Chương 1
Trong vòng hơn sáu năm kể từ khi chính thức tiếp quản doanh nghiệp gia đình, Kim Mingyu đã làm rất tốt công tác quản lý trên mọi phương diện, các cổ đông cũng bắt đầu nể trọng vị phó chủ tịch trưởng thành vượt bậc chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi này.
Nhưng đúng lúc Kim Mingyu chuẩn bị nghỉ ngơi lấy sức thì cánh tay phải đắc lực, người luôn sát cánh cạnh bên, thư ký riêng của cậu - Jeon Wonwoo lại nộp đơn xin thôi việc.
"Anh nghiêm túc đấy à?"
Kim Mingyu ngó chiếc phong bì màu trắng viết bốn chữ "đơn xin từ chức" bên trên, phản ứng đầu tiên của cậu là sốc, phản ứng thứ hai của cậu là nghĩ Jeon Wonwoo chỉ đơn thuần là muốn nghỉ phép dài hạn mà thôi.
Bởi vì trước đây Jeon Wonwoo đã từng làm điều tương tự rồi.
Ví dụ, năm đầu tiên trở thành thư ký của cậu, cách vài bữa anh lại xin nghỉ ốm một lần. Dần dần, Kim Mingyu bắt đầu cảm thấy ngờ vực, tự hỏi tại sao một người đàn ông trưởng thành thân cao một mét tám mấy như anh lại có thể yếu đuối đến vậy.
Nhưng sau khi Kim Mingyu đưa ra nghi vấn, Jeon Wonwoo thế mà lại thực sự gửi cho cậu bức ảnh anh đang nằm trên giường bệnh thật, làm Kim Mingyu lo đến nỗi phải yêu cầu tài xế lái xe đưa thẳng cậu đến bệnh viện.
Kết quả, khi vừa đẩy cửa phòng bệnh, cậu nhìn thấy Jeon Wonwoo đang ung dung nhàn nhã nằm trên giường chơi game, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên: "Cậu là biến thái đấy à? Ảnh cũng gửi rồi, lại còn đến tận nơi kiểm tra xem có phải thật hay không?"
Trông anh sung sức đến mức có thể vất vào rừng đánh nhau với hổ vài trận cũng nên.
Kim Mingyu định nói lại thôi, cuối cùng không nói chẳng rằng cứ thế bỏ về.
Kể từ đó trở đi, bất cứ khi nào Jeon Wonwoo cảm thấy không khỏe ở đâu, Kim Mingyu sẽ ngay lập tức sắp xếp bác sĩ tư nhân của mình đến khám cho anh, để anh nghỉ ngơi khỏe hẳn rồi mới phải quay trở lại làm việc.
Nhưng lần này, việc đưa thẳng đơn từ chức cho cậu... hình như có vẻ hơi quá rồi.
"Phải."
Đáng nói là, biểu cảm của Jeon Wonwoo trông cực kỳ, vô cùng, rất rất nghiêm túc.
Kim Mingyu dựa lưng vào ghế, đặt hai tay lên tay vịn, bắt chéo chân, nhìn Jeon Wonwoo nói: "Không."
Ngay khi Jeon Wonwoo định nói gì đó, Kim Mingyu lại bổ sung: "Tôi sẽ tăng thêm 10% tiền lương cho anh."
Ban đầu khi phỏng vấn vào vị trí thư ký này, Jeon Wonwoo đã bị mức lương thu hút. Dù sao thì, với phần mô tả công việc yêu cầu phải trực điện thoại 24/7... không trả đủ nhiều mới là bất hợp lý.
Jeon Wonwoo khịt khịt mũi, trả lời: "Không phải vì tiền lương."
"Vậy thì vì cái gì? Ngoài vấn đề tiền lương ra, tôi thực sự không nghĩ ra lý do nào khác khiến anh muốn từ chức." Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo, hy vọng anh có thể đưa ra một lý do nào đó đủ để thuyết phục cậu.
Kết quả là, cậu nhận được hai chữ không ngờ tới từ miệng Jeon Wonwoo: "Xem mắt."
Kim Mingyu mở to mắt.
Cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người trước mặt, hôm nay anh mặc một bộ vest được may đo cẩn thận. Một người thường ngày hiếm khi giao tiếp với phụ nữ tự nhiên nói ra câu này, khiến người ta không thể không lầm tưởng mình đang gặp ảo giác.
Kim Mingyu bật cười thành tiếng.
"Khoan khoan, anh á? Jeon Wonwoo? Xem mắt?" Cậu hỏi một phát ba câu liên tiếp, cảm thấy lời nói của Jeon Wonwoo đúng là chuyện hoang đường: "Tôi còn tưởng thư ký Jeon là kiểu người không cần mấy kiểu quan hệ thân mật như thế này cơ."
Jeon Wonwoo làm việc bên cạnh cậu sáu năm, cả hai dính với nhau như hình với bóng, cậu chưa bao giờ thấy anh yêu đương hẹn hò với ai, thi thoảng xin nghỉ cũng chỉ để đi chơi cùng bạn bè.
À, về chuyện tại sao Kim Mingyu lại biết chuyện này hả, thì đương nhiên là vì điện thoại Jeon Wonwoo được lắp hệ thống định vị rồi - hệ thống này được lắp sau lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Kim Mingyu đến bệnh viện thăm Jeon Wonwoo.
Suy cho cùng thì, cậu cần biết thư ký thân cận của mình đang ở đâu bất cứ lúc nào để có thể dễ dàng liên lạc (giám sát) với anh.
Sao cơ?
Bạn bảo cấp trên kiểu này hơi biến thái á?
Dù sao thì nhờ mức lương có thể khiến con người ta cảm động đến độ bật khóc, cậu chưa từng nhận được bất cứ sự phản đối nào từ Jeon Wonwoo về vấn đề này.
Jeon Wonwoo chỉnh lại gọng kính...
Nhân tiện nói thêm, cặp kính này Jeon Wonwoo đã đeo được năm năm rồi (đây cũng là món quà mà Kim Mingyu tặng anh sau một năm gia nhập công ty).
Lúc đó, Kim Mingyu hỏi Jeon Wonwoo muốn gì, Jeon Wonwoo trả lời mà chẳng thèm suy nghĩ: "Đắt là được."
Ngày hôm sau, Kim Mingyu tặng anh một cặp kính gọng đen của thương hiệu Chrome Hearts.
Kỳ thực thì cũng không đắt lắm, chỉ là khi Kim Mingyu nhìn thấy cặp kính này, không hiểu sao cậu lại nghĩ nó sẽ rất hợp với Jeon Wonwoo.
"Người nhà giới thiệu, bảo là bạn hồi nhỏ."
Giọng Jeon Wonwoo nhè nhẹ: "Tôi cũng cần một mối quan hệ thân mật chứ bộ, dù sao đi nữa thì tôi cũng chỉ là một người bình thường... Chỉ là... bởi vì lý do công việc nên không có thời gian gặp gỡ người mới mà thôi."
Nụ cười trên gương mặt điển trai của Kim Mingyu đông cứng.
Trước khi đại não kịp xử lý những gì Jeon Wonwoo vừa nói thì miệng đã "cầm đèn chạy trước ô tô", thốt ra một câu hỏi siêu nhàm chán: "Anh có thích cô ấy không?"
"Hả?" Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Kim Mingyu: "Sau khi tìm hiểu nhau, tôi nghĩ... chắc là sẽ thích... nhỉ."
"Anh có ảnh không? Cho tôi xem đi." Kim Mingyu bắt đầu được voi đòi tiên, nói xong bèn đứng dậy đi đến bên cạnh Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo lấy lý do là quyền riêng tư cá nhân từ chối cậu.
Song điều này khiến Kim Mingyu có chút không vui: "Anh thế mà lại lưu ảnh con gái nhà người ta cơ đấy, chậc chậc."
Mặc dù cậu không biết mình không vui vì điều gì.
Cuối cùng, đương nhiên là Kim Mingyu không phê duyệt đơn từ chức. Cậu cho Jeon Wonwoo nghỉ vài ngày, sau đó hứa sẽ sắp xếp cho anh một nhà hàng cao cấp để anh và đối tượng xem mắt có thể có một "buổi hẹn hò" vui vẻ.
Jeon Wonwoo từ chối tám trăm lần. Nói gì thì nói, để cấp trên nhúng tay vào mấy chuyện xem mắt kiểu này kỳ cục vô cùng.
Nào ngờ đúng ngày chuẩn bị ra ngoài đi xem mắt, anh bỗng nhìn thấy con Rolls-Royce đen quen thuộc đỗ trước cổng chung cư.
Điều khiến Jeon Wonwoo càng không ngờ tới là, Kim Mingyu là người đích thân lái xe đến.
Sáu năm nay, không phải anh lái thì cũng là tài xế lái, anh chưa thấy Kim Mingyu chạm vào cái vô lăng bao giờ.
Kim Mingyu hạ cửa sổ xe xuống, nhìn Jeon Wonwoo: "Lên xe đi."
Jeon Wonwoo đáp: "Chẳng thà cậu cho tôi mượn xe là xong, còn tốt hơn việc cậu đến tận nơi đưa tôi đi xem mắt."
Kim Mingyu chỉ ngón trỏ vào vô lăng, trả lời: "Được thôi, đưa anh đến đó xong tôi sẽ gọi cho tài xế tới đón, xe để lại ở hầm cho anh."
"Cảm ơn phó chủ tịch."
Không hiểu sao Kim Mingyu không thích Jeon Wonwoo gọi mình là phó chủ tịch một cách nghiêm túc thế này tí nào, chưa kể Jeon Wonwoo còn lớn hơn cậu một tuổi.
Từ nhỏ, ngoại trừ những người bạn thân thiết ra, những người xung quanh đều rất kính nể cậu. Một người luôn thích kết bạn giao bè như Kim Mingyu vốn không thích sự tâng bốc nịnh nọt của người khác.
Ngày phỏng vấn, chính vì Jeon Wonwoo không chút kiêng sợ nhìn thẳng vào mắt cậu, chính thái độ tự tin của anh đã thu hút sự chú ý của Kim Mingyu.
Kim Mingyu rất thích những người có thể đem lại cho cậu cảm giác thoải mái như vậy, thế nên cậu bèn chọn Jeon Wonwoo ngay lập tức.
Sau này, khi làm việc chung với nhau, Kim Mingyu dần nhận ra mối quan hệ giữa cậu và Jeon Wonwoo không giống cấp trên với cấp dưới, đôi khi trong mắt người ngoài, bọn họ càng giống bạn bè hơn.
.
"Phó chủ tịch?"
Thể xác ở đây mà hồn thì bay hơi xa, tới khi về với thực tại thì xe đã đỗ trước cửa nhà hàng rồi.
Jeon Wonwoo ngồi ở ghế phó lái, hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu kaki, phối cùng quần jeans màu xanh nhạt và đôi giày thể thao trắng.
Cùng cặp kính Chrome Hearts mà cậu đã tặng.
Kim Mingyu nói với anh: "Chúc anh có một buổi xem mắt thành công."
Jeon Wonwoo đáp: "Chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường thôi, cậu hơi lố quá rồi." Nói xong, anh đẩy cửa xe bước ra ngoài.
Nhìn bóng dáng cao gầy của Jeon Wonwoo biến mất sau cánh cửa xoay tráng lệ, lòng Kim Mingyu đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát vô cớ.
Kim Mingyu không gọi cho tài xế đến đón mình, sau khi đỗ xe vào bãi, cậu đi dạo quanh khu phố một vòng.
Hai giờ sau, nghĩ bụng người kia chắc đã dùng xong bữa rồi, cậu liền lẻn lẻn quay lại bãi đỗ xe.
Sau đó, cậu nhìn thấy Jeon Wonwoo và đối tượng xem mắt của anh.
Dáng người cao ráo, mái tóc dài, nụ cười dịu dàng, cả quãng đường đi về phía chiếc xe, ánh mắt đối phương nhìn Jeon Wonwoo... như thể đã hoàn toàn bị anh thu hút.
"Chết tiệt."
Kim Mingyu nhìn chiếc Rolls-Royce lái ra khỏi bãi đỗ, bấy giờ mới cúi đầu lấy điện thoại ra gọi cho tài xế.
.
Sáng hôm sau, khi Jeon Wonwoo lái xe đến biệt thự đón Kim Mingyu, anh có thể cảm nhận được một cách rõ rệt rằng tâm trạng của đối phương có gì đó không giống mọi hôm.
Cậu không thèm nhìn anh, anh chào cậu cậu cũng chỉ đáp lại qua loa cho xong, cũng không bảo dì giúp việc mang nước rót trà cho anh như thường lệ.
Trên đường đi, Kim Mingyu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói một lời.
Hôm đó Kim Mingyu không gọi anh lần nào, thậm chí lúc ra ngoài cậu còn chẳng bảo anh đi theo.
.
Buổi tối lái xe đưa Kim Mingyu về nhà, Jeon Wonwoo không thể ngồi yên được nữa. Sau khi dừng xe, anh hỏi thẳng: "Hôm nay... cậu sao vậy?"
Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo một cái, sau đó rời tầm mắt đi nơi khác, bĩu môi không đáp.
Jeon Wonwoo tháo dây an toàn, quay người từ ghế lái, nhìn Kim Mingyu rồi hỏi lại: "Phó chủ tịch?"
Sau hơn mười giây căng thẳng, Jeon Wonwoo thở dài, nói: "Buổi xem mắt không thành công, cậu đã vừa lòng chưa?"
Kim Mingyu ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhưng cũng xen chút vui mừng: "Sao có thể thất bại được? Tại sao lại không thành công? Người kia không phải gu của anh à? Hay còn có lý do nào khác nữa? Chắc không phải vì công việc của anh đâu nhỉ?"
Người im hơi lặng tiếng suốt cả một ngày - Kim Mingyu bỗng nói như súng bắn liên thanh trong phút chốc.
Jeon Wonwoo không trả lời mà mở cửa xuống xe.
Kim Mingyu thấy anh xuống xe, đóng cửa, sau đó mở cửa sau, chui vào ngồi cạnh cậu.
Anh nói: "Quả nhiên là vì chuyện này."
Kim Mingyu lúc này mới nhận ra suy nghĩ của mình đã bị bại lộ, cậu không dám nhìn Jeon Wonwoo, giơ tay xem đồng hồ, lẩm bẩm: "Đã muộn thế này rồi à."
"Phó chủ tịch, tại sao cậu là không để tôi nghỉ việc? Có rất nhiều người muốn ứng tuyển vào vị trí này."
"Không nhiều người có đủ khả năng làm thư ký của tôi như anh."
"Nhưng cũng không phải là không có ai, tôi nói đúng không?"
Bầu không khí lại lần nữa rơi vào im lặng, Jeon Wonwoo đợi câu trả lời của Kim Mingyu đến khi anh gần như mất hết kiên nhẫn.
"Ngày mai tôi sẽ đăng thông tin tuyển dụng."
Anh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Trước khi đi, tôi sẽ tìm cho ra một thư ký khiến cậu ưng ý."
"Ồ... đúng là mong đợi thật đấy."
Nói xong, Kim Mingyu xuống xe, đi vào biệt thự.
Mà Jeon Wonwoo lại ngồi trong xe một lúc lâu.
Anh mở điện thoại, là tin nhắn mà đối tượng xem mắt vừa gửi cách đây ba tiếng.
[Có phải anh đã có người trong lòng rồi không?]
"Haiz..."
.
Vài ngày tiếp theo.
Kim Mingyu bắt đầu trở nên vô cùng kỳ lạ.
Biểu hiện chính là cậu mua tặng Jeon Wonwoo rất nhiều món quà khác nhau.
Từ những món đồ nhỏ như đồng hồ đeo tay đến những món đồ lớn như nội thất, thậm chí, Kim Mingyu còn muốn tặng Jeon Wonwoo một chiếc ô tô, hù Jeon Wonwoo hãi đến mức không dám trả lời tin nhắn của cậu.
Anh sợ nếu anh mà nhận xe thật thì có khi lần tới Kim Mingyu sẽ tặng anh cả căn nhà cũng nên.
Jeon Wonwoo hỏi: "Thà cậu chuyển thẳng tiền vào tài khoản tôi cho rồi."
Sau đó, tài khoản của Jeon Wonwoo cứ dăm ba bữa lại nhiều hơn vài số không.
.
"Không, ý là tên đó bị khùng hả?" Jeon Wonwoo than thở.
Người bạn tốt Choi Hansol ngồi cạnh sau khi đếm hết đống số 0 trong tin nhắn của Jeon Wonwoo, nhướng mày cực kỳ lố lăng: "Rốt cuộc thì người này là big boss hay là sugar daddy của anh vậy?"
Jeon Wonwoo sửng sốt, quả nhiên, ai chứng kiến cảnh này cũng sẽ cảm thấy kỳ cục mà.
Thế là, anh đến gặp Kim Mingyu và lập ra quy tắc: ngoại trừ thưởng lễ, cậu không được phép tặng anh bất cứ món quà nào hay chuyển cho anh bất cứ một đồng nào nữa.
Kim Mingyu hỏi lý do tại sao, Jeon Wonwoo trả lời: "Tôi nghi ngờ cậu đang lợi dụng tôi để rửa tiền cho công ty."
"?"
Tính Jeon Wonwoo thế nào Kim Mingyu cũng hiểu rõ, chỉ đành tem tém lại, nhưng thực chất là để chơi anh một vố: cậu sẽ tặng vài món quà trong một dịp.
.
Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ở nhà, thế mà chuông cửa cứ reo không ngừng, lần nào ra mở cũng là để nhận đồ, cứ ký tên xong món này là lại đến món khác. Jeon Wonwoo nhìn đống hộp chuyển phát đủ kích cỡ lớn bé chất đầy căn hộ của mình, rơi vào trầm tư.
Sau đó, anh nhấc điện thoại lên gọi cho Kim Mingyu.
"Nếu cậu không biết tiêu tiền vào đâu nữa thì yêu đương đi, tặng quà cho bạn gái còn hơn tặng cho tôi."
Kim Mingyu suy nghĩ một lúc, đáp: "Có phải cứ lúc nào muốn yêu đương là yêu ngay được đâu."
"Vậy thì đến quán bar đi, kiểu người vừa ngốc vừa giàu như cậu được chào đón lắm đấy."
"Jeon Wonwoo, tôi nghe ra được là anh đang mắng tôi đó."
"Khỏi hiểu lầm, đúng là tôi đang mắng cậu."
.
Hai giờ sau.
"Tại sao? Được người khác tặng quà chẳng phải nên cảm thấy vui mừng à?" Kim Mingyu ngồi trên ghế, rầu rĩ nhìn ly rượu trong tay.
Lee Seokmin bên cạnh đáp bằng giọng điệu của một tấm chiếu từng trải: "Hành vi của mày giống y một con công đực xòe đuôi, ai không biết còn tưởng mày đang theo đuổi anh ấy cơ đấy."
Nói đến đây, Lee Seokmin mới chợt giật mình: "Khoan đã, lẽ nào mày đang đuổi theo anh ấy thật?"
Kim Mingyu cau mày, mờ mịt trả lời: "Chắc... không... nhỉ..." Sau đó lại bắt đầu chống cằm suy nghĩ về cuộc đời.
Từ nhỏ, với tư cách là người kế thừa khối gia sản khổng lồ trong tương lai, Kim Mingyu không ngừng học cách trưởng thành, ngay cả thời niên thiếu, cậu cũng chưa tiếp xúc với người khác giới bao giờ chứ đừng nói là mấy chuyện kiểu hẹn hò yêu đương.
Thỉnh thoảng, bạn bè xung quanh sẽ nhiệt tình giới thiệu cho cậu những cô gái môn đăng hộ đối, song tìm hiểu nói chuyện một hồi mà chẳng có tình cảm với bất kỳ ai, cuối cùng chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn bè.
Thậm chí, Kim Mingyu còn từng nghi ngờ bản thân thuộc nhóm "không có khả năng yêu", cậu có thể đối tốt với tất cả mọi người, nhưng lại không cách nào nảy sinh thứ gọi là tình yêu với một ai đó.
"Thế sao mày không để người ta nghỉ việc? Không phải anh ấy đi xem mắt rồi sao? Lần một không thành công thì cũng sẽ có lần hai, người ta muốn tìm người để kết hôn mà mày cũng cản người ta nữa?"
Kim Mingyu uống hết ly này đến ly khác, đôi mắt mơ màng, ngượng ngùng lẩm bẩm: "Tao không thể để anh ấy đi, cả trong công việc lẫn cuộc sống, tao sớm đã... không thể rời xa anh ấy rồi."
Lee Seokmin cực kỳ ngạc nhiên, cậu không ngờ cấp trên kiêm bạn tốt của mình lại cứ ôm mãi không buông một người đàn ông như vậy.
Thế là, cậu cẩn thận hỏi lại cho chắc: "Bro, are you gay?"
Kim Mingyu lắc đầu, bồi thêm một câu: "Mày mà dám ra ngoài đồn bậy đồn bạ thì chuẩn bị đơn nghỉ việc từ giờ là vừa."
"Sorry..."
.
Uống đến tận hai giờ sáng, Kim Mingyu gọi điện cho Jeon Wonwoo đến đón mình.
Jeon Wonwoo đang chìm trong mộng đẹp thì bị đánh thức, tâm trạng có chút khó chịu, thấy tên cún bự to người xác nồng nặc mùi rượu vẫn tràn đầy năng lượng bổ nhào về phía mình, suýt chút nữa ra tay đánh người ngay giữa phố.
"Thư ký Jeon, đừng rời xa tôi."
"?!"
Jeon Wonwoo nhìn xung quanh, tự hỏi liệu Kim Mingyu có lắp camera ẩn ở đâu đó để trả thù việc anh đột nhiên từ chức không.
Sau khi xác nhận không có chiếc camera ẩn nào, anh hỏi: "Để ngăn tôi từ chức, cậu còn muốn làm gì nữa?"
Kết quả là, câu trả lời của Kim Mingyu khiến Jeon Wonwoo bắt đầu hối hận vì đã hỏi câu này.
"Anh muốn tiền, tôi cho anh tiền. Anh muốn yêu đương, hãy hẹn hò cùng tôi. Vậy nên, anh đừng rời xa tôi."
Thế là anh đáp: "Cậu điên rồi à?"
Kim Mingyu nắm lấy chặt tay áo Jeon Wonwoo, trả lời: "Tôi có thể cho anh mọi thứ mà anh muốn, anh không cần nghỉ việc. Hơn nữa, một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa giàu có, lại dịu dàng, trẻ trung, trưởng thành và mạnh mẽ như tôi, anh khó mà tìm thấy người thứ hai trên đời."
Jeon Wonwoo cạn lời: "Cậu có muốn nghe lại những gì cậu vừa nói không?"
"Tôi nói sự thật đấy. Anh đã ở bên cạnh tôi hơn sáu năm, tôi là người như thế nào, chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất sao?"
"Trật tự đi..."
Jeon Wonwoo vội ngăn Kim Mingyu đưa miệng đi chơi xa, nếu để cậu nói tiếp, có khi sau này sẽ chịu nhục tới cuối đời mất.
"Tối mai có buổi tiệc với chủ tịch Bang, cậu đừng quên đấy."
Bầu không khí trước đó còn đang nhuốm màu ái muội, lời nhắc nhở công việc của Jeon Wonwoo chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Kim Mingyu. Cậu chỉnh lại quần áo, bĩu bĩu môi: "Anh chẳng hiểu thế nào là phong tình cả."
.
Bảy giờ tối hôm sau, chiếc Rolls-Royce đỗ trước cửa nhà hàng của Lee Seokmin.
Lần này phải gặp chủ tịch Bang - một nhân vật nổi tiếng trong việc dùng thủ đoạn bất chính để kiếm lợi cho bản thân, thậm chí còn bí mật tham gia vào các băng đảng xã hội đen, bởi vì dây dưa đến lợi ích của quá nhiều người, cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa sẩy chân.
Ngay khi Kim Mingyu mới nhậm chức phó chủ tịch, phía tập đoàn bên đó đã lên ý tưởng muốn hợp tác với tập đoàn nhà họ Kim. Sau khi bị Kim Mingyu từ chối, mấy năm nay, chủ tịch Bang luôn tìm cơ hội để uống với Kim Mingyu một bữa.
Sợ rằng tin đồn con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn nhà họ Kim quá kiêu ngạo sẽ bị đồn thổi khắp nơi, dưới sự đề xuất của Jeon Wonwoo, Kim Mingyu chỉ đành đồng ý gặp mặt ông ta một lần.
.
Vừa đẩy cửa phòng vào, Bang Sihyuk đã lập tức mỉm cười bước về phía Kim Mingyu, bắt tay với cậu.
"Đúng là không dễ gì, cuối cùng thì tôi cũng có cơ hội gặp cậu rồi."
Kim Mingyu khẽ gật đầu, mỉm cười không đáp.
Sau khi chào hỏi Kim Mingyu, Bang Sihyuk nhanh chóng hướng ánh mắt về phía Jeon Wonwoo - người đang đứng một bên, hơi cụp mắt xuống.
"Thư ký Jeon cũng đến à." Bang Sihyuk nhìn Jeon Wonwoo từ đầu đến chân đánh giá một vòng: "Nghe nói thư ký Jeon không chỉ có năng lực làm việc xuất sắc mà còn có ngoại hình khiến người ta dù chỉ nhìn một lần cũng khó mà quên được. Cuối cùng hôm nay cũng được diện kiến cậu ở cự ly gần rồi." Nói xong, Bang Sihyuk dùng tay nhéo nhéo vai Jeon Wonwoo.
Jeon Wonwoo nghiêng đầu nhìn cánh tay của Bang Sihyuk, lại không hề nhìn thẳng vào mắt ông ta, khẽ cười đáp: "Ngài quá khen rồi."
Lúc này, Kim Mingyu đột nhiên vòng tay qua vai Jeon Wonwoo, tay Bang Sihyuk bị hất xuống, ông ta nhìn Kim Mingyu bằng ánh mắt pha chút kinh ngạc.
"Thư ký Jeon của chúng tôi khá sợ người lạ, chủ tịch Bang làm thế này sẽ khiến anh ấy sợ đấy."
Bang Sihyuk chỉ có thể cười ngượng ngùng: "Thật sao? Haha... Vậy, vậy chúng ta ngồi xuống trước đã."
.
Hai giờ sau, Bang Sihyuk một mình ngồi uống ba tuần rượu.
Trước "thiện ý" của Bang Sihyuk, Kim Mingyu đã gián tiếp xây nên bức tường bê tông cốt thép, ngầm ra hiệu với Bang Sihyuk rằng cậu không muốn dính líu gì đến tập đoàn của ông ta.
Giữa chừng, cậu còn kéo Jeon Wonwoo đi vệ sinh cùng mình.
Bang Sihyuk mất hết thể diện. nhìn thấy Jeon Wonwoo đang đợi Kim Mingyu ở bên ngoài hành lang, quyết định làm liều một phen, đi đến chỗ Jeon Wonwoo.
"Thư ký Jeon, tôi biết phó chủ tịch rất lắng nghe ý kiến của cậu, cậu hẳn cũng biết nếu lần này hợp tác, lợi ích của đôi bên nhận được sẽ nhiều như thế nào... Nếu cậu có thể nói tốt mấy lời trước mặt phó chủ tịch..."
"Trách nhiệm của tôi chủ yếu là chấp hành theo các quyết định của phó chủ tịch. Lắng nghe ý kiến của tôi mấy lời kiểu này... ông đánh giá tôi cao quá rồi." Jeon Wonwoo nở một nụ cười nhã nhặn, không kiêu ngạo nhưng cũng chẳng khiêm nhường trả lời Bang Sihyuk.
Kim Mingyu đi từ nhà vệ sinh ra, nhìn thấy cảnh này liền không vui: "Chủ tịch Bang đúng là... có hứng thú với thư ký Jeon nhỉ."
Jeon Wonwoo khẽ gật đầu ra hiệu. Kim Mingyu liếc nhìn anh rồi nói với Bang Sihyuk: "Không còn sớm nữa, rượu uống cũng hòm hòm rồi, hôm nay... dừng ở đây nhé chủ tịch Bang."
"Cái (gì cơ)..." Chủ tịch Bang nghẹn lời, song nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ gì của Kim Mingyu, chỉ đành đáp: "Được rồi, được rồi, vậy chúng ta hẹn gặp lần sau nhé."
.
Trên đường trở về, Kim Mingyu không nói câu nào.
Jeon Wonwoo thấy tâm trạng cậu không tốt, mở lời trước: "Xin lỗi, nếu không phải tôi nhất quyết để cậu đi gặp chủ tịch Bang thì chuyện đã không đến nước này."
Kim Mingyu nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi bật cười khẽ: "Thư ký Jeon, anh có muốn xuống xe đi dạo không?"
"Bây giờ ư?"
.
Chiếc xe dừng lại ở cổng sau của công viên.
Kim Mingyu chậm rãi đi phía trước, Jeon Wonwoo quấn chặt áo khoác ngoài, lẽo đẽo theo sau.
Buổi tối nhiệt độ giảm, thời tiết se se lạnh, hai người cùng ngồi xuống bên đài phun nước. Jeon Wonwoo nắm chặt hai tay, cố gắng giữ ấm chúng.
Lúc này, Kim Mingyu đột nhiên cởi áo khoác ra rồi phủ lên người anh.
Jeon Wonwoo nói: "Phó chủ tịch cẩn thận, đừng để bị cảm."
"Thư ký Jeon!" Kim Mingyu không để anh tiếp tục dùng kính ngữ nữa: "Có thật là anh chỉ vì muốn xem mắt... muốn kết hôn nên mới xin nghỉ việc không?"
Jeon Wonwoo xoa xoa chiếc áo dày đang phủ trên người mình, đáp: "Từ nhỏ, tôi đã có một ước mơ, tôi mong sau này có thể cùng người mình yêu sống hạnh phúc suốt quãng đời còn lại."
"Anh sẽ gặp được người đó nếu đi xem mắt à?"
"Tôi đã dành sáu năm cuộc đời mình cống hiến cho tư bản, ngoại trừ xem mắt, lẽ nào..." Nói đến đây, Jeon Wonwoo liếc nhìn Kim Mingyu một cái, cũng thôi không nói tiếp nữa.
Kim Mingyu chống hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên, bởi vì thời tiết khá lý tưởng, cậu có thể nhìn thấy bầu trời phủ kín những ánh sao lấp lánh.
"Tôi cứ nghĩ, khi nghe tin thư ký Jeon đi xem mắt, tôi sẽ có thể giữ được bình tĩnh như những người bạn thông thường. Nhưng mà..." Kim Mingyu cúi đầu nhìn Jeon Wonwoo bên cạnh: "Ơ... thì ra thư ký Jeon có nốt ruồi lệ này."
"Hả?" Jeon Wonwoo quay đầu lại nhìn Kim Mingyu với vẻ hơi bối rối.
Kim Mingyu tiếp tục lẩm bẩm: "Sao trước đây tôi không phát hiện ra nhỉ?"
Nhận thấy sự ái muội trong giọng điệu của Kim Mingyu, Jeon Wonwoo né tránh ánh mắt của cậu, đưa tay chạm vào khóe mắt mình.
"Phó chủ tịch, cậu say à?"
"Anh đang nói gì thế? Tôi chỉ uống có một ly thôi mà."
Jeon Wonwoo không dám quay lại nhìn, anh biết lúc này Kim Mingyu đang nhìn mình không rời mắt. Ban nãy còn thấy gió buổi tối lành lạnh, giờ đây hai má anh đã bắt đầu nóng lên.
"Nếu anh muốn kết hôn... làm với tôi không được à?"
"?!"
Jeon Wonwoo kinh ngạc nhìn Kim Mingyu, đối phương có vẻ đang say thật, hai mắt cậu hơi cụp, song anh lại cảm nhận được bao nhiêu tình cảm trong ánh mắt ấy như đang trực trào ra ngoài.
"Tình cảm... có thể từ từ bồi đắp. Chẳng phải hiện nay cũng có rất nhiều cặp đôi cưới trước yêu sau đó ư?"
Cả hai nhìn nhau, bầu không khí trở nên vi diệu quá đỗi.
Jeon Wonwoo chậm rãi đáp:
"Không lẽ chủ tịch Bang đã bỏ thuốc vào rượu của cậu à?"
"Gì cơ?" Kim Mingyu trơn tay, suýt thì trượt ngã vào đài phun nước phía sau.
Jeon Wonwoo nhổm dậy, đứng trước mặt Kim Mingyu, cởi áo khoác trả cho cậu.
"Tôi sẽ giả vờ không nghe thấy những lời vô lý hôm nay của cậu. Chúng ta về thôi, phó chủ tịch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro