Chap 3:
Vẫn như mọi ngày,lười biếng thức dậy chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Chầm chậm đi đến kéo rèm cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ. Anh từ từ lấy một hơi hít thật sâu, không khí sáng sớm thật tuyệt. Nhưng hôm nay khác một cái là anh không còn cảm thấy nặng nề như hôm qua nữa mà là có chút háo hức kì lạ. Wonwoo bắt đầu sửa soạn, chỉnh lại trang phục trước gương.Lục tìm tủ đồ. Hết kính áp tròng 1 lần rồi. Anh khẽ thở dài, nhìn vào hộp kính ở bàn học. Dùng tạm một hôm chắc cũng không sao.
"Con chào bố mẹ". Wonwoo từ từ bước xuống dưới nhà.
"Chào con, lâu rồi mới thấy con đeo kính". Mẹ anh vui vẻ đáp lại
Anh khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn.
"Hôm nay con sẽ tự đi học" Anh nói.
Bố anh gật đầu hiểu ý. Anh bây giờ cũng lớn rồi đâu thể lúc nào cũng làm phiền bố mẹ mãi được. Sau khi xong xuôi tất cả, anh đứng dậy, đi ra ngoài cửa, chuẩn bị đi học. Mẹ anh đi theo ra ngoài, hôn lên trán, vẫy tay tạm biệt anh. Anh vui vẻ đi bộ đến trạm xe bus. Đến nơi anh bỗng bắt gặp một bóng hình quen thuộc đứng ở trạm. Anh từ từ tiến lại gần hơn - ra là Mingyu. Anh tiến lại gần chỗ cậu đang đứng, không còn cảm giác sợ hãi, muốn tránh né cậu như hôm qua nữa. Anh ngước lên nhìn thấy thì cậu đang khoanh tay trước ngực, mắt thì nhắm nghiền lại. Ra là cậu vẫn còn ngái ngủ. Lúc này anh mới ngắm nhìn kĩ khuôn mặt cậu. Woa vẻ đẹp này đúng là khó tin thật mà.
Đột nhiên cậu giật mình tỉnh dậy làm anh đang mải nhìn gương mặt cậu cũng giật mình theo .
"Wonwoo huyng"
"Ờm... chào cậu"
Anh cảm thấy tim mình như sắp rơi ra ngoài vậy. Cậu lúc này mới vươn vai ngáp dài một cái. Lấy tay dụi dụi vào mắt, vỗ vỗ vào má để tỉnh táo lại.
"Hôm nay anh đeo kính"
Wonwoo bất giác sờ lên kính, nhìn cậu."Ừm..."
"Nó rất hợp với anh."
Wonwoo cảm thấy mặt mình dần nóng lên vì ngại. Mingyu nhìn anh cười tươi. Cậu khoác tay mình lên vai anh, dựa cằm lên đầu anh. Wonwoo bất giác cứng đờ cả người, đứng thẳng nghiêm chỉnh. Tim anh đập nhanh đến mức có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Mingyu thấy anh tự nhiên đứng nghiêm chỉnh thì cười khúc khích. Cậu nảy ra một suy nghĩ muốn trêu chọc anh nhiều hơn. Mingyu từ từ nhấc cằm ra khỏi đầu anh, dựa hẳn đầu vào vai anh. Lần này wonwoo hoảng thật rồi, tai anh dần đỏ lên. Anh chưa bao giờ tiếp xúc với ai gần như thế này. Mặc dù biết anh đang không thoải mái, nhưng cậu vẫn mặt dày dựa đầu vào vai anh, ngực cậu áp sát vào lưng anh. Phải đến khi xe bus đến, cậu mới tha cho anh. Wonwoo lúc này mới dám thả lỏng người , xấu hổ lao nhanh lên xe bus. Mingyu cười toe toét chạy theo sau anh. Hai người cùng lên xe đến trường.
"Wonwoo...Mingyu". Soonyoung gào to, chạy nhanh ra chỗ hai người đang đi.
"Sao hai người lại đi cùng nhau vậy"
"Bọn em gặp nhau ở trạm xe bus" Mingyu nhanh nhảu trả lời.
Wonwoo im lặng cố gắng đi nhanh về lớp, mặc kệ hai người kia luyên thuyên đằng sau.
Vừa ngồi xuống bàn học, Wonwoo khẽ thở dài một tiếng. Suy nghĩ về chuyện vừa nãy, lúc mình và Mingyu ở trạm xe bus. Sao lúc đấy mình lại như vậy chứ. Anh vò đầu bứt tóc, lấy tay vỗ nhẹ vào mặt, bắt bản thân phải tỉnh táo. Đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Trong lúc nghỉ trưa, do quá buồn chán không có việc gì làm. Anh lấy cuốn sách trong cặp ra, ngồi yên chăm chú đọc. Từ đâu ra bàn tay giật lấy cuốn sách anh đang cầm. Anh khó chịu nhìn lên xem ai là kẻ vô duyên tự tiện lấy đồ người khác như thế. Mingyu cầm cuốn sách lên, nhìn qua một lượt.
"Chẳng có gì thú vị cả"
"Kệ tôi, cần cậu quan tâm à?" Wonwoo khó chịu đảo mắt, giật lại cuốn sách từ tay cậu.
Cậumỉm cười toe toét lại với anh, cúi xuống kéo cái ghế lại ngồi cạnh anh.
"Nhìn em chút đi, Jeon Wonwoo" Cậu hơi bĩu môi.
"Ai cho phép cậu nói trống không hả" Anh tức giận dùng ánh mắt sắc lẹm của mình quay sang nhìn cậu.
Mingyu thấy anh quay sang nhìn mình thì nhanh chóng chộp lấy khuôn mặt anh, kéo sát lại gần mình. Anh lúc này có chút bất ngờ, vùng vằng muốn thoát ra khỏi cậu. Cậu thấy vậy liền kéo anh gần mặt mình hơn. Cảm tưởng chỉ cần chút nữa thôi thì khuôn mặt cả hai có thể dính chặt vào nhau. Anh quay mặt cố gắng tránh né đi cái nhìn chằm chằm từ cậu. Wonwoo ngượng đến nổi hết da gà, khuôn mặt đỏ dần lên, bàn tay bên dưới ngăn bàn luống cuống nắm chặt. Tim như đứng lại trong lồng ngực. Cậu nhìn anh luống cuống mà bật cười nhẹ. Dần thả lỏng bàn tay, chạm vào làn da mềm mại của anh, trượt dần ngón tay xuống cánh môi anh. Từ từ buông anh ra, bàn tay cậu nắm chặt lại tự nhủ với bản thân phải kiềm chế.
"Hai người đang làm gì vậy?" Soon Young khó hiểu nhìn hai người.
Anh với cậu giật mình như những đứa trẻ bị phát hiện đang làm chuyện xấu gì đó, ngước lên nhìn Soon Young.
"Có gì đâu". Mingyu lúng túng trả lời. "Em về lớp đây". Cậu đứng phắt dậy lao nhanh ra khỏi lớp.
Soon Young, Jun nhìn nhau khó hiểu, rồi lại quay ra nhìn wonwoo- lúc này đang đần người ra. Chuông reo vào lớp, hai người cũng chẳng để ý nhiều nữa, ngồi vào chỗ. Wonwoo bị tiếng chuông làm tỉnh táo lại, nhanh chóng lấy sách vở ra học.
Hôm nay đến phiên anh dọn dẹp lớp, đợi tất cả ra khỏi lớp. Tạm biệt Jun và Soon Young, anh bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp. Làm việc đến lúc trời bắt đầu ngả tối, anh lôi điện thoại ra xem thời gian. Đã 6 rưỡi rồi. Anh cũng nhanh chóng sắp xếp lại bàn ghế, thu dọn sách vở ra về. Lê những bước chân mệt mỏi ra cổng trường.
"Kia là gì vậy?" Anh cố gắng nheo mắt nhìn.
Cảm giác lạnh sống lưng ập tới. Một bóng đen cứ lởn vởn trước cổng trước. Wonwoo sợ hãi không dám bước tiếp, bàn tay chảy đầy mồ hôi ướt đẫm. Anh nhìn ngó xung quanh, không một bóng người. Đáng sợ quá. Gió dần thổi mạnh, Wonwoo run rẩy đứng đờ tại chỗ không dám nhúc nhích. Cứ như thế này thì không ổn, nghĩ đi Jeon Wonwoo. Anh từ từ nhấc chân tiến lại gần cổng trường. Bàn tay run rẩy nắm chặt chuẩn bị sẵn ở tư thế phòng thủ.
"Không sao hết...cứ lao đi thôi." Anh tự chấn an như vậy nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy vì lo sợ. "Hay thôi". Anh có hơi chần chừ.
"Sao lâu vậy...hay đi về mất rồi." Mingyu lúc này có hơi mất kiên nhẫn. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cậu xoa xoa lòng bàn tay, áp vào má, đi lanh quanh để bản thân ấm hơn.
"Aaaaaa...Aaaaaa....AAAAAA....". Tiếng hét thất thanh làm cậu giật mình. Mingyu theo phản xạ nhìn vào hướng có tiếng động.
"Wonwoo hyung.."
Wonwoo vừa hét, vừa chạy vụt qua cậu. Anh lúc này chỉ cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi đây. Cậu nhanh chân đuổi theo anh. Một phần do chân cậu dài nên chỉ đuổi theo vài ba bước là bắt kịp anh. Mingyu bám chặt lấy vai anh, xoay người anh lại.
"Wonwoo... Sao anh chạy nhanh thế". Mingyu thở hổn hển bám chặt vào vai anh.
Cậu lúc này có hơi ngỡ ngàng trước anh. Mặt anh hơi tái lại, trán hơi vã mồ hôi, bàn tay run rẩy nắm chặt lại. Mắt anh còn hơi rưng rưng nước. Wonwoo cảm thấy chân mình không còn sức nữa, ngồi sụp xuống đất.
"Từ từ đã...đừng khóc". Cậu hốt hoảng cố gắng trấn an anh.
Mingyu từ từ quỳ xuống trước mặt anh, ôm chặt anh vào lòng, vỗ vỗ an ủi anh.
"Đừng khóc mà".
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro