Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra #2.1

"Cái gì? Bạn gái á!?"

13 ông anh lớn trố mắt dòm Kim Young Dae, biểu cảm tựa hồ mới nghe lượng thông tin trừu tượng dữ lắm. Kim Mingyu gần như há hốc, "Hồi nào vậy? Sao anh không biết?"

Young Dae gãi đầu, lí nhí thừa nhận, "3 năm rồi ạ."

Thằng nhỏ này mới 18 tuổi mà nó có bạn gái 3 năm rồi!?

Một đám đàn ông mắt chữ A mồm chữ O, không biết nên khen nó tuổi trẻ tài cao hay mắng nó tội yêu đương sớm.

Thật ra cậu chủ nhỏ cũng cay cú lắm chứ. Rõ ràng ban nãy nó cố ý nhắc vụ anh Jisoo và anh Seokmin là để tiện đường lái sang vụ nó quen bạn gái cơ, ai mà có dè nó vuột miệng đâu? Xui xẻo gần chết.

Kim Young Dae xoay xoay lon bia trong tay, lấm lét nhìn anh lớn đeo kính nãy giờ chưa hé môi nửa chữ; không tài nào đoán được anh phản ứng tích cực hay tiêu cực. Nó hiểu Jeon Wonwoo, chỉ cần việc học tập ổn định, nó vẫn vui vẻ hạnh phúc thì anh sẽ không bày tỏ ý kiến. Tuy nhiên, có bạn gái từ hồi 16 tuổi thì cũng hơi...khó nói. Chung quy là nó sợ anh sẽ không vui.

Nhưng khác hoàn toàn với lo lắng của Kim Young Dae, Jeon Wonwoo bình tĩnh hơn nó tưởng. Anh chỉ khá bất ngờ với khả năng che giấu của cái đứa sống cùng anh hằng ngày mà thôi, ừ thì hơi sốc một tí do thời gian hẹn hò 3 năm nữa. Dù sao, anh không nghĩ thằng em anh đi lừa con gái nhà người ta sớm thế.

Jeon Wonwoo nghiêm túc quan sát vóc dáng dù đang ngồi vẫn mang cảm giác cao ráo, bờ vai rộng, tay chân thiếu cơ nên hơi gầy nhưng tỉ lệ cơ thể cân đối. Kiểu tóc hai mái chia bảy ba, sống mũi cao, đường xương hàm tròn tròn mang vẻ non nớt kết hợp cùng đôi mắt hai mí, góc mắt to, đuôi mắt hẹp; mỗi lần mở miệng đều vang lên tông giọng trầm khàn hơi ngông nghênh. Chân thành mà nói, nếu không phải tính tình thằng em anh quá tệ, nó từng có 3 4 cô bạn gái cũ cũng không làm anh mấy ngạc nhiên, huống chi là một cô bạn gái quen lâu năm.

Jeon Wonwoo uống ngụm cuối cùng trong chai, điềm đạm chống tay trái xuống sàn, bộ dạng vô cùng thoải mái.

"Bạn gái bằng tuổi em à?"

Kim Young Dae cắn môi ngó anh, lắc lắc đầu, "Không phải ạ." Wonwoo nhướng mày, giọng hơi nhòe ra vì rượu "Vậy là..." 

Thằng nhỏ do dự chà chà ống quần dài, lấm lét nhìn hơn chục ánh mắt đang ngóng đáp án của mình, sợ sệt đưa bàn tay lên. Lee Seokmin rống to nhất, "Nhỏ hơn mày 5 tuổi á!?????"

"Không phải! Lớn hơn em 5 tuổi!!! Đm anh tưởng em bị điên hả???" Kim Young Dae la hét thanh minh, vẻ mặt như muốn đấm Lee Seokmin một phát ngất xỉu.

Cả đám đang sốt ruột cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ngỡ trái tim treo lơ lửng được hạ xuống đất. Chwe Hansol bóc táo thả vào chén Seungkwan, tốt bụng trấn an thằng nhỏ, "Vậy thì có gì đâu. Anh Junhwi với Myungho cách nhau 5 tuổi đó."

"Khác chớ. Hai ảnh quen nhau lúc anh Myungho học đại học rồi."

"À." Choi Seungcheol bỗng nắm bắt được trọng tâm, "cho nên, mày chờ tới sau khi thi đại học êm xuôi, lại tranh thủ tiệc này có tụi tao để công bố người yêu là sợ Kim Mingyu với Jeon Wonwoo làm khó dễ mày chứ gì."

Bị anh lớn bắt bài, Kim Young Dae hắng giọng vờ uống bia, động tác ngầm thừa nhận những cáo buộc Choi Seungcheol nói. Bọn họ thấy Kim Young Dae xấu hổ né tránh liền hùa vào chọc ghẹo khiến thằng nhóc mới ra trường đỏ hết mặt mũi, nghiến răng nghiến lợi phản bác. Nó giả bộ ghét bỏ bảo đám người nọ thôi đi nhưng càng phản kháng, càng phải nghe mấy câu đùa ngả ngớn, thành thử ra Kim Young Dae đành ngậm ngùi lãnh trọn đạn pháo bốn phương tám hướng. 

Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đứng ngoài vòng náo nhiệt, từ chối bình luận. Hắn âm thầm trao đổi vài câu rời rạc vô nghĩa với anh nhưng Wonwoo biết rõ Mingyu cũng có cùng suy nghĩ giống mình, những lời hắn nói đều mang hàm ý sâu xa bên trong cả. Wonwoo khẽ khàng gật đầu, ung dung nhìn đồng hồ sắp nhảy sang ngày mới. Chủ tịch Kim chờ đám đông bớt ồn ào liền quay sang em trai mỉm cười nhẹ, giọng điệu hắn không trầm không bổng, "Thôi, tha nó đi, vụ này đâu phải chỉ nói mỗi hôm nay." 

Kim Young Dae ngước mắt đối diện với đôi đồng tử đen láy của Mingyu, đáp lại thằng bé là cái híp mắt vui vẻ. Câu nói đó ẩn ý rằng vụ này gia đình bọn họ sẽ bàn bạc lại sau, Kim Young Dae không xa lạ gì với tính hiệu quen thuộc ấy. Nó vốn nhận thức được hai ông anh nhà nó sẽ không buông tha mọi chuyện dễ dàng thế, song vì hoàn toàn nằm trong dự tính ban đầu, Kim Young Dae lại phần nào thấy nhẹ nhõm. Thằng nhóc nhìn tin nhắn cổ vũ đã gửi tới 4 tiếng trước còn đang nằm trên màn hình thông báo, tảng đá đè nặng nơi đáy lòng cuối cùng cũng di dời.

.

.

.

Tiệc tàn, nhóm thư ký và bộ đôi sản xuất âm nhạc khệ nệ lôi nhau về. Phân nửa thì say bét nhè nếu không bịt mồm lại sẽ bắt đầu hát nghêu ngao hoặc khóc lóc, phân nửa thì tỉnh như sáo vì phải lái xe nên suốt quá trình không đụng giọt rượu nào.

Kim Young Dae hoàn tất nhiệm vụ tiễn khách ra khỏi cửa rồi vặn lưng trở ngược vào, dòm Junhwi, Myungho gom vỏ lon bia, chai rỗng bỏ vào túi rác, Wonwoo dọn hai nồi lẩu cũ, Mingyu dọn đồ ăn thừa, nhưng Seungcheol và Jeonghan lại đang lôi thêm soju ra bắt đầu ướp lạnh. Đứa em út tá hỏa, "Vcl mọi người định chơi tăng hai hả?"  

Thư ký Moon buột cái túi chứa nguyên bãi chiến trường thật chặt, cười cười bất đắc dĩ, "Anh Taehyung ghi hình xong sẽ ghé đây."

"Ủa vậy sao không giữ nhóm Seungkwan-hyung ngồi thêm chút nữa?"

"Tao cố ý đuổi về đó." Yoon Jeonghan bày ra biểu cảm ranh mãnh, "Có chuyện, để tụi kia nghe hơi không ổn lắm."

"À" Kim Young Dae mơ màng hơi thông suốt, "Là vụ hôm bữa anh kể em á hả?". Nó quay qua hỏi Jeon Wonwoo đang chờ nước sôi để nấu mì, thấy anh nhún nhún vai, "Anh đoán vậy."

Thằng nhỏ 18 tuổi lắc đầu ngao ngán, lật đật dọn sạch chén bát dơ rồi rút lui khỏi trận chiến sắp tới. "Em buồn ngủ rồi, không ngồi nổi nữa. Mọi người khuyên anh Taehyung phương án nào đi chứ sao ảnh cãi lộn với anh Jimin hoài. Mingyu với Wonwoo nhà em cũng ở chung phòng mà có cãi lộn bao giờ đâu."

"Vậy!Đó!Sao!" Moon Junhwi vừa nghe dứt lời đã châm chọc chèn một câu cảm thán cực kỳ thảo mai. Những người từng chứng kiến màn đối đầu nảy lửa năm xưa đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt ngậm mồm thay vì lên tiếng đính chính. Hai nhân vật trong cuộc lại càng chột dạ hơn, vội vội vàng vàng lùa đứa em trời đánh về phòng ngủ, cảm giác chẳng khác gì vừa bị đâm một nhát sau lưng.

Tốp anh em nhịn cười nửa ngày, ngay khi Kim Young Dae đóng kín cửa phòng liền trêu chọc chủ nhà liền tay, đến tận lúc vị khách họ chờ bấm chuông căn hộ. 

---

Chuyện của Kim Taehyung và Park Jimin nói ra thì đơn giản, chỗ khó là không tìm được cách giải quyết thỏa đáng. Đúng hơn là, không ai muốn giải quyết bằng cách do người kia đưa ra.

Kết thúc kỳ nghĩa vụ quân sự, nhóm nhạc của Taehyung hoạt động dưới trướng công ty thêm 5 năm theo hợp đồng rồi tan rã: có thành viên ký tiếp hợp đồng Solo, có thành viên lui về phía sau hậu đài, cũng có thành viên chuyển sang một sân khấu nghệ thuật ít nhộn nhịp hơn. Giống như Taehyung thỉnh thoảng ghé studio riêng làm 2 3 bài nhạc cho bõ thèm, lâu lâu góp mặt trong vài bộ phim của anh em diễn viên thân thiết; dù gì cậu tư mợ tư đã chuyển nhượng mấy trụ sở kinh doanh cho Taehyung từ lâu, gã ngồi rung đùi cũng chả chết đói nổi. Nhưng Jimin thì khác. Sau khi chấm dứt hợp đồng Idol, anh chàng tập trung toàn diện cho lĩnh vực múa đương đại chuyên nghiệp, thậm chí đã vào cả đoàn múa chủ chốt đầu ngành, ba chữ Park Ji Min còn nằm chễm chệ trên danh sách vũ công của tour diễn toàn quốc. 

Ban đầu, Kim Taehyung thấy không có vấn đề gì to tát. Bọn họ sắp xếp thời gian để gọi video, đều đặn gửi tin nhắn mỗi sáng mỗi tối; những bó hoa tươi được gửi tới đoàn múa đáp lại bằng những món quà, đặc sản gửi về từ nhiều tỉnh thành đoàn múa đi qua; vé máy bay lẫn lộn với vé xem trình diễn thay phiên nhau xuất hiện bởi nỗi nhớ nhung choán ngợp con tim, nung tình yêu của họ bập bùng lửa cháy. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng khổng lồ từ Jimin giúp đoàn múa nổi thoát vòng kéo theo nhiều sự kiện, buổi biểu diễn bất thình lình được thêm vào trong lịch trình vốn sẵn dày đặc. Vài phút ít ỏi nhìn thấy nhau bị thay thế bởi "Em bận lắm" và "Vậy em đừng quá sức", hoa hay đồ ăn nhẹ biến mất dần do đoàn múa bận rộn gấp đôi trước kia nên chả ai rảnh để gặp người giao hàng mà nhận rồi thì cũng chẳng kịp mà ăn, mà dòm tới. Những cuộc cãi vã giữa họ tăng theo cấp số cộng khi Jimin dành hết thời gian cho lịch trình lưu diễn còn Taehyung tham gia tiệc tùng với bạn bè trong ngành lẫn ngoài ngành. Và phải chăng mọi thứ sớm đã bị dồn tới ngưỡng từ lâu khi quả bom giữa họ phát nổ vì Kim Taehyung muốn công khai mối quan hệ yêu đương nhưng Park Jimin kịch liệt phản đối.

Thiếu gia Kim tự khui 2 chai soju uống thẳng một hơi, vẻ mặt chất đống hàng ngàn sự bức bối khó chịu. Gã ngửa cổ rót thứ cồn nồng độ cao kia vào thực quản, mặc kệ cơn chuếnh choáng dữ dội đang giã trí óc gã nát ra từng phần, tinh thần mục ruỗng cố phớt lờ luôn trái tim đang héo mòn chậm rãi nơi lồng ngực trái. 

Gã chưa bao giờ mường tượng đến khung cảnh này. Khi gã và Jimin buông tay nhau ra, sau chừng ấy năm đồng hành khắn khít.

Gã đã ngỡ thế giới vĩnh viễn sẽ không sập xuống. Gã tưởng bọn họ sẽ luôn vững vàng bất kể sóng gió gì ập tới. Gã nghĩ Park Jimin là cái tên sẽ cùng gã đi gặp xem mãi mãi là bao xa. Và gã không muốn tin, chặng đường thanh xuân đẹp nhất giữa họ kết thúc bằng một ngõ cụt. Xám ngoét, đớn đau, và đong đầy nước mắt.

Kim Taehyung thấy sống mũi mình nghẹn ứ những tủi thân còn cổ họng nóng rẫy như bị đốt cháy. Nhiều hôm rồi, Taehyung nằm trằn trọc tự hỏi bản thân rốt cuộc họ đã sai ở đâu để đi tới bước đường này? Rốt cuộc gã phải làm gì, phải khóc bao nhiêu đêm, van xin bao nhiêu vị thần, thì cuộc tình của họ mới vãn hồi lại được?

Taehyung không biết.

Và không ai cho gã biết.

Chai rượu thứ hai vừa nhấc lên là đà khỏi mặt đất đã bị Myungho đè ngược lại. Thằng nhỏ chần chừ, lựa lời kỹ càng trước khi mở miệng.

"Anh...đừng giữ trong lòng nữa. Nói ra đi."

 Kim Taehyung lia mắt dòm sáu gương mặt quen thuộc xung quanh, khóe miệng bất giác cười nhạt, "Chỉ có mình tao cô đơn nhỉ? Quá đáng thật đó."

Chàng cựu Idol tự nhiên lấy thêm hai lon bia đẩy sang Wonwoo và Jeonghan, giọng gã vang lên đều đều, tỉnh táo tựa hồ chai soju rỗng bên cạnh là nước lã.

"Bọn tao chia tay rồi. Sau này..." Gã khựng lại rồi bật cười, "chắc không còn sau này nữa." 

Mấy nhân vật ngoài cuộc lo lắng liếc nhìn nhau, thống nhất im lặng chứ không muốn gián đoạn mạch cảm xúc. Junhwi và Myungho uống Coca, Seungcheol và Jeonghan chia chát lon bia nhỏ, Wonwoo chỉ cầm cái lon chưa khui đảo qua đảo lại trong tay, Mingyu cũng không định để anh uống thêm sau màn nhậu nhẹt thả ga ban nãy.

Kim Taehyung nhấp môi, dư vị cay nồng trộn lẫn đăng đắng quanh quẩn khắp đầu lưỡi, gã tiếp tục.

"Jimin bảo nếu công khai sẽ rất phiền phức. Báo chí, truyền thông rồi ảnh hưởng đến doanh nghiệp nhà mình các kiểu. Tao bảo chả sao cả, cùng lắm thì tao thoát ly khỏi gia tộc thôi. Tao cũng bàn bạc với ba mẹ rồi, tụi bây biết mà, ba mẹ tao có quan tâm đéo đâu. Hồi ba tao là Chủ tịch công ty đã vậy, huống hồ gì giờ ba tao về hưu gần 10 năm, ảnh hưởng quái gì?" Gã uất ức siết chặt chai thủy tinh màu xanh, chau mày chua chát, "Tao chỉ sợ đoàn múa bị dư luận công kích nên tao nói chờ hết tour diễn cũng được, thậm chí chờ Jimin giải nghệ hẳn luôn cũng được, tao đều có thể chờ." 

Kim Taehyung mím môi, hốc mắt gã ửng đỏ và chực trào nước mắt, "nhưng Jimin...Jimin không muốn chờ nữa."

Moon Junhwi thở dài, vươn tay đưa hộp khăn giấy cho Taehyung, đoạn tiếc nuối hỏi, "Em thấy hai người hiện tại cũng rất tốt mà, nhất định phải công khai sao?" Nhưng Taehyung lắc đầu, dòng chất lỏng mặn chát lại thấm ướt tờ giấy mỏng trong tay gã.

"Bởi vì Jimin không muốn ở lại." Taehyung ngắc ngứ trong cơn nấc nghẹn, "Tao đã cảm nhận được sự thay đổi đó một thời gian rồi. Nên tao mới muốn công khai. Tao muốn giữ em ấy."

Gã gục đầu thấp xuống, hai hàng chân mày nhíu sâu như đang ngăn bản thân nức nở thêm. Taehyung ngước mặt lên, khổ sở nhìn đứa bạn bằng tuổi và đứa em họ nhỏ hơn ngồi đối diện, giọng gã tuyệt vọng đến mức đáng thương hại.

"Ngày xưa, tại sao hai người từ bỏ vậy? Là vì lo lắng cho sự nghiệp của Seungcheol à, hay vì chuyện kế thừa của Mingyu?"

Yoon Jeonghan và Jeon Wonwoo trao đổi nhanh qua ánh mắt, vẻ lưỡng lự phảng phất chớp nhoáng giữa họ. Căn phòng yên lặng một cách chói tai vô tình nuốt chửng cả con người lẫn sự kiên nhẫn ít ỏi sắp cạn dần. Kim Mingyu trộm liếc Wonwoo, sự tò mò đột ngột dâng cao nhấn chìm cơ thể hắn. 

Lúc ấy Jeon Wonwoo đã nghĩ gì, hắn cũng muốn nghe rõ ràng một lần để dẹp bỏ hết mớ đa nghi viển vông nọ.

Không ngoài dự đoán, Yoon Jeonghan là người trả lời trước. Anh chẹp miệng,

"Tao...không thể hi sinh cả sự nghiệp tương lai vì Seungcheol và Seungcheol cũng vậy. Tụi tao biết rất rõ sẽ không đứa nào chịu nhường, không đứa nào muốn đốt cháy bản thân mình để thắp sáng con đường cho người khác. Tao ích kỷ hơn Seungcheol rất nhiều, tao sẽ hối hận nếu tao làm vậy, chắc chắn." Jeonghan bóp lon bia đã vơi non nửa trong tay, vô vàn kí ức cũ kĩ tái hiện quanh trái tim anh sống động như mới hôm qua, như kiểu chiếc hộp cảm xúc thuở xưa vẫn hoài ngự trị dưới ngăn tim nào đấy, đợi chờ chủ nhân nó khai mở. Anh nhìn chằm chằm vào Taehyung, bộc bạch.

"Tao không chắc sau khi tao hối hận tao có đủ tỉnh táo để gặp Seungcheol hằng ngày hay không, hay tao sẽ tổn thương người tao yêu nhất? Nhưng nếu tao biết tao sẽ hối hận, vậy tao đánh cược để làm gì?"

Taehyung trầm mặt, "Nhưng cuối cùng mày vẫn về bên Seungcheol thôi, Seungcheol vẫn bỏ tất cả đi Mỹ. Có khác chỗ nào đâu?"

"Khác chứ." Seungcheol khẳng định. Bàn tay cặp đôi 95 đan vào nhau, Jeonghan nghe giọng chồng tiếp lời bên thái dương mình.

"Năm 22 tuổi tụi tao không có lựa chọn. Nhưng 27 tuổi, tao đạt được ước mơ rồi và Jeonghan cũng vậy. Tụi tao không còn trăn trở xem "liệu xưởng rượu mình khởi nghiệp thành công hay thất bại?", "mình có đạt được chức trưởng phòng thư ký không?". Tụi tao đi tìm bản thân trước khi đi tìm hạnh phúc."

Kim Taehyung cau mày nghiêm trọng hơn, biểu cảm bất đắc dĩ và bất lực ùa ra đẩy cảm xúc gã chạm nóc. "Tao cũng cho Jimin đi tìm bản thân vậy! Tao sẽ đợi mà, tới khi ẻm giải nghệ. Tao cũng sẵn sàng rời gia tộc, hạn chế để truyền thông dính líu tới gia đình. Thế thì rốt cuộc Jimin hối hận gì chứ?"  

"Vậy nếu người hối hận là anh thì sao?"

Jeon Wonwoo ngẩng đầu, tông giọng điềm đạm mà nhẫn nhịn. Kim Mingyu mở to mắt quan sát anh, ngỡ cỗ xót xa vừa bắn thủng lồng ngực hắn. Kim Taehyung cũng kinh ngạc quay sang, mờ mịt như cố nắm bắt xem Wonwoo muốn truyền tải ý tứ gì. Chàng trai đeo kính cuộn tay, cố giữ những xúc cảm ố vàng nằm yên dưới lớp bụi dày cộm.

"Nếu 20 năm nữa anh nhớ nhung quyền lợi tốt đẹp ở gia tộc này. Hoặc anh thèm muốn ánh đèn sân khấu giống thời trẻ. Hoặc anh muốn một đứa con, một đứa con thuộc về anh, chảy dòng máu của anh." Đủ thứ dư vị giằng xé linh hồn Wonwoo khiến thanh âm rời khỏi thanh quản anh hơi vụn vỡ. Jeon Wonwoo cắn môi, tưởng chừng bản thân hồi 26 tuổi vừa sống dậy nguyên vẹn cả con người lẫn những lần đấu tranh kiệt quệ, "Sẽ ra sao nếu một ngày nào đó của rất lâu sau này, anh hối hận và nói rằng, giá mà anh đã không chọn Jimin? Anh ấy không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân nếu anh thốt ra điều đó, bởi vì anh ấy đã ép anh, anh ấy là lí do anh chọn buông bỏ tất thảy mọi thứ."

Lực ôm nơi vòng eo thon gọn tăng thêm báo hiệu cho Wonwoo biết Mingyu đang tức giận, hoặc rối rắm. Anh cũng đại khái cảm nhận được đôi đồng tử nóng bỏng kế cạnh vẫn luôn theo dõi và chăm chú theo mỗi lời anh giải bày, song, Wonwoo quyết định ngó lơ hắn.

Anh chứng kiến Taehyung ngồi đó, đối diện anh, túng quẫn hệt kẻ kiêu ngạo bậc nhất bị mắc kẹt trong cái bẫy do chính nó tạo dựng. Wonwoo khui lon bia cầm nãy giờ uống một ngụm, thấy hiếm khi bia bọt giúp đầu óc anh tỉnh táo.

"Nếu người yêu em vừa là thiếu gia trâm anh thế phiệt, vừa có sức ảnh hưởng nhất định, vừa là đàn ông, vừa sẵn sàng vứt hết những vật chất đắt đỏ để sống bình thường cùng em tới cuối đời thì đầu tiên em sẽ tự hỏi, em có đáng hay không? Và, chừng nào thì anh ấy hối hận?" Jeon Wonwoo bật cười tự giễu, đầu lưỡi đắng nghét, "Anh nghĩ tại sao em từng chống đối mối quan hệ với Mingyu? Bởi vì em thà không thành đôi, còn hơn nhìn Mingyu bỏ rơi em vì chính những thứ em ấy từng bảo rằng em ấy mặc kệ."

Kim Taehyung im lặng, không nói thêm gì.

Gã dùng điện thoại phát bài hát mà bọn họ từng song ca, bình tĩnh uống cạn hết chai này tới chai khác. Gã uống cho tuổi trẻ cháy bỏng trôi xa, cho tháng ngày rực rỡ và đáng sống nhất cuộc đời này của gã.

Chỉ vì gặp được Park Jimin một lần năm 15 tuổi, tình yêu của Kim Taehyung đã đủ để chất kín cả một quan tài thanh xuân, chôn xuống đất mấy chục năm xa xăm chết mòn chết mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro