Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thời điểm loạng choạng bước đến ngã giao giữa tuổi trẻ và tuổi trưởng thành, tôi nắm thật chặt tay người tôi yêu.

0.

Hôm nay là ngày hiếm hoi tôi thức dậy sớm mà không cần đồng hồ báo thức.

Tôi tình cờ gặp Kim Mingyu đang đánh răng trong phòng tắm, bên cạnh bồn rửa có một nửa quả táo. Người đẹp trai thường có những thói quen khác bọt so với người bình thường như thế này hả.

Ý tôi là, tôi sẽ không ăn táo khi đang đánh răng.

Tóc của Kim Mingyu loạn như tổ chim, song sau khi nhìn vào gương, tôi nhận ra mình chẳng có tư cách gì để đánh giá anh.

Miệng ngậm bàn chải bám đầy bọt kem, hai mắt còn đang mơ màng chưa mở hẳn, Kim Mingyu xoa xoa đầu tôi:

"Chào buổi sáng, Wonwoo."

1.

Tôi thích nhất là những ngày thứ bảy, sau khi test covid xong, tôi và Kim Mingyu sẽ ngồi cạnh nhau trên ghế bập bênh.

Chúng tôi có thể kể nhau nghe những chuyện từ hồi nhỏ xíu đến khi trưởng thành, tôi thử tìm kiếm dấu vết đọng lại nơi bóng hình Kim Mingyu thời anh bằng tuổi mình thông qua góc nghiêng của anh, dù tốt hay xấu.

Kim Mingyu bảo cuối con phố này trước đây từng là sân bóng rổ mà anh thích nhất, hồi nhỏ anh thường cùng mẹ đến đó chơi bóng.

Tôi nói với anh, sân bóng rổ bị phá bỏ vào đúng năm em sinh ra đó.

Kim Mingyu trả lời, ừm thì, xem ra sân bóng rổ đó bị phá bỏ cũng không uổng phí ha.

2.

Tôi thích cách Kim Mingyu thoải mái khi nói chuyện với tôi, anh không bao giờ phóng đại điều tốt, cũng không bao giờ né tránh điều xấu. Anh có một tuổi đôi mươi đẹp đẽ, đủ để khiến tôi mong chờ vào tuổi đôi mươi của chính mình.

Khi Kim Mingyu kể về chuyện anh từng bị bắt nạt ở hồi học cấp hai, nước mắt tôi vô thức chảy xuống cánh tay, Kim Mingyu kéo tôi vào lòng vỗ về.

"Đó đã là chuyện của quá khứ rồi, Wonwoo. Bây giờ không còn ai bắt nạt anh nữa."

Nhưng rõ ràng, tôi nghe thấy giọng anh nghẹn ngào.

"Bây giờ anh đang rất hạnh phúc, Wonwoo à. Thật đấy."

"Đây là những giọt nước mắt hạnh phúc."

3.

Tôi hỏi Kim Mingyu, anh có biết cảm giác thích một người là như thế nào không, liệu thích một người có đồng nghĩa với việc muốn ở bên cạnh người đó mọi khoảnh khắc hay không.

Kim Mingyu bảo, mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu riêng, chuyện này không thể đưa ra kết luận chung được, tình cảm sẽ thúc đẩy con người ta đưa ra quá nhiều quyết định, những người vốn rất lý trí cũng có khả năng thoát khỏi những ràng buộc, em không thể hoàn toàn hệ thống hóa để tổng kết ra một bài luận đầy đủ về cách biểu đạt tình yêu.

Tôi lại hỏi Kim Mingyu, 'yêu' có phải là dạng so sánh cấp cao hơn của 'thích' không, bởi nếu chỉ thích thôi thì thường dễ nói ra thành lời, bởi con người ta có thể thích rất nhiều thứ: hoa thơm cỏ dại mọc ven đường, con cún trong nhà, thậm chí cả cách trang trí của cửa hàng văn phòng phẩm.

'Yêu' và 'thích' là kết quả của tình cảm mãnh liệt ư? Là do dopamine* khiến ta phải lòng một ai đó ư? Làm sao ta có thể đảm bảo rằng ta vẫn sẽ yêu người đó ngay cả khi lượng hormone giảm xuống? Lẽ nào tình yêu của thời trẻ chỉ là những thử nghiệm và sai lầm liên tục? Liệu có phải hai người đi cùng nhau đến tận cùng, cũng chỉ như những ngọn đuôi tóc khô cằn, sống chung một nhà, ngủ chung một giường, song lại ôm những giấc mộng và nỗi khát khao không cùng một chiến tuyến? Nghĩ đến đây mới thấy, đầu bạc răng long chẳng phải một chuyện dễ dàng gì.

*một loại hormone hạnh phúc

Kim Mingyu không thể tìm ra đáp án cho câu hỏi này, tôi nghĩ, anh chẳng qua cũng chỉ mới hai mươi tuổi mà thôi.

Tôi hỏi Kim Mingyu về cách anh thể hiện tình yêu

"Nếu là anh, Wonwoo, anh hy vọng người ấy được hạnh phúc."

4.

Học trực tuyến đúng là dễ buồn ngủ kinh khủng, tôi bỗng cảm thấy có chút ghen tỵ với Kwon Soonyoung, bởi cứ mỗi lần tôi chớm đến cơn buồn ngủ, Kim Mingyu sẽ đánh thức tôi dậy.

5.

Khu nhà tôi đã được trả tự do nhưng Kim Mingyu vẫn không rời đi. Một mặt, anh bảo anh không yên tâm khi để tôi ở nhà một mình. Mặt còn lại, có lẽ là nguyên nhân quan trọng hơn: tới lượt khu nhà anh bị phong tỏa rồi.

6.

Tôi mời Kwon Soonyoung đến nhà tôi ăn tối. Tất nhiên, tôi đã thương lượng điều này với Kim Mingyu từ trước. Anh hứa sẽ làm thịt heo chiên giòn, mì udon cay và súp mận*.

*súp mận là một món uống truyền thống phổ biến trong ẩm thực Trung Hoa, đặc biệt thường xuất hiện vào mùa hè để giải nhiệt, đây thực chất là một loại nước uống được làm từ ô mai - mận muối khô hoặc hun khói, thường có vị chua, mặn và hơi ngọt.

Tôi phải nắm bắt mọi cơ hội để khoe Kim Mingyu mới được.

7.

Trên đường tiễn Kwon Soonyoung về, cậu ấy bảo với tôi:

"Wonwoo ạ, dù mày là tốp hay là bốt thì mày cứ hẹn hò với Kim Mingyu đi, anh ấy nấu món thịt heo chiên giòn đúng là số dzách."

Nếu trên đời này có cuộc thi "người không đáng tin cậy nhất", tôi chắc chắn sẽ đăng ký cho Kwon Soonyoung tham gia.

8.

Khi tôi về đến nhà, Kim Mingyu đã tống đống bát đĩa vào máy rửa bát, bàn ăn cũng đã được lau dọn sạch sẽ.

"Đêm nay sẽ có sấm chớp và mưa lớn, em có sợ không Wonwoo?"

9.

Thực ra, tôi không sợ.

10.

Tôi hỏi Kim Mingyu liệu tôi có thể để lại một ngọn đèn cho sáng không, anh ấy hỏi tôi tại sao.

"Nếu tắt hết đèn thì sẽ chỉ chừa lại một mình em."

Tất nhiên, tắt hết đèn mà có thêm 'một mình' nữa thì đáng sợ thật, song nếu 'một mình' đó là Kim Mingyu thì đáng sợ thật sẽ biến thành hạnh phúc thật.

11.

Buổi sáng thức dậy, tôi chỉ cách Kim Mingyu vỏn vẹn mười centimet.

Lọn tóc.

Chóp mũi.

Bờ vai.

Tay.

Trời lạnh, tôi chỉ cần thò tay ra ngoài một lát là đã lạnh cóng. Tôi luồn tay vào lớp áo của anh, chạm vào eo anh.

Kim Mingyu rùng mình, quay người rút tay tôi ra.

"Sao lạnh thế."

Nói rồi, Kim Mingyu ủ ấm tay tôi bằng tay mình.

Thời khắc này, tôi bỗng đồng cảm với những vị hôn quân thời cổ đại, lại một lần nữa lười biếng ngã bẹp xuống giường.

12.

Kể từ khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ đến hôm nay, tôi và Kim Mingyu cuối cùng cũng lên kế hoạch ra bên ngoài đi dạo, cả hai chọn một sân vận động gần nhà, tới khi đến cổng mới phát hiện phải xếp hàng quá dài, thế là hai đứa chỉ đi bộ xung quanh bên ngoài một vòng, giữa chừng còn mua một chiếc bánh kem vị khoai môn nho nhỏ.

Khi băng qua đường lớn, chiếc xe điện chạy vút qua, làm vũng nước bắn tóe loe lên cao. Tôi vô thức nhắm chặt mắt, đưa cánh tay lên che chắn. Kim Mingyu còn nhanh hơn những tia nước kia một bước. Anh kéo tôi lại, lưng tôi áp sát vào lồng ngực anh, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.

"Không sao chứ Wonwoo?"

Tôi ổn, chỉ là huyết áp như bỗng dâng cao chút chút, và trái tim như bỗng muốn nhảy ra ngoài mà thôi.

13.

"Này, Yoon Jeonghan, anh biết không, anh ấy vừa ôm em đấy."

14.

Kim Mingyu hỏi có ai thích tôi không.

Ở trường thì không, tôi nghĩ vậy. Nhưng cũng có khả năng là tôi không để ý kĩ. Kể từ ngày quen Kim Mingyu, tôi không thể ngừng việc so sánh anh với những chàng trai xuất hiện chung quanh mình, kết quả thế nào chắc cũng không phải nói nhiều.

15.

Tôi đem lòng mình nói cho anh nghe.

Tôi nói, không có, bọn họ đều không bằng anh,

Trông anh có vẻ rất vui.

16.

Tôi hỏi Kim Mingyu có kỹ năng nào mà anh chưa thành thạo không, anh nói, có lẽ là kỹ năng kể chuyện cổ tích. Nếu thế thì tôi đây có thể giúp anh luyện tập vào những đêm trằn trọc không ngủ được rồi.

Thật ra, tôi có thói quen nghe hài độc thoại trước khi đi ngủ cơ. Nhưng tôi vẫn chúc anh thành công, biết đâu, một siêu sao hài kịch được phát hiện ra nhờ sự giúp đỡ của tôi thì sao.

17.

Thành thật mà nói, tôi chẳng giúp được gì cho Kim Mingyu. Anh nhiều tuổi hơn tôi, nhiều kiến thức hơn tôi, có năng lực hơn tôi. Việc duy nhất tôi có thể làm cho anh chỉ đơn thuần là sử dụng phần mềm mà trường đại học cấp cho anh, giúp anh hoàn thành các bài học và đánh giá các giảng viên. Song Kim Mingyu nói, chỉ vậy thôi cũng đã giúp anh ấy rất nhiều rồi.

Dần dần, tôi cũng học được một vài kỹ năng nho nhỏ, chẳng hạn như trước khi anh ấy nấu ăn, tôi sẽ rửa sạch rau củ, sau đó xếp chúng gọn gàng trên thớt.

18.

Hôm nay chúng tôi đi siêu thị để mua nguyên liệu cho bữa tối.

Tay vịn của xe đẩy quá hẹp so với hai người, khi Kim Mingyu quyết định hướng đi, anh thường đặt tay lên tay tôi, nhịp tim tôi sẽ vì từng cử động nhỏ của anh mà điên cuồng đập loạn.

Tôi nghĩ, Kim Mingyu cũng thích tôi một chút. Sau khi biết chuyện này, tôi càng thích Kim Mingyu nhiều hơn.

Đang bay bổng đến đây, Kim Mingyu bỗng vỗ nhẹ vào tôi:

"Wonwoo, nóng quá thì cởi bớt quần áo ra đi, mặt em đỏ hết cả lên rồi."

19.

Tôi nói với Kwon Soonyoung rằng tôi muốn tỏ tình với Kim Mingyu, Kwon Soonyoung hỏi tôi nếu thành công rồi thì có thể mời cậu ấy đi ăn được không.

20.

Tất nhiên là không, tôi thà mời Yoon Jeonghan đi ăn còn hơn.

21.

Kim Mingyu rủ tôi đến công viên giải trí chơi. Ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi chính là khoảnh khắc hai chân Kim Mingyu mềm nhũn, ngã vào người tôi, khi anh vừa bước ra khỏi chỗ nhảy bungee. Nhưng nụ cười của tôi cũng không thể cản được việc anh ngã xoạch xuống đất.

"Sao anh không nói với em là anh sợ độ cao?"

"Bởi vì trông em có vẻ rất thích."

Kim Mingyu vẫn dựa vào vai tôi, lẩm bà lẩm bẩm.

Tôi đặt tay lên mái tóc anh xoa xoa, mãi đến khi chiều cao của hai đứa lại một lần nữa lệch nhau sáu centimet.

22.

Kim Mingyu lấy ra một cái nồi, chúng tôi quyết định sẽ ăn Sukiyaki vào tối nay. Kim Mingyu lại bật Chuyện Tình Sau Núi, nước đã bắt đầu lăn tăn sôi, anh ngửa người ra sau ghế sofa, nghiêng đầu nhìn về phía tôi.

"Wonwoo, anh mong rằng em sẽ thích bộ phim này"

"Tại sao?"

Giữa hai đứa cách nhau một lớp hơi mờ, cả hai không hẹn mà cùng ngồi xuống theo hướng gió, nguyên nhân là vì vị trí này vừa hay chính diện với tivi.

Ngọn nến đang cháy, chiếu sáng cả một góc bàn. Lon bia của Kim Mingyu sóng vai lon coca của tôi. Tôi ngước nhìn góc nghiêng phản chiếu trên tường, tiếng nhạc báo hiệu bộ phim đã kết thúc vừa dứt, cả thế giới chỉ chừa lại âm thanh của chiếc nồi nhỏ trước mặt.

Kim Mingyu cách tôi gần quá, gần đến độ khoang mũi tôi chỉ toàn hương nước giặt quần áo và khói thuốc lá.

"Bởi vì anh thích em, điều này rõ ràng lắm nhỉ?"

Dưới làn sương mờ của món lẩu Sukiyaki, Kim Mingyu hỏi tôi có muốn ở bên anh không. Tôi không biết anh có nhìn rõ mặt mình không, bởi nước mắt tôi đã bắt đầu chảy xuống.

Tựa chân thật, lại tựa như một giấc mộng.

Là những giọt nước mắt hạnh phúc

Khi đôi môi ấm áp của Kim Mingyu chạm vào những giọt nước mắt của tôi, tôi ôm anh thật chặt, vùi đầu mình vào hõm cổ anh, làm cổ áo anh ướt đẫm một mảng.

Tôi nghe thấy Kim Mingyu hỏi:

"Wonwoo, sao em lại khóc?"

Kim Mingyu, anh đã hiểu thế nào là 'thích' và 'yêu' trước em một bước phải không? Hình như từ đầu đến cuối, em đều không thể học được cách trở nên dũng cảm.

23.

"Thích cũng được, yêu cũng được."

Kim Mingyu nói với tôi: "Những thứ đó đều không quan trọng, điều quan trọng là anh muốn ở bên em."

"Trùng hợp là em cũng như thế, đúng không?"

24.

Nước mắt dễ lây lan thì phải, bởi tôi thấy mắt Kim Mingyu cũng hơi ươn ướt.

Tôi co mình trong vòng tay Kim Mingyu, tận hưởng sự thoải mái mà bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu tôi mang lại.

"Ở bên em đi, Kim Mingyu."

25.

Yoon Jeonghan chúc phúc cho tôi, hỏi tôi có phải cuối cùng cũng nhận ra bản thân thực sự thích Kim Mingyu rồi hay không.

Tôi nói tôi không rõ, nhưng tôi không thể từ chối Kim Mingyu.

26.

Tôi đã ghim tấm ảnh chụp chung của tôi và Kim Mingyu lên mạng xã hội, "ra lệnh" cho anh không được phép để bất cứ chàng trai nào nhỏ tuổi hơn tôi xuất hiện trong danh sách bạn bè của anh ấy, kể cả là trẻ sơ sinh cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro