Chương 6
Kim Mẫn Khôi uể oải mở mắt. Cả căn phòng tối đen như mực, nhìn đồng hồ mới biết đã gần năm giờ chiều. Bàn chân vừa thò xuống giường đã dẫm phải cái gì mềm mềm, hắn chẳng quan tâm tiếp tục đi vào nhà tắm. Đã lâu lắm không mang tình nhân về nhà, tất nhiên là bừa bộn rồi.
Đêm hôm qua vừa xong một dự án, hắn thiếu ngủ trầm trọng, về đến nhà là nằm lăn ra ngủ suốt mười mấy tiếng, bây giờ hơi đói bụng rồi.
Hắn vừa cạo râu, vừa nghĩ hay là đến rước Viên Hữu đi ăn tối luôn.
Nhắc đến Viên Hữu hắn không nhịn được nhoẻn miệng cười, suýt nữa thì bị dao cạo xén phải. Nhìn lại thân thể ngực nở mông cong, trần trụi của mình trong tấm gương lớn, hắn không tin Viên Hữu không động lòng. Lấy gợi cảm làm tiêu chí, cho nên hắn chọn một chiếc áo thun cổ V thật rộng, lộ cả xương quai xanh và khe ngực, dạo này thời tiết đã bắt đầu nóng lên nên cứ quần ngắn là được.
Thời gian trôi qua quả thật không chờ đợi ai. Hắn với Viên Hữu giằng co như thế đã được mấy tháng, xuân qua hè đến rồi. Hắn vẫn kiên nhẫn như vậy, khi xa khi gần, đều đặn chu cấp. Viên Hữu thì vẫn sắt đá như vậy, tuy nhiên thái độ đối với hắn đã thả lỏng hơn không ít.
Mẫn Khôi nghĩ ngợi vu vơ loáng cái đã đến cửa hàng Viên Hữu làm việc. Vì giờ tan tầm xe đông, hắn phải đậu xe một khoảng xa cuốc bộ đến.
Viên Hữu tan ca khoảng năm giờ rưỡi, lúc này đã thay ra đồng phục đang nói chuyện với mấy cô cậu nhân viên ở lại trực tối.
Mẫn Khôi đứng ngoài, âm thầm ngắm nghía Viên Hữu.
Viên Hữu thật ra không thể gọi là đẹp được, ngoài dáng môi tinh mỹ ra thì ngũ quan không có gì đặc sắc, phối lại tuy hoà hợp, dễ nhìn nhưng chẳng phải cây ngọc cành quỳnh gì. Là người làm việc trong giới giải trí, Mẫn Khôi phải công nhận mặt của Viên Hữu bị hạn chế về góc nhìn, nếu mang đi chụp ảnh chỉ sợ lúc đẹp lúc xấu không ổn định. Có điều, người không phải cảnh, có tĩnh có động. Phải tận mắt quan sát Viên Hữu nói cười thì mới nhận thấy người này giống như một chú chim sẻ, lúc tĩnh thì tầm thường, khi động lại vô cùng linh hoạt, tràn đầy sức sống khiến người ta nhìn mãi không chán, càng không thể rời mắt.
Mẫn Khôi đánh giá Viên Hữu một chút, cảm thấy rất đắc ý, sau đó lại dời mắt qua một nam một nữ đang cười đùa với anh. Nữ xinh đẹp, có điều không biết mấy phần là nhờ son tô phấn vẽ, đuôi mắt dài đầy vẻ phong tình. Mẫn Khôi cười lạnh, cô có vẽ đuôi mắt dài thêm một thước thì vẫn vậy thôi, Viên Hữu chả thèm nhìn đến đâu. Lại nhìn sang nam một chút, nam thanh tú ưa nhìn, ánh mắt dịu dàng, nụ cười chúm chím, hai má hồng hồng. Mẫn Khôi hơi chột dạ, người này vừa nhìn đã biết có tà tâm với Viên Hữu, nhất định phải đề phòng!
Viên Hữu ra khỏi cửa hàng, nhìn thấy Mẫn Khôi chỉ hơi bất ngờ một chút, sau đó thản nhiên bước đến hỏi.
"Hôm nay ngày gì? Sao ông chủ Kim lại rảnh rỗi đến đây?"
Mẫn Khôi ôm tim, chủ ý là để thu hút ánh mắt của Viên Hữu, áo xẻ thế này là cho anh nhìn ngực căng đấy, sau đó dùng giọng hỡn dỗi nói.
"Vừa xong việc là đến tìm anh ngay, anh lại làm như người ta đến làm phiền anh vậy."
Sau đó nhìn vào trong một cái, hạ giọng bảo.
"Anh không phải là thích dạng thanh niên mảnh khảnh, khả ái đáng yêu đấy chứ?"
Viên Hữu không cần ngó đã biết Mẫn Khôi có ý gì, đáp.
"Phải! Tôi già rồi, đã leo lên trên, bây giờ chỉ thích mấy cậu trai như vậy thôi!"
Mẫn Khôi bỡn cợt.
"Vậy tôi giảm cân cho gầy là được chứ gì?"
"Thật kinh tởm!"
Viên Hữu làm điệu bộ muốn ói.
Mẫn Khôi không dám nắm tay Viên Hữu, chỉ kéo tay áo anh một chút, để anh đi song song với mình sau đó hỏi anh muốn ăn gì.
Lúc lái xe đến quán ăn, hắn giả vờ tập trung lái xe, nhàn nhạt nói.
"Cần cười thì cười, không cần thì đừng, gương mặt anh quí nhất là nụ cười, vẫn nên giữ lại cho những người đặc biệt thì hơn. Biết rằng anh không cố ý, nhưng dáng vẻ của anh rất dễ khiến người ta hiểu lầm là lẳng lơ. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện."
Viên Hữu lần đầu tiên bị người ta nói là lẳng lơ, tức cười nhưng vẫn nén lại, quay sang cố bày ra dáng vẻ lẳng lơ nhất của mình trêu gan Mẫn Khôi.
"Tôi lẳng lơ thì có vấn đề gì?"
Kim Mẫn Khôi dừng đèn đỏ, ánh mắt trong suốt nhìn sang anh, vô cùng nghiêm túc.
"Anh lẳng lơ thì không vấn đề gì, nhưng tôi ghen thì có vấn đề. Người nhẫn nại đã lâu, lúc phát hoả sẽ rất đáng sợ."
Viên Hữu nuốt nước bọt, chỉ là đùa thôi sao phải làm ra thái độ hung ác như vậy. Anh mở miệng ra định nói, Mẫn Khôi đã lập tức cướp lời.
"Đừng hỏi tôi lấy tư cách gì để ghen, tôi sẽ giận thật đó!"
Viên Hữu ngó lơ, cụt hứng đáp.
"Cậu dữ quá!"
Mẫn Khôi không nói gì, bỏ một bàn tay trên vô lăng xuống, ngón tay dài vương ra cọ cọ vào bàn tay Viên Hữu đang để trên tay vịn. Nghe nói, ở trên bàn tay có rất nhiều mạch máu dẫn thẳng vào tim, cho nên cảm giác nhột nhạt này theo dòng màu nóng, rất nhanh đã toả vào tâm can bọn họ.
Viên Hữu hốt hoảng nhận ra, từ bao giờ mình đã trở nên ỏng ẹo như vậy? Lại còn giả bộ giận để cậu ta cuống quýt lên xoa xoa. Thiệt đáng xấu hổ.
"Anh sang dọn phòng cho em đi!"
Mẫn Khôi vừa lật miếng sườn lớn trên đĩa nướng vừa bảo.
Viên Hữu đang nhai dở miếng thịt bò cuốn rau, nghe xong thì không nhai nổi nữa.
"Sao tôi phải làm vậy?"
"Vì phòng em bừa bộn là do anh!"
Mẫn Khôi đáp không chớp mắt.
"V** liên quan."
Viên Hữu nói một câu thô tục. Lần này anh giận thật, lại còn dám sai bảo anh cơ đấy.
Mẫn Khôi trừng mắt lườm anh, tất nhiên là không thích anh nói tục rồi.
"Trước đây đưa người về qua đêm đều là nhờ họ dọn giúp. Bây giờ tâm trí tập trung vào một chỗ rồi, đã lâu không có mang ai về, anh nói xem là vì ai?"
Cái kiểu nói chuyện, ba phần trách bảy phần quy trách nhiệm này thực ra so với câu nói "Thế anh nghĩ vì ai mà em có thai?" Thật ra không khác nhau mấy.
Viên Hữu nhất thời không biết trả lời thế nào, đồng ý ngay thì dễ dàng quá, mà thực lòng anh không muốn thế, nên đành nói ngang.
"Trước kia đưa được người về, bây giờ sao không thể?"
Mẫn Khôi vút một phát giật phăng lấy cuốn rau rất gọn gàng đẹp mắt mà Viên Hữu chỉ mới cắn có một miếng nhỏ, vẫn đang cầm trên tay.
"Toàn nói bậy, không cho ăn nữa."
Viên Hữu cười nhạt đáp.
"Cái cuốn đó dính đầy nước bọt của tôi rồi! Cậu có giỏi thì ăn đi!"
Mẫn Khôi không thèm nhìn, bỏ ngay vào miệng nhau rau ráu, sau đó mặt dày đáp.
"Nước bọt thôi mà, trước sau gì chả phải nếm qua."
Chuyện đó tưởng vậy là xong, không ngờ lúc bọn họ ra xe đi về. Mẫn Khôi nhìn Viên Hữu một lúc lâu không nói gì. Viên Hữu nhướn mày, thò tay mở máy xe thì bị Mẫn Khôi giữ lại, giọng nói trầm lúc này mới vang lên.
"Anh mà không đến, tôi mang người khác về thật đấy!"
Viên Hữu đấu tranh tư tưởng một chút, cảm thấy đã không tránh được thì phải mưu lợi một phen.
"Dọn thì dọn, nhưng dọn xong thì tôi được cái gì?"
Mẫn Khôi cười gian trá, siết tay anh một cái.
"Anh nhất định không thiệt thòi đâu!"
Nhà của Mẫn Khôi ở khu dân cư cao cấp, không to lắm, thiết kế mở tiết kiệm diện tích, có hai phòng ngủ, ba nhà tắm còn có một khoảng sân nhỏ. Theo lời Mẫn Khôi giới thiệu chính là "Một người ở thì hơi rộng, hai người ở thì vừa vặn, thêm đứa con nhỏ không vấn đề."
Mẫn Khôi bận rộn nên đi suốt, về nhà chỉ có ngủ thôi, nên các phòng vẫn ngăn nắp, chỉ có phòng của hắn...
Đại khái là quần áo vứt đầy sàn, chẳng biết thứ nào sạch thứ nào dơ, đồ đạc bừa bộn không khác gì bãi rác. Viên Hữu khịt mũi một cái, liếc mắt sắc về phía Mẫn Khôi đang ngồi ở ghế bành cười cười ngắm anh bận rộn.
"Ông chủ Kim quả nhiên lợi hại, căn phòng nhỏ thế này lại có đến bốn năm mùi dầu thơm khác nhau."
Hơn nữa lại còn rất đa dạng, trên drap giường có mùi thơm mát mạnh mẽ của Acqua di Gio, trong gối thoang thoảng Channel No.5 diễm lệ. Dưới gầm giường có vài món nữ trang, trong góc phòng lại có áo không cùng cỡ với những chiếc khác. Mấy tiểu tiết này rất thành thực tố cáo lối sống phóng túng của gia chủ. Mà đây chỉ là số được đưa về nhà, còn ăn ngoài nữa thì quả thật không làm sao mà đếm hết được.
Viên Hữu vất vả một hồi thì xong việc, vừa hay lò nướng ngoài vườn của Mẫn Khôi đã đủ nóng. Tiệc nướng dã chiến cứ thế bắt đầu. Mẫn Khôi khui một chai bia đưa đến trước mặt Viên Hữu, anh lại đẩy về, thản nhiên hỏi.
"Thường thì cậu cùng người khác uống mấy chai mới vào giường."
Mẫn Khôi cười khổ, Viên Hữu quả nhiên để bụng chuyện khi nãy. Chỉ trách hắn sơ xuất không ngờ được trong phòng mình có đồ của người khác, Viên Hữu lại tỉ mỉ như vậy.
"Anh xem, gói than này là mới mở, lò nướng trông vẫn còn mới, thế nào mà có chuyện "thường thì" được cơ chứ."
"Vậy các người vừa về đến nơi thì lập tức leo lên giường sao? Phóng túng như vậy?"
Mẫn Khôi không hiểu vì sao, cười đểu một cái, hỏi.
"Anh ghen đấy à?"
Viên Hữu cười lạnh.
"Tôi lấy tư cách gì mà ghen chứ? Chỉ là tôi đã nhận không ít lợi lộc từ cậu, sớm muộn gì mà không phải đem thân ra trả. Ngủ với một người chính là ngủ với cả quá khứ của người ấy, quá khứ của cậu lại hiển hách vô cùng, tôi nhất thời sợ hãi thôi."
Mẫn Khôi cười không nổi nữa, mím môi trở thịt.
Viên Hữu phát nộ xong rồi lại thấy áy náy, dù sao mối quan hệ này anh đã xác định là vì lợi mà đến, hết lợi thì đi, lẽ ra không nên hà khắc bắt lỗi. Anh vốn là người biết chừng mực, lần này lại vô cớ lỗ mãng, thật là khó hiểu, không lẽ là ghen thật?
"Người ta xem anh như báu vật, anh lại tự hạ thấp mình, uổng hết tâm tư của người ta, thật là đau lòng quá."
Kim Mẫn Khôi dùng giọng ấm ức nói, mắt không rời mấy mẩu than đỏ hỏn thỉnh thoảng lại nổ lên tí tách. Gương mặt hồng hồng ví hơi nóng, vẻ hờn dỗi của cậu ta lúc này, hệt như chàng thanh niên năm nào trong vườn trường, ngây ngô vô cùng.
Viên Hữu chả biết nói gì hơn, đành nói lảng đi.
"Thịt chín rồi, ăn thôi!"
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro