Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Rung động [H]

"Gửi đến em, người đã gọi tôi, tôi đang gục ngã
Với một trái tim ấm áp
Ngay cả tương lai mờ mịt của tôi
Trở nên rõ ràng hơn khi thời gian trôi qua."

- Fallin' Flower [Seventeen]

_______

Chap này full H :))) ai không thích H có thể next qua vẫn không ảnh hưởng tới mạch truyện nhé ạ

_______

Wonwoo với cơ thể trần trụi, xấu hổ nằm sõng soài trên giường, tay có chút ngại ngần che lên khuôn miệng nhỏ.

Môi lưỡi khuấy đảo cả căn phòng, Mingyu nhanh chóng lấy lại tình thế, đặt Wonwoo nằm phía dưới mình, thân dưới cũng bắt đầu hành động. Wonwoo không trốn tránh người đàn ông đang ở trước mặt mình nữa, như một chú mèo nhỏ vẫn lặng lẽ liếm láp từng chuyển động nhịp nhàng trên bờ vai cậu, chiếc lưỡi có chút tinh nghịch đôi lúc còn liếm trên mặt người đàn ông kia, nơi đang chảy từng giọt mồ hôi ướt đẫm.

Mingyu chôn mặt vào nơi mềm mại trắng như tuyết của Wonwoo, cười nhẹ lên hai tiếng, rồi lại hôn anh tới tấp. Bị một vật lớn đặt trước đùi, Wonwoo có phần ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng tỏ rằng mình vẫn ổn, hai cánh tay của người đối diện giơ cao, cơ bắp có phần đang dọa người,

- Đóng rèm vào được không...

Wonwoo thều thào, có chút phần phàn nàn, có lẽ tính cách anh là vậy, trong màn đêm sâu thẳm mới có thể cảm thấy thoải mái hơn một chút

- Được, gì cũng chiều anh tất!

Mingyu vươn tay về phía cửa sổ kéo chiếc rèm giật mạnh, cảm tưởng như có thể sắp đứt, sau đó lập tức nhào lại về phía hoa mùa xuân đang nở, vân vê hai bên ngực, người cúi xuống vừa cắn vừa hút, song tay cũng dần chuyển từ phía ngược xuống phần dưới, bắt đầu thăm dò. Nơi đó lúc đóng lúc mở, mềm mại không dùng từ gì có thể miêu tả được cảm giác bấy giờ, hồi hộp như được mở món quà hay là sự thích thú khi lần đầu được thấy người trong mộng, cũng không rõ nữa. Cậu tiến một ngón tay lại gần, chậm rãi chờ Wonwoo quen nhịp thích ứng, bắt đầu có chút tham vọng tiến tới hai ngón, rồi ba ngón..

Cảm nhận được Wonwoo đang xấu hổ, mắt nhắm chặt tay cũng nắm lại như một chú mèo con, Mingyu lúc này một lần nữa rạo rực, không chịu nổi bắt đầu ôm lấy thân hình nóng bỏng trước mắt, dang rộng hai chân chú mèo nhỏ ra, dùng chỗ đã cứng rắn hết cỡ bắt đầu cọ xát.

Thật sự bên trong rất nhỏ, chật hẹp, nhưng cũng ẩm ướt, trơn bóng. Mingyu không thản nhiên xông tới một cách vô vập mà cứ cố gắng quanh quẩn đưa đẩy từng chút một nơi cửa vào, cũng có phần trêu ghẹo nhưng cũng rất lo lắng cho anh.

- Anh không sao chứ?

- Không sao.

- Thả lỏng một chút, đừng sợ, có em đây rồi.

Mingyu nhẹ nhàng dỗ dành vỗ về lấy anh, thật sự Wonwoo đang rất căng thẳng, thân thể này cậu là người cảm nhận rõ nhất, nó đang bị kéo căng hết sức, thậm chí tay của Wonwoo còn đang cố gắng bíu chặt lấy ga giường tới mức sắp rách rồi.

Wonwoo nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cảm thấy đang rất muốn lấp đầy, có khát vọng muốn được đẩy sâu vào bên trong, nhưng anh cũng sợ thứ to lớn kia có thể đâm xuyên mình.

- Cậu.. từ từ..

Wonwoo lập tức cảm nhận được, phản kháng có phần khép chân lại, anh đang cố gắng dỗ dành chú cún to lớn trước mặt nên nhẹ nhàng với mình chút, trông từng cuộn cơ bắp rắn chắc cùng với dáng người này khả năng hắn ta sẽ làm ra những điều không tưởng

- Tiểu bảo bối..

Mingyu khẽ nói vài lời trấn an, dùng ngón tay giữ vật của mình chậm rãi tiến sâu hẳn vào trong.

- Ưm..

Wonwoo nhíu mày, khẽ rên lên một tiếng, đẹp điên người. Anh cong người lên nhẹ, nơi đó có chút bỡ ngỡ sau thì dần dần thích ứng. Lúc này sắc trời đã đen kịt rồi, phòng bọn họ cũng không mở đèn, không lấy một tia sáng chiếu vào, nhưng chỉ có người đối diện họ mới biết, họ thật sự đã điên dại vì khoái lạc cùng với người kia.

- Mèo nhỏ, hôn em.

Khoang dưới mềm mại ấm nóng trơn nhẵn ẩm ướt khiến Mingyu không thể ngừng rạo rực, cậu không muốn làm đau người ấy quá nhiều, nhưng thật sự thứ này làm cậu điên rồi, cậu muốn tới, tới thật mạnh, thật nhanh..

Chỗ kia của cơ thể người ấy bị Mingyu tiến tới, chiếm lấy lấp đầy, từng chuyển động ngày một gấp rút, khoái cảm tràn đầy. Mingyu như liều mạng, nhiều lần ôm chặt eo anh, có ý điên khùng xấu xa muốn lút cán hay dụ dỗ anh chuyển tư thế xấu xa muốn đánh vào mông anh bốp một cái.

Wonwoo không la nhiều, từ đầu đến cuối vẫn chỉ rên vài tiếng nhẹ, cảm chừng như sắp phát ra tiếng khóc sau mỗi lần cậu hung hăng đâm vào thật mạnh, bộ dạng chịu đựng ngấm ngầm này thật sự rất đáng thương, nhưng cũng thật sự đẹp mê hồn.

Wonwoo bắt đầu rên lên ngày một rõ như thúc đẩy chú cún lớn đằng kia lên cao trào mạnh mẽ, tiến sâu vào thậm chí sắp đâm xuyên luôn rồi, Mingyu lúc này chỉ muốn được giải phóng ngay lập tức. Cậu khẽ nhếch khóe miệng, cười bao trùm lên màn đêm tối tăm đó, vội vã nâng hai cổ chân của Wonwoo lên cao, khiêng trên đôi vai rắn chắc vốn có. Vật kia ngày một tiến vào sâu hơn, đâm thẳng một đường.

Wonwoo bị một lực mạnh đẩy vào liền có cảm giác ngay tức thì, ý thức tan rã rời không còn nghĩ được bất cứ chuyện gì trên thế gian bây giờ nữa, chấp nhận cong người lên theo chuyển động, khuôn mặt nhỏ nhắn dần trở nên phiến hồng, bắt đầu cùng con người kia triền miên quấn quít.

Chiếc rèm đáng thương thu hết cuộc mây mưa kiều diễm vào ánh mắt, chút gió khẽ chuyển động kèm theo rèm he hé mở, chiếu len lói cơ thể trắng nõn của chú mèo nhỏ. Sau cùng, Mingyu nắm chặt em mình rồi mới rút ra, dịch ấm nóng tưới trên bụng phẳng lì của anh.

Cùng với đó, Wonwoo không kịp thích ứng bỗng chốc lại bị dừng lại, sóng tình liền xuất ra ngay tức khắc, anh đã xuất tới hai lần cả trước cả sau trước mặt con người này.


[...]


Đầu mùa đông đêm bình yên và tĩnh lặng, đèn đường trong khu dưới nẻo đường chiếu ánh sáng rực rỡ, Wonwoo đứng trước cửa sổ trần trụi, có chút hoảng sợ nhưng không tránh khỏi niềm vui đang hân hoan trong lòng.

Mingyu quay lại cùng với hộp khăn giấy, nhẹ nhàng ra dấu cho người đó quay trở lại giường và lau cho anh một cách cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng nâng khuôn cằm của chú mèo nhỏ lên hôn không ngớt. Về phần Wonwoo, so với kích thích tình ái nồng nhiệt cháy bỏng vừa rồi thì có lẽ anh lại thích nụ hôn nồng nàn như những lúc thế này hơn.

- Anh không giận chứ?

Vừa nói vừa cài chiếc áo sơ mi lại cho Wonwoo, Mingyu nhẹ giọng lên tiếng hỏi, vẫn luôn là một Mingyu quan tâm Wonwoo như vậy.

Mặc áo vào tưởng như mọi thứ kết thúc rồi lại thấy điên dại hơn, nút áo chưa cài lại để lộ ra bộ ngực xinh đẹp, đôi nhũ mềm mại trắng như tuyết, Mingyu nhìn không tự chủ giật giật cổ họng lần nữa, không nhịn được nuốt xuống mấy lần, cảm thấy muốn vuốt ve chúng lần nữa.

- Háo sắc vừa thôi!

Wonwoo giật vạt áo từ tay Mingyu, nhanh chóng cài lại những chỗ nên cài, không thể để tên này lưu manh thêm nữa!

Mingyu chép miệng, cười khẽ vài tiếng rồi đặt lên trán Wonwoo một nụ hôn, đã lâu lắm rồi cậu không được thấy anh một cách yên bình hạnh phúc như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều này không sợ chết, thậm chí vẫn còn đang cười rất quyến rũ!

- Để em đưa anh về

- Không cần đâu

- Đừng từ chối em nữa, chính anh đã dụ dỗ em vào đây đấy! Không tính chịu trách nhiệm sao?

- Là cậu hôn tôi mà

- Nhưng ai là người bắt đầu anh nhỉ?

Răng nanh lộ dần như một chú cún nhỏ, Wonwoo đỏ ửng mặt, Mingyu thì như được trên đà thắng vẫy đuôi tít thích thú vì người kia không cãi lại được.

- Thôi được rồi.

Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên giữa màn đêm thanh tịnh, người gọi tới là Hoshi.

- Alo mày đang đâu nữa đấy, sao nghe bảo bọn bây làm náo loạn gì ở buổi liên hoan rồi mất tăm luôn thế?

- Tao đang ở gần đây thôi, đừng lo cho tao, tao vẫn ổn

Không thể nói là anh đang ở khách sạn được.

- Mingyu có đó không đấy, nghe anh Seungcheol bảo nó kéo tay mày đi mà do ổng đang nửa say nửa tỉnh tao cũng chưa xác thực được là đúng hay không?! Xong ổng vội kéo người yêu về nữa nên tao cũng chả hỏi được gì thêm

- Ừ, có Mingyu.

- ?????????????? Rồi mày tính làm gì ngoài đó với nó, muộn rồi 11h đêm rồi lo mà về nhà đi bố mẹ mày không quản, không có nghĩa là tao không quản nha, trọng trách lớn lao đấy

Bố mẹ Wonwoo hiện đang ở Mỹ, hai người thường xuyên đi công tác xa nên không mấy ở nhà, tuy vậy nhưng chưa khi nào Wonwoo phá giờ nghiêm đi về quá trễ, cứ 9h tối là xác định có mặt ở nhà rồi. Thế mà nay lúc hộ tống Jihoon về nhà đi qua ngôi biệt thự sang trọng đó lại không thấy đèn phòng Wonwoo sáng, bán tin bán nghi nhấc máy gọi anh Seungcheol thì nghe được tin động trời kia, thế phải nhấc máy gọi thằng bạn ngay.

- Rồi rồi tao về bây giờ.

Cúp máy cái rụp không kịp để thằng bạn mình phản ứng, Wonwoo giật mình khi tên Mingyu kia nhìn cậu chằm chằm.

- Ở lại với em được không..?

Sau cao trào cả hai đều bất giác rung động, loại cảm giác chậm rãi hạ nhiệt một cách bình tĩnh như sau tiết thể dục, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra ảo giác dịu dàng sau khi đã thấm mệt.

Hơi thở vẫn còn nóng bỏng cùng với tiếng hít thở nặng nề, Mingyu không cách nào thoát mình ra khỏi trên khuôn mặt Wonwoo, cũng không thốt lên được một câu 'dạo này anh sống thế nào' hay 'tại sao anh lại thay đổi đến như vậy' mà chỉ lặng lẽ nhìn anh đắm đuối, như không thể thoát ra được dư vị của màn mây mưa vừa rồi cũng như khuôn mặt bấy giờ của Sungwon - người ngày xưa cậu đem lòng yêu hết mực bây giờ đã xinh đẹp tới thế này rồi sao..

Lúc này cậu mới phát giác ra, vị trí của Wonwoo trong lòng cậu thật sự đã vượt quá tầm hiểu biết của cậu về một chữ "yêu".

Wonwoo cứng đờ, thời gian dường như ngưng đọng lại, sợ bản thân mình yếu đuối để lộ ra vẻ đáng thương, anh lập tức né tránh ánh mắt của Mingyu.

- Được không..?

- Đi ra.

Có lẽ Wonwoo vẫn thu mình, hơn hết càng không thể để lộ rõ vẻ yếu đuối cho người này biết được, anh lập tức đứng dậy nhặt lại quần áo của Mingyu rơi dưới giường để lại ngay ngắn như đang tự bào chữa cho cảm xúc ngại ngùng. Mingyu nhìn bộ dạng này của đối phương khẽ cười thành tiếng, nhanh chóng đạp đồ Wonwoo vừa nhặt xuống dưới giường, cả đồ lót xuống sang một bên.

- Anh không thể đi vậy được, chúng ta chưa dọn xong!

Thực ra thân nhiệt Wonwoo vẫn chưa giảm, gần như vẫn đang rối loạn y chang cái tên to xác kia! Mingyu giờ này đã như thú hoang rồi, đói, khát, điên tình vì Jeon Wonwoo, cậu không ngần ngại ánh mắt sắc của con người kia nữa, chỉ tay thẳng xuống ga giường, nơi hai người vừa lâm chiến trận khá dài..

- Em đoán là tinh dịch của hai ta đang trộn chung một chỗ, dọn chung với em đi chứ ^^

Gương mặt của Wonwoo một lần nữa đỏ rực, đôi môi đang bật lên run rẩy vì lúng túng cắn mạnh môi mình quá, cái tên kia bị cái gì không biết, sao có thể nói năng như vậy.. đến tinh dịch cũng không tha.

- Ư..ừm..

Cho dù là ai đi chăng nữa nghe xong câu này cũng có một cảm giác cả thôi: thấy ngượng! Tên này thật sự vẫn rất đểu. Wonwoo không khỏi căng thẳng, hít lấy một hơi mạnh rồi thở phào nhanh chóng dọn dẹp cùng Mingyu phần ga giường mà hai người vừa mây mưa ban nãy.

- Vào đây, cùng nhau tắm đi.

- Giờ lại còn đòi tắm cùng? Mấy tuổi rồi. Tự lo tắm đi.

Wonwoo tặc miệng, nhận ra tên này háo sắc hơn mình tưởng, lúc nào cũng lưu manh thế này sao, liệu có đang dễ dãi quá với người ta không nhỉ

Không chờ Wonwoo phàn nàn đẩy cậu đi thêm nữa, Mingyu nhanh chóng vươn tay kéo thẳng người kia vào nhà tắm, để mặc cho nước từ vòi hoa sen xối xả xuống chiếc áo sơ mi mà cậu vừa mặc cho chính chú mèo nhỏ này. Định là thả anh về đấy, mà anh ngoan cố, kiêu kì quá nhất quyết không để cậu đưa về rồi, vậy chi bằng chỉ còn cách để ở lại đây làm người của anh thôi.

- Vì anh là của em mà.

Wonwoo nhìn đối phương hơi ngẩng đầu, dòng nước ấm áp lập tức xối xuống, Mingyu nhẹ nhàng vuốt tóc người con trai trước mặt, đặt lên anh một nụ hôn nồng nhiệt, từng giọt nước tí tách rơi trên khuôn mặt, sống mũi và gương mặt hắn, đều rất tuyệt vời.. chẳng biết vì sao khuôn ngực của Wonwoo bắt đầu có hơi chút phập phồng, lại bất giác rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro