Chương 1
Tình tuy đến không muộn,
Tơ hồng thiếu vài phân...
Toàn Viên Hữu nhìn một vòng quanh quán nướng kiểu Hàn Quốc, trong mấy chục người ngồi đây có mặt quen có mặt lạ, hiềm nỗi, dù quen hay lạ nhìn thấy anh đều đến chào một câu "Chào hội trưởng!" sau đó mời anh một ngụm bia. Viên Hữu uống bia mời đến muốn say đành trốn vào một góc ngồi nghỉ lấy hơi.
Hội trưởng hội học sinh thôi mà, có gì hay? Bây giờ chẳng phải vẫn chỉ là một nhân viên bán hàng lĩnh lương tháng đấy sao? Mấy người kẻ Merc người BMW không nhìn thấy tôi vẫn đón tàu điện ngầm đến đây hay sao?
Toàn Viên Hữu suy đi nghĩ lại, thôi kệ, hôm nay được ăn chùa một bữa ngon. Thế là anh cầm đũa lên, vốn muốn nhón một miếng thịt bò trên đĩa nướng không ngờ chậm tay bị đàn em Lý Thích Mẫn cướp mất. Anh uất ức ngước mặt, ném ra một cái nhìn sắc lẻm. Thích Mẫn không hề quan tâm bỏ thịt vào bát Hồng Tri Tú ngồi bên cạnh. Viên Hữu trợn tròn mắt!
Hồng Tri Tú là đàn em của anh, cũng là người học cùng đại học, đến sau khi ra trường vẫn còn thân thiết. Còn Lý Thích Mẫn, hẳn nhiên chính là người yêu không ai công nhận, tự mình phong tặng của Hồng Tri Tú.
Lại quay về chuyện cái bát, gọi là bát nhưng thật ra giống cái đĩa hơn, tròn dẹp rộng nông, trên lại dùng mực vẽ hoa văn cuộn khúc màu xanh lam, giống mây lại giống sóng rất đẹp mắt. Cùng lắm trên bát của Tri Tú lúc này đầy vun cả thịt, đừng nói là hoa văn, cái đáy còn không thấy. Toàn Viên Hữu sự nghiệp không rực rỡ hào quang, tình trường càng thêm ảm đạm, nhìn thấy đống thịt, trong tình cảnh này, tựa như bị người ta dùng một bát muối lớn rắc lên vết thương đang rỉ máu trong tim, sau đó dùng giấy nhám nhiệt tình chà xát, xuyên suốt cả quá trình còn tùy lúc châm vào ít cồn 90 độ để bôi trơn.
"Tri Tú không thích ăn thịt gắp cho nó nhiều thế làm gì?" Anh hậm hực nạt.
Tri Tú đang nhai một miếng mực nướng có lẽ vì dai, không cắn ra được nên vẫn cúi mặt, chỉ ú ớ vài tiếng.
Thích Mẫn mặt dày nói.
"Tri Tú thật không thích ăn thịt sao?"
Sau đó không thèm nhìn tới biểu cảm dữ tợn trên mặt Viên Hữu, đôi đũa quơ một vòng, nhúm kim chi trên đĩa nướng bị lôi xềnh xệch qua nước thịt cùng bơ chảy, óng ánh đẹp mắt, sau đó vút một phát vào bát của Tri Tú luôn.
Viên Hữu há mồm câm lặng, thảo nào chả ma nào chịu ngồi chung bàn với hai người!
Đôi đũa trong tay anh "cách" một cái gãy làm đôi. Viên Hữu lập tức gọi phục vụ tới kêu thêm set nướng thập cẩm lớn nhất, sau đó trừng mắt nhìn Tri Tú. Tri Tú lớn hơn Thích Mẫn hai tuổi, lại rất hiểu chuyện, đại khái cảm nhận được họa từ mồm mà ra, nói ít lại, ăn bớt đi tất sẽ bằng an.
Set ăn hoành tráng được mang ra, một mình Viên Hữu càn quét, tuy vẫn là bộ dáng thanh tao nhã nhặn, ăn không nhép miệng, nhai không hé răng nhưng tốc độ kinh người. Lưng lửng bụng rồi, Viên Hữu ngước lên, mới phát hiện ra, lý do Thích Mẫn không tranh ăn với anh... là vì... Tri Tú đang đút cho nó ăn!
Viên Hữu dùng hết sức bình sinh để bản thân không đập bàn quát "Muốn làm uyên ương liền cánh thì vào khách sạn ấy!". Anh là một hội trưởng gương mẫu đấy, nhớ không?
"Hội trưởng đã lâu không gặp!"
Một cái bóng đổ xuống bàn ăn.
Viên Hữu nuốt thịt gà vừa nhai, quay sang bày ra nụ cười chuyên nghiệp của nhân viên bán hàng của cửa hiệu thời trang đẳng cấp.
Hóa ra là Doãn Tịnh Hàn, một người bạn thân khác, biệt danh Lỗi Định Mệnh. Cơ bản là vì người ta kháo nhau rằng, xưa kia có một đại mỹ nữ trên đường nhập luân hồi trượt chân ngã vào nhầm mệnh luân, thế là Doãn Tịnh Hàn ra đời, mặt mũi là hồng nhan, nhưng thân thể thì... Tụ chung giới Otaku gọi cậu ta là Trap, còn hủ nữ Trung Hoa thì gọi cậu ta là ngụy nương.
Dù sao đi nữa, Doãn Tịnh Hàn thật rất đẹp... đẹp tới nỗi... vẫn độc thân.
Toàn Viên Hữu nhìn mỹ nhân từ đầu tới chân sau đó phun ra một câu.
"Cậu ăn no chưa?"
Tịnh Hàn tròn xoe mắt.
Viên Hữu lại nói.
"No rồi thì được ngồi, chưa no thì phải đứng!"
Tịnh Hàn đẩy Viên Hữu ra ngồi xuống bên cạnh, nụ cười hé ra, trăm hoa đua nở, hiệu hứng hình nền trong shoujo manga tỏa ánh sáng lấp lánh.
Bên kia thì Tri Tú đang lau miệng cho Thích Mẫn, hình như Thích Mẫn đòi hôn, cho nên hai đứa đùa qua giỡn lại.
Yêu nghiệt kề bên, bướm hoa trước mặt, Viên Hữu nhìn miếng kim chi trắng trẻo, bóng loáng như bạch ngọc bị kẹp giữa hai đầu đũa gỗ, thì thầm.
"Chỉ có ngươi là thật lòng với ta!"
Sau đó bỏ vào miệng nhai rau ráu.
Tịnh Hàn bất ngờ huých anh một cái, chỉ về phía sân khấu. Viên Hữu nhăn mặt nhìn theo ngón tay Tịnh Hàn.
Có cậu nào đấy ăn bận rất phô trương, đi ăn tiệc nướng mà như dạo catwalk. Sơ mi trắng thế làm gì, sốt cay bắn vào chẳng phải tốn tiền giặt tẩy sao? Viên Hữu nhìn cậu ta so dây đàn, có lẽ sắp hát, nhàm chán cúi xuống, tiếp tục ăn.
"Nhớ cậu ta không?"
Tịnh Hàn cương quyết không buông tha cho anh.
Viên Hữu cáu bẳn đáp.
"Cậu cho rằng tôi là máy chấm công nhận diện gương mặt hả? Ịn mặt vào lập tức nhận biết danh tín, điểm danh có đi làm."
"Người đó có phải Kim Mẫn Khôi không?"
Tri Tú lúc này mới lên tiếng, tiếng hay muốn chết người ta, rất hợp với gương mặt thanh tú khả ái.
Kim Mẫn Khôi? Không chút ấn tượng!
"Chính là hoa vương trường ta năm xưa, fanclub đông ngùn ngụt, khí thế ngập trời, cuối cùng bị Viên Hữu anh một tay áp bức đến suýt giải thể đấy!"
Viên Hữu liếm môi dính đầy bơ, nhướng mày nhìn ra sân khấu. Ngón đàn nghe rất khá, bài nhạc cũ rồi, có điều rất phù hợp không khí hoài niệm hôm nay. Livin' la vida loca của Ricky Martin hát theo kiểu acoustic tuy nghe có hơi lạ nhưng giai điệu cùng lời ca vẫn rất quen tai kèm thêm giọng hát hay và truyền cảm, không chê vào đâu được. Trong tiếng nhạc miên man trầm bổng, cả quá khứ như tràn về trong không gian. Có điều, Viên Hữu vẫn không nhớ ra cậu ta là ai!
Tịnh Hàn hình như đoán ra, bắt đầu kể lại.
"Năm đó có một cô trong fanclub của cậu ấy, vội vã dọn vệ sinh để chạy đi tặng quà valentine cho thần tượng, từ trên lầu đổ nước rửa bông lau bảng xuống ướt cả người anh."
Thích Mẫn hào hứng tiếp lời.
"Lầu một không cao, anh nhìn thấy mã số của người ta lập tức về phòng làm việc của hội học sinh tra ra cô ta thuộc câu lạc bộ khiêu vũ."
Nói đến đây Tịnh Hàn cười nheo cả mắt.
"Sau đó anh đập bàn nói, hơn nửa câu lạc bộ vào một fanclub, tinh thần đâu mà thi đấu giành giải cho trường, quỹ trường từ trên trời rơi xuống chắc? Tiếp theo chính là rút hết một nửa quỹ cấp cho bọn họ."
Hồng Tri Tú miết miết môi, thêm vào.
"Sau đó câu lạc bộ khiêu vũ kiến nghị, tố cáo nơi nào mà chẳng có lắm fans của Mẫn Khôi chứ? Vậy là bàn tay thép của anh liền siết lại, rút quỹ của một lèo câu lạc bộ. Lại bày ra đủ thứ luật này luật nọ, hội học sinh với giáo viên thì rất hài lòng, riêng câu lạc bộ khiêu vũ bị bài xích nặng nề."
Tịnh Hàn cười khúc khích nói.
"Thủ đoạn thuận nước dong thuyền của anh thiệt là cao minh. Chỉ tội cho Mẫn Khôi đến tìm anh nói lý lẽ đòi lại công đạo cho chúng fans, anh chỉ nhìn cậu ta một cái rồi phán "Ở đâu ra thứ đồng phục nhếch nhác như vậy? Là ai cho cậu vào trường?" rồi kiểm điểm cả ban kỷ luật."
Thích Mẫn thiệt sự vui vẻ ra mặt (hình như là vui vẻ trên nỗi đau của chúng sinh).
"Lần đó uy phong của anh trấn áp bốn phương, tựa như quân lâm thiên hạ, chỉ cần thêm mão bào, nhất định có dáng dấp của Tần Thủy Hoàng."
Người này một câu, người kia một câu, kể xong câu chuyện, Viên Hữu chỉ che miệng ợ một tiếng lớn, nhón một cây tăm, lại che miệng xỉa răng.
"Ngày xưa tôi giải quyết nhiều sự vụ, sao mà nhớ hết!"
Đến phiên Hồng Tri Tú nhiều chuyện, hai mắt rực sáng hào quang ngưỡng mộ, dùng giọng hứng thú kể.
"Không biết vì sao, Mẫn Khôi lại bắt đầu theo đuổi anh từ đó."
"Phải! Phải! Có lần cậu ấy nhịn ăn sáng mua tặng anh một bó hoa to, anh liền đem thẳng lên phòng hiệu trưởng nói có học sinh mến mộ tặng hoa cho thầy. Thế là bó bông đó bị cắm thẳng vào đài tưởng niệm trong sân trường. Mặt Mẫn Khôi còn đen hơn miếng gan lợn xào."
"Có lần, cậu ấy viết thư tình hai trang giấy, còn dán trái tim lên nữa. Anh thấy hai trái tim dựa vào nhau trên phong bì chỉ quát một tiếng "Là kẻ nào ngu dốt bỏ thư tình vào thùng thư góp ý của hội học sinh?" sau đó dán lên bảng thông báo để cảnh cáo trước toàn trường. Lúc đó mọi người cứ tưởng anh tuyệt tình như vậy cậu ta nhất định thấy khó mà lui."
"Không ngờ ngày hội trại của trường, cậu ấy ôm đàn vừa nghêu ngao hát vừa tiến về phía anh. Chẳng biết anh cố tình hay vô ý, đẩy thầy giám thị năm mươi tuổi ra."
"Nói thật là, tôi thấy sức chịu đựng của Mẫn Khôi thật tốt. Qua mấy phen như vậy, nếu là tôi đã hộc máu chết."
"Thế đâu đã bằng lần tốt nghiệp, đám nữ sinh bắt chước shoujo manga đi xin cúc áo thứ hai từ trên xuống của người mình thầm yêu. Mẫn Khôi đặc biệt gói cúc áo của mình vào giấy thơm, xếp hình trái tim, gửi đến cho anh."
"Không ngờ lúc đưa tới, anh đang ăn trưa trong canteen, tiện tay ném cúc áo vào thùng rác, còn lấy tờ giấy đó chùi miệng rồi phi vào bát cà ri vừa ăn xong luôn!"
"Mấy người nói nhiều như vậy, tôi thật sự không có chút ấn tượng nào cả!"
Viên Hữu đặt cốc trà trợ tiêu hóa xuống, phán một câu.
Ba người còn lại hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt run rẩy nhìn nhau.
Mẫn Khôi của ngày đó mà biết được chuyện này, dù có cạn máu thì vẫn cố gắng hết sức hộc đờm lên mà chết.
Toàn Viên Hữu...
Trái tim của anh có thật là thịt không vậy?
Thật lòng mà nói, tuy Toàn Viên Hữu không được thiên kiều bách mị đẹp đến nao lòng như Doãn Tịnh Hàn, cũng không ngọc tịnh hoa minh, thanh tú dịu dàng như Hồng Tri Tú so ra thì chẳng kém hơn mấy phần, nhưng nếu ba người ở chung một chỗ thì Toàn Viên Hữu chỉ giống như một chùm mai xanh, màu nhạt hoa nhỏ, cạnh bên thược dược đỏ rực, mẫu đơn đằm thắm không thể nổi trội mà thôi. Tính ra chính là đẹp trai tàm tạm, dung mạo như vậy, tính cách lại như vậy, thật không hiểu nổi, Mẫn Khôi nhìn trúng điểm nào mà trồng cây si cả vườn suốt thời trung học.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, cậu ta là nhà sản xuất, trong giới sâu bích tiếng tăm không tệ. Sở hữu phòng thu và mấy chục phần trăm cổ phần trong một công ty cố vấn nghệ thuật, biết PR bản thân, lại còn là bi, chỉ bằng vào bấy nhiêu đó thì có thể nghiễm nhiên trở thành nam nhân trong mộng của không ít người. Bàn bên cạnh chính là hồ hởi nói chuyện thô tục, bàn xem trong giới sâu đã có mấy cô, mấy cậu bị cậu ta xào qua rồi.
Toàn Viên Hữu không lạnh không nóng lên tiếng.
"Các cậu sau chừng đó năm vẫn tin vào mấy chuyện thêu dệt như vậy sao? Bó hoa to vốn là mua để cắm lên đài tưởng niệm là do thủ quỹ nhờ cậu ấy mang đến đưa cho tôi, không phải quà cáp gì. Thư tình hai trang giấy đúng là gửi cho tôi, nhưng trên không có đề tên, còn chuyện ngày hội trường thì càng hư cấu, lúc đó cậu ấy đang tập dợt, tôi với thầy giám thị vô tình đi ngang qua thế là có tin đồn. Cái cúc áo thì là gửi ẩn danh đấy, ai mà biết được là của ai. Tôi vốn ghét mấy chuyện mờ ám, phản ứng như thế thì bình thường thôi! Nói toẹt ra là vì tôi quá xuất sắc nên có kẻ ghét ghen, cố tình phao tin như vậy, biến tôi thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của Fanclub Mẫn Khôi, nhằm giảm số phiếu bầu, hạ bệ tôi. Chỉ là chút thủ đoạn nhỏ đó còn chưa đủ làm khó được tôi.
Viên Hữu chỉ giải thích như vậy, còn tin hay không là chuyện của bọn họ, anh không quản nổi.
Nhưng mà Kim Mẫn Khôi này quả thật có chút thần thông, vừa bàn đến cậu ta, cậu ta liền xuất hiện.
Mấy ngày sau, cửa hàng trưởng Toàn Viên Hữu như mọi năm, bận tối mặt thay đổi bài trí của cửa hàng cho phù hợp để trưng bày bộ sưu tập mới nhất. Công việc vừa xong, mệt đến hết hơi, thì Mẫn Khôi không hiểu từ đâu đằng vân giá vũ tới.
Mấy cô nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy cậu ta, hai mắt liền sáng rỡ như đèn chùm, cả bọn túm tụm chẳng khác gì một bầy chim sẻ trầm trồ một nhánh quỳnh chi ngọc diệp, chỉ cần đậu được lên đó thì có thể thay lông thành phượng hoàng. Thiệt ngây thơ hết mức! Loại đàn ông mà trong nụ cười có bảy phần ngạo khí như Kim Mẫn Khôi, người hắn thích nhất tất nhiên là bản thân hắn. Ngay cả yêu nghiệt đảo mắt khuynh thành như Tịnh Hàn còn chả mò lọt vào mắt xanh của hắn nữa kìa! Sao có thể là mấy người?
Chỉ là, không hiểu vì sao, Mẫn Khôi lại dạt đám đông bước tới trước mặt Viên Hữu, cười cười chào hỏi.
"Đã lâu không gặp!"
~ TBC ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro