhìn thấy."

Tôi nghĩ, tôi sẵn lòng trở thành mỏ neo của Kim Mingyu, bám chặt vào nơi tận cùng biển sâu mà con người không thể nhìn thấy ấy.

29.

Kim Mingyu nói anh sắp ra nước ngoài, tin tức này khiến tôi có chút không biết phải làm sao. Thật ra, tôi sớm đã biết điều này, vài lần nghỉ ngơi, tôi đã nhìn thấy anh giải đề Ielts rồi. Thế mà khi ngày ấy thật sự đến, tôi chỉ lặng lẽ âm thầm cùng anh thu dọn hành lý.

Tôi hỏi Kim Mingyu rằng khi nào anh sẽ trở về, anh nói, có thể là Lễ Tạ ơn.

Tôi hơi buồn, nhưng vẫn mừng cho anh. Anh bảo, ba năm sau anh sẽ về hẳn, sẽ không đi nữa, sẽ kịp dự lễ tốt nghiệp của tôi. Kim Mingyu bảo nơi ấy có ước mơ của anh, có những điều mà anh của tuổi đôi mươi một lòng muốn theo đuổi.

30.

Vào một sáng thứ tư bình thường không thể bình thường hơn, Kim Mingyu lên máy bay rời khỏi Hàn Quốc. Tôi dùng sự bình tĩnh mà sau này mình không cách nào làm được nữa nhìn theo bóng anh rời đi.

Người từng nói mấy trăm lần hẹn gặp lại vào ngày mai trong vài năm đổ lại, đến giờ lại không có dũng khí để rời xa Kim Mingyu.

Tôi quên mất cách chúng tôi chào tạm biệt nhau vào phút cuối, tôi chỉ khắc sâu mỗi bóng lưng anh kéo vali rời đi.

31.

Ngày nhập học, trường vẫn đang trong thời gian hạn chế mở cửa, chỉ có một mình tôi kéo theo đống hành lý lớn nhỏ bước vào cổng trường.

Tôi có ba người bạn cùng phòng. Lee Jihoon đến từ Busan, cùng một khóa với tôi, nhưng cậu ấy học ngành Kiến trúc. Choi Seungcheol và Hong Jisoo lớn hơn hai chúng tôi ba tuổi, đều học ngành Tài chính.

Ngày đầu tiên, chúng tôi không nói chuyện quá nhiều, một ngày yên bình cứ thế trôi qua. Buổi tối, tôi chạy ra ban công gọi điện thoại cho Kim Mingyu, anh nói anh quen Choi Seungcheol.

Thế giới đúng là nhỏ thật.

32.

Tôi không nghĩ đại học và cấp ba có quá nhiều điểm khác biệt. Ngay từ sớm, Kim Mingyu đã nói với tôi tham gia hội sinh viên và câu lạc bộ chẳng có tác dụng gì, thế nên tôi chỉ tham gia mỗi câu lạc bộ Nhiếp ảnh. Lee Jihoon thì tham gia câu lạc bộ Âm nhạc.

33.

Sau khi Kim Mingyu rời đi, tôi tự nhiên nảy sinh ý định đi du học, mẹ hỏi sao tôi không nói sớm, bây giờ mới lên kế hoạch thì hơi muộn mất rồi.

Tôi bảo, lần này con muốn tự thử sức mình xem sao.

Sau một thời gian, ước mơ mới đã đến với tôi, mà điểm tận cùng của ước mơ ấy mang tên Kim Mingyu.

34.

Tôi ghét tiết học lúc tám giờ sáng, trước khi lên đại học, tôi cứ ngỡ chuyện này rất đơn giản. Có những chuyện, đúng là phải tự mình trải quá rồi mới thấu tận tường. Anh Seungcheol và anh Jisoo không phải đi học lúc tám giờ sáng nữa, nhưng bọn họ còn thảm hơn, vì cả hai còn phải đi thực tập. Tôi nghĩ, điều may mắn nhất mà tôi nhận được sau khi lên đại học chính là gặp được những người bạn cùng phòng tốt. Anh Seungcheol bảo năm nhất thì cứ chơi vô tư thả ga đi, anh Jisoo lại bảo đừng nghe cậu ấy nói bừa, điểm tổng kết của cậu ấy có 4.8 thôi đó.

Đúng là tệ thật.

35.

Những năm tháng đại học dẫu không tham gia hội sinh viên hay các câu lạc bộ lớn nhỏ cũng đủ để vắt tôi sức cùng lực kiệt. Tôi quen Moon Junhui ở câu lạc bộ Nhiếp ảnh, cậu ấy là người Trung Quốc. Tôi chưa đến Trung Quốc bao giờ, đợi Kim Mingyu trở về, nhất định phải cùng anh đi mới được.

Tôi học thêm rất nhiều kiến thức, mua chiếc máy ảnh đầu tiên trong đời.

Đáng tiếc, bức ảnh đầu tiên tôi chụp lại không phải Kim Mingyu.

36.

Kỳ thi cuối kỳ ở trường đại học khó thật đấy, tôi đã cố gắng hết sức để ôn tập rồi, may sao mà không trượt.

Kim Mingyu khen tôi làm rất tốt.

37.

Kỳ nghỉ này, Kim Mingyu không về, anh bận lắm. Tôi không biết anh bận gì, những thuật ngữ chuyên ngành đó đối với tôi mà nói chẳng khác nào nước đổ lá khoai. Tôi không hiểu, cũng không thể giúp gì cho anh, tôi chỉ có thể ở bên nghe cái giọng khàn khàn đầy mệt mỏi ấy, sau đó nuốt những phiền phức tồn tại nơi cuộc sống đại học - thứ mà tôi vẫn luôn muốn thở than với anh xuống bụng.

Anh đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng điều đó tạo cho tôi một ảo giác, rằng cả hai đứa đang vượt qua tất thảy gian nan vất vả để chạm đến cái đích gọi là tình yêu.

38.

Tuổi hai mươi khó khăn quá đỗi, tôi của mỗi ngày đều sống trong lo lắng và mịt mờ, do dự và hèn nhát.

Tình yêu đã giúp tôi vững bước một thời gian quá dài.

Mỗi sớm tỉnh giấc, tôi chỉ mong sao một ngày mới đừng đến, thậm chí, tôi còn chẳng biết bản thân đang lo lắng điều gì. Mãi đến khi nhận được dòng tin nhắn chào buổi sáng đến từ người cách tôi cả một đại dương về khoảng cách địa lý, cả một nửa ngày về khoảng cách thời gian, tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm khi trở về với thực tại.

Tôi biết, ở nơi anh khi ấy có lẽ đang điểm hoàng hôn hoặc chạng vạng, tốc độ trả lời tin nhắn cũng không còn thể kịp thời nữa.

Ban ngày, khi lướt qua nhật ký trò chuyện của cả hai, tôi sẽ tự hỏi ngày hôm nay của Kim Mingyu trôi qua như thế nào, liệu anh có tìm được điều mình thích rồi nếm mật nằm gai nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, hay anh sẽ mịt mờ bối rối không biết phải làm sao.

Liệu anh có nhớ đến tôi khi màn đêm buông xuống hay không?

Tôi từng không sao tưởng tượng cảnh bản thân sẽ ôm niềm thương nỗi nhớ một người ở mãi bên kia đại dương, cũng từng mạnh miệng rằng tôi sẽ chỉ nhớ anh trong thời gian đầu mà thôi.

Vậy mà khi ngày này thực sự đến, tôi mới chợt nhận ra, rằng bản thân nhớ anh nhiều nhường nào.

39.

Đôi khi, tiếng kết thúc cuộc gọi của tôi và Kim Mingyu sẽ là tiếng hô hấp đều đặn của tôi, Kim Mingyu cứ tưởng tôi đã ngủ say.

Lúc này, nếu áp máy vào sát tai, tôi sẽ nghe thấy Kim Mingyu nói.

40.

Anh yêu em, Jeon Wonwoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro