Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-4-

Jeon Wonwoo không biết kết nối giữa mình và Kim Mingyu nên gọi là gì.

Là hiểu ý do lớn lên cùng nhau, cùng ăn cùng ngủ cùng trưởng thành. Mười mấy năm dưới mái nhà chung dù sao cũng không phải một con số.

Là đồng chí tương trợ lẫn nhau. Hắn quậy phá gây chuyện thì anh đứng ra viện cớ năn nỉ giúp. Anh muốn lẻn đi xem đấu giải chuyên nghiệp thì hắn sẽ bảo "tối nay tụi con ngủ bên nhà Seokmin".

Là bảo vệ, chở che người bên cạnh. Ai dám mở miệng nói anh một câu quá đáng hắn nhất định đáp trả gấp mười mới thôi. Còn mọi đối tượng âm thầm chê bai Kim nhị thiếu gia không xứng đáng đều bị anh giở trò trả đũa.

Là bạn bè cùng chia sẻ, sát cánh bất kể khó khăn. Hồi xưa có lần anh sốt cao giữa kì kiểm tra, cuối kì vuột mất hạng 1, bị ba mẹ la rất nhiều, tối đó không được ăn cơm, khóc nhức cả mắt. Chỉ mình Mingyu biết đêm trước anh đau đầu choáng váng cũng cố học thuộc năm trang sách. Chỉ mình Mingyu chờ biệt thự ngủ hết mới rón rén đem hai cái bánh cho anh. Hồi xưa có lần nhị thiếu gia bỏ hẳn buổi talkshow của một doanh nhân rất nổi tiếng để tham gia chung kết bóng rổ cấp thành phố. Hắn mang danh hiệu quán quân về, bị ba Kim tức giận ném đi, phạt quỳ mấy tiếng đồng hồ, cấm tiệt hắn đụng tới bóng rổ. Chỉ mình Wonwoo biết vì muốn thắng mà hắn đã tập luyện đến hỏng cả đôi giày yêu thích. Chỉ mình Wonwoo mặc kệ trời đã cuối thu chớm đông, lội bì bõm ngoài hồ cá trong vườn để mò huy chương vàng của Mingyu, đèn pin cũng không dám bật.

Là anh em trân quý nhau nhất, yêu thương nhau nhất . Vì Wonwoo nhịn ăn sáng, ngất xỉu phải cấp cứu truyền nước biển nên Mingyu không thèm nhìn mặt anh nguyên một tuần trời dù rõ ràng lúc nghe tin hắn là người phóng tới bệnh viện đầu tiên. Vì Mingyu đánh nhau với bạn bè, trường suýt đình chỉ học nên anh lạnh nhạt gọi hắn là "thiếu gia" suốt 3 ngày dù người kéo theo luật sư gia đình, sống mái với hai tốp phụ huynh trên phòng hiệu trưởng hôm đó không ai khác ngoài Wonwoo.

Một cái nhấc tay, một ánh mắt, một cử động xíu xiu thậm chí một hơi thở thôi cả hai cũng có thể đoán ra đối phương đang cảm thấy thế nào, đang muốn gì, đang định làm sao.

Mọi sở thích đều nằm lòng. Mọi thói quen đều ghi nhớ. Mọi dáng vẻ đều có thể đọc vị.

Tâm hồn đồng điệu nhiều đến thế, sau 7 năm, Jeon Wonwoo không cách nào lý giải cảm giác an yên pha lẫn chộn rộn khi ở gần Kim Mingyu là gì. Vừa như đang chạm tay vào chân trời mới, vừa như lò dò làm quen lại với những điều đã cũ. Hình thành thứ ranh giới kì diệu đâu đó giữa mặt hồ phẳng lặng và sóng biển cuộn trào. Khơi dậy bao nỗi niềm đã cất giấu quá lâu mà chính anh cũng quên mất chúng mang hương vị ra sao .

.

.

.

Nắng rọi xuyên qua ô cửa sổ, rơi vào phòng, tô gam màu tươi sáng cho khung cảnh bên trong. Jeon Wonwoo nghiêng người, huơ tay sang phần giường bên cạnh vỗ vỗ. Khoảng trống rộng rãi không còn hơi ấm kéo mí mắt anh mở ra, Wonwoo quay đầu, nhìn chầm chầm cái gối nằm kế mình.

Là anh đã mơ một giấc thật dài hay Mingyu đang ở đây nhỉ?

Chàng trai trên giường ngay lập tức đánh mắt về phía góc giường, qua đôi đồng tử cận 6 độ mờ mờ trông thấy vali của người kia mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh vươn tay định lấy kính thì tầm quan sát va vào đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, con số đỏ đỏ nhấp nháy hiện thời gian.

9 giờ sáng, thứ hai, ngày 17...

Ủa?

Thứ hai...

Thứ hai...?

Thứ...

ĐƯA KIM YOUNG DAE ĐI HỌC!!!

Jeon Wonwoo như gắn lò xo, bật khỏi giường rồi lao ra phòng khách. Anh vừa chạy vừa đeo kính lên vừa tự kiểm điểm bản thân sao lại quên bén việc quan trọng thế này. Wonwoo cứ theo đà ấy kiểu gì cũng tông cửa phòng "mình" gào ầm lên nhưng may mà cảnh tượng đó đã bị ngăn cản bởi Kim Mingyu.

Đại thiếu gia lệch múi giờ nên dậy hơi sớm, đang đứng nghiên cứu xem người có thù với nấu nướng như Wonwoo thì căn bếp trông như nào. Chưa kịp dòm Đông ngó Tây thì chính chủ đột nhiên rầm rầm xuất hiện.

Mingyu kéo ngược vai anh khiến người thấp hơn ngã vào lòng hắn. Wonwoo ngẩng đầu thấy em trai nhướng mày khó hiểu liền gấp gáp quay lại giải thích.

"Hôm nay Young Dae phải tới trường. Anh quên. Em coi coi tủ lạnh-

"À tủ lạnh đâu còn món gì."

"Trời ơi!!!"

"Anh kêu thằng bé dậy đã"

Nam nhân nhỏ tuổi thấy anh trai luống cuống lên còn tưởng nhà họ sắp phá sản. Hóa ra chỉ vì sợ Kim Young Dae mất một buổi tại mình dậy trễ.

Hồi đó Mingyu cúp học suốt mà có thấy anh lo miếng nào đâu?

Đại thiếu gia nhịn cười đưa tay vuốt vuốt mái tóc rối bời của đối phương, không quên đáp lời.

"Yên tâm, em chở đi rồi."

Jeon Wonwoo: ...

"Hả???"

Chàng trai đeo kính vốn hoảng sẵn nghe hắn nói thế còn hoảng hơn, mắt mèo mở lớn.

Kim Mingyu gật gù, chỉnh xong mái đầu hỗn loạn kia thì tiện tay xoa xoa má anh vài cái.

"Thằng nhóc dậy sớm. Mớ ngủ đi ra phòng khách nhìn thấy em mà mặt nó như gặp ma. Điểm cộng là rất ngoan, bảo gì làm đó."

Anh cả của gia đình vẫn chưa hết ngỡ ngàng, chớp chớp nhìn người trước mặt cả nửa ngày.

"Ủa nhưng mà đồ ăn?"

"Sáng em xuống cửa hàng tiện lợi mua nguyên liệu rồi"

"Nhưng xe của em-"

"Em lái xe anh"

"Em biết xe anh?"

"Young Dae biết."

"Nhưng đường tới trường-"

"Young Dae nhớ."

Kim Mingyu nhìn Wonwoo mím môi như muốn tìm chuyện bắt bẻ trong khi Young Dae đã ngồi ở lớp được hai tiếng hơn thì bật cười thích thú. Hắn vòng ra sau, đẩy vai người lớn hơn đi ngược lại phòng. Giọng Mingyu dịu dàng chẳng khác nào dỗ trẻ con.

"Tụi em không cắn xé nhau đâu trời ơi. Anh ngoan đi đánh răng đi rồi ra ăn sáng."

Đến tận khi Wonwoo đứng trước gương phòng tắm, nước Mingyu rót, kem đánh răng Mingyu nặn, con mèo họ Jeon mới hoàn hồn.

Vậy là không đại chiến 300 hiệp thật à?

...

Bằng cách chấp nhận rằng mối quan hệ giữa hai đứa em trai mình hoàn toàn lành mạnh, buổi sáng của Jeon Wonwoo trải qua yên bình.

Vị 26 tuổi đặt muỗng xuống cái bát rỗng, mãi mãi không hiểu vì sao tài nấu nướng của vị 25 tuổi kia luôn tốt như vậy. Chả bù cho anh, trừ chiên trứng và nấu mì ra mỗi lần đụng tới đều như đi đánh giặc.

Lâu lắm rồi không ăn sáng ở nhà, lại không tất bật công việc nên tâm trạng Wonwoo rất tốt. Anh ngồi ngay cái ghế tối qua Mingyu ngồi, chống cằm nhìn con cún cao to đứng làm đồ ăn kèm, thấy hiện thực này sao mà kì diệu quá đỗi.

Cảm giác có ai đó bận rộn trong căn bếp của mình, cảm giác có ai đó cận kề sát bên, cảm giác có ai đó mang lại cho ngôi nhà sự tồn tại.

Cảm giác có ai đó, là Kim Mingyu.

"Mingyu ơi"

"Dạaa?"

Bóng lưng lớn xoay đầu sang phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một Jeon Wonwoo cười híp mắt.

...

Sau khi dọn dẹp xong đại khái nhà bếp, Mingyu định lôi đồ đạc của bản thân ra khỏi vali nên Wonwoo cũng theo em trai vào phòng. Một người mở tủ cầm sẵn móc kim loại, một người ngồi dưới sàn phân loại xem áo nào sẽ mặc thường, quần nào chưa cần tới rồi đưa sang cho anh để treo trong tủ. Năng suất làm việc rất cao, thoáng cái đã tươm tất, lúc này Jeon Wonwoo mới vỗ trán nhớ ra cục bông kia cũng cần quần áo.

"Chắc anh phải ghé trung tâm thương mại một chuyến quá. Young Dae có mỗi một bộ thôi."

Kim Mingyu khoanh chân ngước nhìn anh, chớp mắt như chưa nắm bắt được vấn đề lắm. Chàng trai đeo kính hiểu ý liền thở dài giải thích.

"Hôm...ba bỏ thằng bé ở đây, thằng bé không mang theo gì cả. Tất cả đồ đạc đều còn ở nhà cũ...ba bảo không thèm lấy."

Đại thiếu gia "À" một tiếng rồi mau lẹ đứng dậy, tiện tay cầm luôn chìa khóa xe mà ban sáng mình để chỗ bàn đọc sách.

"Vậy tụi mình đi thôi"

...

Kim gia là gia đình theo truyền thống kinh doanh nghiêng mạnh về dịch vụ du lịch. Resort, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn gì cũng từng phát triển rồi chỉ duy nhất có trung tâm thương mại là không.

À, đúng hơn là sắp. Trước khi Wonwoo (bị buộc) từ chức thì anh đã nghe phong phanh về chuyện tổng bộ Hàn Quốc chuẩn bị lấn sân qua mô hình này. Lí do tiên quyết mà cậu tư luôn từ chối đầu tư vào trung tâm thương mại là vì nó không phải chi nhánh hay công ty con mà tổng bộ được toàn quyền chi phối. Cổ phần bị chia nhỏ hơn đã đành, trong trung tâm thương mại thì mặc nhiên phải mở nhiều loại cửa hàng để tăng mức đáp ứng nhu cầu từ đó tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Vì vậy kể cả nhà họ Kim giàu tới đâu đi chăng nữa, việc tự mở và tự kinh doanh nguyên một trung tâm thương mại không hề là một lựa chọn sáng suốt. Tác động khách quan là thế. Tác động chủ quan thì vì vị Chủ tịch Hội đồng quản trị giấu danh tính (cụ thể là cậu tư), không ưng cái loại hình kinh doanh này lắm.

Chính bởi hai yếu tố ấy nên sau 4 năm đèn sách trên ghế nhà trường, Wonwoo chưa tiếp xúc với tài liệu kinh doanh trung tâm thương mại bao giờ. Vừa đặt chân đến sảnh lớn nơi treo chiếc đèn chùm to khủng bố, chàng trai đeo kính liền ngước mắt nhìn lên cao, ngạc nhiên như đứa trẻ.

"Trang trí đẹp quá, đứng ở đây mà anh thấy mấy cửa hàng global brand chỗ tầng 3 luôn kìa"

"Người ta phải giành cỡ nào mới kí được hợp đồng chỗ đắc địa vậy ha"

Kim Mingyu đang vui vẻ quan sát gương mặt dễ thương hiếm gặp của Wonwoo thì bị câu nói ngay sau đó làm cho cứng đờ. Hắn bất lực đỡ trán, cảm thấy người đàn ông này thật sự làm việc tới điên rồi, trong đầu chẳng chứa gì ngoài giấy tờ và dự án.

Đại thiếu gia nắm vai anh kéo lên thang cuốn, nhẹ nhàng nhắc anh nhớ mục đích chuyến đi là mua quần áo chứ không phải khảo sát thị trường. Jeon Wonwoo đứng hình mất mấy giây sau đó chun mũi, hứa sẽ tìm cách sửa bệnh nghề nghiệp của mình.

Shop bán đồ trẻ em nằm tuốt ở tầng 5. Mingyu và Wonwoo chuyển tổng cộng bốn cuốc thang cuốn mới lên tới nơi. Chỗ này tương đối nhỏ hơn những cửa hàng khác trong trung tâm thương mại nhưng bố cục hòa hợp, màu sắc đủ tươi tắn chứ không chói mắt, cách bày trí tận dụng rất tốt không gian, bất ngờ biến thành ưu điểm thu hút tốp khách hàng phụ huynh.

Nhân viên cửa hàng ngỏ ý muốn tư vấn sản phẩm nhưng Mingyu từ chối khéo rồi kéo anh trai lượn đủ một vòng. Jeon Wonwoo dựa theo trí nhớ ít ỏi của mình cố liệt kê vài màu Kim Young Dae yêu thích và vài thứ thằng bé ghét. Anh vốn là kiểu người đơn giản. Quần áo mua cho bản thân cũng đơn giản thành ra mua đồ khá nhanh. Ngược lại Mingyu vẫn đang đứng nghía Đông nghía Tây, cầm lên rồi bỏ xuống, bỏ xuống rồi cầm lên, lựa lựa chọn chọn suốt nãy giờ vẫn chưa món nào lọt vào mắt xanh của Đại thiếu gia, trông tận tình hơn cả anh.

Jeon Wonwoo đưa đồ cho nhân viên rồi buồn chán đi nghịch nghịch kệ treo móc khóa ngoài cửa ra vào. Ban nãy anh để ý con vật đính cùng móc khóa đều là loại mềm mềm bông bông chứ không phải bằng nhựa cao su. Wonwoo cầm thử một móc khóa mèo con, cảm giác mấy sợi tơ giả lông cọ qua tay mịn màng vô cùng.

Chàng trai đeo kính đang bận tự giải trí bằng mèo với gấu thì bỗng bả vai anh bị một lực đạo vòng qua. Moon Junhwi thiếu điều chồm hẳn lên lưng Wonwoo, may mà người nọ cao tận 1 mét 82 chứ không bây giờ đã có hai nam thần đẹp trai nằm dưới sàn trung tâm thương mại rồi.

"Chòn Nu Nu. Vong nào dựa mày vậy. Sao nay ra đây"

Khoan bàn tới giọng điệu cực kỳ thiếu đánh kia, sống 26 năm cuộc đời chắc chỉ mỗi mình thằng giặc họ Moon mãi gọi anh bằng biệt danh phát gớm đó. Jeon Wonwoo quay phắt qua, nheo mắt làm bộ ghét bỏ. Cho tới khi nhìn thấy quần jean, áo thun, măng tô xám trên người đối phương, anh liền giở giọng mỉa mai.

"Chà, Thư ký trưởng tương lai đâu bận rộn như lời đồn đâu nhỉ?"

Moon Junhwi nghe cái danh do cựu Thư ký trưởng ném sang thì nhắm tịt mắt, vừa lắc đầu vừa xua tay lia lịa.

"Đm đm bố đéo làm nữa. Nô lệ tư bản cũng là con người chứ. Tao còn không nghỉ phép là tao sẽ chôn xác ở văn phòng thật đó"

"Mà hôm bữa mày nhắn bảo nào rảnh kể chuyện là chuyện gì?"

Chàng trai đeo kính đang cười hề hề chợt nhớ ra tin nhắn của bản thân, anh trầm giọng lại.

"Ừ thì...mấy hôm trước, ba tao, bỏ, Kim Young Dae, trước cửa, nhà tao."

Nam nhân gốc Trung Quốc nhét hai tay trong túi áo khoác, biểu cảm hơi bất ngờ nhưng dần bình tĩnh rồi cười hắt ra, phản ứng điềm đạm hơn Wonwoo dự kiến. Y nghe bấy nhiêu liền đủ hiểu vì sao người ghét lang thang ngoài đường như anh lại ở đây, cửa hàng bán quần áo trẻ em, lúc 9 giờ sáng. Jeon Wonwoo đánh mắt qua lớp cửa kính, ngó bóng lưng vững chãi đang quay về phía mình, nhẹ nhàng thả thêm một câu.

"Mingyu đáp xuống Hàn hôm qua. Mày muốn chào không để tao kêu ẻm."

Chuyển hóa gương mặt của họ Moon vô cùng đặc sắc. Y trợn mắt há mồm, quay qua kệ hàng bên trong, xác nhận lời tuyên bố chứng với thực rồi thì lập tức câu cổ Jeon Wonwoo kéo thấp xuống, khẩn trương chẳng khác nào sự kiện trăm năm khó gặp.

"Vãi chưởng, người tình phương xa của mày cuối cùng cũng về rồi à"

Chòn Nu Nu thụi Thư ký trưởng tương lai một phát. Bên này né vội lại quên cẳng tay đang kẹp cổ bên kia, hai tên đàn ông trưởng thành đứng xiêu xiêu vẹo vẹo trông chả ra thể thống gì.

Chàng trai đeo kính trừng bạn thân 7 năm, giở giọng cảnh cáo.

"Đừng để hôm nào đẹp trời tao nói Myungho biết vì để hẹn hò mày đi đỡ rượu đối tác 3 tiếng nha Moon Jun-"

"Rồi rồi rồi, mày thắng mày thắng mày thắng, mày là ông nội tao, ông nội ơi" Moon Junhwi giơ cờ trắng ngay tắp lự, không dám cứng rắn thêm nửa giây.

Khôi phục trạng thái nghiêm túc, đôi bạn mèo lại tiếp tục phần đối thoại dang dở.

"Mà, nếu mày nhận nuôi chân ngắn vậy mối quan hệ giữa mày với Kim Mingyu phải làm sao?" Anh trai Jeon rất không thích cách anh em nhà anh được Junhwi ưu ái đặt biệt danh cho nhưng càu nhàu mãi vẫn chả tác dụng gì nên anh đành thôi luôn.

"Sáng nay Mingyu chở Young Dae đi học, bây giờ đang lựa quần áo cho thằng bé, mày cảm thấy mối quan hệ của tụi tao nên làm sao?"

Y lần thứ hai trợn lớn mắt, dí mặt lại gần Wonwoo.

"Thiệt? Ủa tao tưởng chân ngắn ở nhà mày?"

"Ừ đúng rồi."

Chàng trai gốc Trung ngơ mất vài giây mới nắm được trọng tâm.

"Khoan, vậy, Kim Mingyu-"

"Ở nhà tao"

Moon Junhwi tiếp nhận tin tức nóng bỏng tay chỉ biết bày ra biểu cảm kinh ngạc nhìn bạn thân mình.

"Không làm đại thiếu gia thì làm vợ của đại thiếu gia. Mày đỉnh vãi đó" Và Thư ký trưởng tương lai hưởng ngay một cú giật chỏ nữa.

Y cười hề hề, bày ra dáng vẻ không sợ chết.

"Chà ngại nhỉ?"

"Thích nhỉ?"

"Yê-"

"Moon Junhwi!!!"

Jeon Wonwoo nghiến răng nghiến lợi dùng hai tay đẩy cằm đối phương. Chân dung điển trai khiến bao em gái ngã rạp bị hất ngược ra sau một góc 200 độ cũng không ngăn nổi điệu cười ngả ngớn kia. Chàng trai đeo kính tức tối đá ống quyển người đối diện. Biểu cảm của Junhwi méo ngay, thiếu điều rống to cho cả trung tâm thương mại nghe.

"ĐM Jeon Wonwoo. Đau quá. Mày nỡ lòng nào-"

"Anh ơi."

Moon trẻ trâu và Chòn Nu Nu bị tiếng "Anh ơi" lôi thẳng từ thế giới riêng về. Cả hai quay ngược ra sau, bắt gặp Kim đại thiếu gia đã mua xong đồ từ lúc nào, sáu mắt nhìn nhau, bầu không khí lập tức trở nên kì quặc. Hai người lớn hơn tỉnh táo lại mới giật mình đứng đàng hoàng. Jeon Wonwoo vờ ho nhẹ rồi đi sang ngó túi đồ hắn đang cầm, xem xét những món được thanh toán.

"Ờm cỡ này chắc đủ mà ha?"

Kim Mingyu đặt hờ tay phải bên thắt lưng anh, mỉm cười dịu dàng.

"Nếu Young Dae không thích thì đi mua thêm thôi." Dứt câu, hắn ngước mắt lên đánh giá nam nhân đối diện từ đầu đến chân, thân thiện hỏi.

"Đây là bạn anh hả?"

Moon Junhwi bị cặp lens kia quét dọc quét ngang như thiết bị an ninh thì đột nhiên rợn tóc gáy. Y cười giả tạo rồi vờ kiểm tra màn thoại, nhìn chưa hết 3 giây liền hốt hoảng.

"Trời ơi tao quên mất tao có việc gấp. Hôm nào nói chuyện tiếp nha Wonwoo" Xong vắt chân chạy biến.

Jeon Wonwoo tuyệt vọng ngó cái bóng của y nhỏ dần, bỏ anh tự thu dọn mớ hỗn độn xấu hổ vừa rồi.

Này người dưng chứ bạn bè cái con khỉ?

Ban nãy cũng do anh sừng sộ với Moon Junhwi hăng hái quá chả để ý trước sau, thật sự không biết Mingyu đứng đó từ bao giờ, nghe lỏm những gì, đau đầu muốn chết.

Chàng trai đeo kính lấm lét ngó phản ứng của em trai nhưng thấy đối phương vẫn chung thủy với nụ cười tỏa nắng nên cũng đỡ lo hơn chút xíu. Anh níu tay áo Mingyu, bảo muốn mua cho hắn bộ thường phục xong không đợi ai trả lời đã kéo người đi te te.

Có trời mới biết Đại thiếu gia cười cười chứ trông thấy Wonwoo ôm vai bá cổ với kẻ khác thì tức điên lên được. Đã vậy còn là một tên đẹp mã, cao lớn. Tay chân níu níu kéo kéo thân ơi là thân. Nói cái gì mà ngại, cái mà thích. Không cho huhuhuhuhu.

Kim Mingyu mãi giận dữ trong tiềm thức nên hoàn toàn mất khả năng nhận thức bên ngoài. Đến tận khi Jeon Wonwoo cầm cái polo đen dí vào mặt hắn, Đại thiếu gia mới phát hiện cả hai đã đứng ở khu quần áo nam tầng 6. Nam nhân đeo kính phân vân giữa màu trắng với màu đen mà mãi không thể quyết định, cứ đưa bên này ướm thử lên xong lại hạ xuống đưa bên kia lên.

"Em coi coi màu nào ok hơn? Hay xanh navy nha?"

"Em thấy đống đồ ở nhà đã ok rồi." Mingyu giành lấy hai cái móc từ tay anh, toang bỏ về chỗ cũ thì bị ánh mắt tiếc nuối của đối phương bấm dừng.

Jeon Wonwoo đẩy đẩy kính, nhỏ giọng nói như mèo kêu.

"Tại hồi trước trên Instagram em đăng ảnh mặc polo đẹp trai lắm mà vali anh không thấy em mang cái nào nên...anh muốn mua một cái. Muốn nhìn em mặc polo."

Lửa giận phừng phừng gì đó của Đại thiếu gia ngay lập tức bị tạt thẳng một xô nước lạnh. Tắt ngủm. Kim Mingyu ngó dáng vẻ cực kỳ đáng yêu kia mà chỉ muốn lao tới siết anh vào lòng, khóe môi phải kiềm lắm mới không cong lên thật cao. Hắn vui vẻ ném luôn hai cái áo cho nhân viên, chả thèm quan tâm xanh đỏ tím vàng gì xấc. Jeon Wonwoo ú ớ chẳng hiểu gì, tròn mắt ngạc nhiên.

"Ơ em không thử size à"

Người nhỏ hơn liếc sang tên nhãn hàng chữ "Louis Vuitton" to đùng lấp lánh trên đầu, bình tĩnh kéo anh trai sang gian phụ kiện khác. "Taehyung đang làm đại sứ toàn cầu của brand đó mà. Có gì kêu ổng đổi giùm."

Và Jeon Wonwoo khỏi nhắm mắt cũng tưởng tượng ra trận combat rúng động đất trời sắp tới giữa hai em cây khế nhà họ Kim.

Một lớn kéo một nhỏ đi mua đủ thứ trang phục như bù 7 năm xa cách, xong xuôi lại tới lượt Mingyu chê ỏng chê eo cái tủ quần áo của anh trai.

"Trời ơi anh thiếu gì sơ mi công sở đâu mà mua nữa?" Nhìn Đại thiếu gia dúi nào áo nào vest cho mình, Wonwoo xua tay vội. Nam nhân cao hơn dửng dưng chọn thêm một cái cà vạt caro cổ điển, ướm thử nó vào set đồ đang cầm, ưng ý rồi liền ép người bên cạnh thay ra.

"Anh có định ở nhà cả đời không?"

"Không. Thì?"

"Thì khi nào đi làm lại phải mặc quần áo mới chứ." Kim Mingyu khoanh tay đấu mắt với anh. Wonwoo ngần ngại quan sát thái độ của đối phương mấy giây, cuối cùng chịu thua đi vào phòng thử.

Kim Mingyu thấy anh ngoan ngoãn khuất dáng sau tấm rèm nhung thì tâm trạng vô cùng hí hửng. Hắn dặn dò nhân viên vài câu rồi vòng sang khu vực thường phục, cảm giác Wonwoo mặc áo tay dài sẽ rất đáng yêu nên muốn lén mua vài chiếc.

Nhân viên cửa hàng gặp khách tới liền chuyên nghiệp chào đón Mingyu, ngó theo chân hắn đi thẳng sang dãy global brand thì càng xông xáo. Nụ cười tiêu chuẩn, hỏi gì đáp nấy.

"Tôi muốn mua áo cho nam. Anh ấy thích gam màu nhẹ nhàng nhưng không quá tối, bên các cô có loại hoodie hoặc sweater nào không?"

Nhân viên đâu thèm quan tâm mục đích mua hàng là nam hay nữ, chỉ biết mùi tiền và KPI đang đánh họ bôm bốp. Một nhân viên nhanh lẹ mở tủ kính kéo "soạt" một cái, bày ra nguyên dãy sweater đủ phong cách xuân hạ thu đông. Nhân viên đứng cạnh Mingyu thuộc bài lắm, giới thiệu vanh vách tên từng sản phẩm, tận tình tư vấn màu nào, họa tiết ra sao, gấp đến không kịp thở.

Đại thiếu gia chăm chú nghe hết hơn 20 chiếc sweater, nhân viên nói tới đâu liền tưởng tượng cảnh Wonwoo mặc cái áo ấy tới đó, cánh môi ẩn ẩn nụ cười, che không nổi niềm vui nơi đáy mắt. Kim Mingyu chấm chọn vài mẫu ưng ý, vốn định kêu nhân viên lấy xuống thì bên tai vang lên giọng nói.

"Mingyu oppa? Là Mingyu oppa đúng không?"

"Oppa, anh về nước hồi nào vậy?"

Người được gọi tên mất tự nhiên quay lại, bắt gặp hai cô gái đang đứng sau lưng mình. Tuy xuất ngoại đã lâu nhưng do tính chất của vai trò người thừa kế, Mingyu vẫn tìm hiểu và nghe ngóng tình hình giới thượng lưu trong nước. Hắn biết danh tính cả hai thiếu nữ này, tiểu thư công ty xuất nhập khẩu bên trái và tiểu thư chuỗi cửa hàng trang sức bên phải. Đại khái cũng có chút danh tiếng. Kết luận, không rảnh để tiếp.

"Xin lỗi, hình như tôi không quen hai người."

Câu nói thẳng thắng của Mingyu khiến bầu không khí trở nên gượng gạo ngay tặp lự. Cô gái tóc nâu khó xử nhìn bạn mình còn cô gái tóc đen thì hắng giọng, cười giã lã.

"À chúng ta chưa nói chuyện với nhau, anh không biết em cũng đúng. Nhưng mà, nhưng mà, Yu ri có đến tiệc xuất ngoại của anh đó. Phải không Yuri?"

Nữ nhân bên trái hơi đỏ mặt, lén lút nhìn Mingyu, gật đầu nhè nhẹ như con thỏ nhỏ. Đại thiếu gia chửi thề trong lòng, thầm nhớ xem ban sáng mình bước chân nào ra khỏi nhà mà xui xẻo phát khiếp. Hắn rất muốn thô lỗ kết thúc cuộc nói chuyện thừa thãi này để quay về cửa hàng Âu phục nhưng giáo dục nhiều năm vẫn níu giữ chút tế bào lễ nghi của Mingyu vì vậy đại thiếu gia chỉ đành bấm bụng nói khéo.

"Tiếc quá, lâu rồi tôi không nhớ nổi"

Cô tiểu thư tóc nâu chưng hửng ngó Mingyu xong cúi gằm xuống, cực kỳ tủi thân.

"Dạ không sao, dù gì em mặt mũi bình thường, anh không ấn tượng là phải."

Thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng hệt bông hoa đương nở rộ. Bộ váy voan màu trắng ngà kết hợp cùng mái tóc xoăn dài, chất giọng mềm mại và biểu cảm buồn bã thật sự làm người khác nhìn vào liền thấy rung động, không nhịn được mà ôm lấy chở che.

Còn Kim Mingyu thấy mất thời gian vcl

Đại thiếu gia nghĩ tới chàng trai đeo kính đang ngồi chờ ở chỗ thay vest, chân thiếu điều muốn vào guồng chạy ngay, từ chối dành thêm phút nào ở đây nữa. Tiếc là câu "Hẹn cả hai dịp khác" chưa kịp vụt khỏi môi, cô tiểu thư tóc đen đã chống nạnh.

"Oppa, anh kì cục ghê. Sao anh lại quên Yuri chứ, anh nói vậy làm cậu ấy buồn đó."

"Thôi, cậu đừng như thế"

Kim Mingyu mở to mắt chiêm ngưỡng màn hài kịch một người đại diện chính nghĩa nổi giận, một người e thẹn dịu dàng ngăn cản mà ngứa hết cặp mắt thị lực 10/10. Nhiễm sắc thể lịch sự của đại thiếu gia xoắn lấy nhau, nhã nhặn ga lăng gì đó đều bốc hơi hết.

Nam nhân cao lớn khoanh tay ngang ngực, mặt lạnh tanh.

"Nhan sắc bạn cô đại trà là tại tôi chắc."

Tiểu thư tóc đen biểu cảm giống như vừa nghe phát ngôn động trời lắm, thiếu điều hét ầm lên.

"Nè, anh miệt ngoại hình ai hả"

"Đừng giận, bớt nóng đi mà. Mingyu oppa anh đừng để bụng cậu ấy nha" Cô gái tên Yuri vội vàng hòa giải. Chất giọng êm ái nhẹ nhàng tỏ ý ngăn bạn mình gây sự nhưng thỉnh thoáng cứ trộm quan sát thái độ của Mingyu. Hắn có mù đâu mà không phát hiện ra.

Đại thiếu gia đảo tròn con mắt, ngán ngẫm vì tự dưng bản thân dính vào mớ rắc rối tầm phào hết sức. Hắn muốn yên ổn mua vài chiếc sweater xinh xắn cho Wonwoo thôi có được không? Cuộc đời làm khó nhau dữ vậy.

"Cậu đừng bênh ảnh. Vụ này chỉ xin lỗi miệng là chưa xong đâu" Cô tiểu thư tóc đen nhăn nhó tuyên bố.

Kim Mingyu: ???

Bị điên à!!!

Yuri thấy sắc mặt nam nhân đối diện dần thiếu kiên nhẫn thì tiếp tục dỗ dành bạn mình, ra vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

"Tại Mingyu oppa mới về nước đã gặp phải chuyện gia đình không vui nên ảnh khó chịu thôi."

"Dù vậy thì mắc gì ảnh nổi quạo với người vô tội chớ. Là tại tên ăn bám với thằng con hoang đó mà." Cô tiểu thư tóc đen xem chừng vẫn giận lắm nhưng dưới sự khuyên giải Yuri thì cuối cùng cũng chịu hạ giọng, hoàn toàn không chú ý rằng nam nhân bên cạnh đang trợn lớn mắt.

Kim Mingyu cười mỉa mai, máu trong người sôi sùng sục cả trăm độ. Từ bé đến lớn, loại người khinh thường Jeon Wonwoo hắn gặp nhiều cũng đối phó nhiều nhưng đây là lần đầu tiên có cái kiểu dám ngang nhiên đi tới trước mặt hắn thở ra mấy câu này. Ba máu sáu cơn, đại thiếu gia xẵng giọng.

"Ê cô kia" Kim Mingyu khoanh tay hất cằm về phía nàng tiểu thư tóc nâu khiến cô bối rối nhìn hắn.

"Dạ? E-Em ạ?"

"Ờ, chuyện nhà tôi tới lượt cô chõ mũi vào hả. Nói ngượng mồm không?"

"E-Em chỉ-" Yuri ấm ức ngó Mingyu trân trân, hai tay bấu lấy nhau, đáng thương hệt chú mèo nhỏ. Bờ môi anh đào run run mím chặt, gò mà cô ửng đỏ nhòm chừng sắp chực khóc. Cô níu tay áo nàng tiểu thư tóc đen, kích thích ả điên tiết. Người nọ quay phắt qua Mingyu, lườm hắn bén ngót.

"Anh ăn nói đàng hoàng đi nha!!"

"Tôi còn chưa tính toán với cô đâu. Cô bảo ai ăn bám? Ai con hoang?" Chiều cao gần mét 9 của Mingyu đứng bình thương cũng đủ chèn kẻ khác ngộp thở huống chi hắn nói một câu cúi sát cô tiểu thư tóc đen một chút. Khí thế áp đảo toàn diện.

Tuy nhiên, ông bà hay bảo "điếc không sợ súng" là có nguyên do cả.

"Tôi nói sự thật thôi!! Ai cũng thấy đúng chứ bộ"

"Vậy bạn cô họ Kim sao mà quản?"

"Yuri đang quan tâm anh, anh không cảm kích lại c-"

"Tôi mượn sao? Bạn cô quan tâm người dưng nước lã thường xuyên thế à? Có định đi tu không?"

Tiểu thư tóc đen nghiến răng nghiến lợi, cằm bạnh ra, chuẩn bị đại chiến 300 hiệp sống chết thì bên cạnh bỗng truyền tới tiếng khóc.

Cả cô ta và Mingyu đồng loạt chuyển sự tập trung, phát hiện Yuri đang rơi nước mắt lã chã "Hai...hai người đừng cãi nhau vì tớ nữa" nói đoạn vươn tay lên lau khóe mi "Oppa, dù...dù gì nhà em với nhà là đối tác lâu năm. Em...Em nể mặt dì Kim, tha thứ cho anh hôm nay. Sau này anh đừng thế nữa nhé"

Đại thiếu gia ngứa hết mấy khớp tay, thiếu điều muốn chửi đổng.

"Khỏi đi. Cứ việc ôm cục tức này về khóc cho cha cô nghe ấy. Coi giữa cô và nhà họ Kim cha cô sẽ chọn sao. Lại còn tha thứ, chắc tôi thèm vào"

Yuri giương đôi mắt long lanh ngấn lệ, uất nghẹn ngó Mingyu "Anh...anh vì một đứa con nuôi mà gạt bỏ quan hệ hai công ty sao?"

"Anh dám so sánh tên kia với Yuri á? Kim Mingyu anh!!"

Nam nhân cao lớn cười hắt ra, dùng ánh mắt giễu cợt nhìn bộ đôi trước mắt "Tôi, con trai dòng chính, người thừa kế hợp pháp của Kim gia. Nếu không phải châm chước cha cô hợp tác nhiều năm, xét về thân phận, hai cô gào còn chưa xứng nói chuyện với tôi đâu."

Mặt Yuri hết trằng rồi xanh, ngỡ ngàng vì phản ứng ngoài dự đoán từ người đối diện. Nàng tiểu thư tóc đen cũng chưng hửng, im lặng ngậm miệng.

Kim Mingyu xoa xoa cánh mũi, quay sang nhóm nhân viên hóng chuyện nãy giờ, dọa họ một phen giật bắn.

"Cửa hàng nhận credit card không?"

Cậu nhân viên đứng gần Mingyu nhất đột ngột bị điểm danh lúng túng ú ớ mất mấy giây mới hoàn hồn.

"À à thẻ thẻ thẻ. Dạ có ạ" Rồi vội vội vàng vàng rút máy quẹt thẻ ngân hàng cầm tay chìa ra.

"Mấy cái áo đó, giá bao nhiêu?" Đại thiếu gia vừa tìm thẻ thanh toán ở Hàn Quốc vừa hỏi.

"Dạ hai hàng trên là 626 đô, hai hàng dưới 1 ngàn 290 đô, quý khách muốn chọn mẫu nào ạ?"

Kim Mingyu nhíu mày vì số tiền cứ lẻ lẻ. Nam nhân họ Kim nhẩm đại khái sau đó thao tác trên máy "Chắc cỡ 110 ngàn ha, tôi lấy hết, tiền dư mọi người tự xử lý đi" rồi quẹt thẻ.

Nhân viên cửa hàng đồng loại ngờ nghệch, lỗ tai lùng bùng. Đại thiếu gia xé một miếng giấy note do cậu chàng kia cầm, sẵn rút cả bút, viết địa chỉ giao đồ xuống trước khi trả lại dụng cụ cho chủ nhân vẫn đang khờ ngang của nó.

Xong xuôi, Mingyu quay qua hai cô gái nín thinh nãy giờ, thiếu kiên nhẫn nhắc nhớ.

"Sau này, gặp tôi ở đâu thì cút xa một chút. Tôi sống hẹp hòi, không biết tha thứ đâu"

...

Kim Mingyu nghĩ tốc độ mình dùng để chạy từ cửa hàng thường phục về cửa hàng âu phục là tốc độ nhanh nhất từ trước tới giờ. Thậm chí còn dữ hơn hồi cấp 3 hắn chạy mém cắm đầu xuống hồ vì muốn lấy le với Wonwoo nữa.

Đại thiếu gia vừa chạy vừa lên sẵn tinh thần sẽ bị anh trai giận dỗi một trận ra trò. Ai dè khi hắn phanh kít trước quầy thay đồ chỉ thấy bạn mèo nào đó ngoan ngoãn ngồi nhịp chân trên ghế chờ, Mingyu bước vào thì ngẩng đầu, mắt sáng rỡ, mỉm cười hỏi "Em xong việc rồi hả?" rồi xách theo túi quần áo meo meo kéo hắn đi về.

Kim Mingyu thề, ban nãy bản thân đứng lại cãi thêm một câu thôi cũng đáng trăm lần chết.

Tuy nhiên màn mùa sắm đầy chướng ngại ấy đã thuộc về chuyện của buổi sáng.

Nam nhân cao lớn đẩy cửa kính, rời khỏi phòng tắm cùng nửa thân trên để trần, bên dưới mặc chiếc quần thể thao mát mẻ. Mái tóc chỉ được chủ nhân nó đẩy khăn chiếu lệ mấy phát nên vẫn còn ướt đẫm, rỏ từng giọt nước to. Đại thiếu gia vui vẻ nhìn Wonwoo ngồi bên bàn trà đổi sim điện thoại cho mình, chậm rãi tới gần anh.

"Anh mua sim mới hồi chiều hả Wonwoo?"

"Sim cũ của anh. Hyung đâu hả thằng nhó-"

Jeon Wonwoo chun mũi quay sang, bắt gặp ngay lồng ngực cứng rắn và cơ bụng săn chắc, từ "thằng nhóc này" bị nuốt ngược trở vào. Mùi sữa tắm thơm ngát xen lẫn dư vị nam tính đặc trưng nhất thời khiến anh hơi choáng váng. Kim Mingyu 25 tuổi thật sự trổ mã thành một người đàn ông mà anh không gọi là "nhóc" nổi nữa.

Wonwoo nghe em trai "À" lên gật gù mới từ miền miên man quay về. Anh ngó Mingyu xong trông thấy quả đầu vắt được nước liền không thể nhịn, đứng dậy ấn đối phương xuống giường, giật lấy cái khăn tắm bị hắn treo quanh cổ.

"Muốn bệnh chết ha gì?" Wonwoo buông lời cằn nhằn.

Kim Mingyu mơ màng nhìn con mèo họ Jeon đứng giữa hai chân mình, vòng tay qua cũng có thể ôm lấy, rướn cổ tí là áp mặt vào bụng nhỏ, khát khao vô tận âm thầm dâng cao như thủy triều. Hắn nâng mắt quan sát đường xương hàm tinh tế, tỉ lệ gương mặt hài hòa, mắt cáo điềm tĩnh, gọng kính trượt trên sống mũi thẳng tắp. Dưới cằm là xương quai xanh không quá sâu, bắp tay mềm mại, cổ tay nhỏ trắng muốt. Vòng eo bo vào thon gọn làm nổi bật phần hông quyến rũ hay bị vải vóc che giấu.

Jeon Wonwoo phiên bản 26 tuổi là sự khiêu khích quá lớn đối với khả năng kiểm soát cảm xúc của Mingyu.

Đại thiếu gia cong môi cười lãng tử, nắm chặt một bàn tay đang bận rộn trên đầu mình, áp vào má. Người lớn hơn ngơ ngác vì hành động bất ngờ kia nhưng ngay tức khắc khựng lại khi trực tiếp đối diện với ánh mắt ngập tràn tình ái. Trái tim anh nảy mạnh trong lồng ngực, đập ầm ĩ tới mức Wonwoo sợ Mingyu sẽ nghe được. Từ đầu tới gót chân anh tê dại dưới đôi đồng tử ấy, chốn sâu nhất nơi đáy lòng rục rịch như bị soi sét và anh tưởng chừng bản thân đã nghẹt thở cho tới giây phút Mingyu cất lời.

"Anh sờ thử xem... em có bệnh không?"

.

.

.

Đêm đó Wonwoo nằm độc lập bên nửa phần giường của mình nhưng anh thức trắng.


---
Sốp kẹt idea ròi mọi ng ơi. Cái giá của không viết đại cương đây sao =))

Tháng 4 này mình phải ACT nên chắc sau đó mình mới tập trung viết truyện lại được. Cảm ơn mọi người đã chờ đợi The last thing  <3

Mọi người đọc truyện cứ cmt nha, mình thích đọc cảm nghĩ của mọi người lắm :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro