Chap 6:
" hyung" cậu hớt hả chạy lại chỗ anh.
wonwoo đang đứng trước cổng trường đợi cậu, theo phản xạ ngước ra nhìn theo hướng có tiếng động. anh khẽ mỉm cười khi thấy cậu chạy nhanh về phía mình. tim không tự chủ được lại đập nhanh, khuôn mặt dần ửng hồng lên. hai người đã thân thiết hơn nhưng tại sao anh vẫn ngại ngùng khi ở gần cậu. wonwoo chưa cảm thấy như thế này với bất cứ ai, anh khó hiểu tại sao mình lại có cảm giác như này với mingyu, mà anh không cảm thấy như vậy với những người khác.
"anh đợi em lâu không" mingyu lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của wonwoo.
wonwoo ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp trai đang cười toe toét với mình, trán cậu còn hơi lấm tấm mồ hôi. cảm giác nôn nao, hồi hộp trong bụng ngày một lớn hơn khi mingyu tiến sát lại gần anh , khuôn mặt hai người chỉ cách nhau vài inch. wonwoo ngại ngùng tránh ánh nhìn chằm chằm của cậu.
" mẹ anh bảo muốn...em..em sang nhà anh ăn tối" anh nói lí nhí.
" gì cơ... em không nghe rõ" cậu cười trêu chọc, cúi thấp người ghé sát tai lại gần anh.
wonwoo cảm thấy mặt mình dần nóng lên vì xấu hổ, tức giận quay ra nhìn mingyu." không nghe thấy thì thôi" wonwoo hậm hực. dùng lực đẩy mạnh vai cậu ra, bỏ đi trước.
mingyu cười nhẹ, lật đật đuổi theo sau anh." đợi em, wonwoo"
***
"con chào cô/mẹ ạ" cả hai đồng thanh lên tiếng
"ồ. hai đứa về rồi sao" bà dứt người ra khỏi sofa, chầm chậm đi về hướng hai người.
"vâng" mingyu nhanh nhẹn trả lời
wonwoo cúi thấp người tháo giày rồi bước nhanh lên phòng trước sự ngỡ ngàng của hai người bên cạnh. bác gái khó hiểu nhìn mingyu." thằng bé có chuyện gì sao?".
cậu lắc đầu với bà " không có gì đâu ạ"
bác gái gật đầu hiểu ý. mingyu xin phép bác gái, rồi chạy thẳng lên phòng wonwoo.
***
mingyu lo lắng đứng trước cửa phòng wonwoo. phải mất một lúc, mingyu mới lấy hết dũng khí đẩy cửa bước vào phòng. vừa bước phòng, đập thẳng vào mắt cậu là hình ảnh wonwwo đang chùm chăn kín cả người trên người. mingyu suýt không nhịn được mà bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu của anh.
"wonwoo ah" mingyu lên tiếng, từ từ tiến sát lại, quỳ cạnh thành giường.
wonwoo giật mình, bịt chặt miệng ngăn bản thân không phát ra tiếng động. mingyu thấy anh không phản ứng gì thì hơi sốt ruột, với tay ra vỗ nhẹ vào chăn. wonwoo trong chăn cũng sốt ruột không khác gì cậu, chỉ là lúc này anh không muốn nhìn thấy mingyu. không phải wonwoo vẫn giận cậu chuyện vừa rồi trên đường, mà anh không biết tại sao mình lại ngại ngùng như vậy khi đối diện với mingyu. wonwoo không ngừng đặt câu hỏi trong đầu. rốt cuộc cảm giác này là gì chứ?
"wonwoo ah...anh vẫn giận em sao?" mingy lo lắng. cậu nghiêng đầu ghé sát người lại gần anh, cố gắng nhìn vào bên trong nhưng đều vô dụng vì wonwoo đã chùm kín hết người rồi. mingyu thở dài bất lực nhưng vẫn cố gắng gọi anh " đừng vậy mà...wonwoo"
wonwoo lo lắng từ từ ló mặt ra khỏi chăn. cảm giác hồi hộp bao trùm khắp cơ thể anh. mingyu vui mừng vì cuối cùng cùng wonwwo cũng chịu phản ứng. cậu áp sát khuôn mặt đối diện với anh, cười nhẹ.
" cuối cùng cũng chịu nhìn em" mingyu nhẹ nhõm nhìn anh "em xin lỗi... wonwoo ah. đừng giận em nữa" cậu bĩu môi, dùng khuôn mặt vô tội nhìn anh.
làm sao anh có thể giận em được chứ , mingyu.
" anh..kh...không giận em" wonwoo lắp bắp, ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt của cậu. "chỉ là.."
lại nữa, anh lại tránh mặt mình. câụ sốt ruốt "chỉ là làm sao?" mingyu hơi to tiếng.
anh giật mình, theo phản xạ đưa tay lên bịt tai, mắt nhắm chặt lại. wonwoo vốn là người nhạy cảm, nên chỉ cần một chút tiếng động to cũng khiến anh sợ hãi. anh cũng sợ ai đó đột nhiên to tiếng với mình. mingyu thấy anh như vậy thì hơi hoảng
"em xin lỗi, em không nên to tiếng như vậy"
"không sao, mingyu ah. anh chỉ hơi giật mình thôi" wonwoo cố gắng trấn an cậu.
mingyu thở nhẹ nhõm nhưng cũng thầm chửi bản thân ngu ngốc đột nhiên to tiếng với anh. cậu chỉ muốn tát vào mặt mình để tỉnh táo lại. wonwoo hình như hiểu được suy nghĩ của cậu. anh ngồi thẳng dậy, kéo cậu ngồi lên giường đối diện với mình.
" chỉ là anh không biết đối mặt với em như thế nào thôi" wonwoo nhẹ nhàng nói, ngón tay bất giác mân mê mu bàn tay cậu.
" em không hiểu, wonwoo ah"
" anh không hiểu dạo này mình làm sao nữa. anh không biết phải giải thích thế nào, mingyu ah" wonwoo lắc đầu ngỏ ý không muốn nói nữa.
mingyu không muốn làm khó anh, nhẹ nhàng nắm chặt tay wonwoo.
"anh không muốn nói cũng được em không ép, em chỉ mong sau này anh sẽ không tránh mặt em nữa. được không?" mingyu kiên nhân nói để không làm anh hoảng sợ.
wonwoo khẽ gật đầu, ngước lên cười với cậu. mingyu hơi ngạc nhiên, ngượng ngùng lấy tay che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình. wonwoo bật cười khúc khích trước dáng vẻ này của mingyu.
" em đáng yêu thật đấy, mingyu" wonwoo vươn tay ra ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng của mingyu, khúc khích cười.
" em không có đáng yêu"
" em có"
" em chỉ như này với mỗi mình anh thôi đấy. không phải ai cũng được thấy em thế này đâu, wonwoo ah"
" mỗi anh được thấy thôi á?"
"vâng"
giờ không phải mingyu ngượng nữa rồi mà là wonwoo. gò má, tai cũng anh dần đỏ lên. đầu wonwoo giờ chỉ quanh quẩn câu nói của mingyu. lại nữa, nó lại đến nữa. "cái cảm xúc khó xác định này" lại bắt đầu xâm chiếm hết cơ thể anh, có vẻ như lần này "cảm xúc khó xác định này" lại nhiều hơn trước . wonwoo lại bắt đầu lo lắng, bụng anh thắt quặn lại.
không lẽ...không thể nào..không được
"wonwoo ah, nhìn em đi" cậu nhẹ nhàng nói.
mingyu tiến sát lại gần anh, ôm lấy khuôn mặt anh. wonwwo bị cắt ngang dòng suy nghĩ , ngước lên khuôn mặt mingyu đang chỉ cách vài inch. tim anh lại bất giác đập nhanh. mình mong chờ cái gì chứ?. wonwoo nhìn mingyu đang nhìn chằm chằm vào môi mình, anh khẽ cắn nhẹ môi dưới khiêu khích. mingyu nhìn lên wonwoo khẽ nuốt bọt. cả hai càng lúc lại càng gần hơn, khuôn mặt gần như chỉ cách vài inch.
phải làm sao đây, anh thích em mất rồi, mingyu ah.
wonwoo giật mình như hiểu ra vấn đề. hóa ra dạo gần đây mình như vậy là vì mình thích mingyu sao?. wonwoo ngước lên nhìn khuôn mặt cậu một lần nữa. tim anh lại đập liên hồi vì rung động.
" wonwoo hyung" mingyu lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của wonwoo. "em sẽ không chịu nổi mất" cậu buông tay ra khỏi mặt wonwoo, quay mặt đi chỗ khác, cố gắng kiềm chế bản thân không làm điều gì ngu ngốc.
" đừng dừng lại"
chỉ vì câu nói của wonwoo mà mingyu như có thêm động lực để tiến lại gần anh một lần nữa. lần này cậu không tự chủ được mà áp môi mình lên đôi môi mềm mịn của wonwoo. một lần rồi lại hai lần. mình nghiện mất thôi . mingyu nhấc bổng người wonwoo ngồi lên đùi mình, hai tay cậu ôm chặt lấy eo anh. wonwoo đưa tay đặt vai cậu, thỉnh thoảng còn vuốt ve tóc gáy của mingyu. cả hai cứ thế đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào dành cho đối phương.
phải đến khi wonwoo dứt môi mình ra vì hết không khí thì mingyu mới tiếc nuối buông anh ra. cả hai ngại ngùng nhìn nhau, mingyu hình như muốn nói gì đó nhưng bị wonwoo ngăn lại.
" đừng nói gì cả" wonwoo đưa ngón trỏ chặn môi cậu lại, ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.
mingyu vui vẻ gật đầu với anh. giờ wonwoo bảo cậu làm aegyo(trò mà cậu ghét nhất trên đời) thì cậu cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. mingyu vẫn ôm chặt lấy wonwoo không buông, thỏa mãn khi được wonwoo yêu chiều vuốt ve khuôn mặt.
hạnh phúc quá đi mất.
***
"tối nay em ngủ lại đây được không?" cậu dè chừng hỏi wonwoo khi cả hai đang chơi game." giờ về thì sẽ lạnh lắm, mai mình cũng được nghỉ nữa mà, được không hyung" cậu nói thêm.
"tất nhiên là được rồi, nhưng em không sợ bố mẹ em lo sao?" wonwoo đặt máy chơi game xuống, quay sang nhìn mingyu.
" họ đi du lịch rồi ạ" cậu bất giác nói dối.
" ồ, được rồi."
***
"lại đây đi" wonwoo chỉ vào chỗ trống bên cạnh anh.
mingyu ngại ngùng tiến lại gần nằm cạnh anh.
" quần áo có chật lắm không? đấy là bộ to nhất anh có rồi" wonwoo quay sang nhìn mingyu.
" vừa lắm ạ, còn đỡ hơn là mặc đồng phục đi ngủ"
wonwoo cười khúc khích, tay thì vuốt ve khuôn mặt mingyu. cậu nhắm nghiền mắt lại cảm nhận từng cái chạm nhẹ nhàng của wonwoo. cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, cậu bất giác chui vào lòng wonwoo để lấy hơi ấm, thì thoảng còn dụi dụi mặt vào ngực anh.
"wonwoo, em muốn được hôn chúc ngủ ngon" cậu làm nũng, chu môi đợi wonwoo hôn.
wonwoo cười dịu dàng, hôn lên chóp mũi mingyu " chúc ngủ ngon mingyu"
cậu dường như không thỏa mãn lắm, hậm hực " không phải, anh phải hôn môi em chứ"
wonwoo thở dài bất lực, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn vào môi mingyu. cậu vui vẻ hôn lại anh một lần nữa " chúc ngủ ngon wonwoo hyung"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro