Chương 2
Đêm giáng sinh, đồng hồ điểm mười hai giờ đúng, Kim Mingyu xuất hiện trước cửa nhà.
Đây là lần đầu tiên trong vòng mười sáu năm, ông già Noel lắng nghe điều ước của tôi.
0.
Kỳ nghỉ hè vì không có Kim Mingyu cạnh bên thành ra hơi nhàm chán. Tôi chôn chân trong nhà xem rất nhiều phim điện ảnh. Thời tiết bên ngoài nóng quá, tưởng đâu mặt trời đang đưa tôi vào lò nướng không. Tụi muỗi bay quanh tôi mọi lúc mọi nơi. Hễ thò mặt ra đường một lát là về nhà lại nhễ nhại mồ hôi, tôi phát phiền cái cảm giác quần áo dính nhơm nhớp vào cơ thể. Tôi nghĩ, giả kinh doanh cửa hàng tắm tự phục vụ bên lề đường, hẳn là sẽ bội thu cho mà xem.
Tôi nhốt mình trong nhà suốt hai tháng, cuối cùng cũng miễn cưỡng vượt qua cơn ác mộng nho nhỏ đó. Ngoại trừ tôi ra, Kim Mingyu là người đầu tiên biết chuyện này.
Mẹ tôi hỏi có muốn gì cho học kỳ mới không, tôi đáp, những thứ khác sao cũng được, chỉ cần Kim Mingyu tiếp tục dạy kèm con là được.
Mẹ tôi đồng ý, nhưng Kim Mingyu thì không.
Những điều anh làm cho tôi không thua kém ngày trước, song anh lại mất toi vài triệu bạc tiền lương của mẹ.
1.
Gần như trong suốt khoảng thời gian mẹ đi vắng, tôi luôn có sự bầu bạn của Kim Mingyu bên cạnh. Thậm chí, tôi còn hơi hơi mong mẹ sẽ đi công tác xa nhà.
Con xin lỗi mẹ ạ.
2.
Bây giờ đã là tháng Chín, thời tiết chả có dấu hiệu gì là sẽ hạ nhiệt, thế mà sau trận mưa đêm qua, nhiệt độ đột nhiên giảm mạnh.
Gió lùa vào cổ áo.
Tôi khá sợ lạnh, trước khi ra khỏi cửa đã bọc mình trong một chiếc áo khoác dày.
Mới lên lớp Mười nên các bài học vẫn còn khá đơn giản. Tôi và Kwon Soonyoung vẫn học cùng một trường, song chúng tôi không học cùng một lớp nữa. Thế nhưng sau khi tan học, tôi vẫn sẽ đợi cậu ấy cùng về nhà. Kwon Soonyoung bảo cậu ấy quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật, sau này muốn trở thành một ngôi sao trên sóng truyền hình. Tôi không nói chuyện với Lee Seokmin và Yoon Jeonghan nhiều như trước nữa, có lẽ là bởi chúng tôi không còn học chung một trường với nhau.
Tôi vẫn chưa chắc chắn liệu bản thân có thích Kim Mingyu hay không, song tôi hưởng thụ từng giây từng phút ở cạnh anh.
3.
Kim Mingyu thường kể tôi nghe về cuộc sống đại học của mình, nào là chuyện câu lạc bộ, chuyện hoạt động xã hội, chuyện làm việc nhóm, đương nhiên là cả những bài kiểm tra toàn diện đáng ghét... Anh lúc nào cũng lo lắng không yên về mấy cái vấn đề này.
Chắc hẳn là mấy chuyện này quan trọng lắm, mong rằng tôi của ba năm sau sẽ không đau đầu vì chúng đến nỗi bỏ lỡ kem vị khoai môn mới ra của nhà McDonald's.
Kim Mingyu thường nhìn tôi chằm chằm, bảo tôi phải thật trân trọng khoảng thời gian hiện tại.
Ai không biết còn tưởng anh ấy đã bước sang tuổi sáu mươi cũng nên.
Tôi hỏi Kim Mingyu, tại sao anh không lấy tiền của mẹ nhưng vẫn dạy kèm cho tôi.
Anh nói, anh thích ở bên cạnh tôi, lần nào nhận tiền xong anh cũng cảm thấy kỳ cục.
Tôi sợ anh thiếu tiền, song anh bảo anh có tiền, anh làm gia sư chỉ vì đam mê mà thôi.
Đam mê này cũng độc lạ quá ha.
4.
Tần suất tôi và Kim Mingyu gặp nhau còn nhiều hơn trước, một phần là bởi tôi mới lên lớp Mười, bài vở vẫn còn khá nhẹ nhàng. Tôi thích nhất là khoảnh khắc được tựa mình trên ghế sofa êm ái, chọn đại một một phim điện ảnh mình yêu thích, sau khi đã xử lý xong đống bài tập về nhà.
Tôi có thói quen xem đi xem lại một bộ phim nhiều lần, ví dụ như hai bộ The Avengers và The Greatest Showman. Đây đã là lần thứ năm tôi xem The Avengers rồi. Tôi thậm chí còn thuộc vanh vách lời thoại tiếp theo của Captain America: "I can do this all day."
Và rồi sau đó bọn họ bắt đầu đánh nhau, còn tôi thì lăng xăng chạy ra bếp, bò lên lưng Kim Mingyu xem anh nấu cơm.
Bữa tối hôm nay là ramyeon. Kim Mingyu mới đi bơi từ hồi chiều, trên người anh thoang thoảng mùi sữa tắm và thuốc khử trùng. Mùi cơ thể anh và mùi đồ ăn tranh nhau xông vào khoang mũi tôi. Tôi nhẹ nhàng vùi mặt vào lưng Kim Mingyu.
"Đã đói chưa Wonwoo?"
"Em vẫn ổn, tối nay mình xem La La Land anh nhé."
5.
Tôi đã xem La La Land rất nhiều lần, kể từ khi tôi chưa hiểu cái kết đến khi tôi từ từ lý giải được nó. Hồi còn nhỏ, tôi mong sao tất thảy đều sẽ có một cái kết hạnh phúc, thấy nam nữ chính chia tay nhau bất kể lý do gì, tôi sẽ khóc bù lu bù loa một trận. Tại sao sự nghiệp và tình yêu lại không thể cùng tồn tại song song? Khi ấy, tiếc nuối lớn nhất trong tôi chính là, tại sao Sebastian lại không giữ Mia lại trong cuộc trò chuyện lần cuối. Nếu chuyện này xảy ra, liệu đến cuối cùng quán bar có xuất hiện một vị sếp nữ mặc chiếc váy màu xanh lục xinh đẹp hay không.
Tôi bảo, thật đáng tiếc biết bao khi hai người yêu nhau, lúc nào cũng quan tâm suy nghĩ đến cảm nhận nhau, đến cuối cùng lại chẳng thể ở bên nhau. Rõ ràng, cả hai là một đôi tâm giao.
Kim Mingyu hỏi tôi, em cảm thấy kết cục cuối cùng của bọn họ không hạnh phúc sao?
Hình như vẫn hạnh phúc, còn hạnh phúc hơn cả khi ở bên nhau.
6.
Kim Mingyu xem được một nửa thì ngủ thiếp đi, để mình tôi xem phần nửa còn lại. Tôi trải phẳng ghế sofa, đắp lên mình anh một chiếc mền mỏng.
Vừa mới xem phim xong, não tôi vẫn đang hoạt động năng suất. Nằm trên giường lướt điện thoại, tôi chợt nhận được tin nhắn của Yoon Jeonghan.
"Đã tỏ tình chưa?"
Đương nhiên là chưa... Yoon Jeonghan cứ làm như tỏ tình là việc đơn giản nhất trên đời, một khi nói ra lòng mình là có thể chuyển giao phiền não ấy sang đối phương trong tích tắc, bản thân chỉ cần thong dong nhàn nhã đi làm những việc khác ấy nhỉ.
"Em nghĩ em vẫn cần một chút thời gian để xác định chuyện em thích anh ấy, bất kể anh ấy có thích em hay không. Anh hiểu ý em chứ... Hình như em nghĩ hơi nhiều nhỉ, nhưng mà điều này thực sự rất quan trọng với em."
7.
Tôi vẫn không biết cảm giác cụ thể khi thích một người là như thế nào.
Yoon Jeonghan bảo, có lẽ chỉ khi mất đi người đó, con người ta mới thấu tỏ chuyện này... Cái giá này hình như hơi cao quá rồi thì phải...
Thích ở bên một người mọi khoảnh khắc liệu có được coi là thích người đó không?
Tôi không biết tôi đang lo lắng điều gì, có lẽ điều tôi lo lắng chẳng qua chỉ là chuyện Kim Mingyu không thích tôi mà thôi.
Thế thì vào chính khoảnh khắc mà tôi nói ra lòng mình, tất thảy những ảo tưởng đẹp đẽ sẽ biến thành bọt bong bóng chìm xuống biển sâu, có cố thế nào cũng không gặp lại nữa.
Giống như một giấc mơ vậy.
8.
Kể từ khi phát hiện bản thân phải lòng Kim Mingyu, việc nhấn like instagram của anh trở nên khó khăn đến lạ. Mỗi lần lướt newfeed nhìn thấy gương mặt anh, tôi sẽ cảm thấy căng thẳng, sự căng thẳng này thể hiện thông qua việc tôi đã nhấp vào tấm ảnh selfie của anh cả ngàn lần, nhưng tôi không dám nhấn like, cũng không dám bình luận. Tôi chỉ âm thầm gửi qua cho Kwon Soonyoung và Yoon Jeonghan, rồi lại âm thầm đắc chí khi nghe hai người đó khen anh đẹp trai thế nào. Thế rồi buổi tối ăn cơm, tôi sẽ giả vờ giả vịt lướt trang chủ sau đó nhấn like một cái, để che giấu cái giả vờ này, tôi còn nhấn like rất nhiều bài đăng của những người bạn khác.
9.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đợt này trời lạnh quá, đến Kim Mingyu cũng phải mặc áo khoác lông vũ. Chiếc áo khoác dày thường ngày không còn khả năng giúp tôi chống chọi với cơn giá rét, tôi chỉ đành ăn mặc như một củ hành tây, tới khi bước vào lớp lại bóc tách từng lớp từng lớp. Phiền phức muốn chết, thế nên, tôi quyết định sẽ đóng đinh trong phòng hết khả năng có thể, Kim Mingyu bảo tôi đúng là con sâu lười.
Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, Kim Mingyu hứa, nếu tôi có thể trụ hạng, anh ấy sẽ đáp ứng một nguyện vọng của tôi.
Tôi dự định sẽ đi du lịch cùng anh ấy.
10.
Tự dưng tôi nhớ ra mục đích ban đầu của cuốn nhật ký này là ghi lại quá trình học tập hằng ngày của tôi, vậy mà bây giờ tần suất cái tên Kim Mingyu xuất hiện đã chiếm hơn 90% rồi.
11.
Hôm nay là đêm giáng sinh, mẹ bảo chuyến bay bị hoãn nên không thể về được.
Thật ra, tôi đã sớm quen với điều đó, nhưng tôi vẫn thấy buồn.
Kim Mingyu gửi cho tôi tấm ảnh anh và người nhà đang ngồi ăn tối cùng nhau. Anh hỏi tôi đã ăn cơm chưa. Tôi nói tôi đã ăn rồi, sau đó lật người vùi mình trong chăn. Tôi không có ý định quấy rầy đến hạnh phúc của gia đình Kim Mingyu chỉ vì sự cô đơn của chính mình, song tôi vẫn treo tất lên đầu giường, bên trong tất nhét tên Kim Mingyu...
Ngoại trừ anh ra, dường như tôi không muốn bất cứ một thứ gì khác.
Đêm giáng sinh, trời đổ tuyết lớn, tôi thậm chí còn không thể gọi đồ ăn ngoài, nhìn pháo hoa lọt qua tấm rèm phản chiếu trên ga giường, tôi dứt khoát kéo rèm, thò đầu nhìn ra bên ngoài. Những bông tuyết rơi đọng lại trên bộ đồ ngủ làm tôi run rẩy, trong nhà ngoài tiếng ùng ục của máy lọc nước thì chẳng còn tiếng động nào. Tivi chiếu chương trình truyền hình kiểu cũ mà tôi không thích, tôi bọc mình trong chăn, tiếp tục nhìn về phía bờ sông qua ô cửa sổ. Trên mặt băng là những ống pháo hoa vẫn đang cháy dở, tiếng nói cười của trẻ em và người lớn trộn lẫn vào nhau.
Đúng lúc này, chuông cửa nhà tôi vang lên.
12.
Quay trở lại chuyện tiếng chuông ngày 25 tháng 12 năm 2019, Kim Mingyu đứng trước mặt tôi, vài tia sáng ấm áp từ hành lang ngoài cửa tràn vào hiên nhà.
"Giáng sinh vui vẻ, Jeon Wonwoo!"
Trái tim vốn được chôn chặt trong cuốn truyện cổ tích đã im lặng suốt mười sáu năm, cuối cùng lại vì một mảnh giấy trên tủ đầu giường mà hồi sinh trở lại.
"Giáng sinh vui vẻ, anh Mingyu!"
13.
Kim Mingyu hỏi tôi có nhìn thấy chùm pháo hoa màu tím trong dàn pháo hoa đang nở rộ bên bờ sông không, tôi không nhìn thấy, song tôi không dám dập tắt ánh mắt đầy kỳ vọng của anh.
"Loạn quá, em không nhìn rõ."
Kim Mingyu bảo, không nhìn thấy là đúng, bởi anh vẫn chưa đốt.
14.
Kim Mingyu nắm tay tôi thắp ngọn pháo hoa màu tím, pháo hoa khoai môn bắn thẳng lên bầu trời, nở rộ ở điểm cao nhất. Dưới tiếng pháo nổ đùng đoàng, tôi hỏi Kim Mingyu tại sao anh lại đến tìm tôi vào một ngày lạnh giá như thế này.
Kim Mingyu giữ hai bả vai, ghé sát vào tai, hơi thở nóng rực của anh phả vào mặt tôi.
"Thì đó Wonwoo, trời lạnh thế này, cần có hai người ở cạnh để sưởi ấm cho nhau."
15.
Tôi dường như quên mất, trước khi Kim Mingyu đặt chân bước vào cuộc sống này, tôi của mỗi ngày đã làm cách nào để sống sót qua màn đêm.
16.
Cuối cùng tôi cũng đã xác nhận rằng tôi chẳng hề ghi lại quá trình học tập hay nhật ký thường ngày gì trong đây cả.
Nếu tới lúc đó Kim Mingyu hỏi tôi tại sao lại thích anh, tôi sẽ dứt khoát chìa thẳng cuốn sổ này ra đưa cho anh là xong.
17.
Tôi vẫn quyết định sẽ tỏ tình Kim Mingyu vào một ngày nào đó. Tôi kể cho Yoon Jeonghan nghe về Chuyện Tình Qua Núi và màn pháo hoa hôm ấy, hỏi anh, liệu Kim Mingyu cũng có một chút tình cảm với em chứ.
Yoon Jeonghan bảo nếu Kim Mingyu không thích tôi thì ảnh sẽ qua tẩn anh ấy một trận.
Anh Mingyu, tốt nhất là anh nên thích em.
18.
Mọi thứ thay đổi nhanh quá.
Tại sao tôi lại nói vậy ư? Thì kế hoạch còn chưa kịp đổi, dịch bệnh đã biến cả địa cầu trở thành một mớ hỗn độn. Lời hứa đi du lịch cùng nhau bị hủy bỏ, chúng tôi chỉ đành chôn chân ở nhà. Kim Mingyu bảo anh không cần phải đi đến trường nữa, chỉ cần ở nhà học trực tuyến là được rồi. Mỗi ngày, tôi đều sẽ chụp bài tập đã làm xong gửi qua cho anh ấy.
Tôi vốn định sẽ tỏ tình với Kim Mingyu trong quá trình hai đứa đi du lịch cơ, bởi dẫu anh không đồng ý, xét về mặt đạo đức, ảnh cũng đâu thể vứt một đứa trẻ chưa tròn mười tám ở một thành phố lạ hoắc, có đúng không?
19.
Tôi cảm thấy bản thân như bị phân thành hai nửa, một nửa bồn chồn lo lắng khi nghĩ về Kim Mingyu, nửa còn lại đang ngủ say trên giường mỗi khi tham gia các lớp học trực tuyến.
20.
Lớn tới chừng này, điều khiến tôi hối hận nhất chính là, tại sao bản thân lại không chăm chỉ học nấu ăn từ trước.
Tất cả là tại Kim Mingyu không dạy tôi.
Tôi kể cho Kim Mingyu nghe về sự tích món mì tôm nấu cùng canh cà chua trứng kèm đậu đũa và thịt bò do tôi tự sáng chế.
Tôi nhớ ngày hôm đó anh đã im lặng rất lâu.
21.
Không ngờ dịch bệnh lại nghiêm trọng đến vậy, mấy bữa trước tôi còn bảo đợi tình hình ổn hơn tôi sẽ qua thăm mẹ.
Bà khuyên tôi vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà học trực tuyến thì hơn. Bây giờ khẩu trang cũng khan hiếm vô cùng, tôi không dám nói với mẹ đã phát hiện F0 trong khu nhà tôi ở, tôi chỉ có thể bảo vệ bản thân bằng những lớp khăn choàng cổ kín mít.
22.
Sáng nay, tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Kim Mingyu xuất hiện trước cửa nhà tôi với một túi khẩu trang lớn.
Anh ấy nói anh ấy mang khẩu trang qua cho tôi nhân lúc khu anh ở chưa bị phong toả.
Nhưng thưa anh Mingyu thân mến!
Khu phố nhà tôi sắp bị phong toả rồi.
23.
Giờ đây, nhà tôi bỗng biến thành nơi tôi và Kim Mingyu "bốn mắt nhìn nhau, không biết làm gì". Tin tốt là Kim Mingyu biết nấu ăn, mấy vật dụng được gửi qua cũng xem như có đất dụng võ. Tôi nhiệt liệt đề cử món mì tôm nấu cùng canh cà chua trứng kèm đậu đũa và thịt bò, Kim Mingyu bảo tôi vẫn nên ngồi đó đợi thì hơn.
Tôi kể cho Yoon Jeonghan và Kwon Soonyoung chuyện này, Yoon Jeonghan bảo:
"Ôi vãi, hai người như này có được tính là sống chung không?"
Kwon Soonyoung còn kích động hơn:
"Wonwoo, vẫn còn nhớ lời thề mày đã hứa với tao chứ?"
Tôi nhớ là tôi nói sẽ cố gắng.
24.
Cuộc sống của tôi cuối cùng cũng trở lại đúng quỹ đạo, Kim Mingyu còn quen thuộc từng ngóc ngách trong nhà tôi hơn cả tôi.
Mỗi khi có lớp, Kim Mingyu sẽ phải học liền hơn một tiếng đồng hồ, tôi thường sẽ đặt trái cây gọt sẵn hoặc cà phê nóng hổi lên trên bàn anh.
Những hành động nho nhỏ này làm tôi cảm thấy thoả mãn.
Đôi khi Kim Mingyu sẽ không học hành tử tế mà chạy ra sofa xem tivi cùng tôi:
"Mấy môn đó không quan trọng đâu Wonwoo, sau này em sẽ hiểu."
Đôi khi Kim Mingyu mệt mỏi quá, anh sẽ ngả đầu lên đầu gối tôi:
"Wonwoo ơi, em xoa bóp cho anh đi, đầu anh nhức quá."
Tôi có cơ hội được tiếp xúc ở cự ly gần với mái tóc mượt mà, hàng mi rõ nét, từng đường nét thanh tú, và cuối cùng là cánh môi mềm của anh.
Tôi nghĩ, sẽ chẳng ai trên đời này là không thích Kim Mingyu hết, bởi càng hiểu anh một chút, thì lại càng yêu anh hơn một chút. Thật may mắn biết bao khi người gặp được anh lại là tôi, tôi không dám tưởng tượng khung cảnh Kim Mingyu nằm ngoan ngoãn như thế này trong lòng bất cứ một ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro