Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"Từng tìm hiểu qua." Bên ngoài nom Viên Hữu bình tĩnh là thế nhưng trong lòng anh cũng nổi bão cả rồi, đâu chỉ là điều tra về tên tuổi người ta, ngay cả chiều cao, nhóm máu, MBTI của cậu idol này anh đều tra ra tất. Chưa kể con lén xem ảnh thẻ của người ta nữa, ừm, đẹp trai dữ dội luôn.

"Trong nhà không có loại thuốc giảm đau khác, để tôi ra ngoài mua."

"Không cần đâu anh Viên Hữu, em ổn rồi." Sau khi nhận được thông tin chấn động ấy dĩ nhiên là cơn đau đầu của Mân Khuê đã bay biến vì cậu đang bận bịu nghĩ xem làm sao để cưa đổ anh Viên Hữu của mình đây.

"Thế tôi đưa cậu về nhé?" Nếu cậu đã bảo thế thì anh cũng thôi, nên Viên Hữu định đưa cậu về rồi lên thẳng công ty luôn.

Nhưng Mân Khuê nào có ngờ anh lại có thể nói thẳng như vậy, cứ tưởng đâu anh sẽ khách sáo vài câu, rồi sau đó Mân Khuê sẽ tỏ ra ngại ngùng để anh đi mua thuốc cho mình, đương nhiên là phải tranh thủ thời gian để được ở cạnh anh nữa chứ... Vậy mà cuối cùng Mân Khuê vẫn đồng ý với ý kiến của Viên Hữu, vì cậu đã nghĩ ra một cách tuyệt cạ là vời rồi, đó là lẳng lặng bỏ đồng hồ ở lại nhà Viên Hữu, thế là họ đã có lý do cho lần gặp mặt thứ hai rồi! Mân Khuê hài lòng thầm gật gù tán thán cho sự thông minh của mình.

-

Viên Hữu đưa Mân Khuê về nhà rồi đến được công ty thì cũng đã là mười giờ, sau khi tổ chức buổi họp thường nhật, anh lại bàn bạc với các phòng ban khác nhau về những dự án gần đây, lúc đi ngang qua phòng trà thì anh lại vô tình nghe được tên của Mân Khuê.

"...Đúng vậy ha ha ha ha, chẳng phải Mân Khuê đóng kịch rất giỏi đấy à, cậu xem, tôi thích cậu ta tới vậy mà cậu ta chẳng hề cảm kích chút nào...Vậy thì có gì khó đâu, chỉ là dùng AI để thay đổi gương mặt thôi mà..."

Cuối cùng Viên Hữu cũng hiểu cái gọi là ăn không được thì phá cho hôi rồi. Cõi lòng anh trở nên rối ren muôn phần, giờ có đánh chết anh thì Viên Hữu cũng không tin nổi chính nhân viên trong công ty mình là người đơm đặt bịa chuyện hãm hại người khác. Là một người làm công tác quản lý, anh không thể nào cho phép loại người nung nấu tâm lý làm loại chuyện này tồn tại trong công ty mình, đầu tiên anh lấy cớ là giảm biên chế để sa thải tên nhân viên kia, sau đó lại vận dụng mối quan hệ để đăng tải một bài viết làm rõ sự thật. Chẳng biết anh làm vậy là vì hổ thẹn với lương tâm hay là vì đã bắt gặp khía cạnh yếu đuối đêm qua của Mân Khuê mà nảy sinh tâm lý muốn bảo vệ cậu.

Anh không muốn nhìn thấy Mân Khuê khóc thêm lần nào nữa.

-

Mân Khuê vừa về đến nhà là nằm phịch xuống giường, cơ thể được thả lỏng khiến đầu óc cậu minh mẫn hơn hẳn. Đầu tiên là cậu nghiêm túc suy xét về tình hình hiện tại của bản thân rồi bắt đầu lên kế hoạch kiếm cơm phòng trường hợp mình không thể tiếp tục làm nghề nữa. Làm nhân viên cửa hàng tiện lợi? Không được không được, vừa nghĩ đến giải pháp này là Mân Khuê tự bác bỏ ngày, lượng người ra vào nơi đó quá đông, lỡ gặp lại fan ngày trước thì khéo họ đánh cậu ra bã mất. Hay xin vào quán bar làm ca sĩ? Tuy là sẽ không kiếm được nhiều tiền như bây giờ nhưng cũng coi như là làm đúng ngành... Hẳn là do đêm qua uống nhiều quá nên mới nghĩ ngợi một hồi mà cậu đã ngủ quên mất.

Lúc Mân Khuê mở mắt ra thì trời đã vào lúc chạng vạng, chẳng mấy mà ánh dương sẽ lại khuất sau núi đồi. "Sao lại ngủ lâu thế không biết..." Cảm giác trống rỗng bủa vây tâm trí Mân Khuê. Đương nhiên, dù rộng lượng thế nào thì cậu cũng chẳng thể quên đi chuyện mình bị người ta bịa chuyện hãm lại. Từ khi quyết định trở thành thực tập sinh, cậu đã chẳng còn thân thiết được với những người bạn ở trường, dần dà cũng mất liên lạc. Mà vì sợ bố mẹ lo lắng nên lâu nay cậu chỉ kể về những chuyện tích cực với họ, những chuyện tiêu cực, những khổ cực khi luyện tập cậu đều cất giấu sâu vào đáy lòng. Cứ nghĩ là ra mắt rồi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, ai ngờ vì sự chênh lệch của độ nổi tiếng mà cậu còn bị thành viên cùng nhóm xa lánh... Nghĩ đến chuyện này tâm trạng cậu cũng tệ đi.

Bỗng có một tin nhắn được gửi đến, cắt ngang dòng suy nghĩ của Mân Khuê, là Viên Hữu nhắn.

-

Viên Hữu suy đi nghĩ lại thì cảm thấy mình vẫn nên giải thích nguồn căn sự việc cho Mân Khuê, và ít nhất phải xin lỗi cậu trước đã. Thế là anh nhờ trợ lý đặt bàn ở nhà hàng giúp mình, không biết có phải anh nhìn nhầm không mà sao sắc mặt của trợ lý anh lúc đó có hơi là lạ.

"Cậu Kim, tôi có chuyện muốn nói với cậu, nếu có thời gian thì tối nay gặp nhau ở nhà hàng này nhé." Viên Hữu đánh xong dòng chữ này thì lại thấy cấn cấn, hình như có hơi khô khan quá, hoặc nói đúng hơn là nếu bỏ phần kính ngữ đi thì cứ như là đang đe dọa người ta vậy đó... Mà gọi thẳng là "Kim Mân Khuê" thì nghe kì quá, sáng nay anh còn gọi người ta là "Mân Khuê" nên chắc cậu ấy sẽ không thấy anh sỗ sàng quá đâu nhỉ? Đấu tranh tâm lý mãi một hồi, sau khi chỉnh sữa, cuối cùng Viên Hữu cũng gửi tin đi.

"Tối nay Mân Khuê có hẹn không? Nếu không có thì mình đi ăn với nhau một bữa được chứ?" Đúng vậy đấy, mãi Viên Hữu mới nghĩ ra có lẽ mình nên hỏi ý của đối phương nữa, chắc là vì bệnh nghề nghiệp nên xung quanh anh đa số đều là các hậu bối, thành ra bình thường lúc nói chuyện anh luôn đi thẳng vào trọng tâm và chẳng mấy khi cân nhắc đến suy nghĩ của người ta, xem ra sau này phải sửa đổi rồi.

Thấy Viên Hữu hẹn mình đi ăn, bao nỗi buồn của Mân Khuê bay biến mất tiêu còn cậu thì như được hồi sinh, toàn thân Mân Khuê lúc này sao mà khoan khoái, cả không khí cũng trở nên mát mẻ, eo không mỏi chân không tê, giờ leo năm lầu một lúc còn được, vì quá phấn khích nên mãi một lúc sau cậu mới giả vờ lạnh lùng trả lời lại:

"Được ạ."

Sau đó cậu liền nhận được tin báo địa chỉ của Viên Hữu, tỉnh táo lại Mân Khuê mới nhớ ra, hình như anh Viên Hữu chưa phát hiện ra cậu để quên đồng hồ ở nhà ảnh? Chứ không thì đã chẳng mời cậu đi ăn ở một nhà hàng nom có vẻ rất là xa hoa kia rồi...

Thoát khỏi khung chat với Viên Hữu, Mingyu mới phát hiện ra sếp tổng đã gọi cho mình hơn mười cuộc nhưng vì cậu ngủ say như chết nên không nghe thấy.

Tiêu đời. Mân Khuê nghĩ thầm. Sau khi chuẩn bị tâm lý xong, cậu thấp tha thấp thỏm lo lắng gọi lại.

"Sếp..." Cậu đã sẵn sàng để bị chửi sa sả vào mặt rồi nhận tin thanh lý hợp đồng với công ty, thế nhưng mọi thứ lại trái ngược khi thứ cậu nghe thấy là giọng nói đầy bình tĩnh của vị sếp tổng.

"Mân Khuê à, hai hôm nay vất vả cho em rồi, không sao cả, anh hiểu, công ty vừa nhận cho em mấy hợp đồng quảng cáo, mai về công ty nhé."

"...Dạ, dạ sếp."

Sau khi cúp điện thoại, Mân Khuê vẫn chưa hết bàng hoàng, chuyện đã thành thế rồi mà công ty còn nhận quảng cáo cho cậu, chẳng lẽ họ lại chấp nhận tự gánh lấy mọi chuyện? Trên lý thuyết chuyện này chắc chắn chẳng thể nào xảy ra thì nói gì đến hiện thực. Mân Khuê mở trang hot search lên, chẳng hiểu sao tên cậu là xuất hiện dày đặc trên đó.

#Kim_Mân_Khuê_làm_rõ_mọi_chuyện

#Kim_Mân_Khuê_anh_chàng_đẹp_trai_đáng_thương

#Kim_Mân_Khuê_đại_diện_nhãn_hàng_xx

............

Cậu bấm vào mấy cái tiêu đề, lướt xem thử vài bài thì thấy cư dân mạng khi xưa chỉ trích cậu nay lại quay ngoắt sang bên vực. Mạng xã hội là vậy đấy, gió chiều nào theo chiều đó, họ đã tự đánh mất đi khả năng phán đoán của riêng mình, chỉ vì vài câu từ phiến diện mà có thể đưa ra kết luận về nhân phẩm một người, dù sao ở cái thời đại ai cũng chỉ để ý đến sự nổi tiếng, hơi đâu mà đi tìm hiểu cặn kẽ về một người.

Bình ổn lại tâm trạng xong, Mân Khuê xuống giường đi rửa mặt, khoác lên mình chiếc áo sơ mi màu xanh quân đội. Mái tóc ngày thường luôn được chuyên viên tạo hình cho nay cậu lại tự mình cố gắng bắt chước vuốt theo, mãi nó mới nằm theo nếp trên trán, trông rất giống một cậu sinh viên.

Không khác mấy với tưởng tượng, vừa bước vào cửa thứ đập vào mắt cậu là nội thất trang trí phong cách Pháp, thật ra hầu như quán đồ Âu nào mà Mân Khuê từng đến đều na ná thế này. Nhưng cái nhành hoa hồng và chân nến được đặt trên bàn khiến cậu phải nghi ngờ liệu mình có đi nhầm chỗ không... Tuy vậy, sự hiện diện của Viên Hữu đã chứng minh cho cậu thấy, chính là chỗ này chứ cậu không hề đi nhầm.

"Ừm... Anh Viên Hữu ạ, anh chờ lâu chưa..." Mân Khuê có hơi khách sáo, đúng là cậu thích anh nhưng thế này có hơi bị nhanh quá rồi không?!

"Không đâu, cậu ngồi đi." Mặt ngoài trông Viên Hữu điềm tĩnh thế thôi chứ trong lòng anh cuồn cuộn như sóng thần rồi đây. Lúc vừa đến và bắt gặp khung cảnh này mà anh chỉ biết trợn trừng mắt, ai mà biết được trợ lý của anh lại đặt phòng phục vụ món ăn riêng dành cho mấy cặp đôi thế này chứ, cuối cùng anh cũng hiểu ra vẻ mặt quái lạ lúc sáng của trợ lý mình rồi, chắc chắn là hiểu nhầm thành anh đi hẹn hò rồi chứ gì nữa! Viên Hữu quá ngán ngẩm.

"Lúc đặt món bị nhầm... Cậu không ngại chứ?"

Nghe anh nói vậy Mân Khuê mới bình tâm lại được, may thay chỉ là đặt sai thôi, nếu mà là thật... Cậu cũng chẳng biết phải xử trí thế nào nữa, nhưng túm lại là vẫn có hơi thất vọng ấy.

"À đúng rồi anh Viên Hữu, sao tự dưng anh lại hẹn em đi ăn vậy?"

Cậu hỏi vậy thì anh cũng nương theo mà nói hết mọi sự một cách vắn tắt rồi xin lỗi cậu khiến Mân Khuê nghe mà sững người. Chả trách, cậu còn đang thắc mắc sao hôm nay công ty mình lại xử lý mọi chuyện nhanh gọn vậy, mới có một ngày hơn mà xong xuôi cả rồi, vậy mà họ còn chẳng tốn miếng công sức nào!

"Ra là vậy, anh Viên Hữu không cần xin lỗi em đâu, đó đâu phải là lỗi của anh, với cả chuyện cũng qua rồi, thật ra em không để ý lắm đâu..."

Nhóc con dối trá, rõ là vô cùng để ý luôn mà.

Viên Hữu lại nhớ đến cảnh tượng đêm qua, Mân Khuê nằm khóc rấm rứt trên giường và nức nở những câu từ đầy tủi thân, viền mắt cậu ửng đỏ như chú cún con bị chủ bỏ rơi vậy, một chú cún đáng yêu đến vậy thì ai mà nỡ bỏ rơi cậu đây.

"À đúng rồi anh ơi, tiệc sinh nhật của em gái anh có thể thêm tên em vào lại không, nếu cô bé không ngại..." Thật ra cậu cũng không dám chắc rằng em gái Viên Hữu liệu có tin những bài viết làm sáng tỏ sự việc ấy không nhưng cậu muốn đánh cược một lần, theo đuổi người mình thích mà, sao có thể bỏ lỡ cơ hội được ở bên nhau chứ! Đoạn như nhớ đến gì đó, cậu lại nói thêm: "ừm... Lần này là do chính em muốn! Được không anh Viên Hữu, giờ chúng ta cũng có thể coi là bạn rồi chứ! Lúc nhắn tin anh còn gọi em là Mân Khuê mà, à, ừm..." Càng nói giọng cậu lại càng nhỏ đi, thôi được rôi, đúng là cậu chẳng có chí khí gì hết.

Mân Khuê gục đầu, đang nghĩ xem nếu bị từ chối thì phải đáp thế nào cho đỡ ngượng thì nghe thấy giọng nói của Viên Hữu.

"Được chứ, Mân Khuê."

Cậu ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt ngập ý cười, lúc này con tim cậu chợt đánh thịch một cái.

Tiêu đời rồi. Mân Khuê nghĩ thầm, cậu lún quá sâu rồi.

Vì Mân Khuê gọi xe để đến nhà hàng nên lúc về Viên Hữu cũng tiện đường đưa cậu về.

"Lần sau gặp lại nhé anh Viên Hữu!"

Viên Hữu về đến nhà thì đã thấy trong nhà mở đèn sáng rực, bước vào cửa anh mới nhận ra Viện Viện đã về rồi.

"Anh! Cuối cùng anh cũng về, em chờ anh lâu lắm rồi đấy! Gọi điện thoại anh cũng chẳng bắt máy nữa!" Lúc này Viên Hữu mới nhận ra chẳng biết điện thoại bị tắt âm từ lúc nào, chắc là anh bấm nhầm lúc để trong túi.

"Chẳng phải em bảo tối nay ở lại nhà bạn không về à?"

"Thì định là vậy nhưng em lướt mạng thì thấy Mân Khuê của em đã chứng minh được sự trong sạch của bản thân rồi! Càng đọc em càng cáu! Phải thù oán người ta cỡ nào mới đơm đặt như vậy chứ, idol của em đáng thương quá đi mất huhuhu..." Viện Viện lại bắt đầu lải nha lải nhải, Viên Hữu cũng quen rồi nên mặc kệ.

"Thế là em về đây chỉ để nói với anh chuyện đó?" Anh đi guốc trong bụng Viện Viện thế nên Viên Hữu bảo đảm con bé còn chuyện khác muốn nói với mình, có khi là muốn anh mời Mân Khuê tham gia tiệc sinh nhật của mình lại không chừng.

"À há... Anh à, thì đó, ừm, con người của idol em hoàn toàn không có vấn đề gì! Anh có thể mời ảnh tham gia tiệc sinh nhật của em được không ạ." Viện Viện nhìn anh mình rồi chớp mắt lia lịa.

Đấy, đoán có sai đâu.

"Biết rồi." May mà lúc nãy dùng bữa với nhau, Mân Khuê tự đề cập đến chuyện này chứ không anh chẳng biết mở lời với người ta kiểu gì nữa.

"Trời ơi, sao anh đồng ý dễ dàng vậy anh! Anh đúng là anh trai duy nhất của đời em!!" Viện Viện cứ ngỡ mình phải nài nỉ mấy hôm cơ, không hổ là anh trai của cô bé, siêu tốt luôn!

"...Chứ mày còn muốn có thêm mấy thằng anh nữa."

"Hí hí, đúng rồi, nhà có gì ăn không anh, em vừa thấy bài đăng trên mạng là chạy về ngay, còn chưa kịp ăn cơm nữa... Bụng em đang réo ầm ĩ này." Viện Viện xoa xoa bụng.

"Trong tủ lạnh còn bánh mì đấy, không muốn ăn thì để anh ra ngoài mua gì đó cho." Nói rồi Viên Hữu toan đứng dậy.

"Không cần không cần đâu! Em ăn bánh mì được rồi!" Việc Viên Hữu đồng ý mời Mân Khuê lần nữa đã khiến nhỏ vui như trẩy hội, sao mà nỡ bắt anh ra ngoài mua đồ ăn cho mình vào giờ này chứ.

"Ủa? Anh ơi, anh mới mua cái đồng hồ này hả, em chưa thấy anh đeo nó bao giờ."

"Đồng hồ gì?" Viên Hữu ngẩn ra, anh không có thói quen đeo đồng hồ nên chắc chắn không thể có chuyện mua đồng hồ mới.

"Là cái này nè, em thấy nó nằm trên ghế trong phòng bếp á." Viện Viện chìa chiếc đồng hồ vừa phát hiện ra cho Viên Hữu xem, anh nhận ra ngay đây là đồng hồ của Mân Khuê, chắc là lúc sáng cậu dùng bữa rồi bất cẩn làm rơi.

"Không phải của anh, của người khác để quên lại đấy, để đó đi mai anh mang đi trả."

"À, vậy em về phòng làm bài tập đây, nhưng sao chiếc đồng hồ này nhìn cứ quen quen kiểu gì í nhỉ..." Viện Viện ngờ vực gãi gãi đầu.

Ngày hôm sau, tan làm xong thì Viên Hữu mang đồng hồ đến cổng khu nhà của Mân Khuê, nhưng do anh không biết chỗ cụ thể nên đang định gọi cho cậu thì lại bắt gặp Mân Khuê.

"Ở! Trùng hợp vậy anh Viên Hữu, sao anh lại ở đây?"

"Mân Khuê à, tôi đang định gọi cho cậu, đây là đồng hồ của cậu đúng không? Nó bị rơi ở nhà tôi nên hôm nay tiện đường mang sang cho cậu." Nói rồi Viên Hữu lấy cái đồng hồ ra.

"Đúng là của em rồi! Bảo sao em tìm mãi chẳng thấy đâu, hóa ra là để rơi ở nhà anh làm phiền anh phải mang sang tận đây..." Trông Mân Khuê tỏ ra ái ngại là thế chứ trong ruột cậu mừng như điên đây, đâu có ai biết ngày nào cậu cũng cầu mong anh bắt gặp cái đồng hồ rồi gọi cho mình.

"Không có gì đâu, tiện đường thôi mà."

"Anh Viên Hữu... Anh muốn lên nhà ngồi tí không?" Cậu hỏi.

"Được thôi." Viên Hữu mỉn cười đáp lời.

Căn nhà này của Mân Khuê chỉ là nhà thuê thôi, hai phòng ngủ và một phòng bếp, vì cậu rất thích nấu nướng nên đã cố ý chọn một căn nhà có khu bếp riêng.

"Anh Viên Hữu ngồi đi, nhà em chỉ có bằng này thôi, không được to như nhà anh, anh chịu khó tí nhé."

"Không đâu, ấm áp lắm." Viên Hữu thật lòng nói, ngày còn bé anh và cô mình cũng sống trong một căn nhà thế này, thế nên vừa bước vào cửa là anh đã cảm thấy rất thân thuộc.

"Ừm... Trong nhà không có gì để ăn hết, định thể hiện tài nghệ cho anh xem nhưng chỉ còn mỗi hai bình rượu trắng, anh Viên Hữu muốn uống một ly không?" Mân Khuê quơ quơ chai rượu trong tay.

"Được thôi."

Cả hai dần ngà say khi uống được vài ly, Mân Khuê khá hoạt ngôn, cậu lôi hết những chuyện thú vị từ lúc còn tấm bé ở mẫu giáo đến lúc học cấp một rồi cấp hai kể hết với Viên Hữu. Nếu mà biết thì có khi cậu lôi luôn chuyện lúc còn trong bụng mẹ mình đã nằm tư thế nào ra nói luôn với anh không chừng. Thế nhưng sau khi kể đến lúc tốt nghiệp cấp hai thì cậu lại thôi không nói nữa.

"Sao không kể tiếp? Lên cấp ba bận học quá nên không có gì thú vị à?" Khi nghe Mân Khuê kể chuyện, Viên Hữu rất thích thú, anh đâu nghĩ tuổi thơ cậu lại phong phú đến thế. Vì vậy khi cậu thôi không kể nữa, anh có hơi tò mò.

"...Vì lúc lên cấp ba, là em thành thực tập sinh rồi." Chắc là nhờ hơi men hoặc Viên Hữu mang đến cho Mân Khuê một cảm giác đủ an toàn thế nên cậu bèn kể hết cho anh nghe những chuyện mình đã trải qua trong suốt những năm ấy.

Nếu những năm đầu đời của cậu chỉ tràn ngập những chuyện vui vẻ và tươi sáng thì những năm sau này thì chỉ toàn là chuyện tăm tối chẳng muốn nhớ lại. Viên Hữu yên lặng ngồi nghe Mân Khuê kể lại mà đôi mày cũng nhăn tít. Hóa ra làm thực tập sinh vất vả như thế, thậm chí còn có những chuyện khuất tất rồi bị thành viên cùng nhóm bắt nạt nữa...

"...Nên là sau khi tài lực vững chắc em đã tự thuê nhà ngay, tuy rằng lúc đi làm vẫn thường gặp mặt nhau nhưng ít nhất là khoảng thời gian nghỉ ngơi chẳng cần phải chạm mặt họ chi cho khó chịu." Cuối cùng cũng vứt bỏ được tảng đá nặng ngàn cân đã chôn giấu trong lòng suốt nhiều năm, một cảm giác thoải mái chưa từng có dâng lên trong lòng Mân Khuê. Viên Hữu nhìn cậu mà trong mắt là tràn ngập vẻ đau lòng.

"Xin lỗi anh Viên Hữu, tự dưng lại kể với anh đủ thứ chuyện như vậy." Mân Khuê mỉm cười, một nụ cười đầy nhẹ nhõm nhưng trong mắt Viên Hữu lại là một nụ cười gượng gạo.

Anh không biết phải an ủi cậu thế nào cho phải, nhưng Viện Viện từng nói với anh rằng cách an ủi người khác hữu hiệu nhất là trao cho người ta một cái ôm, vì thế Viên Hữu vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy Mân Khuê, rồi lại vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu như là an ủi.

"Không sao đâu Mân Khuê à, mọi chuyện đều đã qua rồi."

Mân Khuê bỗng chốc ngây người, sau đó đôi mắt cậu liền ửng đỏ.

"Cảm ơn anh, anh Viên Hữu... Cảm ơn vì anh đã nghe em nói hết những chuyện ấy, thật ra những năm qua em chưa từng kể chuyện này với bất cứ ai cả, giờ nói ra được nên tâm trạng em ổn hơn nhiều rồi... Giờ cũng không còn sớm nữa, anh về đi nhé, em gái anh chắc đang chờ ở nhà nhỉ?" Mân Khuê đưa tay dụi dụi con mắt, không để Viên Hữu nhìn thấy.

"...Được rồi, vậy cậu nghỉ ngơi sớm chút nhé."

"Sao giờ này anh mới về." Viện Viện ngồi trên sofa, vừa ăn vặt vừa xem phim.

"Đi trả đồng hồ..." Viên Hữu đáp.

Bỗng Viện Viện tót đến gần anh rồi ngửi ngửi như mấy con cún.

"Anh uống rượu ư! Không phải đó giờ anh không uống rượu à?" Viện Viện nhìn anh với ánh mắt đầy ngờ vực, kỳ vậy ta, anh nhỏ hôm nay kỳ vậy ta.

"...Chuyện của người lớn con nít đừng có ý kiến." Viên Hữu không ngờ mũi nhỏ em mình lại thính tới vậy, anh có uống bao nhiêu đâu mà nó cũng nhận ra nữa.

Đấy đấy đấy, càng lúc càng kỳ lạ, Viện Viện nghĩ thầm, chắc chắn anh nhỏ đang nói dối nhỏ cái gì đó. Nhưng Toàn Viện Viện là ai chứ, nhỏ có biệt danh là Toàn - Holmes - Viện - người đi tìm sự thật - Viện đấy nhé. Nếu Viên Hữu không nói, thì đừng trách sao nhỏ lại tọc mạch.

Cuối cùng Viện Viện mò trên tường nhà mạng xã hội của Viên Hữu cả đêm cũng chẳng tìm được cái gì kỳ lạ. Lại còn vừa mò vừa phải cảm thán anh nhỏ đúng là người cuồng công việc, bài đăng nào của anh cũng có liên quan tới công việc cả. Cuối cùng nhỏ đành bực bội bỏ cuộc rồi nghĩ thầm ông trời nhất định sẽ khiến sự thật được phơi bày rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hôm sau lại vác đôi mắt với quầng thâm đen xì đi học...

-

Viên Hữu vừa đến công ty thì hay tin bộ phận truyền thông đã tìm được người đại diện, nghe bảo là họ đang liên hệ với công ty của Mân Khuê thì bèn bảo trợ lý đi tìm hiểu. Ờ thì anh chỉ muốn xem thử coi người được chọn có phù hợp với tiêu chuẩn không chứ không hề mong người đó là Mân Khuê nhé, ừm, đúng vậy, không hề luôn. Sau khi xác nhận được tin này là đúng, anh ném hết công việc ra sau đầu rồi chạy sang studio, bảo là muốn giám sát công tác quay chụp.

"Mân Khuê." Viên Hữu vẫy tay với cậu.

"Anh Viên Hữu! Em cứ nghĩ anh bận nên chắc không gặp được đâu." Mân Khuê chạy chầm chậm sang chỗ anh.

Viên Hữu nhìn cậu, vì phải chụp ảnh nên cậu phải trang điểm nhẹ, trông tinh thần cậu khá ổn. Anh không khỏi nghĩ đến chuyện tối hôm qua, đúng là phải khâm phục khả năng điều chỉnh tâm trạng của cậu thật. Mân Khuê rất đẹp trai, tính cách lại tốt, cứ cảm giác như cậu làm cái gì cũng giỏi ấy...

"Anh Viên Hữu, sao anh cứ nhìn chằm chằm em thế, mặt em dính gì hở?"

Nghe cậu hỏi thế Viên Hữu mới nhớ ra nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm vào mặt người ta, thế là lúng túng ho khan hai cái.

"Khụ... Không có không có... Mà sao Mân Khuê chẳng nói gì với tôi chuyện này thế, nay tôi đến công ty mới hay tin." Viên Hữu lảng sang chuyện khác.

Mân Khuê hiểu Viên Hữu đang nhắc đến chuyện cậu được mời làm người đại diện cho công ty anh. "Hí hí, em biết anh không quản lý phòng truyền thông nên định tạo bất ngờ cho anh đó! Surprise!"

Thấy cả hai nói chuyện rôm rả quên trời đất, trợ lý của Viên Hữu chả hiểu đầu cua tai nheo gì.

"Ừm, sếp Toàn, hai người quen nhau à?" Thế là vị trợ lý dè dặt cất lời.

"Ừ, bạn bè." Viên Hữu đáp.

Nghe anh bảo thế mà vị trợ lý khóc không ra nước mắt, có trời mới biết lúc đàm phán với công ty của Mân Khuê cậu ta đã phải vạch ra bao nhiêu là kế hoạch, thậm chí còn về nhìn vào gương tự nói chuyện, chỉ thiếu nước đi đăng ký lớp "nghệ thuật đàm phán" nữa thôi đấy. Cuối cùng giờ sếp cậu ta lại bảo hai người là bạn bè?

Đôi mắt long lanh của Mân Khuê như muốn nói gì đó với Viên Hữu, vậy mà bỗng bị gọi đi chụp hình.

Hôm nay Viện Viện tan học rất sớm, định về ngủ bù thì lại phát hiện ra quên mang chìa khóa, nhỏ tức tối định nằm luôn ra đất cho rồi, cuối cùng đành phải đi xe buýt đến công ty của Viên Hữu. Lúc ngồi trên xe nhỏ còn nghĩ may mà có chuyến đi thẳng chứ tầm này còn phải chờ ở trạm thì có khác gì nằm trước cổng nhà đâu.

"Anh... Sao anh không có ở phòng làm việc vậy, bình thường anh có quản lý mấy chuyện quay chụp này...đâu...Á!!" Viện Viện vừa nói vừa đi đến bên cạnh Viên Hữu, sau đó hốt hoảng hét lên vì bắt gặp Mân Khuê đang được nghỉ giữa giờ ở bên cạnh.

Cô bé hoảng tới mức nói không thành tiếng, cuối cùng Mân Khuê vẫn là người mở lời trước.

"Chào Viện Viện nha ~" Mân Khuê cười tít mắt chào cô bé.

"Anh Mân, Mân Khuê? Anh, anh của em, hai người?" Cô nhỏ nhìn Mân Khuê rồi lại quay sang nhìn Viên Hữu.

Sau khi Viên Hữu kể lại thì Viện Viện mới hiểu chuyện ra sao, thế là mấy hôm sau đó cứ tan học là nhỏ chạy tót lên công ty Viên Hữu chứ chẳng thèm về nhà nữa, nhiều hôm còn đi ăn với anh mình và Mân Khuê, gọi anh Mân Khuê ơi nom còn thân thiết hơn với Viên Hữu.

"Anh Mân Khuê! Mai là sinh nhật em đó, anh nhất định phải đến nhé~!" Viện Viện mời hết những bạn bè thân thiết của cô bé ở trường đến dự sinh nhật mình, còn bảo anh mình mời luôn cả mấy anh chị ở công ty mà dạo này cô bé hay nói chuyện cùng, vì dạo này Viện Viện thường lên công ty anh nên khá thân với họ.

Bữa tiệc sinh nhật diễn ra rất đúng giờ, ban đầu Viên Hữu còn giúp Viện Viện chào đón khách, nhưng sau đó anh thấy con bé có thể xử lý tốt bèn lặng lẽ rời đi.

Viên Hữu cầm ly rượu đi ra ngoài ban công hóng gió, thật ra trước đây anh không thích uống rượu nhưng chẳng hiểu sao dạo này lại thích cái cảm giác được lâng lâng.

"Anh Viên Hữu, sao anh ở đây một mình thế."

Viên Hữu nghe tiếng thì quay đầu lại, bắt gặp Mân Khuê đi tới.

Thấy anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh, Mân Khuê bèn cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên vai cho anh.

"...Cảm ơn."

"Sao vây anh." Mân Khuê cảm thấy dường như tâm trạng của Viên Hữu không ổn lắm.

"Không có gì đâu, tôi chỉ đang cảm thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá."

"Ừm... Đúng là nhanh thật." Mân Khuê nhớ đến lần đầu tiên gặp gỡ Viên Hữu với dáng vẻ đầy khách sáo, dường như mọi thứ chỉ vừa diễn ra ngày hôm qua, vậy mà giờ đây cậu đã có thể mở lòng tâm sự mọi thứ với anh, thậm chí còn khoác cho anh chiếc áo của mình nữa.

"Vào trong đi Mân Khuê, ngoài này lạnh lắm, tôi đứng ngoài này chốc nữa thôi."

"Anh Viên Hữu, em có chuyện muốn nói với anh." Mân Khuê bước đến trước mặt Viên Hữu.

Anh ngẩng đầu, tầm mắt hai người chạm nhau.

"Anh Viên Hữu, em thích anh, mình ở bên nhau nhé."

Giây phút đó dường như vạn vật đều trở nên tĩnh lặng khiến Viên Hữu có thể nghe rõ từng nhịp đập của con tim mình, thình thịch, thình thịch. Anh có thích Mân Khuê không? Viên Hữu tự hỏi chính mình. Và câu trả lời là chắc chắn rồi. Nhưng lý trí của Viên Hữu lại mách bảo anh rằng anh không nên chấp nhận lời tỏ tình của Mân Khuê.

"Mân Khuê à... Tôi..." Viên Hữu lạc giọng, anh không biết phải từ chối cậu thế nào. Nhưng lại không muốn đi ngược lại với con tim mình.

"Anh Viên Hữu, em biết anh đang lo lắng điều gì, nhưng chúng ta chỉ được sống một lần thôi." Lòng bàn tay Mân Khuê đã mướt mồ hôi, cậu đang đánh cược, đánh cược xem liệu Viên Hữu có thích mình hay không.

"....Wow! Pháo hoa kìa! Đẹp quá!" Trong nhà có ai đó oà lên.

Từng chùm pháo hoa bung nở trên bầu trời, và cũng khiến lý trí của Viên Hữu hoàn toàn tan vỡ.

Đúng vậy, họ chỉ được sống một lần thôi mà, sao không liều một phen chứ.

"Được thôi."

Trong mắt người khác là những tia pháo hoa rực rỡ, mà trong mắt của họ thì sự hiện diện của đối phương còn rực rỡ hơn cả pháo hoa.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro