Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Dạo này Viên Hữu nhức đầu vô cùng luôn, vì em gái anh - Viên Viên - đang chết mê chết mệt một cậu idol, tên là Kim Mân Khuê, mà quá quắt hơn là nó còn đòi mời cậu ta đến dự tiệc sinh nhật mình cho bằng được.

"Giờ anh đi đâu kiếm Kim Mân Khuê cho mày!" Viên Hữu bất lực gào lên với Viên Viên.

Mà phải nói chứ, hình thức hai anh em Viên Hữu - Viện Viện chung sống còn giống bạn bè hơn cả là anh trai em gái.

Viên Hữu hơn em mình chín tuổi, từ khi anh có ký ức thì chỉ biết mình được nuôi nấng bởi một người cô. Rồi vào năm anh mười tuổi, cô lại mang về một đứa bé còn bọc tã và nói với anh rằng đây là em gái của anh, bé tên là Viện Viện. Nghĩ lại thì lúc đó cô anh đặt tên qua loa thật, thế nên sau này lúc cô gọi "Viện Viện" hoặc "Viên Viên" thì cả hai đứa nhỏ đều chẳng biết cô đang gọi ai.

*Trong tiếng Trung, Viên trong Viên Hữu và Viện trong Viện Viện đều đọc là "yuan" thanh 2, chỉ khác về nghĩa - Viên trong Viên Hữu là hình tròn còn Viện trong Viện Viện là chỉ cô gái đẹp, sự yểu điệu thục nữ của một cô gái.

Tuy nhiên sự xuất hiện của Viện Viện đã khiến ngôi nhà lạnh lẽo này có thêm màu sắc khi cuộc sống cùng cô của Viên Hữu đã xuất hiện thêm một cô em gái và anh rất thương con bé. Anh không biết ba mẹ của mình ở nơi nào và cũng không muốn biết, chỉ cần thế này là quá hạnh phúc rồi.

Vậy mà niềm hạnh phúc này không kéo dài được lâu, vào năm Viên Hữu 12 tuổi, cô anh đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, anh không có bất kì người thân nào, cậu bé Viên Hữu khi ấy nắm lấy bàn tay của em gái rồi cùng nhau quay lại nhà cô. Cứ thế cả hai sống nương tựa vào nhau suốt mười ba năm trời, mà Viên Hữu nhỏ bé khi ấy nay đã trở thành một giám đốc Toàn vô cùng vững chãi.

"Toàn Viên Hữu, sao anh đặt tên cho em qua loa thế hả, lúc người ta gọi em là Viện Viện anh không giật mình à, ngay cả anh cũng chẳng gọi em là Viện Viện." Viện Viện vắt chân ngồi trên salon, cô bé không biết rằng tên của mình là được cô đặt cho, Viên Hữu cũng chưa từng nói với con bé rằng họ còn có một người thân khác, dù sao thì từ khi có trí nhớ, bên cạnh Viện Viện cũng chỉ có mỗi mình anh.

"Này Toàn Viện Viện, nói cái gì đó, anh là anh mày đấy nhé, nói chuyện cho tử tế vào." Đương nhiên là Viên Hữu không hài lòng với thái độ của Viện Viện, hồi bé rõ đáng yêu mà sao lớn lại thành thế này nhỉ.

"Ôi dào, đúng là anh lớn hơn em tận chín tuổi nhưng nếu mình không nói ra thì ai cũng tưởng tụi mình bằng vai phải lứa mà~" Viện Viện lầm bầm.

"Giảm âm lượng TV lại đi, anh phải làm việc."

"Biết ~~~ rồi ~~~~~" Viên Viên vâng lời, đưa tay tắt tiếng TV luôn.

"Anh, anh mời Kim Mân Khuê đến tiệc sinh nhật của em được không." Im lặng mãi một hồi, đột nhiên Viện Viện thốt ra một câu như vậy.

"? Kim Mân Khuê là ai?" Viên Hữu khựng lại, đoạn ngẩng đầu hỏi đầy ngờ vực.

"Là ảnh đó là ảnh đó, visual của nhóm nhạc đang nổi á! Đẹp quãi!" Viện Viện bỗng nhảy dựng lên trên chiếc sofa rồi kích động đưa tay chỉ vào TV.

"...Anh kiếm đâu ra về mà mời cho mày, bộ anh là thần tiên trên trời hay gì?"

"Sử dụng tài lực của anh đi mà ~ Tổng giám đốc Toàn ~" Viện Viện tót đến cạnh Viên Hữu rồi nũng nịu ôm lấy cánh tay anh.

"Không có tiền." Không phải anh không có tiền, nếu chỉ là một idol thì anh dư sức mời, chỉ là anh không muốn trong tiệc sinh nhật của em gái mình lại có sự xuất hiện của một người xa lạ mà thôi.

"Thôi mà ~ anh mời giúp em đi mà, em thích ảnh lắm luôn đó ~ xin anh luôn, tổng giám đốc Toàn ~ anh Viên Hữu ơi." Viện Viện vẫn không chịu thôi, cứ ôm cánh tay anh lắc qua lắc lại, từ nhỏ tới giờ anh của nhỏ lúc nào cũng chiều nhỏ hết, nếu mà ảnh không chịu thì cứ làm nũng tí là ngon trớn ngay.

"Dừng dừng dừng dừng, này Toàn Viện Viện, mày bình thường lại ngay cho anh."

"Anh." Viện Viện nghe vậy là đổi giọng ra vẻ ngoan ngoãn ngay.

"...Nhãi con, biết rồi, để anh kiếm cách mời Kim Mân Khuê về cho." Lần này Viên Hữu phải đau đầu rồi đây, đòi mời hẳn cả idol đang nổi, đúng là nhỏ em anh hết cứu rồi.

Thế nhưng tác phong làm việc của tổng giám đốc Toàn vô cùng tốc độ và gọn ghẽ. Chỉ là một, hai, ba, bốn, năm, sáu triệu tệ thôi mà, một phát là mời được idol Kim Mân Khuê đang hót hòn họt về nhà mình luôn.

"Cậu cứ tự nhiên." Viên Hữu dẫn Mân Khuê vào phòng khách rồi lấy một chai nước nhỏ từ tủ lạnh ra đưa cho cậu.

"Ở nhà không còn gì khác, cậu uống tạm vậy." Viên Hữu mỉm cười, nói.

"Không sao đâu ạ, em làm nghệ sĩ nên cũng phải quản lý vóc dáng, bình thường cũng không hay uống gì khác ngoài nước lọc." Mân Khuê cũng mỉm cười, lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ như mấy chú cún con.

Cũng đẹp trai phết đấy nhỉ. Viên Hữu nghĩ thầm.

"Ừm, vì em gái tôi rất thích cậu nên con bé muốn mời cậu đến dự tiệc sinh nhật của nó. Thật ra thì cậu chỉ cần có mặt là đủ rồi. Theo cách gọi của người trong giới bọn cậu thì có thể xem đây là một buổi fansign có thời lượng tương đối dài. Hôm đó có thể sẽ cần nhờ cậu hát mấy bài góp vui, nếu cần thì tôi có thể trả thêm. Tiệc sẽ diễn ra vào tháng sau, lúc đó tôi sẽ gửi địa điểm cho quản lý của cậu, rồi cứ thế mà tới là được." Những câu từ rõ ràng rành mạch của Viên Hữu khiến Mân Khuê nghe mà ngớ cả người.

Quào, vãi thật, đúng là tư bản độc ác mà, số tiền trả cho người ta để đến góp vui trong một bữa tiệc sinh nhật thôi mà bằng cậu làm không biết bao nhiêu bài nhạc luôn.

"Vâng, em biết rồi, mình có thể trao đổi phương thức liên lạc cho tiện không?"

Viên Hữu hơi nghi ngờ, anh ngẩng đầu nhìn Mân Khuê.

Thấy vậy cậu cũng có vẻ bối rối, bèn bảo thêm: "À ý em là nếu thế thì sẽ tiện liên lạc với nhau hơn, nếu anh không liên lạc được với quản lý thì có thể liên hệ thẳng với em." May mà lời giải thích này khá hợp tình hợp lý, Mân Khuê bèn thở phào nhẹ nhõm.

"Tôi cũng đã định hỏi xin phương thức liên lạc của cậu nhưng bị từ chối, cậu có thể tự quyết định chuyện này chứ?" Viên Hữu nhìn cậu đầy cảnh giác, dù sao nếu cậu ta mà đồng ý, sau này có chuyện cũng khó xử, chi bằng hỏi thẳng sẽ tốt hơn.

Mingyu thầm cạn lời, đúng là các tài khoản cá nhân của nghệ sĩ không thể tự ý cho người khác, nhưng Viên Hữu cũng đâu phải người lạ, dù sao người ta cũng là khách hàng mà, trao đổi phương thức liên lạc thì làm sao?

"Tài khoản của em, em muốn kết bạn với ai thì em kết chớ." Mân Khuê nhỏ giọng lầu bầu, cậu cứ tưởng Viên Hữu không nghe thấy nhưng ai ngờ anh lại khẽ mỉm cười, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp đôi mắt tràn ngập ý cười của anh khiến Mân Khuê hoàn toàn đắm chìm vào trong đó.

Mắt anh ấy đẹp quá, Mân Khuê nghĩ thầm.

"Tôi biết rồi, thế giờ kết bạn đi." Viên Hữu lấy điện thoại di động ra, trong lúc lơ đãng, Mân Khuê nhìn thấy ảnh nền của Viên Hữu, trong bức ảnh anh đang trêu bé mèo có bộ lông màu bò sữa khi nó nằm lòng mình và mỉm cười đầy cưng chiều.

Đáng yêu quá.

"Được rồi, vấn đề gì cần nói tôi cũng đã nói cả rồi, còn vấn đề gì nữa không?"

Tâm hồn treo ngược cành cây của Mân Khuê bị giọng nói của Viên Hữu kéo về thực tại.

Giọng ảnh cũng dễ nghe nữa, Mingyu lại nghĩ thầm.

Thôi, lại mất tập trung rồi đấy.

"Cậu Kim?" Thấy cậu không đáp lời, Viên Hữu lại kiên nhẫn gọi cậu lần nữa.

"Hở? À, ờm, không có vấn đề gì nữa, em không có vấn đề gì cả...Ừm... Vậy em chờ tin anh nhé?" Mân Khuê quơ quơ điện thoại, đoạn nhích người về hướng cửa ra vào, có vẻ là chuẩn bị về.

"Được rồi, để tôi bảo tài xế đưa cậu về." Viên Hữu cũng đứng dậy chuẩn bị tiễn khách.

"Không cần phiền vậy đâu, hôm nay em đến đây cũng là vì anh...ờm...vì đây là hoạt động cá nhân, nếu bị chụp phải thì không hay lắm đâu, em tự về được ạ." Cuối cùng Mân Khuê cũng không thốt ra câu "vì anh trả nhiều tiền quá" ấy ra. Không biết có phải là có duyên với nhau không mà căn hộ Mân Khuê thuê cũng không cách nhà Viên Hữu xa lắm, chắc khoảng mười phút là về đến.

"À, vậy sao." Viên Hữu gật gù tán đồng, nhưng anh vẫn tiễn cậu ra đến cổng khu. Mân Khuê không mang khẩu trang, lúc đi về còn quay đầu vẫy tay với anh cùng hai chiếc răng nanh nho nhỏ. Người ngoài sẽ không được vào trong khu nhà này thế nên cũng không phải lo bị paparazzi bắt gặp.

Ra khỏi cổng khu, Mân Khuê vội vàng đeo khẩu trang và đội mũ vào, trên đường về cậu cứ miên man nghĩ về Viên Hữu hoài. Anh đẹp trai nè, sống mũi lại cao, mắt cũng đẹp, da thì trắng trẻo... Hình như cậu, hơi thinh thích ấy...

"Anh, hôm nay nhà mình có khách hả?" Viện Viện tan học về nhà, trong tay còn cầm một cốc trà sữa, cô bé nhìn phòng khách chưa được dọn dẹp, bèn cất tiếng hỏi.

"Biết rồi còn hỏi..." Viên Hữu đang đau đầu vì bản báo cáo kế toán bị tính sai, vừa xoa huyệt thái dương vừa trả lời. Chỉ có lúc ở bên Viện Viện thì vẻ lạnh lùng của Viên Hữu mới biến mất.

Thì đấy, hai anh em bọn họ là vậy đấy, ngày nào không hoạnh họe nhau là khó chịu cả người.

"À, thôi em đi làm bài tập." Viện Viện cũng không làm khó anh, tuy thường ngày cô nhỏ vô tư là thế nhưng em vẫn biết anh mình rất vất vả, từ lúc hiểu chuyện tới nay cô bé đều nhìn thấy rõ bao nỗi cực khổ của anh mình.

"Kim Mân Khuê."

"?" Viên Hữu bất ngờ lên tiếng làm Viện Viện sững cả người, bàn tay đang định cầm lấy balo cũng khựng lại.

"Anh bảo là anh mời được Kim Mân Khuê cho mày rồi, tới hôm sinh nhật là gặp." Viên Hữu thôi không cau có nữa, thay vào đó là nụ cười đầy dịu dàng.

"!!!! AAAAA ANH ƠI EM YÊU ANH!!" Viện Viện hoàn hồn lại, đoạn phấn khích chạy đến ôm chầm lấy Viên Hữu rồi hun chùn chụt.

"Rồi rồi rồi biết rồi, về phòng làm bài tập dùm đi."

Từ lúc biết được Mân Khuê sẽ đến tham gia buổi tiệc sinh nhật của mình, Viện Viện hưng phấn tới mức không ngủ nổi, cứ đếm ngày đếm tháng mãi, cô nhỏ còn bảo mình sẽ mời hết mấy cô bạn thân thiết đến để cùng ngắm trai đẹp... Hầy, chả biết cuối cùng là tiệc sinh nhật của cô nhỏ hay tiệc sinh nhật của Mân Khuê nữa.

Mà gần đây giấc ngủ của Mân Khuê cũng không được ổn định lắm, không chỉ vì gần đây phải làm việc liên miên mà còn vì mải nghĩ đến việc tham gia tiệc sinh nhật sắp tới. Đây là lịch trình không công khai nên fan cũng sẽ không biết, chưa kể còn nhận được rất nhiều tiền. Nghĩ thế nào cũng giống như yêu đương lén lút vậy á....

Lúc nhận được điện thoại từ quản lý, Mân Khuê đang chìm trong mộng đẹp, cậu mơ màng nhận cuộc gọi thì nghe thấy giọng người bên kia đầu giây nôn nóng giục giã mình lên công ty gấp. Trực giác mách cho Mân Khuê biết đã có chuyện không hay xảy ra, thế là cậu còn chẳng kịp rửa mặt, chỉ vậy vội vã chạy đến công ty.

Đúng như dự đoán, những thành viên cùng nhóm ngày trước luôn nhìn cậu với ánh mắt đố kị thì nay lại chuẩn sang châm chọc và chế nhạo.

"Uầy, ngôi sao màn bạc Kim đến rồi sao, sếp đang chờ cậu đấy."

Người nói câu này là nhóm trưởng của cậu. Phải biết rằng mối quan hệ các thành viên trong nhóm của Mân Khuê trước nay đều không tốt, nhưng dường như họ đã đạt được một thỏa thuận chung nào đó nên thái độ với Mân Khuê còn tệ hơn khi trước. Có lẽ là vì họ ghen tị với sự nổi tiếng của cậu, hoặc cũng có thể là còn ghi thù chuyện năm ấy vì quá giỏi nên cậu tự dưng lại được thêm vào nhóm, thế nên từ ngày ra mắt tới nay, họ chưa từng đối xử tốt với cậu.

"Biết rồi." Mân Khuê cũng chẳng kinh ngạc với cái giọng điệu quái gở này của họ, dù sao cũng như thế được ba năm nên cậu đã quen rồi.

Đẩy cửa ra, Mân Khuê bắt gặp gương mặt sa sầm của sếp, thật ra trên đường đến đây cậu đã nghĩ đến rất nhiều lý do, nhưng trông thế này thì tim cậu cũng như muốn ngừng đạp.

"Sếp."

"Cậu giải thích cho tôi chuyện này là thế nào!"

Vẻ cáu giận của vị sếp khiến Mân Khuê sợ mất hồn, lúc này cậu mới nhận ra có vẻ mọi chuyện không đơn giản như cậu tưởng. Cậu cầm lấy xấp hồ sơ trước mặt, càng xem về sau sắc mặt lại càng tệ và khi xem xong Mân Khuê gần như đứng không vững nữa, cậu phải đưa tay vịn vào cạnh bàn mới chống đỡ cả người mình được.

Trong xấp tài liệu ấy là vài bức ảnh và các phương án xử lý khủng hoảng truyền thông, đúng vậy, cậu, Kim Mân Khuê, bị người ta bịa chuyện hãm lại, chưa kể còn kèm theo những bằng chứng không thể chối cãi. Dù Mân Khuê vừa nhìn là biết tất cả đều là sản phẩm đã qua chỉnh sửa, nhưng cư dân mạng thì không.

"Em không có..." Phải mất một lúc Mân Khuê mới chấp nhận được sự thật này, cậu lẩm bẩm trong họng, thốt ra một câu nói nhỏ xíu. Bên trong xấp tài liệu có vài bức ảnh chưa xóa những câu từ chửi rủa cậu đi, tuy Mân Khuê đã dặn lòng rằng mình không thể bị những lời nói này ảnh hưởng nhưng làm sao mà có thể chứ, rõ ràng họ chẳng biết gì cả, chẳng biết một chút gì...

"Tôi không quan tâm cậu có hay không! Công ty đã tiến hành xử lý rồi. Khoảng thời gian này cậu tạm ngừng hoạt động, ở yên trong nhà cho tôi! Cả cái buổi tiệc sinh nhật bí mật kia cũng dẹp luôn! Tôi sẽ giải thích với sếp Toàn, cậu về đi."

Nước mắt đã ầng ậc trong mắt Mân Khuê, cậu đứng chết trân ở đó, vị giám đốc nọ thở hắt một hơi rồi cũng rời đi chỉ riêng Mân Khuê là vẫn đứng nguyên ở đó mãi đến khi bên ngoài trời đất đã sập tối, cậu đã ngây người suốt cả một buổi chiều.

-

"Aaaaaa sập phòng* rồi....!!!!" Viện Viện ôm điện thoại gào toáng lên, Viên Hữu cũng đã quen với tình cảnh này rồi.

"Anh! Anh! Anh anh anh, hôm trước anh bảo mời được Kim Mân Khuê đến dự tiệc sinh nhật của em rồi đúng không, tuy là em không biết anh đã bỏ ra bao nhiêu tiền nhưng anh đòi lại tiền đi aaa!!" Viện Viện càng nói lại càng kích động, nghe cô nhỏ nói thế Viên Hữu đơ luôn, hôm bữa nháo nhào đòi mời cho bằng được, tới nay mời được rồi thì lại bảo thôi?

*Sập phòng là một ngôn ngữ mạng của Trung chỉ việc idol bị khui chuyện hẹn hò hoặc dính scandal.

Nhìn vẻ mặt ngơ ra của Viên Hữu là Viện Viện đủ biết anh đang nghĩ gì, cô nhỏ chỉ bỏ lại một câu "anh xem điện thoại đi" rồi gào thét chạy về phòng.

Viên Hữu bèn mở điện thoại lên, ba chữ "Kim Mân Khuê" nay đã chễm chệ trên bảng hotsearch, thấy vậy anh đành bấm vào xem, trong đó chỉ có những lời chửi rủa vô cùng nặng nề và người hâm mộ tức tối đòi rời fandom. Hồi nào giờ anh không hề hứng thú gì với mấy chuyện này, dù sao đọc tin tức cũng phải chờ kiểm nghiệm tính chân thật chứ. Anh vừa thoát ra khỏi đó thì lại nhận được điện thoại từ sếp công ty chủ quản của Mân Khuê, người kia nói rằng vì một ít tin đồn trên mạng nên e là Mân Khuê sẽ không thể tham gia được buổi tiệc sinh nhật của Viện Viện, họ sẽ hoàn trả đầy đủ số tiền. Viên Hữu cũng đáp lại rồi cúp điện thoại.

Nửa đêm, nhân lúc Viện Viện đã ngủ, Viên Hữu bèn lén đi đến quán bar quen thuộc của mình, thật ra thường ngày anh không hay uống rượu, dù sao cũng không tốt cho sức khỏe. Nhưng tâm trạng anh hôm nay rất tệ, hay nói đúng hơn là mỗi năm vào ngày hôm nay tâm trạng anh đều sẽ không được tốt, vì đây là ngày mà cô của anh qua đời. Lúc đó anh còn quá nhỏ nên chỉ nhận được mỗi tin cô qua đời, từ đó cũng không biết được nơi chôn cất, thế nên mỗi năm anh cũng chỉ có thể đến đây mượn rượu giải sầu. Chưa hết, anh còn phải canh giờ để chạy về nhà trước khi Viện Viện thức dậy đi học rồi giả vờ như cả đêm qua mình không hề ra ngoài.

Uống được một lúc thì Viên Hữu bắt gặp một bóng người khá quen thuộc, anh đi đến nhìn thì quả không sai, đó là Mân Khuê, trông có vẻ cậu đã say khướt rồi. Viên Hữu là người có thể không chế tửu lượng của bản thân rất tốt thế nên xưa giờ anh chưa từng uống say, trừ khi bị người ta chuốc rượu mà thôi.

Thấy Mân Khuê thanh toán rồi loạng choạng đi ra ngoài, nhìn như thể ngay giây sau có khi cậu sẽ ngã sấp ra đấy ngủ say như chết luôn không chừng. Tự nhủ rằng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, thế là Viên Hữu bèn bước đến.

"Cậu Kim? Cậu Kim? Kim..." Ơ... Mân Khuê cứ thế ngã sấp lên người anh luôn.

Hay thôi không cứu nữa nhỉ...

Viên Hữu cũng đành chịu, nếu ra khách sạn ngủ thì hôm sau Viện Viện biết anh ngủ ngoài lại nháo nhào cả lên. Mà chẳng phải ông bà ta có câu nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất sao, thế là anh cứ thế vác luôn Mân Khuê về nhà.

Lúc bị ném thẳng lên giường, Mân Khuê vẫn ngủ say như chết, để em gái không phát hiện ra chuyện mình dắt trai về nhà, mà đó còn là người mà vừa nãy cô nhỏ thét gào bảo sập phòng rồi nên Viên Hữu không để Mân Khuê ngủ ở phòng khách mà đưa cậu vào phòng mình luôn, dù sao phòng anh cũng khá rộng rãi, Viên Hữu có thể ngủ lại trên sofa.

"Em không có... Họ toàn nói bậy... Sao không ai tin tưởng em vậy..." Mây Khuê nhỏ giọng lầu bầu gì đó, có vẻ là cậu đang nói mơ.

Nhóc con này nói gì thế nhỉ... Viên Hữu tò mò kề sát tai đến, sau khi nghe rõ lời Mân Khuê rồi liên hệ với hotsearch vừa nãy anh đọc được thì cũng hiểu đại khái được câu chuyện. Say thế này rồi chắc không phải giả vờ đâu nhỉ, Viên Hữu cũng chẳng khờ, nhìn là đủ biết cậu bị người ta bịa chuyện hãm hại, anh thầm thở dài một hơi. Hôm nay anh uống có hơi nhiều nên dạ dày khá khó chịu, thế nên Viên Hữu bèn định bụng đi mua một chai nước mật ong và sẵn tiện mua cho người trên giường một bát canh giải rượu luôn.

Nhưng anh vừa dợm bước thì đã nghe thấy tiếng nức nở vang lên từ sau lưng mình, tuy nó rất khẽ nhưng anh vẫn nghe thấy, thế là cánh tay đang định mở cửa của Viên Hữu đờ ra giữa không trung.

Khóc à...?

Viên Hữu đi đến trước mặt Mân Khuê, nhìn cậu co rụt cả người lại thì đau hết cả lòng dù chính bản thân anh cũng không hề nhận ra điều ấy.

"Tại sao...chẳng ai...tin tưởng em." Mân Khuê khóc nức nở, trong miệng vẫn lẩm bẩm những câu vừa nãy. Thấy cậu như vậy, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Viên Hữu vươn tay ra vỗ vỗ lên lưng Mân Khuê như đang dỗ dành một đứa con nít.

Mà thần kì làm sao, được anh vỗ lưng cho một hồi thì Mân Khuê cũng ngừng khóc và không còn nói mớ nữa rồi cứ thế yên lặng chìm vào giấc ngủ. Lúc này Viên Hữu cũng hết cách, xem ra không cần đi mua canh giải rượu nữa, giờ chắc cũng chẳng gọi cậu dậy uống được, mai dậy uống sau chắc cũng được.

Lo cho Mân Khuê xong, Viên Hữu cũng không đi mua nước mật ong nữa, sau khi uống tạm cốc nước ấm thì cái đau âm ỉ trong dạ dày anh cũng dần thuyên giảm. Và đương nhiên, Viên Hữu đã ngủ trên sofa suốt cả đêm hôm đó.

Hôm sau, Mân Khuê tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ, nhìn căn phòng với nội thất đầy xa lạ xung quanh mà cậu phải nghi ngờ liệu hôm qua mình có uống say tới mức thăng thiên luôn rồi không. Đương lúc cậu đang nghĩ ngợi thì Viên Hữu đẩy cửa bước vào, thấy cậu trợn trắng hai mắt và há hốc mồm thì anh bèn nhào đến bịt kín miệng cậu lại. Thôi được rồi, giờ cậu càng nghi ngờ hơn đấy.

Như thấy rõ vẻ nghi hoặc của cậu, Viên Hữu bèn thì thầm bên tai Mân Khuê rằng, em gái tôi chưa đi đâu, giờ nó mà phát hiện ra cậu thì toi đời. Giống hệt như mấy bạn nhỏ thì thầm với nhau vậy, luồng hơi từ Viên Hữu phả thẳng vào bên tai Mân Khuê khiến mặt cậu đỏ rần lên như quả gấc. May mà ảnh không phát hiện ra, cậu nghĩ. Vì Viên Hữu kề đến quá sát nên cậu có thể nghe được cả mùi nước giặt trên người anh, nó dễ chịu lắm, khiến cậu cứ muốn ôm chầm lấy anh rồi ngửi cho thỏa thôi.

"Anh ơi em đi đây, tối nay em ngủ ở nhà bạn không về đâu nhé!"

"Biết rồi, tối nhớ gọi video cho anh đấy."

Theo sau là tiếng cánh cửa nhà sập lại, im lặng một lát Mân Khuê mới cất lời.

"Tổng giám đốc Jeon? Sao em...lại ở nhà anh?" Giọng điệu của cậu nom ngại ngùng hết sức.

"Hôm qua tôi bắt gặp cậu say quắc cần câu, tôi nghĩ nếu tôi mà không giúp cậu lúc ấy thì cũng chẳng còn ai nên mới đưa cậu về đây. Tôi lớn hơn cậu, sau này cứ gọi là anh Viên Hữu đi. Đừng gọi là tổng giám đốc Toàn nữa, dù sao mình cũng không còn hợp tác với nhau nữa rồi." Viên Hữu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có của mình. "Tôi làm vậy chỉ đơn giản là vì quan tâm cậu thôi, chúng ta dù sao cũng quen biết và có số điện thoại nhau rồi." Anh lại nói thêm.

"À..." Mấy câu nói ấy của anh khiến não của Mân Khuê hoạt động muốn cháy cả máy. Toàn Viên Hữu, đã nhìn thấy, cậu, say quắc cần câu. Sau đó đưa cậu về đây? Ok, ngại thêm miếng nữa rồi đấy.

"Tổng... ừm anh Viên Hữu, đã làm phiền anh rồi, em xin lỗi nhiều, em không nghĩ tối qua mình lại say đến thế, giờ em về ngay." Đoạn cậu định đứng dậy nhưng lại ngã ngồi xuống vì cơn đau đầu đang hoành hành.

"Đau đầu à? Tối hôm qua tôi định cho cậu uống canh giải rượu nhưng thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy. Tôi chuẩn bị cả bữa sáng và thuốc cho cậu rồi, ăn xong hẵng về.

"Cảm ơn anh..." Mân Khuê không nghĩ đến việc anh quan tâm mình như vậy, lần trước gặp nhau rõ là vẫn lạnh lùng lắm mà, hay vì không còn hợp tác nữa nên có thể xem nhau như bạn bè?

Trong lúc ăn sáng Mân Khuê vẫn không ngừng nghĩ ngợi. Nếu Viên Hữu đã nói rằng giờ họ không còn quan hệ hợp tác nữa, tức là anh đã biết chuyện của cậu, vậy hôm qua anh đã nghĩ gì khi đưa cậu về nhà vậy? Liệu anh sẽ tin những lời nói trên mạng hay là vẫn chọn tin cậu đây? Nghĩ đến chuyện này, Mân Khuê cũng tự bật cười chế nhạo chính mình, anh lấy lý do gì để chọn tin cậu đây, chọn tin cái người mới gặp mặt chưa quá hai lần? Có lẽ anh chỉ không đành lòng nhìn cậu say quắc cần câu rồi gục luôn ngoài đường thôi, dù sao bây giờ cũng đang mùa đông, nếu cậu ngất ngoài đường thì khéo ngày mai một bài viết có tiêu đề "Nam idol vừa dính scandal nửa đêm say khướt không tìm được nhà nên bị đông cứng ngắc ngoài đường" sẽ lên hot search mất.

Nghĩ đến chuyện này, Mân Khuê lại thấy tủi thân vô cùng, tầm mắt cậu bắt đầu trở nên mơ hồ. Viên Hữu lúc này đang ngồi ở phía đối diện húp từng ngụm, từng ngụm cháo, vì sợ anh bắt gặp nên Mân Khuê cố gắng cúi đầu xuống thật thấp, bao giọt nước mắt lã chã đều rơi vào trong bát cháo. Cháo mặn quá, không còn ngon nữa rồi, cậu nghĩ thầm.

"Cậu không cần phải để ý lời họ nói trên mạng đâu."

"Hm...?" Mân Khuê ngẩng đầu lên, vì ban nãy cậu cúi gằm cả mặt xuống nên trên mặt không có giọt nước mắt nào, thay vào đó là đôi mắt đã đỏ ửng lên.

"Tôi nói là những lời họ nói trên mạng ấy, cậu không cần để ý đâu. Bọn họ chỉ có thể mạt sát người có cuộc sống tốt hơn mình để thể hiện thôi, nếu cậu khóc vì những chuyện như thế tôi sẽ cười cậu đấy." Viên Hữu nhìn cậu với ánh mắt đầy kiên định.

Ý của Viên Hữu là, anh tin cậu ư? Cuối cùng Mân Khuê không kiềm được nữa, và cũng không việc gì phải kiềm lại nữa, cứ thế mặc cho người ngồi đối diện mình là Viên Hữu, cậu khóc nức nở kể hết bao nỗi oan ức suốt hai ngày qua ra. Chỉ là cậu vẫn có gánh nặng của một thần tượng, thế nên lúc khóc cũng không quên quay lưng về phía Viên Hữu.

Mà anh cũng chẳng nói gì, thi thoảng lại chìa vài tờ khăn giấy sang cho cậu. Tuy vậy có lúc anh lại không muốn đưa lắm, tại anh thấy lúc cậu khịt mũi đáng yêu quá đi mất, giống mấy chú cún con vậy.

Chờ đến khi tâm trạng của Mân Khuê đã bình ổn trở lại, Viên Hữu mới lấy hai viên thuốc đưa cho cậu, bảo là cậu uống thuốc giảm đau đi để bớt đau đầu. Nhưng với Mân Khuê thì việc uống viên thuốc này lại chẳng dễ đến thế, từ nhỏ tới giờ cậu chưa từng uống thuốc dạng viên, tại cứ mỗi lần uống là cậu cảm giác như mình không thể nuốt trôi nó rồi sẽ bị nghẹn cho tắc thở vậy, thế là suốt hai mươi bảy năm qua cậu chưa từng uống chúng luôn.

"Sao thế?" Thấy cậu chần chừ không uống, Viên Hữu hơi thắc mắc.

"Em không uống thuốc viên đâu." Mân Khuê trả lời hết sức thành thật.

"Cậu là con nít hả? Hay gì mà không uống thuốc viên." Viên Hữu vừa buồn cười vừa cạn lời, chỉ vài tiếng của ngày hôm qua và sáng hôm nay mà Mân Khuê đã cho anh thấy những khía cạnh đầy mới mẻ của cậu.

"Hai bảy năm qua cậu chưa từng uống luôn?"

"Dạ... Ơ? Sao anh Viên Hữu biết em hai bảy tuổi?" Mân Khuê mừng thầm, thế chẳng phải anh hiểu rõ cậu quá rồi sao, ừm! Có hi vọng đấy!

...Mẹ nó chứ, lỡ miệng rồi.

END PART 1
-
Đôi lời nhắn nhủ: một chiếc fic hài hước dễ thương ngày đầu năm để mong cho chúng ta có một năm mới thật vui vẻ, hạnh phúc và có thật nhiều tiền như sếp Jeon nha 😉🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro