5. đêm ấy bỗng dài hơn
trở về văn phòng làm việc, nơi tầng cao nhất của toà nhà tập đoàn MW, mingyu ngồi trên chiếc ghế hướng mắt qua tấm kính lớn với khung cảnh thành phố những ngày trước đông. cành hoa dạ lan hương hồi khi nãy được cắm trong chiếc bình mang màu sắc tương phản với sắc hoa trên chiếc bàn làm việc vẫn còn dang dở cả núi công việc cần được giải quyết. trong cả căn phòng không ánh điện, bông dạ lan hương như một điểm sáng nổi bật. cậu thầm nghĩ hôm này hình như có điều gì đó thay đổi.
căn phòng làm việc vốn thường tối om, nay lại như có điều gì đó mà sáng hơn hẳn. tấm kính lớn trước đây câu chưa từng nghĩ nó lại lấp lánh ánh đèn mà lung linh đến thế. tâm trí cậu trước giờ chưa từng rời khỏi đâu ngoài công việc mà nay lại ngắm nhìn khung cảnh thành phố với không một lí do, nhưng cũng không muốn rời mắt. lúc này đây, thay vì những số liệu, dự án, danh sách khách...vẫn luôn thường trực lại chỉ có câu chuyện về apollo và hyacinthus. cậu tự hỏi phải làm sao để biết mình đang nghĩ gì?
bất giác nhìn theo con dẫn tới tiệm hoa khi này có vẻ đã không còn sáng đèn. không biết cậu nghĩ điều gì mà lại đứng dậy, khoác chiếc áo vest được vắt trên lưng ghế sải từng bước dài ra khỏi căn phòng vẫn đang phảng phất hương hoa. lúc lái xe ngang qua cửa tiệm, cậu hình như lái chậm hơn một chút, đưa mắt mình vào bên trong như chờ đợi để thấy điều gì. cửa tiệm lúc này không có bóng dáng người ấy mà chỉ còn những bông hoa im lìm say giấc.
cậu lái xe một lúc tới bên một khu đất khá rộng gần sân bay. từ đây có thể thấy được sao trời, ánh trăng mà không có bất cứ toà nhà nào che đi mất. khung cảnh ấy tưởng trừng không có gì nhưng thực chất lại khiến con người ta có thể ngồi mãi. mingyu thường tới đây những khi cậu không biết nên làm thế nào với mọi việc diễn ra xung quanh.
cậu lúc này lại vô tình bắt gặp một hình bóng quen thuộc với chiếc áo sơ mi trắng trên nên trời đen. người ấy trên tay cầm lon bia, thi thoảng lại đưa lên nhấp môi một ngụm nhỏ. cậu ngồi chiếc ghế dài phía bên trái người ấy quan sát, không phát ra tiếng động, cũng không tới gần. cậu cứ im lặng ngồi đó, tới rất lâu sau, khi này đã là quá nửa đêm. người ấy cũng uống xong lon bia, đứng dậy ra về. người ấy ra về phía bên phải, trên đường về cũng thuận tay bỏ lon bia vào thùng rác gần đó. phải chi, phía người ấy quay trở về là bên trái thì đã nhìn thấy cậu rồi. khi này, gió khẽ thổi khiến mái tóc người ấy khẽ bay. gió mang hương tóc tới nơi cánh mũi cậu. mùi hương ấy tựa như hương dạ lan hương, nhưng có thứ gì ấy lắng đọng lại trong cậu hơn nhiều.
ngày hôm nay sao bỗng dài hơn mọi khi, cứ như trải dài vô cùng kể từ khi cậu gặp wonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro