Kết
"Hay là anh sang đây ở luôn đi. Cả tuần chỉ về nhà có hai ngày, còn thuê làm gì?"
Viên Hữu nghe giọng Mẫn Khôi vang ra từ nhà tắm, lười nhác rút sâu vào trong chăn. Anh chợt nhận ra trên đời này có những loại người, ta lùi một bước, họ nhất định tiến một bước, mãi mãi không bao giờ biết đủ. Đêm hôm đó theo hắn về nhà chính là một quyết định vô cùng sai lầm.
Kim Mẫn Khôi vừa tắm xong, cầm khăn bông lau tóc, phía dưới bỏ không lõng nhõng ngồi xuống bên giường, lay lay đống chăn.
Viên Hữu nhỏ giọng nói.
"Muốn dọn thì tự đi mà dọn."
Nói bừa một câu như thế, không ngờ chiều hôm đó mọi việc đã xong xuôi. Người có tiền quả thật có thể hô mưa gọi gió.
Mẫn Khôi vẫn không chịu buông tha cho Viên Hữu, thò tay vào chăn bẹo bừa vào mông anh, dịu giọng nói.
"Mặt trời sắp lặn rồi, còn ngủ nữa sẽ thành mèo đấy."
Viên Hữu gạt tay Mẫn Khôi ra, nằm lì.
Mẫn Khôi không nói gì, kéo chăn chui vào.
Một lúc sau, Viên Hữu không muốn dậy đã dậy rồi, hai má đỏ hồng, trừng mắt nhìn Mẫn Khôi. Hơi thở hai bên đều gấp, chẳng biết vừa rồi trong chăn đã xảy ra chuyện gì.
Viên Hữu luôn nghĩ rằng, qua lại với Mẫn Khôi có lẽ chính là bước ngoặt cuộc đời. Hóa ra không đúng lắm. Ngoài cái nhà lớn hơn một chút cùng một thằng nhóc to xác thì vẫn vậy. Mẫn Khôi thường đi công tác, Viên Hữu thường tăng ca, một tuần chỉ gặp nhau được vài ngày, mấy chuyện như hẹn hò, du lịch khẳng định là rất khó khăn rồi. Nhưng Viên Hữu lại thấy như thế hóa ra rất tốt, chung sống nhưng vẫn có khoảng trời riêng tự do bay nhảy.
Buổi chiều Mẫn Khôi phải bay sang thành phố khác có việc, cho nên bọn họ đành nuối tiếc ngừng lại ở đó. Kim Mẫn Khôi lục trong phòng chứa quần áo ra một cái giỏ xách, cười cười nói với Viên Hữu.
"Soạn đồ cho em đi."
Viên Hữu là loại người gì chứ?
Từ nhỏ đến lớn không làm việc gì nặng, bây giờ miễn cưỡng mới có thể nấu ăn, sao lại có thể sai gì làm nấy được.
Mẫn Khôi thừa biết anh nhà nghĩ gì, ôn tồn nói.
"Mấy việc này anh phải tự mình làm mới tiện kiểm tra chứ?"
Viên Hữu mặc quần cộc vào bò xuống giường, trề môi nói.
"Kiểm tra gì chứ?"
"Người yêu của anh đâu phải là dưa cải giá vừng, không dễ gì tìm được đâu. Cẩn thận một chút mới tốt!"
Viên Hữu lơ đãng bỏ mấy món dụng cụ vệ sinh vào túi nhỏ, nhàn nhạt đáp.
"Không dễ gì tìm được, vậy tốt nhất là đừng tìm được. Được rồi mất, thì thà ngay từ đầu chẳng cần tìm làm gì."
Giọng điệu thì bình thản, nhưng ý tứ lại nghe ra mấy phần ủy khuất.
Mẫn Khôi bước tới mấy bước ôm eo Viên Hữu, trêu.
"Không biết anh dễ dỗi như vậy."
Viên Hữu điều chỉnh thái độ một chút, giở giọng nghiêm túc.
"Những chuyện cậu chưa biết về tôi còn nhiều lắm. Chỉ sợ biết hết rồi lại phát hiện ra hối hận muộn màng quá."
Vòng tay quanh eo siết nhẹ một cái.
"Sẽ không hối hận đâu!"
"Ai biết được."
Viên Hữu càm ràm. Hơi thở phả lên gáy càng lúc càng gần, cả người anh như chìm vào lồng ngực Mẫn Khôi. Làn môi khô rơi lên da mềm, cảm giác thô ráp mơn trớn nhột nhạt.
"Anh nhẫn tâm lắm!"
Lại giở thái độ này ra rồi.
Viên Hữu thật sự tò mò, có bao nhiêu người đã nhìn thấy Mẫn Khôi nhõng nhẽo, phụng phịu như thế này. Tự lừa dối bản thân một chút, có lẽ chỉ có mình mình.
"Cứ phải nói những lời, làm những việc khiến người ta đau lòng anh mới thấy vui có phải không? Thật không hiểu nổi người ta đã nợ anh cái gì nữa."
Nợ?
Phải rồi!
Nếu không phải là nợ, thì là cái gì đây?
Đi một vòng lớn, qua biết bao xuân hạ thu đông, chuyện cũ tưởng đã bị thời gian bôi xóa hết rồi, đùng một cái lại gần kề ngay trước mắt.
Nhiều năm trước đây, Viên Hữu đã từng nghĩ, nếu mình gặp Mẫn Khôi sớm hơn một chút, có lẽ nào sẽ chọn cậu ta không? Khi ấy, anh không tìm được câu trả lời, bởi vì trên đời này vốn không có nếu như.
Nhiều năm sau đó, gặp lại nhau, Viên Hữu thầm nghĩ, khi xưa chỉ chậm vài bước chân mà duyên đã lỡ, giờ đây muộn quá sâu rồi, còn có thể trông chờ được gì chứ?
Không ngờ...
Cuối cùng đúng là chỉ có thể dùng một chữ "nợ" này để giải thích.
Có điều là ai nợ ai đây?
Làm sao trả?
Trả bao nhiêu?
Viên Hữu thoáng nghĩ.
Tốt nhất là trả cho cậu ta nhiều một chút, lại đòi về nhiều một chút,
Cứ thế cậu nợ tôi, tôi thiếu cậu, dây dưa dai dẳng suốt một đời một kiếp,
Như vậy mới ổn!
Viên Hữu tựa người vào Mẫn Khôi, cọ cọ má mình lên má hắn vài lượt. Gò má anh hơi nóng, có lẽ Mẫn Khôi cũng cảm nhận được.
"Cậu nợ tôi nhiều lắm. Nhưng vẫn là tôi độ lượng, không tính toán với cậu, vẫn tiếp tục cho cậu vay đấy!"
Mẫn Khôi hôn nhẹ lên cái cổ thanh mảnh, tiếu ý in vào da thịt.
"Anh là cố tình gán nợ, ép lãi để người ta chạy không thoát thì có! Lưu manh!"
Viên Hữu bị nhìn thấu rồi, không thèm che đậy nữa, quay phắt người lại, lườm Mẫn Khôi.
"Tôi chính là lưu manh đấy! Thì sao?"
Sau đó không để hắn nói gì thêm nữa, kéo hắn vào nụ hôn sâu.
Kim Mẫn Khôi yếu ớt chống cự, nói qua kẽ răng.
"Anh thật là... lắm trò... cứ... nói... thật ra... cũng yêu em... không phải... đơn giản hơn... sao?"
Viên Hữu cắn môi Mẫn Khôi một cái bật cả máu, ép hắn vào tấm gương lớn.
"Nếu tôi chịu nói ra lời đó, ông chủ Kim có chịu vì tôi mà trễ chuyến bay không?"
Mẫn Khôi lúc đó còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyến bay, trực tiếp bế bổng Viên Hữu lên xông vào giường.
Kết quả, Kim Mẫn Khôi thật sự trễ chuyến bay!
Khi em gái yêu thầm đưa cốc cà phê nóng qua, than vãn.
"Ông chủ, ông làm sao vậy? Ông trước giờ chưa từng trễ!"
Mẫn Khôi uống một ngụm cà phê cho ấm bụng chờ chuyến bay kế, làn môi bị cắn bươm tê rần vì đau. Hắn cười khổ. Toàn Viên Hữu lúc nào cũng tỏ ra cao cao tại thượng, đanh đá, ương ngạnh không ngờ có lúc lại biến thành yêu nghiệt nha!
"Ông chủ là con gì cắn ông?"
Em gái yêu thầm hỏi một câu.
Mẫn Khôi giật mình lấy điện thoại ra soi. Trên cổ phải, gần phía gáy có một dấu răng sâu hoắm, không nặng, chẳng nhẹ, đại khái vừa đủ để máu dây cả vào cổ áo sơ mi trắng.
Mấy người hiểu chuyện kín đáo che miệng cười.
Em gái yêu thầm lo lắng nói.
"Hay là em đi mua băng keo cá nhân."
Mẫn Khôi cười khổ xua tay.
"Không cần. Dấu răng này mà giấu đi nhất định lớn chuyện!"
Em gái yêu thầm u mê không hiểu nhìn ông chủ cười toét miệng, cả mặt đầy vẻ sung sướng. Bị cắn thật sự thích đến vậy sao?
Đáp án chính là,
Cái người tự cao tự đại, tự phụ, tự kiêu kia, ngoài miệng nói đông nói tây, đều là khẩu thị tâm phi cả, rõ ràng là lo lắng muốn chết, lại làm như không thèm để ý.
Người ta có lòng như vậy, Kim Mẫn Khôi sao có thể không vui.
Vui đến chết đi được, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp lại rồi nhắn đi một cái tin.
"[Hình ảnh] Yêu nghiệt cắn người ta rất đau, chờ xem người ta về sẽ phạt anh thế nào!"
Bên kia đáp rất nhanh, lại còn đáp liền tục, hình như nhắn tin không cần đối diện mở miệng, cho nên không biết xấu hổ.
"*rướn mông* chờ cậu trừng phạt!"
"Về nhanh một chút"
"Làm việc chăm chỉ."
"Viên Hữu này trước giờ không làm những việc mình không thích!"
"Thật ra không cần nói, cậu cũng biết tôi yêu cậu mà phải không?"
"Nói tóm lại là về nhanh một chút!"
~~~ Kết ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro