Chương 2
Viên Hữu dùng nụ cười chuyên nghiệp của salesman đi thẳng vào vấn đề.
"Ông chủ Kim hôm nay thật đúng lúc, bộ sưu tập mới vừa được mang ra."
Nói rồi thì bước ra khỏi quầy, chìa tay về phía ghế dài ở giữa cửa hàng mời ngồi.
"Ngồi xuống trước rồi tính."
Qui tắc của cửa hàng chính là bán được đồ sẽ ăn hoa hồng, không kể là cửa hàng trưởng hay nhân viên. Tất nhiên vì lương bổng cách biệt sẽ không có cửa hàng trưởng nào tranh khách với nhân viên rồi. Có điều, Kim Mẫn Khôi tự chui đầu vào rọ, Viên Hữu không ngốc mà chê tiền sao quá nhiều đâu.
Mẫn Khôi vừa ngồi xuống Viên Hữu đã nhanh tay rót trà. Trà trong bình một ngày được châm không dưới mười lần, dù là khi nguội nhất thì cũng có bảy phần nước nóng. Vì trời đang ngả thu, cho nên trà dùng là trà hoa cúc, còn pha thêm một ít hương bạc hà, độ nóng vừa phải, vị trà ngọt nhẹ, the mát thơm miệng. Những chiến lược làm khách hàng thoải mái buông lỏng để vui vẻ xem hàng, thuận ý móc hầu bao này cửa hàng thời trang cao cấp nào chẳng có, theo lý Mẫn Khôi đã quen rồi mới phải, chả hiểu vì sao hắn uống trà xong lại có vẻ rất thích thú.
"Nghĩ không ra có một ngày được anh mời trà đấy!"
Viên Hữu hít vào một ngụm khí lạnh. Thì ra đây mới là lý do khiến hắn sảng khoái.
"Hội trưởng cao cao tại thượng, anh nói xem em mặc gì thì đẹp?"
Cái câu hỏi này, ở trong giáo trình huấn luyện nhân viên, chính là câu hỏi nằm trong top 10 những câu hỏi lắt léo nhất đấy! Viên Hữu vẫn giữ nụ cười trên môi, bình thản đáp.
"Người đẹp, quần áo đẹp, kết hợp với nhau tất nhiên không thể khó nhìn được. Chỉ là không biết ông chủ Kim thích thứ nào hơn thôi."
Cửa hàng trưởng đúng là cửa hàng trưởng, danh bất hư truyền, chỉ bằng một câu đã khéo léo quay về trọng điểm.
Kim Mẫn Khôi cười khúc khích, sau đó thì bắt đầu chọn, ỏng ẹo hơn nửa giờ, thu hoạch không tệ, ba chiếc áo sơ mi, hai cái quần, phụ kiện khoảng bảy món. Viên Hữu nhẩm tính số hoa hồng mà mình nhận được, cả người thoáng chốc tràn đầy sinh lực. Có điều, tảng thịt lớn thì thường khó ăn...
Cửa hàng do Viên Hữu quản lý không tính là lớn, phòng thay đồ có ba gian, hai gian rộng có sofa và gương lớn ba mặt để các quý bà cùng nhau bình luận quần áo, một gian nhỏ hơn thì không có ghế là dành cho các quý ông. Viên Hữu đẩy giá áo vào phòng cho Mẫn Khôi xong thì dịu giọng bảo.
"Tôi chờ ngày ở ngoài, ông chủ Kim có việc gì thì cứ gọi."
Mẫn Khôi vừa vào phòng đã bắt đầu thoát y, Viên Hữu nói dứt câu thì trên người hắn chỉ còn mỗi cái quần nhỏ.
"Em lười lắm, hay là anh thay quần áo cho em đi!"
Viên Hữu nghiến răng, nghiến lợi trong câm lặng, sau đó chỉ đành cam chịu.
Dường như Mẫn Khôi cảm nhận được lửa giận trong lòng Viên Hữu đã cháy cao quá đầu, nên không giờ trò lưu manh gì ra nữa, chỉ yêu cầu anh nhận xét vài lời về mấy bộ cánh của hắn rồi bảo anh tính tiền.
[Để đảm bảo rating của truyện cảnh thay quần thay áo cho nhau này phiền độc giả tự tưởng tượng]
Viên Hữu trong lúc gói quần áo, trên đầu ngón tay lại mơ hồ truyền về thân nhiệt của Mẫn Khôi cùng cảm giác da thịt săn chắc, mịn màng. Ai bảo áo sơ mi quá bó, nếu ngón tay không chạm vào người hắn, cơ bản không thể cài cúc được.
Anh còn chưa xong việc, Mẫn Khôi đã bước ra ngoài, một tay che điện thoại đang nói dở, dặn Viên Hữu.
"Anh Hữu, số quần áo này, anh giữ đó giúp em, bây giờ em có việc bận, tối nay ghé lấy, sẵn tiện mời anh bữa cơm luôn nhé."
Rồi vội vàng rời khỏi, bỏ cả thẻ tín dụng lại. Viên Hữu vẫn là theo đúng qui tắc, sau khi gói hàng xong thì bỏ vào hộp giấy lại lấy bì giấy bạc một mặt ra bọc thẻ tín dụng vừa dùng xong lại, theo đúng qui trình niêm phong cho khách.
Chỉ là...
Anh có linh cảm không lành!
Tối hôm đó, Mẫn Khôi đậu tới rước anh. Viên Hữu thầm mắng phô trương, sau đó cun cút ôm thùng đồ to bỏ ra phía sau rồi mới ngồi vào xe.
Mẫn Khôi hỏi Viên Hữu muốn ăn gì, anh đang kín đáo ngắm nội thất xa hoa trong xe, chợt nghĩ nghĩ cậu ta muốn dùng ưu thế hào môn lòe anh, vậy thì anh không ngại dùng lễ của kẻ làm công ăn lương đáp trả.
"Tôi muốn ăn bún cua với đậu phụ rán."
Bún cua với đậu phụ rán, quanh đây có một quán ăn ngon nức tiếng, có điều nằm trong hẻm nhỏ. Đón xe bus thì có thể xuống ngay đầu hẻm, nhưng đáp ô tô thì phải đỗ xe đi bộ nửa tiếng. Trời chỉ mới đầu thu, Viên Hữu trước khi tan ca đã thay ra áo thun tay dài với quần jean, còn Mẫn Khôi vẫn sơ mi, blazer với giầy tây. Cho nên khi hai người đến nơi, Viên Hữu vẫn tươi roi rói, sắc xuân vạn trạng, Kim Mẫn Khôi ngược lại, sơ mi dính nhớp cả vào người. Loại áo đắt tiền ôm sát khoe body gợi cảm này chất vải thông hơi tốt lại còn màu trắng, khi bị ướt thì gần như xuyên thấu, Kim Mẫn Khôi vì vậy nên dù nóng đến nhăn mặt mà vẫn không dám cởi blazer ra ngược lại còn phải cài cúc vào. Quán tuy rất nhỏ mà đông nghịt, Viên Hữu thuần thục gọi bún cua, bánh cua với cả mấy phần đậu phụ rán. Kim Mẫn Khôi chưa đến bao giờ nên chỉ nói muốn ăn giống anh.
Hai chiếc quạt trong quán kèn kẹt kêu lên, giống như là tiếng vọng của tháng năm vậy. Trán Mẫn khôi đẫm cả mồ hôi, nhưng nhìn trái nhìn phải toàn người là người, cởi áo khoác ra thì biết để vào đâu, nên đành chịu đựng vậy. Viên Hữu trông Kim Mẫn Khôi chật vật như thế này trong lòng vui vẻ vô cùng, thức ăn trong miệng càng thêm ngon. Mẫn Khôi đồng dạng ăn rất ngon miệng, không phải kiểu vào quán bình dân vẫn tỏ vẻ giàu sang.
Lúc Viên Hữu gọi thêm ba phần đậu phủ rán, Mẫn Khôi phì cười một cái, giọng nói dịu dàng như tơ vương.
"Anh chẳng thay đổi chút nào, vẫn giống như Viên Hữu của gần mười năm trước."
Viên Hữu lơ đãng đáp.
"Thế sao? Nếp nhăn đầy mặt rồi lại giống như cậu bé mười bảy, mười tám? Cậu nên đi khám mắt rồi đấy."
Thật ra Viên Hữu đúng là kiểu từ chối lão hóa. Nhưng nghe người khác ba hoa không biết ngượng về mình như vậy, anh cảm thấy có chút khó chịu.
"Nhắc đến mới nói, năm xưa có tin đồn thầy Trần với anh yêu nhau đấy."
Tuổi trẻ vô tri, ai mà chẳng có một hai lỗi lầm không bao giờ muốn nhắc lại. Điều này chính hồi ức mà Viên Hữu mãi mãi không bao giờ muốn nhớ tới.
Dù cơ mặt bắt đầu tê tê như vừa ăn phải hai cái tát, Viên Hữu vẫn cười đáp.
"Cậu tin vào tin đồn nhảm đó sao? Ngày xưa cũng có tin đồn cậu thích tôi đấy?"
Mẫn Khôi nhếch mép, nụ cười nửa miệng có bảy phần ngạo khí ba phần đắc ý, trông rất đểu.
"Vậy không hiểu trong hai tin đó tin nào thì nhảm hơn nhỉ?"
Viên Hữu mặt không đổi sắc, thờ ơ như không phải nói chuyện của mình.
"Đã gọi là tin đồn có thể có mấy phần là thật? Hơn nữa đã lâu như vậy, ngoài ông chủ Kim ra, có lẽ không có mấy người còn nhớ."
"Sao lại không nhớ chứ? Năm xưa anh úp úp mở mở nói có kẻ vì muốn tranh thủ phiếu bầu cướp chức hội trưởng hội học sinh của anh mà thêu dệt đủ chuyện. Nhưng chính anh hiểu rõ hơn ai hết. Bức thư tình bị dán lên bảng thông báo tại sao không có phong bì? Tại sao tờ giấy gói cúc áo lại bị ném vào bát cà ri? Bởi vì trên đó đều có tên của tôi. Anh vốn rất thông minh, suy tính mọi việc gọn gàng sạch sẽ. Nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy anh với thầy Trần hôn nhau trong phòng y tế có lẽ tôi vẫn nghĩ đó là tin đồn."
Kim Mẫn Khôi nói nhiều như vậy, phanh phui bao nhiêu là bí mật ra, khiến cho Viên Hữu vô thức chau mày. Người đàn ông này, cuối cùng là quá ngu xuẩn, hay là quá thông minh đây? Anh thật sự nhìn không thấu.
"Kim Mẫn Khôi."
Viên Hữu cười lạnh.
"Những chuyện đó, năm xưa nếu cậu muốn lấy ra đe dọa tôi may ra còn có năm phần thắng. Bây giờ nói lại có ích gì?"
Kim Mẫn Khôi thấy Viên Hữu xù lông vẫn không mảy may nao núng, cứ ung dung ăn đậu phụ, uống thêm ngụm nước mới tươi cười bảo.
"Tôi không phải là đang đe dọa anh. Tôi vốn là người ngây thơ, vẫn tin lòng thành cùng cực vàng đá cũng tan. Ý của tôi chính là trước kia tôi không bán đứng anh, sau này vẫn sẽ không. Năm xưa giữa chúng ta có một thầy Trần cản trở, bây giờ thầy ấy một vợ ba con rồi, có lẽ không có gì cản được tôi nữa."
Ai bảo không có gì?
Vẫn còn Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh đang chờ dùng Linh Lung Bảo Tháp thu yêu nghiệt giảo hoạt nhà cậu về trời tạo phước cho bách tín đấy!
Viên Hữu che miệng cười khúc khích, tiếng cười giả đến phát nôn.
"Lâu không gặp, cậu vẫn hài hước như vậy. Nếu cậu một mực chung tình, mười năm qua cậu muốn tìm tôi khi nào mà chả được?"
"Mười năm qua tôi đặt sự nghiệp lên hàng đầu, bây giờ có chút thành tựu mới nghĩ đến việc cưới sinh không phải là rất hợp lẽ thường sao?"
"Nghe qua thật cảm động đến rơi nước mắt. Tiếc rằng tôi không phải phàm phu tục tử, trái tim tôi bằng bạc trắng, chân tình ba kiếp không lay chuyển được tôi, chỉ có tài vật mới khiến cho tôi rung động. Nếu cậu chân thành như vậy đem chiếc xe của cậu tặng cho tôi đi không chừng tôi sẽ nghĩ tới việc làm người tình trong bóng tối của cậu."
Viên Hữu nói xong thì rút một tờ bạc lớn đập xuống bàn.
"Bữa ăn này cám ơn cậu nhé, ông chủ Kim!"
Nói rồi thì đứng dậy bỏ đi.
Thật là tức đến chết!
Nghĩ đến việc cưới sinh nên mới nghĩ đến tôi?
Vậy nếu không cần sinh, không cần cưới thì hẳn mồ tôi xanh cỏ, nén hương của cậu chưa chắc tôi được nhận.
Không còn gì cản trở được cậu?
Hahaha... Cậu dát vàng lên mặt đấy hả?
Người tình cũ của tôi có ba con, cậu nghĩ tôi không biết hay sao?
Nhất thiết phải nhắc đến?
Tưởng rằng Toàn Viên Hữu này ngã ngựa thì có thể đâm thêm vài nhát cho tôi dở sống dở chết sau đó giả mèo khóc chuột, khoác cà sa làm Bồ Tát đến cứu khổ cứu nạn thì tôi sẽ năm bước một quì, mười bước một lạy theo cậu về ư?
Toàn Viên Hữu lao ra ngoài, từng bước từng bước hung bạo nện xuống, xem mặt đường là mặt của Kim Mẫn Khôi mà dẫm đạp. Thời hoa niên, Toàn Viên Hữu phong quang vô hạn dần dà sinh tính khí kiêu ngạo. Cho nên dù nhiều năm đã qua, đối với người cũ, việc cũ, anh vẫn mong muốn có thể giữ lại một chút tôn nghiêm ngày ấy. Viên Hữu biết đấy là phù phiếm nhưng cái dạ sân si thế nhân ai chẳng có, anh vẫn ăn cơm trần đắm vòng tục niệm thật chẳng thể dễ dàng buông bỏ.
Những người khác đàm tiếu anh như thế nào, anh vẫn có thể xem như không thấy.
Riêng lần này thì khác, Kim Mẫn Khôi giậu đổ bìm leo vô cùng quá đáng!
Anh mặc kệ hắn thực lòng yêu thích anh hay tất cả chỉ là một trò đùa ác ý. Nhưng ánh mắt thương hại hắn dành cho anh không khác gì người ta nhìn một con chó lạc mèo hoang bị bỏ rơi bên đường.
Năm xưa, năm xưa, năm xưa...
Anh đúng như lời hắn nói là một hội trưởng hội học sinh cao cao tại thượng mà hắn với chẳng tới. Vậy mà bây giờ anh lại thảm hại đến mức để cho hắn phải rủ lòng xót thương.
Có lẽ Kim Mẫn Khôi cho rằng thương tiếc cố nhân là thể hiện khí khái của người đàn ông. Hoặc có khi do anh từng đối với hắn tồi tệ như thế cho nên hắn mới làm bộ làm tịch thật ra trong lòng chính là đang cười nhạo anh.
~TBC~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro