Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:




"Cái này ngon lắm đấy, huyng." Cậu gắp thức ăn của mình vào phần cơm của anh, nở một cười dịu dàng với anh.

"Cảm ơn cậu".

Vừa nãy khi mọi người bắt đầu đi lấy thức ăn. Mingyu chớp thời cơ kéo lấy tay Wonwoo, anh bị lực kéo mạnh đằng sau, quay đầu lại. Khuôn mặt của cậu chỉ cách anh inch, Wonwoo giật mình vô thức lùi lại một bước. Tim anh lúc này như muốn nhảy dựng lên, rơi ra khỏi lồng ngực. Gần quá. Wonwoo lúc này mới để ý kĩ khuôn mặt cậu. Cậu cao hơn Wonwoo, làn da rám nắng, gương mặt vô cùng điển trai. Anh cũng phải gật đầu công nhận điều đó ngay giây phút nhìn thấy rõ khuôn mặt cậu.

"Em có thể gọi anh là huyng chứ" Cậu nghiêng đầu, dùng ánh mắt cún con nhìn anh.

"Tất nhiên là được rồi" Wonwoo lúng túng trả lời.

Mingyu như nghe được câu trả lời hợp ý mình, cười tươi. Nụ cười của cậu thật đẹp, hai chiếc răng nanh hơi dài bất thường nhưng lại rất hợp với gương mặt điển trai của cậu. Anh cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, quay đi. Cậu lúc này như cún con, bám sau lưng anh. Thật kỳ lạ. Khi tất cả chuẩn bị ngồi xuống, Mingyu kéo cái ghế bên cạnh anh, ngồi xuống. Wonwoo lúc này lúng túng nhìn cậu, Mingyu chỉ cười tươi đáp lại anh. Mọi người nói chuyện,hỏi chuyện anh. Anh cũng vui vẻ trả lời, nhưng anh dần cảm thấy khó chịu khi có tia nhìn chằm chằm hướng về anh. Cậu ngồi cạnh nhìn anh không chớp mắt. Wonwoo lén quay sang lườm cậu một cái. Mingyu thấy thế không những không dừng lại mà còn tiến sát lại gần anh .Nhìn khuôn mặt cau lại vì khó chịu của anh mà cười tươi.

Chuông reo thông báo vào lớp, bốn người đứng dậy cùng lúc, dọn dẹp khay thức ăn của mình chuẩn bị về lớp. Wonwoo đang thầm chửi Mingyu vì vừa nãy trong lúc ăn, cậu toàn gắp thức ăn từ khay mình sang cho anh vì trông anh mỏng mang quá. Để bây giờ anh phải vác cái bụng no căng về lớp, bước những bước chân nặng nề lên cầu thang. Đang mở cửa chuẩn bị vào lớp, thì đột nhiên cậu chạy nhanh về phía anh.

"Wonwoo hyung, tí nữa... về..cùng em nhá?" cậu thở hổn hển bám vào vai anh, ngước lên nhìn phản ứng của Wonwoo.

"Hả..Gì cơ...!" Wonwoo ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cậu.

Cậu lấy lại được hơi, dõng dạc trả lời " Tí nữa về cùng em...nhé? Em sẽ đợi anh trước cổng trường"nở nụ cười tươi với anh.

Chưa kịp để Wonwoo định thần lại thì cậu đã chạy đi luôn. Anh đứng như trời trồng trước cửa lớp, ngơ ngác. Phải đến khi Soon Young gọi thì anh mới phản ứng lại, ngồi vào chỗ của mình. Wonwoo gục mặt xuống bàn, nhớ lại những lời cậu vừa nói. Vành tai anh bắt đầu đỏ lên, cảm giác nhộn nhộn trong bụng bắt đầu dấy lên. Anh chưa bao giờ cảm thấy như này trước đây. Cảm giác này là gì vậy? Anh lấy tay vỗ nhẹ lên mặt mình. Tập trung lại nào Jeon Wonwoo.

Tiếng chuông réo ing ỏi khiến Wonwoo giật mình, cắt ngang những dòng suy nghĩa của anh. Nhìn xung quanh, mọi người đã bắt đầu dọn bàn học đổ xô ra về. Anh vẫn ngẩn ngơ tại chỗ, không để ý buổi học đã kết thúc. Ngẩng đầu nhìn lên bảng chi chít chữ của giáo viên, thẫn thờ nhìn tập vở trống không của mình. Lần đầu tiên, anh không chép bài. Mình đã làm gì suốt tiết học vậy?. Wonwoo hốt hoảng dọn sách vở đi ra khỏi lớp, trước những ánh mắt của Junhwi và Soon Young.

Vừa đi ra đến cổng trường, một tiếng hét to sau lưng anh."Jeon Wonwoo, đợi đã... Wonwoo hyung" cậu vừa hét vừa lao nhanh về phía anh. Học sinh xung quanh nhìn chằm chằm vào cậu rồi quay ra nhìn anh. Wonwoo lúc này chỉ muốn tìm cái quần đội lên đầu cho bớt xấu hổ. Anh toan định chạy đi thì đã bị cậu nhanh tay bắt lại.

"Sao anh không đợi em? Anh định bỏ về sao, hyung?"

"Sao tôi phải đợi cậu, tôi đâu có đồng ý là sẽ đợi cậu đâu"

"Ơ...Hyung"

Lại nữa, lại khuôn mặt này. Mingyu bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Wonwoo, tay cậu nắm chặt lấy tay anh. Wonwoo quay mặt đi, tránh né ánh mắt của cậu. Vành tay, gò má anh dần dần ửng hồng lên. Bụng Wonwoo lộn xộn một cách khó chịu. Bình tĩnh lại đi. Anh cuối cùng cũng quay lại nhìn mặt cậu, Mingyu nở một cười tươi nhìn anh. Học sinh xung quanh tò mò nhìn hai người. Cậu thấy anh đang không thoải mái, nắm lấy tay anh kéo đi. Anh cũng để mặc cậu kéo đi. Tim anh lúc này đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Đến khi anh định thần lại, thì thấy cậu dẫn anh đến một bãi cỏ phía sau trường học, ở đó có một tán cây rất lớn. Bãi cỏ rất rộng, xanh mướt. Wonwoo nhìn thấy thì rất ngạc nhiên cộng với chút thích thú. Mingyu phấn khích kéo tay ra giữa bãi cỏ. Kéo đến một vùng toàn hoa bồ công anh. Anh thích thú ngồi xuống ngắm nhìn những bông hoa bồ công anh đang đung đưa trong gió.

"Anh thích không, Wonwoo hyung?" Mingyu quay sang nhìn anh hỏi.

"Ừm, thích lắm"Wonwoo gật đầu cười, đưa tay ra sờ những bông hoa bồ công anh.

"Chỗ này chỉ mình em biết thôi đấy, anh thấy em hay không?"Mingyu tự hào nói.

"Nhưng sao cậu lại dẫn tôi đến đây? Cậu không giữ cho mình cậu sao?" Wonwoo hỏi.

"Từ bây giờ nơi nay sẽ là chỗ bí mật của tụi mình. Chỉ hai chúng ta biết thôi, anh không được kể cho ai khác đâu đấy!" Mingyu đặt một ngón lên miệng ra kí hiệu bí mật.

Wonwoo im lặng không nói gì. Vành tai dần đỏ lên, khẽ mỉm cười quay sang nhìn cậu. Mingyu hơi sững lại một chút khi nhìn thấy anh cười với mình. Wonwoo không để ý nữa ngồi nghịch những bông hoa bồ công anh.

"Wonwoo hyung" Mingyu vỗ nhẹ vào vai anh.

"Hả..." Wonwoo quay ra, không để ý. Bị cậu ngồi bên cạnh nhét hoa bồ công anh vào hết miệng. Anh giật mình ho ra, cánh hoa dính đầy miệng anh. Anh bực mình đấm thùm thụp vào vào lưng cậu. Mingyu ngồi bên cạnh vừa cười, vừa xin lỗi anh. Cậu từ từ tiến lại gần anh, giúp anh gỡ hoa ra khỏi miệng. Tay cậu vô tình chạm vào môi anh. Môi anh phơn phớt hồng, mềm nữa. Mingyu dán chặt mắt mình vào môi anh. Phải đến khi anh hắng giọng lại thì cậu mới phản ứng lại lùi ra đằng sau. Tai cậu đỏ bừng lên, quay mặt ra chỗ khác. Anh cũng không để ý nhiều, đứng phắt dậy.

"Tôi về đây" Wonwoo tức giận đi thẳng.

"Đợi em đã, hyung" Mingyu cũng đứng dậy, chạy theo anh.

Hai người im lặng đi bộ đến bến xe bus. Trời cũng bắt đầu tối dần, thời tiết cũng dần se lạnh. Anh là người nhạy cảm với cái lạnh, Wonwoo lúc này hơi khẽ rùng mình. Anh hơi rụt người lại, chui vào trong áo len. Cậu để ý nhìn anh, lấy tay mình nắm chặt lấy tay anh. Anh hơi giật mình nhìn cậu.

"Tay em ấm lắm...Em cho anh mượn một lúc đấy" cậu ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác nói.

Ấm thật. Anh đứng im mặc cho cậu nắm. Hai đứng im không ai nói gì phải cho đến khi xe bus của anh đến, Wonwoo mới bắt đầu buông tay cậu ra.

"Xe của tôi đến rồi...Tạm biệt" Anh nói rồi lên thẳng xe bus.

Cậu cười tươi vẫy tay tạm biệt anh. Xe bus di chuyển, đi xa tầm mắt. Cậu mới lầm bầm "Phải đợi chuyến sau rồi". Mingyu cúi thấp đầu khúc khích cười, tai cậu đỏ ửng lên. Những người cũng đứng đó nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu tự hỏi cậu có bị làm sao không.

Wonwoo mở cửa vào nhà. Mẹ anh nghe thấy tiếng động, đi ra đón anh.

"Về rồi đấy à, hôm nay đi học thế nào, kết bạn được nhiều chưa con, mẹ đang làm món con thích đấy..."

"Cũng tốt ạ"

"Wonwoo, con đang sốt sao, mặt con đỏ hết lên rồi" Mẹ anh sốt sắng hỏi.

Mặt mình đỏ lắm sao. Anh lúc này lắc đầu với mẹ bảo không sao, xin phép lên phòng trước. Lững thững lên đến phòng, nằm vật xuống giường. Tim anh đột nhiên khẽ run lên không hiểu vì lí do gì , dù chỉ là thoáng qua. Kỳ lạ quá. Anh bất giác cười lên. 

Mong chờ đến ngày mai quá.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro