Đơn phương
Cảm giác yêu đơn phương một người đau như thế nào?
Chắc nhiều người cũng hiểu được.
Nhưng tại sao ta biết mà ta lại vẫn cứ yêu....đó chính là vì con người ta không thể điều khiển trái tim mình, không thể điều khiển mình không yêu một ai đó được.
Vì khi ta yêu một ai đó, ta không thể biết được ta sẽ yêu họ, vì nó là một cái gì đó cứ từ từ lớn dần trong trái tim.
Won Woo cũng vậy. Cậu biết cậu yêu Min Gyu, người bạn học chung với cậu 3 năm trời. Trong 3 năm đó, Won Woo đã chịu không biết bao nhiêu đau khổ.
Won Woo phải nhìn thấy Min Gyu vui vẻ cùng người con gái khác, hạnh phúc cùng người con gái khác mà bản thân cậu lúc này chỉ biết đứng từ xa, cậu làm gì được bây giờ, ngoài việc đứng nhìn anh hạnh phúc.
Nhiều lúc Won Woo cũng muốn nói ra cảm giác của mình, nói với Min Gyu một cách mạnh mẽ:
-Min Gyu, tôi biết anh chỉ coi tôi là một người bạn. Nhưng tình cảm của tôi dành cho anh lại trên mức tình bạn đó. Tôi yêu anh.
Won Woo thực sự rất muốn nói ra điều đó, nhưng cậu không dám. Vì cậu sợ Min Gyu sẽ chán ghét cậu, sẽ bỏ rơi cậu. Cậu sợ anh không chấp nhận tình cảm của cậu rồi sau đó ngay cả tình bạn của cả hai cũng không còn. Cậu sợ lắm. Cậu thà bây giờ làm bạn còn hơn.
Nhưng rồi, một chuyện lớn đã xảy ra. Trên con đường quen thuộc về nhà. Won Woo thấy Min Gyu, cậu thấy anh đi vào khách sạn cùng một cô gái.
Won Woo đứng khững lại. Cậu không tin vào mắt mình. Cậu nhìn chằm chằm vào hình bóng Min Gyu đang khuất dần xa.
Đau...đau lắm....
Won Woo ôm trái tim đang rỉ máu của mình. Cậu đứng đó đợi thật lâu nhưng không thấy Min Gyu ra.
Mình đứng đợi ở đây làm gì...nhìn người ta hạnh phúc sao...Hay là mình đang tự an ủi bản thân bằng lí do đó không phải sự thật. Won Woo à, mày bị sao vậy...Min Gyu không có giống mày, anh ta không phải gay....anh ta yêu con gái. Vậy nên điều mày thấy hôm nay là điều bình thường thôi. Mày đừng có như vậy nữa....
Mày đừng khóc mà Won Woo...Mày đừng khóc mà....
Won Woo òa khóc lên khóc. Nhưng cậu chợt nhận ra. Cậu lau nước mắt rồi thất thần đi về nhà.
Soon Young và Woozi thấy con trai mình vậy liền nói:
-Con sao vậy Won Woo?-Baba Soon Young hỏi
-Dạ, con không sao ạ! Tí con không ăn cơm đâu. Ba mẹ khỏi gọi con. Con mệt quá, con lên phòng ngủ ạ!
-Con có muốn uống chút sữa không? Mama mang lên cho con-Woozi nói
-Không cần đâu mama-Won Woo lười đáp rồi lên phòng
Won Woo ngồi trên giường, thất thần nhìn về một phía. Cậu lúc này đang nhớ tới hình ảnh cậu thấy lúc nãy. Hình ảnh đó cứ xuất hiện trong đầu.
Hình ảnh đó như những con kiến đang từ từ gặm nhấm từng mảnh của trái tim tan nát của cậu. Đau vô cùng....nhưng vì khóc nhiều quá. Nước mắt cũng cạn kiệt mất rồi.
10 ngày sau, Won Woo xuống gặp baba Soon Young và mama Woozi thưa chuyện:
-Baba và Mama con muốn chuyển trường ạ.
-Con có thể cho baba nghe lí do tại sao được không?-Soon Young bỏ ly cà phê xuống, nghiêm túc nói chuyện với đứa con trai yêu quý của mình
-Có quá nhiều việc trong trường khiến con bị áp lực nên con không thể học được. Mong baba có thể giúp con chuyển trường.
-Được thôi, baba sẽ làm đơn cho con.
-Con cám ơn baba.
Won Woo đi lên phòng, lúc này mama Woozi gõ cửa phòng cậu.
-Mama có thể vô nói chuyện với con được không?
-Được ạ.
Woozi đi vào ngồi bên mép giường, nắm lấy tay đứa con trai yêu dấu của mình. Nhẹ nhàng nói:
-Won Woo, con có việc gì buồn, có thể tâm sự với mama.
-Thực sự không có gì đâu mama.
-Mama biết con có chuyện, biết chuyện này rất khó để nói ra cho mama biết. Nhưng việc con cứ giữ nỗi buồn trong lòng sẽ khiến cho mọi người xung quanh con, cả baba mà mama lo lắng. Mama rất buồn khi thấy con như vậy. Mama mong con có thể tâm sự cùng mama.... Mong con có thể thoải mái hơn.
-Mama...
Won Woo òa khóc ôm lấy Woozi
-Mama....con đau lắm....con đau lắm....
-Rồi...rồi con cứ khóc đi. Khóc đi cho bản thân con thật thoải mái.
Sau khi khóc xong, cậu từ từ kể cho Woozi nghe.
-Won Woo, việc con là gay, việc này không xấu. Vì khi ta yêu một ai đó, ta không thể biết được ta sẽ yêu họ, vì nó là một cái gì đó cứ từ từ lớn dần trong trái tim con. Con không nên cảm thấy điều đó là tồi tệ. Nếu như việc con thấy yêu một ai đó là quá đau khổ thì con nên từ bỏ. Vì tình yêu của con bây giờ chưa quá sâu đậm nên con sẽ dễ từ bỏ hơn. Chuyện con muốn chuyển trường, mama nghĩ điều đó rất tốt, vì khoảng cách có thể khiến cho trái tim con người quên một người một cách dễ dàng. Con đừng buồn nữa. Baba rất lo lắng cho con đó.
-Vâng, con biết rồi. Con sẽ không như vậy nữa ạ.
-Con mau ngủ đi.
-Vâng
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mong m.n ủng hộ tui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro