Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trong phòng thu, Kim Mẫn Khôi trầm ngâm nhìn từng làn khói mỏng bốc ra khỏi bốn chiếc cốc trà. Sau khi hắn đem chuyện gặp gỡ Viên Hữu ra kể qua một lượt, cả phòng liền trở nên trầm lặng như vậy đã một lúc thật lâu. Tịnh Hàn cuối cùng đã không chịu được nữa, vẻ mặt khinh bỉ vẫn đẹp như hoa, chủ động phá vỡ bầu không khí nặng nề.

"Cậu nên liên lạc với tổng cục Guinness đi. Biết đâu sẽ được ghi nhận là trường hợp đầu tiên có EQ số âm."

Mẫn Khôi nghệch mặt ra. Tịnh Hàn vốn là người tử tế, dù là lời mỉa mai vẫn toát ra mấy phần lo lắng cùng tội nghiệp.

"Cậu làm như vậy có khác gì quân tử sa cơ tiểu nhân đắc ý?"

"Nghiêm trọng vậy sao?"

Hồng Tri Tú nhìn sắc mặt vô cùng khó coi của Mẫn Khôi nhịn không được an ủi.

"Thật ra không tệ như vậy đâu... chỉ là..."

Lý Thích Mẫn thấy Tri Tú ấp úng, vội thêm vào.

"Giống cường hào ác bá cưỡng đoạt khuê nữ nhà lành."

Mẫn Khôi không tìm được lời nào khác, tiếp tục hỏi.

"Nghiêm trọng vậy sao?"

Tịnh Hàn không còn kiên nhẫn dợm chân đứng dậy.

"Chúng tôi chỉ giúp được tới đây thôi, Còn lại cậu tự lo liệu đi!"

Sau đó quay sang ra hiệu cho Tri Tú với Thích Mẫn cùng về.

Thật ra, Toàn Viên Hữu không tính là thất bại. Cửa hàng trưởng của cửa hàng thời trang cao cấp lương bổng có thể khiến cho người ta đỏ mắt, công việc thì không quá phức tạp. Nhưng so với đám bạn cùng lứa, thành quả này không gọi là rất xuất sắc. Chỉ là nếu năm xưa việc làm ăn của ba anh không suy bại, Viên Hữu hôm nay nhất định vẫn có thể hào quang vạn đại.

Viên Hữu chùn chân trong hào quang của quá khứ, như con cá mắc vào trong lưới, không cách nào tự mình gỡ bỏ. Không phải anh không an phận, có điều, hễ cứ nghĩ đến là lại tiếc nuối không thôi.

Thật ra, đã có một người chịu anh giúp buông bỏ chấp niệm rồi đấy!

Nếu Kim Mẫn Khôi chăm chỉ xuất hiện, khi dễ anh thêm vài lần, có lẽ Viên Hữu sẽ đau lòng tới nỗi nghĩ cũng không dám nghĩ đến quá khứ huy hoàng nữa.

Viên Hữu nhớ đến Mẫn Khôi lửa giận không gió mà bùng, âm ỉ cháy lên. Cái cửa kéo cũ kỹ bị anh thô bạo đóng lại ken két kêu lên inh ỏi cả tai. Khu nhà trọ này tính ra đã hơn trăm tuổi, sơn tróc cửa sờn, không thứ gì đụng vào mà không vật vã như sắp chết đến nơi. Cầu thang vẫn lát bằng loại gạch miểng thời xưa rất trơn, vòm tường chỉ tráng xi măng, đêm xuống chỉ có mỗi một chiếc bóng đèn dây tóc leo lét thắp sáng. Ban đầu Viên Hữu cứ nghĩ ở chỗ thế này, có lẽ mình không sống nổi. Nhưng nhiều năm trôi qua, chẳng những sống tốt mà còn thấy nó không tệ chút nào.

Cha mẹ anh hiện đã chuyển về quê nội, làm ăn đã quen nên đem chút vốn tích cóp mở một vựa trái cây chuyên thu mua và phân phối lại. Công việc rất khá, nhưng Viên Hữu biết ông bà sống sung sướng đã quen, nên cứ cách hai tuần một lần gửi tiền về quê cho cha mẹ. Thình thoảng lại mua mấy loại mỹ phẩm khi xưa mẹ hay dùng, còn không thì là ít đặc sản thành phố mà cha thích ăn. Ban đầu, ông bà hay dặn anh có thì giữ lại mà gửi tiết kiệm nhưng anh chỉ cười cười rồi đâu lại vào đấy, thế là mẹ đành nói thế xem như số tiền ấy giữ giúp anh làm vốn vậy.

Cuộc sống an an ổn ổn như thế đã là tốt lắm rồi, nhiều người cầu mà không được đấy chứ.

Viên Hữu vừa lạc quan được một chút, chân bước ra đường lớn thì đã thấy Mẫn Khôi đứng cong mông tựa vào chiếc Audi I8 vô cùng bắt mắt ngay trước lối vào khu chung cư nhà anh.

Mẹ ơi! Thần Phật không hiển linh, âm hồn thì bất tán. Viên Hữu trong vô thức rón rén như một thằng trộm, vốn muốn vòng ngược vào lối nhỏ bên cạnh lỉnh ra mặt sau chung cư mà chuồn đi, không ngờ, ngày xui tháng hạn thế nào vừa quay lưng đã bị Kim Mẫn Khôi trông thấy.

"Anh Hữu! Anh Hữu!"

Viên Hữu mặt nhăn như khỉ. Gọi thân thương thế làm gì? Tôi không chết thì cậu không vui phải không?

Ôi mẹ ơi! Trong cái xóm nhà nghèo này, đông đảo nhất chính là lực lượng mẹ bỉm sữa và hồng hài nhi đấy. Tin anh chàng ở nhà 309 có cậu bạn đại gia cưỡi xế hộp vài tỉ nhất định không cần chắp cánh vẫn dư sức bay khắp cả khu rồi lan sang ba khu bên cạnh. Lỡ như ông chủ đất đòi tăng tiền nhà thì sao? Lỡ như ban quản trị góp ý bảo ảnh dư dả rồi thì nên dọn ra ngoài thì sao? Lỡ như cậu trai lầu trên không tiện tay mua giúp đường sữa rồi cười bảo "tặng cậu" nữa thì sao? Lỡ như anh trai lầu dưới không sửa giúp ống nước, bếp ga, lò vi sóng miễn phí nữa thì sao?

Viên Hữu không còn cách nào khác, quay người, cười gượng gạo.

"Chào ông chủ Kim!"

Thấy không? Thấy không? Tôi gọi cậu ta là ông chủ Kim đấy! Chúng tôi đ** có quan hệ gì sất!

EQ của Mẫn Khôi khẳng định là số âm, hoàn toàn không nhận ra dáng vẻ khổ sở của Viên Hữu, cười cười kéo tay anh, thả chìa khoá xe vào.

"Em suy nghĩ kỹ rồi! Em tặng xe cho anh đấy! Mình đi làm giấy tờ đi!"

Viên Hữu nhìn những người qua đường A B C X Y Z bắt đầu dùng ánh mắt quỷ dị nhìn về phía bọn họ, mặt nửa cười nửa khóc, trán vã đầy mồ hôi.

"Ông chủ Kim khéo nói đùa quá. Nhận chiếc xe của cậu thì dễ, nhưng tiền xăng cộ, bảo trì, thuế má các thứ tôi làm sao gánh nổi. Hôm qua tôi không tốt, vô cớ nổi giận nên nói bừa, cậu đừng cho là thật nhé. Tôi biết tôi sai rồi, bây giờ tôi nhận lỗi là được chứ gì. Có phải không?"

Tiếng nói ra khỏi miệng hoàn toàn chỉ là tiếng rít qua rẻ răng âm trầm như ma gào quỷ rú.

Mẫn Khôi vẫn là không hiểu. Hôm qua rõ ràng nói tặng xe thì sẽ rung động bây giờ lại bảo không dám nhận.

Mẫn Khôi thì cứ đờ ra, người qua lại thì càng lúc càng đông, quá nửa là cố tình đảo tới đảo lui xem kịch. Viên Hữu gấp quá hoá liều, hít vào một hơi sâu, mạnh tay hất Mẫn Khôi ra, gào lên.

"Tôi đã nói rồi. Cậu có làm gì tôi cũng không thích cậu đâu, đừng tới tìm tôi nữa!"

Mẫn Khôi không hiểu việc gì đang xảy ra, bộ dạng ngơ ngác đến phát tội.

Lời thoại trong phim truyền hình diễm tình đã nói xong, Viên Hữu lập tức thừa cơ quay lưng chạy biến.

Viên Hữu ngồi xe bus đến ngân hàng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, tim vẫn đập thình thịch. Sợ chết đi được! Cậu ta cư nhiên đến tận nhà còn nói muốn tặng xe cho anh! Cuối cùng, Toàn Viên Hữu đã hiểu cảm giác của mấy cô gái bị biến thái theo dõi.

Cơ mà...

Nghĩ đi nghĩ lại...

Cậu ta làm sao biết nhà anh?

...

...

Có nội gián!

"Mấy cậu bán đứng tôi như vậy thật không cảm thấy thẹn với lòng sao? Không thấy lương tâm cắn rứt sao? Cuối cùng, Kim Mẫn Khôi đã cho mấy cậu chỗ tốt gì?"

Toàn Viên Hữu gay gắt chỉ trích. Starbuck ngày chủ nhật đông nghịt người, ánh đèn rạng rỡ phủ xuống mấy món uống màu sắc vui mắt. Không gian vui vẻ hoàn toàn trái ngược với thần thái lạnh lẽo, ánh mắt ẩn hiện nộ khí của Viên Hữu.

Tri Tú thở dài, sau đó dịu giọng nói.

"Ngoài vé đi xem đại nhạc hội, tour đi du lịch nước ngoài dành cho hai người, nhạc cụ, mấy bữa ăn nhà hàng và phiếu giảm giá các loại bọn em không nhận gì nhiều hết."

Mặt Viên Hữu hơi tái. Bấy nhiêu chưa gọi là nhiều sao?

Tịnh Hàn khí khái hơn một chút.

"Ngoài hợp đồng thu âm hai năm miễn phí và lời hứa đề cử với mấy nhà sản xuất lớn ra thì tớ không nhận thêm gì nữa."

Viên Hữu từ giận thành tủi, trầm mặc hồi lâu.

Tri Tú với Tịnh Hàn nhìn nhau, Tịnh Hàn tặc lưỡi, hạ giọng khuyên.

"Mẫn Khôi đâu có gì là không tốt. Đàn ông hay đàn bà theo đuổi người mình yêu không phải là đều như vậy sao? Có tiền thì dùng tiền, có sắc thì dùng sắc, trăm phương ngàn kế chỉ cầu một nụ cười mà thôi. Cậu không thích thì cứ nói thẳng, hà tất ba bữa giận bốn bữa hờn. Hai người các cậu xử sự như trẻ con vậy."

Đôi mày Viên Hữu vẫn dính chặt vào nhau.

"Cậu cho rằng tôi còn chưa đủ thẳng?"

Tri Tú với Tịnh Hàn không biết nói gì.

Thật ra bọn họ không khác gì Viên Hữu, lần đầu gặp phải người nhây như vậy.

"Dù sao đi nữa, anh vẫn nên nghiêm túc nói chuyện với Mẫn Khôi một lần."

Tri Tú hết lời rồi, chỉ khuyên được như vậy thôi.

Viên Hữu ôm đầu, tự day day hai thái dương. Bao nhiêu năm qua, trải qua nhiều chuyện, sóng gió gì chưa từng thấy qua mà chưa lần nào đầu đau như muốn nứt đôi ra thế này. Xem ra, Kim Mẫn Khôi quả thật có chút công phu.

Đường về nhà anh ban đêm rất tối. Đèn ba ngọn kiểu cũ toả sáng không đều, càng không tập trung ánh sáng xuống phía dưới nên con đường mờ mờ ảo ảo. Những chiếc bóng không rõ nguồn căn vuông tròn đổ xuống mặt đất loang lổ hệt như một tấm vải mục nát rách rưới.

Viên Hữu vừa đi vừa suy nghĩ, không uống rượu mà đầu cứ váng vất.

Kim Mẫn Khôi đó thật là phiền.

Trước kia phiền, bây giờ càng phiền.

Phiền nhất chính là lúc cậu ta bắt gặp gian tình của anh lại làm ra dáng vẻ người tốt đau khổ nói sẽ không tiết lộ ra ngoài.

Bất tất phải như vậy chứ?

Trước kia như thế, bây giờ vẫn là thế,

Cậu ta muốn tìm người yêu không phải là dễ dàng quá ư?

Sao cứ nhất định phải là anh?

Toàn Viên Hữu bây giờ không còn là Toàn Viên Hữu khi xưa nữa.

Tất cả những người đã từng yêu mãnh liệt trên thế gian này đều có cùng một cái kết. Đó chính là sau khi đem hết tâm can đốt lên ngọn lửa ái tình thật lớn, mới chợt nhận ra, lửa càng lớn thì càng nhanh chóng cháy cùng cháy cạn. Đến khi tỉnh ngộ thì đã muộn, trong tim lúc đấy chỉ còn lại một nhúm tro tàn nguội lạnh.

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro