Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Chương này cấm trẻ dưới 18 nhó, xỉa xia.

Mingyu nhanh chóng thoát khỏi cái bắt tay, cố để thở và chống lại mọi phản ứng hóa học đang làm loạn trong cơ thể, cậu dặn dò trợ lý của mình tiếp đãi hai người thật tốt rồi nhanh chóng muốn rời đi.

Wonwoo có thể nhìn thấy tâm trạng Mingyu xấu đi trông thấy dù chỉ vài phút trước thôi, cậu vẫn luôn ở trạng thái khá ổn mà?

Hay là vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có cái 'ổn' nào ở đây cả?

Linh cảm trong anh bây giờ không hề tốt chút nào, cứ như thêm một giây nữa thôi, Mingyu sẽ lại bay xa khỏi anh như cái lần của nửa năm trước. Thế nên anh bước đến kéo tay cậu lại.

Mingyu nom bất ngờ lắm khi nhận ra người tiến đến nắm tay mình là ai.

"Em đi đâu vậy Mingyu?"

"À em- có chút việc."

Wonwoo nhíu mày lộ vẻ không tin tưởng, nhưng cũng phải đành chịu, vì ngay từ đầu cậu đã có ý định sẽ chẳng chia sẻ cho ai ngoại trừ cái tên Soonyoung vô tình biết được thôi.

Cậu gỡ tay anh ra trong ánh mắt anh ngỡ ngàng rồi nhanh chóng rời đi cùng trợ lý.

"Tại sao chứ..."

Anh chỉ đứng đó, muốn với tay chạy theo mà tại sao mọi thứ lại quá xa vời.

Mingyu vô lực bị nhốt vào một căn phòng kín, sau đó là một vài bác sĩ xách theo một đống vali chứa đầy những loại thuốc khác nhau. Cậu nằm trên giường, cả người ngứa ngáy khó chịu và mọi giác quan như bị phóng đại hết cỡ. Tiếng máy móc làm việc, tiếng kéo lê vali trên mặt đất và cả những tiếng bước chân xung quanh giường như đập inh ỏi vào màng nhĩ.

"Cậu Mingyu! Xin hãy kiểm soát pheromone!"

Cậu nghe như thế, nhưng lại không biết phải làm thế nào.

Mingyu thả lỏng hai tay, rồi siết chặt vào cạnh giường. Cái giá phải trả đây sao?

Cậu muốn buông xuôi, thì ra việc không có anh ở cạnh lại là điều khó khăn với cậu đến nhường này. Mingyu trước giờ không phải là kẻ yếu đuối đến thế này, nhưng ký ức về ngày hôm ấy vẫn luôn quá sức với cậu mỗi khi nhớ về, huống chi nó lại diễn ra lần nữa, rành rành trước mắt.

Nhưng dù sao, người nọ không phải là người yêu mới của anh hay gì đó là được rồi.

Mingyu vẫn luôn nghĩ rằng, nếu anh có người yêu rồi cũng không ảnh hưởng nhiều đến cậu, cùng lắm cậu sẽ lại mặt dày theo đuổi anh, cho đến khi nào anh lại chấp nhận cậu thì thôi. Giá như cậu có đủ sức để làm vậy.

Chuyến đi nửa năm chẳng bao giờ trôi qua dễ dàng với cậu, biết bao nhiêu thứ cậu phải đối mặt, đến cả sinh tử cũng đã ngay sát bờ vực. Và rằng gương mặt anh với nụ cười đến chun cả mũi luôn là liều thuốc giúp cậu vượt qua nỗi đau. Trước khi nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, cậu vẫn luôn nghĩ mình ổn, và Mingyu chẳng hề nhớ Wonwoo bao nhiêu cả.

Có lẽ điều hối hận nhất trên cuộc đời này mà cậu đã từng làm, là rời bỏ Wonwoo.

"Mingyu? Mingyu?"

Mingyu mơ màng choàng tỉnh, không gian xung quanh im ắng đến lạ, chẳng còn tiếng bước chân hay tiếng sột soạt giấy tờ quen thuộc, chỉ có mùi hương độc nhất vô nhị thuộc về anh.

"W-Wonwoo? Anh sao thế này?"

Mingyu hỏi, với tay quệt đi nước mắt còn đọng lại bên khóe mắt. Wonwoo của cậu khóc đến mắt đỏ ngầu, hẳn là chúng nó đang đau lắm.

Anh chỉ lắc đầu, bình tĩnh bắt lấy tay cậu mà dịu dàng hôn lên. Wonwoo chỉ vừa mới thấy một Mingyu nằm vật ra giường tựa như chẳng còn sự sống, vậy mà khi gọi được vài tiếng thì cậu đã phản ứng trước giọng anh nói.

"Anh xin lỗi Mingyu, đáng lẽ anh không nên cư xử tên đáng ghét như vậy."

Cậu bật cười, đôi chút không hiểu lời anh, "Wonwoo, đối với em, anh chưa bao giờ là người quá đáng. Anh đối xử với em thế nào cũng được, chỉ xin anh đừng rời bỏ em."

Wonwoo chậm chạp nghiêng đầu, và cậu biết anh đang nghĩ đến điều gì.

"Nghe này Wonwoo, em mới chính là một tên khốn, đáng lẽ em sẽ không bao giờ có cơ hội được cầu xin một điều như vậy khi đã rời đi một lần. Nhưng Wonwoo, liệu anh có muốn chấp nhận em thêm lần nữa không?"

Anh vuốt tóc cậu, cười xòa, "anh lấy gì để tin em đây Mingyu? Khi mà em đã quyết định chóng vánh như thế, bỏ lại anh cùng một mớ hỗn độn mà không biết phải làm thế nào với chúng?"

Mingyu im lặng, lời Wonwoo nói không sai, thậm chí cũng có khả năng cậu sẽ lại rời đi lần nữa theo góc nhìn của anh.

"Đáng lẽ em không nên đem căn bệnh của mình ra làm cam kết cho niềm tin của anh, em biết nó nghe vô lý và hèn nhát đến thế nào. Nhưng anh có thể nhìn thấy em ở đây chứ? Một nơi tẻ nhạt và kinh khủng, và đấy là em khi không có anh."

Mingyu không thật sự là một người mạnh mẽ, và cậu chắc chắn sẽ không thể làm hại người trước mắt này lần nào nữa, vì nếu người này đau, thì cậu còn đau hơn gấp trăm lần.

"Anh có thể sẽ không thể tin tưởng em nhanh chóng như vậy được, nhưng em sẽ làm mọi cách chứng minh cho anh thấy. Nếu anh không ngại, em muốn cả công khai chúng ta trước tất cả mọi người, anh muốn kèo trên em cũng chấp nhận."

Nghe đến đây, Wonwoo nhướng mày.

"Thật à?"

Mingyu ho khan, "đương nhiên là trước mặt mọi người thôi."

"Mingyu này."

"Em nghe?"

"Anh cũng không hiểu lòng mình nữa, anh biết là mình yêu em bao nhiêu, cũng biết bản thân thiếu đi em khó sống thế nào. Nhìn em lúc nãy trên giường, anh thậm chí đã nghĩ đến việc mình nên chết thế nào cho ít đau đớn, và làm sao để được nằm mãi bên cạnh em ở một gốc cây nào đó. Em biết không Mingyu, anh muốn trách em lắm, trách em tại sao lại bỏ rơi anh như ôm con bỏ chợ như vậy, nhưng cứ nhìn thấy em thì những thứ tầm phào trong đầu anh như mất dạng. Anh là một Alpha ngạo nghễ, nhưng trước em, anh chỉ là Wonwoo của Mingyu thôi."

Mingyu chăm chú lắng nghe lời anh nói, con tim co rút từng đợt. Những cơn đau xuất hiện lúc này chẳng thấm là bao, chẳng thấm chút nào.

Wonwoo của cậu, đáng lẽ ra phải là một tinh anh trong giới, một Alpha, một người chồng, người cha nghiêm túc, giỏi giang. Vì cậu, chỉ vì Kim Mingyu cố chấp này mà một đời anh đột ngột rẽ hướng.

"Anh có bao giờ hối hận vì đã quyết định theo em chưa?"

"Đôi lúc, nhất là khi em không ở đây. Nhưng nếu em muốn hỏi có bao giờ anh muốn có một cuộc đời khác không, thì anh nghĩ lúc nào anh cũng cần có em trong đời mình."

"Wonwoo, anh có thể- hôn em được không?"

Mingyu có thể nhìn ra anh có đôi chút chới với.

Khi Wonwoo định thần lại, anh thấy mình hơi run rẩy, cả Mingyu nằm trên giường cũng thở không ra hơi. Rõ ràng là cậu đề nghị trước, nhưng lại không thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình.

Anh chần chờ, lại đối mắt với cậu.

Anh cúi mình, cẩn thận đến gần khuôn miệng đầy đặn đầy mong nhớ.

Khoảnh khắc da thịt tạo nên xúc cảm, mọi thứ trong mắt anh như mờ đi, Wonwoo không thể làm chủ được hơi thở nữa, lồng ngực bắt đầu phập phồng.

Mingyu vươn tay kéo gáy anh lại gần, ngay giây phút Wonwoo mở miệng hít thở, cậu nhanh chóng tiến vào.

Mọi thứ đến quá đột ngột khiến Wonwoo không kịp trở mình, hai chân anh run rẩy không còn đứng vững. Mingyu ngước mắt, thì thào, "lên giường em đi."

Cứ như bị thôi miên, Wonwoo cọ xát hai chân cởi giày, từ tốn leo lên giường, chuẩn xác úp cả người mình lên Mingyu.

Môi lưỡi giao nhau khiến thân dưới cả hai nóng rẫy, Wonwoo thậm chí còn nhận ra thứ kia đã muốn mạnh mẽ ngóc đầu dậy kể từ khi anh đè lên nó.

Mingyu dứt khỏi nụ hôn, môi kéo theo ý cười nhàn nhạt.

"Sắp không phải lo rối loạn pheromone nữa rồi nhé."

Wonwoo chẳng cười nổi, giờ cả người anh được bao lấy bởi hương cà phê nóng mới pha, quyến rũ và khó cưỡng lại được.

Cậu vờ đẩy hông, để anh cảm nhận rõ hơn vật của mình sau bao tháng xa cách. Wonwoo hơi giật mình, cũng không quên lườm cậu.

"Nào, anh nỡ để nó cô đơn vậy sao? Nó sẽ không được ăn no nếu không có anh đó."

Hương cà phê như tiếng sáo thôi miên vào giữa đêm, hòa quyện với thanh âm trầm thấp ít khi nghe thấy của người yêu, Wonwoo chẳng còn cách nào ngoài việc phục tùng mệnh lệnh. Anh lùi người xuống, vươn tay gỡ từng lớp quần vướng víu.

Vật to nhanh chóng hiện ra trước mắt anh, cương cứng và sung sức biết bao nhiêu. Là minh chứng rõ ràng cho việc Mingyu chẳng địt ai ngoài anh trong vòng mấy tháng đó.

Trạng thái của anh đã thoải mái hơn, cũng nên bắt đầu nhập cuộc rồi, "nhìn nó thế này chắc là đặc lắm, lỗ nhỏ của anh muốn ăn hết cơ."

Wonwoo vừa nói, vừa xoa lấy thân vật, anh nâng hai viên bi lên, há miệng ngoạm lấy rồi mút mát ra chiều thích thú lắm. Mingyu cảm nhận được anh ăn rất ngoan, vì mùi hương đặc trưng lại tấn công cánh mũi cậu. Thoải mái từ trong ra ngoài khiến Mingyu vô cùng thỏa mãn, có lẽ cũng không còn liều thuốc nào tốt hơn như thế này cả.

Cậu cúi đầu, vui vẻ nhìn anh chăm chỉ cày cấy, hai tay đã lâu không vuốt của anh nên có đôi chút vụng về, nhưng cái lưỡi hư hỏng vẫn không quên đầu khấc là nơi cậu thích được chạm vào nhất. Anh rê lưỡi quét một vòng tròn, nuốt cả ít dung dịch trắng chảy ra. Mingyu bắt đầu nắm drap giường khi nhịp độ của anh thêm nhanh, cái ướt át của lưỡi và nước bọt anh rỏ vào dương vật cậu đủ để tạo ra bao âm thanh đỏ mặt.

"Wonwoo-"

Mingyu rên lên, rồi cả người như thả lỏng. Miệng anh đã phồng lên một chút, rồi Wonwoo nuốt hết không chút do dự.

"Ừm, hơi đặc thật."

Anh chậc lưỡi, bình tĩnh nhận xét thế.

Wonwoo đứng dậy, bắt đầu cởi đồ trên người mình xuống, làm Mingyu cũng bất ngờ đôi chút.

"Sẵn sàng hay không cũng mặc xác em."

Anh vứt hết quần áo sang một bên, rồi dạng chân ngồi lên bụng Mingyu, cái vật của anh cũng vì thế mà lồ lộ trước mắt cậu.

"Anh nhịn lâu quá rồi à?" Mingyu có chút dở khóc dở cười.

Wonwoo không trả lời, nhưng anh mau chóng trườn xuống, mút ngón tay rồi cho vào hậu huyệt để làm lỏng. Lâu rồi không chạm có chút ngượng tay, thế nên anh chỉ lần lượt cho từng ngón vào.

Dưới ánh mắt nóng bỏng của cậu, Wonwoo hưng phấn hơn bình thường, một tay anh chống lên giường, một tay không ngừng ra vào chóp chép. Rất nhanh cao trào đã tràn lên khắp bộ não, mà không cần sự giúp sức của Mingyu.

"A- Mingyu... anh ra mất."

Tinh dịch bắn cả lên bụng Mingyu, nhìn lớp tinh dịch trắng dưới nước da màu đồng thật sự khiến máu nóng dồn lên não anh.

Anh kéo người xuống với cái to lớn còn sừng sững, Wonwoo cũng không vội vào, anh nhún người, cọ xát qua lại hòng chọc Mingyu tức vì đồ đã tới miệng mà không được ăn. Thế nhưng Mingyu chỉ tủm tỉm, không nói gì.

Wonwoo biết ý cũng chiều theo cậu, anh nhấc người, đưa tay cầm lấy dương vật, chỉnh hướng rồi từ từ ngồi xuống.

Ở mấy giây đầu khi hai bên va vào nhau, Wonwoo run lên đột ngột. Anh cho mình hít thở sâu ngồi lại tiếp tục ngồi xuống sâu thêm chút nữa.

Cái lỗ của anh dù đã được nới lỏng nhưng mọi thứ vẫn là quá sức. Sau khi đã cho vào được hoàn toàn, anh nằm bẹp xuống người cậu, rên ư ử trong miệng vì quả thật có hơi đau, và anh thì cũng đã hết giờ siêng năng rồi.

Mingyu cười khổ, hôn vào trán anh một cái thật kêu rồi ngồi dậy lật người anh lại, bản thân nắm kèo trên. Phải nói cái cảm giác được phục tùng nó sướng rơn hết cả người, vì chỉ vài phút nữa thôi, người dưới thân cậu đây sẽ chỉ có thể nhớ được mỗi tên của cậu trong đầu.

Cự vật im lìm trong hang đã lớn thêm một vòng, ép chặt vào vách thịt. Mingyu vuốt tóc, nâng hai chân anh lên bám vào eo mình, rồi từ từ rút ra.

Khi Wonwoo còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã thúc vào cái đầu tiên, sâu và mạnh mẽ khiến anh không kịp trở tay.

Mingyu vươn người hôn lên môi anh, và một cái vào má, kèm cả một câu thì thầm, "em yêu anh Wonwoo, cả đời yêu anh."

Wonwoo quàng hai tay lên gáy cậu, nức nở theo từng đợt thúc vào đến vặn vẹo.

Mingyu rê lưỡi xuống cổ anh, hít hà pheromone rồi nhè lấy một dấu hôn màu đỏ, và ước gì cả hai có thể đánh dấu nhau.

Wonwoo cũng cảm nhận được tâm trạng của cậu, anh chỉ xoa đầu Mingyu như một cách để nói rằng, chúng ta vẫn sẽ ổn thôi kể cả không được gắn kết với nhau theo cách đó.

Cả người Wonwoo ửng đỏ vì phấn khích, mồ hôi trên người nhễ nhại và anh kêu lên khi lưỡi của cậu đã chọc đến đầu ti anh. Mingyu mút lấy mút để đến bỏng rát, nhưng lạ thay Wonwoo lại thích cảm giác này.

"Ư- Mingyu... bên kia nữ-a."

Mingyu nghe lời anh, chồm sang bên còn lại mút mát trong lúc bên dưới vẫn nhiệt tình ra vào.

Nơi gắn kết vãi đầy là nước kéo theo tiếng lẹp bẹp sinh động, tất cả chúng rơi vào tai anh, và cả tiếng cầu xin Mingyu mút hết cả hai đầu ti đầy xấu hổ của mình.

"Có gì đâu mà xấu hổ? Hửm?"

Anh lấy hai tay che mặt, không thèm nhìn lấy Mingyu đang thoải mái thế nào. Lâu rồi không hành sự có khác, anh đã mỏi rã người nhưng Mingyu thì vẫn còn sung sức lắm.

"Argg- Mingyu..."

Wonwoo đã sắp cao trào đến lần thứ ba.

"E-em nghe."

"Đừng bỏ anh đi nữa, đ-được không?"

Mingyu cũng leo đỉnh thành công, nhưng lại chẳng đạt được cảm giác thành tựu nào. Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm thân hình vẫn luôn hết lòng vì cậu, thế mà cậu lại vô trách nhiệm đến vậy.

Mingyu bế anh lên, dùng giấy lau qua người rồi lại đặt anh ngồi lên giường ngay ngắn.

Cậu quỳ gối dưới anh, áp tay anh lên lồng ngực mình.

"Tin em lần nữa, được không?"

Mingyu trịnh trọng, và cẩn thận như sợ phải làm rơi trái tim mình. Wonwoo có cảm giác như mình đang được cầu hôn, nhưng có lẽ việc này còn quan trọng hơn một lời cầu hôn rất nhiều lần. Kết hôn với cả hai không quan trọng, có được lòng tin của nhau lần nữa mới chính là đích đến của hai người.

Mắt anh hơi cay cay, và anh gật đầu đồng ý.

...

"CÁI GÌ? MÀY CHẤP NHẬN RỒI À?"

Jihoon hét vào trong điện thoại, khiến Wonwoo phải ném điện thoại sang cho Mingyu, người đang đứng thay đồ gần đấy.

"Haha, anh Jihoon?"

"Mingyu? Anh cái con khỉ mốc. Nói cho mà biết mày cứ thử gặp ông thêm lần nữa xem ông có đá cái đầu của mày không?"

Mingyu cười khan, đứng im chịu đựng trận rủa xả của Jihoon trong khi Wonwoo bên cạnh đang chỉnh lại cà vạt cho cậu.

Đầu dây bên kia vẫn không ngừng tru tréo rủa xả cậu, nhưng mái tóc đen mềm lắc lư đập vào mắt cậu khiến cậu không tự chủ mà cúi xuống hôn vào nó.

"Nhột!"

Mingyu vòng tay qua lưng anh, kéo anh sát lại rồi mổ thêm vài chóc lên tóc.

"Thơm quá."

Wonwoo che đầu, lòng nghĩ muốn sít cà vạt lại thật chặt để thằng này nghẹt thở luôn cho rồi.

"...này? Tụi bây có còn nghe tao nói không đấy?"

Jihoon bên đầu kia vẫn kiên nhẫn tạo sự tồn tại cho chính mình, nhưng hình như không ai để ý.

"Hai cái đứa này giỏi thì về Hàn coi tao có xẻ thịt chúng mày ưoskbdaoogsiaixcbckdalhaooa"

/





P/s: Chương này lên nhanh vì có H á =))) mà H thì thường tui viết không có suy nghĩ nhiều nên mới được như vậy. Giờ về với nhau rùi thì mọi người đoán xem còn bao nhiêu thứ để hai người đối mặt nữa? Nói chung là nếu tui siêng thì fic không kết thúc dễ dàng dị đâu keke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro