Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-10-

Kỳ nghỉ Tết âm lịch đã kết thúc vài tuần trước, học sinh trở lại trường hì hục chuẩn bị cho đợt thi quan trọng nhất trong năm vì học kỳ 1 nháp rồi kỳ này không thể nháp nữa. Hòa cùng nhịp thi cử của các anh chị cấp 2 cấp 3, mấy bé cấp 1 cũng phải luyện viết chữ, học hát, cộng trừ nhân chia kịch liệt lắm.

Hôm nay là thứ sáu, trường tiểu học còn học hai tuần rưỡi xong mới nghỉ hè nhưng Jeon Wonwoo bàn bạc với cô giáo chủ nhiệm cho em trai hoàn thành lượng bài kiểm tra ấy trước rồi rút học bạ cho thằng nhỏ kết thúc năm lớp 5 sớm luôn. Bởi thế hôm nay Kim Young Dae làm con ong chăm chỉ do nguyên nhân khác cơ.

Chàng trai đeo kính dắt tay em trai bước ra khỏi thang máy, dừng ngay cánh cửa nhà quen thuộc bấm chuông kính cong. Sau chừng 2 phút có lẻ, Kwon Soonyoung đón chào hai anh em nọ bằng nửa thân trên cởi trần. Kim Young Dae ôm chân gã dancer chào buổi sáng rồi bay thẳng xuyên qua phòng khách, nhảy uỵch lên con hổ to oạch nhồi bông, cười ha ha khoái chí.

Jeon Wonwoo dòm thằng bạn thân từ A đến Z, thái độ phán xét cực kỳ.

"Lương ở Pledis bèo tới mức giáo viên vũ đạo cộng producer cũng không mua nổi cái áo cho mày hả?"

Kwon Soonyoung gãi mái tóc rối xù, ngáp tròn miệng: "Có áo, tại lười mò?"

"Lười mò? Tủ đồ tụi bây hổ lốn cỡ nào vậy?"

"Không phải tủ đồ, dưới đất."

Và Jeon Wonwoo đảo tròn con mắt.

Lee Jihoon mơ mơ màng màng rời khỏi phòng ngủ, vươn tay bóp trán toang chửi đổng

"Đị-" cậu đột ngột ngó thấy Kim Young Dae đang ôm cổ 'vật trang trí' chiếm nửa cái không gian tiếp khách, chữ chạy tới cổ họng đành nuốt ngược xuống: "Đị.....nh ăn sáng món gì thế Soonyoung?"

Hai người sinh năm 96 nọ bám vai nhau bụm miệng nín cười đến run lẩy bẩy. Jeon Wonwoo mím môi hỏi thăm thân tình: "Hồi tối producer Lee tăng ca trễ lắm à?"

Không chờ tới giây thứ hai, cái gối trên sofa đã đáp thẳng ngay mặt anh vô cùng chuẩn xác.

"Cút, đóng cửa thả Kwon Soonyoung."

.

.

.

Bữa sáng của cặp đôi âm nhạc tương đối yên bình vì Wonwoo và Young Dae kéo vali vào tham quan phòng ngủ mới sẵn sắp xếp quần áo lẫn đồ chơi, sách truyện luôn. Nói công bằng thì họ quý thằng nhóc này phải biết, mua hẳn giấy dán tường màu xanh biển về tân trang lại bốn bức tường trắng toát nhạt nhẽo. Giữa trần treo mấy ngôi sao lủng lẳng, kệ gỗ cũ Jihoon dùng thời đại học được khuân từ nhà mẹ cậu chỉ để Young Dae chất mô hình siêu nhân điện quang, kamen rider. Wonwoo nghe bảo gia chủ cất công đi trung tâm thương mại chọn set drap giường concept bóng rổ in hẳn logo NBA do mấy đợt ghé chơi nó ôm trái bóng cam của Soonyoung khen mãi.

Kim Young Dae bê quyển 1001 câu hỏi cất kỹ lưỡng xong nhảy phốc lên giường lăn lộn vòng, cười ngoác mồm.

"Thơmmmmm woạaaaa"

Jeon Wonwoo nhẹ cong khóe môi vuốt tóc em trai, cảm giác cay đắng xộc khắp khoan mũi, chưa kịp mở miệng đã nghẹn cứng cả thanh quản. Anh hít một hơi thật sâu, kéo Young Dae ngồi dây, cầm chặt hai bàn tay bé xíu.

"Young Dae này."

"Dạ?" Thằng nhóc ngước mắt nhìn anh, khoanh chân ngoan ngoãn chờ Wonwoo nói tiếp.

"Anh... và anh Mingyu gặp một số vấn đề gấp phải giải quyết, bọn anh sẽ vắng nhà khá lâu. Tạm thời em ở đây nghe lời anh Soonyoung và anh Jihoon, thỉnh thoảng anh Junhwi và anh Myungho sẽ ghé chơi. Đừng lo lắng, xong việc anh đón em. Được không?"

Nỗi háo hức nơi đáy mắt Young Dae lụi tàn dần khiến Wonwoo căng thẳng như đứng trên than nóng. Anh đau lòng ôm lấy em trai, dịu dàng vỗ lưng đứa nhỏ nhà mình.

"Anh xin lỗi. Vì dẫn em theo anh không chăm sóc em đàng hoàng được nên anh mới nhờ Jihoon, anh thề đó."

Kim Young Dae dùng cánh tay gầy nhom câu quanh cổ Wonwoo, lí nhí đáp: "Em muốn đi biển, bạn bè em bảo hè gia đình ai cũng đi biển cả."

Jeon Wonwoo nới lỏng lực ôm, cẩn thận móc nghéo với em trai đúng thủ tục còn đóng dấu: "Anh hứa, anh sẽ về trước khi mùa hè kết thúc, nhé?"

Thằng nhỏ 10 tuổi xem chừng tạm chấp nhận, vừa quẹt mũi vừa gật đầu.

.

.

.

Xử lí cơm trưa no bụng, Young Dae ôm hổ bông mini tiễn Wonwoo tới thang máy, vẫy tay tạm biệt cạnh Soonyoung. Anh trai Jeon và producer Lee dắt nhau xuống bãi đỗ, im lặng chẳng ai chủ động mở lời.

Một cao một thấp rảo bước sóng vai, đến tận khi Wonwoo bấm chìa khóa, chiếc Subara chớp đèn tách tách thì Jihoon mới bực bội giữ vai đứa bạn thân lại.

"Rốt cục tụi bây làm sao? Mày với Mingyu ấy? Đừng "không có" với tao."

Chàng trai đeo kính né tránh ánh mắt chất vấn của đối phương, thở dài đầy phiền não.

"Thì tụi tao đụng chuyện thật, nhưng mà bây giờ tao chưa kể được."

Lee Jihoon nhíu mày nghi hoặc: "Mày...giết người rồi?"

"Mày khùng hả!!!" Jeon Wonwoo nổi đóa. Vị producer trông chả hề bị uy hiếp chút nào, mở hẳn chuyên mục suy đoán.

"Không lẽ Kim Mingyu tham nhũng biển thủ số sách?"

"Công ty đó của nhà họ Kim, bố lạy mày."

"Hay Kim Mingyu ngủ lang chạ ở ngoài, có con á?"

Jeon Wonwoo ôm mặt: "Vậy mắc gì tao không đuổi ẻm mà tao lôi Young Dae sang đây?"

"Vậy là mày có con?"

"Mày câm mồm giùm."

Lee Jihoon nheo mắt, tặc lưỡi hừ khẽ. Bám dính nhau gần chục năm trời, Lee Jihoon biết Jeon Wonwoon. Anh là dạng không gặng hỏi sẽ không chịu khai báo. Hồi xưa Jihoon nghĩ rằng họ đều đã trưởng thành, anh em thân thiết cũng cần tôn trọng quyền riêng tư tối thiểu của những đứa khác nên trừ khi một đứa nhắn một tin cộc lốc rủ đi nhậu ở quán sông Hàn thì ba mống còn lại mới sắm vai Hội đồng quản trị. Jeon Wonwoo không bao giờ kéo cả đám ra thông báo chia tay em người yêu giàu xụ với lí do "không cùng một thế giới" để rồi ngay hôm sau khóc khàn giọng trên bàn nhậu giống Moon Junhwi. Jeon Wonwoo không bao giờ hò hẹn hội 96, rủa xả vì hôm đó bị thằng cha nghệ sĩ collab chung chê lyric sáo rống giống Lee Jihoon. Jeon Wonwoo cũng không bao giờ đánh lẻ nhóm 3, rũ rượi bảo "chắc em ấy không yêu tao nhiều đến thế" giống Kwon Soonyoung tại Jihoon đồng ý ăn trưa cùng vị producer mới chuyển công tác. Nếu một hôm đẹp trời (hoặc không) chàng công tử tài hoa rủ rê chén chú chén anh thì,

1. Jeon Wonwoo điềm tĩnh khui chai soju ướp lạnh, ăn xiên thịt nướng đậm đà, kể ngọn ngành vấn đề dã man con ngang làm tập thể há hốc mồm khiếp đảm rồi chốt gọn "Tao xử lí xong rồi" và nghe Jihoon mắng không kịp vuốt mặt.

2. "Tao định thế, mày có giúp không?"

Cậu producer vẫn nhớ như in hồi Wonwoo được điều về tổng bộ, chủ tịch Kim ưu ái giành hẳn một ghế nhân viên phòng thư ký cho cháu trai khiến tốp ma cũ tức xì khói, đồn đoán Wonwoo là tình trẻ của chủ tịch Kim, con giáp thứ mười ba, phá hoại gia đình sếp. Tụi nhân viên phòng Truyền thông đối ngoại thuận đà dè bỉu cướp trắng trợn đề án do anh soạn thảo báo hại Wonwoo thức 3 đêm viết bản khác, đau dạ dày vào tận khoa cấp cứu. Nửa đêm, Lee Jihoon và Kwon Soonyoung còn mặc pyjama tất tả chạy tới, thấy đứa 2 tiếng trước ngất xỉu được Moon Junhwi khuân đi đang ôm laptop nóng hổi, tay ghim kim truyền gõ gõ click chuột bảo "8 giờ tao họp." Sau đợt đấy Jeon Wonwoo dưới sức ép ảnh dìm đành ỡm ờ khai ra drama công sở kia.

Khỏi nói cũng biết, Lee Jihoon suýt vác đàn sang công ty du lịch nọ táng mỗi camera chạy bằng cơm một cú.

Chàng trai đeo kính mở cửa xe chộp hộp kẹo dúi cho Jihoon còn bản thân leo vội vào ghế lái: "Xin gãy lưỡi thằng Jun mới tặng đó, một ngày cho Young Dae một viên thôi."

"Đã nhớ." Dùng hết lời lẽ vẫn không cạy nổi miệng đối phương nên Lee Jioon buông gươm bỏ cuộc. Cậu rút điện thoại bấm gọi Wonwoo, ngó biểu cảm khó hiểu của anh, cười nhạt: "Thử tí. Lỡ mày chặn số tao. Không chặn thì có gì biết đường gọi đằng này. Ok?"

Jeon Wonwoo phì cười, thỏa hiệp đáp "Tuân lệnh".

---

Vạt nắng lim dim đổ bóng xuống phố phường Seoul đương độ chiều tà, rực rỡ như gam màu vườn quýt trĩu quả mùa thu hoạch. Thủ đô tắm dưới sắc cam pha vàng, chói chang nhưng bớt gay gắt hơn mặt trời những giai đoạn khác trong ngày. Đường chân trời nóng bỏng như kiểu lão họa sĩ nào đó cầm cọ phết cạn hủ mực đỏ để ghi dấu thời khắc hoàng hôn, mạnh tay vẩy loan sang mấy cụm mây bồng bềnh trôi thư thái.

Kim Mingyu đẩy cửa nhà bước vào huyền quang, phòng khách sáng đèn cùng âm thanh lộp cộp phía phòng bếp khiến hắn kinh ngạc.

Quái lạ, hôm nay thứ sáu mà.

"Em về hả Mingyu? Kịp tắm á, ramenyeon gần sôi." Tông giọng quen thuộc vọng ra đổi lại cái nhíu mày của đại thiếu gia.

"Won-Wonwoo?"

"Ừa, saooo?" Đối phương phản hồi giúp Mingyu khẳng định anh bằng xương bằng thịt đang ở nhà chứ không phải tăng ca liên tục làm hắn gặp ảo giác.

Mingyu cởi giày, treo áo măng tô, vội vàng tháo nhẫn cất trong cặp táp rồi chậm rãi ló đầu nhìn gian bếp nhỏ, bắt gặp Jeon Wonwoo áo thun quần short đeo tạp dề đứng khuấy mỳ vẫn chưa dám tin.

"Em tưởng..."

"Hửm?" Chàng trai đeo kính liếc sang, tò mò dòm hắn. Kim Mingyu thả cặp táp xuống bàn ăn, tiến tới ngó cái nồi đương sôi lăn tăn trên lửa, chẹp miệng.

"Em tưởng anh với Young Dae ăn tối bên nhà anh Soonyoung, em không mua nguyên liệu gì."

Wonwoo đập 3 quả trứng gà ra tô, tỉ mẩn dùng đũa lựa vài mảnh vỏ lẫn trong lòng trằng.

"Young Dae thôi, tại nay nó ngủ bển. Anh về. Nó mê con hổ bông nhà Jihoon phát khiếp."

Kim Mingyu nhướng mày quan sát từng lòng đỏ núng nính rời khỏi vá bơi dưới nước ramenyeon vàng ươm: "Hay em sắm một con nhỉ?"

"Vậy thì nhà này phải nuôi thêm một Kwon Soonyoung đấy."

Đại thiếu gia bật cười khúc khích không phản bác nổi vì chính xác quá. Hắn triều mến nhìn Wonwoo, ánh mắt rơi lên bờ vai trống trải, siết tay tựa vào kệ bếp, kiềm chế nỗi khát khao ôm siết vòng eo kia. Mingyu nghe tiếng sôi ục ục bên tai nhưng hắn chẳng rõ đó là nồi mỳ sắp bưng ra bàn hay những da diết khôn nguôi đang nung mạch máu dọc người hắn nóng rẫy.

Trời ơi sao mà hắn nhớ Jeon Wonwoo ghê gớm.

Nhớ câu cằn nhằn mỗi khi hắn xin gọi một cú điện thoại rồi ăn cơm sau.

Nhớ dáng vẻ nài nỉ cho anh chơi thêm nốt ván cuối.

Nhớ cả đêm khuya khi anh cựa quậy tìm lồng ngực hắn vì điều hòa lạnh chứ không phải nằm sát mép giường lại còn đưa lưng đầy xa cách.

Kim Mingyu đã ngỡ cuộc chiến tranh không khói thuốc súng này chỉ là góc nhỏ vặt vãnh chẳng đáng kể. Hắn phấn đấu đơn độc suốt 7 năm đâu gặp anh vẫn tốt chán, vẫn đẹp trai ngời ngời, giỏi giang xuất chúng.

Nhưng giá mà Mingyu chưa từng nếm qua mật ngọt. Chưa từng biết mùi nước xả vải thoang thoảng quanh hõm vai gầy, chưa từng nghe tên mình phát ra êm ái đệm chút trầm bổng, chưa từng cảm nhận mười ngón tay thon thả luồng sau gáy xoa dịu dỗ dành; thì hắn sẽ vỗ ngực tự hào trò im lặng ấy chả xi nhê gì xấc.

Đáng tiếc thay, Mingyu quen thuộc với tất thảy những ân cần thường nhật đó, Jeon Wonwoo hờ hững 20 ngày thì đủ 20 ngày linh hồn hắn héo hon dần dà, sự sống bị rút cạn tới khô cằn nứt nẻ.

Phải đối mặt với căn nhà tối hù một lần Kim Mingyu mới phát hiện bản thân ngóng đợi ánh đèn bật sáng chờ hắn về đến nhường nào.

"Mingyu? MINGYU!!!"

Giọng Wonwoo kéo thần trí đại thiếu gia rơi bộp khỏi bảy tầng mây. Anh sờ má đối phương, rồi sờ trán, sờ cổ, sốt sắng kiểm tra xem hắn có bệnh không.

Kim Mingyu nhìn vẻ lo lắng tràn khắp đáy mắt anh, trái tim quặn thắt hệt bị ai bóp nghẹt. Bàn tay to lớn bắt lấy bàn tay đang khám loạn xạ, áp nó ngay gò má cao, nũng nịu cọ vào.

"Giờ em ổn rồi."

.

.

.

Bàn cơm tối hai người không quá mức ngột ngạt. Mingyu phân tích cho Wonwoo nghe một tình huống hợp đồng thằng nhóc Hansol đảm nhiệm sẵn ngỏ ý xin đánh giá của anh. Chàng cựu thư ký trưởng hỏi sơ sơ xu hướng sàn chứng khoáng lẫn biến động cổ phiếu dạo gần đây xong chuyên nghiệp đề xuất vài phương án theo anh là khả dĩ. Chuyện phòng thư ký lái qua chuyện Seokmin tương tư ai mà Wonwoo lướt instagram thỉnh thoáng thấy nó chụp ảnh ở Bruxelles mua chocolate, hôm lại check in set kem full vị ở New Zeland, mới hôm nọ anh còn bấm tym tấm hình chai bia Plis ở cạnh nhà thờ Berlin.

Phó Chủ tịch Kim ngừng ăn, gác đũa, đột ngột hiểu ly cà phê thư ký Lee tâm huyết bay sang tận Thượng Hải nguồn gốc từ đâu ra.

Jeon Wonwoo giành nhiệm vụ rửa chén thất bại nên lườm nguýt cấm tiệt Mingyu gọt trái cây, dứt khoát đuổi hắn khỏi phạm vi căn bếp. Đại thiếu gia dở khóc dở cười ngó anh xoay sở với cây dao bé tí nhưng quyết không thỏa hiệp đành lôi sẵn hộp cứu thương để trên bàn, vinh dự nhận thêm ánh mắt phừng phực lửa giận của Wonwoo.

Tên đàn ông cao lớn gom vài sấp hồ sơ dày giấu trong ngăn tủ, đeo kính bật laptop xử lí văn kiện. Áo sơ mi trắng xắn ngang khuỷa tay, cổ áo cởi bung hai cúc vì món rameyeon bốc khói ban nãy. Vest xám vắt bừa trên lưng ghế cùng mái tóc rối bung nếp lâu rồi nhưng không hề giảm bớt vẻ điển trai bẩm sinh của chủ nhân nó. Kim Mingyu rê chuột xoẹt xoẹt xong trang PDF thứ hai, đĩa dưa lưới xanh lơ mọng nước đã được đặt cạnh tay hắn.

"Em cảm ơ-" Đại thiếu gia chả kịp dứt câu, đôi mày chau đứng đối diện buông lời phàn nàn.

"Đi tắm mau. 9 giờ rồi."

"Em vướng báo cáo mà, tí em đi."

"Bỏ đó anh làm giùm cho, đi đi." Wonwoo điềm nhiên khoanh tay toang tranh công việc thật dọa Mingyu hốt hoảng sập nguồn laptop ngay tức khắc.

"Em tắm liền hì hì"

Đại thiếu gia tay chân sạch sẽ thơm tho ôm máy ngồi một hơi tới ngót nghét nửa đêm, Jeon Wonwoo nằm ngoài sofa phòng khách xem bộ phim Lovely runner nổi đình nổi đám, vừa nhâm nhi ly sữa lạnh ngọt lịm vừa chờ "bé ba" cầm ghế bụp "chính thất". Tiếng bình luận tùy hứng của anh xen lẫn lời thoại diễn viên vang khắp nhà, lấp kín những ngóc ngách quạnh quẽ bị bỏ quên suốt nửa tháng. Âm thanh ồn áo ấy chui vào tai Mingyu bỗng trở nên mềm mại lạ kỳ, trải khoảng trời yên ả bao la dẫu diện tích căn chung cư chỉ giới hạn bằng hai con số.

12 giờ 45 phút, ti vi tắt, Jeon Wonwoo lững thững ló người sang thư phòng. Kim Mingyu tắt khung chat với Seungcheol, mỉm cười nhìn anh ngáp thoải mái chẳng buồn che miệng.

"Uống phụ ik, anh no quá à, biết vậy chia bớt dưa sang dĩa em."

Đại thiếu gia bất đắc dĩ dòm ly sữa uống dở kia, cầm lấy, dịu dàng giục anh ngủ trước.

Mèo Wonwoo ngáp tiếp cái thứ hai, dặn em trai đừng gắng sức rồi bỏ cuộc, lê chân tìm chăn ấm nệm êm. Mingyu buồn cười quan sát anh lò dò dụi mắt, nói với theo vì sợ anh vấp té chổng vó.

---

Trăng im lìm, rực rỡ và dịu nhẹ.

Dải sáng bạc lắng đọng phết gam màu lung linh lên tất thảy mọi sự vật đang ngủ vùi dưới màn mây mịt mù, ru say giấc những cành lá đong đưa và thổi bay đi bao bộn bề còn chất chồng thành núi.

Jeon Wonwoo vén phần tóc mái rũ trước đôi mắt nhắm nghiền, khẽ khàng hôn Mingyu đương thở đều đều vì tác dụng của viên thuốc an thần anh nghiền nhuyễn pha vào sữa. Trăng nêu bật ngũ quan của người nhỏ tuổi hơn, đốt lòng anh cháy khét. Wonwoo tha thiết hôn hàng mi mỏng, cánh mũi cao rồi xót xa đặt tay nơi lồng ngực trái, cảm nhận vật linh thiêng kia đập từng nhịp thình thịch.

Dòng lệ cay xè chực trào khiến Wonwoo thở dài đứng dậy. Anh đi thẳng sang phòng Kim Young Dae, lôi cái vali soạn đủ quần áo giấu dưới gầm giường ra, khép cánh cửa nhà bằng cách lặng lẽ nhất.

Chàng trai đeo kính ngồi vào vị trí phụ lái, thắt dây an toàn, ngó lơ biểu cảm "đệch mẹ" của thằng bạn thân.

"Đéo hiểu sao tao lại chịu chung một giuộc với mày nữa. Mày bùa ngải gì bố à?" Moon Junhwi cáu bẳn không lý do.

"Chắc vậy." Jeon Wonwoo giả vờ ghét bỏ: "Không phân biệt được chân ga với phanh thì cút xuống tao tự lái."

"Ai bảo tao không phân biệt được?"

"Phân biệt được thì nhấc con mẹ mày phanh lên, đạp mãi thế."

Moon Junwhi làu bàu dăm ba câu trong cổ họng mà Wonwoo cá chắc là chửi anh, tần ngẫn tần ngần hoài chưa chịu nhúc nhích.

"Mày nghĩ kỹ chưa?" Y hỏi sau khi bật đèn xe.

Jeon Wonwoo ưu tư đáp "Rồi, chạy đi." như thể câu trả lời luôn treo sẵn ở đầu môi anh chứ chẳng cần đắn đo cân nhắc.

Chiếc jeep đen chậm rãi lăn bánh khỏi khu chung cư vắng hoe, hòa lẫn dáng hình giữa màn đêm trơ trọi.

Bảng đèn led của quán karaoke chỗ ngã ba vẫn lập lòe đổi từ xanh sang đỏ. Vài vị khách say xỉn đứng không vững nhưng cứ cố rống điệp khúc bài hát tủ chứ từ chối leo lên taxi. Bức tường quán màu nâu sậm, góc tường vứt mấy túi rác to đùng sáng nào bà chủ tiệm cơm sát vách cũng gân cổ mắng nhiếc. Rong rêu sinh sôi trong khe nứt sâu hoắm, bò dọc nửa phần trên bức tường, trông tồi tàn và cũ kĩ khó tả. Dăm hôm khách hàng gây gổ cãi cọ, chuyện người nọ đấm người kia lăn ra đất hay ông A phang cả chai bia vào đầu ông B chả phải chuyện gì xa lạ nữa.

Jeon Wonwoo từng sống trong thế giới thượng lưu, anh tường minh nhất khoảng cách giữa vỉa hè đoạn đường này với cánh cổng khu vực biệt thư cao cấp chắc ngang ngửa mặt đất và những vì sao, thậm chí còn là ngôi sao bé tí xíu chỉ lấp lánh vui mắt chứ không phải gần như mặt trăng và mặt trời.

Đáng nhẽ Mingyu cũng phát quang lung linh thế đấy, xa vời vợi không tài nào chạm tay tới. Nhưng anh ích kỷ lôi hắn ngã xuống nền cát cùng anh, hí hửng giới thiệu thảm cỏ xanh mướt, đại dương mênh mông, kể hắn nghe anh ăn kem trúng thưởng thêm cây thứ hai, ban nãy đi cửa hàng tiện lợi anh gặp ai rồi hỏi hôm nay Seokmin chịu tự lái xe chưa vậy. Mingyu sẽ cười thật tươi, gắp miếng thịt chiên bỏ vào chén anh, kiên nhẫn hùa theo từng tình tiết một.

Ánh mắt dạt dào xúc cảm của hắn khiến Wonwoo nhất thời quên mất rằng vũ trụ ngoài đó có trăm tỷ hành tinh xanh, thiên hà vô tận bạt ngạn không tìm ra điểm cuối; mảnh thiên thạch lao nhanh bốc cháy ngẫu nhiên cũng đáng để loài người trên Trái Đất ngửa cổ ước nhanh mong muốn thầm kín của chính mình và số lượng điểm sáng chúng ta thấy hằng đêm mới là góc nhỏ của triệu triệu tinh tú thôi nhưng cơ bản đã chả đếm xuể, huống hồ cửa hàng tiện lợi ở lầu trệt chung cư anh quẩn quanh chỉ chục gương mặt thân quen đổ lại.

Tựa như câu châm biếm thuở bé bọn thiên nga đỏm dáng thường xầm xì sau lưng con ngỗng ngoại lai là anh, rằng không phải cử cổ dài, có cánh, lông trắng thì đều được ca tụng giống nhau. Mingyu cũng thế, dẫu không đổi Porsche, Roll Royce hằng ngày không đồng nghĩa garage nhà hắn không đậu vài chiếc; suốt ngày chỉ đi làm xong về nhà nấu cơm không có nghĩa hắn thiếu tiền vi vu du lịch. Chàng hoàng tử mặc đồ gã nông dân sẽ không thật sự trở thành gã nông dân và ngược lại, đó là quy luật ngàn đời thừa nhận.

Jeon Wonwoo không thể phá vỡ guồng quay đó, Vĩnh viễn không thể.

Moon Junhwi đỗ xe xong dẫn Wonwoo xuyên qua dòng người tấp nập của sân bay tiến vào gần quầy bán vé. Một cô gái vận váy công sở, áo gile nhung đi đến chỗ hai người mét tám đang đứng, đưa tấm vé máy bay đã check out sẵn cho Junhwi.

"Ghế phổ thông, đảm bảo hành lý dưới 7kg giúp em." Nàng ta gật nhẹ đầu chào Wonwoo: "Anh qua đây em kiểm tra hành lý đã."

Dứt câu, cả ba rẽ sang căn phòng riêng gắn bảng 'khu vực nhân viên sân bay hãng S'. Cô gái nọ mở toang cái vali của Wonwoo, cẩn thận mang quần áo đặt ra, lật miếng lót, xem xét phần nhựa rỗng, đoạn cầm máy phát hiện kim loại rà quanh vali, cuối cùng yên ổn dẹp dụng cụ.

"Ngại quá anh chịu khó xếp đồ vào giúp em nha." Wonwoo thấy đối phương có lòng giúp đỡ nên không hề khó chịu kèm thêm cảm ơn. Nửa phút sau khi cô đứng cạnh Junhwi, cô đã chủ động mở lời nhưng bằng giọng Thâm Quyến chính gốc.

"Anh với anh Jeon là mối quan hệ gì mà anh nhờ em giúp ảnh thủ tục đi Mỹ đấy? Anh là anh họ em nhưng em không mù quáng bênh vực anh đâu nhé."

"Hả?" Văn Tuấn Huy ngơ ngác ngó Văn Du Du, chớp chớp mắt cố nắm bắt trọng tâm vấn đề: "Nó bạn anh."

"Vậy sao anh dặn em giấu anh Minh Hạo? Hai người mờ ám sau lưng ảnh phải không?"

"Khụ khụ khụ" Jeon Wonwoo che miệng ho gượng gạo vài tiếng.

Moon Junhwi quên mất thằng thủ khoa thông thạo 4 ngôn ngữ ngồi chình ình kế bên, xấu hổ kéo cổ nhỏ em họ thỏ thẻ giải thích. Chân tướng được đưa ra ánh sáng, bầu không khí giữa ba người sượng trân.

"Ờm em....Lát em sẽ báo trước cửa hải quan an ninh, anh Jeon đừng lo. Một đoàn khách đang làm thủ tục xuất cảnh nên anh khoan hẵng gấp. Anh muốn mua cà phê thì anh mua quầy xéo hướng kia nha chứ ở khúc trong hông ngon. Em bận giao ca, em đi bây giờ, tạm biệt hai anh, anh Jeon bay an toàn ạ."

"À cảm ơn...em" Wonwoo chưa nói nốt, con bé đã ngại ngùng chạy biến.

Moon Junhwi bật cười giành cái vali vừa đóng khóa kéo từ tay thằng bạn thân, lắc đầu bất đắc dĩ.

"Hấp ta hấp tấp"

"Tao hơi thắc mắc, mày trốn Myungho ra đây kiểu gì vậy?"

"Canh ẻm ngủ lẻn đi chứ sao, chả lẽ chuốc thuốc ngủ?"

Jeon Wonwoo: "..."

Thư ký Moon ngó đồng hồ hiện 2 giờ đúng, hất cằm về phía nhà vệ sinh: "Rửa mặt đi, tao mua hộ mày ly cà phê. Bố biết thừa ngồi máy bay 12 tiếng mày chả ngủ nổi đâu."

Chàng trai đeo kính giơ dấu ok rồi lững thững rẽ ngay chỗ biển hiệu WC, bình tĩnh đến khó tin. Junhwi không biết nên gọi Wonwoo là công tác tư tưởng xuất sắc hay che giấu, kiếm chế cảm xúc quá gọn gàng. Y đã ráng thăm dò từng ánh mắt, từng chuyển động thậm chí từng cú nhấc tay, chực chờ khoảnh khắc tia hối hận xoẹt ngang gương mặt anh hoặc một tíc tắc Wonwoo nhìn y bằng thái độ trông chờ lời khuyên giải, Junhwi sẽ ngay tức khắc gào lên "dẹp kế hoạch đại tài của mày và về với Mingyu đi, tao không giúp nữa".

Nhưng tiếc thay, Jeon Wonwoo một chút cũng không hề mảy may dao động.

Y rầu rĩ nhìn hai người đàn ông khác rẽ vào nhà vệ sinh, nhìn tụi con nít tíu tít xếp hàng trước mình, nhìn bầu trời đêm tối mịt vắng sao khuya; âm thanh tiễn biệt, đón đưa, thông báo chuyến bay mang số hiệu bao nhiêu sắp hạ cánh vang lên lẫn cùng tiếng động cơ phản lực xé gió lao xuyên mây; y tự hỏi ngày mai sẽ đến theo cách nào?

Liệu Myungho có giận đùng đùng mắng y xối xả?

Liệu Mingyu tìm y để moi ra nước cờ do Wonwoo tính toán?

Ly cà phê bốc khói trong tay càng khiến Moon Junhwi ngán ngẩm. Y ngẩng tầm quan sát, đúng lúc bắt gặp Jeon Wonwoo mất ý thức bị hai gã to con khệ nệ dìu đi, não bộ nhất thời đình trệ.

"WON-"

Chàng thư ký co chân lao tới định hét gọi bảo an thì một lực đạo mạnh mẽ khác ngay tắp lự xô y vào góc quanh, vừa đè vai vừa bịt miệng.

Seo Myungho giữ chặt anh bạn trai, căng thẳng liếc nữ nhân cao ráo tóc dài chấm eo đương xã giao chuẩn mực với phó giám đốc sân bay, dây thần kinh lo lắng xoắn tít lại.

Ciar là tổng quản tổ chức Kim Cương, địa vị chỉ thua Kim Mingyu một bậc, trừ những phi vụ mang tính chất khẩn cấp ra, hiếm khi cô nàng đích thân xuất đầu lộ diện. Chưa kể, hội Kim Cương hoạt động có quy tắc riêng vô cùng hà khắc. Trừ máu mủ gốc của gia tộc nên giữ thể diện, dâu rể đều nằm ngoài vùng cấm, nhiều nhất chỉ nể nang chứ cản trở mệnh lệnh gia chủ thì họ sẵn sàng áp dụng phương pháp bạo lực không hề khoan nhượng.

Myungho thở dài dòm Moon Junhwi đã ngừng giãy dụa chuyển sang kinh ngạc tột độ, nghĩ chuyến này phải đãi Seungcheol một bữa ra trò coi như cảm ơn cuốc điện thoại cứu bạn trai em khỏi tương lai nằm phòng dịch vụ bệnh viện.

Ciar kết thúc cuộc hội thoại cùng vị lãnh đạo trung niên, khẽ nghiêng đầu sang chỗ rẽ gần quầy cà phê, gật nhẹ chào cậu chủ nhỏ. Seo Myungho xanh mặt cố nặn một nụ cười méo mó, chờ đối phương quay lưng khuất bóng khỏi cửa phụ mới bỏ tảng đá đè nặng hai vai xuống nổi.

Em lườm Junhwi, nửa thương nửa điên tiết.

"Anh chê tuổi 26 thiếu sự náo nhiệt à?"

.

.

.

Jeon wonwoo tỉnh dậy với cơn đau đầu khủng khiếp nhất cuộc đời.

Anh uể oải nhấc mi mắt, rên rỉ bởi cơn choáng váng vẫn ong ong râm ran khắp thái dương. Căn phòng tối đặc màu đen, trăng bạc lờ mờ xuyên qua kẽ hở giữa hai tấm rèm dày, tĩnh lặng hệt như bức tranh thủy mặc đắt giá. Mùi sách cũ âm ẩm xộc vào khoang mũi báo hiệu nơi này không phải Kim gia, càng không phải nhà anh, nhưng là chỗ nào đó quá khứ anh từng ghé thăm rồi, trực giác Wonwoo đinh ninh thế.

CẠCH

Âm thanh kim loại leng keng va chạm kéo Wonwoo rời dòng tự sự riêng, anh di chuyển cổ tay, phát hiện tay trái mình bị cố định bằng còng số 8.

"Cái quái-"

Dãy đèn trang trí bốn phía bỗng bật sáng soi rõ nội thất cực kỳ tiện nghi lại không kém phần sang trọng. Jeon Wonwoo mờ mịt lục lọi ngăn tủ ký ức, cảm thấy những mảnh ghép tiệm cận nhau lắm nhưng không thể gọi tên một địa điểm cụ thể. Tới tận giây phút Kim Mingyu mở kệ sách bước ra, Wonwoo tròn xoe mắt trân trân nhìn hắn.

Phòng bí mật âm tường chỉ biệt thự nghỉ dưỡng ngoại ô Seoul của gia chủ sau khi tiếp quản hội Kim Cương mới có, chẳng lẽ...

"Mingyu em-" Câu hỏi chưa kịp hoàn thiện, chiếc nhẫn quyền lực yên vị nơi ngón trỏ đối phương đã chặn đứng tất thảy thắc mắc cuộn trào trong anh.

Kim Mingyu thong dong thả mình xuống ghế bành cạnh giường, chua xót quan sát vô vàn sắc thái cảm xúc pha trộn hỗn tạp dưới đáy mắt Wonwoo. Hắn cất lời, nhẹ nhàng và trầm thấp.

"Anh nắm chắc điểm yếu của em nhưng anh lộ liễu quá." Mingyu cười, mỉa mai kinh khủng: "Anh thiết kế một kế hoạch hoành tráng ấy chứ, kín kẽ không lỗ hổng, em nể phục anh rồi đấy Jeon Wonwoo."

Chàng trai đeo kính cau mày: "Em phát hiện hồi nào?"

"9 tiếng trước. Em bảo mà, anh cẩn thận quá. Em chả rõ anh định đi Mỹ làm gì nên em phải rào mọi khả năng thôi." Tên đàn ông ngồi sofa trung thực thú nhận, không hề e dè với sự bực bội đương bùng nổ của Wonwoo.

"Kim Mingyu, thả anh ra. Em không có quyền giam giữ anh."

"Nói đi Jeon Wonwoo, anh muốn gì?" Hắn ngó lơ yêu cầu kia.

"Anh không việc gì phải trình bày theo lệnh em." Người lớn tuổi hơn dứt khoát lấy cứng chọi cứng, quyết không nhún nhường một li một tấc: "Sao em chõ mũi vào chuyện của anh chứ? Bộ anh cần em xét duyệt mới được làm hả?"

"Thế chuyện của anh dính dáng đến em không?"

"..."

Jeon Wonwoo chột dạ nín bặt, chuỗi im ắng lập tức vây siết căn phòng. Kim Mingyu chế giễu bật cười, ngỡ một bàn tay vô hình đang bóp ngạt toàn bộ dưỡng khí, chẳng cần dùng lưỡi dao hay sức mạnh vượt trội vẫn nghiền tim hắn nát tươm thành trăm nghìn mảnh vụn. Chỉ đơn giản là Wonwoo không nói gì, Mingyu cũng thấy bản thân bị hành hạ đến tận xương tủy.

Hắn vuốt mái tóc mềm, nhớ những nụ hôn đắng nghét anh dùng thay lời xin lỗi.

"Anh có thể từ bỏ em vì tin rằng việc đó là tốt cho em. Vậy em sẽ cho anh biết để có được anh, em sẵn sàng làm tới mức nào."

.

Em tìm ai trong xoay vần tuổi trẻ

Khi phép màu đổ đốn trước bình minh

Trái tim xanh chậm rì chờ vỡ lẻ

Một tương lai chẳng sáng phải đi rình.


Ta ngước nhìn vào hố trời đen kịt

Chút ước mơ chẳng ngăn nổi bão lòng

Đống u hoài cứ điên cuồng vấn vít

Và thét gào như thể từng đợi mong.


Ai thả hồn trôi về miền đất lạ

Mặc hơi tàn lặn ngụp giữa đêm thâu

Ai đã từng xem em là tất cả

Rồi đi mất bỏ lại lẻ loi sầu.

-rolyat-

(mình)



------- 

Nếu có lỗi typo mọi báo mình biết với nhe, và mình siêu thích đọc những cmt chia sẻ cảm xúc của mọi người luôn đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro