Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Viên Hữu thỉnh thoảng có khiển trách nhân viên trong cửa hàng, lời lẽ phần lớn nghiêm khắc chứ không cay nghiệt, càng không bao giờ nhắm vào điểm yếu của người khác mà chỉ trích. Nhưng lần này, anh quả thực không nhịn được, phải có lời khen ngợi EQ số âm của Kim Mẫn Khôi.

Hôm đấy, hắn bảo sẽ dắt anh đi ăn tiệc xa xỉ, dặn dò anh làm về tắm rửa rồi ăn bận đẹp một chút sẽ có người đến rước.

Kết quả, người đến rước chính là cậu H.. Hắn dường như sợ mèo rắn một chuồng sẽ không cắn nhau nên rắp tâm khiêu khích.

Viên Hữu còn chưa nhập cung, làm sao dám đắc tội hoàng hậu nương nương, cho nên chủ trương dĩ hoà vi quý. Suốt con đường dài, hoàng hậu nương nương không nói một lời, lặng yên bất động, rất giống tượng sáp trong bảo tàng. Viên Hữu không chịu được nhàm chán, phá vỡ bầu không khí ngươi sống ta chết.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Hoàng hậu lúc này mới dùng kính chiếu hậu nhìn vào mặt Viên Hữu, lạnh nhạt đáp.

"Tới nơi thì biết."

Nhìn cảnh mà đoán thì bọn họ chả đi đâu xa cả, vẫn là khu trung tâm thành phố, có điều là mé đối diện với khu nhà Viên Hữu đang ở. Vì đường nhỏ lại nhiều xe nên giao thông ì ạch, thành ra mất nhiều thời gian.

Đích đến không ngờ chính là phòng thu của Mẫn Khôi. Một toà nhà ba tầng sơn trắng, dùng gỗ và kính tạo hình khối điểm xuyết, đậm phong cách hiện đại. Nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu H. sau khi tiến vào, Viên Hữu đại khái rất hài lòng.người này hùng hùng hổ hổ, coi bộ chỉ được cái mã. Nếu thực thân thiết với Mẫn Khôi, lẽ nào lại không thông thạo bày trí nơi này? Mẫn Khôi chẳng phải ở nơi làm việc nhiều hơn ở nhà sao?

Sau hai lần mở nhầm cửa, cuối cùng cậu H. đã đưa được Viên Hữu tới nơi cần đến là căn phòng thu ốp gỗ nâu bóng loáng . Mẫn Khôi lúc này đang ngồi với Lý Thích Mẫn và Hồng Tri Tú, bên trong phòng kính cách âm chính là Doãn Tịnh Hàn, còn có mấy người nữa Viên Hữu không quen biết.

Viên Hữu nhìn Mẫn Khôi trao đổi vài vấn đề kỹ thuật thu với Thích Mẫn, giọng điệu giống như rất thân thuộc, anh không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Ba người Hàn-Tú-Mẫn hợp tác nhiều năm nhưng cho dù Mẫn Khôi có dùng hợp đồng thu âm miễn phí hai năm mua chuộc Tịnh Hàn đi nữa thì quan hệ của bọn họ, theo lý, không nên thân thiết như thế này chứ nhỉ?

Mẫn Khôi tuỳ tiện quay lại thấy Viên Hữu đã tới chỉ giới thiệu một câu qua loa với mấy người ở đó.

"Đây là người yêu em, Viên Hữu, mọi người tiếp đãi cậu ấy giúp em nhé."

Sau đấy mới quay sang cười với anh, khoe ra hàm răng dài ngắn không đều.

"Em còn bận chút nữa mới xong. Anh ngồi chơi tí đi."

Mấy người ở đó phản ứng với hành động này vô cùng đa dạng. Có người đỏ mặt, có người cười ý vị, lại có người giống như cậu H. mặt nhăn tới nỗi mũi suýt nữa thì rơi ra.

Viên Hữu chờ hơn ba mươi phút, mấy tin mới trên điện thoại đều đọc hết rồi, nhám chán ngáp một cái thật dài.

"Tịnh Hàn là người tỉ mỉ, Mẫn Khôi lại cầu toàn, một bài hát có khi phải thu nửa ngày mới xong."

Trong số mấy người không quen, có một cô gái tiến đến chìa một cốc nước quả về phía Viên Hữu, sau đó ngồi xuống cạnh anh. Bỏ qua thái độ gần gũi quá mức, nghe lời cô ta nói, xem chừng bốn người này cấu kết đã lâu. Mưu kế thâm sâu, thời gian thai nghén lại không ngắn, thảo nào vừa tiến hành đã thuận lợi một lưới bắt người. Viên Hữu tự cảm thấy trận này xem ra bại không oan.

"Vậy sao? Nhìn bọn họ làm việc có vẻ rất ăn ý."

Viên Hữu ướm lời.

"Anh không biết sao? Đĩa đơn, album của Tịnh Hàn đều thu ở đây. Thích Mẫn thì làm việc ở đây tính ra được vài năm rồi. Kể ra hình như nhờ vậy mà Thích Mẫn với Tri Tú mới có dịp gặp nhau thường xuyên, quan hệ càng lúc càng thân thiết."

Phải rồi! Chính là loại thân thiết đến buồn nôn!

Viên Hữu tất nhiên ko nói ra miệng, quay sang nhìn một cái. Viên Hữu đã để ý cô nàng này từ nãy, những người khác sau khi nghe Mẫn Khôi giới thiệu đều kín đáo dò xét. Riêng cô ta thì không thèm che giấu, cứ giương đôi mắt hiếu kỳ về phía anh. Đấu với một hoàng hậu đã mệt, không lẽ lại có thêm một vị nương nương nữa nhảy ra sao? Miếng ăn nhà giàu đúng là không dễ nuốt.

Cô nàng còn rất trẻ, khoảng chừng hai ba, hai tư. Mái tóc xoăn nhẹ, bới xiên trên đầu, thanh nhã lại phù hợp với gương mặt trái xoan tú mỹ. Cô nàng nhìn anh chăm chăm, xoa xoa chiếc cốc sứ trắng trên tay mấy lần rồi nói.

"Nhìn kỹ anh cũng đẹp trai lắm."

Câu này vừa khen vừa chê, đơn giản mà sâu xa.

"Cỏ dại bên đường thôi."

Viên Hữu cười đáp.

"Kể ra thì lạ lắm! Ông chủ từng qua lại với không ít người, nhưng chưa bao giờ công khai với đám nhân viên bọn em cả."

Còn không phải bị lời anh nói đêm trước tác động, nên đã quyết định cho anh một danh phận để ghen, tiện tay tước đi cơ hội tự hạ thấp mình cùng ý định phân rõ ranh giới với cậu ta của anh.

"Làm tình nhân trong tối thật ra không quá tệ, vẫn có thể tự do phóng túng. Người yêu ngoài sáng như chim bị nhốt vào lồng rồi, tuỳ người ta bắt vào thả ra."

Viên Hữu nửa đùa nửa thật trả lời. Cô nàng khoái chí cười khúc khích, sau đó nghĩ gì, ánh mắt cô đọng rũ xuống đôi bàn chân buông thõng.

"Anh may mắn thật đấy!"

Trẻ con thật là, như quyển sách mở sẵn, nhìn một cái là thấu cả tâm tư.

"Em không phải tôi, sao biết tôi may mắn?"

"Ông chủ tốt như vậy..."

Cô nàng nói vội rồi lại thôi, lúng túng một lúc mới nói tiếp.

"Nếu ông chủ chịu nhìn đến em, đổi gì em cũng đổi."

Si là giống khó trồng, hao nhiều tâm sức, có hoa hay không có hoa, quả đắng hay là ngọt đều không thể nói trước được. Nhưng thế gian này lại có lắm kẻ thích trồng si, chả trách Phật bảo nó là một trong ba thức độc nơi bể khổ.

"Nếu ông chủ của em không nhìn đến tôi, đổi gì tôi cũng đổi."

Cô nàng sửng sốt nhìn Viên Hữu.

"Sao lại nói vậy?"

"Em nói xem ông chủ của em có phải rất tốt không?"

"Dĩ nhiên là vô cùng tốt."

"Tốt thì có tốt, nhưng đàn ông càng tốt thì càng nguy hiểm."

"Sao lại nguy hiểm?"

Cái cô nàng trẻ người non dạ này hẳn là còn ôm mộng gặp chàng hoàng tử trong mơ đây.

Viên Hữu quay sang nhìn cô, tươi cười giải thích.

"Một người đàn ông nâng niu em, gói em vào nhung lụa thì có gì tốt? Đàn ông ai mà chẳng thay lòng, chuyện sớm muộn thôi, còn em một khi đã sống quen lối sống được chiều chuộng rồi, mất đi ân cần, vuốt ve khác gì nếm mật nằm gai, đau khổ đó em có chịu nổi không?"

Cô nàng ngây người nhìn Viên Hữu, hình như chưa từng nghĩ đến chuyện trong tình yêu ngoài dịu êm còn có gai nhọn.

"Thế mới nói, làm người trước tiên phải biết tự tính toán cho mình. Đàn ông vốn rất bạc tình, cho nên, loại đàn ông chỉ biết yêu thương chiều chuộng mà không biết chăm lo bảo bọc, tốt nhất không nên đụng vào."

Cô nàng lâm vào trầm mặc. Viên Hữu chột dạ, có lẽ anh nói quá nhiều rồi. Thật ra anh có ý tốt muốn cảnh tỉnh cô ta. Cô gái ngây thơ thế này, nếu bị Mẫn Khôi đối xử tàn nhẫn như cậu ta đối với cậu H. dễ sẽ nghĩ quẩn chứ chẳng chơi.

Kim Mẫn Khôi, xem ra cậu ở ngoài gây nghiệt không ít. Haizzz... Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Toàn Viên Hữu này vì nghĩa diệt thân, chấp nhận hẹn hò với yêu nghiệt, tạo phúc cho bách tính, cao thượng biết bao nhiêu!

"Nói như vậy, ông chủ rất chiều anh sao?"

Hai mắt cô nàng đong đầy những khát khao cùng đố kị, vô cùng mãnh liệt.

Viên Hữu thở dài bất lực. Nói biết bao nhiêu đạo lý ở đời, cô nghe không thấu, chỉ quan tâm gã đàn ông mà cô yêu thầm đó đối với tôi có bao tốt? Cô cuối cùng đã u mê tới mức nào rồi?

Một lúc sau, Tịnh Hàn với Mẫn Khôi thu xong bài hát cuối cùng trong album, cả bọn mới được đi ăn mừng công. Mẫn Khôi chở Viên Hữu đến nhà hàng, không cho ai quá giang ghế sau, vừa chạy xe vừa cười tủm tỉm, hai mắt híp lại.

Kim Mẫn Khôi dạo này nhiều việc gầy đi một chút. Ông trời thật là bất công! Trên đời lại có người gầy đẹp mà béo vẫn đẹp thế này. Mẫn Khôi cười toét miệng, nhe hết hàm răng không đều ra, Viên Hữu chỉ vờ như không thấy, nhìn ra ngoài.

Viên Hữu vốn cho rằng đây chỉ là bữa tiệc nhỏ, không ngờ bọn họ gọi là đi ăn mừng công nhưng chưa hề đặt bàn trước nên không vào phòng riêng. Nhà hàng đó rất rộng, có cả quầy rượu, bày trí trang nhã, đặc biệt chính là bọn họ chỉ ăn một bữa cơm nhưng lại gặp không biết bao nhiêu người quen. Có bạn cùng giới nghệ sỹ của Tịnh Hàn, có bạn làm ăn của Mẫn Khôi, bọn họ gặp nhau đều quen biết cả, vui vẻ chào một tiếng "Ông chủ Kim cũng ở đây à?". Kim Mẫn Khôi giống như hận không thể bắc loa lên thông báo cho cả thế gian này biết, không quản là gặp ai, thân sơ thế nào, đều quay sang chỉ vào Viên Hữu cười nói. "Đãi tiệc mừng công sẵn tiện ra mắt người yêu luôn." Viên Hữu ăn không được bao nhiêu đã cười xã giao tê hết cả hàm.

Hết ba lần gọi món, hơi thở mấy người bọn họ đều đã thấm men, có người đề xuất.

"Đã lâu không nghe ông chủ hát. Hay là hôm nay, hát một bài tặng người yêu đi."

Em gái u mê lập tức hưởng ứng.

"Đúng! Đúng! Đúng!"

Bàn ra tán vào một lúc, Mẫn Khôi cười với anh một cái, Viên Hữu làm như không thấy. Da mặt của anh không thể dày như vậy. Mẫn Khôi không nói gì, từ tốn đứng dậy.

Một nốt trầm rơi ngân xa diệu vợi, vừa nghe bên tai mà đã khuất xa rồi. Từng phím đàn chậm rãi vang vọng, tiết tấu rất vừa đủ chậm, giai điệu vừa đủ thấp, chỉ là một đoạn nhạc dạo thử đàn guitar mà thôi. Tiếng hát xưa nay đều thế, giọng nữ cao vút truyền tình, giọng nam trầm bổng sâu sắc. Âm vực của Mẫn Khôi trầm ấm, hát tình ca không bộc bạch được sự nồng cháy, chỉ gợi lên nhu tình lắng đọng miên man. Điều mà không ai ngờ tới nhất, chính là cậu ta lại chọn một bài hát giai điệu rất nhí nhảnh. Lại thêm kỹ thuật ngắt nối, nhấn nhá rất thuần thục, bay bổng của Mẫn Khôi, bài hát lại đặc sắc thêm vài phần, vừa hài hước vừa cuốn hút.

Dưới vầng trăng sáng,

Dưới bầu trời sao,

Này trái tim nhỏ,

Chỉ dành cho anh!*

Có mấy người nhịn không được, đã bắt đầu che miệng cười rồi. Nghe kỹ một chút, bài hát này lời lẽ tuy trẻ con, nhưng ngây ngô thì có gì không tốt, lời chân thành thì thường đơn giản. Thề non hẹn biển xa xăm diệu vợi mới là chẳng đáng tin.

Viên Hữu cười nói.

"Ở đây chẳng phải có một vị ca sỹ nổi tiếng sao? Như thế khác nào múa rìu qua mắt thợ."

Tịnh Hàn vừa nghe đã hiểu Viên Hữu muốn phủ đầu mọi người, trước khi có ai đó lên tiếng trêu ghẹo.

"Nói vậy không đúng lắm! Ca sỹ bọn tớ là người của công chúng, Mẫn Khôi là người của cậu."

Viên Hữu sượng mặt, mắng thầm Tịnh Hàn, cậu được lắm! Châm dầu vào lửa!

Tiệc tàn, ai về nhà nấy. Mẫn Khôi vào xe, ngồi im một lúc lâu không nói lời nào. Viên Hữu lo lắng hỏi.

"Sao vậy? Say quá không lái xe được?"

Thật ra bọn họ không uống nhiều đến mức như vậy.

Mẫn Khôi nghiêng mặt, nhe răng cười, đáp.

"Đang nghĩ xem, nên về nhà ai mới tốt."

Viên Hữu suy nghĩ một chút, hiểu ra rồi.

"Đã muốn giở trò lưu manh thì đến nơi nào thoải mái một chút!"

Kim Mẫn Khôi cười gian trá, cho xe chạy về hướng nhà mình.

~ TBC ~

*Này là bài hát thật nhá, Tui không có chế nhá, Don't let me fall của Lenka.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro